Cảnh báo gây ức chế ở một số đoạn, LN nó tả tính cách nặng nề hơn WN về mọi mặt, kể cái cái ....dere :V
Chống chỉ định cho người đọc ghét cay ghét đắng tsun :))
-Kodoku-
----------------------
*POV Natsukawa - Góc nhìn từ phía Natsukawa
Đặt khuỷu tay trên bàn, tôi bâng quơ nghịch smartphone của riêng mình. Tiếc là, nó chẳng hề được cài một ứng dụng nào thú vị đủ để khiến tôi quên đi khái niệm thời gian, và tôi cũng không thể tập trung nổi khi nhìn chăm chăm vào màn hình quá lâu. Ngồi ở cuối như này, có lẽ việc tôi thường dùng để bớt rảnh rỗi là quan sát chung quanh lớp của mình.
Nhưng cảm giác khó chịu day dứt nơi tôi, là bởi sự im lặng trước giờ chưa từng có ở nơi đây. Cuối cùng, cậu ta (Wataru) cũng chịu dừng lại. Mọi khi, cậu ấy sẽ xáp lại gần tôi mặc kệ hoàn cảnh, mồm thì lải nhải liên hồi những thứ vô nghĩa mà không có điểm dừng. Rồi bỗng một vài ngày trước, thái độ không biết xấu hổ đó của cậu ta tự dưng biến mất. À thì, cũng không hẳn là biến mất. Nhưng lạ lắm, vào những giây phút đầu của khoảnh khắc ấy, tôi đã không biết Wataru muốn làm gì, và nó làm tôi có hơi tò mò.
Tất cả hẳn là đã bắt đầu kể từ bữa hôm đó. Sau hôm ấy, hành tung của Wataru trở nên lạ thường. Tôi vẫn nhớ như in rằng bản thân đã tỏ ra lạnh lùng đến đáng sợ nhường nào với những lời độc địa lỡ miệng thốt ra. Không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt và sự mù mịt kỳ cục thêm nữa, tôi đã quyết định sẽ tự mình đến nhà cậu ta để hỏi cho ra lẽ. Cơ mà, tôi không hề nghĩ Wataru thật sự dám mời tôi vào trong nhà nói chuyện.
“Mình thích cậu. Làm ơn, hãy hẹn hò với mình.”
Cho đến bây giờ, không biết tôi đã được nghe câu nói này biết bao nhiêu lần rồi. Ngã rẽ cũng từ đó mà hình thành, Wataru không còn sử dụng lung tung những từ ngữ bày tỏ tình cảm chân thành của mình nữa. Nói sao nhỉ, cậu ấy ngày hôm đó trông nghiêm túc hơn kiểu cách cợt nhả thường ngày. Nhưng cũng như mọi lần, tôi tưởng lời nói đó chỉ mang tính chất bông đùa, và lại một lần nữa từ chối cậu ta. Dù cho đến bây giờ, tôi vẫn không nghĩ quyết định ngày hôm đó của tôi là sai lầm.
“—Kể từ giờ, mình sẽ cố cẩn thận với tâm thế ‘dửng dưng’ trước đây nhiều nhất có thể.”
Ý cậu là sao khi sẽ cẩn trọng với tâm thế đó? Có loại tâm tư nào mà cậu cần phải hiểu rõ sao? Dẫu tôi là người đến đây để hỏi cậu ta một số điều quan trọng, thì kết thúc, tôi lại chạy mất hút khỏi nhà của Wataru. Chẳng biết tại sao nữa, nhưng nói về cảm xúc của cái ngày định mệnh kia, tôi thực sự đã tức muốn điên lên với cậu ta.
“Nè nè, cậu có phải là Sajou-kun hông vậy?”
