Tập 03 Wishing upon the half-moon -Ước nguyện đến vầng trăng khuyết - Chương 1 - Vật Bị Rơi và Vật Được Nhặt Lên

Chương 1 - Vật Bị Rơi và Vật Được Nhặt Lên

77caae5b-817e-4e22-bfa3-9d8564c0c1df.jpg

1

Muốn trốn chạy, trong đầu tôi ngoài ý nghĩ đó ra không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác. Nếu gặp Rika thì phải nói chuyện, phải nở nụ cười, phải nói vài ba câu chuyện đùa vô vị. Nhưng tôi thật sự có bản lĩnh thản nhiên diễn xuất tất cả những điều đó sao? Giờ đây, khi đã biết quyết tâm và suy nghĩ của Rika, liệu tôi có thể vô tư mà cười được không?

Không thể nào...

Thật đáng thương, nhưng tôi hiểu đủ rõ bản thân để nhận ra điều đó, dù tôi chẳng biết gì về tài năng hay tiềm năng của mình cả. Vì vậy, tôi chỉ nghĩ đến việc tránh mặt Rika, lấy cớ kiểm tra để trốn mãi trong phòng bệnh chăng? Hay là chuyển viện luôn cho xong? Nhưng nếu chuyển viện thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại Rika nữa, tôi không muốn thế, không được, không thể. Từng ngày trôi qua, mùa xuân vẫn cần mẫn đến gần, thế giới nhìn từ cửa sổ phòng bệnh dường như tràn ngập sự ấm áp. Ánh dương đã mang sắc xuân, khiến tôi chỉ muốn ngủ thiếp đi vì quá ấm áp khi ở trong căn phòng bệnh này.

Bỗng dưng, khoảnh khắc chúng tôi ở trên sân thượng hiện lên trong đầu tôi, giọng Rika đọc lời thoại của Campanella, ánh nắng ấm áp, hai đứa ngồi cạnh nhau trên nền xi măng bẩn thỉu, cùng nhau đọc chung một quyển sách, mỗi khi vai chạm vai, tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ, lúc đó tôi thật sự rất muốn ôm cô ấy vào lòng. Khoảnh khắc tuyệt vời ấy, tôi đã từng nắm giữ thứ hạnh phúc mà ai ai cũng đang theo đuổi. Vùng thái dương gần chỗ bị Natsume đấm cảm thấy rất đau, bụng cũng đau, chân bị đá cũng đau, nhưng đau nhất... không gì khác ngoài trái tim tôi...

Tiếng gõ cửa vang lên, vào một buổi chiều như thế.

Từ cách gõ cửa, tôi lập tức biết là Rika.

Tôi nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở. Làm được hay không tôi cũng mặc kệ, nhưng tôi sẽ làm. Đúng vậy, tôi tự nhủ với bản thân rồi mở mắt ra và nói:

"Vào đi." 

Cửa phòng mở ra. 

Đúng như dự đoán, người xuất hiện chính là Rika. Đúng như dự đoán, quả quýt vừa vặn rơi trúng đầu cô ấy phát ra tiếng "bộp". 

Tôi cố lấy hết sức dũng khí hét lớn: 

"Tuyệt vời ông mặt trờiiiiiiiii──!" 

Thêm vào đó là tư thế giơ cao nắm đấm chiến thắng. 

Tôi đem hình ảnh mô phỏng đã tập đi tập lại trong đầu ra thực hiện. Quả nhiên, mắt Rika trợn ngược lên. Cô ấy đứng trân trân tại chỗ, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào tôi. Sống lưng tôi lạnh toát. 

"Trúng phócccccc──!" 

Ôi không, Rika đang sải bước về phía tôi, cô ấy giận dữ tột độ, hào quang giận dữ xoáy tròn quanh bờ vai gầy của cô ấy. Chết rồi, chết rồi. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, nếu làm ầm ĩ lên, có lẽ sẽ che giấu được mọi chuyện, mấy thứ lo lắng vớ vẩn kia sẽ tan biến hết. Đó là tính toán của tôi. 

Bụp! 

Nhưng mà có vẻ tôi đã tính sai một chút. Cứ tưởng cùng lắm sẽ bị ném cho cái gì đó, ai ngờ lại bị đấm thẳng vào mặt. Một cú đấm trời giáng, mạnh chẳng kém gì cú đấm của chị Akiko. Tôi ngã nhào ra đất, lại còn lăn từ trên giường xuống, đập lưng xuống sàn nữa chứ. 

"Cậu... cậu làm cái gì vậy hả!?" 

"Đồ ngốc Yuichi!" 

A, hỏng bét rồi. 

Đôi mắt Rika ngấn lệ. Tôi hoàn toàn không ngờ Rika lại vì chuyện này, cái trò đùa nhỏ mà chính cô ấy hay bày ra mà lại rưng rưng nước mắt. 

Tất cả kế hoạch trong nháy mắt tan thành mây khói. Tôi lập tức rơi vào hoảng loạn. 

"Tớ... tớ xin lỗi, Rika..." 

"Đồ ngốc Yuichi!" 

"Thì... thì tại tớ toàn bị cậu làm thế mà..." 

"Đồ ngốc!" 

Rika định bước ra khỏi phòng bệnh, tôi vội vàng nhảy khỏi giường, bám lấy cánh tay cô ấy, cô ấy hất tôi ra, tay Rika quệt vào mặt tôi, thái dương vẫn còn sưng tấy như tê dại, nhưng tôi không buông mà càng bám chặt hơn. 

"Tớ... tớ sai rồi! Tớ xin lỗi!"

"............" 

"Tớ, tớ xin lỗi mà!"

"............" 

"Rika! Tớ xin cậu đấy!" 

Không hiểu sao giọng tôi nghẹn ngào như sắp khóc. 

Không biết là cô ấy nhận ra giọng tôi có gì khác thường, hay đơn thuần thay đổi ý định, Rika dừng lại. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng. Tôi bất giác nín thở, cảm giác như bị nhìn thấu tâm can, lòng tôi chợt lạnh toát. 

Đừng im lặng như vậy, hét lên đi, gào thét đi. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, trong cái ồn ào quen thuộc, hãy xóa tan đi những cảm xúc vớ vẩn này đi chứ. 

Nhưng tôi không thốt ra được một lời nào. 

Cổ họng như nghẹn lại. 

"Yuichi" 

"A..." 

"Mặt cậu bị sao thế?" 

Vừa bị chạm vào trán tôi đã kêu lên vì đau. 

Đó là chỗ bị Natsume đánh. Lần đó bị đánh thảm như vậy, mặt lại kỳ lạ là không bị thương gì cả. Tuy rằng thái dương ẩn dưới tóc, bụng dưới lớp áo, cánh tay dưới ống tay áo hay chân dưới quần đều đầy vết thương, nhưng mặt vẫn hoàn hảo như ban đầu. Ngay cả khi say bí tỉ, Natsume vẫn cố gắng ra tay sao cho không ai phát hiện. 

Vì thế tôi đinh ninh rằng Rika sẽ không hề hay biết chuyện tôi bị thương. 

Nhưng Rika đã nhận ra. 

"Sưng vù lên kìa." 

"Ừ, ừm..." 

"Sao lại thế?" 

"À, à thì..."

"Sao lại thế?" 

Ánh mắt nghiêm túc của Rika nhìn thẳng vào tôi. 

"Đồ ngốc." 

Rika lặp lại. 

"Đúng là đồ ngốc." 

Tôi đã dùng hết tài năng diễn xuất của mình mà gượng gạo cười trừ. 

"Nhưng biết làm sao được chứ." 

"Không thể chấp nhận được." 

"Chấp nhận thôi. Đã là đàn ông, bị người ta khiêu khích thì phải đáp trả chứ." 

Nói đi thì phải nói lại, tôi thật sự phục mình luôn, còn có thể ngay tại cái thời điểm đó mà bịa ra được cái lời nói dối như vậy.

"Haizz, chịu hết nổi rồi. Chuyện là, buổi tối đó, tớ đói bụng nên lén trốn ra khỏi bệnh viện. Vốn dĩ là muốn mua cơm hộp đến chỗ Tsukasa ăn, kết quả là bị một đám côn đồ chặn lại trước siêu thị. Đám người đó thật sự quá đáng, còn hất cả hộp cơm của tớ xuống đất nữa chứ. Nhìn mấy cái xúc xích đỏ lăn lóc trên đất, trong lòng tớ bỗng dưng nổi giận đùng đùng. Đến khi hoàn hồn lại thì đã nhào vào đánh nhau với bọn chúng rồi. Bọn chúng tận năm, sáu người lận, chưa được hai ba chiêu đã chế ngự được tớ rồi. Thật là hèn hạ, là đàn ông thì có bản lĩnh đấu một chọi một đi chứ, cậu nói có đúng không. Nhưng mà, tớ cũng liều mạng lắm đó, ít nhất cũng đã đánh cho một tên trong số đó nằm bẹp dí trên đất rồi. Tên đó còn chảy cả máu mũi, hai mắt rưng rưng nữa chứ. Cho nên nếu mà một chọi một, tớ thắng chắc luôn đó. Ừm, chắn chắn là thắng áp đảo, không sai được." 

"Ừ ừ, thắng áp đảo" tôi lặp lại. 

"Sao không chạy?" 

"Sao có thể chạy chứ." 

"Sao lại không thể?" 

"Tớ là đàn ông mà." 

"Hả?" 

"Vốn dĩ là vậy mà." 

"Lý lẽ cùn gì vậy." Rika nói. 

"Không thấy bị thương như vậy rất oan uổng sao?" 

"Đâu có." 

"Sao lại không có chứ." 

Mặc dù không thể giải thích rõ ràng được. Nhưng mà nếu lúc đó tôi đối mặt với Natsume mà không đánh đã bỏ chạy thì bây giờ chắc chắn sẽ cảm thấy hèn nhát hơn nhiều. Cảm giác đó không phải là chuyện có thể lý giải bằng lời. 

"Nói chung là... chuyện thường thôi." 

"Ôi trời ơi. Đúng là con trai toàn đồ ngốc!" 

Một cái cốc đầu trời giáng khiến vết bầm nhức nhói, tôi ôm đầu rên rỉ, Rika lại không hề lộ ra chút quan tâm nào, ngược lại còn trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ. Hừ, thấy tôi đau như vậy, ít nhất cũng phải quan tâm một chút chứ. 

"Đau quá... đừng đánh nữa mà." 

"Ồn ào quá." 

"A a a, đã bảo đừng đánh mà!" 

"Đây là trừng phạt, trừng phạt đó." 

Tôi ngả người xuống giường, còn Rika thì ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu tròn ngay trước mặt, ánh nắng buổi chiều chiếu vào phòng bệnh, một nửa căn phòng sáng rực rỡ, nửa còn lại bị bao phủ bởi bóng tối. Rika ngồi ngay trên ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối đó, khuôn mặt và bờ vai cô ấy lấp lánh dưới ánh nắng, còn gót chân lại chìm trong bóng râm. cảnh tượng này khiến tôi bỗng cảm thấy vô cùng bất an, cứ tiếp tục như vậy, nếu Rika hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng thì phải làm sao đây... 

"Nếu đối thủ là loại người đó, họ cũng có khả năng mang dao không phải sao?" 

"Thì... thì cũng có thể." 

"Vậy chẳng phải cũng có khả năng bị đâm sao?……"

fefe8c50-627a-4955-92de-1ba97065fdba.jpg

"............" 

"Sao cậu lại không nghĩ đến chuyện này vậy?" 

Rika trừng mắt nhìn tôi. "Ừm, chuyện này…" tôi vừa ấp úng, vừa thấy vui trong lòng, cảm giác này là sao vậy? Tôi bối rối một hồi lâu, sau đó mới chợt hiểu ra, tôi vui vì Rika đang lo lắng cho tôi. Rika rõ ràng là đang giận, giận điên người lên ấy chứ, nhưng vì tôi, cô ấy vì tôi mà lo lắng đến mức phát giận. 

"Này, cậu đang tủm tỉm cười cái gì đấy?" 

"Hả?" 

Chết rồi, lộ hết ra mặt rồi. 

"Đồ ngốc! Bực mình thật!" 

"Aaa! Đã bảo là đừng có đánh mà! Đau điếng hết cả đầu rồi!" 

"Thì tại cậu đáng đánh!" 

"Tớ biết rồi! Tớ sai rồi! Xin lỗi! Tớ xin lỗi mà!" 

