Mười con phi dao huýt sáo cùng một bộ giáp da bản rộng được lót một lớp vải mỏng bên trong, mềm mại để làn da chẳng phải chịu chút cọ xát nào.
Bộ giáp này ổn phết.
Phải nói là cực kỳ mỹ mãn. Tuy rằng nó chẳng được phù phép như cái cũ, nhưng để chống đỡ mấy đòn vật lý đơn thuần thì dư sức rồi.
Dẫu có lẽ sẽ hơi khó ở khi phải mặc nó giữa tiết trời nóng nực, nhưng biết sao giờ, cần thì vẫn phải chịu thôi.
Len lỏi giữa các lớp da là một mạng lưới những sợi xích kim loại mỏng được rèn dẹt. Nặng thì có nặng thật, nhưng bù lại, khả năng phòng thủ xem chừng ngon nghẻ ra phết.
"Đó là kiệt tác của đời tôi đấy"
Lão thợ rèn hoàn toàn có quyền vênh mặt lên mà nói thế.
Lão chỉ lấy có nửa giá, nhưng bản thân bộ giáp đã là một món đồ đắt đỏ. Nào là chi phí sửa lại lớp da, nào là công sức tỉ mẩn rèn từng mắt xích mỏng dính, cộng dồn lại cũng là cả một vấn đề. Nghe đâu để làm ra một bộ như này cũng ngốn mất của lão gần một năm trời.
"Cậu dùng cho tốt nhé"
Người thợ rèn với khuôn mặt đỏ au vì lửa lò đã tặng nó cho anh như một món quà.
Nhưng Encrid đâu thể cứ thế mà nhận không được, thế nên Krais đã là người trả tiền.
Lão thợ rèn lặng lẽ nhận lấy túi tiền Krona, không một lời nào.
Cùng với bộ giáp, anh nhận thêm hai con dao găm để buộc ở cổ chân, một thanh hộ kiếm đeo sau lưng và tám cây dao phi để dắt quanh đùi và hông.
Mớ phi dao huýt sáo thì được anh đeo chéo trước ngực. Kinh nghiệm xương máu đã cho anh biết rằng, cái góc độ này là tiện nhất để rút chúng ra dùng.
Nghĩ đến chuyện có thể sẽ cần một con dao đa dụng khi đi đường, anh cũng cầm theo một cái luôn.
Có nên mang thêm một thanh đoản kiếm nữa không nhỉ? Coi như phương án dự phòng nếu thanh kiếm chính có mệnh hệ gì.
Với từng ấy thứ lỉnh kỉnh mà anh đang gói ghém, quả thực là một gánh nặng không hề nhỏ.
Anh còn cần một tấm chăn dày để ngủ ngoài trời, và có lẽ là cả một cái nồi để nấu ăn nữa. Krais có thể mang nồi, nhưng vẫn còn cả tá thứ khác cần phải chuẩn bị.
Nào là than củi để sưởi ấm ban đêm, vải dày, muỗng nĩa bằng gỗ, và một tấm sắt mỏng có pha đồng để nấu nướng. Anh cũng sẽ cần một cái ba lô cho chuyến đi, và đến lúc này thì nó đã nặng trịch rồi.
Có lẽ lý do duy nhất giúp Encrid sống sót dẫu cho kiếm thuật còn non kém chính là nhờ vào sự chuẩn bị đến tận chân tơ kẽ tóc của anh.
Vài thói quen một khi đã ăn vào máu rồi thì khó mà bỏ được, nhất là khi đồng hành chỉ có bốn người, dẫu cho mỗi người họ đều là những kẻ đáng gờm theo cách riêng.
Ếch, một kẻ thường xuyên độc hành thừa hiểu những hiểm nguy của một chuyến đi, thế nên Encrid càng không thể lơ là trong khâu chuẩn bị được. Cứ cẩn thận thì bản thân mới an tâm hơn hẳn.
"Cậu tính mang hết ngần này thật đấy à?"
