Nàng chỉ có thể đi đến một nơi duy nhất.
Ai lê những bước chân nặng trĩu về phía trước, cứ như mỗi bước đều phải dồn hết sức lực. Đường phố Ostia nhộn nhịp, tấp nập người qua lại, ai nấy đều vội vã. Riêng với nàng, dường như khắp nơi đều treo tấm biển "Ai Astin cấm vào".
Nàng cứ đi, cứ đi mãi, rồi chẳng biết từ lúc nào, Ai đã quay lại đúng chỗ hôm qua.
Trước mặt nàng là con dốc dẫn lên Trường học Ostia.
Nhưng có điều gì đó không đúng.
"...?"
Có một hàng dài người trên con dốc trước cổng chính, mà hôm qua không hề có. Hàng người dường như kéo dài từ chân dốc lên tận sân trường. Thậm chí có vài người nhanh nhạy kinh doanh còn dựng sạp bán hàng đón đầu khách.
Ai lặng lẽ quan sát họ khi men lên dốc. Cuối cùng, nàng rẽ khỏi lối vào trường, đi lên con đường cao hơn một chút để nhìn xuống sân trường.
Ở đó, một con rắn khổng lồ, mà vảy của nó là những con người, đang cuộn mình thong dong trong sân trường, đầu vùi vào chính giữa.
Đó là một mặt phẳng đen ngòm.
Ở đầu con rắn, hay chính là trung tâm của cái xoáy đó, một cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau, nhảy vào mặt phẳng đen ngòm. Trong mắt họ, một nửa là bất an, một nửa là háo hức mong chờ.
Những người phía sau cũng lần lượt nhảy vào mặt phẳng đen đó.
Hàng người đó chật kín những ai đang chờ tới lượt.
"...Chuyện gì thế này?"
Dù đã nhận ra, nhưng giọng Ai vẫn khẽ khàng, chẳng thể dấy lên chút hứng thú nào. Dù có biết chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng cũng chẳng thể làm gì.
"...Thôi thì mình cứ đi thôi nhỉ?"
Nàng chỉ muốn đến nơi cần đến càng sớm càng tốt. Nơi này chỉ là ghé ngang, nàng còn phải đi đến một nơi xa hơn nữa cơ. Ai quay nhìn về phía sân trường.
Đúng lúc đó,
"À, Ai đấy à!"
Dee đang xách một cái xô.
"Cô… Dee."
"Đúng vậy, tôi là cô Dee đây."
Dee vừa vẫy vẫy tay phải chào, cái xô nước ở tay trái nàng rung bần bật.
"...Cô đang làm gì vậy?"
"Tôi làm gì ấy à… Trông tôi giống bà già đang rắc nước trên phố lắm hả?"
Miệng nói vậy mà tay vẫn cứ vẩy nước lia lịa.
"Hay cô nói tôi là lính cứu hỏa à?... Mà tôi phải làm gì để trông giống lính cứu hỏa đây?"
"Cô không cần phải làm thế đâu… làm ơn dừng lại đi. Nước sẽ đổ mất—"
"Á!"
Đúng như dự đoán,
Chắc hẳn Dee lại làm loạn lên ở đâu đó rồi, cái xô nước nàng vung vòng vòng như múa lân liền văng ra. Ai cố chạy vòng qua chỗ cái xô sắp rơi, nhưng nàng lại đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng sau đó.
Dee mất thăng bằng, sắp ngã ngửa ra sau.
Tư thế đó thật nguy hiểm.
Ai cố gắng đẩy ngược lại, nhưng cơ thể uể oải của nàng lại trượt chân đúng lúc nguy hiểm nhất, khiến nàng chỉ có thể vùng vẫy vô vọng.
Đã quá muộn.
"...Cẩn thận, Dee."
Ngay khi nàng vừa nghĩ vậy, vị tiểu thư áo đỏ tươi đã kịp thời đỡ lấy nàng từ phía sau, chẳng biết từ lúc nào.
"Ôi chà, xin lỗi nhé, Dust Believer. Cảm ơn cô."
Dee nói rồi tự mình đứng dậy.
Vị tiểu thư thấy Dee đứng dậy, liền lùi lại giữ khoảng cách. Dường như nàng đã di chuyển một khoảng khá xa trước đó.
"..."
Ai cứ nhìn chằm chằm vào vị tiểu thư.
"Có chuyện gì thế?"