Cũng từ hôm ấy, một cô nàng tóc nâu bóng trông cực dễ thương luôn hiện diện trước mặt Wataru. Tôi đoán tên của cổ là Aizawa-san, chắc vậy. Vì cậu ta cũng há hốc mồm như tôi, nên tôi nghĩ không phải là họ biết nhau từ trước, nhưng từ đó trở đi, Wataru càng qua lại nhiều hơn với cô gái kia. Đó là những gì tôi nghe được từ một bạn nữ trong lớp mà tôi không thường hay cùng nói chuyện cho lắm.
“……..”
Yên ắng thật đấy. Chứ với cường độ liên tục hàng ngày trước đây, tên Wataru đó cứ bám lấy và làm phiền tôi mãi thôi, nhiều khi còn hại tôi chưa thể xử xong bữa trưa của mình nữa cơ. Giờ nghỉ trưa đáng lẽ ra là phải rất ngắn, còn bây giờ, nó dài dằng dặc đến nỗi ăn xong bữa trưa mà vẫn chưa hết nửa. Rảnh rỗi vô cùng vì quá nhiều thời gian rảnh còn tồn đọng, và tôi cũng không biết phải làm gì để tiêu tốn nó hợp lý.
Dù Wataru có hiện hữu ngay bên tôi hay là không, cậu ta vẫn cứ tiếp tục làm phiền tôi theo một cách khác. Hẳn là lúc này cậu ta đang trò chuyện vui vẻ với Aizawa-san rồi.
“… Đi tán tỉnh khắp nơi như vậy.”
“U là trời? Aichi, cậu ghen đó hả~?”
“Cá…Kei!? Cậu nói tào lao gì vậy, làm sao tên đó khiến mình ghen được chứ!”
“Mọi thứ trầm lắng hẳn đi khi Sajocchi không có quanh đây. Chắc là cậu cô đơn lắm, hỉ?”
“Mình đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời không có thứ ruồi nhặng ấy lởn vởn gần mình! Đừng có xuyên tạc ý nói của mình!”
“Cậu không cần phải giận dữ như thế đâu, được chứ.” Kei tiến lại gần tôi, gương mặt thì như chuẩn bị cười phá lên.
Để mà nói, thì đa số mọi người luôn nghĩ rằng chúng tôi là một đôi vợ chồng giỏi tấu hài hay những thứ kiểu kiểu đó. Dù cho cậu ta còn chưa từng ở vào cái vị trí bạn trai của tôi, họ vẫn mặc kệ và suốt ngày trêu tôi bằng chuyện ấy. Tôi tin Kei, nhưng việc gì phải ra việc đó…
Cố gắng giải thích về những thứ đang diễn ra với tôi, Kei còn không thèm để tâm, đã vậy còn bồi thêm ngay vào : “Ừ ừ, sao cũng được”. Nghe mình nói đi mà, làm ơn đấy?
“Cô nàng cứ mải miết đeo bám Sajocchi lúc này, mới gần đây thôi còn tay trong tay đi dạo với bạn trai của cổ đó.”
“Hả, bạn trai ư?”
Rồi thì cậu ta cũng nói đến vụ này…. Tôi cứ cảm giác luôn có một cặp như thế đi cùng nhau mấy vòng khắp hành lang trường cho đến gần đây. Hình như bạn trai Aizawa-san lớn hơn cô ấy một tuổi thì phải. Cơ mà khoan, chờ chút đã. Thế quái nào lại có một người vừa chia tay bạn trai đã chạy tới bám riết tên đó được chứ?
“Cậu có nghĩ nó có vấn đề không, khi mà tự dưng cô ta ngẫu nhiên tìm được một cậu con trai khác thế chỗ nhanh đến như vậy, mặc cho cả hai người đó từng là một đôi mặn nồng đến thế?”
“Ý-Ý cậu là cô ấy đang toan tính chuyện gì chăng?”
“Ừm, mà… mình nghĩ là cô ta vẫn đang lên kế hoạch, hoặc xa hơn là cổ có thể đã….” Tiếng lầm bầm của Kei dần nhỏ lại, cứ như đang chuyển sang nói chuyện một mình luôn á.
