Sau lúc kết thúc ở trường ngày hôm đấy, đầu tôi là một mớ hỗn độn.
Tôi đang suy nghĩ về việc có nên đi xin lỗi Reika người vừa xảy ra xung đột lúc trước không.
Well, với tính cách của Reika, tôi chắc cô ấy sẽ quay lại bình thường trong vài ngày thôi nếu không có gì xảy ra.
-- Đi đến văn phòng hội học sinh
Nhắc đến việc xin lỗi, nó khiến tôi nhớ đến một người khác: Yukigana-senpai
Sự việc khác với vụ của Reika, nhưng đúng là tôi đã từ chối Senpai.
Đúng hơn là, tôi đang cố nghĩ ra mọi lời biện hộ, nhưng đúng không sai là tôi không thể có sự can đảm để có thể đi xin lỗi Reika.
Với cảm giác bất ổn, tôi tiến đến văn phòng hội học sinh.
Tôi chỉ đang ích kỉ nghĩ rằng tâm trạng Reika sẽ về lại như xưa sớm thôi.
Khi mà đến được căn phòng ngay cạnh văn phòng hội học sinh, tôi tìm được Yukigana-senpai đang chăm chú vào đống tài liệu.
Senpai đánh mắt qua tôi một lúc ngay khi tôi vừa xuất hiện, nhưng ngay lập tức hướng sự chú ý về chỗ giấy tờ.
“Um, Senpai à. Em xin lỗi vì đã không giúp được chị ngày hôm qua.”
“À, nó ổn thôi. Chị đã nhờ được một học sinh khác giúp đỡ rồi.”
Yukigana-senpai đáp lại mà không quay về đây một tý nào.
Không phải là do chị ấy bận bịu, mà tôi cảm giác như chị ấy chả còn hứng thú gì với tôi.
“S-Senpai, có gì cần em giúp đỡ không ạ?”
“Như tôi vừa nói, đã có một người khác giúp tôi – và hơn nữa.”
“H-Huh?”
“Cậu đang bận đi chơi mà đúng không? Không cần thúc ép bản thân đâu.”
Cái tình huống gì đang xảy ra thế này? Tôi không đần đến mức mà không hiểu được ý của chị ấy.
Senpai chắc cũng đã tìm ra rồi. Chị ấy biết rằng tôi từ chối giúp đỡ bằng cách lấy việc hoạt động câu lạc bộ và mệt mỏi là câí cớ, nhưng thực chất bản thân lại đang đi chơi với lũ bạn.
Làm việc và chơi bời là hai thứ hoàn toàn khác nhau, và không nghi ngờ là tôi đã để lại cho chị ấy một ấn tượng không thể nào xấu hơn sau vụ này.
“Uh, việc đó…”
“Xin phép cậu, Tôi đang khá bận ở đây, vậy chúng ta hãy nói chuyện khi khác nhé?”
Senpai cuối cùng cũng đối mặt với tôi và thốt ra câu đó.
Tôi có thể thấy được sự thất vọng và sự từ chối trong đôi mắt cô.
Vụ việc ngày hôm qua có vẻ đã ảnh hưởng đến chịa ấy. Có lẽ tôi nên dành thời gian nhiều hơn về việc xin lỗi Senpai, nhưng thay vì đó, tôi lại ưu tiên Azumi.
Chả thể phản bác, tôi đành phải rời văn phòng hội học sinh.
Trên đường quay lại, tôi liếc nhìn vào lớp của Reika.
Có vài học sinh ở lại, nhưng chả thấy Reika đâu.
Một phần trong tôi cảm thấy an tâm. Chả thế làm gì được nếu cô ấy không ở đấy, hãy xin lỗi cậu ấy lần sau nào.
--Đi thẳng về nhà
Bây giờ, tôi nên về nhà.
Tôi có hoạt động câu lạc bộ, nhưng giờ không phải ý tưởng tốt để tham gia bây giờ. Tôi sẽ chỉ là một vật cản nếu tham dự như một thằng không có động lực.
Không có tâm trạng tốt lúc này nên tôi quyết định về thằng nhà. Nếu phải thúc ép bản thân làm gì đó, tôi có thể dừng bên siêu thị và mua vài thứ đồ ăn… nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ làm với những gì đang có thôi.
Tôi chả dừng lại đâu cả và về nhà thôi.
Ngày hôm sau, tôi đến trường cùng Hanae như mọi khi, nhưng lần này thì Reika đã không qua lớp tôi.
Hanae ngay bên cạnh nhìn như định nói gì đó, nhưng chọn việc im lặng.
Đáng lẽ tôi nên xin lỗi ngày hôm qua nhỉ? Thời gian trôi qua càng nhiều thì sẽ càng khó để xin lỗi hơn với những chuyện kiểu này.
Reika để mà nói, có một tính cách khá đơn giản, vậy nên tôi chắc cô ấy sẽ bình tĩnh lại sau vài ngày thôi.
Nhưng mấy ngày hôm nay khiến tôi không chắc chắn tý nào.
Quyết định rồi, tôi nên đi xin lỗi. Lớp học kết thúc khá sớm hôm nay, vậy nên hãy làm sau khi tan học nào.
Trước đó, tôi nên gửi một tin nhắn xin lỗi trước.
Susumu: Xin lỗi về ngày hôm qua, tớ khá kì lạ lúc đó.
Reika: Mọi chuyện đã ổn rồi.
