"Hầy..."
Mizuki vờ tỏ ra khổ não hết mức trước mặt Akaishi.
"Tớ đang gặp một chuyện hơi phiền phức."
"Thế à."
Akaishi đực mặt ra nghe Mizuki kể lể.
"Nhưng mà tớ lại chẳng có cách nào để giải quyết cả."
"À."
"Ờm, thì, là..."
Mizuki tỏ ra lúng túng.
Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Akaishi bèn tựa lưng vào bức tường gần đó.
"Chắc cho cậu xem sẽ nhanh hơn là nói. Này..."
Mizuki bật màn hình điện thoại rồi chìa cho Akaishi xem.
"À..."
Trên điện thoại của Mizuki là đoạn hội thoại với một gã con trai. Đó là màn hình tin nhắn của Gramory, một mạng xã hội chia sẻ ảnh và video, thường được gọi tắt là Gramo.
[Này này, cậu có biết tớ không?]
Cuộc trò chuyện của họ bắt đầu bằng tin nhắn của gã trai kia.
[Ừm, tớ biết mà~]
Mizuki trả lời kèm theo một cái icon.
[Được cả thiên thần của trường biết đến cơ đấy, vinh dự quá đi mất (haha)]
[À không, tại vui quá nên tớ gõ nhầm thôi (haha). Hậu vệ thì định bảo vệ cái gì chứ, đúng không nào (haha) (haha) (haha). Thật ra thì tớ chính là hiệp sĩ bảo vệ Mizuki-chan đó nha ← này]
Mizuki lướt màn hình, cho Akaishi xem tiếp đoạn hội thoại. Akaishi ngước nhìn Mizuki. Mizuki nhìn lại cậu.
"Là Oda-kun, Oda Yasuhiro-kun đó."
Mizuki cho Akaishi biết tên của kẻ nhắn tin.
[Mà công nhận, Gramo của Mizuki-chan nhiều follow ghê ấy nhỉ? Cứ như diễn viên hạng A rồi còn gì (haha). Cho tớ xin chữ ký điii (haha)]
Dù vài tháng mới cập nhật một lần, Mizuki vẫn có tới năm mươi nghìn người theo dõi.
[Chắc cậu được gọi là Top Grammer luôn rồi ấy nhỉ? (haha) Được nói chuyện với một Top Grammer thế này, tớ may mắn quá (haha). À, nếu cậu thấy phiền thì cứ việc cắt đứt quan hệ nhé. Nhưng mà tớ sẽ buồn lắm đấy, nên đừng làm thế nhé (đừng làm thế)]
Thỉnh thoảng, Mizuki cũng đáp lại vài tin nhắn của Oda.
[Hôm nay có một bé mèo trèo lên đùi tớ này... Chắc đùi tớ là nơi bé thích nhất rồi... hay sao ta!? Bé ngủ say tít trông cưng ghê. Giờ mà bảo tớ cũng tò mò muốn thấy cảnh Mizuki-chan ngủ thì có biến thái quá không nhỉ (biến thái)]
Oda gửi kèm một tấm ảnh mèo.
[Dễ thương quá!]
Chỉ riêng lần có ảnh mèo, Mizuki mới trả lời nhanh như vậy. Nhưng rồi, thái độ của cô vẫn cứ nhàn nhạt.
[Mà này Mizuki-chan, cậu có thực sự biết tớ là ai không đấy? (haha) Tớ với cậu khác lớp, nên tớ đang có giả thuyết là cậu chẳng biết tớ là ai sất (haha) (haha). Ê, cậu biết tớ là ai không? Biết thì trả lời đi chứ~ (haha) (haha) (haha)]
Mizuki không trả lời câu hỏi của Oda.
[Alô~ (haha) Nghe rõ trả lời? (haha) À mà thôi, gõ mấy cái này cũng vô ích (giác ngộ). Trả lời đi mà~. Không trả lời là tớ nghĩ cậu ghét tớ rồi đấy~]
Mizuki vẫn im lặng.
[Hử, hay là đang ngâm bồn? (haha) Ngủ mất rồi à? (haha) Giả vờ ngủ hả~? (haha) Tớ biết thừa là cậu chưa ngủ đâu~ (haha)]
Tin nhắn được gửi lúc một giờ mười hai phút sáng, một thời điểm mà người ta ngủ thật thì cũng chẳng có gì lạ.
[Mà thôi, chắc là ngủ thật rồi. Tớ thuộc dạng khó ngủ, cứ về đêm là lại tỉnh như sáo ấy (haha). À, không có ý gì bậy bạ đâu nhé (khẳng định chắc nịch)]
Sau đó, màn độc thoại của Oda vẫn tiếp diễn, và hai ngày trôi qua mà Mizuki không hề hồi âm.
[Alô, cậu định ngủ đến bao giờ thế~? (haha) Giả vờ ngủ hơi lâu rồi đấy? (haha) Ngủ liền hai ngày, cậu là công chúa Bạch Tuyết chắc~? (haha) Mà này, chắc chắn là cậu đã xem rồi đúng không (haha). Không thể nào không thấy được (haha). Chán thật, chắc tớ nhắn nhiều quá nên bị ghét rồi (haha)]
Mizuki vẫn không trả lời, và tin nhắn của Oda cứ thế nhiều thêm.
[Thôi kệ vậy... Chắc bị block rồi.....]
Trông Oda rõ ràng là đang suy sụp.
