Chương này edit bở đấy :’)
-------------------------
Ba ngày trôi qua, kể từ sau vụ rắc rối với Aizawa (*Truyền bá tư tưởng vì Natsukawa). Giờ nghỉ trưa của mọi ngày kế tiếp, Aizawa không còn tới đây hẹn tôi ra ngoài, một lần nữa, những tháng ngày bình yên dù có chút cô đơn của tôi trước đây đã trở lại.
Kỳ lạ, dẫu là méo biết lý do vì đâu, cũng từ ngày ấy, mỗi sáng thức dậy, thứ duy nhất chào đón tôi là 500 yên để mua bữa trưa cho chính mình. Ủa mẹ yêu, chẳng nhẽ mẹ tình cờ lại nắm rõ hết diễn biến cuộc sống của con trai mẹ ư? Giả sử mà có hàm ý sâu xa được ẩn giấu ở đây, phải chăng đây chính là dấu hiệu buộc tôi phải mạnh mẽ đấu tranh, bứt khỏi vạch an toàn.
“—Groaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Nơi đó không chỉ có tôi. Mà là những tên đô con xung quanh chẳng hề tỏ ra khiếp sợ chút nào, đang dùng sức mạnh thể hình vốn có để xô đẩy nhau. Còn tôi, Sajou Wataru, chỉ đơn giản là một con cáo nhỏ bé, ẩn mình giữa những con thú săn mồi hung hãn kia, mà không có cách nào để chen lên được. Hừm, bờ lưng rộng ghê ta- À, tôi chỉ là một tên rác rưởi thôi, hân hạnh được làm quen.
Đầu tôi gần như đang ngập tràn ánh đỏ… từ màu đỏ của máu ở những đường gân đổ dồn lên mắt vì áp lực đè nén xung quanh, tôi chỉ kịp vớ lấy mấy cái bánh mì cuộn bơ và hộp sữa. Căn tin trong trường không hề phù hợp cho những tín đồ mọt sách hay thiên hướng về văn thơ nói chung. Lỡ mà xui một cái, biết đâu lại gãy mấy cái xương lận đấy. Cơ mà không sao đâu mẹ ơi, hôm nay thành quả con thu được cũng kha khá rồi.
Đoạn trở lại lớp học, vọng vào tai tôi là một vài âm thanh lẫn vào nhau khá lớn. Đó là còn chưa tính đến chuyện trong số đó lại có vẻ thân quen đến lạ kỳ, và tôi còn chắc chắn nó không xuất phát từ thành viên trong lớp. Thật lòng, tôi chẳng muốn trở về ngay lúc này xíu nào cả.
“-Không được, làm ơn nhận dùm mình đi! Đây là lời xin lỗi của mình vì đã gây ra vụ rùm beng hôm nọ!”
“Mình đã nói với cậu là không cần để tâm rồi cơ mà! Mình đâu có làm gì đâu!”
“Bỏ cuộc và nhận đại đi, Aichi!”
“Sao cậu lại bênh cậu ấy hả, Kei!?”
Ngó vào trong lớp, là bóng dáng một nữ sinh quen thuộc đến lạ lùng cùng mái tóc nâu óng đang ở cạnh bên Natsukawa. Theo cái thanh âm yên bình này, may mà họ không choảng nhau ở trỏng. Cơ mà, tôi có thể chắc nịch rằng, bầu không khí sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu tôi đi vào lúc này.
“Mình sẽ để sẵn đây cho cậu nha, Aika-sama!”
“Ơ, C-Chờ chút đã!”
“Bái bai, Renachi~”
Tôi vẫn đang trốn sau cửa lớp, và cô ấy, Aizawa, người tôi tán tỉnh cho đến dạo gần đây, mà thực ra là không phải (Dĩ nhiên là éo rồi), chạy ra khỏi lớp học. Thoáng trên gương mặt ấy, tôi thấy sự hạnh phúc đang dần trở lại. Kế đến, Aizawa chạy về phía đối diện tôi, đi thẳng lên cầu thang đến nơi học của các anh chị khoá trên. Tôi cũng mừng cho cô ấy vì luôn có thể năng động như vậy.
Vờ như chưa thấy gì cả, tôi cứ thế bước vào trong lớp. Vừa đến được chỗ ngồi của mình, cô hàng xóm ngồi bên trái, Natsukawa, nhận ra được sự hiện diện của tôi. Mọi khi, cô ấy sẽ tỏ ra bực dọc với tôi, còn hôm nay thì hiếm thật, Natsukawa chỉ đang nhìn tôi một cách không mấy thoải mái. Rất là cảm ơn luôn. Cơ mà nữa đi, làm ơn.