"...Không, không có gì đâu."
Vì vị tiểu thư không định trả lời, Ai đành cứ coi như người đó không tồn tại, đúng như lời Dee nói. Nghĩ vậy, nàng quay người lại,
"Trời đất, không ngờ cô lại vụng về thế đấy."
"Cậu ồn ào quá đấy."
Một cậu bé kỳ lạ đang lơ lửng ở đó, tay cầm cái xô. Không biết bằng cách nào, nhưng cậu ta đã gom lại nước mà không làm đổ một giọt nào.
"..."
...Kẻ đáng ngờ lại tăng lên rồi...
Cậu bé trả lại cái xô rồi trở về chỗ cũ bên cạnh vị tiểu thư.
"Cô Dee… ừm, cái người đó…"
"À, cậu ta ấy à, cứ coi như không khí là được."
"Không, cậu ấy đúng là lơ lửng như không khí thật, nhưng đó là điểm chung duy nhất giữa họ—"
"Thôi, đừng bận tâm mấy chuyện vặt vãnh đó."
Dee có vẻ không muốn tiết lộ thêm chi tiết, nàng nhìn vào cái xô như thể muốn nói "Tôi nói xong rồi."
"Ơn trời nước không đổ. Tôi đã cất công đến tận trường để lấy đấy. Cái giếng dưới kia đã cạn rồi, phiền phức ghê."
"'Dưới kia' ư…?"
Nơi Ai cần đến lẽ ra chỉ có một.
"...Cô Dee, cô cũng đi hướng này sao?"
Ai quay mắt nhìn ra phía sau con hẻm. Nơi "xa hơn nữa" đó thật sự không hợp với Dee chút nào—không, mà nói đúng hơn là không hợp với bất kỳ ai ở Ostia này.
Người duy nhất phù hợp với nơi đó, có lẽ chỉ có một mình Ai mà thôi.
"Đúng vậy, nhưng sao cô lại hỏi?"
"Bởi vì… cô không bận lắm sao, cô Dee?"
Nói rồi, Ai nhìn ra sau. Nàng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng người phụ trách như cô không nên vắng mặt ở đó chứ.
"Hừm? À, tình hình ở đó ổn định rồi. Menhim đuổi tôi ra ngoài khi tôi ngủ gật trong lúc đi bộ đấy. Anh ta bảo tôi không được vác mặt ra ngoài tầm năm tiếng nữa."
"...Tôi chắc anh ta muốn cô đi nghỉ ngơi đấy."
"À, ừ. Nhưng không sao. Thời gian nghỉ thì tôi muốn làm gì thì làm chứ."
"...Người ta nói, nghỉ ngơi cũng là một phần của công việc mà."
"Làm việc cũng là nghỉ ngơi."
"Ý cô là sao?"
"Không biết! Được rồi!"
"Kíaaa!"
Hahaha! Dee cười vang rồi ôm chầm lấy Ai.
"Khoan đã, cô Dee! Coi chừng cái xô!"
"À ha ha ha ha. Ai mềm mềm sướng ghê. Được ăn ké rồi!"
"L-làm ơn buông tôi ra đi!"
"Không muốn đâu~! Hừm, cái gì thế này? Tự nhiên lại thấy kích động lạ thường. À phải rồi, chắc đây là cái người ta gọi là 'runner’s high' đây mà!"
Dee cười khúc khích, làm đổ cả xô nước xuống sàn.
"Thật sảng khoái khi được mệt mỏi ở thế giới bên ngoài. Lúc còn là 'Bóng ma', tôi chưa từng cảm thấy mệt mỏi."
"Hừm..."
Nghe những lời đó, Ai khẽ thả lỏng.
Dee dường như thật sự kích động. Sau khi buông Ai ra, nàng liền xoay vòng quanh cái xô như một vũ công khiêu vũ.
Hệt như một đứa trẻ vừa học được một trò chơi mới.
"Nhưng đừng lo, mức độ mệt mỏi này chẳng đáng gì đâu. Tôi sẵn sàng thức trắng hai ba đêm cũng được, nhưng..."
Dee vừa nói vừa quay người lại, nhìn qua vai, đăm đăm nhìn về lối vào trường.
"Tôi cũng không ngờ tình hình cái mặt phẳng đen đó lại ổn định nhanh đến vậy."
Tại đó, mặt đen vẫn tiếp tục nuốt chửng con người.