Ánh dương chan hòa mang theo hơi ấm của mùa xuân, Rika, đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, cất giọng giận dỗi, nhưng ẩn sâu trong đó là sự dịu dàng, đây là khoảnh khắc hạnh phúc đến nhường nào, cảm giác hạnh phúc mà ai ai cũng theo đuổi, quả thật tồn tại ngay lúc này. Tôi giơ tay che đầu, ngăn cản đòn tấn công của hai tay Rika, đồng thời che đi khuôn mặt chực trào nước mắt. Khoảnh khắc hạnh phúc như vậy có thể kéo dài bao lâu? Còn lại được bao nhiêu? 

Ánh sáng càng mạnh mẽ, bóng tối càng thăm thẳm.

2

Thế gian vẫn cứ vô tư như vậy. 

Thời gian cứ trôi đi mặc kệ tất cả, dù mùa đông có lạnh giá đến đâu, mùa xuân vẫn đến, những điều đó chẳng liên quan gì đến ý chí của chúng tôi, dù gào thét, phản kháng hay hối thúc, thời gian và mùa màng cứ tự đến rồi tự đi. 

Chúng ta thật nhỏ bé. 

Ừ thì, đương nhiên rồi, tôi biết chứ, dĩ nhiên, chẳng những không thể thay đổi dòng chảy thời gian, tôi còn chẳng thể cứu nổi một cô gái. 

Cùng lắm thì chỉ có thể chọc cho cô ấy cười. 

Thực tế thì tôi toàn chọc giận cô ấy thôi. 

Rika hiếm khi chịu cười với tôi. 

Thật đáng thương, nhưng tôi chỉ có thế thôi. 

"Haizz..." 

Và thế là, tôi thở dài, thật hợp với một cậu thiếu niên mười bảy tuổi. 

Trên sân thượng, ánh nắng ấm áp chan hòa, cứ tựa người vào lan can thế này, dần dần lại thấy buồn ngủ. 

Bất chợt, tôi nhìn xuống sàn xi măng. 

Chỗ này... 

Tôi đã ngồi đây cùng Rika, đọc "Đêm trên chuyến tàu Ngân Hà". 

"Thật là... không chịu nổi mà." 

Thật sự. 

Thật không chịu nổi. 

Ừ thì, ăn một bát cơm gà karaage ở quán Mampuku là đỉnh của chóp, phá đảo game khó nhằn cũng sướng tê người, được ai đó khen ngợi cũng không tệ. Nhưng mà, ở bên Rika, thấy Rika cười, nó còn hơn tất cả những thứ đó gấp vạn lần. 

Thật sự. 

Thật sự tuyệt vời. 

── Đang miên man suy nghĩ vẩn vơ như thế, tôi khẽ vuốt ve mặt bê tông xám xịt, thì… 

"Ahem…" 

Một tiếng ho hắng đầy gượng gạo vang lên. 

Ngước mắt lên, tôi thấy Natsume đứng đó. Chẳng hiểu sao, trán anh ta nhăn nhó, râu ria lún phún mọc lởm chởm, tóc tai thì bù xù, khuôn mặt vốn điển trai thanh tú giờ trông có phần nhếch nhác. 

Tôi phân vân. 

Nên trừng mắt nhìn, nên xông vào chất vấn, hay là nên lảng tránh đây? 

Nhưng mà… 

Natsume đột ngột dời ánh mắt đi. 

"À… Ezaki… ừm…" 

Sao thế? 

Kiểu nói chuyện ấp úng này là sao? 

Còn đang ngơ ngác, Natsume đã vò đầu bứt tai. Chẳng hiểu sao, ánh mắt anh ta cứ láo liên. 

Chỉ chạm mắt nhau trong thoáng chốc, rồi anh ta vội vàng quay đi. 

"À… tôi… hình như đã làm gì đó thì phải…" 

"Hả?" 

"Ừm… tôi nghe Tanizaki kể lại… à…" 

"… Chẳng lẽ anh không nhớ gì sao?" 

"Ừm… nhớ được một chút… đại khái thôi…" 

"… Mà thôi đi, bỏ cái kiểu nói chuyện kì quái đó đi." 

Natsume ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. 

"Xin lỗi." 

Và rồi anh ta nói một cách đơn giản như vậy. 

Không hiểu tại sao, chính tôi cũng không thể lý giải. Khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ tận sâu thẳm lồng ngực. Cơn thôi thúc muốn đấm vào mặt Natsume chiếm trọn tâm trí, đến khi nhận ra, bàn tay phải của tôi đã nắm chặt đến đau nhức. Ánh nắng lấp lánh lay động, ngọn gió nhẹ nhàng ấm áp thổi tới, khiến tóc tôi và Natsume đều khẽ lay động. 

Biết đâu... Natsume cũng định để tôi đấm cho một trận... 

Tất nhiên là tôi muốn cho Natsume một trận nhừ tử. Dù anh ta không phản kháng, tôi cũng không nương tay, đấm, đấm nữa, đấm liên hồi cho hả giận. 

Tôi cũng không rõ vì sao mình có thể kìm nén được cơn giận ấy. 

"Ha... ha... ha..." 

Càng không hiểu nổi vì sao mình lại cười. 

"Chuyện nhỏ thôi mà." 

"Vậy... vậy sao?" 

"Ừm... thì... ha... ha... ha..." 

"Ha... ha..." 

Natsume cũng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng khóe miệng bên phải của anh ta giật giật. 

Ôi, không chỉ Natsume... 

Khóe miệng bên phải của mình cũng đang giật giật... 

Và thế là chúng tôi tiếp tục trưng ra những nụ cười giả tạo. Chắc hẳn trong mắt người ngoài, đó là một cảnh tượng vô cùng quái dị. 

Duy trì nụ cười gượng gạo đó thật là mệt mỏi... Gò má cũng bắt đầu đau nhức, tôi nói: 

"Xin hỏi..." 

"C... chuyện gì?" 

"Kỳ thi chứng nhận bác sĩ chuyên khoa... là cái gì vậy?" 

Như thể đó là một câu hỏi bất ngờ. 

"Hả?" 

Natsume ngơ ngác. 

"Thì... đại khái là vầy. Bác sĩ thì phải có chuyên môn chứ. Nói đơn giản thì đó là kỳ thi để được công nhận là bác sĩ chuyên khoa. Sao tự nhiên cậu biết cái từ đó vậy?" 

"............" 

"Không lẽ... tôi nói với cậu?" 

"Anh thật sự không nhớ gì sao?" 

Cuối cùng ánh mắt chúng tôi cũng chạm nhau. Điều khiến tôi kinh ngạc là Natsume đang vô cùng bối rối, miệng anh ta há hốc, ánh mắt thất thần... cả khuôn mặt cứng đờ, một tiếng thì thầm khẽ khàng thoát ra từ đôi môi khô khốc của anh ta.

"Ra vậy..." 

Tôi mãi mãi không thể quên được chuyện xảy ra ngay sau đó, dù bao lâu đi nữa, dù bất cứ lúc nào, thậm chí đang ăn cơm cũng đột nhiên nhớ lại cảnh tượng đó. Có một ngày Rika cùng ăn cơm còn hỏi tôi: Sao vậy? Tôi chỉ ngây ngốc trả lời: Không có gì đâu! 

Natsume vùi mặt vào giữa hai đầu gối đang ôm chặt──. 

Ban đầu tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hành động đột ngột ấy khiến tôi hoàn toàn bối rối, có lẽ phải đến mười giây sau tôi mới nhận ra vai của Natsume đang run rẩy dữ dội. 

Natsume bỗng trở nên nhỏ bé đến đáng thương. 

Hệt như một đứa trẻ. 

Vừa nãy, tôi còn thực sự muốn đấm anh ta một trận. Đấm bằng tay phải, đấm bằng tay trái, thúc gối vào bụng, đá thẳng vào mặt bằng mũi chân──. 

Đánh ai? 

Cái lưng gầy gò trông như trẻ con trước mặt tôi đây ư? 

Đến bán sống bán chết? 

Ánh nắng lay động trên tấm lưng run rẩy của Natsume, chiếc áo blouse trắng tinh khôi phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Gió thổi càng làm mái tóc rối bù của Natsume thêm phần hỗn loạn. 

Người mở lời trước là Natsume. 

"Ezaki này, tôi cũng từng có cái tuổi mười bảy đấy, nghe có vẻ khó tin nhỉ. Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi chỉ biết cười thôi, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, cố gắng tỏ ra ngầu, nhưng bên trong thì rỗng tuếch, sợ người khác phát hiện ra sự trống rỗng ấy, nhưng thật ra ai cũng biết cả, lúc nào cũng ra vẻ ta đây." 

"…………" 

"Nhưng mà vui nhỉ, phải không? Tuyệt vời ấy chứ. Tương lai thì mờ mịt, có thể bắt đầu lại từ bất cứ đâu. Trường học thì chán ngắt, giáo viên thì đáng ghét, nhưng chẳng phải vấn đề to tát gì. Ra vẻ, theo đuổi con gái, nghịch ngợm như lũ ngốc." 

"…………" 

"Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mất mát cả. Tương lai đáng sợ thật đấy, chuyện sau này cũng đáng sợ, nhưng suy cho cùng, tôi vẫn chưa có gì trong tay cả, tôi chẳng hiểu mất mát là như thế nào, bởi vì tôi chưa từng mất gì cả." 

Tên này đang muốn nói gì vậy? 

Giọng nói run rẩy ấy đang muốn nói gì? 

"Thật là... khó chịu quá. Rốt cuộc là cái gì vậy? Chết tiệt. Rốt cuộc là cái gì? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Này, Ezaki." 

"Vâng?" 

"Cậu đi đi." 

"Hả?" 

"Ra khỏi đây đi." 

"Ra khỏi... đang trên sân thượng đấy?" 

"Im đi!" 

Giọng anh ta run run. 

"Đi ra!" 

Dù nghĩ thế nào thì cũng thật vô lý. Uổng công lúc nãy anh ta còn thành khẩn xin lỗi như thế, chẳng hiểu ra làm sao cả, nhưng tôi đã đứng lên, lưng đón lấy ánh mặt trời, tôi bước đi về phía cái bóng dài của mình. Khi tôi bước chân phải lên, bóng cũng tiến lên theo, khi tôi bước chân trái, bóng vẫn tiến lên, tôi vĩnh viễn không thể đuổi kịp cái bóng của chính mình, cái bóng cứ chạy trốn mãi. Phía sau, khi tôi đuổi theo cái bóng như thế, có ai đó đang khóc, một ai đó mặc áo blouse trắng. 

"Ezaki..." 

Tôi bị gọi lại. Sau một hồi do dự có nên quay lại hay không, tôi chỉ dừng lại, không hề quay lại mà hỏi. 

"Gì vậy?" 

"Hãy trân trọng Rika, hãy trân trọng con bé hết mức có thể." 

"Không cần anh nói tôi cũng biết." 

"Không còn nhiều thời gian đâu." 

"Cái đó tôi cũng biết." 

"Ra vậy," tiếng thì thầm vọng lại. 

"Cút đi, thằng nhãi ranh!" 

"Tôi biết rồi, đồ bác sĩ ngu ngốc!" 

Không có lời phản bác nào. Chắc hẳn Natsume cũng nghĩ như vậy. Tôi đút hai tay vào túi áo khoác, khom lưng bước ra khỏi sân thượng. Bước xuống cầu thang tối om, mỗi lần bước hai bậc, và khi bước xuống bậc cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng vọng lại từ phía sau cánh cửa sắt dày, tiếng rên rỉ, tiếng gào thét. 

Tôi đứng im tại chỗ, khẽ nhắm mắt lại. 

Lâu lắm rồi tôi mới thấy người lớn khóc. 

Khi cha tôi chết tôi đã vui mừng. 

Không phải là mạnh miệng đâu. 

Tôi thậm chí còn muốn hét lên "Yayyyy!" 

Tại cha tôi là một gã tồi tệ, những việc xấu xa mà cha tôi đã gây ra... không, những chuyện vớ vẩn đến nỗi không thể gọi là việc xấu ấy, kể ra thì không xuể. Thật sự, ông ta là người đàn ông tồi tệ nhất, một kẻ cặn bã. Dĩ nhiên, tôi không muốn gọi cha mình là cặn bã, chắc chắn rồi, đương nhiên rồi, nhưng bởi vì ông ta là cha tôi... bởi vì tôi đã chứng kiến mọi thứ từ khi còn bé, nên tôi mới gọi ông ta như vậy. Cặn bã. 

Tất nhiên tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào. 

