“Ơ, chẳng phải mấy người đó là đám mạo hiểm giả tụi mình giúp hồi sáng sao?”
Ngày đầu tiên đặt chân vào mê cung.
Tụi tôi đã dùng năng lực của thẻ bài SSR, Ẩn thân tuyệt đối và SR, Phi hành để tiến thẳng đến tầng ba.
Ở tầng hai, tụi tôi dọn sạch đám Orge.
Ở tầng ba thì quét luôn bầy Troll.
Sau khi chỉ lấy mỗi ma thạch, tụi tôi bay trở ra mặt đất.
Lẽ ra tôi cũng có thể gom luôn nguyên liệu ngoài ma thạch Ogre với Troll, nhưng nếu để lộ việc có Túi đồ không gian, thì chỉ tổ rước họa vào thân.
Sở hữu nó thôi đã là điều khiến người khác dòm ngó.
Nếu chưa kịp nâng hạng mạo hiểm giả mà bị quốc gia để ý, thì chuyện bị ép “hợp tác bắt buộc” cũng chẳng phải xa lạ.
Tôi từng nghĩ đến việc đem mọi thứ về Vực Thẳm, nhưng hiện tại, tôi đang lợi dụng "chiêu trò" để liên tục triệu hồi thẻ từ Ân huệ Vòng Quay vô hạn.
Tài nguyên vì thế là vô hạn.
Mấy nguyên liệu cấp thấp chỉ làm chật rương.
Vì vậy, tụi tôi chỉ mang theo ma thạch làm bằng chứng đã đến tầng hai và ba, rồi quay lại hội mạo hiểm giả.
Khi đang bay về hướng lối ra tầng một, từ trong rừng bỗng có ba khối màu xanh lá lao ra.
Dưới mặt đất, ba khối đó rõ ràng là Goblin đang giao chiến với một nhóm nam nữ trẻ tuổi.
Chính là những mạo hiểm giả tụi tôi từng giúp sáng nay.
Tôi vừa lên tiếng chỉ, cả Gold lẫn Nemmu cũng nhận ra ngay, liền nhìn xuống theo dõi trận đánh từ trên không.
“Chủ nhân tinh mắt thật. Chính là mấy đứa sáng nay.”
Gold vừa nói vừa gật đầu xác nhận.
“...Nhóm này năng lực quá kém. Theo em thì không đáng để Dark-sama bận tâm quan sát.”
Nemmu buông một nhận xét lạnh tanh, không chút do dự.
Quả thực như lời cô nói.
Cả nhóm dồn toàn bộ sự chú ý vào ba con Goblin phía trước, không ai để tâm tới xung quanh.
Ba gã thanh niên chia nhau đối đầu từng con Goblin theo kiểu 1vs1.
Cô bé có vẻ là pháp sư kiêm thủ lĩnh thì đứng phía sau cầm trượng, sẵn sàng hỗ trợ.
Xét về sức mạnh, Goblin chẳng đáng ngại.
Tay đôi thì ít ai thua.
Việc để pháp sư ở hậu tuyến làm hỗ trợ cũng không sai, nhưng…
Không ai trong nhóm phát hiện ra một con rắn bụi đang bò sát mặt đất, tiếp cận từ phía sau lưng họ.
Nếu bị cắn, nạn nhân sẽ bị tê liệt tạm thời.
Không chết, nhưng nếu quái khác ập tới thì coi như tiêu.
Đối với nhóm trình độ thấp, một người canh phía sau là điều tối thiểu.
“Chủ nhân định sao? Nếu con bé bị cắn rồi gào lên, cả đội có thể hoảng loạn, vỡ trận, rồi bị giết sạch. Hơi phí công sáng nay đấy.”
Gold lên tiếng, giọng nghiêng về phía cảnh báo hơn là cảm xúc.
“…Bỏ mặc thì hơi phũ quá. Giúp họ một tay vậy.”
Tôi nói khẽ, rồi bắt đầu hạ độ cao.
Ẩn thân tuyệt đối vẫn còn hiệu lực.
Tôi không phát ra tiếng động, khí tức hay cái bóng nào.
Lặng lẽ, tôi đáp xuống sau lưng cô bé và vung trượng đập gãy cổ con rắn bụi chỉ trong một nhịp.
Ngay sau đó, Gold và Nemmu cũng đáp xuống nhẹ nhàng.
“Xong Goblin rồi! Mau nhặt ma thạch—ơ, khoan! Mấy người hồi sáng!?”
Cậu nhóc lanh chanh nhận ra tụi tôi đầu tiên, giật bắn mình.
“!?”
“Đối thủ không phải lúc nào cũng xuất hiện từ trước mặt. Nếu không cảnh giác phía sau, thì có ngày chết mà không hiểu vì sao.”
Tôi giơ xác con rắn lên cao, giọng điềm tĩnh nhưng đủ nghiêm.
Ba đứa trẻ lập tức lùi lại, kinh ngạc.
Cô bé em gái còn giật mình bước hẳn về sau, miệng mím chặt.
