Chương 8: Kí ức vụn vỡ.
Ở một khu ổ chuột nào đó, trong một thị trấn nào đó và ở đâu đó trên trái đất. Có một chàng trai nghèo khổ sống cùng người cha nuôi. Họ sống một cuộc sống nghèo khổ nhưng vui vẻ. Họ luôn hòa hợp, tôn trọng và bảo vệ cho nhau. Chàng trai đó là người tốt bụng, kính trọng và luôn thương yêu người cha của cậu.
– Câu chuyện thật cảm động nhỉ ?
– Câm mồm lại và đi kiếm ăn đi lão già.
Người đàn ông trạc tuổi tứ tuần đã lải nhải câu nói này gần như suốt cả buổi sáng. Khiến cho chàng trai hiện đang còn ngái ngủ bên cạnh nổi điên lên.
– Tao là cha mày cơ mà, tôn trọng nhau tí đi nào…
Người cha hét lên và vò đầu chàng trai đang nằm bên cạnh. Cậu ta chống trả một cách quyết liệt. Mặc dù khuôn mặt luôn tỏ ra cau có. Nhưng chàng trai có vẻ như không hề ghét hành động này chút nào.
– Hố hố, vậy năm nay ông bao nhiêu tuổi nhể?
– Mày không nên hỏi tuổi một người đàn ổn chứ? Nhưng tao thật sự không thấy có ý tốt trong câu nói đó.
Chàng trai mỉm cười gian xảo trong khi nhìn người cha của cậu.
– 49 tuổi và… CÒN TRINH.
– ….!
Giọng nói của chàng trai thay đổi liên tục và nhấn mạnh hai từ cuối câu.
– Cầm dao lên con trai. Chúng ta cần hành xử như những thằng đàn ông.
Bật dậy khỏi “Chiếc giường”, người cha chộp lấy hai chiếc dao cùn. Một cái ông ném cho chàng trai.
– Tại sao ông không dành thời gian này và đi kiếm mấy cô chịu nổi cái tính cách của ông ấy nhỉ? Hoặc là ông có mục tiêu trở thành một phù thủy?
Chàng trai tiếp tục lăn mình trên đống vải vụn trong khi nói chuyện với người cha.
– Vậy à. Nghe hay đấy.
– Ừm, đúng vậy đấy.
– …
– …
Bốn mắt nhìn nhau, họ nhìn chằm chằm vào nhau trong hơn 5 phút.
– Há há há, một thằng ăn mày nuôi một đứa khuyết tật trong não. Sống ở một căn lều cũ nát. Ngày ăn chưa chắc được 2 bữa. Ngoại hình tuy đẹp trai (tự nhận) nhưng mặc bộ đồ đã 4 tháng rồi chưa thay. Mày nghĩ có con điên nào tự chui đầu vào đây không ?
Khuôn mặt người cha từ bình thường sang méo xị chỉ trong bốn câu nói.
– Vậy lão tính cứ sống thế này cả đời à?
Chàng trai lại tiếp tục lăn tròn trên đống vải cũ, miệng vẫn còn lèm bèm với người cha. Có vẻ như đây không phải lần đầu tiên họ nói đến vấn đề này.
– Chẹp, nghe kĩ này con trai.
Ông già lao đếm và nắm vai người con. Đôi mắt họ lại đối diện nhau.
– Chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.
BỐP.
– Tao đùa thôi, đùa thôi.
Xoa vết tát trên mặt, người cha khua tay biện minh.
– Có lẽ tôi nên rời khỏi đây.
– Đùa thôi, đùa thôi mà. Mày đi rồi ai kiếm ăn với tao nữa chứ. Này, đừng bỏ tao lại mà.
Lão già đó lao đến và ôm lấy chân của người con. Khiến người con tự hỏi là liệu liêm sỉ lão này có biến mất cùng với bộ não của hắn ta rồi à?
– Thế chả lẽ ở lại rồi khi nào lên cơn ông đè tôi ra thì sao.
– Không có chuyện đó đâu, tao chỉ thích phụ nữ thôi.
Đôi tay của lão già vẫn nắm chặt cổ chân của chàng trai. Nhìn lão ta lăn lộn dưới đất, người con trai thở dài chán nản.
– Thế à.
– Thề, dù là lần đầu tiên của tao là với đàn ông.
– …??..!!
_____________________
– Giờ kiếm đồ ăn ở đâu đây?
Người cha lấy chiếc túi ở góc lều, nghiêng mặt qua hỏi đứa con. Chàng trai im lặng một lát rồi đáp.
– Có lẽ là chúng ta sẽ đi qua phố X, ở đó dân khá giàu nên sẽ kiếm được ít tiền. Nếu mọi việc không suôn sẻ thì chúng ta sẽ vòng lại khu K để kiếm ít thức ăn và đồ đạc ở bên trong khu phân loại.
– Hiểu. Thế vẫn không suôn sẻ thì sao?