Luagarne hỏi một câu, chẳng rõ là thán phục hay đang đùa cợt, nhưng Encrid chẳng buồn để tâm. An tâm là ưu tiên hàng đầu của anh.
"Phải, tiếc là tôi không thể mang nhiều hơn được nữa"
Trang bị của anh cực kỳ đầy đủ, bao gồm cả găng tay và giáp bảo vệ ống chân. Anh tỉ mẩn mài sắc từng con dao và đánh bóng lưỡi của chúng bằng mỡ động vật.
Những lưỡi dao sáng lên một cách lạnh lẽo.
"Cậu tính dùng nó để phản chiếu ánh nắng ban ngày đấy à?"
"Bén thật đấy"
Encrid đáp lại một cách bâng quơ trước lời bình luận của Ếch, người đang đứng xem từ nãy đến giờ.
Cái cảnh này trông cứ như thể họ đang hàn huyên tâm sự vậy.
"Sao ta cứ có cảm giác chỗ đứng của mình bị chiếm mất thế nhỉ?"
Rem lẩm bẩm ở gần đó.
Encrid lờ đi.
"Sao cậu không trả lời ta thế hả?"
Giọng của Rem bắt đầu trở nên hờn dỗi.
Cái này thì không thể bỏ mặc được rồi.
Nếu còn tiếp tục lờ đi, khéo Rem lại gây rối mất, thế nên Encrid đành lên tiếng.
"Rồi"
"Khi nào?"
"Âm thầm âm thầm"
"Cái thứ logic điên khùng gì đây?"
Mặt Rem méo đi một cách kỳ dị.
Encrid bình thản thu trọn phản ứng của Rem vào mắt, rồi lại lờ đi.
"Chậc"
Rem cũng đành cho qua. Gã biết tỏng nếu đấu võ mồm thì kiểu gì mình cũng thua, một kinh nghiệm mà gã đã nếm trải không biết bao nhiêu lần.
Dù là đang làm nhiệm vụ hay không, thì đây cũng chỉ là cuộc sống thường ngày của họ mà thôi.
Encrid làm những gì anh vẫn thường làm. Sáng dậy lao đầu vào luyện tập với cường độ cao, tối đến thì chuẩn bị cho việc triển khai. Việc này không chỉ bao gồm bảo dưỡng trang bị mà còn là thu thập đủ thứ dụng cụ khác nhau. Ếch gần như kiệt sức chỉ vì nhìn cái sự tận tâm không ngừng nghỉ của Encrid.
'Hắn ta đơn thuần là một gã trâu bò à?'
Hay có lẽ là một kẻ đần độn?
Hắn làm tất cả những việc này mà không hề có một chút do dự nào. Luyện tập và chuẩn bị chưa bao giờ là những việc nhẹ nhàng.
Không một dấu hiệu của sự nghi ngờ hay đau khổ.
À thì đôi khi hắn cũng có vẻ chật vật dưới cái mác luyện tập 'Kỹ thuật Cách ly', nhưng mà...
Cứ nhìn cái nụ cười kỳ quái trên mặt hắn sau đó thì ai cũng phải tự hỏi.
'Lẽ nào... hắn là một tên khổ dâm?'
Chuẩn mẹ rồi.
Dù đã bị phán là không thể trở thành Hiệp sĩ, nhưng chẳng có lấy một dấu hiệu của sự tuyệt vọng hay thất vọng nào trên người hắn.
Sau ba tháng quan sát, không có một chút giả dối nào trong hành động của hắn cả.
Thế nên kết luận lại, hắn chỉ là một gã kỳ lạ, một gã cực kỳ lạ lùng.
Ực.
Điều này khơi dậy sự hứng thú của Ếch.
Ngoại hình của hắn cũng thuộc dạng xuất chúng, khiến cho việc ngắm nhìn hắn cũng trở nên thú vị hơn.
Một kẻ như vậy rốt cuộc từ đâu chui ra thế nhỉ?
