Võ Công Không Có Gì To Tát

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nhà Giả Kim Tinh Anh: Làm Lại Cuộc Đời Ở Chốn Biên Cương

(Đang ra)

Nhà Giả Kim Tinh Anh: Làm Lại Cuộc Đời Ở Chốn Biên Cương

Izumo Daikichi

Cuộc đời này, điều gì mới thực sự là hạnh phúc, điều gì mới thực sự quan trọng...? Một gã đàn ông từng bị ám ảnh bởi khát vọng thăng tiến, nay tìm thấy chân hạnh phúc ở vùng đất biên cương...

16 98

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

(Đang ra)

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

철수입니다

Tôi không làm điều này để hành hạ nhân vật chính mà là để cô ấy trưởng thành hơn như một phần trong nhiệm vụ của tôi… Rụng tóc cũng là hình phạt cho nhiệm vụ của tôi....

35 309

Ariel Dalton muốn được tốt nghiệp!

(Đang ra)

Ariel Dalton muốn được tốt nghiệp!

람쥐썬더z

Năm học thứ 5 cứ thế lại bắt đầu, nhưng cuộc sống của Ariel người chỉ muốn tốt nghiệp lại từng chút một thay đổi.

37 404

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

(Đang ra)

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

Phấn Đấu Lão Cửu

Đây là tương lai của một cặp thanh mai trúc mã sau rất nhiều khó khăn gian khổ ...

189 1671

Web novel - Chương 01: Mình Vừa Xuyên Vào Thế Giới Murim ư?

Chương 01: Mình Vừa Xuyên Vào Thế Giới Murim ư?

Tại một con hẻm kỳ lạ

"Ugh… Hôm qua mình có uống gì không nhỉ? Hình như là không? Rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Tôi chớp mắt ngơ ngác. Trời hôm nay xanh đến mức khó chịu.

"...Mùi gì thế này?"

Một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến tôi bật dậy. Tôi đảo mắt quanh để tìm nguồn gốc của mùi, rồi ngay lập tức sững người.

"Ch*t tiệt."

Mùi đó phát ra từ người tôi sao? Lẽ nào hôm qua tôi say đến mức quên luôn chuyện ngày hôm qua?

Trước cảm giác bất an kéo đến, tôi bắt đầu lục lọi ký ức.

Tôi tên là Lee Seojun, năm nay hai mươi tư tuổi.

Hôm qua là ngày mấy nhỉ? Tôi cố nhớ lại, và rồi nhận ra một điều...

“Khi nào thì mình bắt đầu quan tâm đến ngày tháng thế?”

Tôi lắc đầu rồi đứng dậy. Lạ thật, cơ thể tôi lại nhẹ nhõm đến bất ngờ, hoàn toàn không giống người vừa nốc cả đống rượu vào đêm qua.

“Gì thế này…”

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là quần áo mình đang mặc. Nhà tôi làm gì có mấy bộ đồ dị hợm thế này? Nhìn bẩn thỉu đến mức có cho không tôi cũng chẳng muốn đụng vào.

Từng chút một, tôi bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn… Không, đúng hơn là tôi buộc phải thừa nhận thứ linh cảm kỳ lạ đã lởn vởn trong đầu từ nãy giờ.

"Khoan đã… chẳng lẽ thật à?"

Tôi bước thẳng vào con hẻm để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu thật sự rơi vào tiểu thuyết hay thế giới khác, thì ít nhất tôi cũng cần nắm rõ tình hình chứ.

Vừa rẽ vào góc, tôi nghe thấy những âm thanh lạ lẫm.

“Ái chà, mày lì lợm đấy nhỉ?”

“Im đi, không tao đâm thủng bụng bây giờ!”

“Aaaa…!”

Cổ tôi cứng ngắc, nhưng vẫn quay lại nhìn. Và đúng như tôi lo sợ, ngay trước mặt là một vụ hành hung đang diễn ra. Tệ hơn nữa, tôi lại còn lỡ ánh mắt với đám người đó.

“Nhìn cái gì? Biến đi, nhãi con.”

“À, ờ… Vâng.”

Tôi vội cúi đầu và bước lùi lại. May sao, bọn chúng có vẻ quyết định tha cho kẻ qua đường yếu đuối này mà không làm khó thêm.

Ngay lập tức, tôi ôm ngực bỏ chạy. Cảm nhận được trái tim đang nhảy lên trong lòng ngực mình, tôi thầm nghĩ: ‘Thằng nào vác cái kiếm to như cẳng tay người thế kia chứ?’

Thanh kiếm đó to đến mức lố bịch, chưa kể mấy bộ quần áo bọn chúng mặc nhìn như thời cổ đại, chẳng có vẻ gì thuộc thời hiện đại cả.

Trang phục kiểu này, chỉ có trong mấy tiểu thuyết võ hiệp tôi từng đọc mới có thôi.

Nếu đây không phải phim trường thì… chẳng cần nghĩ nữa, tôi hiểu mình đã rơi vào đâu rồi.