“…Aizawa-san vài giây trước vừa đến đây.”
“Cổ trông rất năng nổ và xử sự rất chi là phép tắc đó nha… Cậu đã làm gì vậy, Sajocchi?”
“Cũng không hẳn… Chỉ là kể cho cậu ấy về sự vĩ đại của Natsukawa.”
“Này! Cậu đã nói gì với cậu ấy!?”
“Hửm…Dù là cậu được ăn trưa với một cô gái dễ thương đến thế, mà vẫn lải nhải về Aichi suốt sao? Đúng là chất riêng của Sajocchi luôn đó.”
Nghĩa vụ của tôi là tạo nên mọt fandom cực lớn cho Natsukawa. Và tôi cũng tự hào khẳng định rằng mình là fan đầu tiên cũng như số 1 của Natsukawa, sẽ luôn là tôi ở vị trí đó dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng, tôi đang thấy cái quái gì đây? Tại sao Aika-sama có đến tận 20 cái bánh kem, lại còn là phiên bản giới hạn ở căn tin vậy? Sao mà cô ấy có thể sống sót trong chốn địa ngục khiến bản thân phải dùng cả thân thể và sức lực của mình để xếp hàng…..
Mải nhìn những chiếc bánh kem đẹp mắt, ánh mắt của tôi chạm phải Natsukawa, người đang ngồi thở dài ngao ngán.
“À, chỗ này hả? Renachi có được chúng từ bạn trai của cổ đó.”
“Mừng là họ đã làm lành.”
“Ể, thiệt ư?” – Sajou
“Hẳn rồi~” Ashida đáp lại, còn Natsukawa thì gật đầu đồng tình.
Do Aizawa vẫn còn tình cảm dành cho Arimura-senpai, nên tôi cũng có nhắm đến cái kết có hậu nhất là hai người sẽ quay về bên nhau thêm lần nữa, cơ mà làm sao tôi ngờ được mọi thứ lại xảy ra đến độ quá nhanh và nguy hiểm như thế được, không những vậy lại còn dễ đến bất thường. Mà có lẽ là tôi chỉ đang nói về mình, về cái cách mà tôi – một thằng cặn bã ở cao trung đã giúp ích cho chuyện này như thế nào.
“Cậu ấy có nói rằng đã tìm ra được một sở thích chung hay cái gì đó đại loại vậy.”
Sở thích chung? Đảm bảo là một thứ được phát hiện ra sau khi cô ấy gặp tôi. Nhưng khoan, tôi không thể tin việc họ hẹn hò bấy lâu mà không hề biết sở thích của nhau là gì đấy.
‘Với tao thì….. chắc là Natsukawa năm nhất.‘ (hồi tưởng về Arimura)
-Àaaaaa.
“Đau lòng không, Sajocchi~ Renachi đã đá cậu sang một bên rồi~ Tội nghiệp cu cậu~”
“Hm, không bận tâm cho lắm. Mình đã có vài kỉ niệm đáng nhớ rồi mà.”
“H-Hở…!? Ý cậu nói như vậy là sao!?”
“Renachi đã có bạn trai rồi, cậu cũng biết còn gì! Đúng là tên tồi tệ~!”
Không phải tôi nói quá hay gì nhưng hình như hai người này đang nghĩ sai vấn đề rồi, cơ mà tiếc thay, mọi thứ đâu có như họ tưởng tượng đâu. Aizawa có thể trông thật dễ thương cùng với mái tóc nâu óng ấy, nhưng khi những thằng con trai nhận được sự quan tâm và tình cảm (ở mức bạn bè thôi), cô ấy đã trở thành một sự tồn tại quý báu với chúng tôi. Thế nên chỉ mỗi việc được một mình trò chuyện cùng cô ấy đã được xem là một phần thưởng đáng giá rồi. Tôi chắc chỉ cần ăn mấy cái bánh cuộn bơ cho suốt phần đời còn lại-- À không nhé, hãy quên nó đi.
Mải luyên thuyên phân đoạn tại sao việc là con trai lại có những hạnh phúc giản đơn đến vậy, tôi mới để ý cả Natsukawa lẫn Ashida đều đang nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.
“Mình đã nhận được những gì mình muốn, thế thì có vấn đề gì sao?”