"Gã đó là của tôi"
Luagarne đang ngồi xổm trong bóng râm ở một góc sân tập dõi theo. Nữ Chỉ huy Đại độiTiên tộc bước đến và buông một câu như vậy, cái bóng của cô ta đổ xuống, khẽ chồng lên bóng râm.
"Tôi có nói gì sao?"
Luagarne đáp lại một cách thờ ơ.
"Kyaa"
Esther đang ngồi một mình trong bóng râm ở phía đối diện nhe nanh ra.
Cô ta vẫn thường làm thế.
Vì chuyện chẳng liên quan đến mình, Luagarne cũng lơ đi. Đối với Ếch, những thứ quan trọng là ham muốn, hứng thú và kích thích.
Với nguồn kích thích đang ở ngay trước mắt, tâm trạng cô nàng đang khá tốt, đủ để không giết chết kẻ nào đó lỡ lời chạm vào trái tim mình.
Mà, nếu họ có chạm vào trái tim cô thật, thì chắc cô cũng đánh cho kẻ đó nửa sống nửa chết.
---o0o---
Giữa những buổi tập, Encrid cũng không hề xao nhãng nhiệm vụ của mình.
"Cậu sắp đi viễn chinh à? Cùng bốn người? Bao gồm cả Ếch?"
Khi anh báo cáo với Tiểu đoàn trưởng, ông ta đã hỏi vặn vẹo một lúc, nhưng rồi cũng sớm phê duyệt.
"Đúng là chuyện lạ"
Đó là tất cả những gì ông ta nói thêm.
"Vậy, cậu cảm thấy thế nào về việc không thể trở thành Hiệp sĩ?"
Tiểu đoàn trưởng hỏi khi Encrid chuẩn bị rời đi.
Encrid đáp lại một cách dửng dưng trước khi chào theo quân lệnh.
"Vâng, xin cảm ơn vì món quà này"
Liệu có ác ý nào trong sự quan tâm của ông ta không?
Không, chẳng có đâu.
Mà kể cả có ác ý đi chăng nữa, thì đối với anh, đây vẫn là một cơ hội tốt.
Người ta hay nói rằng giấc mơ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực ư?
Đối với Encrid, đó không phải là câu chuyện áp dụng cho mình. Anh đã đi đến tận đây để theo đuổi một giấc mơ không trọn vẹn, chỉ đơn giản là đang chắp vá lại một giấc mơ đã bị xé nát và vụn vỡ.
"Cảm ơn?"
"Vâng"
"Ta hiểu rồi"
Sau cuộc đối thoại nhạt nhẽo, Encrid rời đi, chào theo quân lệnh khi bước ra ngoài một lần nữa.
Nữ Chỉ huy Đại đội Tiên tộc theo sát gót anh.
Dạo gần đây anh gặp cô ta hơi bị nhiều thì phải.
Chắc là rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà?
Cô ta cứ nhìn anh bằng cái ánh mắt đó.
"Lại say mê tôi thêm lần nữa rồi sao?"
Cô ta lúc nào cũng có thể phun ra những lời nhảm nhí như thế.
Anh quay mặt đi, thẳng thừng phủ nhận.
Nếu đã không có ý định luyện tập thì lẽ ra cô ta chẳng nên đi theo làm gì cho mất công. Để rồi giờ lại ở lại, dỗi hờn một cách vô cớ.
Anh quay trở lại tập trung vào việc chuẩn bị cá nhân của mình.
Mùa đang chầm chậm chuyển mình sang hạ, và Encrid cảm nhận được sự đổi thay trong không khí.
Anh có thể cảm nhận được hướng gió đang thay đổi một cách tinh vi.
Không khí thay đổi trong một khắc, và trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh điều chỉnh lại khoảng cách giữa mình và đối thủ.
Trong thoáng chốc phù du đó, tất cả những gì anh học được từ vô vàn trải nghiệm lặp đi lặp lại chợt trỗi dậy, lắng đọng sâu bên trong con người anh.
