Ngày 3 tháng 4 (Ngày thứ 10 sống chung)
Ừm.
Giờ nói ra thì có lẽ hơi muộn, nhưng tôi đã đỗ vào cùng trường cấp ba với em gái kể từ mùa xuân này.
Học viện Thánh Liliana.
Với một đứa sống ở Kyoto lâu như tôi thì nơi này không mấy quen thuộc, nhưng ở Tokyo thì đây là một ngôi trường khá nổi tiếng.
Đúng như tên gọi, đây là một trường dòng, nơi con cái các gia đình khá giả lũ lượt kéo đến học, điểm này thì cũng không có gì đặc biệt. Điều thú vị của ngôi trường này là nó không hề yếu đuối như những trường danh tiếng kiểu này.
Trước hết, ở đây không có cái gọi là chế độ "đi thang cuốn" (học thẳng lên).
Tuy là một tập đoàn trường học có đầy đủ các cấp từ mẫu giáo đến cao học, nhưng một khi đã nhập học thì không phải cứ thế mà tự động lên lớp được, mà phải vượt qua kỳ thi khắt khe như những thí sinh bên ngoài. Thậm chí, người ta còn đồn rằng kỳ thi lên lớp của học sinh đang học còn khó hơn kỳ thi chuyển cấp từ bên ngoài.
Thành ra, dĩ nhiên là năm nào cũng có cả đống học sinh bị buộc thôi học với lý do "không đủ năng lực". Trường không chấp nhận bất cứ mánh khóe hay tiền bạc nào, nên cũng không thể dùng thủ đoạn để sống sót được.
Nhưng bù lại, học sinh được rèn giũa đến mức hoàn hảo không tì vết.
Những học sinh chỉ vì danh tiếng của trường mà nhập học sẽ nhanh chóng bị loại bỏ, chỉ có tài năng thực sự mới sống sót. Hơn nữa, những người này ít nhiều đều sinh ra trong những gia đình không thiếu tiền bạc và quyền lực.
Tóm lại, Học viện Thánh Liliana là...
Một ngôi trường siêu ưu tú được thành lập để mài giũa đến tận cùng những tài năng đã sống sót qua nhiều vòng sàng lọc.
Và tôi, sắp tới sẽ học ở cái trường siêu ưu tú đó.
"Anh đừng có làm mặt căng thẳng thế chứ, anh hai."
Em gái tôi dừng chân trước cổng chính lộng lẫy của Học viện Thánh Liliana rồi bật cười.
"Trong này đâu phải là nhà tù hay trại giáo dưỡng đâu. Chỉ là một ngôi trường bình thường, nơi những thanh thiếu niên tuổi mười mấy theo học thôi mà."
"Nói thì nói thế..."
Tôi lầm bầm, ngước nhìn cái cổng cứ như là lâu đài ấy.
"Hồi ở Kyoto, anh cũng học ở một chỗ được gọi là danh tiếng rồi, nhưng so với cái trường này thì khác đẳng cấp quá."
"Anh phải mạnh mẽ lên chứ. Anh cứ thế này, một tuần nữa nhập học thì tính sao?"
"Anh có được giỏi giang như Akiko đâu."
"Anh hai cũng đã vượt qua kỳ thi chuyển cấp của trường này rồi mà. Chẳng có gì phải lo lắng cả, phải không?"
Thì đúng là tôi đã qua được.
Với cả, như tôi đã nói, ở trường này không có cửa cho mánh khóe hay tiền bạc. Chỉ có thực lực thuần túy mới là chìa khóa để mở cánh cổng trường này.
Vậy, một đứa học hành không mấy xuất sắc như tôi đã vượt qua kỳ thi chuyển cấp bằng cách nào... thì thôi, cứ coi như là thi năng khiếu đi. Chuyện này bỏ qua một bên.
Quan trọng là, việc học ở ngôi trường này khiến tôi cảm thấy vô cùng nặng nề.
Thật ra, tôi vốn là một kẻ lười biếng.
Để có thể sống chung lại với em gái, tôi đã phải cố gắng rất nhiều rồi. Về phần mình, tôi chỉ mong sao những khổ sở sau này sẽ được miễn cho cả đời thôi.
"Oa... chán thật. Chắc là phải học nhiều lắm đây."
"Anh hai chắc chắn làm được thôi. Cho dù không được thì em sẽ kèm anh học sát sao."
"Em gái kèm anh trai học á... cảnh tượng kinh dị nhỉ. Thì đúng là em gái nhưng mà sinh đôi cùng tuổi, nhưng mà vẫn thấy khó chịu."
"Trời ạ. Anh đừng có mè nheo như trẻ con thế. Thì đúng là em đã xin anh cho em được học cùng trường, nhưng anh cũng đã đồng ý rồi còn gì. Giờ mà còn lằng nhằng là không đáng mặt đàn ông đâu đấy?"
Hoàn toàn có lý.
Tôi không còn lời nào để nói.
Vốn dĩ, việc tôi cố tình đến trường trong kỳ nghỉ xuân này là để làm quen với trường sớm một chút. Hơn nữa, tôi còn nhờ em gái bận rộn dẫn đi tham quan nữa, nên đến nước này mà còn chùn bước thì đến tôi cũng thấy mình quá tệ.
"Không sao đâu anh hai. Này, không có gì đáng sợ đâu."
Em gái tôi vừa bước qua cổng vừa vẫy tay "lại đây".
... Khốn kiếp.
Cứ như là đang coi tôi là trẻ con ấy.
Nhờ thành tích thu xếp vụ chuyển nhà này mà tôi đã giữ được chút thể diện anh trai, thế này thì mất hết ý nghĩa rồi.
Haiz, đúng là có một cô em gái giỏi giang cũng phiền phức thật.
Kể từ khi xa nhau, em gái đã coi trọng lời tôi "phải ngoan đấy" như lời răn của thánh thần, và đã trưởng thành thành một tiểu thư & học sinh ưu tú hoàn hảo. Với một đứa có vẻ ngoài lẫn thành tích đều mờ nhạt như tôi, tôi muốn cố gắng không để em gái phải xấu hổ. Ít nhất là không kéo chân em ấy...
"Không sao đâu anh hai. Những người đang học ở trường này cũng đều là người như chúng ta thôi. Có lẽ chỉ là do lời đồn thổi đi trước nên mọi người hiểu lầm thôi."
"Ừ thì, anh cũng không lo lắng về chuyện đó cho lắm..."
"Thì cũng có một số ít người thôi, nhưng mà có những người mà sự tồn tại của họ đã bị coi là nguy hiểm, những người mà mình không muốn lại gần trong cuộc đời này, những người khác thường."
"... Tự nhiên anh thấy lo lắng vãi ra ấy, về những chuyện mà anh vốn dĩ chẳng định lo lắng, thậm chí còn chẳng nghĩ tới."
Sao?
Trong trường này, có những kẻ mà đến cả em gái tôi cũng muốn tránh xa hết mức có thể, tồn tại một cách bình thường á...?
