(Bắt đầu ở đây thì chuyển từ “tôi” sang “em” thì nghe nó sẽ hợp hơn)
“Chờ một chút, em muốn xuống sân đi dạo một chút.” Cô nhìn thẳng mắt tôi, ánh mắt vòi vĩnh.
Lúc ấy, tôi cũng đã muốn về nhưng bây giờ chẳng lẽ lại nói là để cho y tá giúp cô ấy. Thôi đành vậy, hi sinh vài phút nữa cũng chẳng sao cả.
Tôi đẩy chiếc xe lăn đến cạnh giường và dìu cô ấy lên. Nhưng cũng phải mất vài phút loay hoay thì cô ấy mới ngồi lên được. Chiếc xe lăn của bệnh viện này cũng thuộc loại hiện đại, có tay cầm giúp người bệnh có thể điều khiển di chuyển được nhưng không hiểu sao cô ấy lại nằng nặc bắt tôi phải giúp cô ấy đẩy đi.
Bầu trời chuyển dần thành cam, nhiệt độ đã dịu đi trông thấy. Những đám mây nhỏ đã bắt đầu chuyển màu, chuẩn bị kéo màn đêm đến. Khung cảnh bình yên đến lạ thường.
Phía sau bệnh viện có một công viên dành cho bệnh nhân và những người làm tại đây. Nơi đây trồng nhiều thông và sồi, xếp thành hai hàng thẳng tắp chừa một khoảng trống làm lối đi ở giữa. Phía dưới là hai dãy bồn hoa lay ơn. Dưới ánh chiều, cả khu vực như sống lên một màu đỏ rực rỡ cùng với điểm nhấn là mái tóc vàng của em.
Mary vẫn đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật, còn tôi lại lặng lẽ nhìn cô ấy. Cuộc sống của cô gái nhỏ này có lẽ rất khó khăn? Một cuộc sống với hơn một nửa đời người ở trong một căn phòng cô đơn lạnh lẽo ấy hẳn rất buồn. Mary trông thật mạnh mẽ nhưng lại thật yếu đuối, cô che dấu cảm xúc của mình tệ đến mức chỉ cần người khác nhìn vào đôi mắt cũng đủ biết cô nói dối rồi. Nhưng tại sao tôi lại quan tâm cô ấy đến thế nhỉ, thật khó hiểu.
Hai chúng tôi dừng chân bên một chiếc ghế đá, Mary rót nước từ chiếc bình giữ nhiệt mà cô đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho tôi.
“Uống nhanh không nó nguội mất đấy.”
“Cảm ơn.” Tôi đưa hai tay ra, đón lấy ly nước và uống. Là trà. Nhưng ngay lập tức, có một luồng điện chạy xẹt qua người, tôi vội phun ngụm trà ra.
“Ouch, nóng.” rồi tiếp theo đó là một tràng ho sặc sụa. Suýt tí nữa thì phỏng lưỡi rồi. Chỉ vì cái tính hấp tấp mà miệng tôi giờ đây gần như sưng đỏ lên. Còn Mary thì ôm bụng cười ngặt ngẽo.
“Anh đúng là đồ ngốc mà.”
Ra là vậy. Cô gái nhỏ này cố tình chơi tôi. Để giữ tí sĩ diện, tôi nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay trong túi áo, lau miệng của mình giống như kiểu của một quý tộc vậy. Cho dù nó đau rát như thế nào đi nữa thì tôi nhất quyết không nhăn mặt, phải cố ra vẻ oai oai một chút chứ. Chỉ vài giây sau, đôi môi của tôi đã trở nên sưng húp, đỏ ửng lên như son môi vậy.
“Anh không sao chứ?” Mãi một lúc sau cô ấy mới nhịn cười được, dùng tay dụi mắt mình. Câu hỏi của cô ấy nếu xét vào lúc này thì hết bốn năm phần là giả tạo rồi.
“Không sao cả.”
“Anh giận em chứ?”
“Tôi là người lớn mà, chấp nhất gì chuyện này. Với lại tôi không có trẻ con như ai kia…”
Cô ấy cười khúc khích, tỏ vẻ ăn ý với câu đùa vô thưởng vô phạt của tôi.
“Nè anh.” Mary cúi mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi. Bất chợt cô ấy tiến đến nắm lấy bàn tay tôi.
“Có chuyện gì?”
Mary hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, cơn gió khẽ vô tình làm mái tóc vàng của cô ấy bay vào vai tôi.