À, có lẽ tôi đã rơi nước mắt vì vui sướng ấy chứ. 

Đến cả chặng đường cuối cùng cha cũng chẳng ra gì. Ông ta đau đớn đến phút cuối, trong thời gian nằm viện còn ba bữa nửa tháng trốn viện, say khướt ở quán rượu, hoặc chạy đến nhà người phụ nữ khác, tóm lại là gây ra một đống chuyện lăng nhăng, mãi đến khi trút hơi thở cuối cùng mới thật sự yên tĩnh – đương nhiên thôi – trong đám tang, ông ta chỉ nằm im lìm – đương nhiên thôi – ngay cả khi bị thiêu trong lò hỏa táng, biến thành tro cốt trắng xóa, ông ta vẫn im lặng. 

Chỉ một hũ cốt nhỏ xíu. 

Vẫn cứ im lặng. 

Không hề động đậy. 

Một bà cô tự xưng là họ hàng bên cha đến bên cạnh và buông một câu: 

"Khổ thân con quá..." 

Bà ta nói vậy giữa đám tang. 

"Phải mạnh mẽ lên nhé!" 

Cái gì chứ! 

Ai thèm! Tôi khỏe re, thậm chí còn thấy vui mừng ấy chứ! 

Đương nhiên, những lời thật lòng ấy tôi không hề nói ra. 

"Vâng..." 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ đáng thương. 

Mất cha ở tuổi thiếu niên, trong mắt thiên hạ đúng là một chuyện đáng thương đến cùng cực. 

Ngay lập tức một bà cô khác lại đến. 

"Từ giờ con phải gánh vác gia đình đấy nhé!" 

Bà ta nói một câu còn vô nghĩa hơn. 

Bà cô cầm chiếc khăn tay ren lau những giọt nước mắt chực trào, khóc lóc thảm thiết như thể không còn nước mắt để khóc nữa. Thật là chuyện nực cười. Hơn nữa, tôi còn chẳng biết bà cô này là ai, mà tôi không biết thì có nghĩa là bà ta chẳng thân thiết gì với nhà tôi cả. 

Vậy mà sao bà ta lại khóc nhỉ? 

*“Chẳng phải bà ta chỉ đang khóc cho cái hoàn cảnh ‘mất người thân’ thôi sao? Không phải bà ta khóc vì buồn, mà là vì muốn khóc thôi đúng không? Đây chẳng phải là một vở kịch rẻ tiền, gần gũi và dễ thấy sao?”* 

Tôi tự mình rút ra một kết luận không thể nào xác đáng hơn. 

Nhưng tôi cố gắng kìm nén. 

Lúc đó tôi đã mười lăm tuổi, dù vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng ít ra tôi cũng đủ khôn ngoan để không thốt ra những lời đó. Giỏi lắm, thằng tôi mười lăm tuổi. 

Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa. 

"Vâng..." 

Vẫn là một cái gật đầu ngoan ngoãn. 

Đến khi kết thúc tang lễ thì trời cũng đã gần tối, một ngày bị oanh tạc tinh thần khiến tôi mệt mỏi rã rời. Sau khi ăn món ăn được ai đó đặt sẵn, tôi vội vã trốn lên phòng riêng trên tầng hai. Ngủ nhanh thôi, ngủ một giấc thật ngon, đừng mơ mộng gì cả, tôi nghĩ thầm như vậy rồi chui vào chăn, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nào chợp mắt được. Trằn trọc mãi đến tận mười hai giờ đêm. Rõ ràng là mệt lả, nhưng đâu đó trong tim vẫn còn một chút bồn chồn. Những trường hợp như thế này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Thật ra, cái chết của cha không hề ảnh hưởng đến tôi, ừm, tôi khẳng định, không có đâu, chỉ là tôi quá mệt nên không ngủ được thôi. 

Chuyện là như vậy, đến khoảng một giờ sáng, tôi định bụng xuống nhà làm cốc sữa nóng. 

Chẳng là tôi nghe được trên chương trình radio khuya bảo uống sữa nóng dễ ngủ, chắc tại mấy chất canxi với melatonin gì đó. Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi bước xuống cầu thang cũ kỹ. Cót két... Căn nhà tôi thuộc loại nhà phố truyền thống, nên cũ rích là phải, cứ có cảm giác nó sắp sập đến nơi. Nếu mà động đất mạnh chắc tôi bị cưỡng chế lên thiên đàng trong vòng ba giây mất. 

Mà thôi, đời đen đủi thì chịu vậy. 

"Ủa... Hết sữa rồi..." 

Tủ lạnh gần như trống trơn. 

Nghĩ lại thì cũng phải. Nào là nhập viện khẩn cấp, nào là nguy kịch, nào là truyền máu, nào là phẫu thuật, nào là có ai cùng nhóm máu không, à cha mẹ con cái khác nhóm máu là không được đâu nhé, đã cố gắng hết sức rồi, rất tiếc, rồi thì đi viếng, đi đám... Tóm lại là bận túi bụi. 

Lấy đâu ra thời gian mà mua sữa. 

Sau một hồi phân vân, tôi quyết định ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua sữa. Cũng không hẳn là thèm sữa đến thế, chắc là tôi muốn đổi gió thôi. 

Cái gã cha khốn kiếp ấy chết rồi mà thế giới vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn cứ tồn tại như thế. Đèn tín hiệu vẫn nhấp nháy đỏ lặp đi lặp lại, chiếc xe máy cà tàng vẫn gào rú xé toạc màn đêm, trước cửa hàng tiện lợi, mấy thằng đầu gấu vẫn ngồi xổm đúng chuẩn, phì phèo nhả khói. 

Tôi bước vào cửa hàng, phát hiện ra lại không có sữa. 

Chết dở... 

Hóa ra cửa hàng tiện lợi ban đêm không bán sữa. 

Bí quá, tôi đành đứng đọc lướt tạp chí Jump với Young, ngắm nghía kỹ càng mấy em idol xinh tươi đang nổi đình nổi đám hồi đó – giờ thì chả thấy tên đâu nữa – trong bộ bikini nóng bỏng. Định bụng ra về thì thấy một bóng dáng quen thuộc. 

Hóa ra là Yamanishi. 

"Cậu làm gì ở đây thế?" 

Yamanishi ngạc nhiên hỏi. 

Tôi cũng bất ngờ. 

"Ờ, ờ..." 

Tôi lắp bắp. 

"Cậu cũng vậy, làm gì ở đây?" 

"À, tớ học bài xong thấy đói bụng, muốn đổi gió nên định làm cốc mì ăn liền." 

"À, tớ cũng tương tự." 

Tôi giấu chuyện mình đi mua sữa. 

Cứ thấy thế nào ấy, trẻ con quá. 

Với vẻ hơi ngượng ngùng, Yamanishi hỏi. 

"Nhà cậu hôm nay tổ chức tang lễ phải không?" 

"Mệt đứt hơi luôn ấy." 

"Khổ thân cậu thật." 

Giọng Yamanishi tràn đầy sự đồng cảm. 

Cứ như thể đong vào bát thì nó sẽ tràn ra ngoài vậy. 

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, giữa tôi và Yamanishi không có thứ tình bạn cao thượng kiểu tâm hồn đồng điệu gì sất, chỉ là bạn thuở nhỏ, chỉ là cái nợ dai dẳng, chỉ là lũ quỷ sứ tinh nghịch, hễ chơi với nhau là toàn nói mấy chuyện nhảm nhí, chả bao giờ có chuyện nghiêm túc. 

Tóm lại, Yamanishi là một thằng dở hơi. 

Dở hơi chẳng kém gì tôi. 

Vậy mà Yamanishi, cái thằng mà tôi biết rõ là dở hơi ấy, lại có phản ứng giống hệt mấy bà cô tôi gặp cả ngày hôm nay, khiến tôi chỉ muốn ôm đầu. 

Cái kiểu phản ứng quá mức buồn cười, cũ rích đó sắp khiến tôi chịu không nổi rồi. 

Này, này, đừng có làm cái mặt đó, có gì to tát đâu, chỉ là cha tớ chết thôi mà, với lại, cậu cũng biết cha tớ là một thằng khốn nạn đến mức nào rồi còn gì. Mà nói thật, cha mẹ lúc nào chẳng phiền phức, đúng không, Yamanishi? Đúng không? 

Nghĩ đến đây, lời thật lòng tự thốt ra khỏi miệng. 

"Không, tớ chả thấy buồn tí nào, thậm chí còn muốn cười ấy chứ." 

Và tôi đã cười, cười thật sự. 

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái biểu cảm mà Yamanishi đã mang trên mặt ngay sau đó, Yamanishi lặng lẽ nhìn nụ cười của tôi hồi lâu không nói gì, khóe mi cậu ấy dần trĩu xuống, con ngươi hơi nheo lại, phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt từ cửa hàng tiện lợi, bắt đầu lấp lánh như ướt lệ. 

Thành thật mà nói, lúc đó tôi chỉ muốn đấm vào mặt Yamanishi, muốn hét vào mặt cậu ấy rằng im đi, đừng có đắm chìm trong cái thứ đồng cảm rẻ tiền, sáo rỗng ấy, nhưng tôi vẫn cứ cười hề hề, chẳng hiểu tại sao nữa, chắc tại bị mấy bà cô tấn công dồn dập bằng sự đồng cảm đến kiệt sức nên nụ cười hề hề đã dính chặt lên mặt mất rồi. 

Mỗi lần nhớ lại khuôn mặt của Yamanishi lúc đó tôi lại hối hận khôn nguôi. 

Lẽ ra mình nên đấm cậu ta. 

Không, đáng lẽ mình phải đấm cậu ta mới đúng. 

Vì chính bản thân mình. 

Rốt cuộc, tôi bỏ mặc Yamanishi đang chọn mì gói rồi một mình bước ra khỏi cửa hàng. Tôi lang thang trên con phố đêm, lững thững đi về nhà. Đèn giao thông vẫn nhấp nháy màu đỏ quen thuộc, chiếc xe máy lao vút qua, rú ga inh ỏi. 

Rồi tôi về đến căn nhà tối om, cố gắng lê cái thân xác nặng trĩu và mệt mỏi hơn lúc ra khỏi nhà lên lầu hai, tôi chợt khựng lại. Trong phòng khách tối đen, mẹ tôi đang ngồi đó. "Mẹ sao vậy?" Tôi định hỏi như thế, nhưng lời nói nghẹn ứ ở cổ họng. 

Bởi vì tấm lưng của mẹ tôi đang ngồi thu lu trên sàn nhà bỗng trở nên còng hẳn đi. 

Bởi vì ngay trước mặt bà, trên chiếc bàn kia, là di ảnh của cha tôi. 

Lưng mẹ khom lại, run rẩy không ngừng. 

Trong bóng tối mịt mùng, dĩ nhiên chẳng thể thấy rõ dáng hình mẹ, chỉ có vầng sáng nhợt nhạt hắt từ bên ngoài hằn lên đường viền mờ ảo. Những tiếng nấc nghẹn ngào thỉnh thoảng lại vang lên. Mẹ dường như không hề hay biết sự có mặt của tôi. Có lẽ mẹ đang chìm trong nỗi đau quá lớn. Tôi đứng chết lặng. Tôi hoàn toàn không hiểu vì sao mẹ lại khóc. Rốt cuộc gã đó đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho mẹ? Mẹ biết hắn ngoại tình bao nhiêu lần rồi không? Mẹ luôn miệng nói rằng thà đừng kết hôn còn hơn, đúng không? Mẹ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, đúng không? Vậy mà, tại sao mẹ lại khóc? Thật kỳ lạ! Chuyện này thật quá vô lý! 

Tôi đã đứng như trời trồng bao lâu, tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ một, hai phút… hoặc có lẽ lâu hơn. Ngày hôm ấy, tất cả mọi người đều đang ôm ấp nỗi buồn, chỉ riêng tôi là lạc lõng giữa sự bàng hoàng… 

Khi hoàn hồn lại, tôi thấy đầu ngón chân lạnh cóng, đau nhức. Mẹ vẫn tiếp tục khóc. Tôi vừa xoa xoa những ngón chân tê buốt, vừa cẩn thận xoay người, cố gắng không gây ra tiếng động nào. 

Trong bóng tối lờ mờ, tôi bước dọc hành lang. Rồi tôi bước lên một bậc thang, một tiếng "kẽo kẹt" vang lên. Tôi bước lên thêm một bậc nữa, lại một tiếng "kẽo kẹt" nữa. Tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Tôi nhắm chặt mắt, đếm từng bậc, từng bậc, và tiếp tục bước lên. 