"Không sao đâu. Sẽ không ai ăn thịt anh đâu. Hiếm lắm mới có chuyện đó."
"... Nghe em nói thế, hóa ra là thỉnh thoảng cũng có người bị ăn thịt à?"
"Không sao đâu. Em đã quyết tâm sẽ là người ăn thịt anh hai rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ bảo vệ anh hai. Tuyệt đối không cho ai cướp hay ăn vụng đâu."
"Nghe em nói thế cũng thấy yên tâm... nhưng mà tiếc là giờ anh đang có rất nhiều nỗi lo lắng khác hẳn lúc nãy."
"Lại còn nói thế. Anh hai, tóm lại là anh không thích vào cái trường này thôi chứ gì?"
"Ừ."
"Trời ạ. Đúng là một người khó chiều mà."
Nói rồi em gái tôi khúc khích cười.
"Nhưng mà, được thấy anh mè nheo thế này cũng hay đấy. Anh rất dễ thương, em thích lắm."
"Ể!? Quả là một sự sỉ nhục... Trong cuộc đời anh, đã bao giờ anh bị em gái mình sỉ nhục đến thế này chưa!? Chưa bao giờ! Aaa đồ khốn, bị em nói đến thế rồi thì còn mặt mũi nào là đàn ông nữa...!"
Thì tôi cũng hơi làm quá thật.
Dù sao thì cuối cùng tôi cũng quyết tâm, bước chân vào khuôn viên trường.
Và dĩ nhiên, sau khi bước vào thì đây cũng chỉ là một tập đoàn trường học mà thôi.
Không có chuyện vừa bước vào đã bị xả súng, hay bị tuyên bố một cách trang nghiêm rằng "Kẻ nào bước qua cánh cổng này, hãy từ bỏ mọi hy vọng".
Chỉ là, đây là một trường danh tiếng, nơi tiền quyên góp đổ về như nước. Cơ sở vật chất trong trường được thiết kế theo phong cách lãng mạn thời Taisho, chỗ nào cũng tốn rất nhiều tiền, nhưng thiết kế vẫn được tiết chế vừa phải, không hề phô trương. Chẳng có chút gì là phô trương sự giàu có cả, đúng là danh tiếng của một trường ưu tú.
"Vậy, em sẽ dẫn anh đi tham quan một vài cơ sở trong trường nhé. Trường mình rộng lắm, nên em chỉ dẫn anh được một số chỗ thôi."
"Ừ. Nhờ em nhé."
Tôi tham quan trường học vắng vẻ trong kỳ nghỉ xuân dưới sự dẫn dắt của em gái.
Phòng tập thể dục được trang bị những thiết bị hiện đại nhất.
Võ đường trông uy nghiêm và cổ kính.
Giảng đường rộng lớn cứ như một đấu trường nhỏ.
Nhà ăn được trang bị một gian bếp cứ như là khách sạn hạng sang.
... Haiz.
Cái trường cấp ba hồi ở Kyoto của tôi cũng không phải là tệ, nhưng so với cái trường này thì đúng là...
Vốn dĩ trường này đã có truyền thống gần trăm năm rồi, cộng thêm việc có nhiều tòa nhà cổ được chỉ định là di sản văn hóa nữa. Việc duy trì chúng một cách hợp lý, đồng thời áp dụng triệt để các kỹ thuật hiện đại, tạo ra một bầu không khí "có năng lực" đúng nghĩa.
Sao nhỉ?
Vốn là một thường dân, tôi thấy hơi khó ở.
"Em dẫn anh đi tham quan qua loa rồi đấy. Anh thấy thế nào?"
"Ừm. Thật lòng mà nói, anh thấy hơi tự ti."
"Không sao đâu. Anh sẽ quen nhanh thôi."
"Thật không?"
"Em cũng đã trải qua cảm giác của anh một năm trước rồi. Hồi mới nhập học, em cũng thấy ngôi trường này đáng sợ lắm. Trường mình có một bầu không khí rất đặc biệt. Khó diễn tả bằng lời lắm... Cứ như là bị uy hiếp, hay bị áp bức ấy."
"Ồ. Đến cả em cũng cảm thấy thế à?"
"Vâng. Nhưng mà em quen nhanh thôi. Nên không sao đâu, anh hai chắc chắn cũng sẽ quen nhanh thôi."
... Em gái thì nói thế.
Nhưng mà, tôi nghe nói là cũng có kha khá học sinh không quen được với bầu không khí đặc biệt này, và cuối cùng bỏ học giữa chừng đấy.
Hơn nữa, có tin đồn là số lượng học sinh bỏ học còn nhiều gấp mấy lần số học sinh trượt kỳ thi lên lớp nữa.
Haiz.
Không biết mình có theo kịp không nữa.
Vừa đi làm vừa theo kịp trình độ của trường này... Thấy hơi quá sức tưởng tượng luôn ấy. Chết thật. Chắc là mình đã chọn sai rồi.
Mà thôi.
Dù gì tôi cũng là anh trai của Himenokouji Akiko.
Dù có sợ đến đâu đi nữa, tôi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
Đó là cách duy nhất để tôi giữ thể diện, sau khi đã ép buộc vụ chuyển nhà & sống chung này. Quan trọng hơn là không được làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em gái.
"Vậy thì anh hai."
"Ừm?"
"Về việc em dẫn anh đi tham quan từ giờ trở đi..."
Nói đến đó, em gái tôi tỏ vẻ áy náy.
"Em xin lỗi. Em sắp phải ra mặt ở hội học sinh rồi."
"À ra vậy. Đến giờ rồi à."
Vốn dĩ, tôi đã biết trước chuyện này rồi.
Thậm chí, tôi còn cố tình nhờ em dẫn đi tham quan dù biết em có việc nữa.
"Không sao đâu, em cứ đi đi. Đừng lo cho anh. Anh sẽ tự mình tham quan trường."
"Anh chắc chứ ạ? Anh tự làm được chứ?"
"Này này. Anh cũng là anh trai của em đấy. Anh đâu phải là trẻ con, tự lo được cho mình mà."
"Nếu không thì, anh có thể đợi em ở ngoài trường. Hoặc là anh về nhà luôn cũng được?"
"Đã mất công đến đây rồi. Dù gì thì anh cũng muốn tham quan cho kỹ. Như thế thì khi nhập học cũng đỡ bỡ ngỡ hơn."
"Nhưng mà anh hai không thích vào cái trường này lắm mà?"
"Ngốc ạ. Mấy cái đó chỉ là lúc đầu thôi. Như em đã nói, anh cũng quen với bầu không khí ở đây rồi. Giờ thì chẳng có vấn đề gì cả."
"Haiz. Em mong là thế..."
"Thôi, em đi nhanh đi. Để em tốn thời gian hơn nữa rồi bị nói là 'kéo chân em gái' thì đối với anh còn tệ hơn đấy."
Em gái tôi vẫn còn do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Em hiểu rồi. Vậy em đi đây. Em sẽ cố gắng xong việc nhanh nhất có thể, rồi mình gặp nhau sau nhé. Ở nhà ăn được không ạ? Ở đó có trà nữa."
