Toàn bộ Học viện Ma pháp Lishburg được chia ra làm bốn toà nhà.
Toà nhà chính là nơi tập trung các dãy phòng học và cũng là nơi các học viên dành phần lớn thời gian của mình tại học viện này.
Toà nhà học cũ thì được dùng như là kho chứa dụng cụ.
Toà nhà thực hành là không gian luyện tập và trình diễn ma pháp của các học viên.
Chúng đều là những toà nhà rất lớn, nhưng riêng toà nhà cuối cùng này thì có chút nhỏ hơn vì mục đích sử dụng khá hạn chế.
Đó là toà nhà dành cho các giảng viên.
Mỗi giáo viên đều có cho mình một căn phòng riêng, và trên tầng cao nhất của toà nhà ấy là văn phòng của viện trưởng.
Và tôi hiện đang có mặt tại đấy theo lệnh triệu tập của giảng viên chủ nhiệm, ngồi yên trên chiếc ghế sofa trong phòng viện trưởng.
"Ta rất vui vì em đã đến đây ngay sáng sớm thế này đấy, Vellet-kun."
Đối mặt tôi là một người phụ nữ lớn tuổi với khuôn mặt đầy những nếp nhăn.
Bà ấy tên là Frone Milfonty.
Bà ấy là một vị Dũng sĩ, nổi tiếng với nhiều chiến công đến nỗi chẳng còn ai biết đến biệt danh của bà ấy là 'Frone Tia chớp'.
Dù đã rút lui khỏi tiền tuyến nhưng bà ấy vẫn chưa hề mất đi nét sắc bén đặc trưng vốn có của mình.
Tôi có thể cảm nhận được luồng áp lực khủng khiếp đang toả ra từ bà ấy.
"Vậy có chuyện gì mà cô phải bắt em cho Alice đứng ngoài chờ thế ạ? Chẳng phải vụ Luark đã được giải quyết êm đẹp rồi sao?"
Một tháng đã trôi qua kể từ ngày ba thằng oắt con đó bị đuổi học.
Không còn ai dám lại gần tôi kể từ dịp đấy trừ Mashiro ra nên dĩ nhiên là chẳng có vấn đề nào đã phát sinh trong suốt tháng vừa rồi.
"Hehe, nay ta gọi em đến đây là vì chuyện cá nhân ta. Ta có chuyện này muốn nói với em."
Viện trưởng Milfonty mời tôi ly trà.
Nhấp một ngụm theo bà ấy, tôi cảm thấy đống cơ đang căng cứng vì căng thẳng từ nãy đến giờ bắt đầu giãn dần ra.
"Dường như bầu không khí đã dịu đi chút rồi ha."
"Chẳng có đứa học viên nào có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với một Dũng sĩ như cô đâu ạ."
Hơn thế nữa, tôi còn đang bước trên con đường trở thành ác nhân thực thụ kia mà.
Tôi rất muốn thoát khỏi tầm mắt của những người như bà ấy, người đại diện cho phe chính nghĩa trong thời điểm này.
Chắc cảm xúc hiện ra quá rõ trên mặt mình rồi.
"Ôi trời, em dẻo miệng ghê. Vậy mà ta lại chẳng thể cứu được cô bé đó mới hay chứ."
"Cô bé nào...?"
"Mashiro Liche ấy. Ta muốn cảm ơn em vì đã cứu cô bé đó vào ngày hôm ấy."
Bà ấy đặt ly trà xuống bàn và mỉm cười ấm áp.
"Cảm ơn em nhiều. Nhờ có em mà chúng ta đã không phải mất đi một Tài năng hiếm có như cô bé đó."
"Em chỉ làm những gì mà mình cho là đúng thôi ạ."
Làm theo mong muốn của riêng mình quả là lựa chọn đúng đắn mà.
Có lẽ Mashiro vốn là người có tính cách năng động và vui tươi.
Chắc bởi ở trong một môi trường toàn những quý tộc quá lâu mà cô ấy đã luôn cảm thấy mình bị đe doạ.