Người lớn đôi khi cũng cần phải khóc. 

À, tôi hiểu mà. 

Chuyện đó là lẽ thường tình. Không có gì to tát cả. Đúng vậy, không có gì cả. 

Vừa hồi tưởng lại tiếng khóc của mẹ hai năm về trước, tôi vừa đứng ở cuối cầu thang, mắt nhắm nghiền. Chỉ cần mở mắt ra, thế giới vẫn ở đó. Dù ai đó có khóc than hay đau khổ, nó vẫn tồn tại, chẳng hề thay đổi. 

Ừm, có lẽ cứ như vậy là tốt nhất. 

"Yuichi, cậu làm gì ở đây vậy?" 

Giọng nói ấy khiến tôi mở mắt. 

Là Rika. 

Cô ấy ngước nhìn tôi với vẻ tò mò. 

Khoảnh khắc ấy, một thôi thúc mãnh liệt đến đáng sợ trào dâng trong lòng tôi. Tôi muốn ôm lấy Rika, tôi muốn ôm trọn thân hình bé nhỏ của cô ấy vào vòng tay, muốn cô ấy thuộc về tôi. Nếu ngày mai thế giới diệt vong, tôi sẽ cầu xin Thượng Đế, xin Người hãy cứu lấy Rika. Dù thế giới có bị thiêu rụi, xin Người hãy tha cho Rika. 

Cô gái đang đứng trước mặt tôi đây chỉ là một cô gái bình thường. 

Đúng là cô ấy xinh đẹp, nhưng lại vô cùng bướng bỉnh, tính tình lại chẳng ra gì. 

Nhưng cô gái ấy lại quan trọng hơn cả thế giới, hơn cả bản thân tôi. 

"Cậu sao vậy, Yuichi?" 

Rika lại hỏi khi thấy tôi đứng ngây người ra. 

Tôi vội vàng cười xòa. 

"Không có gì. Tớ hỏi cậu làm gì ở đây mới phải?" 

"A, cậu quên rồi à?" 

Rika cau mày. 

"Thì là đi dạo như mọi khi đó mà." 

À, ra vậy. 

Để tăng cường thể lực chuẩn bị cho ca phẫu thuật, cô ấy vẫn luôn đi dạo mỗi ngày. Và việc lên sân thượng đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình đó. 

Tôi chợt nhận ra. 

Trên sân thượng có Natsume. 

"Ừm, hình như không lên sân thượng được đâu." 

"Hả? Tại sao?" 

"Nghe bảo người ta đang sơn lại cái tháp nước. – Này, qua phòng của tớ đi. Tớ có bánh Akamofu, cùng ăn nhé." 

"Akamofu? Cái gì thế?" 

"Cậu không biết á!? Akamofu đó!?" 

"Ừ." 

"Thật á trời! Vậy thì mau đến phòng! Đi ngay thôi!" 

"Á! Đau tay tớ!" 

"Im đi! Cái loại không biết Akamofu thì không có quyền phàn nàn!" 

"Sao chứ! Đồ ngốc! Đồ biến thái! Buông ra!" 

Tôi nắm tay Rika kéo đi. Có lẽ vì thấy tôi bạo dạn một cách khác thường, Rika có vẻ hơi bối rối. Giọng mắng mỏ của cô ấy cũng không còn sắc bén như mọi khi. Mà nghĩ đi nghĩ lại, đến Akamofu mà cũng không biết thì không xứng đáng ở Ise chút nào. Mình sẽ bắt cô ấy ăn hết một hộp, để cô ấy hiểu được sự vĩ đại của Akamofu. – Trong khi nghĩ những chuyện vớ vẩn đó, tôi cũng đang suy nghĩ về một chuyện khác. 

Này, Natsume. Coi như anh nợ tớ một ân huệ đấy nhé. Nhớ cho kỹ đấy. 

3

Cuối cùng thì cái gọi là cuộc sống thường nhật cũng đã trở lại. 

Mặc dù miệng vẫn còn đầy vết rách, chỉ uống nước thôi cũng thấy đau, bụng và chân đầy những vết bầm tím, lòng tự trọng thì tan nát đến không thể cứu vãn, nhưng tôi cũng đã dần quen với những chuyện đó. Con người mà, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. 

Buổi sáng, việc đầu tiên là đo nhiệt độ, ăn sáng, rồi truyền dịch. Xong xuôi thì đến bữa trưa. Ăn xong tôi nhanh chóng đến phòng bệnh của Rika, vừa nói chuyện tào lao vừa đi dạo cùng Rika, tắm nắng trên sân thượng, rồi đưa cô ấy về phòng bệnh, thỉnh thoảng thì đi kiểm tra, đo nhiệt độ buổi chiều, và cuối cùng là ăn tối. 

Cuộc sống trong bệnh viện thật nhàm chán… Chuyện đương nhiên thôi mà… 

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ông Tada lại sưu tầm truyện người lớn. Nếu không tìm được thứ gì đó để tập trung vào thì sẽ chán đến phát điên mất. Cơ mà bộ sưu tập truyện người lớn kia thì đúng là quá sức tưởng tượng thật. 

Nhân tiện, chị Akiko vẫn truyền dịch dở tệ như mọi khi. Hôm qua, vì kim tiêm không vào được mạch máu, nên một bên mạch máu phồng lên một cục. Tôi vội vàng bấm nút gọi y tá, người đến lại là chị Akiko, vừa nhìn thấy cánh tay của tôi, liền... 

"A… ừ…" 

Vừa nói vừa ôm đầu. Hơn nữa, chị ấy chỉ biết ôm đầu thôi, chứ hoàn toàn không rút kim ra. Dịch truyền mà không vào được mạch máu thì đau lắm đấy. 

Tôi gào lên. 

"Lấy ra đi! Nhanh lên! Đau quá, đau quá, đau quá!" 

Tôi gần như muốn khóc òa. 

Không phải tự cao, nhưng tôi cực kỳ yếu ớt trước cơn đau. Chỉ cần một chút xíu thôi là tôi đã la oai oái lên rồi. Chắc ai cũng vậy thôi, nhưng mà trên đời này vẫn có những người chịu đau giỏi đến kinh ngạc, dù phẫu thuật khâu vá mà thuốc tê chẳng có tác dụng gì, mặt họ vẫn không hề biến sắc. 

Tóm lại tôi là một đứa sợ đau. 

Thế nên dĩ nhiên tôi sẽ la hét om sòm rồi, nhưng chị Akiko chỉ biết ôm đầu than thở. 

"Chị làm cái gì vậy hả!?" 

"À, chị đang tự kiểm điểm một chút..." 

"Trước khi kiểm điểm thì lấy nó ra giùm em đi!" 

"Biết rồi, ồn ào quá đi!" 

Thật là vô lý hết sức, chị Akiko bực bội ra mặt, rút kim ra một cách thô bạo. Tại sao tôi lại bị mắng chứ? 

"Rồi, làm lại nha." 

"Lần này đừng có làm trượt nữa đó!" 

"Biết rồi mà." 

A, lại trượt nữa rồi... 

"Thôi không tiêm nữa!" 

Tôi gần như khóc thật sự rồi. 

"Gọi y tá khác đến đi! Gọi người khác đi mà!" 

"Hả!? Y tá khác!? Cậu khinh chị đó hả!?" 

"Tại vì...chị làm trượt hoài à!" 

"Thì cũng có lúc vậy chứ! Thỉnh thoảng thôi mà!" 

"Suốt luôn ấy chứ! Em thề là chị Akiko không có chút năng khiếu làm y tá nào đâu! Sao chị cứ làm trượt hoài vậy!" 

"Ư...ưm..." 

"Đừng có ừm ừm nữa, rút nhanh ra đi! Đau quá, đau quá, đau quá!" 

"Ư...ưm..." 

"Nhanh... lên!" 

Thế là, sau một lần trượt, rồi lại một lần nữa, cuối cùng mũi kim truyền dịch cũng chịu "an vị" trong mạch máu của tôi. Trời ạ, truyền có tí dịch mà sao tôi phải chịu khổ sở thế này... 

"Thôi, chị xin lỗi, xin lỗi mà." 

Hiếm thấy thật đó, chị Akiko lại chịu xin lỗi tôi. 

"Em... không sao... hức..." 

Đương nhiên, chị ấy xin lỗi không có nghĩa là cơn đau tự dưng biến mất. 

"Con trai con đứa, đừng có khóc nhè." 

"Em có khóc đâu chứ!" 

"Này, Yuichi." 

Giọng chị Akiko trầm xuống một chút. 

"Dạ?" 

"Cậu nghĩ... có cái gọi là 'năng khiếu' làm y tá không nhỉ?" 

"Thì... nghề nào mà chả có người hợp người không, đúng không?" 

Tôi buột miệng đáp, một cách hiển nhiên, chẳng suy nghĩ gì cả, gần như là phản xạ có điều kiện. 

"Ừ, nhỉ..." 

Chị Akiko bỗng chìm vào suy tư. 

Phản ứng bất ngờ này khiến tôi có chút bối rối. 

"Chị sao thế, chị Akiko?" 

"Ừm..." 

"Chị ăn phải cái gì không tốt à?" 

"Ừm, gần thế." 

Rồi chị Akiko chẳng nói "chị đi đây", "cậu giữ gìn sức khỏe nhé" hay "ngoan ngoãn nằm im cho chị nhờ, thằng nhóc thối tha" mà im lặng rời đi. 

Hình như cứ mỗi độ xuân về, người ta lại trở nên kỳ lạ hơn một chút. 

"Yuichi ngốc!" 

Khi tôi kể chuyện chị Akiko, Rika nhìn tôi với vẻ mặt ngao ngán. 

"Đồ vô tâm!" 

Tôi bĩu môi, càu nhàu. 

"Sao lại thế?" 

"Ai đời lại vui khi bị chê là không phù hợp chứ? Chị Tanizaki cũng có lúc để ý đến những chuyện như vậy đấy." 

Rika gọi chị Akiko bằng họ. 

"Nhưng mà, là chị Akiko đó." 

"Thì sao chứ?" 

"Người như chị ấy liệu có những cảm xúc bình thường đó không... Ái da!" 

Bất thình lình, chân tôi bị giẫm. 

"Cậu làm cái gì đấy hả!?" 

"Có làm gì đâu." 

Lại bị giẫm thêm lần nữa. 

"Áaa, thôi đi! Lại giẫm nữa! Đau đấy biết không hả!" 

"Xin lỗi, xin lỗi mà." 

"Cậu nói câu đó mà nghe có vẻ hối lỗi chút nào đâu hả!?" 

"Tớ đâu có thế." 

"Xạo ke!" 

Thật tình, sao trên đời lại có cô gái tính tình kỳ quái đến thế cơ chứ. 

Tôi nắm tay Rika, bước trên cầu thang dẫn lên sân thượng. Như mọi khi, khi ở bên Rika, chỉ mười mấy bậc thang thôi mà tôi cũng cảm thấy dài dằng dặc. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được trước cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng. Cánh cửa đã rỉ sét và trở nên khó mở, tôi phải dùng hết sức đẩy nó ra. À phải, lần tới trốn viện, mình phải về nhà lấy ít dầu máy mới được. Tra dầu vào bản lề thì chắc chắn sẽ dễ mở hơn nhiều. Khi mình không ở đây, Rika sẽ phải tự mình mở cánh cửa này. Nặng như vậy chắc chắn sẽ rất vất vả. 

Ngay khi cánh cửa sắt vừa mở ra, một luồng không khí lạnh lẽo ùa vào. Hôm nay chắc phải về sớm thôi. Thời tiết này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Rika. Ngay cả sự thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng không tốt cho cơ thể của cô ấy. 

Tôi nắm chặt tay Rika hơn một chút. Tất nhiên là vờ như mình đang loạng choạng. Như vậy chắc là cô ấy sẽ không nhận ra đâu. Bàn tay Rika vẫn nhỏ bé, ấm áp và mềm mại đến lạ kỳ. Ước gì có thể nắm tay cô ấy mãi như thế này. Như vậy, có lẽ tôi có thể giữ Rika ở lại thế giới này. 

"Tay tớ, đau..." 

"À, xin lỗi." 

"Đừng có loạng choạng nữa. Ngã thì tớ cũng đi tong luôn đấy." 

"Biết rồi." 

Ừ, tớ biết mà, Rika à. Tớ đọc xong cuốn sách đó rồi. Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì hết đấy. 