Đừng có úp mở với mình như vậy chứ… Lỡ như cô ta thực sự chuẩn bị làm gì đó, không phải chúng ta nên cảnh báo trước cho Wataru để cậu ta không bị tổn thương hay sao…..? D-Dĩ nhiên, không phải tôi lo cho hắn hay gì đâu! Tôi chỉ không muốn để câu chuyện ấy kết thúc tồi tệ như thế được!
“Ah, Sajocchi về rồi kìa!”
“Hơ…!?”
“Mình về chỗ nha, Aichi~”
“Ơ, nè chờ chút, Kei…!?”
Kei dùng tông giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tinh nghịch để nói với tôi trong khi vẫn đang xếp lại hộp cơm trưa và chạy vội về chỗ ngồi của mình. Ít ra phải ở đây cùng mình chứ…! Cậu tính phủi bỏ hết trách nhiệm cho mình hả !?
Cậu con trai đó đã ngồi vào chỗ, vẫn ra vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ là đang chuẩn bị cho tiết học tiếp theo của lớp. Này nhé… sao cậu không gọi tôi như thường ngày vẫn hay làm vậy!
“—N-Nè… Cậu cho tôi xin chút thời gian được không?”
“Hửm…?”
Lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với cậu ta khiến tôi cảm thấy kỳ cục thiệt, giống như bị nổi mẩn toàn thân ấy. Nhưng kệ đi, dù chỉ là giả sử rằng cậu ta có thể đang bị đe doạ bởi một trò đùa tai hại nào đó, tôi không thể nhắm mắt cho qua được…!
“C-Cậu…. mỗi ngày cậu đều đi ăn trưa với Aizawa-san hả?”
“Không phải là mọi ngày, nhưng… về việc đó thì, phải.”
Hả, gì cơ… Sao cậu lại trả lời tôi một cách hời hợt như thế? Không phải cậu thích tôi sao!? Thường lệ, cậu sẽ cố gắng che giấu nó và nói xin lỗi ngay mà, không phải sao!?
“C-Các cậu đi ăn ở một nơi nào khác, à? Có một bạn nữ thấy hai người cùng nhau….”
Tôi nhấn mạnh việc tôi không phải là người duy nhất tỏ ra quan tâm vấn đề này. Tôi mà lỡ mồm nói mình tò mò chuyện này, thể nào cậu ta cũng tưởng mình đang cửa trên và ra oai, không hé răng nửa lời.
“Ừmm, đúng mà. Không sai đâu.”
“…..H-Hiểu rồi.”
Tên này bị sao vậy trời…! Dễ dàng thừa nhận mối quan hệ của mình cùng cô gái đó…! Rồi còn tôi thì sao!? Cậu luôn đi theo tôi khắp mọi nơi, tôn thờ tôi như nữ thần và làm mọi điều, nhưng cậu không hề cảm thấy giống như vậy sao!? Cậu đang nói với tôi rằng mọi thứ suốt bao lâu nay cậu bày tỏ đến tôi chỉ là một trò đùa không hơn không kém ư!?
Nói chuyện được một chút, Wataru, hiếm khi, nhưng lại đang không nhìn về phía tôi, cậu ta đang chống cằm lên tay, nghĩ ngợi một điều gì đó xa vời. Mới biết hắn có thể thực hiện một hành động trổng vẻ nghiêm túc đến vậy đó…? À quên, không phải tôi đang giễu cợt cậu ta hay mấy thứ đại loại vậy đâu nhé.
“Ờm… Natsukawa, trước đây cậu có từng biết về Aizawa trước đây không?”
“Hớ…. Ư-Ừm, có? Sao thế?”