Tôi nhận được câu trả lời ngay khi vừa mới nhắn. Việc này giúp giải quyết mấy sự không chắc chắn của tôi.
Susumu: Tớ muốn xin lỗi hẳn hoi. Cậu có chút thời gian nào sau hôm nay không?
Reika: Tớ có vài thứ phải làm hôm nay. Mà hơn nữa, chả cần phải đi xa đến vậy đâu. Tớ chả còn giận cậu nữa.
Susumu: Cậu không giận nữa ư?
Reika: Tớ thật sự rất cáu lúc đó, nhưng có một việc bất ngờ đã xảy ra ngày hôm qua đã khiến tớ quên hết việc đó.
Có cái gì đó rất lạ.
Reika thường rất hay nóng giận, và nếu không có gì xảy ra, cô ấy sẽ vẫn như vậy trong khoảng 3 ngày.
Đã từng có lúc nào ngày xưa mà cô ấy cảm thấy tốt hơn ngay ngày hôm sau chưa?
Nhìn lại thì, cô ấy trông có vẻ vẫn đang rất vui vẻ khi nói chuyện với tôi.
Susumu: Đã có gì đấy xảy ra à?
Reika: Không hẳn. Tớ chỉ tìm ra một người khá thú vị với khuôn mặt dính đầy dầu thôi.
Tôi không chắc lắm về điều mà cô ấy nó, nhưng trông có vẻ thật sự là cô ấy không còn giận như thế nữa.
Khi mà cô ấy giận, may nhất thì cô ấy sẽ nhắn đúng một tin nhắn, không gì nữa.
Tò mò nên tôi đã hỏi chi tiết về câu chuyện đó, nhưng phải dừng bởi giáo viên đã vào lớp.
Sau tiết học ngay hôm đấy, tôi suy nghĩ về việc phải làm khi mà Reika đã từ chối tôi.
Bởi vì bài kiểm tra đang đến dần, khá là vô nghĩa nếu đến câu lạc bộ vì chỉ có một vài người ở đó thôi.
Tôi có nên học không? Dù chả học, tôi vẫn tự tin rằng mình sẽ không trượt.
Trong lúc đang nghĩ về điều đó, người ngồi bên cạnh tôi được một lúc cất lời.
“Susumu-kun, cậu có đến câu lạc bộ hôm nay không?”
“Không, tớ nghĩ tớ sẽ học.”
“Thật sao?! Nếu vậy thì, ừm…”
Hanae do dự để nói điều đó, nhưng tôi ngay lập tức biết được cô muốn nói gì vì cả hai đã chơi với nhau nhiều năm rồi.
Cô có vẻ muốn tôi dạy cô ấy học. Hanae có một dung lượng nhớ khá khiêm tốn mà khiến cô ấy phải chăm chỉ học hành thì mới qua được bài thi.
“Tớ đã nói cậu triệu lần rồi, tớ không giỏi với việc dạy dỗ chút nào.”
“Biết mà, nhưng… cậu là người duy nhất tớ có thể dựa vào—“
“—Này hai cậu! Jimichi định mở một buổi dạy thêm kìa! Hơn nữa, có vẻ như cậu ấy có một sấp câu đề mà có thể giúp các cậu thoát trượt môn nếu các cậu làm được!”
Một Umi ổn ào tiến đến ồn ào, xen vào giữa lời của Hanae.
Mấy câu hỏi luyện tập? Là một tập hợp các câu hỏi được dự đoán sẽ gần như xảy ra trong bài kiểm tra á?
Jimichi thông minh đến thế à? Tôi chả biết nhiều về cậu ta, nhưng có vẻ cậu ta thông minh lắm.
“Th-Thật sao?! Tớ có thể tránh liệt được?!”
“Đúng rồi?! Tuyệt vời, vì sau khi tham dự, giờ tớ có thể tập trung vào việc chơi bóng liên tục!”
Umi không phải là một tên ngốc, nhưng có vẻ như cậu ta sẽ trượt nếu không học, điều đó khiến cậu ta tham gia vào buổi học nhóm.
Cá nhân tôi thì, chả có vấn đề gì nếu tôi không tham dự.
Tuy nhiên, khi mà tôi lén nhìn biểu cảm của Hanae, tôi thấy được một dấu hiệu trong đôi mắt cô ấy về suy nghĩ muốn tham dự.
--Không tham gia
“Tớ ổn thôi. Tớ sẽ học một mình.”
“Ể…”
“S-Sao cậu lại muốn làm vậy? Đa số mấy đứa trong lớp mình sẽ ở đó đấy, cậu biết chứ?”
Hanae nhìn có vẻ thất vọng, và Umi trưng ra một khuôn mặt như thể không hiểu tôi đang nói gì.
Cái biểu cảm cậu trưng ra là gì vậy? Nếu cậu muốn đi thì cứ đi đi.
“Cậu có thể tham gia với bọn tớ, Hanae.”
“Ể… nhưng mà…”
Nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Hanae, tôi lại cảm thấy hối hận khi nghĩ về việc mình làm.
Mặc dù chỉ mới có một vụ tương tự với Reika… mọi thứ không suôn sẻ với tôi chút nào mấy ngày nay.
“Tớ bảo cậu rồi chứ? Tớ dạy học chẳng giỏi gì cả đâu.”
“Ah… Đợi tớ với, Susumu-kun!”
Hanae hoảng loạn đi theo tôi.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Hanae đi theo tôi, nhưng tôi thật sự không muốn mà.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage