Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3535

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1323

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 318

Tập 4 - Chương 10: Đừng Chạm Vào Tôi

Trans: Hito

Edit: Ass2008

_________________

“...... và đó là lý do đấy”

Sau một hồi cố hết mình để giải thích cho Elsa thì cuối cùng hiểu lầm ấy cũng được hóa giải.

“Được rồi, em đã hiểu, nhưng một con hình nhân tự động lại có cảm xúc thì em chưa nghe qua bao giờ”

“Reiko là cá thể siêu đặc biệt mà”

Jin thở dài xong ngước lên bầu trời đầy sao.

“Giờ vào nhà thôi”

Anh ta nói vậy xong, Elsa gật đầu đồng ý và cả hai đều đi vào trong.

“Ồ, tiểu thư vừa đi dạo à?”

Đó là bảo mẫu của Elsa. Bà ấy vừa nói xong thì liền quăng ánh mắt sắc lạnh vào Jin.

“Có vẻ đã đến lúc ăn tối rồi”

Elsa đi cùng với người bảo mẫu và ghé qua phòng Jin để bảo Reiko đi cùng.

Reiko nói rằng mình là automata nên không cần ăn nhưng chỉ có Jin nghe em ấy nói thôi.

“Nhưng mà, ta vẫn chưa nói với mọi người con là hình nhân tự động”

Đó là chủ đề khó nói, Reiko hiểu chuyện nên gật đầu và ngoan ngoãn đi theo.

Thật ra thì em ấy có thể ăn đấy. Mà chữ “ăn” đó là em ấy đưa thức ăn vào miệng xong đẩy xuống một khoang trống ở phần bụng rồi moi hết ra sau.

Nhân tiện, nếu thức ăn bị kẹt thì sẽ bị hệ thống bên trong cơ thể chuyển chúng sang dạng sợi hoặc dạng cây kim để thải ra lại qua đường miệng, mà thứ đó cũng có thể được dùng để tấn công theo cách phun ra thật mạnh nên cơ thể em ấy vẫn trữ lại một ít.

Ngoài ra, phần miệng còn có khả năng phân tích nên em ấy mới biết được khẩu vị của Jin và cũng có thể chuyển hóa thành dạng công thức để nấu. Ban đầu thì chức năng đó là để kiểm tra độc nhưng sau khi Jin đụng tay vào thì nó thành ra vậy.

Bữa tối siêu ngon, đúng chuẩn người giàu. Và rõ ràng, trên bàn ăn chỉ có mình Jin là lần đầu ăn thử thôi.

Jin thực sự chẳng hiểu rõ món nào là món nào khi nghe qua tên, thêm nữa, tất cả đều được đặt trên bàn nên thành ra anh ta mù luôn. “Sharif Bruschetta” , “Gekuburu Ajejo” hay “Aufrauf”.

Thực sự thì Jin không phải là người kén ăn nên món nào cũng được, nhưng cũng bởi anh kém về khoảng hành xử lễ nghi cùng với đó là phải ăn cùng quý tộc, Elsa, người đang tỏ vẻ mệt mỏi, thành ra cảm giác thèm ăn cũng theo đó mà bay màu.

*****

Đêm hôm ấy, Jin đang thư giãn trong phòng thì có ai đó gõ cửa.

Reiko hiện đang vắng mặt, em ấy cần tìm một nơi để xả hết đống thức ăn đó ra. Jin mở cửa ra thì thấy bảo mẫu của Elsa.

Mái tóc màu hạt được bới sau đầu.

“Mời và....”

“Xin thứ lỗi”

Jin chưa kịp nói xong thì bà ấy đã cắt ngang.

“Ngài Jin, tôi đến đây nói chuyện là với tư cách bảo mẫu của tiểu thư Elsa, đừng có hiểu lầm vì được tiểu thư cho phép ngồi cùng cỗ xe. Ngài rất thô lỗ khi cố bắt chước cách hành xử lễ nghi đấy ạ”

“Ha haa”

Jin cười nhạt, anh chẳng biết là mình hiểu lầm chỗ nào, đã hành xử thô lỗ về chuyện gì, nhưng Jin biết bà ấy chắc chắn nói đúng từ kinh nghiệm của bà ấy nên anh quyết định không nói lại.