"Ừ, được đấy. Mình làm thế đi."
"Còn một chuyện nữa."
Nói rồi, em gái tôi nghiêm túc hẳn lên.
"Em có một lời khuyên cho anh hai, anh phải nhớ kỹ đấy."
"Lời khuyên?"
"Vâng. 'Tuyệt đối không được lại gần phòng hội học sinh' -- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng phải nhớ kỹ điều này đấy. Được chứ ạ?"
"... Cái đó là do... có hội trưởng hội học sinh ở đó à?"
"Cũng có một phần, nhưng còn có những lý do khác nữa. Nói chung là anh đừng lại gần đó."
"Sao thế? Em cũng là thành viên của hội học sinh mà?"
"Nói chung là không được thì là không được. Được chưa ạ? Nếu anh muốn xem đến thế thì em sẽ dẫn anh đi khi có cơ hội. Nên ít nhất là hôm nay anh phải ngoan ngoãn đấy. Anh hiểu không?"
Ưm.
Cô em gái không ngần ngại công khai việc mình cuồng anh trai, và sẽ hờn dỗi nếu tôi không lén nhìn trộm lúc em tắm, lại không muốn tôi lại gần cái hội học sinh mà mình coi là căn cứ địa. Kỳ lạ thật.
Mà thôi, trong hội học sinh còn có Nijikado Arashi -- cái kẻ săn mồi khác thường đó nữa. Em gái tôi muốn tôi tránh xa chỗ đó cũng dễ hiểu thôi.
"... Okay. Anh sẽ nghe theo lời khuyên của em. Hôm nay anh sẽ không lại gần phòng hội học sinh. Anh hứa."
"Cảm ơn anh. Em nghe anh nói thế thì em yên tâm rồi."
"Có gì đâu. Chuyện nhỏ mà."
"Tiện thể, nếu anh cho em một nụ hôn tạm biệt thì em sẽ yên tâm hơn nữa đấy."
"Chuyện nhảy số nhanh quá đấy."
"Hoặc là anh nói 'Em là cô gái đáng yêu nhất trên đời. Anh yêu em' thì em sẽ yên tâm hơn nữa đấy."
"Em đúng là không có ý định điều chỉnh mạch truyện gì cả nhỉ."
"... Anh không nói ạ?"
"Anh xin kiếu."
"Nếu anh không nói nhanh thì em sẽ muộn giờ họp hội học sinh mất!"
"Ồ. Lại dở cái trò ăn vạ quen thuộc ra rồi."
"Hay là anh hai thấy em chẳng đáng yêu chút nào!? "
"Ê? Đâu có đâu --. Đáng yêu -- đáng yêu --."
"Aaa không có chút chân thành nào cả! Anh thật quá đáng! Anh cứ liệu hồn đấy!? Đêm nào không có trăng thì coi chừng đấy!? Em sẽ đột ngột xuất hiện từ bóng tối, rồi cưỡng đoạt môi anh từ phía sau đấy nhé!"
Bỏ lại những lời đó, em gái tôi vội vã chạy đi.
Chắc là do cứ cãi nhau vớ vẩn thế này mà em ấy sắp muộn giờ thật rồi.
Em gái tôi đúng là một người thú vị.
*
... Mà thú thật thì.
Việc phải tự mình đi tham quan trường khiến tôi thấy hơi cô đơn.
Không.
Trường này có một bầu không khí rất đặc biệt.
Cứ như là đang ở sân khách ấy.
Mà không phải kiểu đá bóng ở sân nhà của đội đối phương đâu. Cứ như là mình đến một bữa tiệc mà mọi người bảo là không cần khách sáo, nhưng hóa ra lại là đám tang ấy.
Trường này chắc chắn không hề bài xích ai, nhưng có cảm giác là trường ngầm đòi hỏi những người bước vào phải có một trình độ nhất định.
Chắc là do tôi không được giỏi giang nên mới thấy thế thôi.
... Thôi kệ đi.
Dù sao thì tôi cũng không còn đường lui nữa rồi. Mình phải liều mình làm quen với bầu không khí này thôi. Dù tôi nghi ngờ mình có theo kịp trình độ học vấn hay không.
"Vậy thì. Mình nên đi tham quan chỗ nào đây?"
Tôi vừa đi vừa cố hít thật nhiều bầu không khí của trường, không hề có ý định đi đến một địa điểm cụ thể nào cả.
Vì đang là kỳ nghỉ xuân, nên dĩ nhiên là có ít người, nhưng mật độ dân số trong khuôn viên trường cũng không hề thấp. Có thể thấy lác đác hình ảnh những học sinh đang hăng say tham gia các hoạt động câu lạc bộ.
Cái tên "trường ưu tú" không phải là hư danh, trường không chỉ học giỏi mà còn đạt thành tích xuất sắc trong thể thao nữa. Tôi nghe nói là ít có học sinh nào như mấy tên mọt sách chỉ biết nhốt mình trong phòng mà cắm mặt vào sách tham khảo.
Văn võ song toàn.
Ai cũng dễ dàng nói được câu thành ngữ này, nhưng trường lại thực hiện nó một cách triệt để, điều này càng khiến tôi thêm tự ti.
"Ồ?"
Đi một hồi thì tôi ra đến sân vận động.
Rộng thật. Chắc là có thể chơi bóng chày và bóng đá cùng lúc được đấy.
Hơn nữa, một cái sân vận động có quy mô này lại nằm trong tuyến Yamanote nữa... Ối, cứ nghĩ đến mấy chuyện này thì mình lại càng tự ti mất. Mình đang chịu áp lực đủ rồi, nên hãy nghĩ đến những chuyện lành mạnh hơn đi.
Tạm thời thì... Vừa hay là câu lạc bộ điền kinh nữ đang tập luyện gần đây. Mình đi xem thử--
"Giữa ban ngày ban mặt mà đã đi ngắm nghía phụ nữ rồi, anh cũng rảnh thật đấy."
"Hả?"
"Nhưng mà tiếc cho anh. Thời điểm này, câu lạc bộ điền kinh sẽ không mặc những bộ đồ hở hang đâu, trừ khi có giải đấu. Hay là anh là cái kiểu người cảm thấy quyến rũ với mấy bộ đồ thể thao quê mùa à?"
Tôi quay lại nhìn cái giọng nói kỳ lạ đó.
"Ồ!? Em à!"
Đúng là cái cô bé mà tôi đã gặp ở trung tâm thương mại hôm nọ.
Một cô bé xinh đẹp tóc vàng mắt xanh, khó nắm bắt được tính cách.
Và hôm nay cô bé mặc đồng phục của trường này.
"Em là người của trường này à. Thật là trùng hợp."
"Tiện thể thì, đồng phục thể dục của nữ sinh trường này, theo chỉ thị nghiêm ngặt từ hội đồng quản trị, chỉ được mặc quần áo bơi màu xanh đậm thôi đấy. May cho anh là trường này hợp với sở thích biến thái của anh nhỉ."
