Phòng quyết chiến.
Hai người đàn ông đang đối kiếm. Những dấu vết thảm khốc vương vãi khắp nơi dường như đang chứng tỏ rằng đây là trận chiến định đoạt vận mệnh của cả thế giới.
Chàng trai tóc đen với đôi mắt sâu thẳm như màn đêm đang nhìn chằm chằm vào đối thủ. Dù đang nôn ra máu và đứng không vững, thanh kiếm vẫn không hề rời khỏi tay cậu.
-Xoảng!
Càng giao tranh, Anh hùng càng bị đẩy lùi.
Ban đầu cậu chiếm ưu thế, nhưng có lẽ đã chạm tới giới hạn của một con người.
Cuối cùng, thể lực cạn kiệt, cậu không chỉ bị đẩy lùi mà còn nhận ra mình đã bị dồn vào góc tường tự lúc nào.
“Ư... hự...”
Đôi tay run lên bần bật. Cơ bắp đã tới giới hạn gào thét như muốn vỡ tung.
Cậu cố gắng níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng để không gục ngã vì kiệt sức, và trừng mắt nhìn Ma vương qua đôi mắt sưng húp.
Trong ánh mắt ấy vẫn còn hừng hực một ý chí mãnh liệt.
Rõ ràng cứ thế này thì cậu sẽ thua.
Nhưng nếu có một sơ hở nhỏ, một khoảnh khắc để xoay chuyển tình thế, cậu hoàn toàn có thể lật ngược ván cờ.
Để không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, Anh hùng không rời mắt khỏi Ma vương.
Mái tóc màu tím và cặp sừng lớn. Ma vương từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt ung dung.
Dù đã mất một cánh tay, hắn vẫn chỉ cười như không hề hấn gì.
“Chỉ là một con người. Vùng vẫy như ruồi muỗi vậy.”
Ma vương đã chắc chắn mình nắm chắc phần thắng.
Cứ đà này, hắn sẽ là người chiến thắng.
Không cần phải mạo hiểm với một Anh hùng đã đến giới hạn.
Và quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Anh hùng phun ra một ngụm máu tươi.
Ma vương chớp lấy thời cơ, tung một cú đá cực mạnh vào mặt Anh hùng, găm cậu vào tường.
“Kết thúc rồi.”
Ma vương, tin chắc vào chiến thắng của mình, giơ cao thanh kiếm đã nhuốm màu đỏ sẫm của vô số sinh mạng mà nó đã gặt hái.
Một sơ hở lóe lên trong khoảnh khắc.
Vốn dĩ đây là tình huống không thể chống cự, nhưng cậu vẫn còn một con át chủ bài.
Anh hùng đã không bỏ lỡ nó.
Con át chủ bài được giấu đến tận cùng. Cậu vận sức mạnh của Nữ Thần mà mình đã giữ lại đến phút cuối cùng vào cơ thể, lao vào lòng Ma vương.
Và đâm thanh kiếm tỏa ra ánh sáng trắng vào tim hắn.
-Xoảng.
Xuyên qua lớp giáp dày.
-Phập.
Lưỡi kiếm xuyên qua xương sườn rồi đâm thủng sau lưng.
Trước khi cánh tay giơ cao của Ma vương kịp vung xuống, trái tim hắn đã nổ tung.
“Sao ngươi vẫn còn sức mạnh… Chẳng lẽ ngươi…”
Ma vương không thể nói hết câu đã ngã gục xuống sàn.
Và cứ thế, thời đại của Ma vương đã kết thúc.
Kết thúc có hậu.
Từ giờ, Anh hùng đã được tự do.
Cậu có thể trở về thế giới cũ. Hoặc cũng có thể sống cùng những mối duyên mới mà cậu đã tạo dựng ở thế giới này.
Cậu hoàn toàn có quyền làm điều đó.
Nhưng có gì đó không ổn.
Trên gương mặt của Anh hùng không hề có cảm xúc gọi là hạnh phúc.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của mình với đôi mắt thất thần và lẩm bẩm một mình.
Dáng vẻ đó, không thể nào là của một người hùng đã tiêu diệt Ma vương, nhưng theo một cách nào đó lại trông thật thanh thản.
