Trans: Hito
Edit: Ass2008
______________
Cỗ xe đã thuận lợi đến làng Mofuto vào lúc hoàng hôn, dù trên đường đi có gặp phải vài rắc rối nhỏ.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả đồng cỏ xanh thành màu vàng, trông rất giống cỏ khô, Elsa nói nơi đây vào khoảng giữa xuân và hè, cánh đồng cỏ ấy sẽ được bao phủ bởi những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ, phong cảnh rất hữu tình.
“Em biết nhiều thật đấy”
Jin tỏ ra thán phục trong khi nói vậy.
“Tại em có đi qua nơi này vài lần trên đường đến Port Rock vào mùa hè mà”
Rồi Elsa trả lời.
Tuy ngôi làng này an tọa ở sườn dốc nhưng cơ sở để phục vụ du khách vẫn rất đầy đủ. Tiện đây nói luôn, 6 người kia đã đi thuê phòng ở quán trọ rồi, còn Jin, Reiko, Elsa, và người bảo mẫu- quý tộc ngoại quốc và người hầu, với 2 người bạn của quý tộc- nên đã được mời đến nhà trưởng làng.
“Jin này, em sẽ đi nhờ người dắt ngựa vào chuồng để chúng được nghỉ ngơi”
Elsa nói vậy với Jin và nhờ trưởng làng làm việc đó.
Jin thì đang nghĩ về việc chế bộ giảm xóc.
Bữa tối gồm bánh mì và những món có phô mai. Thì cũng phải thôi, phô mai là món đặc sản của làng này mà.
Bánh mì khá ngon, không có tạp chất lẫn vào.
Về phần phô mai thì có phô mai cục, phô mai rán, salad trộn phô mai. Bánh mì nướng phô mai và hai miếng phô mai nướng.
Thức uống là sữa hoặc nước ép Brule.
“Em thích món bánh mì nướng phô mai này”
Elsa đặt ít phô mai lên bánh mì và để người hầu đem đi nướng trong khi nói vậy. Còn Jin, anh ta cầm cục phô mai và ăn thử.
“Ngon quá!”
Jin nghĩ nếu có thể thì anh sẽ mua và gửi về đảo Hourai.
“Brule là gì vậy?”
Anh ta uống thử nước ép màu tím sẫm ấy và hỏi Elsa.
“Brule là nước ép từ một loại quả mọc ở trên núi. Ở đây thì nó cũng được coi là đặc sản như phô mai ạ”
Jin thấy lạ khi vùng núi như vầy vẫn có đặc sản ngon và độc đến vậy. Anh ta tự hỏi là đảo Hourai có loại quả này không, với lại nếu có thì làm được hay không.
“Ồ, món ăn không hợp khẩu vị của ngài sao?”
Trưởng làng hỏi trong khi Jin đang suy ngẫm.
“Không, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Món nào cũng ngon cả”
Anh ta vội vã trả lời, trưởng làng nghe vậy thì mỉm cười hài lòng. Trong khi đó, Reiko thì nhìn chằm chằm vào Jin.
Jin cố về phòng sau khi dùng bữa thì.
“Xin thứ lỗi ạ, chúng tôi đang thiếu nước nên không thể chuẩn bị bồn tắm được, nên là........”
“Tôi hiểu mà. Vậy hãy chuẩn bị ít nước để tôi lau chùi cơ thể nhé”
Elsa trả lời.
“Thật ạ? Cảm ơn ngài rất nhiều. Chúng tôi sẽ chuyển đến phòng các ngài liền ạ”
Jin bước vào phòng và nghĩ về tình trạng thiếu nước ở những vùng núi.
Rồi một đứa trẻ cỡ Elsa ôm một chậu nước vào phòng. Jin liền hỏi đứa trẻ đó.
“Em đến đúng lúc lắm. Cho anh hỏi, thời tiết ở nơi đây có tệ lắm không vậy?”
Rồi đứa trẻ trả lời.
“Qúy khách không biết gì sao? À, ừm, mưa chỉ có vào mùa xuân và mùa thu thôi nên hai mùa kia chẳng có giọt nước nào cả”
Vừa nói vừa chỉ vào chậu nước.
“Nước này không phải để uống, mỗi hộ gia đình được phát một thùng chứa nước để uống ạ, tuy có nước suối nhưng cũng không đủ để tắm hay làm sạch cơ thể, nên thành ra dân làng đào một cái hồ chứa lớn để làm vậy ạ”
“Vậy, nước này được lấy từ hồ chứa đó à?”