“Cuộc sống của một người bình thường như thế nào?”
Tôi không quá hiểu câu hỏi của Mary, cũng không biết phải trả lời thế nào nhưng trái tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹt vậy, tuy cuộc sống không được gọi là quá sung túc nhưng tôi vẫn đang sống một cuộc sống trọn vẹn còn cô ấy thì không. Thật sự rất khó để trả lời câu hỏi này vì nó có thể vô tình chạm vào nỗi đau của cô ấy.
“Sao nhỉ, cuộc sống của tôi cũng diễn ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Được đi học cấp một, cấp hai , cấp ba thi đậu vào ngôi trường đại học mà mình mơ ước. Khi về nhà thì được ăn bữa cơm với mọi người thân, đi du lịch cùng họ vào những dịp hè. À, còn có lũ bạn nữa, thỉnh thoảng sau những giờ học, tôi hay cùng bọn nó chơi game hay đá bóng ngoài đường phố. Vào mùa đông thì tụ tập lại, chơi ném tuyết, trượt xe,… Có vài lúc thì lại cùng bọn nó làm những việc mà đến khi lớn tôi mới nhận ra nó thật điên rồ và ngớ ngẩn.”
“Bạn… bạn là gì vậy?” Đôi môi của cô ấy mấp máy như sắp khóc vậy.
“Bạn à, ừm sao nhỉ? Đó là một sinh vật rất lạ, khi ta muốn nó sẵn sàng làm mọi thứ khiến ta vui trở lại. Có thể nghe ta kể những câu chuyện dài hàng giờ nhưng không bao giờ thấy chán. Là người sẵn sàng lao vào đánh nhau với ta chỉ vì giành một món đồ ăn, cũng là đứa sẵn sàng cứu nguy khi ta gặp nguy hiểm Là một người có thể gọi là xấu tính và ngu ngốc nhưng khi không có nó thì cuộc sống chẳng còn gì vui cả.”
Mary trầm ngâm một hồi lâu, sau chỉ tay vào tôi, nở một nụ cười.
“Chúng ta là bạn phải không?”
Tôi thoáng đỏ mặt trong chốc lát. Bất giác đưa tay lên cuốn lọn tóc, gãi đầu.
“Ừm, có lẽ vậy. Nếu theo định nghĩa mà tôi vừa nói thì xem ra chúng ta là bạn đấy.”
Mary im lặng một hồi lâu, cô không nói gì nữa cả, buông tay của tôi ra, nhìn thẫn thờ về phía trước. Cúi mặt xuống, thở dốc.
“Cô có sao không?”
Cô ấy giơ bàn tay về phía tôi, khuôn mặt nhợt nhạt, đẫm mồ hôi.
“Có sao không đấy?”
“Không sao cả, em lên phòng nghỉ một chút sẽ đỡ thôi.”
“Để tôi giúp.”
Tôi lại dìu tay cô ấy lên chiếc xe lăn, trở về bệnh viện. Chiếc đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, không còn sớm nữa. Nên sau khi tiễn cô ấy về phòng, tôi cũng mau chóng về nhà ngay.
Sau năm ngày chờ đợi dai dẳng, ngày thứ bảy cũng đã tới. Sáng hôm ấy tôi thức dậy thật sớm. Dọn dẹp lại mái nhà nhỏ của mình sau hơn một tuần không động vào, chẳng khéo thì nơi này thành bãi rác mất. Nhận thêm vài công việc của bà chủ nhà để giảm bớt một phần chi phí sống ở đây. Chủ yếu chỉ là những việc như dọn rác, dọn cỏ thôi nhưng giữa trưa nắng nóng thế này thì chẳng khác nào khổ sai cả. Có điều bây giờ tình trạng tài chính của tôi đang ở mức báo động, nếu không làm gì thì chắc tháng sau thì mì ly cũng chẳng còn để ăn. Đành chịu thôi.
“Cậu có mệt chưa, sao hôm nay hăng hái quá vậy?” Bà chủ vừa đi mua sắm về.
“Cháu có việc cần thêm tí tiền trang trải, với lại chỗ làm thêm cũng vừa cho một tuần để nghỉ ngơi, rảnh rang quá cũng không quen.”
Đúng là như vậy, nhưng chỉ một nửa thôi, nếu bây giờ không làm thì tôi có thể thoải mái giải trí với đống game mới mua rồi.
“Cháu có hẹn với ai à?”
Câu nói của bà chủ khiến tôi giật bắn cả người.
