Một buổi sáng, trong căn bếp nghi ngút khói, tiếng nồi hầm khẽ vang lên sùng sục.
"Anh hai ơi~~~~~~!"
Một cô bé tất bật chạy khắp nhà, tiếng chân vang lên bành bạch.
"Này, anh hai! Dậy mauーーーーー!"
Cô bé vừa cố gắng hết sức để di chuyển thân hình nhỏ nhắn của mình, vừa lật đật chạy lên cầu thang.
Trông cô bé rất bận rộn, như thể đó là công việc trọng đại duy nhất của mình, trán lấm tấm những giọt mồ hôi tròn xoe, cô bé cất cao giọng.
"Nàyyyyyy!"
Cô bé mở tung cánh cửa phòng ngủ của người con trai được gọi là "anh hai" bằng một tiếng "RẦM".
"Dậy mauーーーーーー!"
Cô bé nhảy phóc lên chiếc giường người cậu đang ngủ rồi ngồi đè lên người cậu.
"Oái!"
Chàng trai đang say giấc nồng bỗng dưng bị cô em gái đè lên người. Cậu khẽ rên lên một tiếng.
"Này, anh hai, sáng rồi đó~! Không dậy nhanh là muộn học bây giờ~!"
Cô bé vừa dùng muôi gõ côm cốp vào thành nồi, vừa gọi anh trai dậy.
"Rồi, rồi~ anh biết rồi mà, Natsumi. Anh dậy, dậy ngay đây."
Chàng trai tóm lấy eo cô em gái và nhấc cô bé xuống khỏi giường.
"Em gái yêu quý của anh, lần sau đánh thức anh nhẹ nhàng hơn một chút được không?"
"Yêu quý cái gì mà yêu quý! Anh hai ngày nào cũng ngủ nướng hết! Thiệt tình, anh đúng là hết nói nổi! Không có em thì anh chẳng làm được gì sất!"
"N-Này, nói anh chẳng làm được gì thì hơi quá rồi đấy!"
Cô bé khoanh tay, giận dỗi một cách đáng yêu với anh trai mình.
"Đúng là hết nói nổi mà, anh hai."
Vừa hậm hực, cô bé vừa rời khỏi phòng anh trai.
"......Thiệt tình, mới sáng ra đã điêu đứng vì con bé rồi."
Chàng trai, Sakurai Sousuke, vừa ngáp một cái rõ to, vừa vuốt lại mái tóc bù xù.
"Một buổi sáng tuyệt vời."
Sakurai kéo rèm cửa sổ và vươn vai. Tắm mình trong ánh nắng, cậu hài lòng vuốt cằm, cảm thấy buổi sáng đã thực sự bắt đầu.
"Hôm nay cũng phải cố gắng thôi!"
Sakurai tự cổ vũ bản thân. Học sinh năm hai cấp ba, Sakurai Sousuke, hôm nay vẫn vững vàng như thế.
----------
Trên con đường đến trường buổi sáng tấp nập học sinh cấp ba.
Hôm nay, Sakurai Sousuke lại bị một những con gái xinh đẹp vây quanh.
"Sousuke, hôm nay cậu vẫn ngầu ghê! Yêu cậu lắm, chụt chụt."
Một nữ sinh cấp ba đi ngay bên cạnh Sakurai. Thân hình mảnh mai, uyển chuyển, làn da rám nắng khỏe khoắn và một cơ thể săn chắc. Cô nàng giỏi thể thao, Arai Yuki, đang bám dính lấy cánh tay của Sakurai.
"Trời nóng lên rồi đấy, bám dính như thế khó chịu lắm biết không."
Một cô gái khác đứng bên cạnh kéo Arai đang đeo bám Sakurai ra. Học hành xuất sắc, dung mạo xinh đẹp, một tài nữ cứ như thể là hiện thân của cụm từ tài sắc vẹn toàn, Takanashi Yayoi, bực bội nắm lấy tay Arai.
Takanashi, người làm gì cũng vượt trội hơn người khác, luôn tin rằng cuộc đời này thực sự vô vị. Là tiểu thư của một nhà tài phiệt, chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện gì, Takanashi đã phải khá bực bội vì một Sakurai mãi mà không chiếm được.
"Sousuke-kun, cả cậu nữa đấy. Đã có người chính thất là tôi đây rồi mà còn tít mắt cười với một cô nàng lẳng lơ như thế."
