Chỉ mình chồng tương lai mới khiến cô ấy trở nên đáng yêu.

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

The Distortion Detective

(Đang ra)

The Distortion Detective

ProjectMoon

Diễn ra cùng lúc với những sự kiện trong "Library of Ruina", cuốn tiểu thuyết kể về thám tử Distortion nổi tiếng, Moses, một Fixer với khả năng có thể nhìn thấy những hiện tượng Distortion. Cùng với t

6 617

Vermillion

(Đang ra)

Vermillion

Amagi Chiaki

Tựa game đã khắc nghiệt ở ban đầu trở thành một thực tại, và độ khó lại tăng lần nữa-

2 4

Ác nữ 800 tuổi nhập vào một vị tiểu thư nhút nhát tận hưởng tuổi xuân nhàn hạ!

(Đang ra)

Ác nữ 800 tuổi nhập vào một vị tiểu thư nhút nhát tận hưởng tuổi xuân nhàn hạ!

Yui Regina

Đây là câu chuyện về 2 cô gái, 1 người là "tiểu thư héo úa" thoát khỏi số phận và nắm giữ quyền quyết định cuộc đời mình. Người còn lại là "Ác nữ vô phương cứu chữa" đã thành công chiến thắng số mệnh

17 535

Yahari Ore no Seishun Rabu Kome wa Machigatteiru. Yui's story

(Đang ra)

Yahari Ore no Seishun Rabu Kome wa Machigatteiru. Yui's story

Wataru Watari

Đêm Giáng Sinh, khi cơn gió lạnh buốt mùa đông lặng lẽ thổi qua.Sau buổi tiệc nho nhỏ nhưng ấm áp, Yui nhận ra trong trái tim mình cũng đã thắp lên một “cảm xúc”.

2 5

[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50 [ĐÃ HOÀN THÀNH] - Chương 49: Tấm lòng của Yuki

Nole: .mikayy ;3.

Góc nhìn của Arisugawa Yuki

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, sau lễ hội Wakaba.

Tôi, Arisugawa Yuki, đang ngâm mình trong bồn tắm, nhìn lên trần nhà.

Tôi vẫn chưa hết phấn khích. Tim tôi đập thình thịch, người nóng ran. Dù nước tắm chỉ hơi ấm.

"Mình đã thật sự chiến thắng anh trai rồi..."

Tôi biết là mình không thể chiến thắng nếu không có mọi người giúp đỡ. Nhưng dù sao thì, đây là lần đầu tiên tôi thắng được anh trai.

Mọi người đã khen ngợi tôi... Thật vui...

Nhưng điều khiến tôi vui nhất lại là khi cậu ta nói "Cậu đã thắng anh trai mình rồi."

"Áaaaaaaaaaa!"

Tôi nhớ lại những gì mình đã làm.

Đúng vậy, tôi đã khóc trước mặt cậu ta.

"Khônggg! Quên đi! Quên đi!"

Tôi vỗ nhẹ vào đầu mình, cố gắng xóa đi ký ức xấu hổ đó.

Nhưng làm sao mà quên được chứ, khuôn mặt của cậu ta cứ hiện lên trong đầu tôi.

Mình đã khóc như một đứa trẻ... Ngày mai làm sao mình đối mặt với cậu ta đây?

"Mà cậu ta là người thế nào vậy..."

Bình thường thì cậu ta lúc nào cũng ngốc nghếch, nhưng đôi khi lại rất tinh tế.

Cậu ta không hề sợ hãi khi nói chuyện với người lớn.

Lúc thì như một đứa trẻ, nhưng đột nhiên lại thể hiện sự điềm tĩnh như một người trưởng thành.

Tôi chưa từng gặp người con trai nào như vậy.

Nhân tiện, cậu ta đã ôm tôi khi tôi đang khóc. Cậu ta nói rằng sẽ không để ai nhìn thấy tôi khóc, nhưng liệu có phải mọi người xung quanh đều nghĩ rằng tôi là người ôm lấy cậu ta không?

"..."

Đây là lần đầu tiên tôi được con trai ôm. Tôi cảm thấy rất an toàn, trong lòng tràn ngập sự ấm áp.

Trong TV, một người phụ nữ nói rằng cô ấy cảm thấy an tâm khi bạn trai ôm lấy cô ấy, chẳng lẽ đây là cảm giác đó sao?

"Người yêu..."

Cậu ta nói thích tôi. Vậy còn tôi thì sao?

Tôi chưa từng yêu ai, nên tôi không biết cảm giác hiện tại có phải là yêu không.

Tôi thử tưởng tượng cảnh mình và cậu ta yêu nhau.

Cùng nhau đi chơi vào cuối tuần.

Nắm tay nhau đi về nhà.

Hôn nhau, rồi làm những chuyện "người lớn".

"Áaaaaaaaaaa!"

Tôi đứng dậy và ra khỏi bồn tắm.

Không được! Xấu hổ chết mất! Tôi nhìn vào gương, thấy mặt mình đỏ như gấc, đầu óc thì choáng váng.

Có lẽ tôi đã ngâm mình trong bồn tắm quá lâu. Sau khi ra khỏi phòng tắm và thay bộ đồ ngủ, tôi lao vào chiếc giường trong phòng mình.

A, phải sấy tóc. Tôi nghĩ vậy, nhưng cơ thể tôi không thể cử động.

"Mình nên... cảm ơn cậu ấy..."

Cậu ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi không thể không báo đáp cậu ấy.

Nhưng mà, mình nên làm gì để cảm ơn đây?

Tặng quà? Nhưng tôi không biết con trai thích được tặng gì.

À, hay là nhắn tin hỏi xem cậu ta muốn gì.

Tôi lấy điện thoại, bắt đầu soạn tin nhắn.

"... Ừm, nghe cứng nhắc quá."

Tôi viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Sao nhắn tin khó thế nhỉ?

"Hắt xì!"

Người tôi lạnh đi. Phải rồi, tôi quên sấy tóc. Nhìn đồng hồ, tôi đã ngồi soạn tin nhắn gần ba mươi phút rồi.

[Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong lễ hội Wakaba. Tôi muốn cảm ơn cậu, cậu có muốn gì không?]

Được, chắc là ổn rồi.

Tôi đọc lại tin nhắn một lần nữa trước khi nhấn nút gửi.

"H-há..."

Không được! Tôi đã xóa đoạn văn phía sau bằng nút quay lại.

Cậu ta chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu kỳ lạ! Kiểu như... "chuyện ấy"!

Cứ cảm ơn trước vậy, còn chuyện quà cáp thì tính sau.

Sau khi nhấn nút gửi, tôi lại nằm ngửa trên giường và nhìn lên trần nhà.

"Muốn gì sao..................A!"

Tôi nhớ ra rồi.

Hồi đi mua sắm cùng nhau, cậu ta có nói...

"Chắc chắn là cậu ấy đã nói muốn nó...nhưng nó thì............Uuuuuu..."

Tôi trùm chăn lên và cảm thấy bồn chồn.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.