"Tôi chẳng hề hỏi, và cũng không muốn hỏi là đồng phục thể dục của trường này có phải là quần áo bơi hay không nhé. Với cả, tôi lỡ lời rồi, tôi không hề ngắm nghía phụ nữ ở đây, và cũng không hề cảm thấy quyến rũ với đồ thể thao."
"Ồ vậy à. Tiếc nhỉ. Nếu anh muốn, tôi đã có thể cho anh xem bộ đồ thể thao của tôi rồi đấy."
"..."
Khó mà bắt chuyện được quá.
"Hôm nọ cảm ơn anh đã giúp đỡ nhé."
"Ê? À không. Tôi cũng chẳng làm gì to tát cả."
"Đúng là chẳng có gì to tát cả. Anh không cần phải quá câu nệ một câu xã giao đâu."
"..."
Cứ nói một câu là cô bé lại cãi lại một câu.
Hay là cô bé này đang ở tuổi nổi loạn chăng...?
"Tôi xin lỗi. Như tôi đã nói trước đây, tôi lúc nào cũng muốn bắt bẻ những gì anh làm."
"Phiền phức thật đấy."
"Và thú thật thì, tôi nghĩ là cái tính cách này của tôi sẽ rất khó để anh bắt chuyện."
"Nếu biết thế thì cố gắng sửa đi chứ."
"Nhưng mà tôi muốn anh hiểu rõ một điều. Hôm nọ tôi đã rất căng thẳng."
"Căng thẳng?"
Cái cô bé lúc nào cũng giữ nguyên một tông giọng này á?
"Có lẽ là mọi người khó nhận ra, nhưng đúng là thế đấy. Căng thẳng đến mức tôi không nhớ mình đã nói gì với anh hôm đó nữa."
"Ồ. Thật bất ngờ."
Nhưng mà.
Nghĩ lại thì, cái trung tâm thương mại đó chắc là một nơi hoàn toàn xa lạ với cô bé. Thực tế là cô bé đã lạc lõng hoàn toàn với mọi người xung quanh, và có vẻ như cô bé đã rất bối rối vì chuyện đó. Nhìn vẻ bề ngoài thì khó mà tưởng tượng được, nhưng có lẽ cô bé đã khác hẳn so với bình thường. Giống như việc tôi đang cảm thấy lạc lõng khi ở trường này vậy.
Hay nói đúng hơn thì, suy nghĩ kỹ lại thì hành động của cô bé cũng kỳ lạ thật. Bình thường thì người ta sẽ không nói những điều đó với một người mới gặp lần đầu, mà không hề e dè gì cả. Nếu đó là do cô bé quá căng thẳng thì cũng hợp lý thôi.
"Tôi hiểu rồi. Thật ra thì, tôi đã rất sốc khi gặp em hôm đó. Nếu có lý do như vậy thì cũng không còn cách nào khác. Tôi sẽ thay đổi ấn tượng của mình về em, kể từ hôm nay."
"Anh nói thế thì tôi mừng quá. Từ hôm đó đến giờ, tôi cứ lo là mình đã tạo ấn tượng xấu với anh. Tôi không biết anh nghĩ gì, nhưng thật ra tôi là một người nhút nhát và ngại giao tiếp. Vì quá căng thẳng nên đôi khi tôi sẽ lỡ lời nói ra những điều mà mình không hề nghĩ đến."
"À ra là thế. Ừ, tôi hiểu mà. Ai cũng có những lúc như vậy mà."
"Mọi hiểu lầm đã được giải tỏa chưa?"
"Ừ. Giải tỏa rồi."
"Vậy à. Tốt quá rồi. Vậy thì, từ giờ mong anh giúp đỡ nhé."
"Ừ. Tôi cũng mong em giúp đỡ."
"Tiện thể thì tôi muốn hỏi anh một chút."
"Hả? Gì cơ?"
"Anh còn trinh không?"
Tôi suýt thì ngã nhào.
"Chuyện đó hôm trước mình nói nát nước rồi mà!? Đến cả những cuộc trò chuyện ấn tượng như thế mà em cũng quên được à! Em đãng trí đến mức nào vậy!"
Với cả, cái kiểu "cô bé nhút nhát và ngại giao tiếp" bình thường thì sẽ không đem mấy chủ đề này ra nói đâu!
"Tôi xin lỗi. Vì lúc đó tôi quá căng thẳng, nên tôi quên sạch những gì mình đã nói rồi."
"Làm ơn nhớ kỹ lại đi... Dù gì thì chuyện đó cũng đã trở thành một chấn thương tâm lý nho nhỏ đối với tôi rồi mà. Làm ơn đừng khơi lại nữa--"
"Vậy, tóm lại là anh còn trinh hay không? Không phải thì sao?"
"Vừa dứt lời em đã lại nói thế!"
"Tiện thể thì tôi vẫn còn zin đấy."
"Chuyện đó hôm trước cũng nói rồi!"
"Vừa nãy anh đã biết rất nhiều chuyện riêng tư của tôi đấy? Vậy thì anh cũng nên nói ra đi chứ."
"Cái kiểu ép người ta mua sự riêng tư này cũng quen thuộc vãi!"
"..."
Đến đó thì cô bé im lặng suy nghĩ.
Cô bé cứ nhìn xa xăm với vẻ mặt vô cảm, rồi từ từ quay lại nhìn tôi.
"Tôi xin lỗi. Giờ tôi đang nói về chuyện gì nhỉ?"
"... Hay là em chỉ là bị Alzheimer giai đoạn đầu?"
"Tiện thể thì anh trinh ạ. Anh đang làm gì ở đây thế?"
"Em bỏ lửng chuyện rồi lại lạc đề nữa!"
Hay là cô bé này bị lú lẫn thật rồi chăng?
Hay là tôi đã bị coi là còn trinh rồi? Tôi đã không trả lời câu hỏi của cô bé, và cô bé cũng đã quên những gì mình đã nói trước đây rồi mà.
Thôi kệ đi.
Sửa lại cũng phiền. Với cả nói thật thì cũng đúng mà.
"... À ừm. Kể từ mùa xuân này, tôi sẽ học ở cái trường này. Nên tôi đến đây để xem trước, à thì đi tham quan ấy mà."
"Vậy à. Vậy là anh đến đây để ngắm nghía luyện tập của câu lạc bộ điền kinh nữ à. Anh định ghi nhớ kỹ cơ thể tươi trẻ của các cô bé, và nhìn xuyên qua đồ thể thao à?"
"Một thằng học sinh chuyển trường không quen với trường mới như tôi, sao lại cố tình xem xét câu lạc bộ điền kinh nữ chứ. Không phải thế, không phải thế... Kiểu như là, tôi muốn hít thật nhiều bầu không khí của trường này ấy mà. Tôi sẽ học ở trường này cho đến khi tốt nghiệp, nên tôi muốn biết trước bầu không khí ở đây, kiểu kiểu thế?"