“Dạ vâng, nước ở chỗ đó được dùng để lau chùi cơ thể ạ”
“Rồi, cảm ơn em”
Jin cảm ơn bé gái đó, xong nhiệm vụ rồi thì em ấy cũng rời khỏi đó.
“Dù sao thì có vẻ nơi này đang gặp vấn đề về nước rồi”
Jin đang lẩm bẩm thì có ai đó gõ cửa.
“Mời vào”
Người bên ngoài là Elsa. Từ lúc khởi hành đến giờ cô ấy luôn mặc váy, nhưng giờ đã đổi thành kimono xanh nhạt.
“Anh nhận được nước chưa vậy?”
“Ồ....... mới tức thì thôi”
Jin nói xong thì Elsa nhìn vào chậu nước ấy.
“Em khuyên anh nhé, nước lạnh lắm, nên anh nhớ là phải đun nóng trước khi lau chùi cơ thể đấy”
“À, ừ”
Nói vậy xong, Jin đặt tay vào nước.
“<<Nhiệt>>”
Vừa nói xong thì hơi nước bắt đầu bốc lên.
“Ừm, vậy là ổn rồi”
Elsa ngơ ngác khi thấy cảnh tượng vừa rồi.
“Anh vừa làm gì thế?”
“Chỉ là làm nóng với ma thuật kỹ thuật thôi. Chiêu đó dùng để làm ấm vật thể hay chất lỏng mà”
“Theo cách dùng đó sao?”
“Ồ, thế thì sao? Chẳng lẽ Elsa không dùng ma thuật để làm nước ấm hơn sao?”
Má Elsa hơi đỏ khi Jin nói vậy.
“Không có gì đâu, chúc anh ngủ ngon”
Cô ấy nói vậy xong thì quay gót và đi thẳng về phòng mình.
“Ta đã làm gì sai sao? Ta chỉ đun nước thôi mà?”
Jin chẳng hiểu gì cả và hỏi, Reiko trả lời.
“Không ạ, người không làm gì sai cả, chính cái cô Elsa ấy mới là người sai ạ”
Jin mỉm cười cay đắng.
“Reiko, con đấy, sao con không nói chuyện dễ chịu một chút với Elsa chứ? Dù gì thì em ấy cũng mời con đi cùng ta mà”
“Otou-sama, Reinhardt mới là người mời chúng ta ạ, không phải Elsa”
Reiko thật bí ẩn.
“Nhưng mà, Elsa cũng là người thân của Reinhardt, hơn nữa, giờ chỉ có Elsa ở đây thôi”
Jin liên tục nói vậy thành ra Reiko, phận làm con, không thể cãi lời cha mình được.
“Rồi ạ, nếu là ý của người”
Reiko gật đầu.
“Ừm, con có hiểu không vậy?”
Nói xong, Jin bắt Reiko ngồi lên giường và anh ta cũng ngồi theo.
“Yoshi Yoshi”
“........”
Jin xoa đầu Reiko. Cũng bởi hôm qua vì lo cho Jin mà cảm xúc của Reiko không ổn định.
Anh ta xoa đầu một lúc thì nhận ra nước đã nguội lại.
Sáng hôm sau, vẫn là bánh mì nhưng phô mai thì ít lại, nhưng có thêm mứt.
“Đây là?”
“À, đấy là mứt Flap, nó làm từ một loại quả có kích thước ngang với cỏ, mùa thu chúng mới chín, màu đỏ và khá là nhiều”
Jin phết lên bánh mì và ăn thử, chua, ngọt và ngon. Vị thứ này còn mạnh hơn cả Brule, và anh ta khá thích.
Elsa có vẻ rất thích đồ ngọt, mứt xanh trên bàn cũng có vị ngọt nên tất nhiên là hợp khẩu vị của cô ấy rồi. Nhưng, người ngoài nhìn vào thì thấy Jin cứ như là đang vướng bận chuyện gì vậy.
Reiko thì lặng lẽ “ăn”.
Sau khi ăn, Jin ra ngoài đi dạo. Anh ta muốn ngắm suối và cả hồ chứa nữa.
Bỗng nhiên, một thứ gì đó đang bay trên trời đập thẳng vào mắt Jin.
“Ồ”
Vật đó màu trắng, nói đúng hơn, một con diều.