Anh có thể nhìn thấy tương lai của một khoảnh khắc ngay phía trước.
Nó không phải là thứ tự nhiên mà có.
Cần phải có sự tập trung để chống đỡ cho khoảnh khắc đó.
'Anh không phải là một thiên tài'
Chỉ là một con ếch bị mắc kẹt trong cái giếng của ngày hôm nay.
Cố gắng leo ra ngoài và lao về phía thế giới của ngày mai.
Và thế là, anh vật lộn.
Và thế là, anh lê lết về phía trước.
Encrid vẫn không hề thay đổi.
Anh vẫn trước sau như một.
Kẻ lãng du theo đuổi một giấc mơ đã úa màu, kẻ lãng du ấy vẫn bước, bước hoài, bước mãi.
Và thế là, anh mài giũa kỹ năng, thu gom tâm trí, rồi lại mài giũa thêm lần nữa.
Thấu hiểu nhịp điệu và truyền thêm sức mạnh vào kiếm pháp của mình.
Trở nên quen thuộc hơn với Trái Tim Quái Thú.
Và đó là vào đêm trước ngày khởi hành.
"Nghe nói dạo này lũ quái vật hoành hành dữ dội lắm. Trước đây thương nhân đi theo nhóm mười người là được rồi, giờ thì không đủ hai mươi người là họ không thèm đi luôn. Cứ thế này mà lên đường liệu có ổn không? Mà chắc chúng ta cũng xoay sở được thôi ha"
Một cảm giác bất an thoáng qua, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị gạt đi.
Krais, người đã quan sát vẻ mặt của Encrid từ nãy, buông một câu bình luận kỳ lạ, gần như thể đang thử dò xét điều gì đó.
Nghe những lời của Krais xong, Encrid đi ra ngoài làm một trận đấu tập, như thường lệ.
Đối thủ của anh là Rem, họ đứng cách nhau một khoảng khá xa.
"Xem chừng cậu háo hức được ra ngoài lắm nhỉ"
Rem cà khịa một cách vô cớ.
"Người anh có ghẻ hay sao mà ngứa thế, đấm nhau một tí không?"
Encrid khéo léo lái lời khiêu khích đi chỗ khác.
"Chơi thì chơi!"
Encrid rút kiếm, chĩa nó về phía Rem, kẻ đang xoay tít cặp rìu của mình khởi động cổ tay.
Tính đến giờ, họ đã đấu với nhau bao nhiêu trận rồi nhỉ?
Dạo gần đây, họ choảng nhau khá là thường xuyên.
"Hôm nay lo mà làm cho ngày của ta vui hơn đi đấy" Rem nói, nghe cứ như một kẻ đang hờn dỗi không rõ lý do.
Họ lao vào một trận đấu sảng khoái, tung ra những đòn chắc nịch.
Keng! Keng!
Encrid với tâm trạng nửa muốn giúp Rem phấn chấn lên, quyết định chiều theo.
Nếu gã đã định làm mình làm mẩy như thế, thì thà tham gia luôn cho rồi, chứ đứng ở lại làm gì cho chật đất.
Nhưng tại sao Rem cứ phải dỗi dai như vậy nhỉ?
Encrid cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ, sự dịch chuyển tinh tế trong hướng gió.
Không khí đã khác, và cả những khoảnh khắc ngắn ngủi cần có để đo lường khoảng cách giữa anh và đối thủ cũng khác.
Trong chớp mắt, một kẽ hở mở ra.
Cùng lúc đó, tất cả những gì Encrid đã học được từ vô số lần giao đấu và luyện tập chợt ùa về, lắng đọng vào cơ thể anh.
Những điều anh đã dần lĩnh hội qua thời gian, những đường thẳng kết nối các điểm, vòng tròn mà anh vẽ ra quanh mình như lãnh địa của lưỡi kiếm.
Nhịp điệu, tiết tấu, thời điểm của tấn công, phòng thủ, phản đòn.
