Bạn có thích nhân vật chính Romcom không?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

111 2559

Bứt Phá Với Đại Ma Vương

(Đang ra)

Bứt Phá Với Đại Ma Vương

Anikki Burazza

Và rồi, trong những ngày sắp tới—bậc cha mẹ anh hùng, những vị anh hùng năm xưa, mối tình đầu, nàng công chúa thanh mai trúc mã, những thiên tài của thời đại, và cả thế giới—tất cả sẽ phải run rẩy.

109 972

Khải Huyền Dị Giới: Thống Trị Thế Giới Bằng Nền Văn Minh Diệt Vong

(Đang ra)

Khải Huyền Dị Giới: Thống Trị Thế Giới Bằng Nền Văn Minh Diệt Vong

Kazuno Fehu (鹿角フェフ)

Cậu thiếu niên tên Ira Takuto – người chưa từng bước ra khỏi bệnh viện từ khi sinh ra, đã khép lại cuộc đời 18 năm của mình trong bốn bức tường trắng toát ấy. Nhưng sau khi chết, cậu bất ngờ tỉnh dậy

196 2754

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

(Đang ra)

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Osaki Isle

Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển…

153 1970

Nỗi Đau Của Kẻ Yếu Thế: Câu Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ ~

(Đang ra)

Nỗi Đau Của Kẻ Yếu Thế: Câu Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ ~

Zoisite

(Tluc: Không có NTR, không có cay cú, rất đáng để đọc.)

116 1448

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

157 2014

Quyển 12: Chuyện ngoài lề thời trung học - Chương 524: Bạn có thích chạy nhảy ở sân ga không?

Năm nhất cấp ba, ngay trước kỳ nghỉ hè.

"Tạm biệt nhé~"

"Bye bye~"

"Hẹn gặp lại sau hè nha~"

"Này, đi karaoke không?"

"Nhật Bản dạo này nóng quá rồi đấy nhỉ?"

Các học sinh vừa trò chuyện rôm rả, vừa ra về.

"Haizzz..."

Sakurai thở dài một hơi não nề rồi rời khỏi trường.

Từ ngày được bổ nhiệm làm người hỗ trợ cho nhóm năm thiên thần, Sakurai đã mệt mỏi rã rời.

"Thiệt tình, sao mình lại dính vào cái của nợ này cơ chứ..."

Sakurai vừa càu nhàu bước ra khỏi khu vực cửa ra vào thì thấy một nữ sinh đang cúi rạp người, lom khom tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất.

"..."

Thấy lạ, Sakurai bèn lại gần.

"Ặc."

"A."

Một trong các năm thiên thần, Yatsugai Kyouko, đang ngồi xổm tìm đồ.

"Có chuyện gì thế?"

"Chuyện gì à... cũng không có gì..."

Sakurai ấp úng.

"Thế còn cậu, ngồi chồm hỗm ở đây làm cái gì vậy?"

"Tôi thì..."

Yatsugai ngập ngừng một lúc rồi mới đáp,

"Chỉ là làm rơi đồ nên tìm thôi."

"..."

Yatsugai nói toạc ra như vậy rồi lại cắm cúi tìm tiếp.

"Hôm nay là buổi cuối rồi mà? Hay là mua cái mới đi?"

Sakurai ngơ ngác hỏi cô bạn đang cuống cuồng tìm đồ.

"Người như cậu!"

Yatsugai gắt lên.

"Người như cậu thì làm sao hiểu được cảm xúc của tôi chứ."

"..."

Yatsugai cúi gằm mặt.

"Người bạn duy nhất, duy nhất của tôi. Món quà từ người bạn ấy quý giá nhường nào, người như cậu thì sao mà hiểu được."

"..."

Sakurai gãi gãi má, rồi cũng ngồi xổm xuống cạnh Yatsugai, cùng cô tìm món đồ bị mất.

"..."

Yatsugai liếc mắt nhìn Sakurai.

"Này, đừng có hiểu lầm."

Sakurai chu môi nói.

"Tôi là người chăm sóc cho mấy người nên mới miễn cưỡng tìm giúp thôi đấy."

"..."

Yatsugai bật cười.

"Vậy à. Thế thì tùy cậu thôi."

Thế là cả hai cùng nhau tìm kiếm.

"Haizz..."

Sau hai tiếng đồng hồ tìm kiếm, họ vẫn chưa thấy gì.

"A."

Trời bắt đầu lất phất mưa.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, chẳng mấy chốc đã trở thành trận mưa rào.

"Vào trong trú mưa đã."

Yatsugai hất cằm về phía cửa ra vào, ra hiệu cho Sakurai.

"Ừ."

Cả hai cùng vào trong trú tạm.

"Tôi đi hỏi giáo viên xem sao đã."

"Ờ..."

Thực ra là muốn đi vệ sinh, Yatsugai viện cớ rồi chuồn đi.

Mười phút sau, khi Yatsugai quay lại, đã chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa.

"Mà... cũng phải thôi."

