Gần cuối năm, Akaishi và một cậu bạn cùng lớp đang ngồi lắc lư trên tàu.
"Nóng nhỉ?"
"Ừ, mùa đông mà thế này thì nóng thật."
"Nói cái mặt cậu đấy."
"Ai mặt dày vô liêm sỉ hả?"
Akaishi và cậu bạn cùng lớp lại tiếp tục bị con tàu đưa đẩy.
"Tuyệt Kỹ Diệt Sát Yêu Quái, Tuyệt Kỹ Diệt Sát Yêu Quái!!"
"……"
"……"
Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến Akaishi và cậu bạn phải ngoảnh lại nhìn. Rồi cả hai lại quay đi.
"Sắp được nghỉ đông rồi."
"Ừ nhỉ."
Đó là một cậu con trai trạc tuổi Akaishi, khoảng mười lăm mười sáu. Cậu ta ngồi đối diện chéo với Akaishi, vừa ngắm cảnh bên ngoài vừa chơi game trên máy cầm tay.
"Chết tiệt, chết tiệt, khốn kiếp!!"
Chắc là thua game, cậu ta bực tức đấm thùm thụp vào ghế tàu, không hề che giấu cảm xúc.
Tắt máy game, cậu ta đột ngột đứng dậy, tiến lại gần buồng lái.
"……"
Cậu ta nhìn chằm chằm người lái tàu. Vì là tàu hai toa chạy qua vùng quê nên khoảng cách giữa lái tàu và hành khách rất gần. Không nói một lời, cậu ta cứ tiếp tục nhìn người lái tàu.
"Này, dạo này có cái loại nước uống giúp ngủ ngon đang nổi đúng không? Giờ nó thế nào rồi?"
"Chắc tại ai cũng dễ ngủ rồi nên người ta không mua nữa."
"Hiệu quả vĩnh viễn luôn cơ à!?"
Akaishi tiếp tục câu chuyện phiếm. Cậu thực ra lại không ghét những khoảnh khắc chỉ nói chuyện với cậu bạn này lúc đi tàu.
Cậu con trai đang nhìn người lái tàu bỗng quay lại chỗ ngồi và bật máy game lên.
"Khốn kiếp, chết tiệt, lũ khốn!!"
Cậu ta lại chìm đắm vào game, máu ăn thua lại nổi lên.
Cậu bạn cùng lớp liếc nhìn cậu ta một cái rồi vội quay đi.
"Trông cậu ta có vẻ đang bực bội."
Cậu bạn ghé tai Akaishi thì thầm.
"Tớ thấy chơi game bực mình nhiều hơn là vui thì phải."
Akaishi cũng thì thầm đáp lại.
"Thế thì bỏ quách nó đi."
"Vẫn cứ chơi mới là bản tính con người chứ."
"Lại ra vẻ ta đây nhìn thấu sự đời à?"
"Đừng nói khó nghe thế chứ."
Cậu bạn cùng lớp thở dài.
"Cậu ra nhắc cậu ta một tiếng được không?"
"Nhắc gì mới được?"
"Bảo là ồn ào quá, trật tự giùm cái."
"Cũng chẳng phải chuyện to tát gì để phải làm ầm lên."
Akaishi chẳng mặn mà gì, vì chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
"Nếu khó chịu thế thì cậu tự đi mà nói."
"Thôi, tớ cũng thấy chẳng đáng để làm ầm lên."
"Thế thì khác gì nhau."
"Nhưng mà…"
Các hành khách khác đã bắt đầu để ý đến cậu con trai. Đây là chuyến tàu ở một vùng quê yên bình, khác xa chốn đô thị. Những người dân quen đi chuyến tàu này đều biết mặt nhau. Với những người sống trong một xã hội làng xã, người ngoài là một thực thể khác biệt, thậm chí là dị hợm. Việc cậu con trai này là người từ nơi khác đến là điều rõ ràng.
"Người lạ thì phải?"
"Tớ không ưa mấy ngôi làng kiểu bài ngoại đâu."
"Thì người lạ vẫn đáng sợ mà."