Cảm giác như họ đang cố tình lờ đi sự hiện hữu của tôi và những thứ quí báu đối với một thằng con trai như tôi đây, nên tôi không thể giấu được sự buồn phiền mà đáp lại. Với một đứa con trai chẳng có miếng danh tiếng nào, chỉ cần được nói chuyện với một cô nàng dễ thương cũng đã quá đủ để có động lực mà tiếp tục sống, hiểu chứ?
“Hmm? Thế cậu ổn với việc bị Aizawa-san ghét bỏ à?”
“Ý mình là, mình chắc chắn sẽ không vu, nhưng… mình cũng chẳng hề kỳ vọng gì ở chuyện này cả. Đó là còn không nói, có đến lần thứ hai mà một cô nàng dễ thương như cô ấy đến bắt chuyện với mình, mình sẽ chẳng mảy may suy nghĩ thêm. Rằng đảm bảo Aizawa-san rõ ràng đang che giấu một âm mưu, và mình để bản thân bị cuốn vào, nhằm được nói chuyện với một cô gái cute. Để mà nói thì đây cũng là một kỹ thuật bậc cao với một tên thông thạo 7 như mình.”
“…Không phải cậu đang tỏ ra tuyệt vọng đến độ trở nên kỳ quặc hả?”
“Nô nô, mình chỉ đang cố gắng để giải thích cách mà- ”
“Đó không phải điều tôi muốn nhắc tới.”
“…?”
Không khí xung quanh theo tôi cảm nhận có vẻ đang trở nên ngượng nghịu hơn, thế là tôi nghiêng đầu hỏi chấm một phát. Hà cớ gì mà đột nhiên Natsukawa lại dùng ánh mắt sắc lẹm đấy để nhìn tôi? Và sao gương mặt đó lại nghiêm túc đến thế? Cũng bởi vì không biết diễn biến như này là sao, tôi quay mặt sang phía Ashida, người cũng đang tỏ ra ngờ vực với tôi.
“K-Khoan cái đã. Có chuyện gì ở đây vậy? Rồi mình phải nói gì nữa bây giờ?”
“Không có gì, thiệt đó~ Chỉ nghĩ là, dù có thích Aichi nhiều đến mức nào, cậu vẫn để bị hấp dẫn bởi một cô nàng khác. Đáng ghê tớm ghê.”
“Ghê tởm….”
Tôi không hiểu vì sao, nhưng ngôn từ của Ashida hình như đang gay gắt hơn mọi khi, nó như những nhát dao găm thẳng vào tim tôi. Cơ mà, bảo cô ấy không được nói như vậy cũng khó phết.Vì lúc này, tôi đơn giản, đã chấp nhận mọi thứ thuộc về tôi , và khi nhìn vào thực tại tàn khốc này, dẫu cho bạn có khuyên nhủ tôi rằng hãy nghiêm túc theo đuổi Natsukawa, nó chỉ khiến tôi nghĩ đến việc chạy marathon mà không có đích đến.
“Mình chắc chắn sẽ không ép buộc một mối quan hệ nào cả. Nhưng chỉ cần được chủ động bắt chuyện đã là một niềm vui với một đứa không là gì như mình rồi. Như đã nói, trân trọng những gì tới với mình có là việc mình có thể làm.”
“Tôi chẳng thể hiểu nổi.”
“Cũng phải thôi, dĩ nhiên là cậu không thể hiểu rồi, Natsukawa.”
“…..”
Tôi vừa bốp chát lại câu nói của Natsukawa, và cô ấy trừng mắt lên ngay tắp lự. Ý mình là, cậu đã quá nổi tiếng rồi mà… Chỉ cần cậu đi bộ trên hành lang thôi, mấy cậu con trai đầy năng động, điển trai kia sẽ lao đến để xin thông tin liên lạc, và mình biết thừa điều đó. Vòng hai của việc tiếp cận cậu là mình sẽ chờ sẵn, vậy nên hân hạnh được làm việc cùng cậu!
Những thứ tôi lắng nghe từ Aizawa, như thể rằng cô ấy có quá trời suy nghĩ riêng cho lợi ích của bản thân, và cố áp đặt nó vào Arimura-senpai. Vậy nên, tôi bao hàm cả anh ấy vào, để giải thích việc con trai chúng tôi không ai là hoàn hảo và quá lý tưởng với một cô gái cả, chúng tôi cũng luôn có rất nhiều phân vân phải giấu trong lòng. Trên hết, tôi đã lý giải rằng tại sao Natsukawa lại được coi như một nữ thần (* Đây mới là mục đích chính này.)