– Thì ta sẽ trở về với cái bụng đói chứ sao.
Ôm đầu, người con nói vọng vào lều. Khuôn mặt của họ như đang đối lập nhau vậy. Khuôn mặt vô hồn và tươi tỉnh.
– À quên, nghe đây. Nếu có qua phố X thì tránh hẻm Q ra nhé.
Lão già vọng ra nói với chàng trai.
– Có gì ở đó à ?
– Rắc rối.
Nhìn vào khuôn mặt người cha, chàng trai chỉ lặng im và không nói gì thêm.
– Nào, chúng ta lên đường thôi.
– Đợi tôi với.
Xách chiếc túi, người cha nhảy ra khỏi lều và chạy trước người con. Tâm trạng của ông hiện giờ đang khá là tốt. Nó khiến cho chàng trai cảm thấy khó hiểu.
– Này lão già.
– Gì nhóc?
Đi song song với người cha, chàng trai lặng lẽ đưa hai tay vòng qua đầu và nói.
– Tại sao từ lúc tôi ở với ông. Tôi chưa bao giờ thấy ông khóc nhỉ?
– Hử, muốn thấy à?
– Không, cảm ơn.
Quay qua người cha, đứa con tỏ vẻ hối hận khi đặt câu hỏi.
– Muốn biết tại sao không?
– Tại sao?
– Vì mày đấy.
– …
– Này này này, tao nói thân tình thế cơ mà, tại sao mày lại lùi ra sau thế hả?
Chàng trai lùi khoảng 3 bước khỏi người cha già. Hai tay cậu đưa trước ngực tạo hình dấu x.
– Ý của tao là hoàn toàn trong sáng đấy. Liệu mày có suy nghĩ quá về tình cảm cha con thân thiết không?
– Có à.
Một tên lừa đảo, nghèo, bẩn, nhầy, tham ăn, gay, luôn đi nhìn lén người khác tắm, chọc ghẹo nữ sinh, trộm tiền tiếp kiệm của con, đánh bài và ngu hiện đang trước mặt câu thanh minh rằng mình trong sáng.
– Mà bỏ đi. Từ khi tìm mày, tao thật sự đã không cảm thấy cô đơn nữa. Tao đã từng rất muốn yêu một cô gái. Cảm giác đó, tao muốn thử qua một lần.
Lời nói của người cha nhẹ nhàng, nhưng cũng thật ấm áp. Nó khiến cho chàng trai, người chưa từng tin vào phép màu, lặng người cúi xuống.
Giọng nói của ông ấy lặng xuống.
– Nhưng cuối cùng tao lại để mất cô ấy.
– Thì tốt cho cô ta thôi.
Người con đánh mắt đi chỗ khác. Nói với người cha bằng một giọng mỉa mai. Lão già vẫn tiếp tục đi mà không hề liếc mắt nhìn.
– Đúng vậy, sẽ thật tốt nếu cô ấy dời xa tao. Tao là một con người không có gì cả. Thậm chí có lúc tao định tự tử nhưng, nếu chết rồi, tao sẽ làm được gì??
Người cha nhìn vào đứa con trai của mình. Rồi từ từ, đôi mắt ông hướng về phía trước.
– Tao chả có gì. Vậy cũng sẽ chẳng có gì để mất. Cho đến khi tao gặp mày, đứa trẻ đã cho tao nghị lực.
Trong khoảng khắc đó, trái tim của chàng trai dường như đã ngừng một nhịp vì đau.
– Một sinh mạng, tao lúc ấy đã nhận ra rằng. Tao đã không thể để lại cái gì cho cuộc đời này. Vậy thì tình thương thì sao, niềm vui thì sao. Tao không có những thứ như tiền hay đồ đạc gì đắt tiền. Nhưng tao có mày, tài sản duy nhất của tao. Một đứa trẻ mà tao dành tất cả nuôi lớn. Liệu mày có thể thay tao đạt được những thứ mà tao mong muốn hay không?
Đôi mắt của người cha đó đã luôn hướng theo những hình ảnh của cậu. Trái tim của người cha đó đã luôn dõi theo linh hồn của cậu. Điều đó khiến trong thân tâm cậu, có một thứ gì đó đang trào dâng.
– Hahaha, đừng có xị mặt ra thế tươi tỉnh lên nào.
Nhận ra hành động của mình. Người đàn ông đó phá lên cười như mọi khi. Dường như không thể có thứ gì làm cho lão già đó buồn cả. Cũng nhờ đó mà bầu không khí quanh họ dường như đã tốt hơn. Người cha quay qua hỏi vui đứa con của mình.
– Hêy, thằng cu. Mày nghĩ điều gì quan trọng nhất đối với con người?
– Không phải là sự sống sao.
Sự sống, chỉ duy nhất điều đó thôi. Thứ quan trọng nhất mà con người nắm giữ.
– Vậy thì giữa người với người thì mày nghĩ điều gì quan trọng nhất?