“Dạ… dạ.”
“Bạn gái phải không?”
Sao bà ấy có thể đi guốc trong bụng tôi như thế chứ. Ngay lập tức, tôi lúng túng như gà mắc dây thun vậy.
“À, ừm chúng cháu chỉ mới là bạn thôi.”
“Thật ư?” Bà nhíu mày, nhìn tôi như thể chưa tin tưởng lắm. “Mà này chiếc xe đạp của cháu vừa mới mất rồi phải không?”
“Sao cô lại biết?”
“Bình thường cháu hay khóa nó lại dưới này, mấy hôm nay cô không thấy nó nữa.”
“Nó bị hư nên cháu vứt đi rồi.”
Bà dừng lại vài giây suy nghĩ.
“Đi theo cô.”
Bà dẫn tôi đến một nhà kho nhỏ phía sau căn hộ, lấy một chùm chìa khóa trong tủ rồi ném cho tôi.
“Chỉ hôm nay thôi, cô cho mượn chiếc xe tay ga đấy. Đi chơi với bạn gái mà bắt cô ấy đi bộ thì kỳ lắm.”
Bà chủ khiến tôi bất ngờ từ nãy đến giờ, không ngờ bà ấy lại tốt bụng và tâm lý đến thế. Nếu đôi tay không lấm lem bùn đất thì tôi đã ôm lấy bà rồi.
“Cảm ơn cô, cảm ơn rất nhiều.”
“Nhớ hoàn thành công việc trước khi đi đấy.”
“Yes madam.”
Chiều hôm ấy tôi tắm rửa thật sạch, chải chuốt một chút, chọn một bộ quần áo tương đối gọn gàng nhưng không quá nổi bật. Mãi đến hôm trước Mary mới thông báo với tôi, cô ấy vừa xin được giấy phép ra viện để đi với tôi. Cô bé hẹn tôi ở phía trước cổng bệnh viện vào lúc hơn năm giờ. Nhưng bây giờ chỉ mới gần bốn giờ thôi, có lẽ vì quá nôn nóng nên tôi mới nhầm lẫn về thời gian.
Còn về chuyện chiếc xe bà chủ cho tôi mượn, từ ngày thi bằng lái đến giờ thì cũng đã ba, bốn năm rồi nhưng tôi vẫn chưa có dịp nào được ngồi trên một chiếc xe tay ga cả. Nên khi vừa ngồi lên yên xe, tay chân bủn rủn đi, nếu chiếc xe mà có mệnh hệ nào chắc tôi cũng bỏ trốn mất.
Đi thôi, tôi vặn tay ga, chiếc xe lao về phía trước suýt chút nữa va thẳng vào cổng. Hú hồn.
Tôi đến sớm hơn giờ hẹn một chút nhưng khi vừa đến nơi đã thấy cô bé đứng trước cổng bệnh viện rồi. Không còn là chiếc xe lăn với bộ trang phục bệnh nhân nữa. Vài ngày sau khi tôi thăm Mary, có ấy có điện thoại và báo với tôi rằng mình đã có thể đi lại bằng nạn gỗ, khi đó tôi chưa tin lắm. Giờ đây thì bằng chứng trước mặt rồi, không thể phủ định sự cố gắng của cô ấy được nữa. Lúc nãy tôi còn hơi lo lắng cô ấy sẽ chọn trang phục quá nổi bật trước đám đông nhưng bây giờ nhìn Mary với chiếc áo trắng và chiếc váy màu hạt dẻ nhã nhặn. Rõ ràng nó trông rất giản dị những hợp với cô ấy đến kỳ lạ, mái tóc nâu vàng trải dài trên vai chiếc áo sơ mi tay dài. Chiếc váy ngắn ngang gối, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô bé. Có một lực hấp dẫn kỳ lạ nào đấy cứ khiến cho con mắt của tôi hướng về phía cô ấy mãi. Một vẻ đẹp vừa tao nhã, vừa dễ thương khó tưởng.
“Này, anh bị sao vậy?” Mary đã kéo tôi về thực tại. “Nhìn tôi lạ lắm à?”
Cô vừa nói vừa lướt mắt sơ lại một lần về trang phục của mình.
“Không có đâu.” Tôi vờ khịt mũi, nói thật nhỏ.“Nó dễ thương lắm.”
“Anh nói cái gì?”
“Không có gì cả.”
“Thật tình, tôi phải nhờ chị y tá lựa chọn giúp đấy, trước giờ em có hẹn với ai đâu.”