Bầu không khí tò mò, soi mói hướng về cậu con trai đang dần hình thành trong toa tàu.
"Mà thôi, nhiều lúc chơi game tớ cũng nổi khùng lên nên chẳng nói được ai."
"Cậu nói thế thì tớ cũng vậy."
"Trên đời còn có đứa chơi game tức quá đập cả máy tính cơ mà."
"Cực đoan quá."
Akaishi vừa nói vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mà cậu cũng tức đến mức đấy á?"
"Tức chứ, nổi điên luôn."
"Ghê vậy."
"Tức đến nỗi cảnh sát phải đến can."
"Thế thì thành chuyện khác rồi."
"Sống một mình mà thế chắc bị hàng xóm phàn nàn chết."
"Sống một mình thì kiểu gì chẳng bị phàn nàn. Con người ta vốn hẹp hòi với nhau mà."
"Chắc vì thế mà mấy khu vui chơi ở công viên bị dỡ đi, trẻ con chẳng được phép nô đùa ồn ào nữa."
"Đúng là một thế giới kỳ quặc."
"Thật luôn."
"Hồi bé thì mình cũng bày trò quậy phá ở công viên, lớn lên thì lại đi cằn nhằn tiếng trẻ con. Đúng là dở hơi."
"Cái xã hội này cũng có vấn đề, hở ra là cúi đầu trước mấy lời phàn nàn."
"Chuẩn không cần chỉnh."
Họ cùng nhau ca thán về xã hội.
"Ga tiếp theo, Kesen-Uraga, Kesen-Uraga."
Tàu dừng bánh tại ga. Cửa tàu mở ra với một tiếng "xì". Chắc vì hôm nay được tan học sớm nên trên tàu đông học sinh hơn hẳn. Tàu chỉ có hai toa nên mật độ người càng lúc càng tăng. Vài nam sinh nữ sinh bước lên tàu và tìm chỗ ngồi.
"……"
Cậu con trai vẫn im lặng cày game.
"Chết tiệt, khốn kiếp! Lũ khốn!"
Cậu ta lại hét lên giận dữ.
"……"
Những người mới lên tàu đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Rồi họ lại ngoảnh đi như không có chuyện gì xảy ra, như thể họ chẳng thấy gì. Nơi đó, chẳng có gì cả.
"Chết tiệt! Chết tiệt!"
Cậu con trai nhảy dựng trên ghế, gào vào cái máy game.
"Ai đó, làm ơn có ai đó!"
Một người phụ nữ đã phá tan sự tĩnh lặng. Đó là một người phụ nữ khoảng bốn mươi lăm tuổi, trông có vẻ rất chăm chút cho việc chống nắng.
Chuyện gì vậy? Cậu con trai ngơ ngác nhìn quanh, chẳng hiểu mô tê gì.
"Hắn ta không bình thường! Mọi người thấy đúng không!?"
Người phụ nữ lùi ra xa cậu con trai, chỉ tay vào mặt cậu ta.
"Xin lỗi, ai đó, làm ơn xử lý hắn đi!"
Bà ta vừa kêu cứu mọi người xung quanh, vừa tuôn một tràng những lời nhiếc móc về phía cậu con trai.
"Ơ, à, ơ……"
Có vẻ như cậu ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Với vẻ mặt ngơ ngác, cậu ta nhìn một lượt những hành khách đang nhìn mình chằm chằm.
"Này."
Giữa tình thế bế tắc, một người hùng đã lên tiếng.
"Mày đang làm cái quái gì thế!"
Một người đàn ông đứng bật dậy. Đó là Sakurai Sousuke. Cậu ta tiến thẳng đến chỗ cậu con trai.
"Ơ, không, em, không phải……"
Cậu con trai sợ sệt, bị dồn vào góc tường.
"Tao hỏi mày đã làm gì!"
Sakurai túm lấy tay cậu ta, xô mạnh vào tường.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi!"
Bị Sakurai xô ngã, cậu con trai đánh rơi máy game, vội lấy hai tay ôm mặt và rối rít xin lỗi.
"Là mày làm đúng không!"
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi!"