"Vậy à. Anh muốn hít đến mức đó những cái không khí đã qua sử dụng mà các cô bé câu lạc bộ điền kinh nữ đã hít vào à. Cái chấp niệm đó của anh thật đáng ngưỡng mộ."
"... Em là muốn hạ thấp tôi bằng mọi giá đấy à?"
"Tôi xin lỗi. Cứ nhìn anh là tôi lại muốn trêu chọc anh."
Hình như cô bé đã nói thế hôm trước.
Kỳ lạ thật.
Tôi có toát ra cái vẻ bị bắt nạt lắm không nhỉ? Thì đúng là chiều cao và cân nặng của tôi đều ở mức trung bình, và vẻ ngoài cũng chỉ tầm thường thôi. Nhưng mà chỉ thế thì không đủ để người ta muốn trêu chọc mình mà.
"Yên tâm đi. Tôi không vô duyên đến mức cứ đi lên án sở thích biến thái của người khác đâu. Tôi sẽ bỏ qua cho hành động của anh."
"... Sao tôi có cảm giác là hình tượng tiêu cực của tôi đang bị tạo ra một cách tùy tiện mà tôi không hề hay biết vậy?"
"Nếu anh khẳng định là mình vô tội, thì anh phải đưa ra bằng chứng chứng minh điều đó đi chứ."
"Đúng ra thì tôi mới là người muốn em đưa ra bằng chứng đấy. Nếu em coi tôi là có tội, thì em phải đưa ra bằng chứng chứng minh điều đó đi chứ."
"Đúng nhỉ, nếu anh muốn thuyết phục tôi--"
Cô bé nói, bỏ qua lời khẳng định của tôi.
"Nếu anh có thể ham muốn một người không mặc đồ thể thao, và không thuộc câu lạc bộ điền kinh như tôi. Thì tôi sẽ công nhận anh là một người bình thường, không có sở thích biến thái."
"... Lại đi một con đường mạo hiểm nữa rồi."
"Nói một cách đơn giản, là anh có thể thủ dâm với tôi hay không."
"DỪNG LẠI!"
Chỗ này thì chắc chắn phải phản đối rồi.
"Tôi kiên quyết phản đối việc con gái dùng những từ ngữ đó!"
"Nói một cách đơn giản, là anh có thể tự sướng với tôi hay không."
"Thay đổi cách diễn đạt mềm mại hơn cũng không được!"
"Đó chẳng phải là đàn áp ngôn luận sao? 'Thủ dâm' hay 'tự sướng' đều là những từ tiếng Nhật đàng hoàng, mang nghĩa hành vi tự kích thích. Hơn nữa, chúng đâu phải là những từ bị cấm sóng đâu. Tôi không nghĩ là anh phải phản đối gay gắt như thế đâu."
"Tóm lại là không được! Cấm! Tôi không cho phép những chuyện như thế đâu, tuyệt đối!"
"Hóa ra anh cũng cứng nhắc nhỉ."
Nói rồi, cô bé vẫn giữ nguyên vẻ mặt, tỏ vẻ kinh ngạc (khéo thật).
"Thôi được rồi. Dù anh không cho tôi xem hành vi tự kích thích của anh, nhưng tạm thời tôi sẽ coi như sở thích của anh là bình thường nhé."
"Cảm ơn em... Nghe xong rồi tôi mới nhận ra là, tôi chẳng hề nhận được gì đáng để cảm ơn từ em cả."
Hơn nữa còn là giả định nữa chứ.
"Đâu có. Việc anh được tận mắt chứng kiến những lời lẽ tục tĩu như 'thủ dâm' hay 'tự sướng' thốt ra từ miệng tôi. Nếu ai nghe được thì chắc là sướng đến mức tè cả ra mất, một chuyện may mắn hiếm có đấy. Chỉ có cảm ơn thôi chứ có gì mà phải nghi ngờ chứ."
"Tiếc là tôi chẳng thấy có giá trị gì cả."
Với cả, em tự nhận là từ ngữ tục tĩu cơ mà.
"Tiện thể thì, tôi mới dùng cả hai từ này lần đầu đấy."
"Ể ể ể?"
"Thật lòng mà nói thì tôi đã xấu hổ đến mức muốn bốc hỏa cả mặt luôn ấy. Dù tôi không thể hiện ra mặt."
"Thật à...? Tôi cứ tưởng là em dùng mấy từ đó hàng ngày rồi chứ."
"Thật là thất lễ. Nhìn tôi thế này thôi chứ tôi cũng có địa vị đấy. Tôi không thể ăn nói tùy tiện được đâu."
"... Thế nhưng, em có vẻ tùy tiện với tôi quá nhỉ, một người gần như là người dưng."
"Không còn cách nào khác cả."
Nói rồi, cô bé thở dài.
"Vì dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn trêu chọc anh mà."
"Ừ thì... Khó khăn nhỉ."
Cho cả tôi và cả em nữa.
"Nếu thế thì, chắc là tôi và em không hợp nhau rồi. Hay là mình nên tránh xa nhau ra đi? Cho cả hai bên."
"Không được. Anh là một nhân vật đáng chú ý, vì đã giả vờ xem luyện tập của câu lạc bộ điền kinh nữ để có mưu đồ xấu -- Nếu không có ai giám sát anh mà có chuyện gì xảy ra, thì tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm."
"Tôi đã bảo là hiểu lầm rồi mà."
"Vậy nên. Nếu anh vẫn muốn đi tham quan trường, thì tôi sẽ đi theo anh."
"Hả? Em á?"
Tôi choáng váng trước lời đề nghị đột ngột đó.
"Tức là em sẽ dẫn tôi đi tham quan trường á?"
"Nói chung là thế."
"Nhưng mà có sao không? Em cũng đã mất công đến trường vào ngày nghỉ rồi mà, chắc là em có việc gì chứ?"
"Không phải là tôi rảnh, nhưng mà vì chuyện này quan trọng hơn nên tôi phải ưu tiên việc này."
"Ừm."
Tôi cảm thấy có lỗi vì đã lấy thời gian của cô bé, nhưng bản thân lời đề nghị thì lại quá tốt. Nếu có thể nhờ một học sinh của trường dẫn đi tham quan thì có lẽ tôi sẽ bớt cảm thấy lạc lõng hơn, thậm chí tôi còn phải cúi đầu xin cô bé giúp đỡ ấy chứ.
"Thế thì tốt quá. Vậy thì, tôi xin nhờ em nhé?"
"Anh không cần phải cảm ơn đâu. Tôi làm việc này chỉ vì nghĩa vụ của một học sinh của trường thôi. Với cả--"
Nói rồi, cô bé giữ vẻ mặt vô cảm, nghiêm túc hẳn lên (khéo thật).
"Tôi cũng đang hối hận đấy."
"Hối hận?"
Về chuyện gì cơ?
Về chuyện coi tôi là biến thái dù tôi vô tội á?
"Về chuyện tính cách của tôi khó gần."
"..."
Chỗ đó em để ý thật đấy.