Thật ư, tôi là người đầu tiên à. Không hiểu sao, lúc ấy tôi vừa thấy buồn cho cô ấy, vừa thấy vui mừng cho bản thân.
“Chúng ta đi thôi, gần trễ giờ rồi. Để tôi giúp cô.”
Tôi vừa xách cặp nạng để ở phía trước xe, vừa dìu Mary lên ở phía sau. Cảm giác gì thế này, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi chở một người khác giới trên xe, lại là một cô bé vô cùng xinh đẹp nữa. Cảm giác cứ lâng lâng thế nào ấy, cứ như vừa nhấp một ly rượu hạng nặng vậy.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua gò má mang đến cảm giác khoan khoái vô cùng, ánh đèn đường cũng dần được thắp lên trên khu phố mua sắm đông người. Có cảm giác như ánh nhìn của cả khu phố như chỉ hướng về phía chúng tôi vậy, cảm giác thật kì lạ.
Hai chúng tôi đến rạp vào hơn năm giờ, còn khoảng hai mươi phút nữa phim mới bắt đầu chiếu. Gọi là rạp nhưng thực chất chỉ là những bậc thang lớn ở một bãi đất trống với một chiếc máy chiếu cũ kĩ thôi. Nơi đây thường chiếu miễn phí những bộ phim cũ, thu hút nhiều người đến xem. Trước đây nó thường là nơi tụ tập của những tên đua môtô sống ngoài vòng pháp luật.
Hôm nay thật may mắn, rạp ít người hơn hẳn mọi hôm chắc bộ phim lần này không có gì quá nổi bật để thu hút người xem. Ngoài tôi và cô ấy ra thì chỉ có tầm chục người, phần lớn là những cặp đôi và những cô cậu thanh niên mới lớn đến xem. Hai chúng tôi chọn một chỗ ngồi ưng ý ở bậc thang đầu tiên từ trên xuống.
Tôi đỡ Mary xuống và ngồi cạnh bên cô ấy. Tay chân cứ run cầm cập luôn, dù trời chẳng có tí nóng nhưng mồ hôi thì cứ nhễ nhại rơi. Chỉ là hẹn đi chơi thôi, chỉ là hẹn đi xem phim thôi mà,… Tôi tự nhủ với mình như thế.
Còn về phần Mary, tôi thấy mặt cô có chút đỏ, chắc là cũng ngại vì phải đi với một người như tôi. Nhưng cô vẫn tỏ ra tự nhiên, thò tay vào túi xách, lấy ra một túi giấy đựng bánh donut và thản nhiên ăn nó.
“Anh muốn ăn không?” Cô chìa túi bánh về phía tôi.
“Xin lỗi tôi không thích đồ ngọt lắm, trước giờ không quen ăn.”
“Cứ ăn thử đi.”
Cô lấy một cái donut phủ chocolate và ấn vào tay tôi. Tôi thở dài, miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ. Vị cũng khá ngon đấy chứ, lớp chocolate không quá ngọt và rất vừa miệng.
“Sao nào? Sao nào? Có ngon không?” Cô ấy nhìn tôi như một đứa trẻ.
“Cũng tàm tạm.”
“Này. Trả lời chân thật hơn được không?” Cô không đồng tình với câu trả lời của tôi.
“Ừm, cũng ngon.”
“Phải vậy chứ.” Cô cười đắc thắng như một đứa trẻ rồi tiếp tục quay sang nhâm nhi chỗ bánh của mình, trông như một chú thỏ đang gặm cà rốt vậy.
Ngay lúc ấy, toàn bộ đèn đều tắt, chiếc máy chiếu cũ bắt đầu hoạt động kêu lên những tiếng khó chịu. Bộ phim lần này là một bộ tình cảm lãng mạn chứ không phải là bộ phim chuyển thể từ cuốn sách mà tôi được thông báo từ trước. Nhưng cô ấy không phàn nàn gì cả, cứ chăm chú nhìn về phía bộ phim. Bộ phim này tôi cũng đã xem vài ba lần khi trước nên không hề muốn xem lại một lần nữa mà thay vào đó, thay vào đó tôi ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Mary. Đột nhiên, giọt nước mắt của cô ấy lăn dài xuống gò má, nhưng nó đẹp đến mức tôi không thể nào thốt nên lời.
“Lạ thật đấy, không hiểu sao, nước mắt của em lại rơi nhỉ?” Mary nói trong vô thức, bất giác đưa bàn tay chạm nhẹ và gò má của mình.
