CHƯƠNG 24
<Lâu đài Retice>
Tôi thở dài.
Trước mặt tôi là mộ của Đội trưởng Saran, người luôn giúp đỡ chúng tôi cho đến tận vài ngày trước.
Người này đã cứu chúng tôi không biết bao nhiêu lần trong lúc chinh phạt Địa cung.
Nói là thế nhưng mộ của anh lại hoang tàn và cỏ dại mọc um tùm.
Có thể cỏ ở thế giới này mọc khá nhanh, vài ngày trước nơi này rất là đẹp mà giờ cỏ dại đã mọc kín.
“Không ai đến viếng mộ anh à...?”
Nó khác với các ngôi mộ ở Nhật Bản,nó là một ngôi mộ kiểu châu Âu. Vào ngày đưa tiễn anh chúng tôi đã chuẩn bị một số hoa và giờ đây chúng đã tàn.
Những bông hoa tôi đặt cũng đã tàn.
Mặc dù chỉ mới có mười ngày trôi qua, tôi khá buồn khi không ai đến viếng mộ của anh.
Ngày đó, sau khi Akira biến mất, cả lớp bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Bầu không khí trở nên khá căng thẳng, mọi người bắt đầu cãi nhau chỉ vì những lý do nhảm nhí.
Những người đã từng kề vai sát cánh với nhau hiện tại nhìn nhau như thể là kẻ thù giết cha giết mẹ.
Mọi người giống như đang nghe lệnh ai đó để họ có thể gây chuyện và cãi nhau.
Tôi là người duy nhất có thể thoát được cái thứ giống như lời nguyền đó.
Giờ đây, tôi giống như những người xung quanh, nhưng tôi đang dần dần tách khỏi họ.
“Sự tỉnh táo của tôi lúc này là nhờ có anh và Akira.”
Tôi chẳng nhớ những gì đã xảy ra cho đến lúc lời nguyền được giải.
Sau khi lời nguyền được giải, tôi đã nghe từ phía Đội phó Jeal rằng Đội trưởng Saran và Akira đã là hết sức để phá giải lời nguyền cho tôi.
Đội phó Jeal cũng đã kể cho tôi nghe về việc Đức vua và Công chúa đang nguyền rủa chúng tôi từng chút một để chúng tôi không nhận ra.
Có lẽ tôi trước khi nói những thứ kiểu như giải cứu mọi người hay thế giới thì tôi nên bảo vệ những thứ bên cạnh tôi trước.
Tôi vẫn không ưa Akira, nhưng giờ tôi đã hiểu rằng Akira đã luôn luôn giúp đỡ và bảo vệ những người xung quanh.
Tôi rất biết ơn.
Tôi chỉ có thể trách bản thân mình.
Nếu tôi cứ tiếp tục như trước đây thì giờ tôi chỉ có thể biết hối hận.
Không quan tâm mọi thứ xung quanh, tôi bắt đầu dọn cỏ và lau bia mộ với nước sạch mà tôi đã mang theo.
Tôi quét mộ bằng dụng cụ đã mượn từ chỗ người hầu trong lâu đài.
“...fuu?”
Tôi đổ nước và cẩn thận quét sạch rêu bám trên mộ với một dụng cụ giống như bàn chải.
Tôi chà thật sạch phần tên được khắc trên bia.
Tôi không muốn
bất cứ ai quên đi người này.
Tôi đã cúi mặt suốt nên cổ bắt đầu đau, tôi chậm rãi thả lỏng.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có ai đó từ hướng khu rừng.
Có rất nhiều chỗ để trốn và tôi không biết chúng ở đâu nhưng chắc chắc có ai đó đang nhìn lén về phía này.
“Ai đó?”
Tôi rút thanh kiếm mà tôi luôn mang theo bên người kể từ hôm đó.
Khi tôi nhìn qua bên đó, một người phụ nữ bước ra từ bóng cây.
“Xin lỗi, tui hông có cố tình rình ông đâu.” (trans: nữ này nói giọng Kansai nha.)
“Cậu là... Ueno,-san?”
Thuật chú sư Ueno Yuuki-san.
Cô ấy là người đã theo lời Akira dùng giải chú lên tôi khi ở trong Địa cung đến khi MP cạn kiệt.
Cô ấy là một người năng động với giọng Kansai chuẩn nhưng cô ấy đang chán nản nên hoàn toàn không giống như mọi khi.
“Không sao. Tôi cũng sai khi tùy tiện rút vũ khí ra như vậy. Cũng không quá khi nói cậu là ân nhân cứu mạng tớ.”
“Ổn mà, khi tui nhìn mấy người kia như dị, cẩn thận là bình thường mà.”
“...cậu không bị nguyền à?”
Có cảm giác như cậu ấy khác so với những người kia.
Sự khác biệt đáng chú ý nhất là ở đôi mắt của họ.
So với những người khác luôn chằm chằm tìm kiếm điểm yếu của người khác, Ueno-san thì đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Ông nói gì dị? Tui là Thuật chú sư. Đó là chức nghiệp miễn nhiễm với lời nguyền.”
Tôi không hề buông lơ cảnh giác với Ueno-san yếu đuối đang đặt tay trước ngực.
Tôi đã bị công chúa lừa giống như thế.(trans: IQ đã online mà muộn rồi em.)
Điều đó sẽ không diễn ra nữa đâu.
“...tui hiểu ông hông thể tin tui. Tui cũng hông chắc là lời nguyền của Tsukasa-kun đã được giải hết hay chưa. Vì thế ngày mơi tui có thể tới đây hông?”
“Ngày mai?”
“Yeah, tốt hơn nếu có thêm đồng minh đúng hông? Tui biết là tui hông thể tự đặt lời nguyền lên chính mình được. Tui muốn xác nhận lại điều đó.”
Tôi hiểu được sự cô đơn khi phải ở một mình.
Cảm xúc của tôi bây giờ chính là như vậy.
Người duy nhất luôn phải tách biệt với mọi người chắc chỉ có thể là Sát thủ.
“Tôi hiểu rồi, cậu cứ đến. Chỉ có điều, tôi sẽ luôn giữ kiếm của mình và cậu phải đứng xa tôi một khoảng nhất định. Như thế được chứ?”
“Tất nhiên. Tui cũng hông muốn phải đứng gần một người luôn cần kiếm đâu.”
Ueno-san cuối cùng cũng nở một nụ cười như thường ngày, tôi thở phào nhẹ nhõng.
“Cậu cũng thế, hãy quan sát tôi. Bởi vì tôi sẽ thay đổi thế giới này.”
Tôi hái một bông hoa nhìn giống hoa cẩm quỳ mọc gần đấy và tặng cho cô.
Nhìn thấy nó, Ueno-san nói với một giọng đầy thích thú.
“Trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa cẩm quỳ mang nghĩa ‘một trái tim tin tưởng’. Wow, ông tìm được thứ như thế này ở đây.”
“ ‘một trái tim tin tưởng’...huh. Tôi đã không biết đấy nhưng tôi sẽ nhớ.”
Không biết giờ Akira đang ở đâu và đang làm gì nhỉ?
Cũng đã lâu rồi tôi muốn nhìn thấy nụ cười ngạo mạn đó.
Dưới bầu trời trong xanh, anh hùng non trẻ đã bước thêm được một bước.
Để bắt kịp người Sát thủ đã bỏ xa cậu ta từ lúc bắt đầu.