Chương 2 - Một Ngày Trải Nghiệm Cuộc Sống Học Đường
1
Thật khó hiểu, mọi thứ thật khó hiểu.
Đúng là trên đời có vô vàn điều khó hiểu. Ví dụ như việc Tsukasa thích nấu ăn, hay chuyện hôm qua chị Akiko tiêm truyền dịch thành công ngay lần đầu tiên. Nhưng việc Rika tươi cười rạng rỡ thế này thì... phải nói là cực kỳ khó hiểu...
Vẫn là buổi tản bộ quen thuộc.
Vẫn là sân thượng quen thuộc.
Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của Rika bên cạnh.
"Gì vậy?"
Rika hỏi.
Bừng tỉnh, tôi vội vàng đáp.
"K-không, không có gì đâu."
"Hừ."
Cô ấy vẫn tươi cười rạng rỡ.
Kỳ lạ thật…
Chắc chắn có gì đó kỳ lạ…
Rika là một cô nàng quái đản. Chỉ cần tôi lỡ nhìn cô ấy một chút thôi là y như rằng cô ấy sẽ gán cho tôi cái tội "đồ dâm dê Yuichi" rồi ném sách vào mặt. Thì đúng là đôi khi – thật sự chỉ là đôi khi thôi đấy – tôi cũng có suy nghĩ hơi đen tối một chút, nhưng đâu cần thiết phải nổi giận đùng đùng như thế chứ?
Thế mà…
Hôm nay, Rika cứ cười tủm tỉm suốt.
Thậm chí cô ấy còn nhìn chằm chằm vào mặt tôi nữa chứ.
Rồi lại khúc khích cười.
"…Cậu… cậu cười cái gì thế?"
"Có gì đâu~"
"…Hay là có chuyện gì vui à?"
"Có gì đâu~"
Giọng nói của cô ấy cũng tươi vui hẳn lên.
Thật sự là chẳng hiểu gì cả…tự dưng thấy ghê ghê…
Tóm lại là, hoàn toàn trái ngược với Rika đang phơi phới, tôi run rẩy mân mê cái máy ảnh.
"Ưm, chỗ này à?"
Tôi vặn thử một cái núm, nhưng máy ảnh hoàn toàn không phản ứng. Cái quái gì thế này? Phải vặn chỗ nào thì cái nắp mới mở ra chứ?
"Cậu làm gì vậy?"
Rika nhoài người tới nhìn vào tay tôi.
"Cậu không chụp được ảnh à?"
"Tớ không biết cách lắp phim."
"Hả, cậu không biết thật á?"
"Vì là máy ảnh của cha tớ mà. Cha giữ gìn nó kỹ lắm, hiếm khi cho tớ đụng vào, vì thế tớ đâu có biết cách dùng."
"Hừm, đưa tớ xem nào."
Bờ vai thon thả của Rika khẽ chạm vào vai tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy, cảm nhận được sự ấm áp. Tôi căng thẳng đến mức cứng đờ người. Ngay trước mắt tôi là gáy của Rika. Vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, kéo dài đến cằm, đến tai. Tôi không thể chớp mắt, lãng phí như thế, làm sao tôi có thể làm được chứ. Tôi ngừng thở, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng diễm phúc trước mắt.
"Ồ, nhiều nút thế này."
"Ừ... ừm."
"Còn mấy con số này là gì vậy?"
"Cái đó... cái đó là tốc độ màn trập."
Hương mùa xuân theo gió luồn qua mái tóc Rika, làm nó khẽ lay động. Đường gáy trắng ngần hiện ra trong khoảnh khắc rồi lại khuất sau làn tóc. Tôi chết lặng.
"Vậy còn mấy con số bên này?"
"Độ nhạy của phim... hình như vậy... chắc là vậy..."
"Độ nhạy là gì?"
"Có những loại phim chụp được cả trong bóng tối. Số càng lớn thì chụp trong tối càng tốt, nhưng chất lượng ảnh sẽ giảm đi. Nên phải chọn phim tùy theo loại ảnh muốn chụp. Thường thì người ta dùng phim có độ nhạy 100 hoặc 400."
"Ồ, cậu biết nhiều thật đấy. Vậy mà lại không biết mở nắp à?"
"Có ai dạy tớ đâu mà biết."
"Cha cậu à?"
"Ừm."
Tôi cảm nhận được hơi thở của Rika, ấm áp, mềm mại. Nếu giờ tôi ôm lấy Rika, cô ấy có giận không? Hay là, biết đâu chừng...
"Cha của Yuichi là người như thế nào?"
"Một gã chẳng ra gì."
Rika ngước mặt lên.
Biểu cảm thật lạ.
Vừa giận dữ, vừa bối rối.
"Sao thế?"
"Sao cậu lại nói như vậy?"
"Thì thực tế là vậy mà."
"Hừm."
Giọng nói cũng vừa giận dữ, vừa bối rối.
Tôi không biết phải đối diện với phản ứng đó của Rika như thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh, thứ duy nhất đàng hoàng mà cha tôi để lại. Nhưng giờ đây, nó đã trở nên quá lỗi thời, lạc hậu. À, phải rồi. Có lẽ, Rika, một người con gái yêu cha, sẽ không thể hiểu được cảm xúc của tôi.
Rika vươn tay, khẽ vặn một núm nhỏ.
"Nè, có phải cái này không?"
*Tách*, nắp mở ra.
"A, thật kìa!"
Tôi giật mình.
"Cậu làm thế nào vậy?"
"Tớ không biết, tớ thử vặn cái này."
"Cái nào cơ?"
"Đây này, cái này này."
Ngón tay Rika chỉ vào một núm bạc nhỏ nằm cạnh cần lên phim. Tôi đóng nắp lại, thử vặn cái núm đó, và y như rằng, nắp lại mở ra. Ra là vậy.
"Giỏi thật đó, Rika!"
"He he..."
Rika trông có vẻ đắc ý lắm.
Nụ cười rạng rỡ của Rika lúc này thật sự rất đáng yêu.
"Vậy mình lắp phim vào nhé?"
"Thế là chụp được hả?"
"Được chứ. Tớ sẽ chụp cho cậu thật nhiều."
Rika như thế này cũng hay nhỉ. Ừm. Chỉ cần một chút chuyện nhỏ cũng khiến cậu ấy ấn tượng, bật cười, hay trở nên đắc ý. Ừm. Nụ cười của Rika lúc này chẳng có gì là không tốt cả.
Rika đứng dậy và bắt đầu thong thả dạo bước trên sân thượng. Hai tay đan sau lưng, mái tóc dài đung đưa theo từng nhịp chân, dáng vẻ vô cùng vui vẻ và nhẹ nhàng. Mà sao hôm nay cậu ấy lại vui đến thế nhỉ? Có chuyện gì tốt đã xảy ra sao?
Ánh nắng chói chang đến khó chịu, tôi nheo mắt lại.
"Nào..."
Tôi lấy cuộn phim đã mua từ trong túi áo khoác ra, cẩn thận đặt vào rãnh. Nhưng tôi không biết phải cố định phần đầu trông như lưỡi gà vào đâu. Chỗ này chăng, cái khe nhỏ này chăng? Ơ, sao mãi không vào được vậy. Chỗ này có đúng không nhỉ? Mà chiều phim có đúng không nữa? Sự sốt ruột dần tăng lên. Chết rồi, hình như phim bị cong mất rồi. Lỡ làm hỏng mất thì sao? Vừa định lắp phim vào để chụp cho Rika mà. A, phải làm sao bây giờ?
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
"Đúng rồi, cứ thế đi."
Hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Tôi bực bội đáp trả:
"Tôi biết rồi mà!"
"Xạo ke, biết cái nỗi gì! Đấy, chỗ đó, chỗ đó đó! Nhét cái đầu phim vào khoảng một centimet thôi!"
"Thì tôi bảo tôi biết rồi mà!"
"Ồ, được đấy! Thấy cái chỗ răng cưa không? Cuốn nó vào đi!"
"Ồn ào quá đi!"
"Cuốn chưa đủ đâu, này! Cuốn thêm chút nữa đi chứ---"
"Ông im đi được không, cái lão già khốn kiếp này!"
Hả?
Tôi ngẩng mặt lên. Dĩ nhiên chẳng có ai ở đó cả. Chỉ có ánh nắng dịu dàng đang nhảy nhót trên nền xi măng.
Vừa nãy là cái gì vậy?
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Ảo giác ư?
Bỗng dưng mọi thứ trở nên xa xăm. Ánh nắng chập chờn, nền xi măng dơ bẩn, lan can hoen gỉ, những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, cả khu phố xơ xác trải dài dưới tầm mắt tôi. Cảm giác như thể tôi đang nhìn vào một thế giới hoàn toàn khác. "Đi mua phim đi." Cái giọng nói y hệt vừa nãy vang lên trong đầu tôi. "Nhớ đấy, Tri-X, đừng có mà nhầm." Rồi giọng nói của chính tôi, khi còn bé. "Vâng, con biết rồi." "Nói xem con sẽ mua cái gì nào?" "Tri-X ạ." "Tốt, được lắm. Cái tên Tri-X nghe ngầu thật đấy." "Ừ, phim tốt đấy. Vừa rẻ vừa dễ dùng nữa. Này, đi đi. Tiền thừa mua kem ăn nhé." "Thật ạ?" "Ừ, thích cái nào thì mua cái đó."
Tôi nhắm mắt lại.
Nhắm nghiền mắt, hai mí mắt trên dưới ép chặt vào nhau.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy... Cái quái gì thế này...
Chẳng mấy chốc, một giọng nói khác vang lên.
"Yuichi, cậu sao thế?"
Mở mắt ra, tôi thấy gương mặt của Rika ở đó.
Tôi nở một nụ cười gượng gạo, dù gương mặt có chút yếu đuối.
"Tớ buồn ngủ..."
"Sắp xuân rồi mà," Rika ngây thơ nói.
"Ừ," tôi gật đầu, vẻ mặt vẫn còn chút yếu đuối.
"Chụp ảnh thôi."
"Ừm."
"Này, tạo dáng gì đi chứ."
"…Không thích."
"Sao lại không?"
"…Ngại."
Qua kính ngắm, Rika thực sự đang ngượng ngùng. Đôi môi cô ấy hơi chu ra. Vì thế, tôi không chút do dự bấm máy. *Tách*. Chiếc máy ảnh được sản xuất từ hai mươi năm trước, di vật của cha tôi, đã khéo léo ghi lại khoảnh khắc thời gian và niềm hạnh phúc. Chắc chắn là một bức ảnh đẹp. Không hiểu sao tôi có một niềm tin chắc chắn như vậy. Tiêu cự và độ phơi sáng đều hoàn hảo.
"Hả? Vừa chụp rồi á?"
"Chụp rồi."
Tôi đắc ý nói. Gương mặt ngượng ngùng của Rika giờ đã in sâu vào cuộn phim. Khi rửa ảnh ra, tôi sẽ ngắm nghía nó cả vạn lần cho xem.
"Này, cười lên đi chứ."
"Không thích."
"Cậu làm sao vậy, khó hiểu quá đi. Chẳng phải cậu bảo muốn chụp sao?"
"Thì đúng là vậy."
"Thế thì cười lên đi."
Nghe vậy, Rika bĩu môi làm điệu "Ewww" đầy hờn dỗi, và tất nhiên, tôi lại không chút do dự bấm máy ngay lập tức.
"A, lại chụp nữa rồi!"
"Chụp rồi."
"Hứ! Yuichi ngốc nghếch!"
Gương mặt giận dỗi cũng không tệ. Tôi lại bấm máy. Vậy là đã có gương mặt e thẹn, gương mặt "Ewww", gương mặt giận dỗi… Ba kiểu rồi. Một khởi đầu không tệ chút nào. Sau đó, tôi liên tục bấm máy. Chụp rất nhiều biểu cảm khác nhau. Gương mặt ngơ ngác, gương mặt hờn dỗi, gương mặt tươi cười rạng rỡ…
Dần dà, qua kính ngắm, Rika khẽ thoáng nét buồn trên gương mặt.
Lần này, tôi không thể bấm máy.
Không hiểu vì sao nữa.
Tôi ngừng nhìn qua kính ngắm, và bắt chuyện với Rika đang tựa vào lan can.
"Sao vậy?"
"Không có gì."
"Hình như có gì đó ở đằng kia?"
Tôi bước song song cùng Rika, dõi theo ánh mắt cô ấy.
Thì ra đó là một nhóm học sinh trung học đang trên đường tan trường, ba nam, ba nữ. Họ tụ tập thành một nhóm, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. À phải, cũng sắp đến giờ tan học rồi.
Vẫn không rời mắt khỏi đám học sinh, Rika cất tiếng hỏi.
"Họ... có phải là học sinh trường Yuichi không?"
"Không phải đâu. Chắc là học sinh trường Ise."
"Trường của Yuichi ở đâu vậy?"
"Ở đằng kia."
Tôi chỉ tay về hướng tây. Trên đỉnh ngọn núi thấp thoáng, tòa nhà xám xịt của trường nhô lên giữa màu xanh của cây cối. Nghe nói ngày xưa trường tôi là một trong những trường danh tiếng ngang hàng với trường Ise, nhưng giờ thì chỉ còn là một trường hạng ba chẳng ai nhớ đến.
"Ồ, ra là vậy. Ước gì cậu nói cho tớ biết sớm hơn."
"Sao lại thế? Biết chuyện đó có gì hay ho đâu?"
"Tớ thấy hay mà."
Rika nói với giọng vui vẻ lạ thường.
"Ừm..."
Thật khó hiểu. Biết trường tôi học thì có ích lợi gì cơ chứ? Rốt cuộc thì có gì thú vị? A, nhắc đến trường mới nhớ, mình còn chưa làm bài luận nữa. Chết thật, nguy to rồi. Cứ thế này thì mình trượt mất thôi.
Vừa lo lắng nghĩ ngợi, tôi chợt nghe Rika thốt ra một câu khiến tôi bất ngờ.
"Tớ muốn đến thử trường của cậu, Yuichi à."
"Hả? Đến trường á?"
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại.
"Sao cậu lại muốn đến trường?"
"Vì tớ chưa từng được đến trường bao giờ."
"..."
"Hồi tiểu học tớ đã phải nhập viện rồi, từ đó đến giờ tớ toàn ở bệnh viện thôi. Cấp hai tớ cũng chỉ nhận được bằng tốt nghiệp chứ chưa từng đến trường một ngày nào."
"..."
"Chuyện hồi tiểu học, tớ cũng không còn nhớ rõ nữa..."
"..."
"Tớ cũng muốn thử đi học. Muốn mặc thử đồng phục nữa. Trường của Yuichi là thủy thủ hay vest vậy?"
"Thủy thủ đó."
"Ước gì tớ được mặc đồng phục thủy thủ."
"..."
"Sao vậy, Yuichi?"
"..."
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Ra vậy. Ý tưởng đó cũng không tệ. Liệu Rika có ngạc nhiên không nhỉ? Rồi có vui không? Có cười rạng rỡ như hôm nay không? Này ông già, chẳng phải ông từng nói à, nếu có người con gái mình thích, phải trân trọng người ta. Đúng là ông đã nói thế mà.