Mặc dù là bộ phim tình cảm nhưng nó cũng không phải dạng quá sướt mướt gì khiến người xem phải rơi nước mắt cả. Thậm chí nó còn khiến vài người ở phía dưới đang bật cười.
Không gian xung quanh như chậm lại, từng ánh đèn pha của xe ô tô cứ thế lướt qua khuôn mặt của chúng tôi. Giọt nước mắt của Mary lăn dài trên gò má như một viên pha lê vậy. Và cũng ở chính giây phút đó, tôi đã biết được mình hoàn toàn bị đánh bại bởi cô.
Trong một thoáng chốc, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy nhưng lại vội buông ra và giả vờ nhìn sang chỗ khác. Mary vội chạm vào vai tôi.
“Nè, anh làm gì thế. Sao tự nhiên lại nhìn sang chỗ khác? Anh không thích bộ phim này à?”
Một cảm giác rùng mình chạy dọc từ vai xuống tận sống lưng. Giọng nói của tôi dần ấp úng.
“Ưm… Tôi… tôi xem bộ phim này vài lần rồi… Nên… nên cô cứ xem đi…”
“Anh lạ nhỉ.”
Cô ấy từ từ trượt ngón tay của mình xuống, tìm vài chiếc bánh donut trong túi giấy. Rồi lại ngao ngán nhìn về phía bộ phim khi nhận ra mình đã ăn hết số bánh từ lúc nào.
Sau hai tiếng, bộ phim kết thúc. Tôi đứng lên, phủi đi lớp bụi bẩn và vụn bánh còn vương trên chiếc áo của mình. Dù gì thì nó cũng là một món đồ xa xỉ mà hiếm khi tôi mặc nên phải giữ cẩn thận.
Tôi liếc mắt nhìn sang Mary, cô đang gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình.
Bằng một cách trịnh trọng, tôi cúi người xuống và chìa cánh tay của mình về phía Mary. Đóng giả như nhân vật nam chính trong bộ phim tình cảm ban nãy.
“Mời quý cô.”
Nét mặt Mary có một thoáng bất ngờ, nhưng cô đã nhanh chóng nhận ra ẩn ý của tôi rồi nở một nụ cười, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay tôi.
“Cảm ơn anh!”
Chết thật rồi! Sát thương từ nụ cười kia lớn đến mức khiến cho tay của tôi bắt đầu run rẩy. Cú phản đòn của cô ấy quá xuất sắc nhưng giờ đây tôi không thể chịu thua được. Đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
Bằng tất cả sự bình tĩnh của mình, tôi chậm rãi nâng cánh tay, đỡ Mary đứng lên. Giúp cô ấy ngồi trên chiếc xe tay ga rồi đặt cặp nạng lên phía trước xe sau đó tôi mới bước lên xe.
Dưới bầu trời đêm không trăng sao, chúng tôi chậm rãi đi trên chiếc tay ga cũ. Làn gió nhẹ thổi qua làn da tạo nên một cảm giác mát lạnh thoải mái. Mary đột nhiên dựa vào người tôi, cô ấy đặt bàn tay lên đôi vai gầy thô cứng khiến cho tôi giật mình suýt nữa bị lạc tay lái.
“Này, cô làm gì vậy Mary. Tôi giật mình đấy, sao lại đột ngột thế.”
Cô ấy không trả lời mà dựa đầu vào vai tôi, từng nhịp thở ra đều đặn phả vào bờ lưng đang se lạnh của tôi. Cảm giác không có gì thoải mái hơn thế nữa.
“Mary, cô ngủ à.”
“Ưm ưm…”
Cô nàng không trả lời mà cứ dụi dụi mặt vào lưng của tôi. Tôi bất giác nở một nụ cười trên môi và tự hỏi rằng: “Đã bao lâu rồi, mình mới được thoải mái như thế này.”
Sau lần đi xem phim hôm ấy, tôi trở về với cuộc sống bận rộn thường ngày. Để cuộc sống phần nào không túng thiếu như trước kia, tôi quyết định hy sinh thời gian rảnh rỗi vào buổi sáng để đi giao hàng cho một tiệm tạp hóa cạnh nhà trọ, còn buổi tối thì làm việc ở cửa hàng thức ăn nhanh. Cũng vì thế, khoảng thời gian tôi và Mary gặp nhau dần trở nên ngắn ngủi hơn.
