Chương mở đầu: Thanh âm Campanella
Đợi một tiếng
Đợi hai tiếng
Đợi ba tiếng
Gió mỗi lúc một mạnh, một buốt giá, cướp đi hơi ấm từ cơ thể tôi. Dù vậy, tôi vẫn ngồi bệt trên sân thượng. Những vì sao chậm rãi di chuyển từ đông sang tây. Những ngôi sao hạng nhất lấp lánh của mùa đông đã nghiêng hẳn về phía tây. Rigel khuất sau những tòa nhà. Ánh sáng chói lóa của Betelgeuse cũng trở nên ảm đạm. Procyon trông chẳng khác nào một ngôi sao hạng hai. Chỉ có Sirius là vẫn tiếp tục tỏa ánh sáng mạnh mẽ, nhưng rồi nó cũng sẽ sớm khuất sau dãy núi. (Chú thích: Rigel và Betelgeuse đều là những ngôi sao sáng trong chòm sao Lạp Hộ, còn Betelgeuse cùng với Procyon của chòm sao Tiểu Khuyển và Sirius của chòm sao Đại Khuyển tạo thành một tam giác cân, đó là Tam giác mùa đông, là dấu hiệu chính của bầu trời mùa đông.)
Môi tôi run rẩy.
Tay tôi run rẩy.
Lòng tôi run rẩy.
Haizz, rốt cuộc mình đang làm gì vậy? À phải rồi, là đang đợi mặt trăng. Không sao, rồi nó sẽ mọc lên thôi. Giống như mặt trời không ngày nào không mọc, mặt trăng cũng vậy, không ngày nào không mọc.
Mặt trăng nhất định sẽ chiếu rọi mình bằng ánh sáng xanh ngọc bích thuần khiết...
Tôi để ánh mắt mờ mịt của mình lang thang trên bầu trời đêm. Nhưng trăng chẳng hề xuất hiện. Bầu trời phía đông vẫn còn chìm trong bóng tối.
Kệ nó, dù phải đợi đến sáng mình cũng phải đợi.
Tôi cúi xuống, nhìn vào trang sách vẫn còn đang mở.
"Nếu cứ chạy như thế này, có thể chạy khắp thế giới đấy nhỉ!" Giovanni nghĩ.
Rika...
Cái tên ấy vang vọng không ngừng trong lòng tôi. Run rẩy, dù là tay, hay là tim. Tôi vốn dĩ cứ nghĩ là có thể chạy mãi như vậy, thật lòng cảm thấy như vậy, chỉ cần có Rika ở bên, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được. Ngay lúc đó, bên tai vang lên tiếng "cạch", ngẩng đầu lên, chị Akiko ở ngay đó. Chị ấy bước nhanh về phía tôi, mắt trợn ngược, cả miệng méo sang bên phải, vẻ mặt thật đáng sợ. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy chị ấy gần như phát điên rồi.
Vừa đến ngay trước mặt tôi, chị Akiko đã mắng xối xả:
"Thằng nhóc kia!"
Sau đó liền đánh tôi.
Nói cách khác, tôi vừa mới bị Natsume đánh cho tơi tả, bây giờ lại bị chị Akiko đánh, hơn nữa còn là một cú đánh bất ngờ. Cơn đau vừa mới bắt đầu dịu đi trên mặt lại ập đến, tôi ôm đầu rên hừ hừ. Dù tôi muốn oán trách chị Akiko, nhưng vết thương trong miệng khiến tôi không thể nói ra được, hơn nữa, tôi chẳng còn chút sức lực hay ý chí nào để phản kháng, nhuệ khí đó đã bị cú đấm của Natsume đánh tan thành tro bụi rồi.
Thấy tôi im lặng, chị Akiko túm lấy cổ áo lôi mạnh tôi đứng dậy.
"Được rồi! Đi thôi!…"
"............"
"Nhanh lên, đứng dậy! Đứng cho đàng hoàng! Thằng nhóc kia!"
"Không, không muốn."
Cuối cùng tôi cũng có thể thốt ra mấy chữ này. Tôi phải đợi mặt trăng lên, tôi không thể rời khỏi đây. Cơ mà do miệng đau quá, lời tôi nói ra nghe lại giống như "hư, hư muốn".
"Em không muốn."
Tôi lặp lại như vậy, chị Akiko lập tức trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt thật đáng sợ. "Aaa, trời ạ!" Những lời này bật ra từ đôi môi chị ấy.
"Chị đây đang điên tiết lên đấy, im miệng đi."
Giọng nói trầm khàn, đầy sát khí.
"Còn nói nữa là giết."