2
Dù vậy, thật là một việc làm quá liều lĩnh.
Nghĩ thế nào cũng thấy nguy hiểm.
Quá đỗi mạo hiểm.
"..."
Thế nên tôi, kẻ vốn nhát gan, đã đứng chôn chân tại chỗ.
Đứng chôn chân ở đâu ư? Ở trước một ngôi nhà cũ kỹ, với tấm biển hiệu cũng cũ kỹ không kém đề "Mizutani".
À mà...
Ngay bên cạnh tấm biển hiệu đó là một sợi Shimenawa (dây thừng thiêng) đang rủ xuống. Giờ đã là cuối tháng Hai rồi. Nghe nói ở những vùng khác, người ta đã gỡ Shimenawa từ lâu, nhưng ở Ise, người ta treo Shimenawa trước cửa nhà quanh năm suốt tháng. Dù là tháng Năm hay tháng Tám, tóm lại, Shimenawa cứ lủng lẳng như thế cho đến hết năm.
Nhìn chằm chằm vào quả cam khô héo trên sợi Shimenawa, tôi khẽ hắng giọng.
Ngôn từ, đúng vậy, tồn tại để truyền tải một điều gì đó.
Nghĩa là nếu nói ra thì sẽ hiểu nhau thôi.
"..."
Dù vậy, tất nhiên vẫn cần phải cẩn trọng.
Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là bị coi là biến thái ngay. Hơn nữa còn có nguy cơ bị đồn ầm lên ở trường nữa chứ. Nếu chuyện đó xảy ra thì đúng là thảm họa. Phải sống cả năm còn lại dưới những ánh mắt soi mói của cả trường. Chỉ nghĩ đến thôi là mồ hôi lạnh đã túa ra rồi.
Dù nỗi sợ hãi thôi thúc tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để lấy hết can đảm.
"À... Chào buổi sáng ạ!"
Vừa nói, cậu vừa kéo cánh cửa trước, tạo nên tiếng cót két khó chịu.
Khung cảnh hiện ra trước mắt chẳng có chút gì gọi là thời trang hay đẹp đẽ. Bốn đôi giày vứt bừa bộn trên sàn. Hai đôi giày da nam, một đôi giày búp bê da bóng màu đen, và một đôi giày thể thao nữ trông bé nhỏ lạ thường. Xem TV hay tạp chí, người ta bảo rằng trên đời này có những ngôi nhà thật sang trọng, nhưng liệu có thật không nhỉ? Thế giới mà tôi biết chỉ toàn là những tấm ván ép rẻ tiền. Để tăng thêm cảm giác về thế giới ván ép đó, trên nắp tủ giày còn trải một tấm vải ren đã xỉn màu, và phía trên, chẳng hiểu sao lại có hai (phải hai không nhỉ?) búp bê Kokeshi lớn nhỏ, tươi cười rạng rỡ. Bên cạnh búp bê là một bể cá lớn, ba chú cá vàng đỏ au bơi lội, với vẻ mặt chẳng ai hiểu chúng đang nghĩ gì. Gọi là cá vàng, nhưng chúng to gần bằng cá chép rồi. Có vẻ như bể cá không được dọn dẹp thường xuyên nên nước đục ngầu, rêu xanh bám đầy thành kính.
"Chào buổi sáng ạ!"
Cậu cất tiếng lớn hơn một chút, từ phía trong vọng ra tiếng "Vâng ạ!". Rồi tiếng dép lê lạch xà lạch xẹt. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi xuất hiện. Vừa nhìn thấy cậu, bà đã nở một nụ cười tươi rói.
"Ôi, Yuichi đấy à? Lâu lắm không gặp. Xuất viện rồi hả cháu?"
"À... vâng, cũng coi như vậy ạ."
Cậu ấp úng, gật đầu lia lịa.
"Thì là, chuyện là..."
"Là Miyuki chứ gì. Để bác gọi nó cho."
"Cháu xin lỗi ạ."
Sau khi cười tươi, người phụ nữ quay phắt người, hướng về phía cầu thang phía sau lưng mà hét lớn: "Miyuki ơi! Yuichi đến này! Nhanh lên đi con ơi! Yuichi đấy!" Giọng bà vang như sấm rền.
Haiz, sao những chuyện thế này cứ khiến mình ngượng chín cả mặt thế nhỉ...?
Cậu đành đứng cười trừ cho qua chuyện.
Khi người phụ nữ đã lặp đi lặp lại tên cậu ít nhất bảy lần, tiếng dép lê từ trên lầu vọng xuống ngày càng gần. Chỉ cần nghe nhịp điệu đó thôi cũng đủ biết chủ nhân của tiếng chân đang không vui vẻ gì cho cam.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy cậu, Mizutani Miyuki đã nhăn mặt, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
"Gì vậy?"
Giọng nói cũng thật sự khó chịu.
Ừm, không hẳn là xinh đẹp. Cũng không phải kiểu dễ thương. Nhưng đường nét đôi mắt một mí lại khá hiền, và đôi môi căng mọng cũng không tệ. Nếu chịu khó cười thì cũng có thể nói là dễ thương... có lẽ vậy... kiểu người như thế... chắc vậy...
Chiều cao thì hơn Rika một chút. Khoảng chừng mét sáu. Cô mặc một chiếc váy jean dài đến đầu gối, khoác ngoài là chiếc áo hoodie màu hồng nhạt, và từ dưới gấu váy, đôi chân thon dài của cô ấy trông khá đẹp.
"À... chào."
Cậu cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng Miyuki vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu.
Bầu không khí thật là...kỳ quặc.
Hoàn toàn không nhận ra sự ngượng ngùng đó, người phụ nữ lên tiếng:
"Yuichi, vào nhà đi cháu. À, đúng rồi, bác có bánh Tsutachimochi đấy. Để bác pha trà cho cháu, vào ăn nhé."
Bác ấy nói.
Tôi lại gật đầu lia lịa, không ngớt lời.
"K-không, không cần đâu ạ..."
"Đừng khách sáo thế. Bánh mồng một tháng này ngon lắm đấy. Chị quản lý ở chỗ làm thêm của bác mua về, bác xin được một ít –"
"Mẹ à, tụi con ra ngoài nói chuyện."
Miyuki cất giọng, hơi trầm xuống.
"Yuichi lâu lắm mới đến chơi, vào nhà chơi đi cháu?"
Bác gái tỏ vẻ tiếc nuối, rồi quay sang nhìn tôi.
"Ngày xưa cháu hay đến đây nghịch lắm mà."
"V-vâng, đúng vậy ạ."
Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Cứ giữ mãi một tư thế như thế này, cơ mặt tôi sắp mỏi nhừ đến nơi rồi...
May mắn thay, Miyuki nhanh chóng xỏ giày, mở toang cánh cửa. Cô quay lại, dặn mẹ là sẽ về ngay rồi bước đi. Tôi vội cúi chào bác gái, rồi đuổi theo bóng lưng Miyuki.
"Sao thế?"
Cô ấy vẫn nhìn thẳng phía trước.
Tôi thở phào một hơi, cuối cùng cũng cất lời.
"À, ừm, tớ có chuyện muốn nhờ cậu."
"Nhờ vả?"
"À, ừ."
"Chuyện gì?"
Tôi hít một hơi thật sâu. Đến lúc rồi, nếu thất bại ở đây, tôi sẽ phải đối mặt với án "biến thái". Kèm theo một lựa chọn tàn khốc là bị bêu riếu khắp trường. Dù thế nào, tôi cũng phải tránh bằng được.
"À, ừm... cho tớ mượn... bộ đồng phục thủy thủ đi!"
"Hả?"
Miyuki khựng lại, đồng thời quay phắt người lại.
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
Trên gương mặt cô ấy, một biểu cảm méo mó đến cực độ đang dần hình thành.
Chết tiệt…
Hình như mình vừa thất bại thảm hại ngay từ đầu rồi. Đã suy đi tính lại, nghĩ rằng ở tình huống này, thà thẳng thắn thú nhận còn hơn là giở trò vụng về. Chẳng lẽ đây là cái giá của việc "kẻ khôn lanh quá hóa dại"? Không, thậm chí còn chẳng thể gọi là mưu kế nữa là…
Mồ hôi túa ra như tắm.
"Tớ, tớ chỉ là, muốn mượn, mượn bộ đồng phục thủy thủ một chút thôi mà… ha ha ha… chỉ nghĩ thế thôi… k-không, tớ không có ý định dùng nó vào chuyện gì kỳ quặc đâu! T-tớ tuyệt đối không có ý đó đâu! Thật đấy! Thật sự đấy! Tuyệt đối không có ý đó đâu!"
Ơ, chẳng phải càng giải thích lại càng đáng ngờ sao?
"Chuyện kỳ quặc là chuyện gì?"
Đúng như dự đoán, Miyuki nhăn mặt, hỏi vặn lại.
"Ừm…"
Mình giật mình thon thót. Ôi, lại hỏng bét rồi. Lẽ ra đây không phải là lúc ấp úng, mà phải dùng tài ăn nói để lèo lái tình thế mới đúng. Chỉ cần giật mình thôi là đủ hiểu mình đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc rồi. Đương nhiên, ánh mắt Miyuki nhìn mình như thể nhìn thứ gì đó bẩn thỉu lắm vậy.
Chắc chắn là hiểu lầm rồi…
Đôi môi Miyuki khẽ mấp máy. Chắc chắn là sắp bị tra khảo tới nơi rồi. Ánh mắt cô ấy không hề bình thường chút nào. Không phải là tức giận, mà là phẫn nộ mới đúng. Chắc cô ấy sẽ hỏi mình định dùng nó vào việc gì đây. Thậm chí, có khi cô ấy sẽ mắng mình là biến thái ngay lập tức ấy chứ.
Mình bất giác nín thở.
Một tiếng nuốt khan vang lên rõ to.
----------
Tôi vừa tròn mười bảy tuổi cách đây ba ngày.
Trong tiếng Anh, người ta gọi là "seventeen"…
Tôi thấy mấy chuyện đó thật ngớ ngẩn, nhưng chị gái tôi, người đang làm việc ở ngân hàng Hyakugo sau khi tốt nghiệp cao đẳng, đã từng nói một cách đầy mơ màng khi chị ấy mười bảy tuổi rằng:
"Seventeen thật tuyệt vời."
Rằng nó thật đặc biệt.
Tôi không nghĩ như chị gái. Hay đúng hơn là không thể nghĩ như vậy. Bởi vì đâu có gì thay đổi trong cuộc sống chỉ vì tôi mười bảy tuổi đâu, tôi vẫn bị đối xử như trẻ con, hoặc như người lớn, và tiền tiêu vặt của tôi vẫn là ba nghìn năm trăm yên (~630k).
Chẳng có gì đặc biệt cả, thật đấy.
Tuy nhiên…
Việc Ezaki Yuichi lại đi hỏi một cô gái mười bảy tuổi như tôi mượn đồng phục thủy thủ, thật sự là một thằng ngốc. Một thằng ngốc nghếch, đần độn và vô dụng. Chẳng hiểu gì cả. Dù có quen nhau mười bảy năm đi chăng nữa, vẫn có những điều nên nói và những điều không nên nói chứ.
Thật ra, tôi định đuổi cậu ta về đấy.
"Đồ ngốc!"
"Về đi!"
Nhưng giờ đây, tôi đang bới tung cái tủ quần áo chật ních. Trời ạ, sao lại có nhiều quần áo đến thế này? Toàn những thứ trẻ con, nhìn mà phát ghét. Cái họa tiết này... sao mình lại mua nó cơ chứ? Chắc lúc đó mình bị điên rồi.
Bị điên thật mà...
Chuyện đó thường xảy ra lắm. Không, có khi cuộc đời toàn những chuyện như vậy ấy chứ. Con người ta cứ hết đi đằng này, lại chạy đằng kia. Kể cả khi lớn lên rồi cũng thế thôi, nhỉ?
Chắc là đúng như vậy thật.
Nghĩ lại thì thấy lạ, không hiểu sao mình và Yu lại có thể thân thiết đến tận năm ngoái. Nhà gần nhau, bố mẹ lại là bạn bè, nên từ bé xíu đã luôn dính lấy nhau. Mỗi khi đi mua kẹo bánh, dĩ nhiên là tôi rủ Yu. Đi hội hè thì nắm tay nhau. Yu có vẻ quên hết rồi, nhưng con cá vàng ngoài hiên nhà là hồi tiểu học Yu vớt được ở hội đấy. Cậu ấy tiêu hết tiền của mình, còn vét cả tiền của tôi, thế mà chỉ được có ba con.
Mỗi lần xem lại album cũ, tôi lại thấy ghét.
Toàn ảnh chụp chung với Yu thôi! Mà khổ nỗi, lúc nào tôi cũng lẽo đẽo theo sau cậu ấy. Bám tay, níu áo... Mẹ tôi thỉnh thoảng nhìn thấy những bức ảnh đó lại cười toe toét:
"Y như đôi vợ chồng bé con ấy nhỉ?"
Mỗi lần nghe thấy thế, tôi lại lủi thủi về phòng, vì tôi không chịu nổi. Mấy chuyện này không thể giải thích bằng lý lẽ được.
Có lẽ tôi nhận ra quá muộn...
Chuyện đó xảy ra vào khoảng ba tháng sau khi tôi vào cấp ba. Ừ, vừa mới quen với trường lớp thôi. Cái kiểu nghiệt duyên gì thế này? Tôi và Yu lại học cùng lớp. Một trăm năm mươi học sinh, năm lớp, thế quái nào lại chui vào cùng một lớp được chứ!
Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra. Có lẽ là đột ngột, nhưng cũng có thể là tôi đã thấy khó chịu với Yu từ trước đó rồi. Chuyện cậu ấy tự tiện lấy cục tẩy của tôi, gọi tôi là "Miyuki" một cách suồng sã, không hề coi tôi là con gái, hay là mỗi khi vượt lên phía trước lại cốc đầu tôi một cái... Toàn những chuyện vặt vãnh, nhưng chúng tích tụ lại, khiến tôi ghét cay ghét đắng.
Vậy nên.
Vậy nên, đúng vậy.
Đến khi nhận ra thì đã thành cãi nhau rồi.
Ngay giữa lớp học.
Đúng hơn là chỉ có tôi nổi giận, còn Yu thì bối rối, mắt láo liên. Thấy thế tôi càng bực mình, tôi xô Yu. Yu vướng chân vào bàn, suýt ngã. Không biết là cố ý hay phản xạ, cậu ấy túm lấy tay tôi. Dĩ nhiên, cả hai cùng ngã nhào. Bàn đổ rầm một tiếng rất to.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì, nhưng khuỷu tay thì đau điếng. Vừa thấy tủi thân, vừa đau, tôi cố gắng gượng dậy mà nước mắt chực trào ra...
Thì thấy Yu đang túm ngực tôi.
Tôi biết cậu ấy không cố ý.