Càng dành nhiều thời gian với nhau hơn ở học viện, cô ấy càng trở nên thoải mái và gần gũi với tôi, việc tiếp xúc thân thể cũng bắt đầu trở nên thường xuyên hơn.
Thậm chí có những lúc, cô ấy còn vui đến nỗi lao vào ôm chầm lấy tôi.
Loa mãi đỉnh! Đời sống tại học viện đúng là số một!
"Theo thường thức tại thế giới này, mỗi người chỉ sở hữu một loại ma lực duy nhất, em có công nhận không?"
"Vâng, đúng ạ."
"Nhưng đôi khi vẫn có những đứa trẻ được sinh ra với nhiều loại ma lực khác nhau trong cơ thể. Liche-kun có hai loại ma lực đó là Phong và Thuỷ. Đấy là một hiện tượng quá đỗi phi thường. Nhờ có em mà một tài năng sáng giá như thế đã không bị vùi dập. Một lần nữa, ta muốn thay mặt cho cả học viện này gửi lời cảm ơn sâu sắc đến em."
Bà ấy định cúi đầu thêm một lần nữa nên tôi đã giơ tay ra can bà ấy.
"Em đã nhận được lời cảm ơn từ cô rồi ạ. Em hiểu rõ cảm giác của cô mà."
Tôi không làm chuyện đó theo chủ đích của mình nên tốt nhất là tôi sẽ né tránh thứ cảm giác tội lỗi kỳ lạ khi được người khác ca ngợi quá mức này.
"Thôi thì xin phép cô, sắp đến giờ vào học của em rồi ạ."
Lát nữa khi quay về lớp, tôi sẽ bắt Mashiro phải cho tôi xem hai loại ma lực của cô ấy.
Tôi rời khỏi văn phòng của viện trưởng với suy nghĩ đó trong đầu.
◇
"... Ra đây là Ouga Vellet."
Cậu nhóc đã đạt điểm tuyệt đối trong bài thi viết thuộc kỳ thi đầu vào của học viện ma pháp, nhưng điểm thực hành ma pháp thì lại là con số không tròn trĩnh.
Nếu không phải do học viện của chúng tôi chuyên tập trung vào việc đào tạo các nhân tài đặc biệt thì cậu nhóc đó đã trượt từ đời nào rồi.
Tôi muốn thử xác nhận cậu nhóc đó bằng chính mắt mình... phải công nhận cậu ta đúng là một người rất thú vị.
Cậu nhóc đó... ban đầu tỏ ra rất cảnh giác tôi.
Tôi, một Dũng sĩ được biết đến với biệt danh 'Frone Tia chớp'.
Nếu chỉ là một học viên bình thường thì tôi sẽ chỉ xem như là mình đã lo lắng thừa rồi, nhưng cậu ta lại là công tử nhà Vellet.
Một gia tộc nổi tiếng với khả năng ẩn mình, thu thập thông tin và chiến tranh tình báo đỉnh cao.
Có thể cậu nhóc đó đã nghe được vài tin đồn đáng nghi về tôi từ đâu đó.
Tôi phải cẩn trọng hơn, tuyệt đối không thể để lại bất cứ động tĩnh nào nữa kể từ giờ trở đi.
"Nhưng dẫu vậy thì cậu ta lại đang ra sức bảo vệ cô bé đó sao, rắc rối thật đấy."
Mashiro Liche, người mà tôi định dùng làm vật thí nghiệm, đã bị cậu ta cuỗm đi mất.
Và tất cả là tại thằng nhóc đần độn nhà Borbond.
Dù có là quý tộc cấp cao đến mấy thì ai lại đi gây chuyện với thường dân ngay sau khi nhập học kia chứ?
"Hừm. Thôi, chẳng sao hết. Dù gì thì mình cũng đã thu được một thông tin khá thú vị."
Có một điều rất đáng lưu tâm trong những lời khai từ thằng nhóc ngu muội nhà Borbond đó.
"Ma pháp của em đã bị xoá sổ! Em nói thật đấy! Thằng đó đã lừa tất cả mọi người rằng mình không thể sử dụng ma pháp đấy ạ!"
Ma pháp xoá bỏ ma pháp sao?