Lần nào gặp mặt tôi cũng mua cho cô ấy một ít bánh ngọt và sách cả. Khi nhận được chúng, mặt Mary lại trở nên rạng rỡ như một chú sóc nhỏ vừa nhận được hạt dẻ vậy.
Cho đến một ngày cuối tháng mười, tôi bước đến cánh cổng bệnh viện trong một buổi chiều tà khi mặt trời đã gần lặn xuống sau những tòa nhà cao tầng.
Đã gần nửa tháng tôi chưa được gặp em ấy, không biết hôm nay tâm trạng của em ra sao. Vui, buồn hay hờn dỗi vì đã lâu rồi hai người chúng tôi chưa nói chuyện với nhau. Nhưng nếu em có giận cũng không sao cả, vì trên tay tôi là một gói bánh donut loại mà Mary thích nhất cùng với một quyển tiểu thuyết đáng giá bằng ba ngày lương của tôi. Bước chậm rãi vào bên trong khu vườn ngoài sân, tôi nhận ra màu lá phong đã thay đổi từ bao giờ mà có khi do tôi chẳng để tâm đến dù ngày nào cũng đi qua bệnh viện này.
Cúi xuống nhặt một chiếc lá màu nâu đỏ, tôi kẹp nó vào giữa quyển tiểu thuyết rồi bước ngắn về phía căn phòng bệnh của em.
Cộc cộc.
Âm thanh của cánh cửa vang lên trong dãy phòng bệnh lạnh lẽo đến rùng mình…
“Ai đấy?” Giọng Mary có phần hơi chua chát.
“Hoang đây. Hôm nay tôi có mang quà đến cho em này.”
Sau đó, tôi có nghe tiếng đồ vật va vào nhau loảng xoảng. Chân của Mary đã lành lặn nên dạo gần đây khi tôi đến, em ấy sẽ đích thân mở cửa.
“Chờ em một chút nhé, đừng mở cửa bước phòng đấy.”
Năm phút sau, Mary mở cánh cửa ra.
“Mời vào. Anh đứng đợi lâu chưa vậy?”
“Đợi nãy giờ rồi.”
“Lạ nhỉ. Sao không giống trong kịch bản phim, đáng lẽ anh phải nói rằng “Không sao, chỉ vừa mới tới thôi.” chứ. Chậc.” Cô ấy tặc lưỡi lộ rõ vẻ chán nản.
“Thôi, tôi cũng không phải dạng người như vậy.”
Tôi bước vào bên trong, không quên cởi đôi giày của mình và đặt bên ngoài căn phòng. Nhìn sơ qua, rõ ràng phòng bệnh của Mary chỉ mới được dọn qua loa trong thời gian ngắn. Drap và tấm chăn màu trắng trên chiếc giường bệnh chỉ vừa được vò lại thành một đống bùi nhùi trên đó còn dính đầy những vụn bánh cookie màu nâu. Những quyển tiểu thuyết thì rơi khỏi giá sách, một số thì được xếp thành một chồng cao. Và cả quần áo của Mary nữa, nó không hề gọn gàng tí nào.
“Em chẳng chịu gọn gàng gì cả.”
Tôi đặt túi quà và bánh xuống chiếc bàn cạnh bên giường bệnh rồi cúi người xuống nhặt những mẩu rác vụn còn vương trên tấm thảm giữa căn phòng. Đó chỉ là những vỏ bánh kẹo còn sót lại nhưng tôi không sao chịu được cảnh bừa bộn thế này.
“Nếu tôi mà không đến đây thì căn phòng này sẽ thành bãi rác mất…”
Mary nhìn tôi đầy giận dữ, phồng gò má lên.
“Hứ, ai bảo những bà cô tạp vụ trong phòng lại săm soi về đời tư của em nhiều quá. Lúc nào các người bọn họ cũng phàn nàn vì em ăn nhiều đồ ngọt quá, nên em không cho bọn họ vào phòng nữa.”
Giờ đây, tôi cũng đã thấm thía phần nào về sự đau đầu của những người trông coi của Mary. Cô ấy quả là một đứa trẻ đúng nghĩa và lối sống bừa bộn quá thì không tốt chút nào.
“Mà lâu lắm rồi anh mới lại đến đấy. Dạo gần đây công việc bận lắm à?”
Đúng là bận rộn thật, nhưng cũng không đến mức tôi không có thời gian để ngủ. Chỉ là tôi thiếu lý do để đến gặp Mary thôi, vì tôi vẫn chưa thế thú nhận tình cảm của mình với cô ấy.