Ezaki Yuichi không phải là loại người khéo léo đến mức làm được chuyện đó.
Nhát cáy, nhu nhược, chỉ là một thằng ngốc.
A, chết tiệt...
Cậu ta mang một gương mặt như thế.
Nhìn vẻ mặt của Yu, lòng tôi càng thêm bẽ bàng, mà đám bạn học vây quanh cũng đồng loạt "á" lên một tiếng. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Thế là tôi tát Yu. Tát bằng cả bàn tay. "Bốp" một tiếng. Rồi tôi bỏ chạy. Lao thẳng vào nhà vệ sinh. Mấy cô bạn thân chạy đến an ủi, nhưng tôi lại càng thấy tủi thân. Hơn hết, vừa cố nén khóc vừa liên tục nói "Không sao, không sao", cố gắng gượng cười, nhưng thực ra chẳng ổn chút nào. Bạn bè tôi dĩ nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại "Không sao, không sao", chính bản thân tôi thấy mình thật thảm hại.
Có lẽ tôi nhận ra quá muộn…
Sau khi ném gần nửa tủ quần áo ra ngoài, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thứ mình cần. Bộ đồng phục dự phòng vẫn còn nguyên trong túi nilon của tiệm giặt là. Vốn dĩ nó không phải của tôi, mà là của chị tôi. Vì học cùng trường nên chị đã để lại cho tôi. Cơ mà vì kích cỡ không vừa vặn lắm, nên tôi mới chỉ mặc một hai lần.
Tôi không thích cho ai mượn đồng phục của mình.
Tôi đại khái hiểu lý do cậu ta mượn.
"Tuyệt đối không đời nào!"
Tôi nghĩ bụng.
Vì vậy bộ đồng phục của chị tôi giống như để hòa giải vậy.
----------
Lạnh quá đi…
Mặt trời mùa đông tàn nhẫn lặn nhanh, xung quanh đã bắt đầu chìm vào bóng tối. Hơn nữa, một cơn gió mạnh thổi đến, lạnh buốt thấu xương. Tôi nhét cả hai tay vào túi áo khoác, lắc lư người nhưng vẫn không thấy ấm hơn chút nào.
Chắc chắn đây là một trò phạt quái quỷ nào đó… Chắc chắn Miyuki đang muốn hành hạ tôi vì đã nhờ vả một việc tồi tệ…
Đằng nào thì việc mang đồng phục đến cũng đâu mất nhiều thời gian đến thế.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa tựa lưng vào bờ kè bê tông. Bên kia bờ kè là con kênh, mỗi khi có gió thổi, mặt nước đục ngầu lại gợn sóng lăn tăn. Mùi tanh nồng của biển cả theo gió xộc thẳng vào mũi.
"Pon pon pon" Chiếc thuyền nhỏ thong thả rẽ sóng ngược dòng kênh.
"Chờ tớ một chút!"
Miyuki nói vậy rồi chạy vụt đi.
Vì cô ấy chỉ nói mỗi câu đó, nên tôi chẳng biết cô ấy có thực sự đi lấy đồng phục không nữa. Cũng có khả năng cô ấy chỉ giận dỗi bỏ đi thôi.
Và còn có khả năng là một trò phạt nữa.
"Lạnh quá…"
Giọng tôi run rẩy khi thốt ra câu đó.
Aish, lạnh thật sự.
Có lẽ nhờ Miyuki là một sai lầm rồi. Từ cái lúc tôi lỡ bóp ngực cô ấy, không khí giữa tôi và Miyuki trở nên gượng gạo hẳn. Dù biết cô ấy giận là phải, nhưng tôi cứ nghĩ chỉ một thời gian ngắn là cô ấy sẽ tha thứ thôi. Hôm đó tan học, tôi đã xin lỗi cô ấy rồi, Miyuki cũng gật đầu đồng ý.
Nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi.
Miyuki vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có như thường lệ.
Có lẽ nào cô ấy vẫn còn giận mình?
Đã gần hai năm trôi qua rồi cơ mà?
Hay là... vô tình mình đã gây ra chuyện gì khác mà không hay biết chăng?
Mình cũng đã cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng nhớ ra điều gì cả. À, khoan đã. Biết đâu cô ấy vẫn còn để bụng chuyện từ rất lâu rồi. Chẳng hạn như hồi lớp Ba tiểu học, mình đã úp mặt vào váy cô ấy thì sao? Lúc đó cô ấy đã khóc òa lên... Thật sự mình đã rất hoảng loạn. Không ngờ cô ấy lại khóc. Nhưng mà chỉ ba ngày sau là cô ấy trở lại bình thường rồi. Hoặc là chuyện mình tự ý uống hết cả hai chai Ramune mà cô ấy được mua ở hội hè? Hay là chuyện mình làm mất cái bút chì bấm mượn của cô ấy? A, nếu là chuyện ngày xưa thì mình có cả tá thứ để mà lo lắng ấy chứ.
Nhưng mà, những chuyện như thế này chắc hẳn là rất thường tình...
Vừa run lên vì lạnh, tôi chợt nghĩ vậy. Ví dụ như Kobayashi, Izawa hay Yoshimura, những người tôi thường hay tụ tập ngày xưa, giờ gần như không còn gặp lại nữa. Tôi cứ tự cho rằng lý do là vì khác trường, nhưng thật ra tôi hiểu rõ, không phải vậy đâu. Nói tóm lại... tôi nghĩ rằng chúng ta đang thay đổi. Những chuyện tốt đẹp, những chuyện tồi tệ, theo thời gian đều sẽ tự nhiên trôi xa. Chúng ta đang sống, và sống có nghĩa là thay đổi. Những điều quan trọng, những điều không muốn quên, những điều không được phép quên, rồi một ngày nào đó cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Đó là điều không thể tránh khỏi.
Có lẽ điều tương tự cũng đã xảy ra giữa tôi và Miyuki.
Trong khi tôi không hề hay biết.
Còn Miyuki thì đang dần nhận ra.
"Chẳng còn cách nào khác..."
Tôi lẩm bẩm.
Bỗng dưng sâu thẳm trong lòng tôi cảm thấy khô khốc. Tôi chỉ muốn tìm một cái lon rỗng nào đó rồi nghiền nát nó ra. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mặt nước con kênh rung động, những gợn sóng lăn tăn chạy trên mặt nước. Thôi kệ đi, khi nào về bệnh viện, tôi sẽ đi nhìn mặt Rika vậy. Kể vài câu chuyện đùa nhảm nhí rồi chọc cho Rika cười. À không, Rika có khi lại nổi giận ấy chứ. Ừm, khả năng đó cao hơn nhiều. Rồi cô ấy lại ném quýt vào tôi cho xem. Cô gái đó, rõ ràng là ốm yếu mà lại bạo lực thật chứ.
Vì mải suy nghĩ vẩn vơ như vậy, tôi đã không nhận ra.
"Cái này..."
Bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau.
Quay lại, tôi thấy Miyuki đang đứng đó.
Có lẽ cô ấy vừa chạy đến nên hơi thở còn gấp gáp.
"Hả?"
"Cái này, tớ mang đến cho cậu đấy."
Miyuki chìa ra một túi giấy về phía tôi. Tôi nhất thời không hiểu gì cả, đầu óc rối bời, nhưng rồi cũng nhận ra đó là thứ tôi đã nhờ cô ấy mang đến, chính là bộ đồng phục.
"À, ừ. Cảm ơn."
Tôi ngập ngừng nhận lấy.
Không ngờ cô ấy lại thực sự mang đến. À mà, cô ấy đã bảo tôi chờ rồi quay về nhà, nên nếu suy nghĩ một cách bình thường thì cô ấy sẽ mang đến thôi. Chỉ là trong lúc một mình chờ đợi, suy nghĩ của tôi đã tự động chạy theo hướng tự ngược đãi, nên tôi mới không nghĩ được như vậy.
Tôi đúng là hay suy nghĩ lung tung quá.
Toàn những chuyện chẳng đáng bận tâm.
Mà những việc cần nghĩ thì lại lờ đi.
"Này, rồi chuyện đó, cậu định làm thế nào?"
Cuối cùng thì cô ấy cũng hỏi lý do.
Tôi đọc ra những lời đã chuẩn bị sẵn.
"Tớ... tớ đang nằm viện mà. Ở bệnh viện có một bạn bằng tuổi tớ. Cô ấy ốm yếu, quanh năm suốt tháng chỉ ở bệnh viện thôi. Chưa từng được đi học. Rồi hôm nọ, cô ấy bỗng dưng đòi đi học. Chắc là hứng lên thôi ấy mà? Đúng là nhõng nhẽo, đã muốn gì là phải được. Tính khí thì chẳng ra làm sao cả. Nhưng mà, tớ lại muốn dẫn cậu ấy đi. Mà mặc đồ thường thì dễ bị chú ý lắm. Nhỡ bị thầy Kinamatsu bên tổ quản lý học sinh bắt gặp thì có khi bị đuổi ra ngay. Thế nên..."
"Cậu định cho cậu ấy mặc đồng phục học sinh?"
Miyuki hỏi, tôi gật đầu.
"Đúng vậy."
"Là Rika, đúng không?"
"À..."
Một đòn tấn công bất ngờ. Tôi hoảng hốt.
"Sao cậu biết..."
"Yamanishi loan tin khắp trường rồi. Yu có bạn gái, sướng rơn cả người. Lại còn cùng bệnh viện, tha hồ mà hú hí, thích gì làm nấy, ghê thật, đúng là cái gì cũng được, chắc chắn là đi đến nơi đến chốn rồi đấy."
"............"
"Người mà Yu muốn dẫn đến trường, là cô bé đó, đúng không?"
Yamanishi, tao giết mày.
Tôi khắc sâu mối hận thù vào tận đáy lòng.
Nhất định, tao sẽ giết mày.
"Ừ, đúng vậy."
"Nghe nói xinh lắm. Yamanishi bảo là cực kỳ dễ thương luôn."
Đồ khốn Yamanishi. Giết mày thôi thì chưa đủ. Trước khi giết, tao sẽ cho mày ăn đòn Ma Thần Phong Xa Cố thêm lần nữa. Dù mày xin thua tao cũng không tha. Mà khoan... sao Miyuki lại khó chịu vậy nhỉ?
Tôi ngập ngừng gật đầu.
"Ừm, cũng... tàm tạm."
"Hừm," Miyuki lầm bầm.
"Vậy Yu, cậu cuống lên như vậy là vì cái gì?"
"Tớ có cuống cái gì đâu!"
Tôi lập tức phủ nhận.
Dù sao thì tôi cũng chưa đến mức tuyệt vọng đến thế... chắc vậy.
"Hừm," Miyuki lại lẩm bẩm.
"Thôi kệ đi."
"…………"
"Nhưng mà Yu, cứ mải chơi bời thế này có ổn không đấy? Cứ đà này là ở lại lớp mất thôi?"
Vừa bảo "thôi kệ đi" xong, nhưng rõ ràng là chẳng kệ chút nào.
"Tớ sẽ cố gắng làm báo cáo."
"Vậy là kịp á? Ba tháng rồi đấy?"
"Không kịp cũng phải kịp thôi chứ!"
Đến lúc này thì giọng tôi cũng bắt đầu trở nên gay gắt.
"Rồi đâu sẽ có đó mà."
Miyuki dường như vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng rồi cô ấy rời mắt khỏi tôi, lững thững bước đến mép bờ đê. Thật ra tôi cũng xong việc rồi, có thể về được rồi, nhưng tôi vẫn đứng đó ngây người. Cứ như thể nếu tôi nói "Vậy nhé" rồi bỏ đi, tôi sẽ bỏ quên lại thứ gì đó vậy. Mà đó là cái gì thì tôi cũng chẳng rõ nữa.
"Yu, cậu định đi học ở trường khác à?"
"Trường khác" ở đây có nghĩa là ngoài Ise.
Câu trả lời đó đã trở nên mơ hồ vì chuyện của Rika, nhưng tôi vẫn gật đầu, mang theo những cảm xúc từ trước đến giờ.
"Ừm."
"Cậu muốn đi đến một nơi khác ngoài Ise à?"
"Không hẳn là vậy."
"Vậy tại sao?"
Tôi nghẹn lời.
Bởi vì "là vậy" mà.
Tôi muốn đến một nơi khác ngoài Ise. Nhưng nếu Miyuki chỉ thẳng ra như vậy, tôi lại không thể thành thật thừa nhận.
Miyuki im lặng, rồi bất chợt ngước nhìn tôi.
"Ừ thì... cũng được thôi."
Nói rồi, cậu ấy vội vàng lảng tránh ánh mắt tôi.
Không hiểu sao, tôi và Miyuki cứ lặp đi lặp lại mấy câu này từ nãy đến giờ...
"Khi nào cậu đến trường vậy?"
"Ngày kia."
"Vậy à."
Miyuki vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt tôi đến cuối cùng.
Cậu giận tôi sao?
Mà giận vì cái gì chứ?
Con gái đúng là một loài sinh vật khó hiểu...
3
"À mà này."
Tôi cố gắng hạ giọng, nói thật trầm.
"Sao tự dưng các cậu lại ở đây vậy?"
Chiếc xe lăn tôi đang đẩy có Rika ngồi. Rika mặc áo khoác daffle, còn đắp thêm một chiếc khăn choàng màu kem lên người. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy hoàn toàn khuất trong đôi găng tay của tôi – một món hàng giảm giá rẻ mạt giá tám trăm yên mà mẹ tôi mua ở bách hóa Mitsuko. Vì cô ấy nói không có găng tay nên tôi đã cho mượn. Vậy nên đôi tay trần của tôi cứ thế mà phơi mình trong gió lạnh. Nhưng không sao, chút lạnh này chẳng hề gì.
Đúng vậy, chẳng hề gì cả, cái lạnh này chẳng là gì.
Vấn đề là Miyuki đang đứng bên phải tôi. Miyuki mặc chiếc áo khoác màu xanh navy đồng phục của trường. Từ cổ áo có thể thấy cổ áo thủy thủ của bộ đồng phục, chứng tỏ cô ấy đang mặc đồng phục. Và Yamanishi đang đứng bên trái tôi. Yamanishi cũng mặc đồng phục. Cậu ta không mặc áo khoác ngoài mà chỉ quàng một chiếc khăn choàng cổ. Rồi Tsukasa đứng lù lù bên cạnh Yamanishi. Tsukasa cũng mặc đồng phục giống như Yamanishi. Áo đồng phục của cậu ta trông chật chội đến mức muốn bục ra, có lẽ vì chiều cao của cậu ta đã tăng thêm năm centimet trong năm nay. Cứ đà này thì cúc áo sắp văng tung tóe đến nơi rồi.
Tôi.
Rika.
Miyuki.
Yamanishi.
Tsukasa.
Vì một lý do nào đó, cả năm người chúng tôi đang cùng nhau bước đi trên con đường này.
"À thì, có thể coi là... viện binh chăng?"
Với một thái độ có phần áp đặt, Yamanishi nói:
"Tại tớ lo cho cậu làm một mình thôi."
"Lo? Lo cái gì chứ?"