"Đó là gì vậy?"
Ai hỏi, bình thản tự nhủ lòng mình. "Không sao đâu. Mình chỉ hỏi thôi. Mình không chọn lựa gì cả. Mình không đi sai hướng đâu."
"Từ hôm qua cô đi rồi, người ta bắt đầu xuất hiện nhiều hơn," Dee nói, giọng như đã phải giải thích mãi rồi. "Những người đầu tiên vào là họ hàng thân thích tụ tập lại. Họ quyết tâm nói rằng sẽ tiến vào mặt đen. Chuyện đó chẳng có gì lạ, là lẽ thường tình. Nhưng mà đông lắm, mà như, trong số những người ở lại, một nửa cũng quyết định xếp hàng theo sau đó."
"Kế tiếp là bà con của bà con và bạn của bạn bè. Rồi sau đó là bà con của bà con của bà con và bạn của bạn của bạn bè. Sau nữa là bà con của bà con của bà con của bà con của bà con...."
Cứ thế, con rắn khổng lồ ấy cứ thế lớn nhanh chóng.
Dee bối rối hỏi họ. "Sao các người có thể vào mặt đen mà không chút ngần ngại? Có thể chẳng có gì ở đó cả."
Câu trả lời duy nhất của họ là, "Vì chúng tôi có thế giới của riêng mình ở đó."
Kể xong câu chuyện, Dee thả lỏng hai vai.
"Cứ như thể chúng ta mới là những người thực sự không hiểu vậy. Cô có thấy hàng người kia không? Tôi nghe nói ngay cả các cụ ông cụ bà bình thường cũng biết là họ nên đi qua đó. 'Tôi chỉ biết là tôi phải đi qua đó.' Đó là lý do họ nói với tôi trong khi cười. Tất cả họ đều nghe giống hệt một người nào đó."
"......"
Ai không trả lời, chỉ nhìn sân trường. Ở trung tâm vòng xoáy người là một mặt đen sừng sững, và người ta cứ thế nhảy vào đó không chút do dự.
Không ai có thể đảm bảo rằng có một thế giới mới phía sau mặt đen ấy. Có lẽ có một thế giới còn tệ hơn những gì họ đang có. Tuy nhiên, đó không phải là điều họ nghĩ, và họ cứ thế lao mình đi.
Và cũng chính vì vậy,
Một thế giới mới chắc chắn đang hình thành phía sau mặt đen ấy.
"Rốt cuộc thì chúng ta không cần xác nhận hay điều tra gì cả. Chúng ta có thể bước vào chỉ bằng niềm tin. Đây là tình huống 'con gà quả trứng' mà. Những mong muốn của họ sẽ tạo ra một thế giới mới."
Ban đầu, đó chỉ là một giấc mơ nhỏ; thế giới mà Isola Edwards đã tạo ra, một thế giới nhỏ bé dành cho một người.
Tuy nhiên, mong ước ấy đã được cha mẹ cô và hàng trăm người khác chấp thuận, và vẫn đang lớn dần ngay lúc này.
"À thì, một người vốn đa nghi như tôi sẽ muốn có ít nhất một số thông tin cụ thể rõ ràng. Nhưng thành thật mà nói, tôi không thể tiến hành nghiên cứu được vào lúc này. Điều duy nhất chúng ta cần làm bây giờ là sắp xếp hàng ngũ, điều đó khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Vậy nên."
Vậy thì — Dee vác xô và xoay một vòng, đi về phía con hẻm.
"Nhân tiện có dịp này, tôi quyết định đi thăm mộ Alice."
"Cô cũng đi chứ, Ai?" Cô ấy hỏi bằng ánh mắt hỏi dò.
+
Nghĩa trang hoang vắng, tiêu điều.
Chẳng có gì lạ, vì mọi người đều đang nhìn về phía trước. Chẳng có ai dừng lại để nhìn về quá khứ, dù là đang làm việc để hồi phục hay hy sinh vì mộng tưởng của họ.
Chỉ có những người như họ mới dừng chân lại.
"…Nghĩa trang thật sự rợn người, phải không?"
Dee bám chặt lấy tay Ai khi cô ấy rụt rè nói. Dường như cô ấy cảm thấy lạc lõng ở nơi này.
Dee thật sự hoàn toàn khác Ai, và Ai khẽ thở hắt ra.
