Ban đầu thì mọi thứ rất chi là bình thường.
Tất nhiên thì mỗi người lại có cái tiêu chuẩn về bình thường khác nhau nhưng tóm lại thì tôi đơn thuần là một đứa trẻ thường dân, không có gì khác cả. Dẫu vậy nếu phải đem mấy đứa thường dân đi so với nhau thì chắc chắn tôi là đứa may mắn nhất rồi. Và lí do thì đương nhiên phải cảm tạ đến người mẹ dấu yêu của tôi.
Mẹ là bà vú cho nữ công tước Serpente còn bố thì đã mất trước cả khi tôi được sinh ra nên đến mặt của ổng, tôi cũng chịu. Nhưng theo mẹ thì đôi mắt màu ruby đậm của tôi là được thừa hưởng từ ổng.
Mẹ đã một thân sinh ra và nuôi nấng tôi, sau đó nhận được thư giới thiệu của một bá tước miền Nam nên cuối cùng chuyển đến làm việc tại dinh thự Serpente, nơi vừa chào đón sự ra đời của một vị tiểu thư.
Và vì thế nên tôi đã đã trải qua tuổi thơ dưới vị trí của một đứa con nuôi, một người bảo mẫu và một người bạn.
Không rõ những quý tộc khá thế nào chứ, cả Công tước và Nữ công tước đều là những người vô cùng tốt bụng. Hai người họ đều coi mẹ con tôi như gia đình của họ vậy á. Đấy cũng là nguyên do vì sao ngay từ khi còn nhỏ, một đứa con gái của bà vú nuôi như tôi đã có thể thoải mái chơi cùng với những đứa trẻ thuộc tầng lớp quý tộc cao nhất này.
Mỗi lần tôi bật khóc vì bị tên công tử thứ hai trêu, Công tước luôn đích thân mắng cậu ta.
Thật là một tuổi thơ tươi sáng như những ngày hè ngập tràn ánh nắng. Tất cả đều vô cùng hạnh phúc hồi mẹ và vợ chồng Công tước đều còn sống.
Có lẽ lần đầu tôi thấy có gì đó không ổn là từ ngày mẹ tôi qua đời.
Chỉ trong một tuần, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của 7000 người ở Hwangdo bất kể địa vị của họ là gì đi chăng nữa. Và một ngày sau cái chết của mẹ, Hoàng hậu Alicia cũng qua đời.
Nhờ có vợ chồng Công tước nên mẹ tôi dù chỉ là một bà vú đã chết vì bệnh dịch cũng được chôn cất tử tế thay vì bị thiêu thành tro.
Và cũng nhờ họ mà tôi vẫn được sống trong dinh thự của công tước như mình vẫn luôn từng.
Trong quãng thời gian đau khổ đó, tôi còn bị cái sốc lấn át cả nỗi buồn mất mẹ ở tuổi 14. Chợt bao ký ức ập đến tâm trí tôi như một thước phim sống động. Về mọi ký ức ở kiếp trước cũng như cái thực tại này sẽ dẫn tôi đến đâu.
Ban đầu thì tôi cũng chỉ vẩn vơ nghĩ chắc buồn quá nên sinh ra mấy ảo tưởng trốn chạy thực tại gì đó thôi. Nhưng không hề, thế giới tôi đang sống chính xác là thế giới trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc ở kiếp trước.
Ở kiếp trước thì tôi là một đứa trẻ mồ côi và rồi một hôm mùa đông thì bị kẹt trong thang máy và chết.
Ai lại đi tin một câu chuyện như vậy chứ?
Tệ hơn khi biết rằng những đứa trẻ đã ở luôn bên tôi sẽ phải chịu đựng cái bi kịch khủng khiếp đến thế nào trong tương lai nữa…Không thể tin vào câu chuyện hoang đường này được.
Nhưng rồi, y như những gì tôi nhớ, chỉ vài tuần sau, vợ chồng công tước đã cùng nhau qua đời và giờ đây, nỗi bất an đang gặm nhấm tâm hồn tôi từng ngày từng giờ.
Nếu quả đúng đây là thế giới tôi đã đọc ở kiếp trước thì những gì sắp tới chỉ còn là một chuỗi bi kịch bất tận. Đối với cả tôi, Letis, Benya và Estelle.
Theo diễn biến của cuốn tiểu thuyết được mô tả qua lời kể của nhân vật chính, sau đám tang của cha mẹ chúng thì những đứa trẻ của Serpente đã đi du học suốt 2 năm.
Quyết định được đưa ra bởi họ hàng đang tạm thời quản lý gia tộc, sau khi xem xét đến độ tuổi còn quá trẻ của Letis, người kế vị, và tình hình nghiêm trọng của đế quốc lúc bấy giờ.
Tôi cũng phải đi theo và luôn ở bên chăm sóc Estelle hết sức mình, nhưng không nhầm thì phần này không nói về anh chị em họ đã trải qua quãng thời gian ở đó thế nào.
Chỉ biết rằng Estelle, cơ thể vốn luôn yếu đuối và nhạy cảm, đã chết, còn những người còn lại sẽ trở về quê hương, và tôi bắt đầu thao túng Benya và Letis nghiền nát đế quốc.
Đúng vậy, chính tôi sẽ đứng sau tấm màn đen cuối cùng của cuốn sách, nữ hoàng của rắn, một con quỷ đội lốt người! Rồi thế tôi có cần bồi thêm mình sẽ chết thê thảm thế nào không?