Tôi gặng hỏi, giọng mang theo sát khí.
Người đáp lại không phải Yamanishi mà là Miyuki.
"Yu vụng về lắm. Kiểu gì cũng bị thầy cô bắt gặp cho xem."
"...Tớ đâu có vụng."
"Vụng xì."
"...Tớ nói không vụng mà."
"Vụng chóc."
Cứ đà này chắc thành cãi nhau mất, nên tôi im lặng. Mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy một luồng khí kỳ lạ. Mỗi lần nói chuyện với Miyuki, từ phía trước – tức là từ phía chiếc xe lăn – dường như có cái gì đó đang ập tới, mà cũng có thể không. K... Không lẽ mình tưởng tượng hả? Đ... Đúng rồi, chắc chắn là tưởng tượng thôi. À...phải, nhất định là vậy!
"À! Ý... Ý cậu ấy là muốn giúp Yu thôi!"
Tsukasa hoảng hốt trước bầu không khí căng thẳng, vội vàng nói nhanh.
"B... Bọn tớ cũng muốn làm gì đó! Kiểu như là... nghĩ vậy đó!"
Yamanishi, kẻ giỏi ăn nói, lập tức hùa theo.
"Đúng đó, đúng đó! Bọn mình là bạn bè mà Ezaki!"
"Hả? Bạn bè?"
"Đừng có xị mặt ra như thế! Không, tớ nói thật lòng đó, thật lòng luôn!"
Xạo ke!
Chắc chắn là do tò mò muốn xem thôi!
Yamanishi chỉ là thích mấy vụ này. Cậu ta muốn quan sát, châm chọc rồi nhặt nhạnh mấy chuyện để sau này đem ra chế giễu. Chắc tại sợ cô đơn nên mới lôi cả Tsukasa vào. Nhưng Miyuki thì sao? Tại sao cô ấy lại đi theo? Yamanishi rủ à?
Biết rằng bây giờ nói gì cũng vô ích, tôi đành hỏi Rika:
"Rika, cậu có lạnh không?"
"............"
"C... Có ổn không?"
"..."
"Ờ, ờ... Vậy à. Không... không sao đâu mà. Ha... ha... ha..."
Sự im lặng của Rika đáng sợ đến mức tôi vô thức cố gắng xoa dịu bầu không khí gượng gạo này một mình. Chiếc xe lăn tiếp tục lăn bánh. Chúng tôi cũng bước đi. Vẫn cứ im lặng như tờ. Rồi khi vượt qua gờ đường, chiếc máy ảnh vắt trên vai tôi khẽ rung lên, cạnh máy va vào vai Rika.
"Ôi, xin lỗi!"
Tôi vội vàng xin lỗi.
"Xin lỗi nhé. Có đau không?"
"Cho tớ mượn nó đi."
Cuối cùng thì Rika cũng chịu mở lời.
"Hả? Mượn... cái gì cơ?"
"Máy ảnh. Tớ cầm cho cậu."
"À... ờ, vậy à."
Tôi tháo dây đeo khỏi vai, đưa máy ảnh cho Rika. Cô ấy đón lấy bằng cả hai tay, nâng niu đặt lên đùi. Nhìn chiếc máy ảnh cũ kỹ, chiếc máy ảnh SLR mà cha để lại nằm trên đùi Rika, tôi cảm thấy một cảm giác thật lạ lùng.
"Cậu... cậu mà cũng có cái máy ảnh xịn sò thế này cơ à?"
Yamanishi hỏi với giọng điệu vô tư lự.
Tôi cộc lốc đáp.
"Của cha tớ."
"Cha... là cha cậu á?"
"Ừ thì."
"Ừm... máy ảnh xịn thật đấy, thật sự đấy..."
Không hiểu sao Tsukasa lại phải cuống quýt lên thế nhỉ?
Tôi lại cộc lốc đáp.
"Cũ lắm rồi."
"Mấy cái loại này mà đem bán cho dân chơi máy ảnh thì được giá lắm đấy. Đem lên mấy trang đấu giá online mà rao xem. Chắc cũng được chục man ấy chứ... Ái da!"
"À, xin lỗi nhé. Tớ dẫm vào chân cậu rồi."
Tiếng kêu thất thanh của Yamanishi và giọng nói trầm thấp của Miyuki.
"Này, con gái con đứa gì mà nặng thế! Đau chết đi được... Ái da!"
Lần này, người bị dẫm không phải Miyuki mà là tôi.
"À, xin lỗi, xin lỗi."
Dù sao thì cũng phải xin lỗi cho xong chuyện.
"Ezaki, cậu cố tình đấy có phải không!"
"Vớ vẩn! Rika, sắp qua chỗ gờ kia rồi đấy."
"Biết rồi."
"Coi chừng cắn phải lưỡi đấy nhé."
"Không có đâu!"
"Đùa thôi mà."
"Nhạt nhẽo."
Chúng tôi cứ thế vừa trò chuyện vô vị, vừa tiếp tục bước đi. Không hiểu sao tôi có cảm giác giọng Rika dịu dàng hơn hẳn so với lúc đầu. Chắc là tôi nghĩ nhiều thôi. Dù sao, cứ lững thững đi bộ cùng nhau thế này cũng không tệ. Không hẳn là vui, nhưng... ừm, không tệ.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi cũng đến được cổng trường.
"À, phải rồi!"
Bất chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi lên tiếng.
"Rika, cho tớ mượn máy ảnh đi."
"Ừm."
"Tớ chụp ảnh cho cậu nhé."
Tiếc là hoa anh đào chưa nở, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mà. Lại còn mặc đồng phục nữa chứ. Để tớ chụp cho kiểu ảnh kỷ niệm. – Những lời này, tất nhiên, tôi không nói ra vì mọi người vẫn còn ở xung quanh. Ngại chết đi được.
Tôi im lặng lùi lại phía sau chừng ba mét. Rồi ngắm nhìn Rika qua ống kính. Rika ngồi trên xe lăn, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Trông chẳng khác gì một đứa trẻ con.
"Này, mấy người tránh ra coi!"
Tôi ngẩng đầu lên, nói với Miyuki, Yamanishi và Tsukasa vẫn còn ngơ ngác đứng hai bên Rika.
"Vướng víu quá đi."
"Ừ, ừ nhỉ..."
Tsukasa nhanh ý định đứng ra nhường đường.
Nhưng Rika đã ngăn cản.
"Không sao đâu, cứ thế này đi."
"Nhưng mà..."
"Cứ thế này là được rồi."
Rika mỉm cười.
Vì sao nhỉ?
Lúng túng trước nụ cười ấy, tôi gật đầu.
"Ờ, ờ... Vậy, chụp đây."
Rika trong ống kính cũng vẫn nở nụ cười ấy.
Này, Rika.
Sao cậu lại cười tươi như vậy chứ?
----------
Chikamatsu Kakusho, như cái tên đã gợi ý, là con trai nối dõi của một ngôi chùa. Mà con trai thì cũng phải nói, ông ta đã là một gã trung niên bốn mươi hai tuổi. Người cha bảy mươi tám tuổi vẫn còn khỏe mạnh, nên Kakusho vẫn chưa được kế vị, vì thế mà người ta gọi ông như vậy. Với xuất thân đó, cộng thêm khuôn mặt giống hệt tượng Phật, các học sinh gần như mặc định gọi ông bằng biệt danh "Quỷ Đại Phật".
Sở dĩ có chữ "Quỷ" là vì Kakusho phụ trách quản lý học sinh.
Theo nhận thức của Kakusho, trường học suy cho cùng cũng chỉ là một khu rừng rậm, một nơi tương tự như khu nuôi khỉ trong sở thú. Nếu không có ai dẫn dắt tập thể, nó sẽ nhanh chóng biến thành một cái chuồng khỉ. Dù bị gọi là quỷ, bị chửi rủa là phiền phức, hay thậm chí hai năm một lần được học sinh đến tạ ơn... tóm lại, ông phải giữ cho mình một ánh mắt sắc bén. Đó là vai trò của người quản lý học sinh.
Vì lẽ đó...
Chikamatsu Kakusho bốn mươi hai tuổi (đã xác nhận), người đang sục sôi tinh thần trách nhiệm, trụ trì đời thứ mười bảy của chùa Enjouji (dự kiến), đang tuần tra trường học sau giờ học. Mấy đứa học sinh hay gây rối đã nhanh chân về hết rồi, nhưng không vì thế mà được phép lơ là. Biết đâu lại có thằng nào đó nổi hứng hút thuốc trong lớp, thậm chí còn có cặp đôi trẻ trâu nào đó đang mặn nồng trong phòng thay đồ... à không, đang có hành vi giao du khác giới không lành mạnh.
"Hửm?"
Chikamatsu Kakusho (xin phép được gọi tắt) dừng chân ngay khi vừa rẽ vào khúc quanh hành lang. Trước mặt ông là một nhóm khoảng năm học sinh đang đi cùng nhau. Bản thân điều đó không có gì đáng nói, nhưng điều khiến ông chú ý đầu tiên là một cô gái ngồi trên xe lăn trong nhóm đó.
Khoan đã, xe lăn ư? Bị thương ở đâu chăng?
Vì là sau giờ học, nên các câu lạc bộ thể thao đang luyện tập. Ngay lúc này vẫn còn tiếng bóng chày vọng lại từ sân tập. Nếu tập luyện hăng say thì việc bị thương là chuyện thường tình. Vậy thì không sao cả.
Bị thương cũng là thanh xuân.
Thất bại cũng là thanh xuân.
Nhưng vẫn có vấn đề. Bởi vì cô gái đó đang xõa mái tóc đen dài đến ngang hông. Theo điều 8, khoản 3 của nội quy nhà trường, tóc dài hơn vai phải được tết hoặc buộc lại. Về điểm này, cô gái đó đã trượt ngay từ vòng gửi xe. Điều đáng nói hơn là Kakushou hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của một nữ sinh có mái tóc dài đến như vậy trong trường.
Kỳ lạ. Thật sự quá kỳ lạ. Với mái tóc nổi bật như vậy, lẽ ra ông phải nhớ mới đúng.
Điều khiến ông bận tâm hơn cả là giữa đám đông kia lại có một gã to con đến dị thường. Chắc chắn... có lẽ... à không, không thể sai được, đó là Sekoguchi Tsukasa của lớp 11-3. Thân hình vạm vỡ nhưng tính tình lại hiền lành, học hành không giỏi giang gì nhưng rất chăm chỉ. Dù có hơi khác biệt so với chữ "bình thường", nhưng nhìn chung vẫn là một học sinh ngoan, Kakushou đánh giá vậy.
Nếu có điều gì khiến Kakusho không hài lòng, thì đó chỉ có thể là việc Sekoguchi Tsukasa không chịu gia nhập câu lạc bộ Judo mà ông làm cố vấn.
Dù sao thì cậu ta cũng có một thân hình lý tưởng. Nếu được rèn luyện, chắc chắn sẽ trở thành một võ sĩ đáng gờm. Cấu trúc xương của cậu ta sinh ra là để dành cho Judo. Ông đã dụ dỗ cậu ta từ năm nhất, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời ậm ừ, chẳng rõ ràng, và tuyệt nhiên không hề có ý định gia nhập câu lạc bộ. Nếu là hai mươi năm trước, ông đã túm lấy cổ áo, lôi thẳng vào võ đường, cho ăn đủ một trăm lần Taiootoshi, một trăm lần Ipponzeoi, một trăm lần Haraigoshi, rồi siết chặt bằng Kesagatame đến khi nào cậu ta thở không ra hơi, sau đó ép buộc in dấu vân tay vào đơn xin gia nhập câu lạc bộ, nhưng thời buổi bây giờ đâu còn như vậy nữa. Hội phụ huynh, Ủy ban giáo dục, đường dây nóng nhân quyền, nói chung là vô vàn những chuyện phiền phức, chỉ cần gõ nhẹ vào đầu học sinh thôi cũng bị hiệu trưởng gọi lên khiển trách. Thật là phiền phức.
Thế nên Sekoguchi Tsukasa cứ thế mà không gia nhập câu lạc bộ Judo, lãng phí tài năng thiên phú của mình. – Kakushou không thể không nghĩ như vậy. Nếu được ông huấn luyện bài bản, cậu ta chắc chắn có thể nhắm đến giải quốc gia. Nếu cứ tiếp tục học lên đại học và luyện tập, thậm chí còn có thể mơ đến vị trí ứng cử viên Olympic.
Trái ngược với những mộng tưởng của Kakusho, người ta lại thường thấy Sekoguchi Tsukasa ở phòng bếp hơn là ở võ đường. Cậu ta được vây quanh bởi rất nhiều nữ sinh, họ nhao nhao lên đầy thích thú. Cậu ta được yêu thích đến vậy sao? Thậm chí còn có vẻ như được ngưỡng mộ nữa chứ.
Đối với Kakusho, Sekoguchi Tsukasa là một sự tồn tại khó hiểu mà ông không thể nào hiểu được. Và việc không thể hiểu được khiến ông vô cùng khó chịu. Yêu quá hóa hận, Kakusho cất tiếng gọi về phía đám học sinh.
"Này, mấy đứa kia! Đứng lại cho thầy!"
Đám học sinh dừng bước, chúng quay lại nhìn ông. Ừm, không sai, gã to con kia chính là Sekoguchi Tsukasa. Mizutani Miyuki của lớp 11-4 cũng ở đó. Cô bé làm trong ban thư viện, nếu nói hay thì là chăm chỉ, còn nói dở thì là nhạt nhẽo. Không vấn đề gì. Còn hai nam sinh đang ngơ ngác đứng đó... ông không nhớ tên, mà cũng không cần thiết phải nhớ tên những học sinh tầm thường như vậy. Cũng không vấn đề gì. Nhưng cô gái ngồi xe lăn kia thì... ông hoàn toàn không nhớ ra. Một mỹ nhân hiếm có. Dù đã là tu sĩ, dù đã bốn mươi hai tuổi, Kakusho vẫn là một người đàn ông. Một khi đã nhìn thấy một mỹ nhân như vậy, ông không thể nào quên được. Cô ta là ai vậy?
"Các em đang làm gì thế?"
Ông đã cố gắng mở lời để không khiến chúng cảnh giác, nhưng bản tính nóng nảy vốn có, cộng thêm giọng nói được rèn luyện qua những buổi tụng kinh, vang vọng khắp hành lang, khiến chúng cảnh giác hơn bao giờ hết. Ngay khi nam sinh đầu tóc bù xù nào đó ông không biết tên nói gì đó, cả đám liền quay lưng bỏ chạy. Trốn chạy! Chuyện này không còn là đáng ngờ nữa rồi.
"Đứng lại ngay cho thầyyyyyy--! Đứng lại--!"
Vừa la hét Kakusho vừa lao theo.
----------
Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yu bảo chạy đi, và dù biết rằng lựa chọn này là sai lầm, nhưng vì mọi người đều đã chạy mất rồi, nên cuối cùng tôi đành phải nghe theo lựa chọn sai lầm đó. Chạy, chạy nữa, chạy mãi. Đến khi định thần lại, tôi đã đẩy chiếc xe lăn của Akiba Rika, cô gái mà Yu đã đưa từ bệnh viện đến. Tất nhiên, Akiba Rika vẫn ngồi yên trên xe lăn.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?