Vì một lý do nào đó, kể từ khi họ bước vào nghĩa trang, hơi thở của cô đã trở nên nhẹ nhõm hơn, dễ dàng hơn. Sự căng thẳng đã tan biến và cảm giác gấp gáp đè nén cũng phai nhạt.
"Ái chà! Tôi vừa nghe thấy một tiếng động lạ!"
"Là tiếng gió."
"Ối! Có cái gì đó chạm vào tay tôi!"
"Là một chiếc lá."
"Ư ư~ Tôi sợ quá~!"
"…À này, tôi bỗng dưng thấy nặng nịch cả người từ nãy giờ..."
"Ối giời ơi! Ai, đừng nói những điều đáng sợ như thế nữa!"
"Nhưng chắc chắn là do cô rồi, tiểu thư Dee."
Ai gỡ mạnh Dee đang bám chặt lấy mình ra, rồi bước về phía trước.
"Đợi tôi với, Ai, tôi không biết đường."
"? Không phải cô vừa đến đây sao?"
"Tôi sợ quá nên quên mất rồi."
Dee đấm nhẹ vào trán và lè lưỡi. Ai định bỏ Dee lại, nhưng khi cô thấy tiếng "pyaah!" nhỏ của Dee từ cơn gió thổi tới ngay sau đó, cô ấy tha thứ cho Dee.
"Thật sự... thật ngạc nhiên khi cô được gọi là 'Ma'..."
"Ưm, bởi vì..."
"Đi thôi, lối này. Chúng ta đi thôi."
Ai kéo tay cô ấy trong khi cô ấy thu mình lại như một quả bóng.
"Cô biết đường rất rõ, Ai."
"Vậy sao?"
"Cô đã đến mộ Alice vài lần rồi, phải không?"
"————"
Ai ngay lập tức dừng lại như thể vấp ngã, rồi tiếp tục đi như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Dù sao thì tôi cũng có trí nhớ tốt."
Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại chẳng giống một câu trả lời thực sự, ừm, và Dee buông ra một lời đáp đầy nghi hoặc. Ai cẩn trọng quan sát giọng điệu của cô ấy, nhưng không thể nhận ra điều gì.
"À, chúng ta đến rồi."
Và rồi họ đến nơi họ đang tìm kiếm.
Alice Color.
Bia mộ khắc tên trên đó kín đáo, mộc mạc, im lặng, và phủ đầy cát như bao ngôi mộ khác.
"……Được rồi, làm thôi."
Đặt chiếc xô xuống, Dee bắt đầu bỏ cọ và các thứ khác vào đó. Xung quanh cô còn có những thứ khác trên mặt đất, bao gồm một lưỡi hái và vài bó hoa cúng.
"À."
"...Sai sao?"
"Không có giẻ lau."
"Tôi quên mất." Dee đập tay lên trán.
"Hmm~Tôi nghĩ mấy cái xô có vài cái... Tôi đi lấy nhé!"
"À, tiểu thư Dee..."
Dee chạy đi mà không đợi câu trả lời. Cô tiểu thư và cậu bé cũng lướt theo sau như hình với bóng.
Khi đám "ma" ồn ào rời đi, nghĩa trang chìm vào khoảnh khắc im lặng. Ai thở phào nhẹ nhõm và cuối cùng được bao bọc bởi một cảm giác bình yên thực sự.
Gió thổi và lá rơi. Ba tháng mùa đông sống trong thế giới phong tỏa đã khiến cô bỏ lỡ mùa hè thực sự, và mùa đã sang thu. Những mùa xuân và hè của cuộc đời đã trôi qua, và nghĩa trang có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Dee có vẻ sẽ không quay lại một lúc.
Ai tiến đến mộ Alice, sỏi kêu lạo xạo dưới chân cô. Nơi đó đã được quét sạch, không một chiếc lá nào vương lại.
Ai ngồi phịch xuống, thân hình bất động như một cái xác không hồn. Đôi chân cô từ từ duỗi thẳng về phía trước, vầng trán khẽ tựa vào bia mộ, hơi ấm trong người cứ thế bị rút cạn đi một cách lạ lùng mà dễ chịu.
Quả thật, thời gian đang chậm rãi trôi đi, từ mùa thu tới mùa đông.
Rồi Ai bật khóc, từng dòng nước mắt chảy xuống, lạnh ngắt như băng tan.
(Đã bao nhiêu lần đặt chân tới mộ Alice rồi nhỉ?)