“Ngài chỉ cần hiểu thôi là được rồi...... Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ngài”

Nói xong thì bà ấy cũng đi luôn,

Jin nhẹ nhàng đóng cửa lại trong khi vẫn không biết mình đã làm cái quái gì để bị nói vậy nữa, rồi anh quyết định ngừng lo và đi lại giường.

Reiko cũng đã trở về nên Jin tắt đèn và vừa nằm xuống thì cơn mệt mỏi liền ập đến, chỉ vừa nhắm mắt lại là Jin thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng sớm hôm sau, Jin dậy sớm để đi tiếp. Có vẻ điểm đến cách làng Mofuto khá xa.

Bữa sáng khá đạm bạt, gồm sữa lấy từ vật nuôi trong nhà, bánh mì vừa ra lò và rau quả rắc muối. Vừa ăn xong thì họ cũng lên xe rời làng đầu phẳng, trưởng làng vẫy tay chào tạm biệt ở phía sau.

Khung cảnh ánh bình minh lấp lánh, rực rỡ, đẹp đẽ trên đỉnh núi đầu phẳng ấy sẽ mãi khắc sâu vào Jin.

“Ah, hôm qua quên làm bộ giảm xóc rồi”

Jin tốn cả ngày để an ủi Reiko và giải quyết hiểu lầm với Elsa thành ra chẳng còn thời gian nữa, và ở nơi đó thì cũng rất khó để chế bộ giảm xóc. Jin thì buồn nhưng Reiko thì.

“Không sao đâu, Otou-sama, lần tới con sẽ giúp người ạ”

Reiko nói xong thì mắt Elsa mở to ra.

“À, Reiko, có phải cô đã ghi nhớ ma thuật trị liệu không?”

“Ừ, nhờ vào cô”

“..........”

Elsa cạn lời luôn. Chắc chắn là vậy rồi. Cái chuyện tái tạo được ma thuật khi chỉ mới nhìn hay nghe qua một lần thì chỉ có thánh mới làm được thôi.

******

Tài năng và sức mạnh tinh thần để kết nối với “Kho dữ liệu”, thứ được kích hoạt bằng “Niệm chú, tưởng tượng, ma lực, hay còn gọi là “danh mục ma thuật”" được thêm vào đó.

Nếu bạn không đáp ứng được bất kỳ cái nào thì ma thuật sẽ không thể kích hoạt được.

Nói là “bạn không thể sử dụng ma thuật” thì cũng đồng nghĩa với việc bạn thiếu một trong những yêu cầu trên.

Jin khó mà dùng được ma thuật tấn công bởi anh ta không thể kết nối được với “kho dữ liệu ma thuật tấn công”.

Ngược lại, anh ta có thể truy cập trong giới hạn vào “kho dữ liệu ma thuật kỹ thuật”. Thật khó mà lý giải được tại sao lại có người sinh ra với thứ này.

Nếu ví ma thuật như chương trình máy tính thì có thể nói rằng một chức năng tính toán tồn tại trong “kho”.

Thay vì gọi hàm y = sin (x), chúng ta có thể nói về việc giải các hàm lượng giác hay chỉ với bốn phép tính số học (cộng, trừ, nhân, chia)?

(Lượng giác là một nhánh của toán học nghiên cứu các mối quan hệ liên quan đến độ dài và góc của tam giác)

Vậy, tại sao một con hình nhân tự động như Reiko lại có thể sử dụng ma thuật tấn công nhiều hơn Jin, thật khó để biết được liệu trong ma thuật kỹ thuật có giới hạn không.

Cũng dễ hiểu thôi, tại ma thuật thông thường bao gồm cả ma thuật tấn công, loại ma thuật cực đơn giản. Chỉ có nhiều “chức năng” tương đối đơn giản được kích hoạt đồng thời.

Mặt khác, ma thuật kỹ thuật thì tự nó chọn người sở hữu, người sử dụng nó phải biết cả về quá trình chứ không chỉ riêng gì về tưởng tượng.

