Vũ Trường Gió Nhẹ, trước bức tượng hình cầu màu trắng được tạo thành từ vô số chiếc đầu lâu.
Lumian đứng đó, đôi mắt cậu lướt qua dòng chữ được khắc bằng tiếng Intis: "Họ yên nghỉ ở đây, chờ đợi hạnh phúc và hy vọng đến."
Rời mắt khỏi bức tượng, cậu bước thẳng về phía lối vào.
Hai tên đàn em mặc áo sơ mi trắng tinh và khoác áo choàng tối màu quay gót lại đối mặt với cậu.
"Chào buổi sáng, Ciel."
Bọn chúng đã nghe lời đồn về việc gã tân binh xấc xược này chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã giết Margot lẫn khiến Wilson trọng thương. Đồng thời cũng biết cả việc tên này gia nhập băng Savoie.
"Chào buổi sáng, những cây bắp cải của tôi." Lumian đáp lại bằng câu cửa miệng của vùng Dariège, đôi môi nở một nụ cười.
Vũ Trường Gió Nhẹ vẫn còn đang khởi động cho ngày mới. Những nhân viên phục vụ di chuyển xung quanh nhẹ nhàng, sắp xếp ghế và lau sàn.
Lumian vốn định đi tìm Louis mới làm quen trước đây, dù sao thì chút chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phải làm phiền Nam tước Brignais, nhưng rồi cậu lại thấy Maxime, kẻ từng theo dõi cậu, đang ngồi ở quầy bar đằng kia.
Maxime đang uống một cốc bia lúa mạch đen, vẫn đội chiếc mũ đặc trưng.
Lumian tiến lại gần, một nụ cười hiện lên trên gương mặt.
Cảm nhận có người tiếp cận, Maxime theo thói quen liếc sang bên.
Hắn lập tức cứng đờ lại, như thể bị một cơn gió lạnh bất ngờ tạt qua.
Ngay sau đó, hắn liền nhảy khỏi ghế, quay ngoắt về phía Lumian, vội vàng nở một nụ cười nịnh nọt.
"Chào buổi sáng, Ciel."
Tất nhiên, hắn cũng đã nghe tin đồn về việc Ciel ám sát Margot và ném Wilson từ tầng bốn của khách sạn Kim Kê xuống đường.
Một cơn nhẹ nhõm tràn qua người hắn. Hắn thầm cảm ơn trời đất vì lúc bị Ciel bắt gặp khi đang theo dõi thì hắn đã không liều mạng im miệng tới cùng. Nếu không, với phong cách bạo lực của tên này, khả năng cao là hắn đã trở thành bữa ăn cho lũ chuột ở một góc xó xỉnh nào đó ở dưới lòng đất Trier rồi.
Tên này đích thị là một cỗ máy tàn sát thực thụ. Nói giết là giết, nói ném xuống lầu là ném xuống lầu, không hề có một chút nào gọi là do dự!
Lumian mỉm cười.
"Chỉ gọi là ‘Ciel’ thôi sao, nghe có vẻ hơi thiếu tôn trọng đấy, đúng không?"
Thấy Maxime tái mặt, Lumian nói thêm,
"Không biết đến bao giờ thì tôi mới nghe ông gọi là ‘Nam tước Ciel’ nhỉ?"
Lời này vừa là đùa, vừa là khéo léo ám chỉ tham vọng của cậu: nhanh chóng tiến vào hàng ngũ thủ lĩnh của băng Savoie!
"Ha ha... Sẽ sớm thôi..." Maxime cười hùa theo.
Nhưng trong lòng hắn thì lại nghĩ khác: Nếu cậu muốn thì tôi gọi ‘Nam tước’ ngay bây giờ luôn cũng được... Dù sao thì vị ‘Nam tước’ kia của bọn tôi cũng đâu phải là Nam tước thực sự đâu, chỉ là tự phong thôi.
Lumian ngồi xuống một chiếc ghế ở quầy bar và vỗ vỗ vào chiếc bên cạnh. "Ngồi đi. Tôi có vài câu muốn hỏi ông."