Nói nhăng cuội.
Điều khiến giới quý tộc vẫn luôn là giới quý tộc chính là nhờ Thiên phú ma pháp của họ.
Đôi khi vẫn có những thường dân có ma lực trong mình được sinh ra bởi đột biến nhưng trường hợp đó thực sự rất hiếm khi xảy ra.
Đó là vì sao thường dân không nổi dậy chống lại giới quý tộc.
Hay nói đúng hơn là họ không thể làm thế.
Đương nhiên là giới quý tộc không chỉ sống bằng mấy đồng thuế thôi đâu, mà còn mang lại bình yên cho dân chúng bằng cách tiêu diệt quái vật hay làm nhiều việc khác nhau.
Nhưng sự bất mãn giữa hai giai cấp vẫn ngày càng một tăng cao.
Nếu thứ kỹ thuật với khả năng hoá giải ma pháp kia lan rộng ra bên ngoài, trật tự của cả thế giới này sẽ hoàn toàn bị đảo lộn.
"Mọi thành viên trong nhà Vellet đều khẳng định mình không sử dụng ma pháp. Nhưng nếu những lời mà thằng ranh con ngu ngốc kia nói là thật thì..."
Hai người thân cận với cậu ta đều có xuất thân là thường dân.
Cô hầu của cậu ta cũng đáng nghi nốt. Dù chỉ nhìn qua ảnh nên tôi không dám chắc được, nhưng mặt cô ta trông thật sự rất quen.
Chuyện gì đã xảy ra với cô ta kể từ khi bị trục xuất vào ngày hôm ấy? Đành tự tìm hiểu sau vậy.
Nhưng nếu tôi đoán không nhầm thì cô ta chính là...
Một người là con quái vật đã tự mình leo lên vị trí Trưởng Thánh Kỵ sĩ đoàn chỉ bằng thanh kiếm đơn thuần, người còn lại là Pháp sư có khả năng sử dụng đồng thời hai hệ ma pháp hiếm có trên thế giới.
Hai nguồn chiến lực khổng lồ đã rơi vào tay Ouga Vellet.
"Một thằng oắt con không có Thiên phú về ma pháp mà lại có thể hiểu được nỗi khổ của đám thường dân sống dưới sự cai trị của giới quý tộc à..."
Cậu ta đang âm mưu chuyện gì vậy?
Cậu ta đang định trở thành anh hùng trong mắt người đời sao? Hay cậu ta chỉ là thằng khờ muốn được phụ nữ vây quanh mình thôi?
"Haha, chắc là không đâu."
Tôi vẫn chưa nắm rõ được ý định thật sự của cậu ta, nhưng khả năng cao cậu ta sẽ trở thành rào cản trong ước mơ mà tôi vẫn đang theo đuổi suốt bao năm qua.
Nếu đúng thật là thế thì cậu ta cần phải bị loại bỏ.
"- Reina."
"Vâng, thưa viện trưởng."
Đáp lại tiếng gọi của tôi, một cô gái tóc hồng xuất hiện từ căn phòng kế bên phòng viện trưởng, được thông với nhau bằng một lối đi.
"Ta chỉ định con đi theo giám sát cậu ta. Ta cũng sẽ mời cậu ta gia nhập Hội Học Sinh luôn. Như thế sẽ giúp cho công việc Hội trưởng của con được thuận lợi hơn nữa."
"Haha, con rất vui vì được người quan tâm đến nhường đó ạ."
Vẫn như mọi khi, đôi mắt của con bé không hề ăn nhịp với nụ cười tươi rói đang nở trên môi.
Con bé luôn khoác lên mình vẻ mặt lãnh đạm.
Dù nó chính là đệ tử của tôi thì con bé vẫn là một đứa trẻ khá bất ổn.
Nếu con bé này mà không có tài năng thì tôi loại bỏ nó từ đời nào rồi.
"Nếu cậu ta có bất kỳ biểu hiện đáng ngờ nào... con biết mình cần phải làm gì mà, hiểu không?"
"Con biết rồi. Nhân danh Reina Milfonty - con sẽ chấm dứt cuộc đời hắn."