"Rika, cậu có lạnh không?" 

"Hơi hơi." 

"Vậy hôm nay mình về sớm nhé?" 

Rika gật đầu. 

"Nhưng mà tớ không ghét lạnh đâu." 

"Ồ, vậy hả?" 

Tớ thì ghét. Lúc nào cũng phải mặc áo khoác, áo len, đủ thứ dày cộp. Tại vì lạnh làm tớ thấy bất an. 

"Tớ thì ghét cay ghét đắng." 

"Tớ cảm nhận bản thân rõ ràng hơn ấy." 

"Rõ ràng...?" 

"Ừ, kiểu như ranh giới giữa thế giới và bản thân mình ấy. Mùa hè không khí cứ nóng nóng nên khó chịu lắm, tớ ghét cái kiểu đó. Thế giới và tớ cứ nhòe nhoẹt vào nhau." 

"Ra vậy." 

Tôi vừa cảm thấy có lý, vừa thấy khó hiểu. Nhưng mà đúng là không khí se lạnh của mùa đông làm người ta dễ chịu thật. Cảm giác như tâm hồn mình cũng trong trẻo hơn. Chắc Rika đang nói về điều đó. Hay là hoàn toàn khác nhỉ? Tôi muốn hỏi lắm, nhưng lại sợ hễ nói ra thì ý nghĩa quan trọng sẽ biến mất, nên cuối cùng lại im lặng. Ngôn ngữ thật kỳ diệu, có những điều chỉ có thể truyền tải bằng lời, nhưng cũng có những thứ hễ nói ra lại hỏng bét. Liệu khi tôi sống lâu hơn, trưởng thành hơn, làm mọi thứ dễ dàng hơn, thì tôi sẽ có nhiều từ ngữ hơn để diễn đạt không? Liệu tôi có thể truyền đạt cảm xúc của mình tốt hơn không? 

Hai đứa cùng tựa vào lan can, hướng mặt về phía trước. Lan can lạnh buốt, lòng bàn tay tôi tê cóng. Ừ, hôm nay nên về sớm thôi. 

Rika mở lời, đúng lúc những đám mây từ phía tây trôi đến che khuất mặt trời. 

"… bị mắng đó." 

"Hả?" 

Vì mải nghĩ lung tung, tôi không nghe rõ Rika nói gì. 

"Cậu nói gì cơ?" 

Rika bĩu môi, vẻ mặt cực kỳ bất mãn. 

Tôi sợ hãi, không biết cô nàng có bùng nổ không. Rika vốn là một cô gái khó hiểu, có khi tôi chẳng làm gì sai cô ấy cũng nổi giận đùng đùng. Có lần, cô ấy mắng tôi té tát chỉ vì tôi không đến phòng bệnh cô ấy lúc ba giờ. Mà tôi có hứa đến đâu, cũng có ai bảo tôi đến đâu! 

"Kệ tớ chứ!" 

Tôi muốn cãi lại lắm, nhưng tất nhiên tôi im lặng chịu trận. Vì hễ nói một câu thôi, cô ấy sẽ càng mắng dữ hơn. 

Liệu cô ấy có nổi giận không nhỉ…? Tôi đang căng thẳng thì Rika lại cất giọng nhẹ bẫng. 

"Chị Tanizaki bị mắng kìa." 

Rika nói, giọng điệu nhẹ bẫng. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn tò mò hỏi: 

"Chị Akiko á? Bị ai mắng cơ?" 

"Bị y tá trưởng. Nhớ cái bà cụ nằm viện cạnh phòng bệnh của tớ không? Chị Akiko nhầm lẫn chai truyền dịch của bà ấy với người khác đấy." 

"Ối chà, căng đấy!" 

Truyền dịch đâu phải lúc nào cũng đơn giản như của tôi. Có khi toàn thuốc mạnh. Người bệnh vốn đã yếu, sai sót thế này có khi nguy hiểm đến tính mạng ấy chứ. 

"May mà chỉ là dung dịch bù nước thôi, nên không sao." 

"Vậy thì hên cho chị Akiko rồi, chứ mà là thuốc chống ung thư thì... thôi rồi. Thế thì bị mắng là phải. Nhưng mà, coi như bài học đi, con người chị ấy lúc nào cũng bất cẩn, vụng về... sao lại đẫm chân tớ!?" 

Ôi trời, làm cái gì vậy không biết. Dẫm chân tôi nãy giờ mấy lần rồi đấy. Đầu ngón chân trái tê rần. 

"Tại Yuichi cứ nhắc đến chị Tanizaki nên tớ mới kể cho cậu nghe đấy." 

"Hả...?" 

"Ai mà chẳng có lúc buồn bã, chuyện thường thôi mà." 

Những lời tôi vừa thốt ra bỗng ùa về. chị Akiko dạo này lạ thật. Cứ ngơ ngơ ngác ngác kiểu gì ấy. Còn hỏi tôi xem chị ấy có khiếu làm y tá không nữa chứ. Chắc tại sắp xuân về, ai cũng hơi khùng khùng. Đến cả chị Akiko cũng thế cơ mà. Buồn cười thật. chị Akiko mà cũng biết suy tư á? Đúng là buồn cười chết đi được. 

Đúng như Rika nói, tôi ghét cái sự ngốc nghếch của mình... 

Phải rồi, chị Akiko cũng là con người, có quyền lo lắng, có quyền buồn bã chứ. Mà mình lại chẳng nghĩ được đến điều đó, thật thiếu tinh tế, chỉ biết đến bản thân mình, đã vậy còn tự tin thái quá, lại hay xem thường, chế giễu người khác. Nhưng rốt cuộc, cái tự tin ấy chẳng có căn cứ gì cả. Sự tự tin hời hợt bay biến hết. Thay vào đó là nỗi bất an ập đến, khiến lòng bàn chân ứa mồ hôi lạnh. 

Lạ thật... kỳ lạ quá... đúng không...? 

Hồi bé, tôi cứ nghĩ lớn lên sẽ với tới được mọi thứ. Nên lúc nào cũng mong mình mau chóng trưởng thành. Nhưng giờ thì sao? Mười bảy tuổi rồi mà vẫn còn quá nhiều thứ ngoài tầm với. 

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, tôi chợt nhận ra người mình đã lạnh ngắt. Mà nếu tôi lạnh thì chắc chắn Rika cũng vậy. 

"Rika, mình về thôi." 

Tôi vội vàng nói. 

Chắc Rika sẽ giận tôi vì bơ cậu ấy nãy giờ. 

"Ừ, về thôi." 

Nhưng Rika chẳng hề giận. Ngược lại, trông cậu ấy có vẻ dịu dàng hơn bình thường. Tôi ngạc nhiên đến mức đơ người ra một lúc. 

"Đi thôi, Yuichi." 

"Ừm..." 

Bàn tay cô ấy lạnh quá. Chết tiệt, mình đúng là thằng ngốc, thằng khốn nạn. Lại nữa rồi, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vừa mới chán nản xong là lại thế này, quả thật hết thuốc chữa. Ôi trời, môi Rika đã tím tái rồi. Mà sao cô ấy vẫn có thể cười dịu dàng như vậy? Sao cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình thế này? 

Ngập tràn trong sự yếu đuối, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cánh cửa sắt trên sân thượng. 

"Yuichi này!" 

Rika gọi với theo từ phía sau. 

"Tớ có một chuyện muốn nhờ cậu..." 

Tôi vẫn giữ cánh cửa bằng vai mà quay đầu lại. 

"Nhờ tớ á?" 

Một dự cảm chẳng lành ập đến. 

"Ừm." 

Rika gật đầu, vẫn giữ nụ cười hiền dịu trên môi. 

4

Cái thứ gọi là "dự cảm tồi tệ" ấy, sao lúc nào cũng linh nghiệm thế nhỉ? 

Thật là vô lý hết sức. 

Ví dụ như khi tung xúc xắc, một nửa các mặt sẽ là số lẻ, nửa còn lại là số chẵn. Chắc hẳn cuộc đời cũng vậy, vận may và vận rủi có lẽ cũng san sẻ đều nhau, nên dự cảm tốt và dự cảm xấu cũng phải có xác suất thành hiện thực tương đương chứ. 

Nhưng mà... 

Cái ứng nghiệm thì lúc nào cũng chỉ là dự cảm xấu thôi. 

Cái thế giới này thật sự quá vô lý. 

Bởi vậy nên tôi mới thấy chán nản. À không, dĩ nhiên nguyên nhân chính khiến tôi ủ rũ là vì món ăn trưa hôm nay: món chả cá hanpen bọc phô mai nướng mà tôi ghét cay ghét đắng. Cái độ mềm nhũn ấy, cái nhân phô mai bên trong ấy, nói chung là tôi cực ghét. Sao trên đời lại có thứ đồ ăn kinh khủng đến thế cơ chứ? Cả hương vị lẫn kết cấu đều tệ hại hết chỗ nói. 

Đúng vậy, tôi chán nản chỉ vì món chả cá hanpen bọc phô mai nướng thôi. 

Chỉ có vậy thôi. 

"Chụp ảnh cho tớ đi..." 

Tiếng nói của Rika thỉnh thoảng vang vọng trong tim tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. 

Trên đường từ sân thượng trở về phòng bệnh Rika đã nói như vậy. Chụp ảnh cho tớ đi. Tôi hỏi cô ấy muốn chụp ảnh gì, Rika kể ra đủ thứ, chụp tớ này, chụp Yuichi này, chụp chị Tanizaki này, chụp bác sĩ Natsume này, chụp cả bệnh viện này nữa. Cậu có máy ảnh không? À, có chứ. Máy ảnh lấy liền cũng được. Không, tớ có máy ảnh xịn hơn đấy. Ồ, vậy à? Lần sau tớ về nhà lấy nhé. Á, lại trốn viện nữa hả? Không được đâu đấy. Cậu hay thật, còn dám nói thế cơ à? Ai vừa mới bị cậu sai đi thư viện thành phố hôm qua còn gì? Cậu có biết trốn khỏi mắt chị Akiko khó khăn đến mức nào không hả? Tớ không biết. Đừng có nói dễ dàng như thế. Hahaha. Đừng có cười. Mới hôm trước còn bị bắt gặp quỳ gối xin lỗi trước khu điều dưỡng còn gì. Lúc đó cậu còn nhếch mép cười rồi đi qua đi lại đến ba lần cơ mà. Tớ có việc mà. Xạo ke. – Và cứ thế, chúng tôi cười nói, giận hờn, trò chuyện, chia tay nhau ở phòng bệnh một cách bình thường, nói lời tạm biệt một cách bình thường. Chỉ là không ai hé môi hỏi một câu "tại sao". 

À thì, cuộc đời này vốn dĩ là một mớ hỗn độn mà. 

Phải không nào? 

Đói bụng thì thèm ăn, bị bắt quỳ gối trước trạm y tá thì ai mà không ủ rũ, khát khô cả họng thì đến nước bùn cũng nuốt. 

Ừ, thật vớ vẩn. 

Cả tôi và thế giới này. 

Đâu đâu cũng đều tràn ngập những điều tầm thường và hiển nhiên. 

Rika cũng không thể thoát khỏi những điều vớ vẩn đó. Chẳng có gì lạ nếu cô ấy muốn để lại dấu ấn gì đó khi biết mạng sống của mình có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. À, nhưng có lẽ chỉ vì tôi quá đỗi tầm thường nên mới nghĩ như vậy thôi. Rika chắc chắn có những toan tính ghê gớm, những suy nghĩ chẳng hề vớ vẩn. Ví dụ… ví dụ như… cần ảnh để làm bằng lái xe máy chẳng hạn… à, không thể nào… mà thôi, chắc chắn cô ấy có điều gì đó mà tôi không thể nào hình dung ra được. 

Rika xinh đẹp đến vậy, chắc chắn vượt xa trí tưởng tượng của tôi. 

Nhất định là vậy. 

Thế nên hôm sau tôi lập tức lên kế hoạch trốn viện. Lại còn vào giữa trưa nữa chứ. Một canh bạc khá mạo hiểm, nhưng dạo gần đây việc canh gác ban đêm rất nghiêm ngặt, nên tôi định chơi một vố lật ngược thế cờ, ai ngờ… 

Vừa bước ra cửa sau, tôi đã chạm mặt chị Akiko ngay lập tức. 

"A, thời tiết đẹp quá nhỉ, Yuichi?" 

Chị ấy vừa nói vừa cười. 

"Thế, em định đi đâu đấy?" 

Tất nhiên là tôi vô cùng hoảng hốt. 