Maxime lập tức nghe theo, rồi chỉ vào cốc bia lúa mạch đen trước mặt. "Muốn làm chút không?"
"Một cốc Ranger đi." Lumian đáp nhanh, không chút khách sáo.
Ranger là một loại bia pha trộn giữa cam và lựu, có vị chua nhẹ, đắt hơn bia lúa mạch đen 2 lick.
Dù hơi xót ví, Maxime vẫn hô lớn cho người pha chế, "Một cốc Ranger!"
Quay lại phía Lumian, hắn nở một nụ cười.
"Cậu muốn hỏi gì thế?"
Lumian chờ mãi đến khi cốc bia màu cam được đặt xuống mới bắt đầu hỏi:
"Cơ duyên nào đưa ông đến với băng Savoie vậy?"
"Tôi sinh ra và lớn lên ở Savoie." Maxime chỉ vào khuôn mặt rám nắng của mình. "Tôi vốn định chuyển đến Trier để kiếm cơm, nhưng người bạn đang cho tôi ở nhờ thì đã sớm đã gia nhập băng Savoie rồi."
Băng Savoie được sáng lập bởi một nhóm người gốc Savoie đang mưu sinh tại khu chợ Người Thành Thật, thành viên có người là công nhân, có kẻ là người hầu, có cả người bán hàng rong. Họ là những kẻ gan lì, không ngại liều mạng nên rất nhanh chóng đã có được chỗ đứng của mình. Khi thế lực của băng ngày càng lớn, họ bắt đầu chiêu mộ thêm người từ các nơi khác lẫn cả dân bản địa Trier, nhưng cốt lõi của tổ chức thì vẫn là người Savoie.
Lumian khẽ gật đầu, chuyển sang câu hỏi kế tiếp:
"Vậy Nam tước Brignais là người đứng đầu của toàn bộ băng Savoie sao?"
"Không." Maxime tròn mắt nhìn Lumian, sốc không nói nên lời.
Tên này gia nhập băng kiểu gì mà đến mấy chuyện cơ bản thế này cũng không biết vậy?
Thế mà lại dám nhân danh băng Savoie để giết Margot và đánh trọng thương Wilson!
Lumian thong thả nhấp ngụm bia có vị cam-lựu, nụ cười trêu chọc vẫn trên môi.
"Thế mà tôi cứ tưởng Nam tước Brignais là người đứng đầu chứ. Nghĩ thử xem, với phong thái như thế, phong cách như thế, sức mạnh như thế... Thật khó mà tin ông ta không phải là lão đại đấy."
Maxime hoảng hốt, vội đưa tay bịt miệng Lumian lại.
Mấy lời đó là thứ nên nói ở nơi công cộng như thế này sao?
Nếu chẳng may lọt đến tai người đó, thì mối quan hệ giữa hắn với Nam tước coi như tiêu tan!
Maxime vội vàng đính chính:
"Nam tước chỉ phụ trách Vũ Trường Gió Nhẹ thôi, đại lộ của khu chợ và các hoạt động cho vay nặng lãi. Cùng cấp với ngài ấy còn có 'Chuột' Christo phụ trách buôn lậu, 'Người Khổng Lồ' Simon điều hành các vũ trường ở Phố Sơn Ca, Franca 'Bốt Đỏ' kiểm soát Phố Áo Choàng Trắng, và cuối cùng là 'Huyết Chưởng' Black phụ trách một nửa khu chợ Người Thành Thật."
"Trên họ vẫn còn có một Lão Đại, nhưng tôi không rõ là ai, cũng chưa từng thấy mặt."
Maxime thì thầm nói thêm: "Nghe đồn đâu ông ta là một thương nhân hợp pháp đàng hoàng, là thành viên chính thức của Thương hội Savoie, mà cái thương hội này cũng không phải là loại tép riu đâu."