"Về chuyện đó thì tôi rất hối hận. Thật sự là tôi cảm thấy có lỗi từ tận đáy lòng. Giá mà tôi có thể quay ngược thời gian đến cái lúc mà tôi gặp anh hôm đó, và làm lại mọi thứ từ đầu."
"Oa... Có cần phải làm quá thế không?"
"Không hề quá đâu. Nếu điều ước đó thành hiện thực, thì tôi sẵn sàng chấp nhận bị anh sỉ nhục luôn đấy."
"Từ từ đã nào. Xin em đừng nói theo cái kiểu cứ như là tôi mong muốn điều đó được không?"
"Nếu điều ước đó thành hiện thực, thì tôi nghĩ là tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận việc mang thai đứa con ngoài giá thú của anh."
"Thế nên là. Xin em đừng nói những chuyện cứ như là tôi và em sẽ có mối quan hệ đó được không?"
"Và tôi cũng hoàn toàn hiểu rõ việc tôi nói ra những câu đó sẽ khiến tôi càng khó gần hơn nữa."
"... Về chuyện đó thì em đúng là có ý thức thật."
Tôi nghĩ là đáng ra nên nói là khó xử hơn là khó gần.
"Mà thôi, chuyện đó bỏ qua một bên. Mong em giúp đỡ tôi nhé."
"Anh chấp nhận để tôi dẫn đi à?"
"Ừ."
"... Tôi là người đề nghị đấy nhé."
Cô bé nói rồi nhìn về một hướng khác.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh cứ như là không ở Tokyo vậy.
Những cơn gió ấm áp và dịu dàng mang theo hương thơm của hoa anh đào mới nở.
Hòa vào một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dẫn anh đi."
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Khóe miệng của cô bé hé nở -- cứ như là một cánh hoa vậy.
... Oa--.
Tôi chưa bao giờ thấy cô bé có biểu cảm gì cả.
Gương mặt tươi cười của cô bé đẹp đến lạ thường.
Dù cô bé vô cảm thì cũng đã đẹp đến mức khiến người ta phải rụt rè rồi, nên thành thật mà nói thì tôi hơi bất ngờ. Chỉ với một nụ cười nhỏ thôi mà cô bé đã biến thành một người quyến rũ đến thế.
Thì đúng là do ngày thường cô bé như thế nào nữa... Mà dù sao thì tôi cũng rất bất ngờ. Nụ cười đó thật đẹp. Nếu có thể cười như thế thì tôi ước gì cô bé sẽ luôn cười --
"Gì?"
Cô bé nhận thấy sự thay đổi trong vẻ mặt của tôi, và hỏi.
"Từ nãy đến giờ anh cứ tủm tỉm cười mãi thế. Chắc là anh đang tưởng tượng ra cảnh tôi bị anh sỉ nhục, và đang tự sướng trong sung sướng à?"
"... Em vẫn còn nhắc đến chuyện đó à?"
"Và sau đó anh sẽ nhớ lại cái cảnh đó, và tự sướng thỏa thích đúng không. Tôi thật sự nể cái tính biến thái của anh đấy."
"Tôi đã bảo là không phải thế rồi mà."
"Thôi được rồi. Vì tôi đang nợ anh, nên tôi sẽ chịu đựng tất cả mọi chuyện anh làm, dù là gì đi nữa."
"Chắc không phải là cái món nợ đó là... chuyện tính cách khó gần của em đấy chứ?"
"Đúng đấy."
Chỗ đó em để ý thật đấy.
Mà dù sao thì, nếu em tự nhận thức được chuyện đó thì em nên cố gắng sửa đi chứ.
"Này, tôi không biết em nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ là tôi và em không có món nợ nào cả."
"Anh nói thế thì tôi mừng, nhưng quan trọng là tôi không nghĩ thế."
"Không phải là tốt sao. Cho dù tôi có nợ em đi nữa, thì em cũng sẽ dẫn tôi đi tham quan trường rồi đúng không? Thế là huề nhé."
"Không. Không đời nào chỉ có thế mà tôi có thể xóa bỏ cái món nợ này được đâu. Cho dù tôi phải nhịn cái mùi khó chịu toát ra từ anh đi nữa, thì tôi cũng không thể nào mà cân bằng được đâu."
"Em lại khơi lại cái chuyện hôm trước rồi!"
Hơn nữa, đó lại là một chuyện gây ám ảnh với tôi!
"Khoan đã nào. Tôi muốn chứng minh sự vô tội của mình ngay tại đây. Vì danh dự của tôi."
"Tôi xin nghe."
"Trước hết, hôm nay trước khi ra ngoài tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi."
"Ý thức được điều đó là một việc đáng khen."
"Với cả, hôm trước thì trong cửa hàng bật điều hòa nên mới thế, nhưng hôm nay thì thời tiết nắng đẹp như thế này mà. Nên cái khả năng tôi đổ mồ hôi kỳ lạ cũng bị loại bỏ."
"Thời tiết hôm nay đúng là đẹp thật. Không quá lạnh, không quá nóng, lại còn khô ráo nữa. Xung quanh cũng thoáng đãng nên không khí sẽ không bị bí."
"Và một người bạn lâu năm của tôi đã đảm bảo cho tôi. Dù quen nhau lâu rồi, nhưng sự thật là mùi cơ thể của tôi không hề nặng
「Thật lạ lùng. Có biết bao người sẵn lòng hi sinh cả mạng sống chỉ để có được đồ lót của tôi, vậy mà cậu lại dứt khoát từ bỏ quyền sở hữu sao?」
「Xin cô đừng đánh đồng sở thích của mọi người vào một cái khung quá chung chung như vậy. …Thế còn điều thứ ba?」
「Tôi nghĩ tiết lộ vào một thời điểm kịch tính hơn sẽ hay hơn nhiều.」
「Thôi đi, không cần thêm mấy màn diễn không cần thiết đó đâu…」
「Vả lại, tôi cũng cần chút thời gian để sắp xếp lại cảm xúc trong lòng nữa. Thật ra thì, chính tôi cũng chỉ vừa mới nhận ra thôi, cái sự thật về mùi hương của cậu đó.」
「Hả?」
「Thế đó, cậu đã hiểu vì sao tôi cứ vòng vo về mùi hương của cậu rồi chứ?」
「Ờm, dù chẳng lý giải được gì hết. Nhưng biết là có lý do thì cũng đỡ. Với cô thì, tôi cứ tưởng cô thích làm gì là làm thôi, chẳng cần lý do gì sất chứ.」
「Thật thất lễ. Nếu cậu còn tiếp tục bôi nhọ tôi mà không có chút căn cứ nào nữa, tôi sẽ bắt cậu mặc ngay bộ đồ lót tôi vừa cởi ra đó. Ngay tại đây luôn!」
Đúng là cô ta thích cái trò này ghê.
Hay là cô ta thích mình thật?