Một thế giới khác, có thể là trong tiểu thuyết, và chắc chắn theo phong cách võ lâm.

Tôi cố lục lại trí nhớ, xem từng đọc truyện nào có tình huống tương tự chưa. Nhưng tiểu thuyết võ hiệp tôi đọc phải hơn cả trăm bộ, làm sao mà tôi nhớ nổi chứ.

Khoan, có khi nào đây chỉ là giấc mơ thôi?

Trong khi tôi loay hoay suy nghĩ thì tiếng hét kinh hoàng vang lên, âm thanh ấy như cứa thẳng vào tim tôi.

— “Aaaaa! Làm ơn cứu tôi với! Tôi xin các người!”

Chân tôi lập tức khựng lại. Tiếng kêu đó, dù muốn, tôi cũng không thể làm ngơ được.

“Khỉ thật…”

Làm sao tôi có thể đấu lại bọn vác kiếm đó chứ? Chỉ có thằng điên mới làm vậy. Sao tôi dám mạo hiểm mạng sống vì một người mà mình còn chẳng biết mặt mũi ra sao chứ?

Mình đúng là… điên thật…

“Haizz… tổ sư nó!”

Vai tôi bật thẳng lên, còn miệng thì hét lớn. Và đúng như dự đoán, chân tôi tự động lao về phía đó và một lần nữa đụng mặt lũ côn đồ.

Phải rồi, làm anh hùng thì phải thế này đúng không? Dù sao thì giấc mơ này cũng loạn đến mức không tưởng rồi.

“Thằng nhãi, tao tha rồi mà còn mò lại à?”

“Bộ mày bị choáng hay gì à?”

Hai tên đó cười khẩy. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ trong tình trạng tả tơi lê lết bò tới, bám lấy ống quần tôi.

“Vị võ hiệp này…! Xin hãy cứu tôi… Aaaa!”

Cốp!

Cô ấy đập mặt vào đầu gối tôi rồi bất tỉnh luôn. Cả đám đơ người ra và trố mắt nhìn tôi.

“Mày… định làm gì đấy?”

“Nghe này, mày đừng có tin phụ nữ. Cứu xong là nó đâm mày sau lưng đấy.”

Nếu đang giao chiến mà bị đâm sau lưng thì đúng là thảm họa thật. Chẳng có gì đảm bảo cô gái kia không phải cùng phe với bọn này.

Tôi hơi áy náy, nhưng nghĩ bụng xin lỗi sau cũng chẳng muộn.

Bản thân từng bị phản bội kiểu đó rồi nên giờ cũng không yên tâm lắm.

“Ha, thằng ranh này đúng là bị điên rồi.”

Một gã cầm thanh kiếm to quá khổ bước lên. Tôi cố giữ bình tĩnh, hít thở sâu rồi vào tư thế thủ thế.

Tất nhiên là tôi chẳng biết võ công gì, chỉ học theo dáng đứng của mấy võ sĩ đấm bốc trên phim thôi.

“Đúng là trên đời này có đủ thể loại người.”

Hắn xoay nhẹ cổ tay, múa kiếm loằng ngoằng. Lưỡi kiếm đó chắc chắn sẽ chặt tôi làm đôi trong một khúc.

Hiện tại, mọi thứ như quay chậm lại, còn tôi thì chỉ đứng chết trân vì sốc.

Vút!

“Ể…?”

Cơ thể tôi không kịp phản ứng theo tốc độ suy nghĩ. Bụng tôi bị chém toạc và nội tạng của tôi thì lòi ra ngoài.

“Cái… quái gì…?”

Nói đúng ra thì tôi nên mừng vì không bị chém làm đôi?

Mặt tôi úp xuống đất, nhưng chưa là gì so với cơn đau như lửa thiêu thiêu đốt toàn thân tôi.

“Ư…!”

‘Đau… đau đến chết đi được’, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ.

Chắc chắn chỉ là mơ thôi. Nhất định phải là mơ.

Ý thức tôi tưởng như đã trôi dạt đâu đó, rồi lập tức bị kéo ngược lại.

*

"...Giấc mơ quái đản thật."

Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, một cái trần nhà lạ hoắc đập vào mắt tôi. ‘Vậy đó chỉ là mơ thôi sao?’

 Dù sao thì ‘rơi vào thế giới võ hiệp từ trên trời rơi xuống’ chẳng nghe logic chút nào cả.

Tôi cười khẩy, rồi chống tay ngồi dậy.

“Ugh…!!”

Không, cơn đau là thật, nó thốn vãi chưởng. Cảm giác này như thể đang có ai đang xé toạc bụng tôi vậy. Trong cơn đau đớn, tôi lăn lộn dưới sàn.

“Ugh… mình đúng là thằng ngốc…”

“Ugh… Gì vậy chứ…”

“Đừng có cử động bừa. Vết thương bung ra lần nữa thì lần này cậu chết thật đấy.”