Bằng cách dõi theo những cử chỉ và hơi thở của đối thủ, tương lai - chỉ một phần nhỏ của giây phía trước trở nên rõ ràng với anh.
Encrid khẽ hạ tay xuống. Đó là bản năng, được thúc đẩy bởi khả năng nhìn thấy tương lai, và nó cho anh cảm giác rằng đây là điều mình phải làm.
Mũi kiếm của anh nghiêng về phía trước.
Hai chiếc rìu đông cứng lại dưới ánh mặt trời.
Anh có thể thấy chóp mũi của Rem, đôi mắt của gã, giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán.
Encrid đánh mất mình trong khoảnh khắc, đối diện với ánh mắt của đối thủ, theo bản năng tìm ra con đường hợp lý và nhanh nhất để ra đòn.
Điểm mà lãnh địa của họ giao nhau, nhịp điệu và thời điểm có lợi nhất cho anh.
Chân anh theo đúng nhịp nhấc khỏi mặt đất.
Thanh kiếm xé toạc ánh mặt trời, từ trên cao giáng xuống.
Cặp rìu cũng di chuyển.
Kẻ cầm rìu cũng di chuyển.
Một bóng người mơ hồ, mờ ảo hiện ra.
Trong mắt Encrid, nó trông như một hắc linh hay một bóng ma.
Dù vậy, chiếc rìu vẫn bay về phía anh.
Kétttt!
Một ảo ảnh về việc cổ mình bị chặt đứt lóe lên trước mắt.
Ngay trước khi ảo ảnh ấy chạm vào anh, thanh kiếm của anh đã bổ xuống.
Một đòn nặng nề, sấm sét mang theo toàn bộ trọng lượng của kiếm thức chém thẳng xuống.
Vụt.
Có trúng không?
Không.
Cổ anh có bị chém không?
Không, nó vẫn nguyên vẹn.
Đòn tấn công của chiếc rìu chỉ là một ảo ảnh.
"...Gì đây? Cậu thực sự thành thục được cái trò làm người khác phải nghiêm túc này rồi đấy à?"
"Người ta gãi ngữa giùm mà anh nói cái gì thế?"
Khi Encrid vừa nói vừa quay người lại, anh để ý thấy một vệt máu mờ trên má của Rem.
Anh không hề chém trúng Rem, nhưng đó là một vết xước, dù chỉ là sượt qua.
Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể anh, giống như tiếng gầm trầm đục, vang vọng của một con dã thú đang lan ra từ sâu bên trong.
Nếu có điều gì đó thỏa mãn, thì đó là được nhìn thấy một cảm xúc khác trên khuôn mặt của Rem - một cảm giác hài lòng.
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên.
Ngay cả Rem, Ragna, Audin, hay Jaxon cũng chưa từng bị thanh kiếm của anh để lại dù chỉ một vết xước.
"Chính nó"
Luagarne đang quan sát từ bên lề, bật dậy và vỗ hai tay vào nhau.
Tiếng lòng bàn tay mịn màng của cô ta va vào nhau nghe có vẻ khô khốc, nhưng trên mặt cô lại là một vẻ hài lòng không thể che giấu.
Encrid khó mà tiếp tục nói một cách dễ dàng.
Đây có phải là một trải nghiệm mới với anh không?
Không, anh đã từng có những khoảnh khắc tương tự trước đây.
'Gã râu quai nón'
Khi anh lần đầu đối mặt với ông ta, khi anh đang chìm đắm trong những lời dạy của Mitch Hurrier và có được một khoảnh khắc tập trung sắc bén, một giới hạn nào đó của sự tập trung đã bị phá vỡ.
Dĩ nhiên, bây giờ, cảm giác này còn mãnh liệt hơn.
Anh đã học được nhiều hơn, và đã luyện tập nhiều hơn.
Người ta thường nói, biết càng nhiều, thấy càng rộng.
Và dường như đúng là như vậy.
Càng biết nhiều, anh lại càng nhìn thấy được nhiều hơn.