– Vẫn là sự sống, tôi không muốn làm bạn với một bộ xương đâu.
– Há há, sai rồi nhé. Nghe đây, đó chính là…..TÌNH CẢM. Hơi hường quá hả. Nhưng, đó là sự thật đấy. Này, nghe hết đi đã chứ. Và bỏ hay cái nhìn khinh thường đó nữa.
Họ ngừng lại ở trước ngã tư đèn đỏ trước khi qua đường. Thay vì chờ đợi, lão già đó lại tiếp tục câu chuyện.
– Để xem, cảm xúc của mày sẽ ra sao nếu cái bà mập mập bên kia đường kia chết?
– Tại sao tôi lại phải để ý cơ chứ?
– Vậy thì cô bé xinh xinh đằng kia?
Cánh tay người cha chỉ đến một cô bé mặc đồng phục học sinh đang đứng phía góc đường. Cậu ít khi quan tâm đến những kẻ như thế. Nhưng cô gái này mang lại cho cậu một chút cuốn hút nhất thời. Có thể ví như một đóa hoa hé nở giữa thế giới tăm tối này vậy.
– Có lẽ là tôi sẽ hơi bất ngờ một chút.
– Hố hố tao biết mày cũng thích gái đẹp mà. Được, giống tao. Vậy thì câu hỏi kế tiếp, nếu như người đó là tao?
Đèn đỏ đã biến mất, từng người một di chuyển sang phía bên kia đường. Công việc vẫn luôn là thứ quan trọng nhất trong ý nghĩ của đoàn người tấp nập đó. Trừ hai người đàn ông vẫn đang đứng chôn chân tại vỉa hè.
– Có lẽ, tôi sẽ không khóc… Nhưng, tôi không muốn nghĩ đến điều đó chút nào.
Gương mặt của cậu ánh lên sự lo lắng. Người cha nhận thấy điều đó, ông vỗ vai chàng trai và nói.
– Cứ cho là mày sẽ buồn đi. Nghe này, nếu như một sinh mệnh chết đi. Chúng ta sẽ chẳng nhận ra nếu đó không phải là thứ mà chúng ta đã biết. Họ gọi là vô cảm. Nhưng nếu như là người mình có tình cảm thì sao.
Bước tiếp trên con phố xám xịt. Người con theo bước người cha mà không nói một lời nào cả.
– Khi không có tình cảm, sinh mệnh đối với con người chỉ như viên đá cuội bên đường mà thôi. Nhưng một khi đã có tình cảm, nó sẽ là con dao chí mạng đâm vào tim mày đấy. Lúc đó, mày sẽ không nhận thấy sự sống còn quan trọng nữa đâu. Sự kết nối giữa hai trái tim chính là tình cảm đấy con trai ạ. Loài người chính là sinh vật như vậy.
Có thể là ông ấy nói đúng, nhưng cũng có thể là nó sai. Tùy theo cảm nghĩ của mỗi người, câu chuyện chắc chắn sẽ khác. Cậu con trai dường như đã suy nghĩ ra được câu trả lời của bản thân từ lâu. Nhưng liệu khi cậu chấp nhận nó. Cậu có bỏ lỡ điều gì không?
– Nếu người chết là tôi. Liệu người đau khổ nhất có phải là ông không?
Nếu nhìn vào mặt hai chiều của câu chuyện. Luôn có một điểm đúng. Vậy nên cho dù lão già hay cậu thanh niên đó mất đi. Cả hai đều sẽ nhận được nỗi đau mà người kia hình dung ra.
Sau một hồi im lặng thì người cha cất tiếng hỏi.
– Đã bao giờ mày ước mơ thứ gì chưa?
Chàng trai tiếp tục đi mà không quay đầu lại.
– Có lẽ, nhưng giờ không cần nữa.
Sau câu nói, mọi thứ lại trở về sự tĩnh lặng.
– Đến nơi rồi chúng ta chia tay ở đây. Sau 3 tiếng nữa gặp lại ở khu K nhé.
Đứng trước cổng chào khu K, người cha đưa cho một cái túi nhỏ và dặn dò.
– Tôi biết rồi.
– Mà hãy nhớ….. ê ê..
Chàng trai chạy ngay đi trước khi người cha kịp nói. Cậu chỉ quay đầu lại và hét lớn một câu.
– Hãy nhớ quay về đấy lão già, đừng để tôi phải đợi.
Nói xong hết câu, cậu phóng hết tốc lực tiến vào trong khu phố.
– Tao chưa nói hết mà thằng nhóc này.
Lão già với theo, nhưng có vẻ những lời nói của lão lúc đấy đã không còn lọt vào tai của chàng trai kia nữa. Chỉ còn một khoảng không tĩnh lặng và những tiếng ca thán.
– Đừng vì đứa con gái tao vừa nói… mà… bỏ mạng. Đừng như tao. Và…đừng…bỏ tao…ở lại.