À, đúng rồi. Lúc Yu rẽ vào khúc quanh hành lang thì bị vấp ngã, cậu ấy hét lên đầy bi tráng "Chạy trước đi!". Thật ra nếu mình kể lại mọi chuyện cho thầy giáo, chắc chắn thầy sẽ tha thứ cho mình thôi, nhưng một khi đã bỏ chạy rồi thì thầy... đặc biệt là Quỷ Đại Phật sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu, nên cuối cùng mình vẫn quyết định bỏ chạy, và thế là mình tiếp quản vị trí đẩy xe lăn.
Lồng ngực tôi nóng ran. Cảm giác như không thở được nữa. Tôi dừng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hành lang trống trải. Không có vẻ gì là Quỷ Đại Phật đang đuổi theo cả. Tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Có vẻ như mình đã cắt đuôi được rồi.
Mình đã lạc mất Yu rồi.
Không biết Yu có bị Quỷ Đại Phật bắt không?
Hình như Yamanishi và Sekoguchi cũng không thấy đâu nữa.
Chắc hai người đó cũng bị bắt rồi.
"…………"
Thua rồi.
Mình đã ở một mình với một cô bạn mà mình chưa từng nói chuyện bao giờ.
Mà nói gì thì nói, tóc cô ấy đẹp thật. Hoàn toàn không có sợi nào bị xoăn, suôn thẳng xuống đến tận eo. Tóc mình lại là tóc xoăn, nên dù có muốn nuôi dài đến đâu cũng không được. Sẽ bị xù hết cả lên.
Tôi đã thoáng ghen tị, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi lại không muốn thừa nhận điều đó.
Không hiểu vì sao nữa.
Có lẽ vì Yu lúc nào cũng lo lắng cho cô ta, hoặc cũng có thể vì cô ta đang mặc bộ đồng phục của tôi.
Ôi, sao lòng tôi lại trĩu nặng thế này…
"Mọi người… có ổn không nhỉ?"
Không chịu nổi sự im lặng kéo dài, tôi lẩm bẩm như nói với chính mình.
"Có khi nào… bị bắt rồi không?"
Vai của Akiba Rika khẽ động đậy.
"Yuichi ngốc nghếch mà."
"…………"
"Có lẽ… bị tóm rồi."
Bực mình thật.
Yuichi.
Chỉ vì cậu ấy bị gọi tên trống không như thế.
"Cậu… cậu nghĩ là bị bắt thì tốt hơn sao?"
Tôi buột miệng thốt ra.
Akiba Rika nhìn sang tôi.
Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo của cô ấy khiến tôi choáng ngợp.
Sao tôi lại thấy khó chịu khi chính mình vừa buông lời cay nghiệt vậy…
Chợt Akiba Rika lên tiếng hỏi.
"Bị bắt thì có tệ lắm không?"
"Thì… tất nhiên là…"
"Vậy thì đi thôi."
"Hả… đi đâu cơ…"
"Đến chỗ của thầy giáo kia."
"Cậu đi thì được gì?"
"Để nói chuyện."
"............"
"Yuichi không có lỗi. Là tớ sai."
Giọng nói dứt khoát đến lạ, cứ như thể chẳng có gì trên đời này khiến cô sợ hãi. Tôi biết thế giới này đầy rẫy những điều vô lý, toàn những chuyện vớ vẩn. Cái váy dài hơn một centimet, ngắn hơn một centimet, móng tay cắt hay chưa cắt, chỉ toàn những chuyện ngớ ngẩn như thế. Đặc biệt là ở trường học. Vậy mà, cô gái này, Akiba Rika, dường như tin rằng chỉ cần cô hành động, cả thế giới sẽ phải quỳ phục dưới chân cô.
"Không đơn giản vậy đâu."
Lời phủ nhận, nhưng giọng nói lại yếu ớt đến đáng thương.
"Đối tượng là Quỷ Đại Phật mà..."
"Nhưng nếu chúng ta không đi, Yuichi sẽ bị mắng đúng không?"
"............"
"Vậy thì, phải đi thôi."
Đôi mắt ấy hoàn toàn không hề do dự. Không thể phản bác được. Tôi chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Nhưng tôi đang đẩy chiếc xe lăn đi ngược lại hướng phòng giáo viên. Im lặng, tôi tiếp tục bước đi.
Tại sao mình lại cho một cô gái như vậy mượn đồng phục nhỉ?
Sao mình lại muốn khóc thế này?
4
Chạy, chạy, chạy hết tốc lực, vì thế mà bên hông phải đau nhói. Hông phải... chẳng phải đó là vị trí của gan sao? A, nếu vì chuyện này mà phải nhập viện thêm lần nữa thì sao đây! Đồ ác quỷ, Quỷ Đại Phật ngu ngốc!
Chạy thục mạng lên cầu thang vắng người, băng qua hành lang vang vọng những tiếng chân hỗn loạn, tôi và Yamanishi dừng lại khi chắc chắn đã trốn thoát. Rika, Miyuki, và cả Tsukasa nữa, đều lạc mất rồi.
"Chết tiệt!"
"Quỷ Đại Phật!"
"Chết đi!"
"Chính xác!"
Chúng tôi ngồi bệt xuống góc hành lang thở hổn hển, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Bức tường tôi dựa vào, nền nhà tôi ngồi đều lạnh buốt, nhưng cái lạnh ấy lại dễ chịu với cơ thể đang nóng ran vì chạy trốn.
"Ezaki, sao lại ngã vào lúc quan trong như vậy chứ!"
"Biết làm sao được!"
Tôi đâu có muốn ngã. Chỉ là, nhờ cú ngã ấy, hay có thể nói là "trong cái rủi có cái may", Quỷ Đại Phật bị phân tâm nên Rika và Miyuki mới trốn thoát được. Sau đó tôi phải chạy trối chết để thoát khỏi Quỷ Đại Phật.
"Thằng cha đó, chắc chắn là đồ cuồng bạo hành!"
"Ừ, không sai vào đâu được."
"Sau này chắc chắn xuống địa ngục!"
"Nhưng mà... ổng là sư thầy đó."
"Sư sãi thì lại càng là lũ bẩn thỉu nhất!"
"Ừ thì... cũng đúng..."
"Quỷ Đại Phật! Chết đi cho rồi!"
"............"
"Đồ khốn nạn!"
Chứng kiến Yamanishi chửi rủa không ngớt với giọng điệu cay nghiệt, tôi hơi rụt người lại.
Đương nhiên, tôi biết Quỷ Đại Phật chẳng phải hạng tốt lành gì. Nhưng mà, Quỷ Đại Phật cũng chỉ đang làm việc của mình, chỉ là một gã quản lý tầm trung mà thôi. Nếu nói ai có lỗi, thì chúng ta cũng có phần trách nhiệm... không, đúng hơn là lỗi hoàn toàn thuộc về chúng ta mới phải.
Chửi rủa đến mức đó, tôi thấy có hơi quá đáng.
"Chết đi!"
Giọng của Yamanishi vẫn không nể nang chút nào. Nhưng mà tôi cũng không thấy cần thiết phải can thiệp vào chuyện này nên chỉ im lặng, không đồng tình, cũng không phản bác. Một thái độ rất... tôi.
Mà khoan đã, Yamanishi bị làm sao vậy?
Sao hôm nay lại bực bội thế này?
Chẳng mấy chốc Yamanishi cũng im bặt. Chúng tôi ngồi bệt xuống hành lang, cố gắng điều hòa nhịp thở. Ngôi trường sau giờ học trở nên tĩnh lặng lạ thường. Thỉnh thoảng, từ đâu đó rất xa vọng lại tiếng bước chân vội vã. Tsukasa ư? Hay là Miyuki? À, còn Rika thì sao rồi? Nếu có Miyuki bên cạnh, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Khi nhịp thở đã ổn định, tôi bắt đầu cảm nhận được cái lạnh.
Đến lúc phải đứng dậy đi tìm Rika rồi.
Vừa định mở miệng...
"Này, Ezaki."
Yamanishi lên tiếng trước.
"Hửm?"
"Cậu có nghĩ tương lai có cái gì không?"
"Hả?"
Chuyện gì xảy ra với hắn thế này?
"Tương lai là cái gì? 'Cái gì' là cái gì cơ chứ?"
"Ý tớ là... tương lai, sau này... kiểu như trở nên vĩ đại hay giàu có... ôi, không phải mấy chuyện tầm thường đó... mà là, cậu có cảm thấy sẽ có điều gì đó phi thường xảy ra không?"
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
Có khi nào hắn đang giở trò gì không?
Thường thì người ta đâu có ai nói mấy câu đùa khó hiểu thế này, nhưng mà, dù sao thì Yamanishi đúng là một thằng ngốc chính hiệu, nên thỉnh thoảng lại buột ra những lời chẳng đâu vào đâu.
Tôi chờ đợi phản ứng của Yamanishi.
Yamanishi nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định... không, đúng hơn là không nhìn vào đâu cả...
Tôi cúi gằm mặt nói:
"Tớ không biết."
"Hôm trước, tớ xem một bộ phim khuya. Có Kevin Costner đóng. Tớ nghĩ chắc phim này dở tệ đây. Costner toàn đóng phim vớ vẩn mà, phải không? Nhưng mà không ngờ nó lại hay phết. Trong phim đó, bạn của Costner nói với Costner thế này này."
Đến đây, hắn ngập ngừng. Tôi chờ một lát, nhưng Yamanishi vẫn im lặng. Có vẻ như hắn muốn tôi hỏi.
"Nói gì?"
"Do you remember? When you were sixteen ... seventeen ... looking ahead ... Next couple of years, I would be great. Just knew it. I don't feel like that any more"
(Cậu có nhớ không? Khi chúng ta 16...17 tuổi...nhìn về tương lai...vài năm tới, tớ sẽ thật vĩ đại. Cứ tin chắc là như vậy. Giờ tớ không còn cảm thấy thế nữa)
"Hả?"
Nhìn tôi ngơ ngác không hiểu gì, Yamanishi cuối cùng cũng nhếch mép cười. Rồi hắn nói "đồ ngốc" y như thật sự coi thường tôi vậy.
"Cậu đúng là một thằng ngốc vô phương cứu chữa. Đến tiếng Anh tuyệt vời của ông đây mà cũng không nghe ra, năng lực nghe hiểu bằng không à?"
"Ồn ào quá. Tại cậu phát âm dở ẹc thôi."
Bực mình vì bị Yamanishi chế giễu, tôi nói nhanh một tràng.
Nhưng Yamanishi lại càng cười đểu hơn.
"Dù có hay thì cậu cũng nghe không ra thôi."
"Cậu cũng thế thôi."
"Ừ thì. Phân biệt B với V là chịu chết rồi."
"... Đúng là vậy."
"R với L thì còn nói được, chứ nghe thì chịu."
"Nghe này, 'LICE' (con rận) với 'RICE' (cơm) khác nhau một trời một vực đấy, nhầm lẫn là chết người đấy nhé!"
"…Này, tớ nghe cả hai giống nhau y hệt đấy."
"Đồ ngốc, cậu đúng là hết thuốc chữa. Khả năng nghe hiểu bằng không à?
"Im đi!"
Chúng tôi vừa cười vừa trêu chọc nhau như vậy. Nhớ lại thì xưa kia chúng tôi hay nói chuyện với nhau như thế này. Hồi học cấp một, tôi và Yamanishi gần như dính lấy nhau suốt ngày. Chọc phá vô nghĩa, cắm đầu vào game cả ngày rồi bị cha mẹ mắng… Toàn mấy chuyện vớ vẩn như thế thôi. Không biết từ bao giờ mà tôi và hắn lại chẳng còn nói chuyện với nhau như vậy nữa?
"Cậu còn nhớ hồi mười sáu mười bảy tuổi không… hắn ta đã nói như thế này với Costner đấy."
"…………"
"Hồi đó tớ cứ nghĩ chỉ hai ba năm nữa thôi là sẽ có chuyện gì đó tuyệt vời xảy ra, nhưng giờ thì tớ chẳng còn nghĩ thế nữa…"
"…………"
"Trong một bộ phim cũ. Chắc là phim từ hai mươi năm trước. Mười bảy tuổi thời đó chắc hẳn tràn đầy hy vọng nhỉ. Còn tớ… tớ thì chẳng thấy gì cả. Đầu óc thì ngu ngốc, chẳng có tài cán gì, chẳng cần nghĩ cũng biết cuộc đời mình sẽ chẳng ra gì. Tớ không nghĩ sẽ có gì đó tuyệt vời xảy ra."
"…………"
"Chắc là do thời đại khác nhau nhỉ?"
Làm gì có chuyện đó. Tôi muốn nói với tấm lưng tròn của Yamanishi như vậy. Thời đại gì chứ, vớ vẩn, cuộc đời cậu chưa chắc đã vứt đi đâu, nhưng tôi không thể nói ra, không hiểu vì sao. Có lẽ vì tôi nhát gan, có lẽ vì tôi bị cái lòng tự trọng vớ vẩn trói buộc, có lẽ vì thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ giống Yamanishi. Quả thật, tôi chẳng thấy tương lai mình tươi sáng gì cả. Tương lai của chúng tôi chỉ có một màn đêm mờ mịt không rõ ràng.
Đúng vậy, cứ nghĩ đến chuyện tương lai là tôi lại đứng chôn chân tại chỗ…
Vì thế tôi cố gắng không nghĩ đến tương lai. Dù có nghĩ bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng nghĩ ra được ý tưởng gì hay ho cả. Hơn nữa, lo sống qua ngày còn chưa xong, hơi đâu mà nghĩ đến chuyện tương lai.
"Kevin Costner đóng chính à? Vậy chắc chắn là phim rác hạng ba rồi."
Vì thế tôi buông một câu như vậy.
"Phim Kevin Costner thì làm gì có lời thoại tử tế."
"Ừ, thì cũng đúng…"
"Toàn mấy lão dê xồm thôi."
"…………"
"Thôi đi, đừng có than thở kiểu đó nữa! Chắc chắn là do kết quả thi thử tệ hại đúng không?"
Tôi muốn thay đổi bầu không khí nên nói đùa như vậy. Ngay lập tức, Yamanishi giật mình.
"…Sao, sao cậu biết?"
Tôi chỉ muốn ôm đầu gào thét.
Ôi trời, thằng này đúng là đồ ngốc.
Một thằng ngốc hết thuốc chữa.
"Cậu định nộp đơn vào trường nào đấy?"
"…Trường… kia."
Yamanishi vừa thốt ra một cái tên, một trường đại học hạng bét đúng nghĩa.
"Vậy là điểm C hả?"
"…Điểm D."
"Cậu đùa à? Trường đó mà được điểm D á? Cậu viết bừa cũng phải được B chứ hả??"
Tôi vừa mắng xong, Yamanishi đã cau có mặt mày.