「Thôi nào, gác chuyện đó qua một bên. Cứ buôn chuyện mãi thế này tôi sợ lại quên mất điều quan trọng…」
「Chuyện gì?」
「Cô có thể dẫn tôi đi thăm học viện được chưa?」
「À phải rồi, ban đầu là thế mà nhỉ.」
「Đúng vậy. Cô mà quên thì tôi biết làm sao đây.」
「Nào, nhưng mà ở đây tôi có một tin buồn muốn báo cho cậu đây.」
Nói đoạn, cô nàng đột nhiên đổi giọng,
「Cứ buôn mấy cái chuyện tào lao này mãi, chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua. Tôi cũng sắp phải về rồi.」
「…Ối giời ơi.」
「Xin cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Trừ phi cậu muốn tôi trùm ngay bộ đồ lót vừa cởi lên đầu cậu, khi tôi đang mất bình tĩnh.」
「Thì tôi đang là người nhờ vả, làm gì có tư cách mà nói mạnh miệng. Nhưng mà… cái công sức tôi đi theo cô buôn mấy cái 'chuyện tào lao' của cô đến tận giờ thì…」
「Xin lỗi. Trò chuyện với cậu vui quá, tôi lỡ quên mất thời gian.」
「À… ừm, nếu đã nói thế rồi thì tôi cũng khó mà phàn nàn thêm được──」
「Nếu tôi nói vậy, cậu sẽ chấp nhận sao?」
「Ôi chết tiệt! Tôi tiếc quá vì lỡ buột miệng đáp lại một cách thật lòng! Rõ ràng tôi đã biết cô là loại người như vậy mà!」
「Nasu Hara Anastasia.」
Cô nàng nói,
Vẫn bất chợt như mọi khi.
「Hả?」
「Tên của tôi. Nasu Hara Anastasia.」
Tôi vô thức nắm lấy bàn tay phải đang chìa ra.
「Mong được cậu giúp đỡ.」
「À, ừ. Rất vui được biết cô.」
「Cậu có thể gọi tôi là Ana cũng được.」
「À, ừm. Ana hả. Tôi hiểu rồi.」
「Hì. Gọi con gái là “đồ Ngốc” sao. Cậu đúng là một gã đàn ông thú vị đó.」
「…Cô có thể dừng mấy cái trò gài bẫy ngôn ngữ như vậy được không?」
「Vậy thì tôi đi đây.」
Nói rồi, cô nàng quay gót.
「Tạm biệt nhé. Tôi cầu chúc cuộc sống học đường của cậu sẽ thật tốt đẹp.」
「À, ừm. Cảm ơn cô.」
「À còn nữa── lần tới gặp mặt, cậu nhớ chuẩn bị tinh thần nhé.」
「Chuẩn bị cái gì cơ, cái gì?」
「Vậy thì, hẹn gặp lại.」
Đó là lời cuối cùng. Nasu Hara Anastasia sải bước nhanh nhẹn, thanh thoát rời đi.
Mỗi bước chân, mái tóc vàng óng của cô nàng lại lay động, tựa như cả một cánh đồng lúa mì đang chín rộ bay trong gió. Chỉ là đi bộ thôi mà cứ như đang xem một cảnh phim tuyệt mỹ vậy.
Ôi chao.
Đúng là một cô gái lộng lẫy. Ước gì cô ấy dễ chịu hơn một chút thì tốt biết mấy.
Mà thôi, dù sao cũng có thu hoạch.
Chuyện được dẫn đi tham quan học viện đã tan thành mây khói, nhưng bù lại tôi có thêm một người quen tên Nasu Hara Anastasia. Sự lo lắng của tôi khi phải đặt chân vào ngôi trường dành cho giới tinh hoa này, với tư cách là một kẻ tầm thường, giờ đây cũng được an ủi phần nào. Khi đi đến một nơi xa lạ, có thêm một người quen vẫn hơn.
Mà nghĩ kỹ lại thì…
Nasu Hara Anastasia vừa nãy.
Chủ tịch hội học sinh Nikaidou Arashi.
Và cả đứa em gái bất tài của tôi.
Nếu đã có ba người quen rồi, vậy thì cũng chẳng còn là nơi xa lạ nữa đâu nhỉ.
Không phải lúc để cứ rụt rè mãi.
Tôi là anh trai của Himenokouji Akiko mà.
Để không làm mất mặt đứa em gái đã lớn bổng và giỏi giang hơn hẳn sau một thời gian xa cách, tôi phải tự tạo cho mình một chỗ đứng kha khá trong ngôi trường này.
Được rồi.
Tinh thần đã lên cao.
Tại ngôi trường có vẻ hơi lạc quẻ này, tôi sẽ thể hiện bản thân thật xuất sắc! Học tập, làm việc, hay việc nhà, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tất cả mà không một lời than vãn. Nếu không, thì cái ý nghĩa của việc đưa em gái ra ngoài và bắt đầu cuộc sống hai anh em sẽ…
「Anh trai. Anh đang làm gì thế?」
「…Ơ?」
Tôi quay đầu lại và thấy em gái mình.
「Có chuyện gì vậy Akiko, sao lại ở đây? Công việc hội học sinh của em xong rồi sao?」
「Xời ơi. Xong từ đời nào rồi.」
Em gái phồng má lên,
「Em đợi ở căng tin mãi mà chẳng thấy anh đâu, nên mới phải đi tìm đây này. Anh đi dạo quanh học viện đã đủ rồi chứ.」
「À, đúng rồi. Đã đến giờ đó rồi sao.」
「Để em gái đợi là anh trai hư đó.」
「Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đúng là lỗi của anh.」
「Nếu anh thật lòng thấy có lỗi, thì hãy nói là 'Anh có lỗi vì đã để Akiko xinh đẹp và đáng yêu phải đợi' đi.」
「Anh có lỗi vì đã để Akiko xinh đẹp và đáng yêu phải đợi. Thật lòng xin lỗi em.」
「…Ưm. Anh trai hôm nay thành thật nhỉ. Chết tiệt, nếu biết thế thì mình đã đưa ra yêu cầu cao hơn…」
「Này. Lại tính bắt đầu giở trò đấy à.」
「Ehehe. …Mà anh này,」
「Gì?」
「Khác với ban nãy. Lúc nãy anh có vẻ nghiêm nghị hơn, nhưng giờ thì trông có vẻ thoải mái rồi. Anh đã quen với học viện này chưa?」
「À, ừm. Phải rồi. Hình như là vậy.」
Đúng thật.
Cảm giác của tôi hoàn toàn khác so với lúc mới đặt chân vào học viện này.
Tôi không còn rụt rè nữa. Mặc dù vẫn còn những lo lắng thực tế, nhưng tôi cảm thấy đó không phải là những thứ không thể vượt qua.
Chắc là nhờ cô ấy chăng?
Nasu Hara Anastasia.
Việc trải qua quãng thời gian thoạt nhìn có vẻ vô ích với cô bé đó đã giúp tôi xả bớt căng thẳng, dù muốn hay không. Dù sao thì, để theo kịp cuộc trò chuyện của cô ấy, tôi đã phải tốn rất nhiều sức lực. Tôi gần như không có thời gian để lo lắng, mà phải cố gắng hết sức để bám theo nhịp độ của cô ấy.