Sakurai về mất rồi.

À không.

Cậu ấy đã tìm cùng mình suốt hai tiếng, phải nói là quá tốt rồi mới đúng.

Yatsugai thở dài thườn thượt, ngồi đợi mưa tạnh.

"..."

Ba mươi phút, rồi một tiếng trôi qua, mưa vẫn không ngớt.

"Hết cách rồi."

Yatsugai đành bỏ cuộc, quyết định đội mưa đi tìm tiếp.

"Hả..."

Vừa bước ra khỏi cửa, cô lại tiếp tục tìm quanh sân trường. Giữa cơn mưa như trút nước, một bóng người không ô không dù vẫn đang cặm cụi tìm kiếm.

"N-Này, cậu đang làm gì ở đây vậy!"

Chính là Sakurai. Cậu ta ướt sũng dưới mưa nhưng vẫn đang miệt mài tìm kiếm.

Yatsugai vội chạy lại, kéo cậu vào trong ô của mình.

"Làm gì ư... Thì tìm đồ chứ sao nữa?"

Có lẽ vì dầm mưa quá lâu, Sakurai nở một nụ cười yếu ớt.

"Là đồ quan trọng của cậu mà, đúng không?"

Sakurai bước ra khỏi ô, lại tiếp tục tìm kiếm.

"Đã là đồ quan trọng thì dù trời có sập xuống cũng phải tìm cho bằng được chứ. Tôi muốn tìm nó cho cậu. Đó mới là đạo lý làm người."

"...Đồ ngốc!"

Yatsugai không nói không rằng, lập tức quay lại tìm kiếm cùng cậu.

---------

"A!"

Năm phút sau khi họ bắt đầu tìm lại.

"Thấy rồi!"

Sakurai mừng rỡ hét lên.

"Hả, thật á!?"

"Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi!"

Sakurai nhảy cẫng lên, giơ món đồ ra trước mặt Yatsugai.

"Đây nàyーーーーーーーーーーーー!"

Yatsugai đón lấy món đồ từ tay Sakurai, ôm chặt vào lòng.

"À..."

Yatsugai kéo Sakurai đang ướt như chuột lột vào trong ô, hai má cô ửng hồng, đầu cúi gằm.

Nhìn lại bản thân đang vui sướng cùng người mình từng ghét, cô bỗng thấy ngượng nghịu lạ thường.

"Thôi thì... cảm ơn."

Yatsugai làm mặt lạnh, buông một lời cảm ơn cộc lốc.

"...Đúng là một cô nàng chẳng dễ thương chút nào."

Sakurai thở dài, đặt tay lên đầu Yatsugai.

"Cứ một mình gồng gánh mãi cũng không tệ, nhưng cũng nên dựa vào tôi một chút chứ, hả?"

Sakurai dịu dàng xoa đầu cô.

"Dù sao tôi cũng là người chăm sóc cho mấy người mà. Dựa vào tôi một chút đi."

"...Thôi được, riêng lần này thì cảm ơn."

"Đồ khó ưa!"

Sakurai và Yatsugai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.

Sự thật là Sakurai đã tìm thấy món đồ chỉ sau năm phút bắt đầu tìm kiếm, nhưng điều đó sẽ mãi là một bí mật.

-------------

[Cửa sắp đóng, xin quý khách chú ý.]

Tại nhà ga gần trường trung học Suzunomiya nhất, Yatsugai đang một mình đứng đợi tàu.

Các học sinh và cả những người khác cũng đang đứng đợi tàu trên sân ga.

Yatsugai đeo tai nghe không dây, vẻ mặt chán nản.

"Oaーーーーーーー!"

Một cậu bé vừa la hét vừa chạy từ cầu thang xuống sân ga.

Không biết là do lần đầu đi tàu nên phấn khích, hay là cậu bé lúc nào cũng vậy.

Cậu bé vô cùng tăng động, chạy nhảy khắp nơi.

"Mẹ ơi, tàu điện kìa――!"

Cậu bé chạy xuống cầu thang rồi chạy vòng quanh sân ga.

"Ối."

"A."

"Woa."

Mọi người vội nép sang một bên để không cản đường cậu bé.

Cậu bé chạy ngang dọc khắp nơi, thậm chí còn chạy cả trên vạch vàng dành cho người khiếm thị.

"Á!"

Cậu bé đâm sầm vào một nam sinh cấp ba, người duy nhất đứng chắn đường mà không chịu né.

"Nguy hiểm đấy, nhóc con!!"

Nam sinh gầm lên giận dữ.

Cậu ta túm chặt lấy cánh tay cậu bé, ghé sát mặt mà chửi mắng.

"Muốn chết thì tự đi mà chết một mình đi!"

"Oa oa oa aaaaaa"

Bị mắng bất ngờ, cậu bé đứng khóc ré lên.

Nam sinh lạnh lùng nhìn xuống cậu bé.

Đó chính là Akaishi Yuuto, học sinh năm nhất.