Tự dưng, cậu ấy quay ngược trở lại hỏi tôi. Chưa kịp hiểu lý dó vì sao, nhưng tôi đã đáp lại thế đấy, cơ mà… không phải cậu ta đang suy nghĩ thứ gì lạ thường về Aizawa-san đấy chứ? Nếu không, cậu ta sẽ chẳng bao giờ chỉ hỏi về cô ấy vỏn vẹn như thế thôi, nhỉ…? Hoặc đấy là suy đoán của tôi, nhưng lời cảm thán tiếp theo của cậu ta đã khiến tôi mất bình tĩnh.
“Mình muốn biết nhiều hơn về cô ấy.”
“……. Làm như tôi sẽ nói cho cậu ây, tên đần này! ĐỪng có bám đuôi con gái nhà người ta như thế nữa được không!”
Giây phút sự tức giận bùng nổ, mọi thứ trong tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Sao tôi lại phải tức giận như này cơ chứ? Hay là bởi tôi đang đi sai lối, tốn công lo lắng cho Wataru, để rồi cậu ta đi tán tỉnh một cô nàng mới chỉ gặp mặt mới đây. Giá mà tôi biết mọi chuyện rồi sẽ như này, tôi đã chẳng thèm chủ động hỏi cậu ta! Thậm chí ngay bây giờ tôi không còn muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của hắn nữa. Kết cục, tôi bật dậy, cố chạy thật nhanh ra khỏi lớp học…
**
Mỗi ngày trôi qua, hiện giờ gần như là Wataru đã dành trọn thời gian ăn trưa để ở bên Aizawa-san vậy. Hẳn đó là chuỗi ngày tràn ngập vui sướng từ cậu ta, mà không thèm để tâm đến cảm nhận của người khác như thế nào.
Hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ vậy, nhưng chỉ là khoảng thời gian đầu tươi đẹp của một mối quan hệ, ngay sau đó, cậu ta đã nhanh chóng trở lại lớp học thân thuộc với vài cái bánh mì lót dạ đã mua ở căn tin trường, rồi lại chìm đắm trong suy tư của chính mình. Kể cả khi đang sống một cuộc sống như vậy, được một cô gái dễ thương như thế để ý đến, vậy tại sao cậu lại trưng ra bản mặt trầm ngâm đó chứ?
….Có vẻ trong chuyện này có bí ẩn nào đó. Tôi cứ thế mà ngồi trong lớp, đồng thời luôn sẵn sàng tâm lí để phòng cậu ta có đột ngột quay sang nói chuyện với tôi, dù cho tôi không hề yêu cầu cậu ta làm thế. Thật sự giác quan thứ sáu của tôi mách bảo rằng Wataru đang che giấu chuyện gì đó dạo gần đây. Cậu ta từng luôn mồm luyên thuyên về bất cứ cái gì mà, sao giờ lại vầy.
Và tôi nhận ra bản thân đang chăm chăm tập trung vào Wataru. Đây đâu phải là tôi …! Tại sao suy nghĩ trong tôi chỉ toàn quẩn quanh nơi cậu ta thế này! Tất cả lài tại mấy lời kỳ cục mà Kei đã nói!
“…Hiếm khi thấy cậu về lại lớp đấy. Không ngạc nhiên lắm khi tâm trí lại để trên mây lần nữa nhỉ? Cậu đang có vấn đề gì sao, Sajocchi?”
“Kya...!”
Trong lúc đang ôm chầm lấy tôi, Kei gọi Wataru trờ về. Cũng tại con nhỏ này làm tôi giật nảy mình, đã khiến tôi bất giác phát ra thứ âm thanh kỳ quặc kia …! Kei, việc này chắc chắn sẽ gây hại cho trái tim yếu ớt của mình, nên làm ơn đừng làm vậy nữa nhé…? Nếu muốn nói chuyện với Wataru, sao cậu không làm trò này với cậu ta? Ấy khoan, đó là một ý tưởng tồi tệ! Mình vừa nghĩ gì thế này !?
Bởi vì Kei đã gọi tên Wataru, cậu ấy quay sang phía tôi. Cơ mà, lúc vừa nhìn thấy tôi và Kei ở trong tầm mắt, cậu ấy chỉ ngoảnh đầu lại vị trí ban đầu, như kiểu cậu ta không rảnh để nhiễu cợt với tụi tôi lúc này.