Sakurai tiếp tục quát tháo. Cậu con trai chẳng hiểu gì, chỉ biết co rúm người lại, hai tay che mặt và liên tục xin lỗi trong vô thức.
"Mày đi theo tao!"
Sakurai túm tay cậu ta, lôi đến cuối toa.
"Xin lỗi mọi người vì đã làm ồn. Gây phiền phức cho mọi người, tôi thành thật xin lỗi. Tôi xin thay mặt phái nam gửi lời xin lỗi."
Sakurai cúi đầu chào các hành khách rồi lôi cậu con trai sang toa khác.
"Nhanh lên!"
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi!"
Cậu con trai chỉ biết che mặt và lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Ai nhìn vào cũng thấy, cậu ta chính là thủ phạm.
"……"
"……"
Cậu con trai đi rồi, toa tàu lại chìm vào im lặng.
[Không nhanh tay là đêm tối lại ập xuống đấy nhé?]
Giọng một con thỏ, có lẽ là nhân vật dẫn đường trong game, phát ra từ chiếc máy.
[Cần trợ giúp không nào?]
Màn hình máy game đang hiển thị một trò chơi nổi tiếng từ hồi Akaishi học cuối cấp tiểu học. Cậu ta mới chỉ đang chơi ở những màn đầu tiên.
"……"
Cậu con trai đã đi mất, chỉ còn lại chiếc máy game màn hình nứt vỡ. Như thể bị ám bởi oán niệm của cậu ta, chẳng ai dám lại gần chiếc máy.
"Hừ."
Người phụ nữ có vẻ hài lòng, ngồi lại vào chỗ của mình.
"……Tội nghiệp thật."
Nghĩ đến cậu con trai bị lôi đi, Akaishi khẽ lẩm bẩm.
"Thấy tội thì cậu làm gì đi chứ."
Cậu bạn cùng lớp buông lời châm chọc.
"Tiếc là tớ vừa được một bậc cao nhân đức độ chỉ giáo rằng ‘hễ thấy nạn nhân thì cứ mặc xác cho họ chết’. Tớ đang một lòng thành kính vị đại sư đó và cố gắng thực hành lời dạy, mặc kệ cho tất cả nạn nhân đấy."
"Phải là lời dạy sai trái của một kẻ vô đạo đức mới đúng."
"Hỡi con, khi thấy người bị nạn, hãy mặc kệ cho họ chết hết."
"Làm gì có cái châm ngôn nào như thế."
Cậu bạn cùng lớp thở dài.
"Biết làm sao được. Thế giới này là vậy. Kẻ yếu bị tước đoạt, bị đào thải. Chẳng có lòng từ bi nào cả."
"Đó gọi là thuyết chọn lọc tinh hoa đấy."
"Thế thì ai sống trên đời này cũng là người theo thuyết đó cả thôi. Chẳng ai giúp kẻ yếu. Nếu không tự mình lên tiếng, sẽ chẳng có ai về phe mình. Vừa không biết ăn nói, vừa không có sức mạnh, những kẻ yếu như vậy chỉ có nước bị đào thải."
"Không có sức mạnh thì sao? Không giỏi ăn nói thì đã sao? Thật nực cười. Chỉ vì không có sức mạnh mà bị đối xử như vậy."
"Cậu nói với tớ cũng chẳng giải quyết được gì. Thế giới vận hành như thế rồi, chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Nở hoa ở nơi ta được gieo mầm. Dùng những quân bài ta có trong tay để chiến đấu. Con người chỉ có thể làm hết sức mình trong hoàn cảnh cho phép. Mấy cái lý tưởng sáo rỗng như ‘phải thế này mới đúng’, ‘thế kia là phi đạo đức’, ‘trái với nhân đạo’ chẳng có giá trị gì hết. Thực tế là gì, và ta nên làm gì. Chỉ có thế thôi. Dù có gào lên ‘thật bất công’ thì thế giới cũng chẳng đổi thay. Chỉ có ta thay đổi mà thôi."
Akaishi đứng dậy, nhặt chiếc máy game lên.
"Đó là thuyết chọn lọc tinh hoa, rõ ràng mà."