(Đã vài lần đến mộ Alice rồi, đúng không?)
Câu trả lời cho câu hỏi ấy lẽ ra phải là "có", bởi tính đến thời điểm này, Ai đã ghé thăm nơi đây không biết bao nhiêu bận.
Cứ mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, hay bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, cô lại ghé đến đây, mà khóc lóc bên ngôi mộ của Alice.
Chẳng thể khóc được ở bất cứ nơi nào khác, nhưng lạ lùng thay, nơi đây lại cho phép cô trút bỏ những giọt lệ.
Ai không biết tại sao. Cô không biết, nhưng cứ thế, cô không cách nào ngừng quay lại nơi đây mà khóc.
"...Tôi không thể."
Cô đưa hai tay ôm lấy mặt.
"Tôi không thể… đáng lẽ ra tôi không được phép… khóc nữa rồi…"
Tựa như muốn bịt kín vết thương bằng tay, Ai khẽ nắm chặt mí mắt, cố kìm nén những giọt lệ. Cô từng có thể khóc vì bất cứ chuyện gì, nhưng giờ đây, cô không thể cứ mãi khóc hoài như vậy được nữa…
Đó là một cảnh tượng khủng khiếp.
Ở một góc nghĩa địa, một cô gái đang khóc một mình. Cô sợ hãi những giọt nước mắt tuôn rơi từ khóe mi, như thể chúng là những giọt máu.
"Tôi không thể để thời gian chữa lành cho mình được nữa!"
Ngay lúc này, cô không dám tin mình đã thốt ra những lời như thế. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng mỗi đêm, cô vẫn vô thức bật khóc, để nỗi buồn cứ thế xoa dịu vết thương lòng.
Ưu… ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư.
Cô có thể từ chối hạnh phúc. Ngay lập tức, cô trở nên cảnh giác với sự ấm áp mà Alice và Scar mang đến.
Nhưng cô lại chẳng thể làm gì với nỗi buồn và đau đớn. Bởi đó là sự trừng phạt, cảm nhận chúng chính là bằng chứng cho việc cô đang chấp nhận hình phạt ấy, là bằng chứng cho việc cô sẽ mãi mãi ghi nhớ tội lỗi của mình.
Nhưng điều đó đã khác.
Cũng như sự ấm áp và lòng tốt có thể làm tan nát trái tim một người.
Ai nhận ra rằng sự lạnh lẽo và đau đớn cũng có thể chữa lành trái tim con người.
Ai vẫn luôn thành thật đối mặt với sự thật rằng chính mình đã vô tình khiến Alice hồi sinh. Thế nhưng, cô, kẻ đang bị dày vò khôn tả, lại đang thực sự được chữa lành.
Cô rơi vào tuyệt vọng.
Dù là ấm áp hay lạnh lẽo đều không được. Bởi dù chọn cách nào, cô cuối cùng vẫn sẽ được chữa lành.
Ngay cả khi có sự khác biệt giữa hạnh phúc và bất hạnh, cô vẫn sẽ bị buộc phải quên đi những ước mơ và tội lỗi của mình.
Đó là một nỗi sợ hãi thật sự kinh hoàng.
Nhưng...
Nhưng ngay cả nỗi sợ ấy...
Cuối cùng, nó cũng sẽ lành.
Ưu, ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư.
Nước mắt cứ tuôn không ngừng. Mỗi giọt lệ rơi xuống đều khiến Ai khiếp sợ, cứ như thể lòng tự trọng của cô đã hóa thành thứ gì đó hữu hình, rỉ ra từ sâu bên trong cơ thể. Ai thực sự kinh hãi đến mức phải đưa lòng bàn tay hứng lấy những giọt lệ rồi uống cạn.
Đó là một cảnh tượng thật bi thương.
+
"Tôi về rồi."
Mọi thứ đột ngột kết thúc.
Khoảnh khắc Dee quay trở lại, Ai lập tức nín khóc, cứ như thể sự xuất hiện của Dee là điều kiện tiên quyết cho việc đó.
Cô không tự nguyện ngừng khóc.
Chỉ là ngay cả ở nơi này, cô cũng không thể khóc khi có người khác ở bên.
Một chút hy vọng lại nhen nhóm trong lòng cô. Phải, cô chỉ cần không quay lại đây nữa. Chắc chắn cô sẽ không còn khóc nữa. Và cho đến khi tìm được câu trả lời, cô nên giữ khoảng cách với Scar, Alice và những người khác.