Aizawa trong phút bốc đồng đã lờ lời chia tay với Arimura-senpai, nhưng tình cảm dành cho anh ta vẫn còn nguyên vẹn trong cô ấy. Thế nên, sau khi nghe tôi giãi bày tâm sự, hẳn là Aizawa đã nhận ra rằng kể cả những đứa con trai thì ai ai cũng có những phần đáng khinh tồn tại, và cô ấy mong mối quan hệ kia sẽ bình thường trở lại như trước. Nói đi cũng phải nói lại, ít ra thì Arimura vẫn có ‘thứ gì đó’ làm cho Aizawa muốn ở bên anh ta.
Còn tôi, tôi khác xa họ. Natsukawa không hề có chút tình cảm đặc biệt nào hiện hữu tôi trong đó, và kể cả là chỉ có một chút xíu xíu đi, thì nó cũng nhanh chóng tan như bọt biển mà thôi. Sau cùng, tôi không hề có cái gọi là ‘thứ gì đó’ để giữ chân một ai.
“K-Khoan đã nào, Sajocchi! Cậu vừa gọi Aichi là… ‘Natsukawa’…!?”
“Đ-Quá đủ cho chuyện này rồi!”
“Hơ!?”
“N-Nhờ nó, mọi người sẽ không còn hiểu làm tai hại nào nữa! Cứ thế này thì sẽ tốt hơn!”
“A-Aichi…!”
Bởi vì người được nhắc đến trong câu hỏi đã lên tiếng phản hồi ngay từ đầu, nên Ashida chẳng thể nói thêm được gì nữa. Tôi đã biến chuyển mối quan hệ này, khiến cho Natsukawa được hưởng lợi nhiều nhất có thể, một công đôi chuyện. Nhưng tại sao, Natsukawa không thể hiểu cho tôi như vậy ngay từ lúc đầu?
Câu trả lời quá dễ đoán còn gì. Điều kiện, hoàn cảnh của hai đứa quá ư là khác biệt. Và theo đó, thứ bậc của chúng tôi cũng không thể xếp ngang hàng được.
“Biến gì căng thế, Sajou! Lại bị Natsukawa yêu quí của mày ruồng bỏ hả!?”
Mới trở về lớp từ căng tin trường, Yamazaki đã để ý ngay đến chúng tôi, lập tức, hắn đến với nụ cười khả ố để ghẹo chơi tôi. Mấy đứa ở xung quanh cũng góp vui cùng. Chắc bởi dạo này không thể kiếm thêm được khoảnh khắc nào đáng giá để chọc tôi và Natsukawa, đến nỗi chúng nó trông tuyệt vọng lắm luôn.
Nhưng đây có thể là một cơ hội tốt. Tôi không hề ngượng chút nào nếu là để nâng tầm Natsukawa lên thêm nữa, nhưng cứ khen cậu ấy như vậy thì chả phải rập khuôn quá chi…. Làm gì đây nhỉ? Hay là thử thế này xem sao.
“Yamazaki… Tụi tao đang trong giai đoạn chuẩn bị ly hôn, thế nên giữ im lặng xíu coi.”
“A-Ai sẽ cưới người như---!”
“Gyahahaha! Cái quái gì cơ chứ!”
“Vì Yamazaki là tình nhân mà cậu giấu, mình đề nghị 2,5 triệu yên tiền bồi thường…!”
“Hử? Hả, gì, ai biết gì đâu?”
“Yamazaki-kun, đúng là dòng thứ tồi tệ~!!”
“Ehhhhhhhhh!?”
Tôi không cần cô ấy hiểu cho tôi. Rốt cuộc, những mảnh ghép về cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn trái ngược. Kéo theo suy nghĩ và giá trị bản thân của hai đứa cũng cách biệt quá lớn, tôi chỉ có thể ôm mối tình đơn phương này với Natsukawa, chỉ sợ rằng nếu can thiệp vào cuộc sống của cô ấy quá nhiều sẽ chỉ mang lại bất hạnh cho cô ấy—
“Natsukawa-san, cậu ổn chứ!?”
“Ehh…! Không, tôi…!”
Lùi ra thật xa để ngắm nhìn Natsukawa, với tôi là quá đủ rồi.
------------------------
Note: do thấy thằng con trai bị thụ động quá mức sau khi nghe suy nghĩ của nó hôm bị gặng hỏi Natsukawa tới nhà, bà mẹ muốn để cho cu cậu có lại xíu tự tin và phải biết cạnh tranh để dành lấy con gái nhà người ta (giả thuyết :v)