Từ bao giờ nhỉ? Anh hùng bắt đầu suy sụp như thế này.
Là khi bị Công chúa, người mà cậu ngỡ là người yêu, sỉ nhục đến không thể gột rửa?
Là khi bị nữ Hiệp sĩ, người mà cậu tin tưởng và coi như chị gái, phản bội?
Là khi bị người Sư phụ duy nhất ruồng bỏ?
Hay là khi bị tất cả mọi người trong Đội Anh hùng coi thường?
Dù là gì đi nữa, quyết định của Anh hùng cũng không thay đổi.
Cậu rút thanh kiếm đang cắm sâu trong thân thể Ma vương ra.
Và kề nó vào cổ mình.
Người khuân vác đang theo dõi cảnh tượng đó từ giữa đống xác chết vội vàng cố gắng ngăn cản Anh hùng.
“Ơ, khoan đã. Cậu đang làm gì thế…”
“...Vĩnh biệt.”
Nhưng đã không thể ngăn được Anh hùng, người đã kề lưỡi kiếm vào cổ.
Cậu đâm thanh kiếm vẫn chưa khô máu của Ma vương vào cổ họng mình.
Máu từ cổ phun ra như suối, không kịp trở tay.
Cứ thế, Anh hùng đã chết.
* * *
Cái chết của Anh hùng.
Tôi, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, lại chẳng thể làm được gì.
Người chứng kiến giây phút cuối cùng của Anh hùng không phải là thành viên của Đội Anh hùng tập hợp từ khắp nơi trên thế giới, mà chỉ là một người khuân vác đến từ cùng thế giới với cậu ấy.
Trong tình huống hỗn loạn, tôi đã chết lặng trong giây lát. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã lấy lại tinh thần và cẩn thận thu dọn thi thể của cậu.
Tôi cất cả mảnh giấy không rõ lai lịch được cất giữ cẩn thận trong lòng áo Anh hùng vào túi mình. Quần áo đã nhuốm đầy máu mà mảnh giấy vẫn không dính một hạt bụi, chắc là di chúc rồi.
Bây giờ mình chẳng làm được gì cả, cứ quay về thôi. Tôi cứ lẩm nhẩm và tự nhủ như vậy, rồi lê bước đi vô định.
Khi đi qua cánh cổng chính khổng lồ, tôi thấy những người đồng đội đã tỉnh lại và đang chờ đợi cái chết của Ma vương.
Nếu là những người phụ nữ mà tôi từng biết, chắc chắn họ sẽ vui mừng trước tin tức bi thảm này. Ngay từ đầu, họ đã ghét Anh hùng, nên việc mong họ có chút dao động cũng là một suy nghĩ xa xỉ.
“Anh hùng chết rồi. Chính xác hơn là tự sát. Mấy người... à không, nói thêm nữa cũng chỉ phí lời. Tôi đã mang thi thể rồi, chúng ta về thôi.”
Tôi buông ra những lời đó bằng một giọng điệu vô cảm, như một cuộc trò chuyện thường ngày. Tôi có thể nói ra không chút do dự vì tôi nghĩ rằng họ sẽ chẳng bận tâm dù cho lời nói có mang chút oán trách.
“……?”
Họ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu mà không nói lời nào. Là họ không tin, hay là họ chẳng quan tâm? Nếu phải chọn, có lẽ là vế sau.
“Không biết lũ ma vật còn lại sẽ kéo đến lúc nào đâu. Tạm thời cứ nhanh chóng quay về đã.”
“...Cái gì?”
Tôi cẩn thận đặt Anh hùng mà mình đang vác trên vai xuống đất. Những người phụ nữ nhìn vào cái xác thê thảm của Anh hùng, rồi cả người họ bắt đầu run lên bần bật. Chắc là đang cố nhịn cười đây mà.
Nhìn họ như vậy, chút thương cảm cuối cùng còn sót lại trong tôi cũng tan biến.
Thái độ mà họ dành cho một người đã làm việc như chó đến chết lại là thế này đây.
Cái thế giới chết tiệt này. Phải té đi nhanh thôi.