"Này, này, cậu làm gì vậy!"

Người mẹ đang mải mê lướt điện thoại nghe tiếng con khóc mới giật mình chạy lại.

"Cô là mẹ nó à? Con mình thì tự mà trông đi chứ."

Akaishi buông tay, cậu bé liền chạy lại ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở.

"Sao cậu có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy? Cậu được dạy dỗ kiểu gì thế hả!?"

Người phụ nữ lớn tiếng quát Akaishi.

"Để con chạy nhảy lung tung trên sân ga, cô dạy con kiểu gì vậy?"

Akaishi trừng mắt nhìn lại.

"Này!"

Yatsugai đứng gần đó không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, bèn xen vào. Nhìn đồng phục, cô biết đây là bạn cùng lớp.

"Cậu làm cái quái gì với một đứa trẻ vậy!? Lớn tuổi hơn rồi lên mặt bắt nạt người khác à!?"

Yatsugai quát vào mặt người lạ.

Người mẹ vội xoa đầu con trai rồi lùi ra xa.

"Còn cô thì sao?"

Bị người lạ xen vào, Akaishi bực bội đáp.

"Thằng bé đáng thương biết bao! Xin lỗi ngay!"

Yatsugai chỉ tay về phía cậu bé, hét lớn.

"Mẹ nó mới là người phải xin lỗi. Tôi chẳng có gì để phải xin lỗi cả."

"Gì chứ... Cậu làm một đứa trẻ khóc mà còn vênh váo thế à!?"

"Kẻ chạy nhảy lung tung ở sân ga mới là người sai."

"Thì cũng phải có cách nói chuyện tử tế chứ!"

"Nếu biết cách nói chuyện tử tế, thì đáng lẽ cô phải là người ra chặn thằng bé lại và dạy dỗ bà mẹ kia trước cả tôi mới phải."

"Tại sao tôi lại phải làm thế!?"

Yatsugai nóng bừng cả mặt.

"Vậy nếu thằng nhóc này gây ra cái chết cho người khác thì cô tính sao?"

"Hả!?"

Yatsugai không hiểu Akaishi đang nói gì.

"Nếu nó chạy nhảy trên sân ga, lỡ xô ngã một bé gái, rồi cô bé đó bị tàu cán chết thì cô tính sao? Vui mừng vì một đứa trẻ chết à? Khóc lóc nói 'tôi không ngờ' à? Hay là làm lơ như không thấy? Hay là buồn bã nói rằng 'đây là chuyện không ai ngăn được'?"

"Cái đó..."

Cô cứng họng.

"Kể cả không bị tàu cán, nếu nó va phải ai đó rồi tự ngã xuống đường ray thì sao? Đập đầu thì sao? Làm người khác bị thương thì sao? Đẩy người khác xuống đường ray thì sao? Rốt cuộc cô định làm gì? Chịu trách nhiệm bồi thường chắc?"

Akaishi nói một tràng dài.

"Cô bị ngốc à? Động não chút đi. Chạy nhảy ở đây nguy hiểm thế nào. Nếu có người ngã xuống đường ray thì sao? Nói đi."

"Ch-chuyện đó, phải xảy ra thì mới biết được chứ!"

"Chính vì phải xảy ra mới biết, nên mới phải dạy cho nó trước khi chuyện xảy ra."

"Có mẹ nó ở đó rồi, mẹ nó sẽ ngăn lại!"

"Bà mẹ đó mà ngăn thì thằng nhóc đã chẳng chạy lung tung như vậy."

Akaishi liếc nhìn người mẹ.

"Nếu cái điện thoại quan trọng đến thế thì cúng cơm cho nó luôn đi, con mụ khốn kiếp."

Akaishi buông lời cay độc chửi bà mẹ mải mê nhìn điện thoại mà không để ý đến con.

"Cậu không được nói như vậy! Phải có cách ăn nói chứ!"

"Kẻ chỉ biết đứng nhìn thì đừng có lên mặt dạy đời. Biến đi."

Akaishi xua tay đuổi Yatsugai.

"Phải có... cách ăn nói chứ!"

"Nói nhẹ nhàng thì nó có nhớ vào đầu không? Nếu cô thấy thương thằng nhóc đó đến vậy, thì cứ đi mà kè kè bên nó mà dạy dỗ đi. Phiền phức, biến cho nhanh."

Akaishi đã mất hết hứng thú nói chuyện. Thấy cậu bé đã khóc lóc bên mẹ, cậu ta cắt ngang cuộc đối thoại với Yatsugai.

"Cái quái gì vậy?"

Yatsugai lẩm bẩm chửi thêm vài câu nhưng bị lờ đi, đành quay sang dỗ dành cậu bé.

Nếu là Sakurai, cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Yatsugai nhìn bóng lưng Akaishi bằng ánh mắt đầy thù hận.

"Tởm."

Cô lẩm bẩm một mình.

“Ước gì hắn chết quách cho rồi.”

Yatsugai vô cùng mong muốn Akashi chết đi.