Cậu thủ lĩnh vội cúi đầu thật thấp.
“Cảm ơn đã cứu em gái tôi. Này, Miya, em cũng mau cảm ơn đi!”
“Ơ… cảm ơn… rất nhiều ạ…”
Miya lắp bắp cúi đầu theo anh, hơi lúng túng.
“Tôi cũng cảm ơn! Nhưng sao mấy người lại có thể xuất hiện ngay sau lưng tụi tôi mà không ai hay biết vậy!?”
Quanh đây toàn là cỏ và bìa rừng.
Nếu có ai bước đến thì không thể không gây tiếng động.
Hơn nữa, Gold mặc giáp vàng chói lóa, nếu đi bộ thì không ai không thấy.
Tụi tôi xuất hiện như ma.
Dù vậy, tôi không thể thẳng thắn nói là nhờ Phi hành và Ẩn thân tuyệt đối.
Nên tôi chọn cách trả lời mơ hồ:
“Bọn tôi chỉ đi bộ đến thôi. Có vẻ mấy người đang tập trung quá nên không để ý. À mà, không định lượm ma thạch à?”
“À đúng rồi! Gimura, Wardy, nhặt ma thạch đi! Miya, em cảnh giới nhé!”
“Gold, tiện thể rút luôn ma thạch con rắn bụi giúp tôi.”
“Ừm, chuyện nhỏ. Cứ để thần lo.”
Theo lời thủ lĩnh, cả nhóm bắt tay hành động.
Tôi đưa con rắn cho Gold, để anh ấy lo phần còn lại.
Thịt rắn bụi rẻ rúng, tốn chỗ, không đáng mang theo.
Giống Goblin, chỉ có ma thạch là có giá trị.
“Anh Elio, để cảm ơn…”
“Ừm. Hôm nay vẫn chưa dùng nhiều. Miya, tạo nước giúp anh nhé.”
Cô bé tóc đỏ đúng như vẻ ngoài là pháp sư.
Cô nhắm mắt niệm chú, tập trung:
“—Hỡi ma lực, hãy hiện hình thành nước và tụ lại, Quả cầu nước!”
Một khối nước lơ lửng xuất hiện trên không.
Elio quay sang, lễ độ:
“Kỵ sĩ-sama, tụi tôi đã tạo nước rồi, xin mời ngài rửa tay.”
“Thật chu đáo. Cảm tạ.”
Gold cúi đầu nhẹ, giữ lễ nghĩa.
“Không có gì đâu ạ. Ngài đã cứu em gái tôi mà. Chút quà nhỏ thôi.”
Elio đáp bằng giọng khiêm nhường nhưng dứt khoát.
“Miya-chan, tụi anh rửa ké nha!”
“…………”
Miya không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.
Dù chỉ là ma thuật cơ bản, họ vẫn sẵn sàng tiêu hao ma lực để cảm ơn.
Trong mê cung, điều đó không phải là chuyện nhỏ.
Tôi khẽ gật đầu.
“Cảm ơn mọi người. Đã không tiếc ma lực để tạo nước cho tụi tôi rửa tay.”
“Không đâu. Ngược lại, tụi tôi phải cảm ơn. Sáng nay cũng vậy, giờ cũng vậy… toàn được giúp đỡ, chẳng biết nói sao cho đủ…”
“Chuyện chen hàng sáng nay, tụi tôi cũng bị ảnh hưởng. Lần này ra tay chỉ vì tình cờ nhìn thấy. Làm ngơ thì không đúng. Đáng ra tôi nên lên tiếng trước, nhưng sợ làm rối trận, nên mới mạo muội như vậy.”
“Cảm ơn cậu đã nghĩ cho tụi tôi như thế.”
Elio đáp, nụ cười nhẹ nhưng thật lòng.
“Thưa Dark-sama, có địch tiếp cận.”
Nemmu cắt ngang, giọng trầm và khẩn cấp.
Tôi lập tức dừng trò chuyện, chuyển sang cảnh giác.
Một bóng xanh lướt bằng bốn chân đang lao đến với tốc độ cao bất thường.
“Grrr…!”
“G-Great Bush Wolf!?”
Một con sói cao gần 2m, lông xanh lá, bước ra khỏi bụi rậm.
Phía sau là cả bầy Bush Wolf.
“Sao quái cấp trung như Great Bush Wolf lại mò tới tận đây!?”
Elio thốt lên, vẻ mặt tái xanh.
“Chúng ta không đấu lại đâu! Rút lui!!”
“Rút lui à? Vậy là các cậu không định đánh?”
Tôi xác nhận lại.
“Elio!?”
“…Không thành vấn đề. Nếu các cậu xử lý được thì xin nhường.”
Elio nghiến răng, gật đầu.
“Gold, Nemmu. Đi săn sói thôi.”
Tôi hạ giọng ra lệnh.
Nghe hiệu lệnh, cả hai lập tức rút vũ khí, bước ra chiến tuyến.