[Tại tớ cứ nhắn liên tục nên bị ghét phải không. Ừ nhỉ, một grammer hàng đầu như cậu sao lại đi bận tâm đến một đứa tép riu như tớ chứ. Rồi rồi, tớ hiểu rồi, không làm phiền nữa]
Mizuki vẫn im lặng, và đồng hồ đã điểm hai mươi hai giờ đêm.
[Nếu block rồi thì cứ nói một tiếng cho tớ biết cũng được mà]
Sau đó Oda lại nhắn thêm vài tin nữa, và đến lúc này, Mizuki mới trả lời.
[Xin lỗi nhé, tớ ít khi mở Gramo nên không để ý (hốt hoảng). Không phải tớ bơ hay block cậu đâu, chỉ là tớ ít dùng nên trả lời chậm ấy mà, xin lỗi nhiều nha]
Cuối cùng, Mizuki cũng trả lời, kèm theo vài icon mặt hốt hoảng.
[Khoan, thế là tớ chưa bị block à. Hóa ra nãy giờ chỉ có mình tớ suy diễn lung tung thôi sao (haha). Là grammer hàng đầu mà ít mở app thế có sao không? (haha) Tụt follow bây giờ? (haha) Mà tớ thì sao cũng được, chẳng quan tâm đâu. Tin nhắn của tớ cũng chẳng quan trọng gì, nên cậu cứ trả lời lúc nào thấy tiện là được~]
Mizuki cất điện thoại.
"Đấy, cậu thấy chưa?"
"Thấy cái gì mà thấy."
Akaishi thở dài.
"Cậu hiểu ý tớ rồi chứ?"
Mizuki nhoài người tới nhìn thẳng vào mặt Akaishi.
"Lại tư vấn tình cảm à?"
"Không phải!"
Mizuki quả quyết.
"Cậu biết mà, đúng không? Đừng có giả ngơ nữa."
"Cậu muốn tớ khiến gã đó ngừng nhắn tin, đúng chứ?"
Cơ bản là Akaishi đã hiểu Mizuki muốn gì.
"Bingo. Với một người am tường tâm lý như Akaishi-kun, không biết cậu có cao kiến gì để Oda-kun tự giác dừng lại không nhỉ?"
"Sao không block quách đi cho rồi?"
"Như thế thì tội nghiệp cậu ấy lắm. Dù gì cũng là bạn cùng trường, block người ta thì ác quá."
"Hầy..."
Nói là tội nghiệp thì cũng có phần đúng. Tuy nhiên, liệu Mizuki, người được mệnh danh là "thiên thần của trường" và sở hữu một lượng follow khủng trên Gramo, có thực sự chỉ vì "tội nghiệp" mà muốn đuổi con ruồi nhặng cứ lởn vởn quanh mình hay không, thì còn phải xem lại.
Dù cô không nói thẳng, nhưng cậu phải đọc được ý tứ đằng sau. Mình không muốn mất hình tượng, nhưng nếu block bạn cùng trường thì thể nào cũng có lời ra tiếng vào. Phải làm sao để tống khứ cậu bạn này đi một cách êm đẹp đây? Trong đầu Akaishi, lời nhờ vả của Mizuki được diễn giải thành như vậy. Với một mỹ thiếu nữ số một của trường như Mizuki, đây có lẽ là một mong muốn hoàn toàn chính đáng. Vừa muốn giữ hình tượng, vừa muốn đuổi ruồi nhặng phiền phức. Chắc là thế rồi.
"Cho tớ xem mấy cái này thật sự ổn không đấy?"
"Chính vì thế tớ mới phải chọn người tâm sự cho kỹ càng đó chứ."
"Biết đâu tớ cũng bắt chước làm y như gã đó thì sao?"
"Tớ nghĩ là chắc không sao đâu."
"Nếu là Akaishi-kun thì...", Mizuki vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt Akaishi.
"..."
Liệu Mizuki có thực sự tin tưởng mình mà nhờ vả không đây? Hay người nắm bắt tâm lý và có tài đọc vị siêu phàm không phải là mình, mà chính là Mizuki? Có khi nào cô ta chỉ đang giả vờ tâm sự để đẩy trách nhiệm cho người khác, để khi có biến thì lôi mình ra làm vật tế thần không? "Không phải tớ làm, là do cậu ấy xui tớ." Có phải cô ta đang lợi dụng mình để sau này có thể nói câu đó không? Trước tâm địa sâu không lường được của Mizuki, Akaishi trở nên cảnh giác.
"Đi mà~"
Mizuki chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh.
"...Haizz."
Akaishi thở dài, buông thõng vai.
"Nhưng làm thế thì tớ được lợi lộc gì đâu."
Cậu cố tìm cách từ chối khéo.
"Thì lần sau Akaishi-kun có chuyện gì, tớ sẽ ra tay tương trợ!"
"Hừm!", Mizuki giơ nắm đấm, ra vẻ hăng hái.
"Ha ha..."
"Thua cậu rồi," Akaishi rời lưng khỏi tường, đứng thẳng trước mặt Mizuki. Một người trong sáng như hiện thân của lòng tốt như Mizuki, chắc không như thế đâu nhỉ?
"Với lại, cậu chỉ cần cho tớ vài lời khuyên là được rồi."
"Được rồi."
Akaishi bước vào một phòng học trống gần đó.
"Lên kế hoạch tác chiến nào."
"Rõ, thưa đội trưởng!"
Mizuki đứng nghiêm, giơ tay chào kiểu quân đội.