"N-Nói linh tinh gì thế! Đâu có phải vậy!"
Sakurai đỏ bừng mặt, vội che miệng.
"Này, đừng có giẫm lên chân tớ!"
Cô gái đi phía trước đột ngột quay lại và mắng Sakurai.
"X-Xin lỗi! Không phải cố ý đâu, tại mấy người này..."
"Đầu tiên phải xin lỗi đã chứ!"
"Rồi rồi, xin lỗi."
"Cũng tại cậu cứ mải nhìn mấy con nhỏ khác nên mới giẫm lên chân tớ! Đúng là đồ ngốc mà!?"
"Ch-Chuyện đó đâu phải lỗi của tớ!"
"Cấm cãi lại, đồ ngốc này!"
"Oái~!"
Cô gái đánh mạnh vào người Sakurai. Cô gái cá tính mạnh, buộc tóc hai bím, gầm gừ. Cô gái có lời lẽ mạnh bạo và thô lỗ với Sakurai này, đã không thể thổ lộ tình cảm của mình với cậu suốt một thời gian dài. Dù luôn vật lộn để sửa cái tật xấu là biến thiện cảm thành bạo lực, cô vẫn cứ tiếp tục dùng thứ bạo lực đảo ngược từ tình cảm ấy.
Cô gái thỉnh thoảng lại nở một nụ cười thân thiện, Yatsugai Kyouko, hừ một tiếng rồi quay mặt đi, cứ thế một mình bước thẳng.
"Thôi nào, mọi người bình tĩnh lại nào."
Một cô gái đứng ra dàn xếp tình huống hỗn loạn, cất lời với một nụ cười gượng gạo. Cô gái được mệnh danh là mỹ thiếu nữ hàng đầu trong trường, với tính cách hiền lành và ôn hòa, luôn là người dỗ dành nhóm con gái xung quanh Sakurai.
Mỹ thiếu nữ số một của trường, Mizuki Shiori, hôm nay vẫn dịu dàng và thanh tao. Hơn thế nữa, cô còn vô cùng xinh đẹp, gợi lên hình ảnh một nàng Yamato Nadeshiko. Trước vẻ đẹp quá mức của cô gái, không chỉ các nam sinh đi xung quanh mà cả người lớn và trẻ em cũng phải ngẩn ngơ ngước nhìn.
"Mọi người ngày nào cũng dữ dội quá đi à..."
Một cô gái mặt như đưa đám đi một mình phía sau Sakurai, tay cầm điện thoại, dõi theo họ từ xa. Để được chiêm ngưỡng dù chỉ một thoáng dáng vẻ của cô gái trong bộ trang phục khêu gợi và đầy hớ hênh, những chàng trai hôm nay cũng lặng lẽ đưa mắt nhìn theo. Cô gái có lượng người theo dõi khủng trên mạng, Hazuki Touka, hôm nay lại một lần nữa không thể bắt chuyện với Sakurai.
"Tại sao cuộc sống cấp ba của mình lại ra nông nỗi này chứーーーーー!"
Bị nạn đào hoa hành hạ, Sakurai nhận đủ loại "ân sủng" từ các mỹ thiếu nữ và cất lên một tiếng thét thảm thiết.
--------------
Và rồi, có một chàng trai đang đi bộ, một mình dõi theo họ từ xa.
Chàng trai có ánh mắt sắc lạnh, quầng thâm nặng trĩu quanh mắt, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn nhóm của Sakurai.
Gầy gò, chẳng có đặc điểm gì nổi bật, cũng chẳng buồn chải lại mái tóc rối bù của mình, chỉ có thể đứng từ xa quan sát nhóm Sakurai.
Không thông minh hơn người, cũng chẳng giỏi thể thao, không có ngoại hình nổi bật hay tài năng đặc biệt gì, một người con trai tầm thường đến mức chẳng có lấy một điểm gì đáng để nhắc đến, Akashi Yūto, hôm nay lại đang vò đầu bứt tai.
Rốt cuộc, tại sao một Sakurai trông cũng chẳng khác gì mình mấy lại được các mỹ thiếu nữ hàng đầu trong trường để mắt đến như vậy?
Rốt cuộc, giữa Sakurai và mình có gì khác nhau?
Điều gì đã khiến các cô gái đó hành động như thế?
Akaishi vẫn im lặng, như thường lệ, tiếp tục bước trên con đường đến trường mà chẳng tìm được lời giải đáp.