"Im đi!"
Xem ra, hắn ta hơi bị chạm tự ái rồi.
Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không nương tay đâu.
"Thì cậu nghĩ xem, điểm D ở cái trường đó chẳng khác nào viết chữ "ngu" lên trán. Ừ, có dấu mộc đàng hoàng đấy. Cậu là một thằng ngốc chính hiệu."
"Vậy còn cậu thì sao hả!? Hơn gì tớ?"
Ư…
Vừa khi tôi cạn lời, Yamanishi đã cười hả hê như bắt được vàng.
"Tớ nói cho cậu biết, cứ đà này là ở lại lớp đấy nhé?"
Ôi, thằng này cũng chẳng vừa gì.
"Cậu định học lại lớp 11 à? Học cùng đám nhóc lớp 10 bây giờ á?"
"…………"
"Há há há. Cậu sắp thành đàn em của tớ rồi đấy. Từ giờ nói chuyện với tớ phải dùng kính ngữ nghe chưa? Cấm gọi là Yamanishi. Phải gọi là Yamanishi-san. Rõ chưa?"
"Khốn kiếp…"
"Đau đau đau! Đừng có bị nói trúng tim đen rồi đi đánh người chứ!"
"Chính cậu mới phải!"
Chúng tôi cãi nhau ỏm tỏi như lũ trẻ con, lăn lộn trên sàn nhà vật nhau chí chóe. Khi tôi khóa được hắn bằng chiêu "Ma Thần Phong Xa Cố", Yamanishi liền tung ra "Tứ Tự Cố" chiêu thức hoài cổ ngày xưa. Tôi giả vờ để hắn khóa, ai ngờ đau điếng cả người, tôi phải hét lên vì đau thật sự.
"Đau quá! Đau quá đi mất! Chân... chân gãy mất thôi...!"
"Ora ora ora!"
"Đau thật mà! Buông ra! Buông ra đi mà...!"
"Tuyệt chiêu Tứ Tự Lật Ngược!"
"Aaaaaaaaaaaaaa! Gãy mất! Gãy mất! Gãy mất thôi...!"
Cứ thế, chúng tôi nô đùa hết mình. Đúng vậy, để xua tan đi bầu không khí ảm đạm vừa nãy.
Do you remember?
Này, cậu còn nhớ không?
When we were sixteen ... seventeen ... looking ahead ...
Cái thời mười sáu, mười bảy tuổi, cái thời mà chúng ta cực kỳ lạc quan ấy.
Next couple of years, I would be great.
Cứ ngỡ chỉ hai, ba năm nữa thôi, mình sẽ trở thành một người tuyệt vời.
Just knew it.
Lúc đó, tôi thật sự tin là như vậy.
I don't feel like that any more ...
Nhưng mà giờ đây, tôi chẳng thể nào nghĩ được như vậy nữa...
Dù tôi có gào thét thế nào đi nữa, những lời thoại ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Chắc chắn Yamanishi cũng vậy thôi.
Thật là những lời thoại vô nghĩa.
Này.
Đúng không?
5
Mất dấu rồi.
Chết tiệt.
Thật là một sai lầm nghiêm trọng.
Và thế là Quỷ Đại Phật, tức là Chikamatsu Kakusho, bốn mươi hai tuổi (đã xác thực), trụ trì đời thứ mười bảy của đền Enjoji (dự kiến), đang lảo đảo đi quanh trường. Ai mà ngờ được lũ nhóc lại chạy nhanh đến thế. Thấy một cậu nam sinh ngơ ngác vấp ngã, định bụng tóm lấy thì chính mình cũng bị chuột rút mà ngã nhào... A, thật sự là không muốn già đi chút nào... và thế là chúng tẩu thoát thành công.
Nhưng tôi quyết không để hắn thoát!
Nhất định, tuyệt đối phải tóm được ngươi!
Với lòng quyết tâm dai dẳng như rắn, khứu giác nhạy bén như chó săn, Kakusho vẫn miệt mài bước đi.
Hửm?
Có tiếng người nói chuyện?
Giọng này... hình như là...?
----------
Đang cùng Yamanishi tìm kiếm Rika, tôi bất ngờ chạm mặt Tsukasa. Nhưng Tsukasa lúc này... không còn là Tsukasa nữa.
Mà là... Super Solar!
Lucha Libre, hay còn gọi là đô vật Mexico, phản ánh đậm nét tinh thần Latin, coi trọng vẻ đẹp hơn cả thắng thua. Thắng là tốt, nhưng đẹp còn tốt hơn. Vừa đẹp, vừa mạnh, đó mới là chân lý. Ngôi sao rực rỡ và uyển chuyển nhất của Lucha Libre chính là người đàn ông với ngàn chiếc mặt nạ, Mil Mascaras. Nhưng sư phụ của Mil Mascaras, người đặt nền móng cho Lucha Libre, người được giới mộ điệu tôn sùng là Thánh Đế Lumias de Logos thực thụ, vị thần sáng thế Santa de Fausta, không ai khác chính là Super Solar. Tương truyền, mỗi khi Super Solar bay mình từ sợi dây trên cùng, hình ảnh của ông tràn ngập ánh hào quang, chói lòa đến nỗi đối thủ không thể chống đỡ, lãnh trọn chiêu tất sát Sol de Rey Quebrada, "Thái Dương Quang Tuyến Thể Lạc". Vì thời đại đã quá xa xưa, không còn thước phim nào ghi lại tuyệt kỹ đó, nhưng theo lời kể của Mil Mascaras, trò cưng của ông: "Mỗi khi sư phụ bay lên, thế giới như được bao trùm trong ánh sáng phúc lạc". Đặc biệt nổi tiếng là trận Lucha de Carnaval năm 1971, tổ chức tại sân vận động Azteca được xây dựng cho World Cup. Lễ hội Lucha vĩ đại quy tụ những ngôi sao hàng đầu khi ấy đã thu hút hơn 120.000 khán giả, vượt qua cả World Cup. Do quá phấn khích, 124 người đã bị nhồi máu cơ tim (trong đó 7 người lên thiên đàng), 341 trẻ lạc mất cha mẹ, và 23 cặp đôi đã yêu nhau rồi kết hôn ngay tại chỗ. Quả là một lễ hội theo đúng nghĩa đen. Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của 120.000 khán giả, chiêu Sol de Rey Quebrada của Super Solar đến nay vẫn được truyền tụng như một huyền thoại trong dân gian Mexico. Nếu bạn hỏi bất kỳ người Mexico nào về ông, chắc chắn họ sẽ rưng rưng kể cho bạn nghe về huyền thoại Super Solar.
Và Super Solar, người anh hùng của Mexico, đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi và Yamanishi đứng chôn chân tại chỗ. Phải nói rằng, ông ta cao lớn thật. Cổ to ngang đầu, nối liền với bờ vai vạm vỡ, hai cánh tay buông thõng từ vai xuống cứ như hai khúc gỗ tròn. Ngực thì dày đến kinh ngạc. Chắc chắn là dù có lấy đà cả trăm mét mà lao vào, tôi cũng sẽ bị ông ta dễ dàng hất văng ra. Hông cũng to, chân cũng to. Bàn chân thì ngoại cỡ. Nghe nói cỡ giày của ông ta là tận 31 centimet. Và trên hết, dáng đứng của ông ta đẹp đến phi thường. Mông cong vút, ngực ưỡn cao, hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp.
Tôi và Yamanishi không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn.
"À... ờ..."
Nhưng giọng nói ngớ ngẩn của Tsukasa... hay đúng hơn là Super Solar, đã kéo chúng tôi trở về thực tại.
Tôi thở dài nói:
"Cậu đang làm cái quái gì thế hả?"
"Tại..."
Tsukasa ngọ nguậy thân hình đồ sộ.
"Sợ bị lộ thì nguy..."
"Lộ banh xác ra rồi còn gì!"
"Thì tớ nghĩ là có thể đánh trống lảng được chút xíu..."
"Đánh trống lảng cái nỗi gì! Không đánh trống lảng được đâu!"
Tôi vung vẩy hai tay loạn xạ. Nếu có tờ tạp chí nào trong tay, chắc tôi đã đập mạnh xuống sàn rồi.
"Mà sao lại là Super Solar chứ! Bình thường nhắc đến Lucha phải là Mascaras chứ!"
"Người đó quá nổi tiếng rồi, cho nên..."
"Tính đánh úp hay gì!"
"Ngầu đúng không?"
Tsukasa vênh váo đắc ý.
Đôi mắt long lanh như cún con ló ra từ sau cái mặt nạ, lấp lánh ánh cười.
Ừ, công nhận là ngầu, ngầu bá cháy luôn ấy chứ!
"Mà khoan, cậu mua cái mặt nạ đó ở đâu vậy! Tớ tìm mỏi mắt trên mấy trang bán hàng online còn chẳng thấy!"
Tsukasa khúc khích cười.
"Tớ tự làm đấy."
"............"
"Thiếu tư liệu quá trời, tớ thấy cái hoa văn con nhện bên phải hình như hơi sai sai, cậu thấy sao?"
"Biết chết liền!"
Đúng lúc đó, Yamanishi chen vào.
"Này... hai cậu... đang cãi nhau cái gì vậy...?"
"Hả?"
"Tớ chẳng hiểu mô tê gì cả... Hay là... hai cậu là dân cuồng... đô vật...?"
Dĩ nhiên là cả tôi và Tsukasa đều lập tức phủ nhận.
"Đ, đâu có!"
"Chắc chắn là không rồi!"
Nhưng Yamanishi dường như chẳng tin lời chúng tôi, đôi mắt híp lại nhìn dò xét.
Tôi vội vàng tránh xa Tsukasa, không muốn bị đánh đồng. Vừa dứt chân, Tsukasa đã nhào tới. Tránh xa tớ ra! Tsukasa! Bị nghi oan bây giờ!
Đôi mắt Yamanishi vẫn híp lại như cũ.
"Đáng ngờ thật đấy."
"Đ, đâu có chuyện đó!"
"Đ, đúng vậy!"
"Sao hai cậu có vẻ rành rọt quá vậy?"
"Tớ, tớ còn thua xa Tsukasa."
"Ê, Yuichi cũng rành lắm đó nha!"
"Chắc chắn là fan cuồng đô vật chuyên nghiệp rồi, phải không?"
"Đ, đâu có!"
"Đ, đúng đó! Không có đâu!"
"Sao mấy người otaku cứ bị vạch trần là lại ra sức phủ nhận vậy nhỉ? Mấy cậu nghĩ xem, rõ ràng là..."
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tôi và Tsukasa chỉ biết đứng hình. Ôi, Tsukasa ngốc nghếch kia ơi. Sao lại xuất hiện trong bộ dạng Super Solar ở cái nơi này cơ chứ. Phải công nhận là độc đáo thật đấy, lợi hại thật, mặt nạ làm đỉnh quá đi, đến tôi còn thèm muốn có một cái. Năm ngàn yên... không, một vạn cũng chơi. Ừm, nhưng mà, đâu nhất thiết phải đội ở đây đâu chứ? Ngược lại còn gây sự chú ý hơn nữa ấy!
Nhưng may mắn thay, sự cứu viện lại đến từ một nơi không ngờ.
"Mấy đứa kia, đứng lại!"
Quỷ Đại Phật lao tới từ phía hành lang trong khi gào lên.
"Nguy rồi, chuồn lẹ!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi hét lên.
"Chia nhau ra chạy đi!"
----------
Thầy Dazai rất được lòng các nữ sinh. Không hẳn là đẹp trai, nhưng thầy có một vẻ phong trần, phai nhạt nào đó, cái vẻ phai nhạt ấy lại kích thích bản năng làm mẹ chăng. Dù là ở trong trường học, người thầy vẫn như thể đang bị gió thổi nghiêng ngả. Vừa nghiêng nghiêng như vậy, thầy vừa nói những câu sến súa như "Chào các em", nhưng lại chẳng hề khó chịu chút nào, mà ngược lại còn rất ra dáng.
Thầy Dazai và Akiba Rika nhanh chóng tâm đầu ý hợp.
"Kawabata ấy à, tôi không ưa người này đâu."
Thầy Dazai nói, vẫn với vẻ phai nhạt quen thuộc, nhưng lại có một chút quyến rũ lạ thường.
"Nghe nói ông ta hiếm khi chịu giúp đỡ người khác lắm."
"Văn phong của ông ấy thì hay thật ạ."
"Ừ, đúng vậy."
"Hồi trước em đọc một truyện có hoa anh đào của ông ấy, hay kinh khủng luôn."
Hai người đang bàn luận về văn học Nhật Bản cổ điển. Bây giờ, tôi và Rika... và cả thầy Dazai nữa... đang hướng về phòng giáo viên. Lúc đang đi dọc hành lang, chúng tôi vô tình gặp thầy Dazai đang trên đường trở về phòng giáo viên. Đằng nào cũng chỉ có một con đường duy nhất để đến đó, mà cũng chẳng thể nào bỏ chạy được, thế là chúng tôi đành phải cùng thầy Dazai đi tiếp. Rồi thầy Dazai nhanh chóng để ý đến quyển sách mà Akiba Rika đang nhét trong túi áo khoác.
"Kawabata à?"
Thầy hỏi.
"Vâng, đúng vậy ạ."
Akiba Rika đáp lời ngay lập tức.
"Thầy hay thật đấy. Chỉ thấy một chút xíu bìa thôi mà cũng đoán ra được."
Cứ như thể tôi không hề tồn tại, họ chỉ mải mê nói chuyện với nhau. Ôi, sao tôi lại thấy thảm hại đến thế này? Cô gái này thậm chí còn không thể tự mình bước đi. Nếu bị tôi bỏ lại đây, cậu ta sẽ chẳng đi đâu được cả. Rốt cuộc cô gái này mắc bệnh gì? Chắc hẳn là rất nặng. Tại sao Yu lại quan tâm đến cô ta đến vậy? Cậu ấy đã bao giờ quan tâm đến tôi như thế này chưa...?
"À mà..."
Thầy Dazai vừa cười khúc khích vừa nói.
"Em không phải là học sinh của trường này, đúng không?"
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi vô thức dừng bước.
Thế nhưng Akiba Rika vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc, gật đầu.
"Vâng, em không phải ạ."
"Đến tham quan à?"
"Vâng ạ."
Thầy giáo cười, Rika cũng cười. Sao cô gái này có thể bình tĩnh đến vậy...? Chỉ có tôi là hoảng loạn... Chỉ có mình tôi là không thể cười nổi...
----------
Tôi và Yamanishi cùng nhau lao đi. Sau màn rượt đuổi vừa rồi, tôi đã biết chỉ cần mình dốc sức chạy trốn là có thể cắt đuôi được Quỷ Đại Phật kia. Cứ chạy, chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ. Còn chuyện sau đó thì... kệ xác nó đi!
Nhưng khi quay đầu nhìn lại, tôi vội vàng khựng lại.
"Đợi đã, Yamanishi!"
"Gì... gì vậy?"
Yamanishi cũng dừng lại.
"Hả?"
Đôi mắt cậu ta mở to hết cỡ.