"V, v, vâng ạ! T, t, thời tiết đẹp thật! T, t, tự dưng em muốn hít thở không khí bên ngoài một chút thôi ạ! À, tất nhiên là chỉ một lát thôi! Như kiểu đi dạo trong vườn sau này ấy ạ!" 

"Ra vậy. Thế sao lại mặc áo khoác?" 

"Xuân về rồi nhưng vẫn còn lạnh mà. À, với cả, thỉnh thoảng trời cũng đột ngột trở lạnh nữa. Người ta bảo xuân đến mang theo cả 'tam hàn tứ ôn' mà." 

"Vậy, chị đi cùng em nhé." 

"Hả?" 

"Thì đi dạo." 

"K, không, không cần đâu ạ. Em ngại lắm. Vì chị Akiko đang làm việc mà. Em biết y tá bận rộn đến mức nào mà." 

"Chị hết ca rồi, chỉ còn chờ về thôi." 

"Vậy chị về nghỉ ngơi cho khỏe thì hơn ạ?" 

"Em thấy phiền phức à? Vì có chị ở đây?" 

Vừa nói, chị Akiko vừa nở một nụ cười đầy thách thức. 

Nụ cười của chị Akiko rạng rỡ đến lạ thường. 

Bỗng dưng, một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi, tôi vội vàng lắc đầu lia lịa. 

"Không... không có chuyện đó đâu ạ!" 

"Vậy thì chúng ta đi dạo nhé." 

"Vâng..." 

Tôi cùng chị Akiko sóng bước trên con đường nhỏ quanh khu vườn sau. Phải nói rằng khu vườn này thật tiêu điều. Chỉ toàn cỏ úa tàn, vài cây thông xơ xác, chẳng có gì đặc biệt. Đi chậm rãi lắm cũng chỉ mất ba phút là hết một vòng. 

"À, chị Akiko..." 

"Sao thế?" 

"..." 

"Có chuyện gì vậy?" 

Tôi muốn xin lỗi chị Akiko. Vì chuyện hôm trước, vì những lời nói vô tâm của mình. Nhưng nếu nói ra, liệu chị Akiko có càng thêm đau lòng không? Sự quan tâm của tôi thực ra chỉ là thứ lòng tốt ích kỷ. Có lẽ tất cả chỉ là những lời nói dành cho bản thân tôi mà thôi. 

"Không... không có gì ạ." 

"Vậy à..." 

Xin lỗi. 

Tôi chỉ dám thầm thì lời xin lỗi trong lòng. 

Mong rằng điều gì đó sẽ đến được với chị Akiko. 

Không, hay là không nên đến thì hơn? 

Tôi thật sự không biết nữa. 

"Ấm áp thật đấy." 

"Vâng, đúng vậy ạ." 

"Thật sự ấm áp quá." 

Chị Akiko đút tay vào túi áo blouse, bước đi với dáng vẻ buông thả, trông chị ấy như một đứa trẻ con vậy. À, phải rồi, hình như tôi cũng đang bước đi như một đứa trẻ, giống như chị Akiko... 

Bất chợt, đôi giày của tôi lọt vào tầm mắt. Đôi giày sneaker mua ở cửa hàng giảm giá. Lúc mới mua, chúng có màu kem rất đẹp, nhưng giờ đã lấm lem bụi bẩn. Không biết từ bao giờ mà chúng lại bẩn đến thế này. 

"Thôi, chúng ta quay lại thôi." 

Đi hết một vòng, chị Akiko lên tiếng. 

"Cút về phòng bệnh ngủ đi, nhóc ranh!" 

"............" 

"Sao thế? Đứng ngây ra đó làm gì?" 

"............" 

"Thôi nào, về nhanh đi." 

Tôi cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm đôi giày thể thao đã sờn cũ. Này, từ bao giờ mà mày lại bẩn thỉu đến thế này? Nhưng mà, so với lúc mới tinh, trông mày có vẻ hay hơn đấy. Giày mới đi cứ thấy ngại ngại thế nào ấy. 

"Chị Akiko, xin chị hãy bỏ qua cho em." 

"Hả?" 

"Em muốn về nhà một lát. Một tiếng... không, bốn mươi phút thôi, em sẽ quay lại ngay." 

"Để làm gì?" 

Tôi cứ tưởng chị sẽ quát vào mặt mình, nhưng giọng chị Akiko lại điềm tĩnh đến bất ngờ. Chị lấy một điếu thuốc từ trong túi áo, ngậm vào miệng. Nhưng không châm lửa. 

"Em muốn về lấy máy ảnh." 

"Máy ảnh? Cái đồ để chụp ảnh ấy hả?" 

"Vâng." 

"Ra vậy..." 

Không biết chị đang nghĩ gì, chị Akiko im lặng một hồi lâu. Xung quanh chúng tôi, ánh nắng xuân ấm áp, có phần vô tư lự, đang rải xuống. Dưới ánh nắng ấy, ngay cả bức tường bẩn thỉu của bệnh viện cũng trở nên lấp lánh, cũng vô tư đến lạ. Tôi tìm kiếm phòng bệnh của Rika, nhưng từ chỗ này không thấy được. 

"Đợi đấy." 

Chắc khoảng một, hai phút... hoặc có lẽ là ba phút sau, chị Akiko mới nói câu đó. 

"Chị đi lấy xe." 

"Hả? Xe?" 

"Chị chở em đi." 

5

Xe của chị Akiko là loại xe thể thao màu bạc. 

Nghe nói là dòng Silvia. 

Chỉ là không hiểu sao tôi có cảm giác chiếc xe này khác với những chiếc cùng loại mà tôi thấy ngoài đường. Ở đuôi xe gắn một thứ kỳ quái giống như cánh chim, còn ở phía trước thì gắn một bộ phận như mặt nạ. Cái chỗ xả khí thải thì to một cách bất thường, cứ như một khẩu đại bác đang treo lủng lẳng vậy. 

Chắc chắn đây không phải là phiên bản bình thường rồi… 

Vừa nghĩ ngợi, tôi còn đang ngơ ngác đứng đó thì. 

"Này, lên xe đi!" 

Chị Akiko nói với vẻ đắc ý. 

"Ờm…." 

"Lên nhanh." 

"Ờm…." 

Sao tôi lại cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng ngay từ khi chưa lên xe thế này? 

"Nào, đi thôi!" 

"Vâng, vâng." 

Không muốn phụ lòng tốt của người ta, tôi căng thẳng bước lên xe. Vừa ngồi xuống ghế, lưng tôi đã được ôm trọn. Cảm giác như được chiếc ghế ôm chặt lấy vậy. 

"À, chị Akiko này…" 

"Sao?" 

"Cái ghế này…" 

Ánh mắt chị Akiko bỗng lóe sáng. 

"Thấy sao, ghế bucket đấy. Vừa khít luôn đúng không? Tha hồ drift ở đường 23 cũ cũng không hề gì đâu. Quan trọng là điểm nhìn không bị rung lắc ấy mà. Dây an toàn cũng loại bốn điểm đàng hoàng nhé." 

"À… vâng." 

Ơ kìa, cái dây an toàn này cài thế nào vậy? Gài chỗ nào vào chỗ nào đây? 

"Vậy, đi thôi nhỉ?" 

Chị Akiko vặn chìa khóa. 

Brừmmmm! Brừmmmm! 

Một âm thanh kinh khủng vang lên. 

Rung động từ dưới hông dội lên ầm ầm. 

Quả nhiên động cơ cũng không phải loại thường… 

Bỏ mặc tôi đang cứng đờ người, chị Akiko thuần thục vào số, đạp mạnh chân ga. Chiếc Silvia để lại một vệt đen hoàn hảo trên bãi đỗ xe của bệnh viện rồi lao vút đi, phô diễn tỷ lệ công suất trên trọng lượng tuyệt vời của mình. 

Một lực gia tốc khủng khiếp ép chặt tôi vào lưng ghế. 

"A... chị Akiko. A... Aaa, lái xe an toàn chút đi!" 

"Biết rồi, biết rồi mà." 

Biết rồi á? Nếu biết rồi thì tại sao mới ra đường lớn thôi mà lốp xe đã rít lên "Gào!" thế này...? 

"Nhà cậu ở Fukiage-cho đúng không?" 

"Vâng... vâng, đúng vậy." 

Chiếc xe lao đi với một tốc độ kinh hoàng. Cạch, số hai. Cạch, số ba. Sang số mượt mà đến đáng sợ. Không một chút thừa thãi. Cạch, số bốn. Chiếc xe lẽ ra phải ở tít đằng trước giờ đang dần bị đuổi kịp. 

"A... chị Akiko!?" 

Xe phía trước dừng lại vì đèn đỏ. S... sắp đâm rồi! 

Kíttttttttt! 

Nhưng cùng với âm thanh đó, chiếc Silvia dừng ngay lại. 

Khoảng cách với xe phía trước chỉ chừng mười centimet. 

"Hả? Dừng lại rồi á?" 

Quá bất ngờ, tôi thốt lên như vậy. 

Chị Akiko mỉm cười đắc ý. 

"Má phanh loại hyper carbon đó, tạo lớp màng trên bề mặt rotor. Gọi là có biên độ ăn phanh ấy, nếu không quen thì dễ đạp hụt lắm, nhưng bù lại điều khiển được chi tiết hơn. Mà quan trọng là cái rotor nữa. Tốn kém thật đấy, nhưng vẫn nên dùng loại rãnh xẻ. Phản hồi khác biệt hoàn toàn luôn." 

Ơ? Em...em không hiểu gì hết chị Akiko ơi? 

"Silvia ấy mà, dù bản thường cũng được, nhưng vẫn là turbo ngon hơn. Càng tìm hiểu càng thấy vậy. Với lại nhất định phải số sàn sáu cấp nhé. Cân bằng lắm. Cạch một tiếng là phê chữ ê kéo dài. Lúc S14 ra mắt là chị đã mê rồi, giờ thì đi S15..." 

Gần như biến thành độc thoại mất rồi. 

Hơn nữa, càng nói năng đắc ý thì tốc độ xe càng tăng lên thì phải. Cảm giác... có điềm chẳng lành... rất chẳng lành... Bản năng mách bảo tôi điều đó. 

Không có chủ đề nào khác để nói sao? 

Chủ đề... chủ đề gì bây giờ... Ờ. 

"À đúng rồi, bác sĩ...Natsume đến bệnh viện Wakaba từ khi nào vậy ạ?" 

Sau khi cuống cuồng tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được câu hỏi này. 

Chị Akiko đang nói chuyện rất hăng say, bỗng quay sang nhìn tôi. Tốc độ xe giảm đi một chút. Tôi vội vàng nói tiếp. 

"Ơ, ờ, chẳng phải hồi em mới nhập viện anh ấy chưa có ở đây sao? Nhưng mà... trước đó anh ấy đã đến rồi đúng không?" 

"À, cũng có thể." 

Cuộc trò chuyện rời khỏi chủ đề xe cộ, tốc độ cũng chậm lại một chút. May quá... 

"Anh ta nhận việc, rồi coi như được nghỉ phép dài hạn luôn ấy." 

"Hả? Chuyện đó có thật hả?" 

"Làm gì có, bình thường thì không." 

"Bình thường?" 

"Ừ." 

Gật đầu, chị Akiko rẽ vào đường Furukashi. 

"Cái gã đó ấy, hơi khác người một chút." 

"Dạ..." 

"Thật ra, hạng người như anh ta không nên đến bệnh viện địa phương như chỗ mình mới phải." 

"Ý chị là sao?" 

"Bệnh viện mình ấy, em cũng biết rồi đấy, là chi nhánh của Đại học K. Mà, vì là vùng quê mà. Về mặt thứ bậc thì thấp lè tè. Nói thẳng ra thì bác sĩ nào về đây cũng thuộc dạng "rớt đài" cả. Kiểu như không trụ được ở khoa của bệnh viện đại học ấy." 

"Em hiểu rồi." 

"Nhưng Natsume lại là bác sĩ chính. Kiểu như trung tâm luôn ấy. Nói chung là tay nghề cao lắm. Trong đám bác sĩ trẻ của Đại học K, anh ta nổi bật hẳn, đến mức kỹ năng phẫu thuật còn hơn cả mấy giáo sư." 

Tốc độ xe lại bắt đầu tăng lên. Đuôi xe phía trước càng lúc càng gần. Khoảng cách hình như chưa tới năm mét nữa... Xe kia hình như đang run bần bật thì phải... 

Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi cố gắng tiêu hóa những lời chị Akiko vừa nói. Bệnh viện Wakaba chỉ là một bệnh viện nhỏ xíu ở vùng quê. Vậy mà Natsume lại là người có tay nghề cao, bác sĩ chính, nghe thật kỳ lạ. 

"Hay là bác sĩ...Natsume... thích sống ẩn dật?" 

Vừa liếc nhìn đèn hậu xe phía trước tôi vừa nói. 

"Kiểu sống ở quê đang thịnh hành mà chị." 

Nghe tôi nói vậy, chị Akiko nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, như thể đang coi thường tôi, hoặc là đang bối rối. 

"Haizzz, đúng là trẻ con." 

"Hả?" 

"Natsume bị điều đi đấy, rõ ràng rồi còn gì. Vốn dĩ việc anh ta ở Shizuoka đã là lạ rồi, đằng này lại đến một bệnh viện nhỏ hơn như chỗ mình thì càng vô lý. Rồi vừa nhận việc đã xin nghỉ phép dài hạn thì lại càng khó tin. Hỏi trưởng khoa thì bà ấy lảng tránh. Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi." 

"Ý chị là sao..." 

"À, chị cũng không rõ nữa. Nghe đồn là đấm cả trưởng khoa..." 

Đèn đỏ bật sáng, chiếc xe dừng lại. Nhà tôi chỉ cách chỗ này một đoạn ngắn, rẽ trái ở ngã tư này rồi chạy thêm vài phút nữa là tới. 

"Chị Akiko, rẽ trái ở đây ạ." 

Không có phản hồi. 

"Chị Akiko, phải rẽ trái chứ ạ!" 

Tôi vừa lặp lại lần nữa thì... 

Br...rừ...rừ...rừ...RỪM! 

Tiếng động cơ đột ngột gầm rú lớn hơn. 

Thân xe rung lên bần bật. 

Bụng tôi cũng run theo. 

Hốt hoảng nhìn sang bên phải, chị Akiko cũng đang nhìn về phía đó. Chuyện gì vậy, chị ấy đang nhìn cái gì thế? Tôi nghiêng người về phía trước, cố gắng nhìn theo ánh mắt chị ấy thì thấy ngay làn bên cạnh, một chiếc Silvia y hệt của chị Akiko đang dừng lại. Hơn nữa, nó cũng được gắn đủ thứ phụ tùng kỳ quái khắp thân xe. 

Br...rừ...rừ...rừ...RỪM! 

Tiếng động cơ ầm ĩ vọng ra từ chiếc xe bên cạnh. Như thể đáp trả lại sự khiêu khích, chị Akiko càng rồ ga mạnh hơn. Hai chiếc xe dừng ngay ngắn trước vạch dừng đèn đỏ, mũi xe song song nhau, cùng nhau gầm rú, phô trương sức mạnh của trái tim cơ khí. 

A... đây là... cái kiểu này... chẳng lẽ là... 

"Yuichi." 

"D... dạ?" 

"Thắt dây an toàn cẩn thận vào nhé." 

"D... dạ." 

"Chị sẽ cho cậu thấy thế nào là một cú rocket start thực thụ." 

A... đèn sắp chuyển rồi... A... lạy chúa... 

"Chị sẽ bỏ xa hắn!" 

Chị Akiko tuyên bố, đôi mắt lấp lánh một cách đáng sợ. 

6

"Chết mất thôi..." 

Vừa bước xuống xe, tôi đã vội vã ngồi thụp xuống vệ đường. Tôi ghét cay ghét đắng mấy trò tàu lượn siêu tốc. Cứ thấy lũ người kia la hét om sòm trên đó là tôi lại muốn gào lên: "Có cái quái gì vui hả, lũ ngốc!". Ai mà ngờ được, cái thứ còn kinh khủng hơn cả tàu lượn lại ở ngay đây. 

"Ói..." 

"Rầm!" Tiếng cửa xe đóng sầm lại. 

Chắc là chị Akiko vừa xuống xe. 

"Chà chà, trận đấu hay đấy chứ!" 

Từ phía sau vọng đến một giọng nói đầy thỏa mãn. 

"Đối thủ cũng khá đấy. Nhưng mà, chung quy lại vẫn không phải là đối thủ của chị." 

"Ư... ư..." 

"Sao thế, Yuichi?" 

"Không... chỉ là... dạ dày em cứ lộn tùng phèo lên ấy..." 

"Em có thấy không? Cái đoạn cuối cùng ấy? Rõ ràng là run quá nên nhả ga rồi! Cuối cùng thì cũng chỉ là hơn nhau ở cái khí thế thôi!" 

"Khí thế đấy, ừ ừ," chị Akiko lặp lại. 

Loạng choạng đứng dậy được, tôi lê bước về phía nhà. Xe của chị Akiko đỗ ngay trước cửa, nên tôi cũng nhanh chóng đến được cổng. 

Chị Akiko đương nhiên đi theo tôi vào nhà. 

"À... chị Akiko. Cảm ơn chị." 

Tôi đã cố gắng nói một cách vòng vo để chị ấy hiểu ý từ chối, nhưng dĩ nhiên là hoàn toàn vô ích. 

"À, lát nữa chị đưa về luôn." 

"K... không cần đâu..." 

Tôi lắp bắp, thực sự là quá sợ hãi. 

Tôi thề là tự đi bộ về còn an toàn hơn nhiều. 

"C... cái đó thì... hơi... hơi ngại..." 

"Không sao không sao, đừng để ý. Đi thôi, nhanh lên. Chị đã lén trốn ra rồi, phải về trước khi bị trưởng khoa phát hiện." 

"V... vâng." 

Không dám cãi lời, tôi lôi chìa khóa từ trong túi áo khoác ra, mở cửa. Mẹ tôi đang đi làm nên dĩ nhiên là không có ai ở nhà. Tôi bước đi trên hành lang kêu cót két, leo lên cầu thang kêu cót két, rồi vào phòng mình. Chị Akiko vừa phì phèo điếu thuốc, vừa lẩm bẩm: "Cũ kỹ quá haaa," rồi lẽo đẽo theo sau. 

"À, hút thuốc có sao không? Có dễ cháy không?" 

"Có phải củi đâu!" 

"Thì cũng xêm xêm nhau thôi." 

"Thì... cũng đúng là vậy thật." 

Quả thực, căn nhà của tôi đã cũ lắm rồi. 

"Đến nơi rồi." 

Tôi mở cánh cửa ngay trên đầu cầu thang. 

Một căn phòng sáu chiếu nhỏ hẹp. Chiếc giường sắt rẻ tiền, tivi mười bốn inch, cái radio mua ở cửa hàng đồ cũ với giá ba nghìn sáu trăm yên, giá sách thì gần như toàn truyện tranh, mà truyện nào cũng dở dang, chưa bao giờ tôi sưu tập đủ bộ cả. Trước khi nhập viện, phòng tôi lúc nào cũng ngập ngụa tạp chí, quần áo, CD, cứ như thể chúng muốn nuốt chửng cả sàn nhà, nhưng giờ thì đã được dọn dẹp sạch sẽ. May mắn thay, vẫn còn thấy được hai tấm chiếu tatami. Ánh mặt trời chiều tà nhuộm một màu cam rực rỡ lên trên những tấm chiếu đó. 

Tôi cởi áo khoác, mở cánh cửa lùa ọp ẹp của cái tủ âm tường tồi tàn. 

"Chờ em một chút nhé." 

"OK." 

Chị Akiko gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên bàn học. Dù chị ấy mới chỉ ngồi xuống thôi mà lưng ghế đã gãy, lung lay như sắp rơi. 

"Chị Akiko, đừng có dựa, ngã đấy!" 

"Ừm? A, nguy hiểm thật!" 

"Với cả đừng có lục lọi trong ngăn bàn đấy nhé." 

"Rõ rồi, rõ rồi." 

"Vừa dứt lời đã mở ngăn kéo ra rồi là sao hả trời!" 

"Hả?" 

"Đừng có giả ngơ! Đừng có mở ra!" 

"Biết rồi, biết rồi, có cần phải giận dữ thế không?" 

Có lẽ vì tôi nổi giận thật sự nên chị Akiko hiếm hoi làm vẻ hờn dỗi nói vậy. 

Ôi trời, cái người này... 

Vừa để ý đến động tĩnh của chị Akiko, tôi vừa chui đầu vào trong tủ âm tường. Bên trong toàn là những thứ linh tinh chẳng hiểu để làm gì. Cái máy hát đĩa mà tôi xin được dù biết là nó hỏng rồi. À, định sửa lại để dùng mà hình như vẫn chưa sửa. Một đống CD của ca sĩ mà tôi từng yêu thích nhét đầy trong hộp nhựa. Giờ nhìn lại thấy xấu hổ quá, ca sĩ này giờ đi đâu mất rồi nhỉ? Dạo này không thấy lên tivi nữa. Cuốn album và kỷ yếu tốt nghiệp cấp hai, mấy thứ này tôi cũng chẳng muốn nhìn lại chút nào. Càng lúc càng chui sâu vào bên trong. 

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái hộp cần tìm khi đã chui gần hết người vào trong tủ. Một cái hộp kim loại, khắp nơi đều trầy xước, chỗ nào cũng rỉ sét. Tôi ôm nó, luồn lách qua những khe hở giữa đống hộp carton chất đống ngổn ngang, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái tủ âm tường. Phù, vất vả thật nhưng mà tìm thấy là tốt rồi... Nhưng vừa nghĩ vậy thì thấy chị Akiko đang mở toang ngăn kéo, săm soi bên trong. 

"Chị làm gì đấy hả!?" 

Tôi vội vàng chạy tới, đóng sầm ngăn kéo lại. 

Chị Akiko chán chường buông một câu. 

"Aizz, mới bắt đầu thôi mà..." 

"Em đã bảo đừng mở ra rồi mà!" 

"Đừng giận thế chứ. Chị biết rồi mà. Mà cái này là cái gì vậy?" 

"Máy ảnh." 

Tôi cố gắng mở nắp hộp, nhưng có lẽ vì bị sét, nó cứng đầu không chịu nhúc nhích. Tôi luồn móng tay vào khe hở, lay mạnh với tiếng kêu ken két khó chịu, rồi từ từ đẩy nó lên. Cuối cùng nắp hộp cũng bật ra một cách bất ngờ, tạo thành tiếng "pặc" giòn tan. 

Bên trong là một chiếc máy ảnh và ba cuốn album. 

Tôi lấy album ra, đặt sang một bên, rồi cầm chiếc máy ảnh lên. Một chiếc Nikon SLR cũ kỹ, ánh lên vẻ xỉn màu. Mở nắp ống kính, tôi thấy có vài vết mốc. Chắc tại mình vứt xó trong tủ nên thế này cũng phải thôi. Mà nghĩ lại, sao mốc lại mọc trên kính được nhỉ? Hình như hồi xưa cha cũng giải thích cho mình rồi, nhưng tất nhiên là tôi chẳng nhớ chút gì cả. 

Tôi ghé mắt vào ống ngắm, nhìn quanh phòng qua thấu kính. Ừm, xem ra vẫn ổn. Rồi tôi hướng ống kính về phía chị Akiko đang ngồi cạnh, chỉnh tiêu cự, và... 

Chị Akiko đang mở album ra. 

"Aaa, chị làm cái gì đấy!" 

Vẫn cầm máy ảnh bằng tay trái, tôi vươn tay phải ra. Nhưng chị Akiko gạt phắt tay tôi, tiếp tục lật từng trang album. 

"Cậu nhóc này... chẳng lẽ là Yuichi?" 

"Đúng vậy! Đừng có nhìn!" 

"Dễ thương quá đi!" 

"Em đã bảo đừng nhìn rồi mà!" 

"Hí hí, đáng yêu quá trời quá đất!" 

"Cchị cười cái gì hả!?" 

"Trời, cắt tóc thôi mà khóc nhè hả. Uầy, xấu xí quá đi mất. Còn chảy cả nước mũi nữa chứ, nước mũi kìa." 

"Trả lại cho em!" 

"Để chị xem thêm tí nữa nào." 

"Aaa! Thôi mà! Trả lại cho em đi mà!" 

Nhưng chị Akiko vẫn không chịu trả. Chị ấy dùng chân đẩy vai tôi liên tục, vừa cười hì hì vừa lật từng trang. 

Thế nhưng... 

Khi lật đến một trang nào đó, mắt chị Akiko đột ngột nheo lại. 

"Này, đây là ai vậy?" 

"Ai cơ..." 