「À này Akiko. Trong lúc tham quan học viện, anh quen được một bạn học sinh ở đây. Rồi trong lúc nói chuyện với cô bé đó, tự dưng anh thấy mình thoải mái hẳn ra.」
「…Ưm. Nghe cách anh nói thì chắc đó là một nữ sinh rồi.」
「Đúng vậy.」
「Ưm ưm ưm.」
Em gái chu môi, vẻ mặt hờn dỗi.
「Thôi vậy, đành chịu vậy. Khoan dung cho anh trai chút chuyện tòm tem vặt vãnh cũng là tố chất của một đứa em gái đáng yêu mà.」
「Tòm tem gì mà tòm tem.」
「Dù sao thì cũng mừng quá. Nếu là như vậy, thì chuyến đi đặc biệt đến học viện này vào ngày nghỉ cũng không phí công rồi.」
「Ừ, đúng vậy. Cảm ơn em, Akiko, đã chịu khó đi cùng anh khi đang bận rộn.」
「Không có gì đâu ạ. Nếu là lời anh trai nhờ, thì dù là vào lửa xuống nước em cũng đi. Mà này…」
「Hử? Gì thế?」
「Anh trai. Anh có chuyện gì xảy ra trong lúc tách ra đi một mình không?」
「Ể? Chuyện gì, chuyện gì cơ?」
「Không. Nói là chuyện gì thì em cũng không biết… nhưng anh trai lại có cái mùi khó chịu đó rồi.」
「Chết tiệt!」
Trời ơi!
Ngay cả em gái cũng nói giống hệt cô nàng tóc vàng xinh đẹp kia sao…?
Hơn nữa, đây chẳng phải là cùng một kiểu như lần đi trung tâm thương mại trước đó sao?
「…Anh trai. Giờ em đang có một dự cảm rất xấu đây.」
Em gái nhíu mày lại,
「Nữ sinh mà anh trai mới quen đó, là người như thế nào vậy?」
「Ể? Ừm, thì…」
Thật là một câu hỏi khó.
Tôi nên dùng từ ngữ nào để miêu tả Nasu Hara Anastasia đây?
Biểu cảm thì nghèo nàn, giọng nói thì đều đều. Hầu hết những lời cô ấy nói đều là những chuyện tầm phào, lại còn hay tìm cớ để trêu chọc── nói thế này thì chẳng có từ ngữ nào tốt đẹp để diễn tả cả.
Nhưng dù sao cũng là người có ơn với mình, nói xấu cô ấy thì cũng ngại. Hơn nữa, tôi cũng không hề ghét cô ấy.
「Nụ cười…」
Vậy đó.
Tôi quyết định nói ra điểm tốt nhất của cô ấy mà tôi biết.
「Cô ấy là một người có nụ cười rất đẹp. Rất, rất đẹp.」
「…Hừm. Nụ cười rất đẹp ư. Vậy thì chắc em đã suy nghĩ quá nhiều rồi.」
「? Anh cũng không hiểu lắm, nhưng vậy hả?」
「Vâng. Dự cảm xấu của em có lẽ chỉ là lo hão thôi. Chắc cô ấy cũng chẳng hay cười đâu. …Mà thôi, anh trai. Hiện giờ đã có một vấn đề nghiêm trọng hơn phát sinh rồi.」
「Hử? Vấn đề gì?」
「Anh trai chưa từng nói với em câu 'nụ cười của em thật đẹp' dù chỉ một lần.」
「Hừm. Vậy hả?」
「Vâng. Chưa từng nói.」
Em gái lộ vẻ mặt bất mãn đến cùng cực,
「Ngay cả một nữ sinh xa lạ cũng được anh nói như vậy, mà anh lại không nói với đứa em gái đáng yêu là em đây. Đây là một tội nghiêm trọng đó. Nếu là thời xa xưa thì phải chịu án tù rồi đó.」
「Làm gì mà khoa trương thế.」
「Thế nên, em muốn anh trai nói rõ ràng là 'nụ cười của Akiko cũng rất đẹp' đi.」
「? Em đang nói gì vậy?」
Tôi nghiêng đầu,
「Cái đó là đương nhiên mà. Việc nụ cười của Akiko đẹp, có cần phải nói đi nói lại làm gì. Anh yêu nụ cười của em nhất trên đời này đó.」
「……………… Gưh!」
Đột nhiên, em gái ngã vật ra.
Ngã chúi người về phía trước.
「Này Akiko!? Em làm sao thế!?」
「Sức công phá…」
「Mà này em bị gì vậy!? Em đang chảy máu mũi đó!」
「K-không sao… em không sao đâu.」
Em gái đưa tay ngăn tôi định đỡ dậy, rồi tự đứng lên trong khi vẫn bịt mũi.
「Thiếu máu hả? Hay là say nắng? Mới đầu xuân mà đã thế rồi sao?」
「Không, không sao đâu ạ. Em ổn, sẽ hết ngay thôi. Đúng là… anh trai thỉnh thoảng lại nói mấy câu tự nhiên như vậy nên chẳng thể lơ là được…」
「Hả? Em nói gì cơ?」
「Không có gì ạ. Tóm lại, điều em mong muốn đã được thực hiện rồi. Em rất mãn nguyện.」
Sau khi lau sạch máu mũi, em gái với gương mặt đỏ bừng (không phải màu máu nhé, chỉ để chắc chắn thôi),
「Và bây giờ, tâm trạng của em đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Hôm nay em sẽ nấu bất cứ món gì anh trai muốn ăn!」
「Ờm, cảm ơn em nhiều. Nhưng mà em thật sự ổn chứ? Vết máu mũi ấy?」
「Hoàn toàn không sao ạ. Vui quá thế này thì nó sẽ ngừng chảy ngay thôi. Hemoglobin toàn năng! Hơn nữa, anh trai không có món nào muốn ăn sao? Thật sự là món gì cũng được đó?」
「Ờm, vậy thì…」
Em gái chảy khá nhiều máu mũi,
「Canh hầm gan và hẹ được không?」
「Gan và hẹ hả? Chuyện nhỏ ấy mà!」
Em gái gật đầu lia lịa, nở nụ cười một trăm điểm.
──Ừm.
Quả nhiên tôi không hề sai.
Nụ cười của em gái là đẹp nhất thế giới. Ai nói gì thì nói, đối với tôi, đó là một sự thật hiển nhiên hơn cả 1+1=2, không cần phải giải thích. Mà không biết sao, mỗi lần xác nhận điều đó, em gái lại vui đến thế.
Thôi kệ.
Nếu em gái vui thì còn gì bằng.
「Vậy thì, chúng ta đi thôi?」
「Vâng ạ! Trên đường về chúng ta ghé siêu thị luôn nhé!」
Cứ thế,
Buổi trải nghiệm sơ bộ tại Học viện Thánh Liliana của tôi đã kết thúc một cách khá suôn sẻ.