“Chỉ đang bâng quơ chút về bản thân mình thôi.”
Có lẽ cậu ấy đang cùng lúc trả lời hai đứa chúng tôi và sắp xếp gọn gàng những ý nghĩ trong đầu cậu ấy lúc này. Kei hình như đã nổi đoá vì việc này, bởi tôi có nghe một tiếng ‘Hừm’ nhỏ nhỏ bên tai.
“Mấy tên xếp hạng trung bình chỉ nên im lặng và cắm đầu vào học thôi.”
“Ngậm cái alo lại đi, đồ Shudra.”
“Á à, được thôi, đến giờ khẩu chiến rồi nhỉ!”
“Dừng lại đi, hai người.”
Bởi vì Kei đnag có dấu hiệu muốn lao vào quyết đấu với cậu ta, nên tôi phải ra tay can hai người họ lại. Cậu có dám cả gan, đuổi tôi ra ngoài và bắt đầu tận hưởng cuộc trò chuyện chỉ với Kei không… Đừng mong tôi sẽ để cậu nhận được một cái ôm( đòn khoá tay) từ Kei, nhé! Đây là việc cần làm để cậu không trở thành một tên biến thái thêm nữa!
Kei ngừng bám dính người tôi, nhìn Wataru với ánh mắt đầy bất mãn, tất cả chỉ là để cậu ấy vỗ tay bôm bốp khoái chí, chỉ thẳng tay vào mặt cậu ta.
“À, biết rồi nhé! Cậu vẫn đang tơ tưởng về Aizawa-san chứ gì ?”
C-Chờ chút đã…! Chuyện này là sao? Cậu ta đã hỏi Kei thông tin về Aizawa-san ư? Và cô ấy kể cho Wataru những gì rồi? Liệu Kei có nói về những thứ chúng tôi đã bàn tán trước đó không đây!?
“Hả? À, thì… Đại loại là như thế, ừm.”
Bị công kích bởi sự thẳng thắn của Kei, tên đó chỉ biết gật đầu cho qua mà không thèm thanh minh hay trả lời thêm gì cả. Đoạn sau, Wataru ngó sang trái, rồi sang phải, cuối cùng nhìn chằm chằm vào tôi và Kei với vẻ mặt đầy nghiêm nghị — N-Nè, đừng có tự dưng làm bộ mặt đó, tôi bị bất ngờ đấy…
“Mình có vài điều muốn hỏi cả hai người.”
“H-Hỏi gì…”
Lúc ấy, Wataru chợt liếc sang tôi. Trên hết, vì cái biểu cảm nghiêm túc đến lạ thường của cậu ta, tôi ngỡ mình đã bị rung động trong thoáng chốc. Cảm xúc đến chưa được bao lâu, chính cái khúc cậu ấy định mở mồm ra hỏi điều gì đó, một cô gái với mái tốc nâu bóng bẩy xuất hiện trong góc nhìn của tôi và Kei. Cô ta nhìn thấy Wataru đang ở trong lớp học, và vồ đến chỗ cậu ta từ phía sau, thế rồi - Ớ? Aizawa-san, cô đang làm cái quái gì đấy!?
“Về Aizawa và Arimu—”
“Sajouuuuuuukuuuuuuun!!”
“Úi!?”
Aizawa-san nhảy chồm lên sau lưng Wataru, người đang quay người ngồi nghiêng hẳn sang một bên ghế, đồng thời ôm chặt cậu ta trong khi gọi tên cậu ấy rõ to… Hử? Gì thế này? Cô ấy đang làm trò gì ở đây vậy!? Nếu cô cứ ôm cậu ta kiểu đó…!
“A-Aizawa-san!?”
“Ấy! Hình như các cậu đang nói chuyện dở phải không? Xin lỗi vì đã làm phiền nhaa…”
“Không sao đâu, chỉ là vài thứ về tên Sajocchi này ấy mà.”