Tôi nheo mắt giữa cơn đau, thấy một thân hình nhỏ thó đứng cạnh. Đó là một đứa trẻ khoảng mười hai, mười ba tuổi.

“Ủa… tôi tưởng tôi chết rồi…”

Tôi lau nước miếng nhiễu ra vì đau, rồi nhìn kỹ đứa bé kia.

“…Này nhóc, cậu là ai?”

“Hả? Cậu còn không biết ơn à?”

Cậu nhóc đáp lại bằng một cú đá nhẹ vào chân tôi.

“Ui da…!”

Tôi giật người. Bị đụng vào vết thương, đầu tôi dường như trống rỗng vì cơn đau.

“Cái… cái quái gì…”

“Gì? Sao?”

“Đau quá…”

Tôi cố nắn người dậy trong lúc gầm gừ. Và khi ngước đầu lên, tôi thấy một bầu trời đen thẫm từ cái trần nhà rách nát .

‘Bầu trời ư?’

Phải lúc ấy tôi mới nhận ra, tôi đang nằm trong một căn nhà mục nát trông như chỉ cần chạm nhẹ là sập.

“…Đây là đâu vậy?”

“Đây là nhà của tôi.”

“Nhà cậu ở đâu?”

“Ngay gần chỗ cậu ngất đấy.”

Cậu ta bĩu môi.

“Nghĩ cho kỹ đi. Tôi có kéo cậu xa nổi đâu? Khiêng được đến đây là muốn xỉu rồi.”

“…Nói cũng đúng. Dù sao cậu cũng khỏe thật đấy, nhóc con mà vác được một người lớn.”

“Cái gì? Gượm đã!”

Thằng nhóc phá ra cười, rồi bĩu môi chế giễu.

“Người lớn á? Cậu có râu ria gì đâu? Nhìn còn chẳng lớn hơn tôi là bao.”

“Gì cơ? Nhóc con mà biết cà khịa à?”

Tôi kiểm tra lại cơ thể mình. Tất nhiên là không để ý đến râu ria gì, mà chỉ muốn xem nhóc kia nói có đúng không.

“Cái gì đây…?”

Nhỏ. Ngắn.

Không đến mức như con nít, nhưng rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với hình ảnh cơ thể tôi từng quen thuộc.

“Ch*t tiệt… cái này là ‘Thám tử lừng danh Conan’ à?!”

Cơ thể teo nhỏ, còn đầu óc vẫn giữ nguyên? Chuyện này thật quá vô lý!

“Thôi kệ, tôi đéo biết gì hết…”

Sống chết gì thì tôi cũng tới nước này rồi, có chuyện gì thì tính sau vậy.

*

Không, tôi chẳng “tính sau” được gì cả.

Mười ngày sau, tôi mới vươn người dậy nổi, tôi nằm mà muốn mọc rêu tới nơi luôn. Tuy vết thương chưa hoàn toàn lành, nhưng cũng có thể xem là gần khỏi hẳn. Tốc độ hồi phục này quá dị thường.

Tôi thậm chí còn chẳng hiểu sao lại sống được.

Da thịt thì tạm bỏ qua, nó lành trong mười ngày cũng không có gì to tát, nhưng nội tạng của tôi thì sao? Bộ nhét lại nội tạng là ai cũng sống sót được à. Không nhiễm trùng rồi chết luôn như tôi mới lạ đây này.

Trong khi suy nghĩ, tôi thở dài.

“Haiz… Mình không hiểu nổi. Cái vụ trẻ lại này còn khó hiểu hơn.”

Nghe tôi lẩm bẩm, thằng nhóc lên tiếng.

“Lại nói nữa à? Nghe hoài chán chết.”

“Tôi nói thật mà, lần này không đùa đâu.”

“Cậu nói nhảm đến trình độ thượng thừa rồi đó.”

“Im đi, Chunbong.”

“…”

Mà cái tên gì kỳ cục vậy? Tôi nhìn thằng nhóc tự xưng là ân nhân cứu mạng mình, mặt nó đỏ rực.

“…Lúc đó lẽ ra tôi nên bỏ mặc cậu luôn.”

Chunbong thở dài, lẩm bẩm.

“Nói gì thì nói, nhưng cậu đừng có làm liều nữa, vết thương kiểu đó không lành trong mười ngày đâu.”

“Nhưng tôi lành rồi mà.”

“Ừ, đúng là kỳ tích đấy.”

Để Chunbong lại sau lưng, tôi chìm vào suy nghĩ.

‘Kỳ tích thực sự là việc mình đang sống ở đây.’

Mười ngày qua trò chuyện với Chunbong, tôi dám chắc đây không phải mơ. Mọi thứ chân thực đến từng chi tiết. Tôi đang thực sự ở trong thế giới Murin.

Murim: từ Hàn dùng để chỉ giới võ lâm, giới giang hồ trong các tiểu thuyết, truyện tranh, phim võ hiệp