Rồi tôi lẩm bẩm.
"Super Solar..."
Đúng vậy, cái tên mang vinh quang rực rỡ ấy.
----------
Quỷ Đại Phật - biệt danh của Chikamatsu Kakusho, bốn mươi hai tuổi (đã xác nhận), trụ trì đời thứ mười bảy (dự kiến) của đền Enjoji - đang vật lộn với một gã khổng lồ đeo mặt nạ. Quyết tâm không để hắn thoát, Kakushou lao về phía tên học sinh ngơ ngác kia, nhưng gã khổng lồ đã chặn đường. Theo phản xạ, Kakushou túm lấy tay hắn, tung một cú quét chân. Hụt! Phản ứng thật tuyệt vời. Kakushou lao vào ngực đối thủ, định quật ngã nhưng không thể. Gã này có cái eo nặng kinh khủng. Hồi còn sinh viên, Kakushou từng được so tài với Yamashita Yasuhiro, bát đẳng khi ấy đang ở đỉnh cao phong độ. Ký ức đó ùa về. Yamashita bát đẳng tựa như một tảng đá. Đẩy không nhúc nhích. Kéo cũng chẳng lay chuyển. Thoáng chốc, Kakushou đã thấy mình nằm soài trên chiếu...
Vừa kinh ngạc vừa nóng ruột, Kakushou hét lên:
"Em...em là Sekoguchi phải không!"
"K...không phải!"
Trả lời nhanh như chớp.
"Vậy ngươi là ai!"
"S...Super Solar!"
"Nói cái quái gì vậy!"
Trong cơn giận dữ, Kakushou dồn toàn bộ sức lực, lần này nhất định phải nhấc bổng thân hình đồ sộ của đối thủ lên. Đây là đòn quét hông mà Kakushou học được từ cha mình, một võ sĩ judo. Nghe đây Kakushou, đạo Phật hay đạo Nhu cũng như nhau, hãy dùng eo, tức là dùng chính bản thân mình, để quật ngã đối thủ - quả thật chí lý.
"Aaaaaa...!"
Gã đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn... không, dù nghĩ thế nào thì cũng chỉ có thể là Sekoguchi Tsukasa... rống lên một tiếng. Bàn tay của hắn bám vào vai trái Kakushou. Có vẻ như hắn định phản kháng. Ảo tưởng! Tư thế của Kakushou hoàn hảo. Cứ thế này mà nện hắn xuống sàn thôi.
Nhưng...
Kakushou cố hết sức vặn người nhưng không được. Cảm giác như thể cơ thể bị kìm kẹp trong một cái kẹp vạn năng. Đau! Vai trái bị túm lấy đau nhức không chịu nổi. Hơn nữa, Kakushou nhận ra rằng cánh tay và chân của gã đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn... mà không thể là ai khác ngoài Sekoguchi Tsukasa... đang quấn chặt lấy cơ thể Kakushou như một con mãng xà khổng lồ, khiến Kakushou không thể cử động dù chỉ một chút.
"Ư...ưm!?"
Không được, không nhúc nhích được. Đây là tuyệt kỹ gì vậy?
"B...buông ra! Buông thầy ra!"
"K...không thích!"
"Cái gì! Buông ra!"
"K...không thích!"
"Em là Sekoguchi Tsukasa phải không!"
"K...không phải!"
"Nói dối!"
"K...không có!"
"Giọng nói y hệt nhau còn gì!"
"Đ... Đâu có chuyện đó!"
"Đừng có tự dưng hét lên như thế!"
"Đ... Đây là giọng thật của em mà!"
"Bỏ cái kiểu nói chuyện đó đi! Nghe phát tởm!"
"Em... Em nói giọng thật mà!"
Trong khi thương thảo trong mớ cảm xúc bòng bong này, cơn giận dữ dần tích tụ sâu trong bụng. Dồn hết nguồn năng lượng ấy, tôi lại dồn sức vào toàn thân.
"Nam mô!"
Gã hét lớn.
"Thích Ca Mâu Ni Phật!"
Phải chăng nhờ Phật tổ phù hộ, gã đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn... chắc chắn là Sekoguchi Tsukasa... mất thăng bằng. Được rồi! Trừng phạt kiểu nhà Phật! Chúng oán tất tiêu tan! Dần dần diệt trừ hết! Do Noma là sát thủ từ thời xa xưa, hãy nhận lấy hình phạt đi, Hashiba Chikuzen!
Thành công rồi.
Chắc chắn dính đòn rồi. Cơ thể đối phương bị nhấc bổng lên không trung. Giờ chỉ cần nện xuống. Hành lang cứng rắn này chắc chắn sẽ gây ra tổn thương không nhỏ cho hắn, nhưng với thân thể cường tráng này thì chắc không sao đâu. Đánh gục, đè xuống, khóa chặt bằng thế Kesa-gatame đến khi hắn rên rỉ mới thôi, rồi lôi thẳng đến phòng giáo viên, bắt lăn tay vào đơn xin gia nhập câu lạc bộ!
Nhưng giấc mộng giác ngộ ấy chỉ là giấc mộng phù du.
"Cái...!? "
Tên khổng lồ mà ông đã quật ngã một cách hoàn hảo kia, xoay mình một cách uyển chuyển trên không trung, đáp đất bằng cả hai chân một cách điệu nghệ. Hơn nữa, như thể được trời phú cho tài năng, ngay sau khi tiếp đất, hắn đã hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Muốn xông lên cũng không có kẽ hở.
Ngay cả Kakushou cũng phải nảy sinh nghi ngờ trong đầu. Sự vững chãi này, sự linh hoạt này, sự kín kẽ này. Không thể nào là một kẻ nghiệp dư được. Vóc dáng và giọng nói rõ ràng là Sekoguchi Tsukasa, nhưng cậu ta chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu nào cả. Một kẻ chưa từng trải làm sao có thể tránh được cú quật của mình? Không. Tuyệt đối không. Dù phải từ bỏ sự nghiệp vì chấn thương đầu gối, nhưng mình cũng từng là người được mệnh danh là "Hổ của Ise". Vậy thì, tên khổng lồ này có lẽ không phải là Sekoguchi Tsukasa.
Vậy thì?
Rốt cuộc hắn là ai?
Vừa suy nghĩ, ông vừa dần thu hẹp khoảng cách. Không khí căng như dây đàn. Một cảm giác căng thẳng mà ông chưa từng trải qua với bất kỳ học sinh nào. Dòng máu của một đấu sĩ ngủ yên trong lồng ngực Kakushou bắt đầu sôi sục. Võ đường mùa hè nóng bức. Mồ hôi vương vãi khắp nơi. Những ngày tháng tuổi trẻ bị quật ngã trên chiếu tatami, rèn luyện kỹ năng, tôi luyện tâm hồn, rèn luyện thể xác.
Kakushou bật cười.
Nhếch mép.
Vì quá phấn khích, hai khóe môi ông cong lên.
"Tên ngươi là gì?"
"Super Solar..."
"Ư... S... Sao cũng được, ta phải nói lời cảm ơn."
"............"
"Bằng chiêu thức này!"
Tựa như một quả bóng cao su nảy tanh tách, Kakushou lao vút đi. Lại một lần nữa áp sát vào khoảng không gian giữa hai tay đối thủ, chộp lấy cánh tay, túm lấy cổ áo, xoay chuyển thân mình, mượn trọn vẹn đà quán tính, dốc hết sức tung ra một đòn quét hông chí mạng. Chuỗi động tác liên hoàn này quả thực sinh ra từ cảnh giới vô ngã. Thân hình đồ sộ của gã khổng lồ bay vút lên không trung. Lần này, Kakushou tin chắc rằng chiêu thức đã thành công. Ông hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Nhưng chỉ một khắc sau, một cảm giác bất thường ập đến. Tại sao gã lại bay lên cao đến thế? Rõ ràng là ông đã dốc hết sức để ném, hoàn hảo đến từng chi tiết. Nhưng quét hông phải là chiêu thức quật ngã đối thủ xuống sàn, chứ không phải kiểu bay lơ lửng trên không như thế này. Trong tầm nhìn ngơ ngác của Kakushou, thân hình khổng lồ lướt ngang qua. Hắn ta cuộn tròn như một con sâu cuốn chiếu, xoay một vòng rồi hai vòng, sau đó từ từ duỗi thẳng người ra, lơ lửng bất động giữa không trung. Không, không phải lơ lửng giữa không trung mà là... Hai chân của gã khổng lồ đã bám chặt vào bức tường hành lang.
Ông không phải người ném hắn. Kakushou cuối cùng cũng nhận ra, không phải hắn bị ném mà là để cho bị ném. Khoảnh khắc ông định ra chiêu, đối thủ hẳn đã đạp mạnh vào sàn nhà. Rồi lợi dụng lực đạp đó, kết hợp với lực ném của ông để bay lên không trung.
Nhưng, để làm gì?
Câu trả lời đến ngay sau đó. Gã khổng lồ sau khi đạp tường, dang rộng đôi tay và đôi chân dài khỏe mạnh và lao xuống... không, phải nói là vồ lấy ông. Thân hình hắn được ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi, tỏa hào quang rực rỡ, tựa như một khối ánh sáng, tựa như chính ánh mặt trời, giáng xuống để ban phước lành cho thế giới và cho ông.
Điều Kakushou cảm nhận được không phải là nỗi kinh hoàng.
Mà là ánh sáng của niềm hạnh phúc vô biên.
Sol de Rey Quebrada - Thể lạc thức quang tuyến mặt trời.
6
Sau khi thầy Dazai nói bỏ quên đồ rồi vội vã rời đi thì chỉ còn lại hai người. Ngay lập tức, cuộc đối thoại kết thúc. Tôi chỉ có thể tiếp tục đẩy chiếc xe lăn trong im lặng.
Trước mắt tôi, mái tóc của Akiba Rika khẽ lay động.
Bồng bềnh, mềm mại, khẽ đung đưa.
Cô bé này là người Yu thích...
Một cảm xúc kỳ lạ.
Rất lâu trước đây, mình là người đứng cạnh Yu. Đó là việc bình thường nhất rồi đó. Nhưng giờ đây, người đứng cạnh Yu không phải là mình, mà là cô gái này.
Ghen tị?
Tôi đã thử nghĩ, nhưng có vẻ không phải. Dù sao thì tôi cũng đâu có thích Yu. Trước đây... có lẽ trước đây là vậy, nhưng giờ tôi đã có người mình thích, và tôi chẳng còn hứng thú gì với gã ngốc yếu đuối đó nữa.
Vậy tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu đến thế này?
"Cậu... cậu bị bệnh gì vậy?"
Tôi buột miệng hỏi trong vô thức.
Rồi hối hận ngay lập tức.
Tại sao tôi lại hỏi về bệnh của người ta chứ? Trước đây tôi chưa bao giờ trở nên táo bạo như vậy, lúc nào cũng chỉ lùi lại một bước, chỉ chọn những con đường an toàn. Vì lý do nào đó mà tôi sợ phải chạm vào trái tim người khác.
Vậy mà bây giờ tôi lại hỏi một câu mà mình biết chắc là đối phương sẽ không thích.
"Cậu sẽ chết hả?"
Tôi thốt lên câu hỏi ấy, trong lòng thoáng một khoái cảm mang chút tàn nhẫn.
Akiba Rika quay đầu lại.
Vì đang ngồi nên cô ấy phải ngước lên.
Không biết là đã trấn tĩnh lại hay là buông xuôi, lần này tôi có thể đón nhận ánh mắt trực diện ấy. Nhưng mà đôi mắt đen láy quá, nó khiến tôi chẳng thể nào đọc được cảm xúc của cô ấy, có vẻ như đang giận, cũng có vẻ như đang buồn, thậm chí, còn có vẻ như đang mỉm cười.
"Ừ," Akiba Rika gật đầu đáp.
"Có lẽ vậy."
Thật sự là một cú sốc. Một nửa là tôi nói móc, nửa còn lại... tôi không biết, tóm lại là tôi không hề hỏi một cách nghiêm túc, ai ngờ đâu sự thật lại đúng như vậy. Nhưng một khi cảm xúc đã trào dâng, tôi không thể nào ngưng lại được.
"Tại sao?"
Tôi lại hỏi một câu vô nghĩa khác.
Vẫn còn chút dư vị của sự tàn nhẫn.
Nhưng Akiba Rika vẫn hoàn toàn không hề dao động.
"Tim tớ không được khỏe. Sắp tới tớ phải phẫu thuật, nhưng khả năng thất bại cao hơn nhiều. Chắc là tớ không qua khỏi đâu."
Cô ấy đang nói về cái chết của mình, nhưng những lời nói ấy lại quá đỗi nhẹ nhàng.
"Yu có biết chuyện này không?"
Ngay lúc đó, một điều bất ngờ đã xảy ra.
Sự bối rối thoáng hiện trên gương mặt của Akiba Rika.
"Không biết nữa..."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
"Cậu ấy có nhận ra không nhỉ?"
"…………"
"Chắc là cậu ấy nhận ra...nhưng mà...nhưng mà...tớ không biết nữa."
Những lời nói đứt quãng.
Ngốc thật, tôi nghĩ.
Đương nhiên là Yu nhận ra rồi.
Chuyện đó thì chỉ cần nhìn thái độ của Yu là biết tỏng rồi. Cậu ta ra sức quan tâm thái quá, cứ luống cuống cả lên. Lúc nào cũng như chực khóc đến nơi, lại cố gượng cười, nhưng nụ cười thì méo xệch, thành ra cái mặt dở dở ương ương. Đúng là ngốc nghếch, đần độn, nhu nhược.
Sao mình lại không nhận ra nhỉ?
À, ra vậy…
Một lát sau, câu trả lời chợt lóe lên trong đầu.
Akiba Rika là người trong cuộc. Quá gần gũi, vì vậy nên không nhận ra. Vả lại cô ấy không muốn người khác nhận ra, nhưng sâu thẳm, cô ấy lại mong người khác nhận ra.
Thật là phức tạp.
Cô ấy sắp chết…
Tôi chẳng cảm nhận được gì cả.
Cái chết là thứ gì đó quá xa vời. Dù có tưởng tượng đến đâu cũng không thể chạm tới. Ông nội mất khi tôi còn bé, bà nội thì vẫn còn sống khỏe mạnh. Bố mẹ vẫn tràn đầy sinh lực như một lẽ hiển nhiên, chị gái thì ồn ào đến phát bực.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy cái chết ở gần đến vậy.
Cô ấy sắp biến mất rồi…
Tôi chẳng thấy thương cảm chút nào.
Có lẽ vì tôi không hiểu cái chết là gì, hoặc có lẽ vì tôi mới gặp cô ấy. Hoặc cũng có thể… vì Yu quan tâm cô ấy thái quá.
A, có khi đơn giản là mình quá vô tâm thôi.
Có lẽ mình còn quá trẻ để nhận thức được cái chết, hay cái gọi là "thực tại".
"…sao cơ?"
"Hả?"
Vì đang mải suy nghĩ nên tôi không hiểu cô ấy vừa hỏi gì.