Làm méo gì mà không sao! Nhìn biểu cảm trên mặt cậu ta kìa. Hắn đang mỉm cười hạnh phúc vì được bộ ngực của cô ấy áp vào phía sau gáy của mình! Sao mà hắn lại có thể cảm thấy vui sướng bởi trò đó chứ…!
“….Lùi ra chút đi, Aizawa. Mềm quá.”
“Eo ôi, tên biến thái này.”
“Đi chết đi.”
Trước cả khi tôi kịp nhận ra, tôi đã lỡ buông miệng chửi rủa Wataru, như thể đây là một phản ứng thường niên giống việc hít vào thở ra ấy. Đó không phải thứ tôi chủ đích muốn làm, nhưng hình như tôi đang cảm thấy khó chịu khi một cậu con trai ngày trước còn đang theo đuổi tôi, giờ lại đi tán tỉnh một cô gái khác. Sao tôi lại không thể thành thật mà đối diện với nó được vậy…! Thêm nữa, sao cậu lại vẫn trông thật sung sướng kể cả khi vừa bị xúc phạm như thế hả !?
“Vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa mà! Điều gì đã đem cậu đến ghé thăm chỗ này?”
“Chả có lý do nào cả~ Chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi, Sajou-kun.”
“T-Thiệt đấy à …?”
Aizawa mặc kệ câu cảm thán quá sức biến thái của cậu ta ban nãy, thay vào đó, cổ lại mời Wataru cùng ra ngoài ăn trưa như mọi khi. Phải công nhận nó có phần hơi thẳng thắn đấy, đến nổi cả tên biến thái kia còn tỏ ra chút đỏ mặt xấu hổ mà. Cậu đang thấy ngại ngùng vì cái quần què gì cơ… hả đồ bệnh hoạn.
Ấy thế mà sao, trông như vẻ Wataru vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Aizawa-san thì phải. Thay vì nghi ngờ cô nàng, cậu ta có vẻ đang không được chắc chắn lắm về mục đích mà cô ấy hướng tới trong chuyện này. Cậu thật sự suy nghĩ về điều đó ư, phải không đấy? Nhưng nhìn cậu vẫn đang hơi bị hạnh phúc đấy nhé!
Tôi không thể chịu được khi cứ thấy Wataru hành xử như này. Có gì đó đang thôi thúc tôi hành động. Đang chuẩn bị tiến lên một bước, Kei đã nhảy cẫng ra trước mặt tôi.
“Ừm, được rồi! Kể cho tụi mình nghe tại sao cậu lại chia tay với anh bạn trai kia đi!”
“……..”
Cậu đang hỏi hay đang cà khịa thế!? Sao lại dửng dưng hỏi người ta câu đó!? Đ-Đó không phải thứ mà cậu có thể thẳng thừng tra khảo được, phải chứ…? Cái tên cặn bã kia mà cũng đang nhìn Kei đầy kinh ngạc… Tôi đâu phải người làm sai ở đây đâu, nè nè? Chẳng có nhẽ Kei lại là kiểu người không bận tâm đến cảm nhận của người khác sao?
“H-Hảa!? Sao tự dung lại hỏi chuyện đó thế~?”
Nhìn đi! Aizawa-san thậm chí còn không biết phải nói gì mà! Hẳn đó là thứ mà cô ấy không muốn gợi lại thêm nữa. Kei, chỉ cần xử sự như thể chưa từng hỏi câu trước, rồi tiếp tụ—
“Có vấn đề gì sao!? Dù gì thì cậu cũng sẵn có Sajocchi rồi mà, nhỉ?”
“Ehhhhh…?”