Dù em ấy có bộ não với những biểu cảm ma thuật được viết bằng công nghệ cao nhất vào tinh thể quỷ chất lượng cao nhất, sức mạnh tưởng tượng của Reiko, đó chính là sức mạnh sáng tạo mà Jin không chạm tới được.

Ngược lại, ngay cả khi Reiko kết nối được với “kho dữ liệu ma thuật tấn công” thì em ấy có thể sử dụng hầu hết ma thuật được viết vào “chức năng” của bộ nhớ tinh thể quỷ.

Điều đó cũng tương tự như cái vòng tay mà Jin tự làm.

Tuy vậy, anh ta không thể viết ma thuật mà anh ta không biết hay vẫn chưa rõ. Với khả năng phân tích của Jin và Reiko hợp lại thì gần như tất cả ma thuật ở thế giới này đều có thể phân tích được.

“Nói sao đây nhỉ, vì công nghệ tạo ra Reiko thất truyền ở một di tích cổ xưa nên có thể là nhờ vậy mà con bé có thể làm như thế”

Jin giải thích như vậy, không nói dối lời nào, công nghệ làm ra Reiko do Magi Craft Meister tiền bối sáng chế vào 1.000 năm trước thì cũng được tính là cổ rồi.

Thứ công nghệ được gọi là “di tích cổ xưa” chẳng làm Elsa nghi ngờ gì và cô ấy chỉ cau mày.

Jin nhìn ra ngoài cửa sổ suốt. Lý do thì chắc có lẽ muốn thoải mái tâm hồn để khỏi bị say xe.

Xa lộ càng lúc càng dốc. Độ dốc này như kiểu muốn người ta leo lên luôn ấy chứ. Nhưng ngựa ở thế giới này cũng mạnh mẽ không kém. Bởi chỉ với 2 con đã kéo được cả 1 cỗ xe.

“Jin, em ngồi cạnh anh được không?”

Elsa hỏi. Tất nhiên là nếu bạn ngồi ghế bên đó thì kiểu gì cũng ngã ngữa do độ dốc ấy.

“Tất nhiên là được rồi”

Một dãy ghế đủ để 3 người ngồi, thêm nữa là Reiko khá nhỏ nên thành ra dư khá nhiều. Jin nép mình vào cửa sổ tí. Reiko thì cũng dính chặt vào anh ta.

Chắc chắn là Elsa phải ngồi ở cửa sổ bên kia rồi.

“Hôm nay chúng ta phải leo cả một chặng đường dài đấy. Nhờ vào tiện lợi của ngày nay nên làng Mofuto được xây trên một con dốc dưới đèo Hanvalvale, ngôi làng chuyên sản xuất phô mai”

Elsa giải thích. Thật là vậy, dù đã gần cuối tháng 2 rồi nhưng phong cảnh dần trở lại với mùa đông.

“Bởi đoạn đường qua khu vực này mà ngọn núi ấy gần như là không có tuyết”

Dù Elsa đã nắm đại khái về ma thuật của Reiko nhưng cuộc trò chuyện thì vẫn y như hôm qua.

Vào lúc Jin bắt đầu nghĩ cổ xe ngựa lắc hơi mạnh rồi thì nó đột nhiên dừng lại và theo quán tính, cả 3 người họ đều nghiêng người.

“Tiểu thư! Thần xin lỗi, bánh xe va phải một cái hố rồi ạ”

Người lái cất tiếng để thông báo tình hình.

Cả ba người nhanh chóng xuống xe. Xung quanh khu vực đó là một con đường để vượt qua đoạn dốc ấy, vài cái lỗ xuất hiện do nước trên cao chảy xuống thành ra bánh xe đã lọt vào một cái hố.

“Thần sẽ đánh ngựa mạnh hơn để chúng kéo lên ạ!”

Người lái vô dụng hét lên để bảo con ngựa chạy và dùng roi đánh nó. Tuy nhiên, bánh xe đã kẹt cứng rồi.

Cỗ xe kia cũng dừng lại vì nhận thấy tình hình, bốn người trên đó cũng đi xuống.