"Ít nhất thì tất cả những người trên chuyến tàu này đều là tín đồ của thuyết đó rồi."
Akaishi chậm rãi đưa mắt nhìn một vòng những người trong toa.
"Kẻ yếu sẽ bị xóa sổ, bị đào thải. Chẳng ai yêu một kẻ bất tài. Không tiền, không sức hút, không tài ăn nói, không sức mạnh, không có bất cứ một nét hấp dẫn nào. Kẻ yếu luôn bị đặt vào thế bất lợi, bị thử thách. Chỉ những ai sống sót qua đó mới có được cơ hội tiếp theo. Chúng ta vẫn luôn bị thử thách như vậy."
Akaishi thoát game rồi tắt nguồn.
"Đây chính là luật ‘Người Samari nhân hậu’ đấy. Ai ra sao mặc kệ. Nếu giúp người mà mình bị vạ lây, thì thà để tất cả chết hết còn hơn. Thế giới này được tạo nên bởi toàn những con người như vậy. Chỉ những ai thực sự yêu thương được kẻ yếu mới có tư cách rao giảng những lời đẹp đẽ về việc cứu giúp họ."
"……"
"……"
Toa tàu lại một lần nữa im phăng phắc.
"Cậu không được nói thế. Chỉ vì họ yếu, không có sức mạnh, không có sức hút mà…"
"Tôi ghê tởm những kẻ miệng thì rao giảng ‘hãy yêu thương kẻ yếu, đối xử tốt với mọi người, đừng phân biệt đối xử’ như thể đó là chân lý của riêng mình, nhưng tay thì lại đi đầu trong việc xâu xé, khinh miệt và đào thải chính những kẻ yếu đó để kiếm lợi."
“RẦM!” một tiếng động lớn vang lên ngay cạnh mặt Akaishi.
"……"
Một nữ sinh với ánh mắt sắc như dao vừa tung một cú đá ngay sát mặt cậu.
"……"
Chính là Yatsugai Kyouko.
"Cứ như thế này, kẻ yếu sẽ mãi bị đào thải. Họ phải đứng lên chống lại bạo lực mù quáng, sự căm ghét, sự ghê tởm, những lời lăng mạ, sự phân biệt đối xử, sự phi lý, và sự đổ lỗi. Nếu không đứng lên, họ sẽ chỉ bị bóc lột mà thôi."
Akaishi dùng tay gạt chân của Yatsugai sang một bên.
"Chỉ vì tư tưởng khác biệt. Chỉ vì không thể thấu hiểu. Chỉ vì không tiện cho mình. Những kẻ ở trên cứ thế bóc lột kẻ ở dưới, dùng bạo lực để thống trị, để đốt phá, để xâm phạm, để lần lượt tiêu diệt những ai chống đối. Bằng chính cái miệng đã thiêu đốt kẻ yếu, chúng lại lên mặt đạo đức chỉ trích chúng ta rằng ‘chính các người đang phân biệt đối xử, đang bỏ mặc kẻ yếu’. Kẻ đang bỏ mặc kẻ yếu không phải là tôi. Mà chính là các người."
Akaishi dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình, rồi chĩa thẳng về phía Yatsugai và những người khác.
"Nếu không kháng cự, chúng ta sẽ bị bóc lột đến muôn đời. Nếu cứ mãi yếu đuối, ta sẽ không bao giờ thoát khỏi thân phận đó. Phải lên tiếng. Để chiến đấu chống lại bạo lực phi lý. Người duy nhất yêu thương bạn, chỉ có chính bạn mà thôi."
Cửa tàu mở ra, báo hiệu đã đến ga tiếp theo. Akaishi bước xuống tàu. Sau khi Sakurai bước ra, cậu con trai tội nghiệp kia cũng bị đẩy ra ngoài. Sakurai giao nộp cậu ta cho nhân viên nhà ga. Akaishi tiến lại trả chiếc máy game cho cậu.
"……"
Con tàu lại chuyển bánh. Nó lại tiếp tục lăn đi, với những âm thanh máy móc vô hồn “gatan-goton”.
Và thế giới, vẫn cứ quay.