Tôi có chút hờn dỗi, nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn vào cuốn album. 

"À... cha em..." 

"Ồ, đẹp trai đấy chứ. Còn đây là em hả?" 

"Vâng, là em..." 

Chị Akiko khẽ "ừm" một tiếng. 

Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận bất cứ lời nào, nhưng chị Akiko chẳng nói gì, chỉ khép cuốn album lại. 

Tôi hơi hụt hẫng. 

"Em đến đây không phải để lấy album, mà là cái máy ảnh đó đúng không?" 

"Đúng vậy." 

"Sao tự dưng lại thế?" 

"Em muốn chụp ảnh." 

"Thì chị biết rồi, đương nhiên là thế. Ý chị là sao cậu lại muốn chụp ảnh?" 

Sau một hồi do dự, tôi quyết định nói thật. 

"Rika muốn em chụp ảnh cho cô ấy." 

"Ồ? Rika á?" 

"Vâng." 

Chị Akiko lại "ừm" một tiếng giống như lúc nãy. Và lần này cũng vậy, chị ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh tôi đang cầm. Bầu không khí trở nên kỳ lạ khiến tôi không biết phải làm gì, đành tiếp tục nhìn theo chị Akiko, hướng mắt về phía chiếc máy ảnh. 

Mà nói đi cũng phải nói lại, cái máy ảnh này đúng là đồ cổ. Cổ lỗ sĩ đến phát ngán. 

Là máy ảnh SLR nên ống kính cũng thuộc hàng xịn, nhưng vì quá cũ nên chẳng có tự động lấy nét. Muốn chụp phải dí mắt vào kính ngắm, tự tay chỉnh nét từng li từng tí. Đương nhiên, cũng chẳng có cái chức năng tự động bù sáng nào sất. Tốc độ màn trập, khẩu độ ống kính... à thì, máy ảnh nào chả có mấy cái đấy, nhưng phải tự mình điều chỉnh theo thời tiết và ánh sáng. Tóm lại đây là một cái máy ảnh phiền phức đến phát bực, khác một trời một vực so với cái loại máy ảnh lấy liền chỉ cần ngắm qua kính ngắm rồi bấm tách một cái là xong. Nhưng bù lại, nếu biết cách sử dụng, nó có thể tạo ra những bức ảnh đẹp đến kinh ngạc. 

"Cái đó là của cậu à?" chị Akiko hỏi. 

"Thực ra là của cha em để lại." 

"Máy ảnh tốt đấy chứ." 

"Ông ấy hay khoe lắm. Bảo là tốn tận hai mươi vạn yên(~36 triêu) đấy." 

"Ồ, hàng xịn đấy chứ!" 

"Thú vui tử tế của ông ấy chắc mỗi cái này thôi. Còn lại toàn là mấy trò đỏ đen như đua ngựa, đua thuyền..." 

Ánh tà dương nhuộm thêm sắc cam cho căn phòng. Bóng khung cửa sổ đổ dài trên chiếu, chia cắt cả tấm bình phong. Trong thứ ánh sáng ấy, vô vàn hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa. Chiếc máy ảnh sau hai năm cầm lại bỗng dưng nặng trịch. 

"Yuichi, chị khát nước quá." 

"Vâng..." 

"Chị bảo là chị khát nước đấy!" 

"Vâng..." 

Bỗng dưng một cú đá giáng xuống. 

"Chị làm cái gì vậy hả!?" 

"Phải biết ý tứ chứ! Đồ ngốc! Khát nước thì phải tự giác đi lấy đồ uống chứ!" 

"Nhưng đâu nhất thiết phải đá em như thế chứ!?" 

"Nhanh lên, mau đi lấy đi! Nếu không chị sẽ kể cho Rika nghe về cái thứ trong ngăn kéo thứ ba đấy nhé?" 

"A..." 

"Chà chà, Yuichi cũng ra dáng đàn ông đấy nhỉ. Không thua gì ông Tada đâu. Tự mình sưu tầm được cả một bộ..." 

Tôi vội vàng ngắt lời chị Akiko đang nụ cười nham nhở trên môi. 

"A, chị Akiko! Chị muốn uống gì ạ!? Coca? Sprite? Sữa? Hay là... em lấy bia cho chị nhé?" 

"Ừm, Coca là được rồi. Chị còn phải lái xe nữa." 

"Vậy em đi ngay!" 

Tôi ném chiếc máy ảnh lên giường, ba chân bốn cẳng lao xuống cầu thang. Chết tiệt, sơ suất quá. Đúng là không nên cho chị Akiko vào phòng mà... 

Bộ sưu tập Ezaki Gốc bị phát hiện rồi, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải làm chân sai vặt dài dài. 

Chị Akiko lái xe về với vẻ mặt vô cùng phấn khởi, còn tôi thì ôm chặt chiếc máy ảnh trong tay, không ngừng tưởng tượng đến những yêu sách vô lý mà mình sắp phải gánh chịu, lòng dạ rối bời. 

Haizz, cuộc đời thật bất công. 

Thật là quá đáng. 

"Chị hơi trễ giờ rồi, phải chạy nhanh thôi." 

Nói vậy nhưng chị Akiko lại lái xe khá chậm rãi. 

Chiếc xe lướt đi trên đường Furuchi, tốc độ không khác mấy so với những xe khác. Phía xa, tôi thấy bóng dáng khu rừng của đền Jingu. Ngọn đồi pháo đài cũng hiện ra trước mắt. 

Điện thoại của chị Akiko reo lên khi chúng tôi vừa lăn bánh được vài phút. 

"A? Gì thế? À, cậu đang ở đó à?" 

Tất nhiên, chị ấy không hề có ý định dừng xe. Một tay lái, một tay áp điện thoại vào tai. Có vẻ như hai từ "luật giao thông" không hề tồn tại trong từ điển của chị Akiko. 

Chẳng mấy chốc, chị Akiko cúp máy. 

"Xin lỗi nhé, Yuichi. Chị ghé qua một chỗ chút xíu." 

"À, vâng, cũng được thôi ạ." 

"Là bạn cũ của chị. Vừa mới từ nơi khác chuyển về đây, mà lại chưa có xe. Chị đón cậu ấy ở ga Kintetsu." 

"Chuyển về ạ? Từ đâu vậy ạ?" 

"Tokyo," chị Akiko đáp. 

"Ồ," tôi buột miệng. 

Chiếc Silvia tăng tốc nhẹ nhàng, lướt đi trên đường như thể đang bay trên không trung. Khi vừa qua khỏi cửa hàng tiện lợi gần ga, xe bắt đầu giảm tốc độ rồi tấp vào lề đường có phần thô bạo. 

Bên cạnh cầu vượt bộ hành, một người phụ nữ đang đứng. 

"Lên xe đi." 

Chị Akiko hạ cửa kính xuống và nói. 

"Ngồi sau nhé, tớ biết rồi." 

Giọng nói ấy nghe thật gợi cảm. Có chút âm mũi, ngữ điệu lại mềm mại. Cách nói chuyện hoàn toàn khác với chị Akiko. 

Cánh cửa sau mở ra rồi đóng lại. 

Ngay lập tức, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp xe. Nước hoa! Tôi là con trai, nên chẳng biết gì về nước hoa của phụ nữ, nhưng mùi hương này thật sự rất tuyệt. 

Khi nhìn vào gương chiếu hậu, một khuôn ngực đầy đặn đột ngột lọt vào tầm mắt tôi. 

"Cậu nhóc này là Yuichi." 

Vừa mới lăn bánh, chị Akiko đã cốc đầu tôi một cái. 

"Bệnh nhân nghịch ngợm." 

Tiếng cười khúc khích khe khẽ vọng đến từ phía sau. 

"Rất vui được gặp cậu, Yuichi." 

Và rồi, lại là cái giọng nói dịu dàng ấy. 

Cứ như thể chị ấy đang nũng nịu với mình vậy. 

Tôi bỗng dưng căng thẳng đến lạ, gật mạnh đầu. 

"V…vâng ạ." 

"Còn đây là Yosano Misako. Bạn thân từ hồi cấp hai của chị." 

Nhân lúc được giới thiệu, tôi quay mặt ra hàng ghế sau. Điều đầu tiên đập vào mắt là chiếc áo sơ mi trắng. Có lẽ vì cởi tận hai cúc áo nên cổ áo mở rộng đến mức tưởng chừng như sắp lộ cả nội y, để lộ ra một khoảng ngực, nơi sợi dây chuyền bạc mảnh mai vẽ nên một đường cong đầy quyến rũ. Tóm lại… à thì, chị ấy có một bộ ngực khá là đồ sộ. Từ chiếc váy ngắn hơn đầu gối một chút, đôi chân thon thả hướng về phía tôi. Đầu gối và mắt cá chân khép chặt, dáng ngồi tao nhã. 

Ise dù gì cũng là một thị trấn tương đối lớn ở Mie. Dù vậy, dĩ nhiên nó vẫn là một vùng quê. Chanel, Gucci hay Hermes không phải thứ dễ tìm thấy ở đây. Vì vậy mọi người đều ăn mặc có phần quê mùa. Không, đúng hơn là bình thường, nhưng chính cái sự bình thường ấy...ở đây hiếm khi thấy được những người đẹp lộng lẫy hay những chàng trai cực kỳ ngầu, những người chỉ thấy trên TV. 

Chị Misako hoàn toàn có thể xuất hiện trên TV. 

Chị ấy có vóc dáng vô cùng thanh mảnh, lại chọn trang phục tôn lên điều đó, và chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó không phải hàng rẻ tiền. Chiếc túi xách chị ấy mang cũng được làm từ loại da tốt, bóng loáng. Tóm lại, tôi có thể khẳng định một điều. Ở Ise này, hiếm có cô gái nào dám mặc chiếc áo sơ mi hở ngực táo bạo đến thế. 

Nếu chỉ xét về khuôn mặt, chị Akiko chắc chắn xinh đẹp hơn nhiều. Điều đó không thể phủ nhận. Nhưng chị Misako lại có một "cái gì đó" khác biệt. Chính "cái gì đó" ấy khiến tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chị ấy. 

Chị Misako không hề tỏ vẻ khó chịu mà còn nở một nụ cười rạng rỡ. 

Một nụ cười khiến tận sâu trong lòng tôi rộn ràng, ngứa ngáy. 

"Yuichi, em bao nhiêu tuổi rồi?" 

"A, em mười bảy ạ." 

"Học sinh lớp 11 à?" 

"Vâng, vâng ạ. Sắp lên lớp 12 rồi ạ." 

81fb6c17-f184-4041-bac9-ce26197ac803.jpg

"Vậy là sắp thành thí sinh dự thi đại học rồi nhỉ. Em có học hành không đấy?" 

"C…cái đó thì… em không… không được chăm chỉ lắm ạ…" 

Chị Misako khúc khích cười. 

"Không được đâu nha, phải lo học hành đi chứ. Sau này sẽ vất vả lắm đó. À, chắc chị nói câu này chẳng có sức thuyết phục gì nhỉ." 

"Không có tí nào." 

Chị Akiko buông một câu. Giọng chị ấy bỗng dưng trầm hẳn xuống. 

"Đúng vậy nhỉ." 

Nhưng chị Misako vẫn cười, dường như tâm trạng vẫn rất tốt. 

"Yuichi, em có định học lên đại học không?" 

"À... ừm, tạm thời thì..." 

"Ở đâu? Trong tỉnh à?" 

"Em vẫn chưa quyết định cụ thể... mà nhắc mới nhớ, chị Misako ở Tokyo đúng không ạ..." 

Một khoảng lặng ngắn ngủi. 

"Đúng vậy." 

Câu hỏi "Tại sao chị lại về?" nghẹn ứ trong cổ họng tôi. Hỏi một người mới gặp lần đầu như vậy có vẻ không ổn. Thêm vào đó, do chị Akiko đột ngột tăng tốc khiến tôi bị dí chặt vào ghế, lỡ mất thời cơ. 

Trong xe tràn ngập một mùi hương dễ chịu. 

Mùi hương ấy tỏa ra từ gáy, từ ngực, từ vạt váy của chị Misako. 

Khác hẳn với mùi thuốc lá nồng nặc của chị Akiko. 

Mải mê đắm mình trong hương thơm ấy, chiếc xe đã dừng lại ở bãi đỗ xe của bệnh viện tự lúc nào. 

"Xuống xe đi." 

Giọng chị Akiko vẫn trầm thấp. 

"Đừng để trưởng khoa bắt gặp đấy, nhóc con."