Tưởng tượng ra điều không thể, Ai cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Thôi nào, bắt đầu thôi."
Dee lịch sự phớt lờ Ai, người vẫn còn vệt nước mắt trên mặt. Cô làm ướt một mảnh giẻ rồi bắt đầu lau dọn bia mộ.
"Tôi sẽ dọn dẹp giúp cô ấy cho."
Với bàn chải và mảnh giẻ, cô cẩn thận chùi rửa bia mộ. Chẳng mấy chốc, phiến đá phủ đầy rêu phong đã sạch bong.
Ai lén lút tránh ra một bên, đứng nhìn từ hàng rào gần đó.
Cô thầm biết ơn vì Dee đã không nói gì.
"…Khụt khịt… Cô Dee… cô đến để lau dọn mộ ạ?"
"Vâng, đúng hơn là để tưởng niệm. Đại khái là vậy đó."
Những âm thanh duy nhất nghe được là tiếng bàn chải cọ xát và tiếng nước chảy.
"Nhưng mà này, Ai, cô đã đến đây nhiều lần như vậy, đáng lẽ cô nên dọn dẹp chứ."
"…Cô nhận ra ạ?"
"Coi như vậy," Dee đáp. Dù đã hồi sinh, cô vẫn không hề mất đi khí chất của một "Bóng ma". Xét về sự tinh tế trong đối đáp, Ai hoàn toàn không phải đối thủ của cô.
"Cô Dee… cô giận cháu à?"
"Hả? Tại sao?"
"…Vì cháu đã khóc ở một nơi như thế này…"
"À," Dee nhìn ra xa xăm.
"Tôi không giận cô đâu."
"Cô nói dối."
"Tôi không nói dối."
Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt, xoèn xoẹt.
"…Chỉ là, có lẽ cô cũng có mục đích giống tôi mà thôi."
Hả? Ngay khi cô nghĩ vậy,
Dee nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu cất dụng cụ.
"…Cô đi à?"
"Ừm. Dù sao tôi cũng cần nghỉ ngơi. À, đúng rồi, Ai, cái này cho cô."
Rồi Dee lẩm bẩm một mình, "Mình để cái đó ở đâu nhỉ?" Cô lục lọi các túi áo, cuối cùng lấy ra từ túi áo ngực rồi đưa cho Ai.
"Đây là…?"
Trong chốc lát, Ai không nhận ra thứ vừa rơi vào tay mình là gì.
Đó là một chiếc cúc bạc quen thuộc, dính đầy đất.
"Đây là…"
Đó là một chiếc cúc áo từ trường Trung học Nam nữ Ostia.
"Đúng vậy, là cúc áo của Alice."
"Cô Dee… cô thực sự đã…."
Bàn tay Ai cầm chiếc cúc run lên bần bật. Chiếc cúc bạc, lớp đất đen ẩm ướt, và chiếc xẻng nằm chỏng chơ một cách lạc lõng. Sự thật kinh hoàng được suy ra từ những món đồ này đã khiến tâm trí cô chấn động dữ dội.
"Cô đã đào mộ của ngài Alice sao?"
"Phải."
Dee đáp một cách đơn giản.
"Tại sao cô lại… làm một chuyện như vậy…?"
"Vì tôi muốn chắc chắn."
"Ch-chắc chắn điều gì ạ?"
"Là Alice đã chết."
Ai nghẹt thở. Cô không thể thở được nữa.
"Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi, cô hiểu không? Tôi muốn chắc chắn rằng Alice gốc đã thực sự chết. Tôi muốn biết rằng, dù Alice đã hồi sinh, nhưng những gì chúng ta đã trải qua trước đó không hề biến mất. Tôi cảm thấy nếu không làm rõ điều này, thì không đúng, và trái tim tôi sẽ mãi bị mắc kẹt ở đây. Đó là lý do tôi đã đào mộ của cậu ấy… và tôi đã tìm thấy, Alice đã chết."
"Tôi không hề có ý định cho ai thấy cả," Dee nói, giọng hơi ngượng ngùng. Nhìn kỹ hơn, người ta có thể thấy mắt cô hơi đỏ.
"Nhưng vì là cô, Ai… với tư cách là một đồng đội, cô biết cũng không sao."
"Đồng đội…?"
"Phải, vì Ai là đồng đội."
"Ý cô là sao, tôi là…?"