Rốt cuộc tôi vẫn bị lôi đi khỏi sân thượng. Làm sao tôi dám chống lại chị Akiko chứ, bị chị ấy kéo xềnh xệch, vừa bước xuống cầu thang tối om, tôi vừa nhét cuốn sách vào túi áo khoác.
"Nếu cứ chạy như thế này, có thể chạy khắp thế giới đấy!" Giovanni nghĩ.
Tiếng bước chân tôi, những bước chân vụng về, nặng nề vang vọng. Tiếng bước chân chị Akiko, những bước chân thình thịch chứa đầy giận dữ, cũng vang vọng theo. Tôi ngoái đầu nhìn lại. Trăng đã lên chưa? Mặt trăng của tôi và Rika...? Bụng tôi đột nhiên quặn thắt lại. Nếu bỏ lỡ, tôi có cảm giác mình sẽ đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Tất nhiên, đó chỉ là ảo tưởng, chỉ là một nỗi ám ảnh thôi thúc điên cuồng, vớ vẩn, tẻ nhạt. Tôi biết chứ, tôi hiểu chứ, nhưng đôi chân tôi đã dừng lại.
Chị Akiko trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ.
"Làm gì vậy, đi nhanh lên!"
"Em không muốn."
Lần này tôi dứt khoát nói.
"Em muốn quay lại sân thượng."
"Cái gì? Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy?"
"Em phải… Em nhất định phải đi ngắm trăng mới được…"
"Trăng? Tại sao?"
Tôi cúi đầu, bàn tay vẫn còn đút trong túi chạm vào cuốn "Đêm trên chuyến tàu Ngân Hà". Tôi nhẹ nhàng vuốt ve góc của cuốn sách.
"Nếu cứ chạy như thế này, có thể chạy khắp thế giới đấy nhỉ!" Giovanni nghĩ.
Tôi tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve góc của cuốn sách.
"Em phải nhìn thấy... Nếu không Rika sẽ... Rika sẽ..."
Sao giọng tôi lại nghẹn ngào thế này?
Sao mắt tôi lại nóng bừng thế này?
Sao tay tôi lại run rẩy thế này?
Chết tiệt. Tôi lặp đi lặp lại trong lòng, chết tiệt, đầu gối bỗng dưng khuỵu xuống, tôi ngồi bệt xuống cầu thang mờ tối, tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến chị Akiko nữa, chỉ biết lẩm bẩm như một đứa trẻ con: mặt trăng, mặt trăng... Tôi phải giải thích, đúng rồi, chị Akiko sẽ hiểu thôi, mau nói đi, tôi phải nhìn thấy mặt trăng, tôi phải cứu Rika.
Nhưng những lời này cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không thể thốt ra được.
Tôi ngồi bệt ở đó rất lâu. Tôi không biết tại sao chị Akiko lại im lặng, có lẽ chị ấy đã cạn lời, hoặc có lẽ đang bối rối. Tôi muốn nhìn khuôn mặt của chị Akiko, nhưng tôi không thể ngẩng đầu lên được, nếu ngẩng đầu lên, mọi thứ sẽ vỡ òa, tôi không thể kìm nén được nữa...
Cuối cùng, khi đã bình tĩnh hơn một chút, tôi đứng dậy.
"Em muốn quay lại."
Quay lại sân thượng.
Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa quay người bước đi, một giọng nói lạnh lùng lại vang lên từ phía sau.
"Yuichi."
Không hiểu vì sao, giọng của chị Akiko nghe có vẻ không hề giận dữ.
"Đêm nay là trăng non đấy."
"Hả...?"
"Trăng sẽ không mọc đâu."
"Nếu cứ chạy như thế này, có thể chạy khắp thế giới đấy nhỉ!" Giovanni nghĩ.
"Trăng sẽ không mọc đâu."
Chị Akiko lại lặp lại một lần nữa.
Lại nữa rồi, tôi lại phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn. Đúng là mặt trời mọc mỗi ngày, không thiếu một ngày nào, dù có sớm hơn hay muộn hơn một chút, nhưng dù sao thì cũng không có ngày nào nó không mọc. Nhưng mặt trăng thì khác, nó lặp lại tuần hoàn tròn khuyết, khi đầy, ắt sẽ vơi, và hôm nay là đêm không có trăng.
Tôi thật sự là một thằng nhóc con…
Đương nhiên là tôi biết điều đó, tôi biết quá rõ là đằng khác, dù sao thì tôi cũng chỉ là một thằng nhóc, bị trói buộc ở cái vùng quê hẻo lánh này, chỉ có thể mơ về những nơi cách đây vài trăm cây số. Nhưng khi ở bên Rika, có điều gì đó lệch đi. Ở một khoảnh khắc nào đó, tôi đã lầm tưởng rằng mình là vạn năng, và hạnh phúc của cả thế giới đều nằm ở nơi đây.