“Cũng khá bận rộn đấy. Nhưng hôm nay tôi lại đến và mang quà cho em này. Đoán thử…”
Không đợi tôi dứt lời, Mary vội chạy đến chỗ túi quà vào lấy gói bánh donut ra.
“Oa, bánh donut chocolate này. Cảm ơn anh nhiều nhé.”
“Ừ, ừm” Tôi khá thất vọng khi không trêu được Mary. Nhưng cũng chẳng sao cả vì cô ấy vui là được rồi. Dọn sạch sẽ căn phòng bệnh, tôi tiến đến mở cánh cửa sổ ra để căn phòng thông thoáng hơn.
“Oái, đừng mở cửa sổ ra chứ. Em bị tan thành bụi mất.” Mary vừa nói vừa dùng tay che khuôn mặt của mình.
“Bình tĩnh chút đi nào. Em có phải là ma cà rồng đâu mà lại sợ ánh sáng, với lại giờ cũng đã gần tối rồi.”
Lúc trước, tôi có mua cho Mary quyển tiểu thuyết về bá tước Dracula. Có lẽ em ấy vừa đọc đó gần đây. Tôi bước đến chiếc bàn, cầm bó hoa oải hương cho vào chiếc lọ thủy tinh.
“Bố của em lại vừa đến đây à?”
Mary ngồi xuống chiếc giường bệnh, đung đưa hai bàn chân theo nhịp của câu hát mà em cất ra.
“Vừa đúng nhưng cũng vừa không đúng. Ông ấy tặng em bó hoa này nhưng là do nhân viên của ông ấy gửi đến. Ông còn nhắn với em là do bận công việc nữa chứ.”
Quan điểm của Mary về người bố trước giờ vẫn không thay đổi, cho đến tận bây giờ em ấy vẫn ghét ông ta. Có khi gần một tháng ông ta mới thăm Mary một lần.
Trong lúc cắm bình hoa oải hương, tôi đột nhiên nhặt được một mảnh giấy nhỏ đặt cạnh bên bàn. Nó ghi rõ thời gian khoảng ba ngày nữa. Nhặt mảnh giấy lên, tôi vội đưa nó cho Mary trong lúc cô vẫn đang mân mê chiếc lá phong trong quyển tiểu thuyết tôi vừa mua.
“Đây là gì thế Mary, tôi tìm thấy nó trên chiếc bàn kia.”
Cô ấy chỉ liếc sơ qua mảnh giấy rồi lại tiếp tục cầm quyển tiểu thuyết lên.
“Cũng chả có gì quan trọng lắm. Em chỉ đang chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật thôi.”
Tôi ngạc nhiên khác hẳn với thái độ bình thản của em Đã từ lâu, tôi rất ghét hai từ “phẫu thuật” này, vì cảm giác khi đối diện với nó chưa bao giờ là dễ chịu cả. Huống chi tôi nghe nói căn bệnh của em rất khó chữa. Tỷ lệ thành công của phẫu thuật cũng không cao
“Tại sao em không nói với tôi sớm hơn chứ? Nếu thế... nếu thế…”
“Anh sao thế? Xin lỗi nhé, vì em sợ anh sẽ lo lắng.”
Nếu như cuộc phẫu thuật thất bại thì sao? Viễn cảnh xấu nhất đang hiện lên trước mắt tôi. Mặc dù đáng ra tôi không được phép nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi lại là đứa hay lo. Tôi phải làm gì cho em trong ba ngày này đây.
Ánh mắt của tôi chợt dừng lại trước tấm lịch treo tường của tháng mười được đặt ở góc phòng. Có hai dấu ngày được khoanh tròn bằng bút đỏ, dấu đầu tiên là cho cuộc phẫu thuật, còn dấu thứ hai cách đó bốn ngày. Chỉ tay về phía tấm lịch, tôi nhìn sang Mary.
“Này Mary, ngày 29 tháng 10 tại sao lại được khoanh tròn thế?”
Đặt quyển tiểu thuyết xuống chiếc giường của mình, em lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu. Đôi môi hồng chợt chuyển động rồi quay lại vị trí ban đầu của nó, rõ ràng em đang phân vân không biết có nên nói chuyện với tôi hay không. Và cuối cùng, em quyết định mở lời.
“Thật ra thì ngày này tuần sau là sinh nhật của em. Em khoanh bừa nó cho có thôi. Chứ thực chất cũng không phải ngày quan trọng gì mấy.”