……Hử? Aizawa-san thích, cậu ta…? N-Nói dối thôi, phải không? Kei cũng từng nói rằng Aizawa-san đang âm mưu chuyện gì đó cơ mà, nên làm sao tôi tin nổi cô ấy thật sự có gì đó với cậu ta được. Ít ra, tôi không hề tin chuyện cô ấy sẽ đổ trước một người luôn công khai tình cảm của cậu ta tới một cô gái khác như Wataru.
“T-Thì là… bởi vì mình không đủ tốt chăng?”
“Hả, cậu thật mạnh mẽ. Tên bạn trai cũ đó đúng là thứ tồi tệ nhất.”
“P-Phải~”
K-Kei? Không phải cậu có hơi quá lí trí trong việc này không? Dù cho Aizawa-san có thật sự ủ mưu đi nữa, mình vẫn nghĩ cậu cần phải nói về những chuyện như thế một cách tế nhị hơn chứ. Giờ thì mình thật sự thấy tội cho cậu ta rồi đó, bị mắc kẹt giữa chuyện này— M-mà cũng đáng cho cậu khi gặp phải tình huống này! Đáng lẽ cậu không nên đi loanh quanh và tán tỉnh các cô gái như vậy.
“Nhưng mà, giờ cậu đã có Sajocchi kế bên rồi, thế nên mọi thứ sẽ ổn cả thôi! Hãy gạt hết quá khứ về cái tên xứng đáng là kẻ thù của phụ nữ kia, và phải thật hạnh phúc cùng Sajocchi!”
“……..”
“K-Kei…!” Tôi vô thức gọi Kei hòng ngăn cô ấy nói thêm bất cứ thứ gì nữa.
Mặc cho Kei là bạn thân của tôi, đó vẫn không phải là chuyện nên lớn tiếng chỉ trích như này. Đến lúc tôi nhìn Aizawa-san, linh cảm xấu mà tôi lo sợ đã đúng, đôi vai của cổ đang run lên bần bật.
“…….!”
Tôi đưa tay ra che để miệng Kei không phát ra thành tiếng nữa, nhưng Kei lại nắm chặt nó bằng cả hai tay và đặt tay tôi ngay lồng ngực của cậu ấy. K-Kei…? Cậu đang suy tính gì vậy…?
“—— như vậy.”
“Ưm?”
“Cậu đừng có nói xấu về bạn trai cũ của tôi như vậy được không?”
Cả ba đứa chúng tôi ngơ cả người ra, Aizawa-san thì nhìn Kei có phần hơi kích động, rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học. Diễn biến này chả ai lường trước được, nên ba chúng tôi cứ tròn mắt nhìn nhau. Sau đó, là đứa đầu têu cho drama lần này, Kei quay sang phía Wataru.
“Liệu có ổn không khi cậu không đuổi theo cô ấy, Sajocchi~?”
“Hoạ có điên ấy, đang sợ chết khiếp đây này.”
“Đồ con gà…Cơ mà, mình nghĩ lần này cậu làm vậy là đúng.”
Kết thúc câu chuyện, có vẻ Kei thực sự lo lắng cho Aizawa-san, bởi cô ấy đã nói về nó với Wataru. Cũng ngay lúc ấy, Wataru lại để lộ một biểu cảm trông tệ hại kinh hồn, cứ mãi hướng theo cánh cửa nơi mà Aizawa-san đã chạy đi mất.
Chẳng nhẽ tôi là đứa duy nhất khôn ghiểu vấn đề sao…? Rằng tôi biết chuyện Kei đã hành động và suy nghĩ thấu đáo trong chuyện này, và không chỉ tấn công tâm lý Aizawa-san. Cậu ấy hẳn đang cố đọc vị xem Aizawa-san đang âm mưu chuyện gì. Nếu thế thì, tôi cũng không còn cần bận tâm đến cô ấy nhiều quá.
Còn suy nghĩ của Wataru? Cậu đang suy nghĩ gì thế, hm? Đừng có cố giả ngốc thêm nữa. Rốt cục cậu có yêu cô ấy hay không…? Đó liệu có phải lý do cậu luôn ở cùng cô ấy?