Suy cho cùng.
Tôi đã từng hạnh phúc đến thế mà.
"Nếu cứ chạy như thế này, có thể chạy khắp thế giới đấy!" Giovanni nghĩ.
Từ nơi tràn ngập ánh sáng, ta rơi xuống vực thẳm nhuốm màu bóng tối.
Tôi siết chặt hai tay thành nắm đấm.
Phải rơi đến đâu nữa đây? Sự ngu ngốc, sự khờ dại của bản thân, phải nhận ra bao nhiêu lần nữa? Một nỗi chán ghét bản thân chợt ùa về. Bị một kẻ tầm thường như Natsume đấm cho một trận, đáng đời, mày chỉ có giá trị đến thế thôi, mày không có tư cách để yêu một cô gái xinh đẹp như Rika.
Đúng vậy, rốt cuộc thì mày cũng chỉ có thế mà thôi.
"Cậu đầy vết thương thế này, gan mà yếu thì sức đề kháng sẽ giảm, cứ thế này thì sẽ nguy to đấy, ít nhất cũng phải khử trùng vết thương chứ. Nào, xuống thôi."
"............"
"Đi thôi, Yuichi."
Đứng ngây ra không hiểu chuyện gì, tôi bị chị Akiko nắm lấy tay kéo xuống cầu thang. Tôi như một đứa trẻ mẫu giáo, bị chị Akiko kéo đi về phía trước, đầu óc thì không ngừng lặp đi lặp lại nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói mà chị Akiko vừa buông ra: Mặt trăng sẽ không mọc lên đâu, dù cho có chờ đợi thế nào, mong ngóng ra sao, cầu nguyện đến đâu, mặt trăng cũng sẽ không mọc lên. Đúng vậy, thế giới này tàn khốc như thế đấy, những chuyện mà một thằng nhóc như tôi không thể làm được thì đầy rẫy, tôi không chỉ không thể thấy được mặt trăng, mà còn không cứu được mạng sống của Rika.
Tôi chợt nhớ lại vầng trăng mà tôi và Rika cùng nhau ngắm nhìn trên Đồi Pháo Đài, tỏa ánh hào quang trong bầu trời đêm xanh thẳm, nhẹ nhàng chiếu rọi lên Rika. Nhưng giờ đây vầng trăng ấy đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, chẳng khác nào mạng sống của Rika.
Tôi quay đầu nhìn lại lần cuối, trong bóng tối, cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng mờ ảo hiện ra, mỗi bước chân đi, nó lại càng trở nên xa xăm hơn...
"Yuichi, bước đi cho đàng hoàng."
"Vâng."
Tôi rời mắt khỏi cánh cửa sắt, khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều bị cắt đứt, không thể quay đầu lại được nữa, à, ai đó đã từng hát, khi từ bỏ cũng là lúc kết thúc, tôi bỗng ngộ ra một điều gì đó, giờ đây, đã thực sự kết thúc...
"Tên Natsume khốn kiếp gọi điện đến. Hắn say bí tỉ, lảm nhảm bảo Ezaki ngã lăn quay trên sân thượng, bảo chị lên lôi về."
Natsume?
Là hắn ta gọi chị Akiko đến sao?
"Thật là rắc rối mà, hắn say khướt thế kia thì không thể xử lý ca cấp cứu được, chị phải nói dối để nhờ bác sĩ khác đến giúp. Sau khi lo liệu xong xuôi, chị lên sân thượng thì cậu lại ra nông nỗi này. Vết thương này... bị đấm hả? Natsume làm à?"
"............"
"Thôi được rồi, có chuyện gì lát nữa kể chị nghe."
"............"
"Đàn ông con trai thì đừng khóc."
"Vâng..."
"Đã bảo đừng khóc rồi mà, ồn ào quá, đừng khóc nữa."
"Vâng..."
Vì nhắm tịt mắt bước đi, tôi vấp chân giữa chừng và ngã lăn xuống cầu thang. Một đêm tồi tệ nhất, bị Natsume đấm, bị chị Akiko đấm, và bị cả cầu thang đấm nữa.
"Đã bảo đừng khóc rồi, đồ ngốc."
"Vâng..."
"Nếu cứ chạy như thế này, có thể chạy khắp thế giới đấy nhỉ!" Giovanni nghĩ.
Haizz, nói đi cũng phải nói lại, giọng chị Akiko nghe sao mà dịu dàng thế nhỉ, bình thường thì đáng lẽ đã bị chị ấy mắng cho một trận tơi bời rồi chứ, chắc là do vừa bị ngã nên tai bị hỏng rồi chăng? Chắc chắn là vậy rồi.