Chà, ban đầu thì tôi còn tưởng cuộc đời này đẹp lắm cơ mà! Tái sinh thì sao lại vào cái vai như này chứ, phải chăng do kiếp trước không tích đức hả? Mà kiếp trước có đếch thời gian đâu mà tích với chả đức chứ! Ựa, lẽ nào tôi tái sinh vì cái đó à…
Mà tất nhiên nếu sau này mà tôi không làm vậy thì lo làm chi. Nhưng…!
Vấn đề là tôi không hề biết hết mọi chuyện. Câu chuyện được viết bởi nhân vật chính mà, họ cũng chỉ biết những thứ xã hội biết thôi. Và nó đếch phải sự thật.
Ít nhất thì theo tôi nhớ thì không hề có đoạn hay chỉ là cái mẩu manh mối tí teo nào về việc Letis, Benya, Estelle và tôi đã không đi du học mà bị nhốt trong cái góc nào đấy ở dinh thự.
Cái đêm đó, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên nổi, dù có già, rất già, hay già đến nỗi chết mới thôi.
Đêm sau lễ tang của vợ chồng Công tước, khi Letis và Benya đi nói chuyện với họ hàng của họ, tôi và Estelle chỉ ngồi cạnh nhau lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Ôm chặt lấy nhau, tim đập không ngớt nhưng chả ai khóc hay hé nửa lời nào cả.
Hàng triệu những vì sao rải rác trên bầu trời kia như thể đang cố nói với chúng tôi gì đó. Mỗi ánh sáng tựa một thông điệp, mỗi ánh sao tựa giọt nước mắt lấp lánh…Chợt, tự hỏi tại sao khung cảnh thường ngày lại khiến tôi cảm thấy sâu sắc đến vậy.
Dù đã biết điều gì sẽ đến, nhưng nỗi bất an và sự khó chịu vẫn dâng lên trong tôi. Cảm giác như thể thâm tâm đang gửi lời cảnh báo nào đó đến tôi, đây lẽ nào là điềm báo cho điều gì đó chẳng lành sao?
"Estelle."
Tôi ngoảnh đầu lại khi nghe thấy giọng nói phía sau lưng. Đó là Letis trong bộ đồ tang đen. Đôi mắt xanh của cậu bé chỉ mới 15 kia giờ đây đã chỉ còn là bầu trời ảm đạm, xám xịt. Đôi mắt đó lần lượt nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“Chú muốn thảo luận với tất cả chúng ta.”
Cậu bé tội nghiệp. Anh ấy vẫn đích thân đến đây dù chỉ cần giao cho người hầu tới là được. Hẳn là mọi thứ trong đấy khó khăn lắm đây. Hoặc đơn giản là anh cần chút thời gian giải tỏa đầu óc.
Không như vẻ ngoài thì Letis khá nhút nhát và không giỏi che giấu cảm xúc. Đây quả thực là một điểm yếu chết người đối với người thừa kế của gia tộc cấp cao nhất này.
Estelle vẫn nhìn anh trai với đôi mắt vô hồn rồi do dự quay qua nhìn tôi. Em ấy đã luôn lo âu khi tôi hoặc mẹ không ở bên. Tuy thế và dù có thân thiết với anh em họ đến mấy thì tôi cũng không thể tham gia cuộc họp gia đình của họ được. Tôi không thể có mặt ở đó. Tôi nhanh chóng mỉm cười trấn an và vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt để bảo em ấy đi đi.
Dưới ánh trăng, mái tóc màu nước của anh em họ lấp lánh, họ nắm chặt tay nhau đi vào dinh thự nhưng vẫn không ngừng ngoảnh mặt lại về phía tôi. Họ lo cho tôi sao? Tương lai ta sẽ luôn bên nhau thôi nên không gì cần lo lắng cả.
Giá như tôi biết rằng có thứ khác để lo lắng. Giá như tôi biết được đêm đó chính là đêm cuối chúng tôi bước chân vào khu vườn này trong 2 năm tới.
Thì có lẽ sẽ thật tuyệt dù chỉ hái một bông hoa dại.
***
Ai cũng vậy, vào hôm đầu tiên, không ai hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả.
Thứ đầu tiên gây ngạc nhiên là khi vừa mở mắt tỉnh dậy thì cái trần nhà lạ hoắc lạ hơ đập thẳng vào mắt.
Tiếp theo là khi quay đầu sang bên cạnh, tôi thấy mái tóc vàng của mình bị vướng vào mái tóc màu nước của Estelle.
Rõ ràng tối qua tôi đã ngủ trong phòng mình ở gian nhà phụ tôi từng ở với mẹ nên trừ khi mộng du thì không lý nào nằm chung một giường được. Mà vấn đề nằm ở chính căn phòng này, chả phải của tôi cũng như của Estelle.
Tôi bối rối nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Estelle. Chắc cảm nhận được ánh mắt của tôi nên em đã sớm tỉnh giấc. Đôi mắt xanh vẫn còn ngái ngủ ngơ ngác đảo mắt xung quanh rồi một giọng nói yếu ớt vang lên.
“Sasha mang em đến đây sao?”
…Chắc do vẫn ngái ngủ nên em ấy hỏi mớ thôi nhỉ? Mà thế thì ai đưa chúng tôi đến đây vậy hửm?
“...Sasha? Estelle?”
“2 đứa có trên đó không?”