"Cái gì?"
"Cậu là bạn thuở nhỏ của Yuichi đúng không?"
"À, ừ."
"Kể cho tớ nghe Yuichi hồi nhỏ như thế nào đi."
Kể cho tớ nghe, cô ấy nói.
Cô gái này.
Lúc nào cũng chỉ ra lệnh cho Yu.
"Không có gì đặc biệt cả. Bình thường thôi. Nhát gan, mít ướt, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hễ đến chuyện gì là chuồn trước tiên. Ở gần nhà có người nuôi một con chó to, bọn tớ cứ nghĩ có cổng thì không sao, nên hay trêu chọc nó, cùng với Yu nữa. Rồi cái cổng *rầm* một tiếng..."
Mở rồi! Người hét lên là tôi, hay là tôi nghĩ vậy. Con chó to lao ra định cắn tôi, nó hung hãn lao đến, miệng há rộng, những chiếc răng nanh sắc nhọn. Tất cả những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu, tôi sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng. Đương nhiên là tôi bỏ chạy, cắm đầu chạy. Nhưng có một kẻ chạy trước tôi. Đó là Ezaki Yuichi. Bỏ mặc con gái, bỏ rơi tôi, hắn ta chạy trốn đầu tiên. Lúc đó, tôi bỗng dưng cảm thấy chán nản, chẳng còn thiết tha gì nữa nên dừng lại. Quyết tâm quay đầu nhìn, nhưng con chó không đuổi theo. Nó vẫn ở bên kia cánh cổng. Cổng không hề mở. Chỉ là nó rung lên một tiếng *rầm*. Mùa hè năm ấy nóng kinh khủng, ánh mặt trời gay gắt, bức tường gạch và cả bóng lưng Ezaki Yuichi đang chạy trốn đều nhuộm một màu vàng chóe. Cái bóng đổ xuống mặt đường nhựa cứ như thể bị dao rọc giấy cắt ra, đường nét sắc sảo đến kỳ lạ.
"Lúc vào cấp hai, hắn toàn cãi nhau với cha. Cha của Yu không phải là người có tiếng tốt cho lắm. Nói ra thì không hay, nhưng sự thật là vậy. Tớ hiểu vì sao Yu ghét cha mình. Nhưng mà hồi bé tí, cậu ấy là một đứa con cuồng cha đó. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo cha."
"Tớ biết chuyện đó."
Một giọng nói đầy vẻ vui sướng.
Akiba Rika đang cười tủm tỉm.
"Cậu biết à?"
"Ừ."
"Sao cậu biết?"
Cô ấy có vẻ hơi bối rối. Hễ cứ nhắc đến Yu là cô ấy lại thay đổi hẳn, cứ như một đứa trẻ con vậy. Liệu Yu có biết chuyện này không nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Vì cậu ấy là Ezaki Yuichi mà.
"Ra vậy, cậu biết rồi."
Tôi không còn tâm trạng để hỏi han cặn kẽ nữa.
Tại sao nhỉ?
"À, mà cậu ấy vụng về lắm. Nhớ hồi đi học tiểu học, bọn tớ phải tập trung ở một địa điểm trước khi đến trường. Trường tớ là trường tập thể mà."
"Tập thể..."
"Trường cậu không thế à?"
"Tớ... ít khi đến trường lắm."
"............"
"Phải tập trung một lần à?"
"Ừ, đúng vậy. Rồi thì địa điểm tập trung là trước đền thờ. Ngay gần đền có một con dốc, dọc theo dốc là một con mương nước. Vì là dốc nên đoạn đầu không cao lắm, nhưng đến đoạn cuối thì cao kinh khủng. Thế mà Yu chẳng hiểu sao lại đi lững thững trên mép dốc, rồi đến đoạn cao nhất thì ngã xuống mương."
"Hả? Cậu ấy có sao không?"
"Sao mà không sao được. Đầu chúi xuống đất ấy. Bị trầy xước khắp người, khuỷu tay thì bị rách toạc. Thế là đi thẳng đến bệnh viện, khâu ba mũi ở khuỷu tay. Rồi buồn cười lắm, cậu ấy còn khoe khoang nữa chứ. 'Tớ khâu ba mũi đấy!' Sao bọn con trai cứ thích khoe vết thương thế nhỉ?"
Nhớ lại chuyện hồi đó, tôi vô thức trở nên bực bội thật sự, vừa ngã xuống thì khóc rống lên, thế mà từ bệnh viện về lại tỏ ra đắc ý. Thật ra, Yu đã được đám con trai coi là anh hùng một thời gian. Chỉ vì ba mũi khâu mà cái sự thật đáng xấu hổ là ngã xuống mương nước đã biến đi đâu mất.
Vừa bực bội vừa ngước lên, tôi thấy Akiba Rika đang khúc khích cười.
"Buồn cười lắm à?"
"Ừm..."
Cô ấy gật đầu thành thật.
"Đúng là giống Yuichi thật."
Và trông cô ấy hạnh phúc đến lạ.
Cảm giác như có thứ gì đó rời khỏi cơ thể, từ cả trái tim nữa. Một cảm giác mệt mỏi kỳ lạ ập đến, tôi im lặng đẩy xe lăn. Sắp đến phòng giáo viên rồi. Một mặt tôi mong đến nơi thật nhanh, mặt khác lại không muốn đến chút nào. Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Akiba Rika vẫn cười rạng rỡ.
Một cô gái sắp chết.
Người mà Yu thích.
Xinh đẹp hơn tôi rất nhiều.
Ai mới là người may mắn hơn đây? Chắc là tôi, dù sao tôi cũng có tương lai, dù không biết nó có rực rỡ hay không. Những bệnh tật tôi từng mắc chỉ là cảm cúm vặt, với lại thủy đậu năm ba tuổi. Nhưng tôi không dám chắc là mình may mắn hơn. Tôi không thể cười như cô ấy, không thể có một khuôn mặt hạnh phúc đến thế.
Nếu có một con chó đuổi theo khi cô ấy ở cùng Yu, chắc chắn cậu ấy sẽ dừng lại. Và cố gắng bảo vệ cô ấy bằng tất cả sức lực.
"A, đợi chút," Akiba Rika nói.
"Ừm? Sao vậy?"
"Tớ vào đây được không?"
Cô ấy chỉ vào một lớp học.
"Được chứ, nhưng để làm gì?"
"Tớ chưa vào bao giờ. À, không sao chứ?"
"Không sao đâu."
Nếu là lớp của anh chị lớp trên thì có lẽ sẽ phiền phức, nhưng đây là lớp của học sinh năm dưới. Tôi cẩn thận khi đưa xe lăn vượt qua bậc thềm ở cửa. Tôi sợ chiếc xe xóc nảy lên sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cô ấy. Ừm, chắc cũng không đến nỗi nào đâu, nhưng vì tôi chẳng biết gì về bệnh tật cả, nên tôi trở nên cẩn trọng quá mức.
Bước vào lớp, Akiba Rika bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Trông cô ấy có vẻ thích thú. Dù vậy, theo mắt tôi thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Những chiếc bàn kê ngay ngắn đến nhàm chán, những chiếc tủ đựng đồ lộn xộn, bảng thông báo dán đầy những tờ giấy in, bảng đen thì trống trơn, còn chiếc đồng hồ treo trên tường thì chỉ bốn giờ mười lăm phút.
"A, đợi chút..."
Akiba Rika đột ngột đứng dậy khiến tôi giật mình. Tôi vội vàng đưa tay ra đỡ. Nhưng cô ấy bước đi vững chãi một cách bất ngờ, rồi dừng lại bên cạnh bục giảng. Cô ấy chắp tay sau lưng, tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh. Mỗi khi cô ấy cử động, mái tóc dài lại bồng bềnh lay động. Ôi, mái tóc thật đẹp... cô ấy chạm tay vào bục giảng. Chạm vào thứ đó thì có gì thú vị chứ. Sau đó cô ấy lùi lại ba bước, kéo chiếc ghế từ một chỗ ngồi gần đó ra và ngồi xuống. Hệt như một học sinh đang trong giờ học.
Không hiểu sao tôi lại ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Đi học có vui không?"
"Không hề. Toàn là quy tắc, tớ ghét lắm. Chỉ vui khi được gặp bạn bè thôi. Mà trường tớ cũng có nhiều thầy cô kỳ quặc nữa. Còn có cả đống quy định vớ vẩn, ngoài nội quy ra ấy. À, trường tớ cấm học sinh năm nhất với năm hai mặc áo khoác thể thao bên trong áo đồng phục."
"Hả? Là sao cơ?"
"Này, trời lạnh đấy, mặc thêm cái áo khoác thể thao bên trong đi. Mặc áo đấy thì thầy cô cũng không mắng được đâu. Cơ mà, ngoài đám năm ba ra mà ai dám mặc là bị để ý ngay đấy nhé."
Akiba Rika nhìn tôi với vẻ không thể tin được.
"Ngớ ngẩn thật đấy."
"Đúng không? Nhưng mà lúc nào cũng thế đấy. Chị tớ cũng học trường này, bảo là y chang. Thầy cô thì ra sức ép buộc đủ thứ nội quy, khiến ai cũng bực mình. Mà chính chúng ta, những người đang bực mình ấy, lại đi đặt ra những luật lệ vớ vẩn rồi áp đặt lên đàn em. Thật là... chẳng khác gì lũ ngốc. Ở bệnh viện cậu có thế không?"
"Thì cũng có mấy cái như rửa tay, ăn uống đúng giờ thôi, chứ làm gì có chuyện vô lý như vậy."
"Thích thật, ở bệnh viện sướng nhỉ."
"Nhưng mà cơm chán lắm."
"Thế thì thôi, dẹp đi."
Trong phòng học yên tĩnh sau giờ học, chúng tôi ngồi tán gẫu những chuyện tào lao. Cảm giác thật kỳ lạ. Tôi cảm thấy mình hiểu cô ấy hơn một chút. Nhưng dù có cố gắng diễn tả xem mình đã hiểu điều gì thì cũng chẳng thể nào nói ra được.
"Này, tớ hỏi một chuyện không hay ho lắm được không?"
"Ừ."
"Chết... có đáng sợ không?"
Akiba Rika khẽ nghiêng đầu.
Có lẽ cô ấy đang tìm từ ngữ thích hợp.
Sau một hồi im lặng, có vẻ như cô ấy đã tìm được và bắt đầu nói.
"Trước đây tớ không thấy sợ, tớ biết chuyện đó sẽ xảy ra mà. Với lại, khi cơ thể đau đớn quá, tớ chỉ muốn chết quách cho xong. Mệt mỏi lắm... Cảm giác như... thôi, đủ rồi ấy. Cái chết đâu có xa xôi gì, nó luôn ở bên cạnh tớ. Chỉ cần đưa tay ra, chắc chắn sẽ chạm được."
"…………"
"Nhưng mà... gần đây tớ hơi sợ."
"…………"
"Cứ nghĩ là mọi thứ sắp kết thúc... thì..."
Nói những lời như vậy, nhưng sao cô ấy vẫn cười tươi đến thế? Kết thúc... cái gì sẽ kết thúc? Mạng sống ư? Hay là...
"A, hóa ra cậu ở đây."
Bất chợt có tiếng con trai vang lên.
Quay lại, tôi thấy Yu, Yamanishi và Sekoguchi đang đứng đó.
Yu lập tức chạy về phía Akiba Rika.
"Rika! Cậu có sao không? Sao lại ngồi bệt xuống ghế thế kia?"
Cậu ta hỏi dồn dập, vẻ mặt hốt hoảng thấy mà phát bực, có lẽ Akiba Rika cũng cảm thấy vậy, mặt cô tối sầm lại ngay tức khắc.
"Im đi!"
"Nhưng mà, Rika..."
"Aaa, ồn ào quá đi mất!"
"Nhưng mà, Rika..."
Cảm thấy tình hình có vẻ sắp biến thành bãi chiến trường đến nơi, tôi liền...
"Này, Quỷ Đại Phật đâu rồi?"
...xen vào một câu.
Kỳ lạ thay, Yu và Yamanishi bỗng sáng mắt lên.
"Không vấn đề gì!"
Cậu ta khẳng định chắc nịch.
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Thêm nữa, ánh mắt lấm lét của Sekoguchi cũng khó hiểu nốt.
...Ngay lúc đó, Yamanishi hắng giọng một tiếng rồi bước lên bục giảng. Cậu ta ra vẻ ta đây, thái độ hống hách một cách lộ liễu, đảo mắt nhìn cả lớp.
Rồi cậu ta nói.
"Nào, chúng ta bắt đầu tiết học thôi!"
"Đồ ngốc!"
Yu ngay lập tức lôi quyển sách giáo khoa từ trong ngăn bàn ra ném thẳng vào cậu ta.
"Cậu làm thầy giáo được chắc!"
"Đừng coi thường tớ! Dù sao thì tớ cũng có kiến thức uyên thâm về một lĩnh vực đấy nhé. Ví dụ như... được rồi. Tớ sẽ dạy cho các cậu về các loại tàu chạy trên tuyến Sangu. Nào là sự khác biệt giữa Kiha và Moha..."
"Xuống ngay! Ai thèm quan tâm đến mấy thứ tàu hỏa của cậu chứ!"
"Aaa, đừng ném nữa! Đau! Này, thôi đi! Sanman, dừng lại!"
"Im đi! Xuống ngay cho tao! Taishi!"
Thấy cảnh cãi nhau như trẻ con thế này tôi bật cười, nhưng quay sang bên cạnh thì thấy Rika đang ngơ ngác nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
"Sao thế?"
"Sanman á? Ý cậu là Yuichi?"
"À, chuyện là..."
"Đừng nói!"
Yu hốt hoảng chen ngang.
"Cấm có hé răng! Nói ra tớ giết!"
Đúng là vẻ mặt của kẻ cùng đường. Thật thú vị. Nỗi bất hạnh của người khác là mật ngọt. Hơi khác một chút nhỉ? Nhưng kệ đi. Đại loại thế. Còn Akiba Rika thì lộ rõ vẻ mặt vô cùng hứng thú. Yamanishi thì cười. Cười như muốn bảo cứ kể hết đi. Tất nhiên rồi, tôi định làm thế mà.
"Aaaa! Đừng mà! Taishi! Buông ra! Cậu làm cái trò ôm ghì kiểu gì thế hả! A, Tsukasa nữa! Buông ra! Buông tớ ra!"
"Thôi thôi thôi nào, Sanman. Bỏ cuộc đi."
"Buông tớ ra! Buông ra!"
Thế là, nhờ có Yamanishi ôm ghì Yu đang vùng vẫy, tôi có thể thong thả kể cho Akiba Rika nghe mọi chuyện.
Ngôi trường sau giờ học ngập tràn sự tĩnh lặng. Chỉ thỉnh thoảng vọng lại tiếng hò hét ồn ào của đội bóng chày từ sân vận động. Không khí tĩnh mịch ấy bị khuấy động dữ dội bởi tiếng cười của chúng tôi (và tiếng hét giận dữ của một người mặt đỏ bừng).