"Cô đến đây và khóc, giống như tôi, để chấp nhận những gì mình đã làm, phải không?"
……
Không phải.
Dee đã nhầm.
Ai này, cậu quả thật rất tuyệt vời đấy.
…Không phải đâu.
Hửm? Cậu vừa nói gì cơ? Tớ không nghe rõ.
……Không phải vậy đâu, cô Dee…
Ai ôm chặt chiếc khuy bạc, lí nhí nói.
…Cô đánh giá tôi quá cao rồi… Tôi không đến đây vì mấy chuyện đó đâu. Tôi chỉ đến đây để khóc thôi. …
Hả?
À, ra vậy. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao mình có thể khóc ở đây. Là vì ngài Alice ở đây đã chết. Tôi vẫn có thể chìm đắm trong mộng tưởng của mình ở nơi này…
……
Tôi không hoạt bát như cô đâu, cô Dee…
…Ai.
Suốt bấy lâu nay, tôi chỉ biết chạy trốn thôi…
Thế nhưng giờ đây, ngay cả chốn dung thân đó cũng đã bị hủy diệt…
Ai nghĩ rằng nếu nói ra những lời này, Dee chắc chắn sẽ nổi giận. Cô tin rằng Dee sẽ cực kỳ phẫn nộ và lập tức bỏ mặc cô ở đó.
Thế nhưng, Dee không hề biểu lộ chút cảm xúc nào như vậy, chỉ khẽ xoa đầu Ai.
Ra vậy, Ai. Thì ra cậu chỉ đang muốn chạy trốn thôi sao?
…Tôi xin lỗi…
Không sao đâu. Cô mới là người có những kỳ vọng ích kỷ. Tôi cũng xin lỗi nhé.
Dee quả thật là một người mạnh mẽ và nhân hậu biết bao.
Ổn cả mà, phải không? Ý cô là, cậu không cần phải cố gắng vượt qua nó đâu.
Ngài Alice và ngài Julie…cũng đã nói y hệt như vậy…
Ừm, cô đoán vậy. Vậy để cô nói cái này nhé — việc cậu có vùng vẫy hay không cũng chẳng có gì sai cả.
…Cách nào cũng được ư?
Ừ thì, dù cậu có chọn chạy trốn hay không, cô đều sẽ tôn trọng điều đó.
A.
Một lời như vậy…
Vì đã có cơ hội này, trước khi quyết định, cứ chạy trốn thoải mái đi. Không sao đâu. Chúng ta sẽ cho cậu bấy nhiêu thời gian.
Nói rồi, Dee ôm lấy đầu Ai.
Phù phù, dù sao thì có được thân xác vẫn là tuyệt nhất. Thật sướng khi có thể chạm vào mọi thứ. Đúng là hạnh phúc quá đi mà. Tuyệt vời ghê!
Khoan-khoan đã, cô Dee…
Cứ suy tư cho thỏa thích đi Ai, dù sao thì đó cũng là cách nhanh nhất mà.
Đoạn Dee cầm lấy chiếc khuy từ tay Ai.
Tôi cũng sẽ làm vậy. Từ nay về sau, mỗi bước chân tôi đi, tôi sẽ đều làm vậy.
Và thế là, câu chuyện bắt đầu với ánh sáng rạng rỡ từ phía tây chiếu đến.
Thứ Hai, Chúa đã tạo ra thế giới.
Thứ Ba, Chúa đã phân định trật tự và hỗn mang.
Thứ Tư, Chúa đã tinh chỉnh các giá trị số học.
Thứ Năm, Chúa đã ban cho Thời gian chảy trôi.
Thứ Sáu, Chúa đã bao quát mọi ngóc ngách của thế giới.
Thứ Bảy, Chúa đã nghỉ ngơi.
Và thế là, Chủ Nhật, Chúa đã bỏ rơi thế giới.
Nhưng liệu điều đó có thật không? Thế giới có thực sự bị bỏ rơi? Đâu mới là lời giải đáp chính xác?
Câu trả lời vẫn còn là một ẩn số.
Và thế là, người đàn ông xuất hiện từ phía tây.
"Điiiiiiii Ênnn-xìyyyyy!!! Con Maaaaaa!!! Mụ phù thủy của Tây phương!!!!"
Không khí như bị thiêu đốt, mặt đất nứt toác.
"Ta đến để lấy cái đầu của ngươi!"