“Tiểu thư Elsa, cứ để cho chúng thần ạ”

Ba người đàn ông nói vậy và cố hết sức để nâng cỗ xe lên. Thế nhưng, vì trọng lượng cũng như bánh xe kẹt cứng nên cũng chẳng xi nhê gì cả.

Jin đứng ngoài nhìn và,

“Reiko”

Nói ngắn, hiểu nhiều.

“Vâng ạ, Otou-sama”

Reiko cũng trả lời ngắn gọn, tiến lại gần cỗ xe, xua tay đuổi ba người đàn ông ra với thái độ “mình em cân tất”.

“Này bé gái, nhóc định làm gì thế?”

Một người nói những lời đó với giọng khá cứng nhắc, nhưng bị Reiko cho ăn bơ, vết bùn làm trang phục em ấy bẩn cũng chẳng quan trọng bởi chỉ cần phẩy tay cái thì chúng cũng biến mất hết thôi.

“Éc”

Reiko nhấc cả cỗ xe ngựa lên khỏi hố.

“Cái......!”

“Oi, chúng ta đang mơ à?”

Một bé gái nhẹ nhàng dùng cả hai tay nhấc cỗ xe mà cả ba người đàn ông dùng hết sức cũng chẳng thể làm nhúc nhích tí nào, tất cả mọi người (trừ Jin) đều há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh đó.

Dù sao nữa thì cả hai con ngựa cũng đang cố hết sức để bước ra khỏi đoạn đường đầy ổ gà ổ vịt ấy.

Khi những con ngựa làm như vậy, Reiko vừa đi vừa nhấc cỗ xe để tìm chỗ không còn gồ ghề nữa để đặt xuống, khi đã qua đoạn đường đó thì em ấy đặt xuống và quay lại chỗ Jin. Bùn bám vào trang phục nhưng em ấy lắc nhẹ một cái thì tất cả đều rơi lại xuống đất hết. Vật liệu siêu hiếm BANZAI.

“Con làm tốt lắm, Reiko”

Jin xoa đầu và khen ngợi Reiko. Thanh hạnh phúc của em ấy đã vượt mức giới hạn rồi.

“Dù Reiko có là hình nhân tự động đi nữa thì không phải sức mạnh đó vượt quá Golem rồi sao?”

Elsa ngạc nhiên hỏi.

“Không phải em đã từng thấy hồi còn ở Port Rock sao?”

Vụ Golem tấn công vào lúc ấy đã làm đầu cô ấy bị rối tung thành ra cô ấy quên sạch mọi chuyện xảy ra vào lúc đó.

“Bình thường thì hình nhân tự động vốn mạnh hơn loài người hoặc mạnh hơn một chút, nhưng cái loại có sức mạnh phi thường như Reiko thì em chưa thấy bao giờ”

“Là vậy sao.......”

Jin trả lời theo kiểu nửa vời, còn người hét vào Reiko khi nãy thì.

“Huh, vậy nhóc, không, con Golem này này mang vẻ ngoài của một bé gái à?”

“Vâng”

Reiko trả lời người đàn ông.

“......... Ta xoa đầu nhóc được không?”

Ông ta hỏi thử. Nhưng giọng của Reiko lại lạnh như băng khi trả lời.

“Đụng vào là tôi cắt tay đấy, chỉ có Otou-sama mới được chạm vào tôi vô điều kiện mà thôi”

Em ấy vừa nói xong thì người đàn ông ngập ngừng và rồi rút người lại.

“....... Reiko, ông ấy đã xa con gái mình nửa năm rồi nên xin cô hãy để ông ấy được vỗ về cô đi”

Elsa bước vào cuộc trò chuyện. Về ông ta thì đã đi theo bảo vệ cô ấy suốt nửa năm rồi, nên cô ấy biết rõ là đương nhiên thôi. Mà nhìn kiểu gì thì cũng thấy ông ta là bậc thầy dùng kiếm.

Bởi mọi thứ đã đâu vào đấy, cuộc trò chuyện cũng đã xong nên cả nhóm lên xe bắt đầu lại chuyến đi.