Cũng đã từ lâu rồi, kể từ khi sống một mình. Tôi đã dần quên đi sự quan trọng của ngày sinh nhật bản thân. Đa phần tôi chỉ nhớ đến chúng khi tổng đài điện thoại nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Và vào ngày hôm đó, tôi thường đi cà phê với lũ bạn và mua một chiếc bánh kem nhỏ về căn phòng trọ để tự chúc mừng bản thân. Nhưng với Mary thì khác, từ lâu tôi đã quý em ấy còn hơn cả bản thân của mình.
“Thế hôm đó anh sẽ mua bánh kem và tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho em nhé.” Tôi nói mà không cần suy nghĩ.
“Chẳng phải em nói là không quan trọng rồi mà mà. Với lại chưa chắc cuộc phẫu thuật đã…” Trong một thoáng chốc khuôn mặt bình tĩnh của em biến sắc.
“Hãy vững tin đi nào. Chỉ em vẫn ở bên cạnh tôi vào ngày hôm ấy. Tôi sẽ cho em một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất.” Tôi cố gắng vực dậy cô gái nhot này cho dù tôi cũng không đang sợ lắm.
Mary nằm vội xuống giường, cầm quyển tiểu thuyết che đi khuôn mặt của mình.
“Thôi. Sao cũng được. Anh muốn làm gì thì làm…” Tuy miệng nói thế nhưng tôi thấy, phía bên dưới cuốn sách, em đang mỉm cười.
Hai ngày sau đó, tôi chẳng còn đủ khả năng để tập trung làm việc nữa. Mặc dù khi đứng trước mặt Mary, tôi vẫn đủ sức nói những lời khiến cho em ấy tự tin hơn nhưng chính bản thân tôi lại không có sự tự tin đó. Tôi muốn trở lại hai ngày trước và khuyên Mary đừng tham gia cuộc phẫu thuật ấy nữa. Những câu từ bất ổn cứ thể nhảy múa trong bộ não khiến cho tôi không yên được.
Trước giờ đi làm thêm ở cửa hàng thức ăn nhanh, tôi đã đến thăm Mary và động viên em ấy trước khi cuộc phẫu thuật ngày mai được tiến hành. Nhưng suốt cả ngày hôm nay, lúc nào em ấy cũng làm vẻ trốn tránh khi phải đối diện với tôi. Mặc cho tôi ra sức dỗ dành, em ấy vẫn không hề nói chuyện mà cứ lặng lẽ nằm xoay đầu vào bức tường ở cạnh giường và đọc sách. Căn phòng giờ đây trở nên im lặng đến khó chịu, Chỉ còn tiếng lật trang sách sột soạt của Mary và tiếng tấm màn cửa bị gió thổi tung lên.
Không gian càng lúc càng ngột ngạt, đến mức tôi không thể thở được nữa. Giọt mồ hôi trán rơi xuống mặc dù tiết trời đang se lạnh. Giờ đây tôi trong một tình thế cực kỳ khó khăn, ở lại cũng chẳng được nhưng cũng chẳng đành bước khỏi căn phòng bên này. Tôi muốn tiến đến và nắm chặt lấy bàn tay của em và nói ra những lời đang giữ trọn trong con tim chai sạn này. Và rồi, tôi lại không đủ can đảm để phải đối diện với một tương lai mờ nhạt phía trước nên đành phải giữ lại những câu nói ấy.
“Sao anh không về đi? Chẳng phải là đến giờ làm thêm rồi sao. Nếu anh đến trễ sẽ bị cằn nhằn đấy.”
Mary lên tiếng nhưng em ấy vẫn không hề nhìn về phía tôi, ánh mắt vẫn hướng về phía quyển sách.
“Hôm nay, tôi xin Sera cho nghỉ một ngày rồi…”
Tôi nói rồi đưa cánh tay uốn nhẹ lọn tóc của mình. Đột nhiên, Mary liếc trộm sang nhìn tôi rồi nhanh chóng quay mặt đi.
“Trễ rồi, tại sao anh lại không về?”
Rõ ràng là em ấy không muốn tôi ở đây. Lý do vì sao có lẽ tôi cũng đã hiểu.
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn đến đây gặp em một chút và động viên cho cuộc phẫu thuật ngày mai thôi…”
“Nếu đã nói rồi thì về đi…” Giọng em ấy bắt đầu cáu gắt.