Thành viên của Thương hội Savoie? Có vẻ như Thương hội Savoie đã nâng đỡ một băng đảng như này để tiện bề xử lý mấy việc bẩn cùng với giữ các đối thủ cạnh tranh luôn trong vòng kiểm soát... Lumian kết hợp những nghiệm lang bạt của mình, những lời nói vu vơ của Aurore, cùng với vô số sách, tạp chí và báo mà cậu từng ngấu nghiến khi ở nhà.
Tin tức về việc Ciel đến Vũ Trường Gió Nhẹ đã nhanh chóng đến tai Louis-thuộc hạ thân cận của Nam tước Brignais. Hắn vội lao thẳng về phía quầy bar, tim đập thình thịch vì lo lắng rằng tên nhà quê táo tợn này lại sắp gây náo loạn nữa!
Thấy Lumian đang nói chuyện với Maxime, Louis ngồi xuống chiếc ghế phía bên kia, lặng lẽ chen vào:
"Cậu mò đến Vũ Trường Gió Nhẹ vào giờ này để làm gì vậy?"
Lumian nở một nụ cười tinh quái.
"Tôi cần anh giúp chút việc."
Nhìn thấy nụ cười đó, Louis, với cái trán vẫn còn sưng vù, khẽ co người lại.
"Việc gì?"
Cảm thấy câu chuyện sắp rẽ sang hướng nghiêm trọng, Maxime lặng lẽ chuồn khỏi quầy bar, ôm cốc bia lúa mạch đen đi về phía sàn nhảy.
Lumian thu tầm mắt lại và chậm rãi nói:
"Tôi cần anh tìm cho tôi một con mắt thằn lằn, một hòn đá từ tổ đại bàng, và tuyến độc của rắn."
Lumian không tiết lộ toàn bộ nguyên liệu cần cho Thuật Tiên Đoán, cậu định gom chúng từ nhiều nơi khác nhau.
"Cậu cần mấy thứ đó để làm gì?" Louis cau mày, cảm thấy ba món này vừa quái dị vừa ghê tởm.
Lumian bật cười:
"Anh còn nhớ Margot đã chết thế nào không?"
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Louis. Câu nói kia chả khác gì đang ngầm đe doạ hắn, hơn nữa còn đã doạ rất thành công!
Tôi không cố ý doạ đâu... Lumian thầm cười khẩy.
"Tôi đã đâm hắn một nhát. Mà con dao đó có tẩm độc."
"Đúng vậy..." Louis gật gù, nhớ lại cuộc nói chuyện của Ciel với Nam tước Brignais.
Thấy Louis vẫn chưa hiểu, Lumian thầm rủa:
"Sao tên này còn đần hơn cả Charlie thế..."
Cậu thở dài, đành nói thẳng:
"Tôi cần mấy thứ đó để điều chế thêm một mẻ độc khác."
"Cậu định làm gì?" Louis suýt bật dậy khỏi ghế.
Hắn linh cảm rằng Lumian lại sắp đi kiếm chuyện nữa rồi.
"Để phòng thân thôi." Lumian trả lời gọn lỏn.
Thấy không có lý do gì để phản đối, Louis đành thở dài, hứa chắc nịch:
"Tôi sẽ cho người đi thu thập ba thứ đó cho cậu."
Hắn đọc lại danh sách để chắc chắn mình nhớ chính xác.
Xác nhận xong, Lumian nhấp một ngụm Ranger rồi chuyển chủ đề:
"Anh có từng nghe gì về Vũ Trường Độc Nhất chưa?"
Louis nhìn cậu đầy ngờ vực, cảnh báo:
"Tốt nhất là đừng dính dáng đến chỗ đó. Tên Timmons, chủ nhân của vũ trường, rất thân thiết với giám đốc cảnh sát của khu Đài Thiên Văn. Hơn nữa còn có một tổ chức bí ẩn đứng sau giật dây. Ai từng động đến bọn họ đều bị xử đẹp, thậm chí có kẻ mất tích không để lại dấu vết gì."
Mỗi khu ở Trier đều có sở cảnh sát riêng, đứng đầu là một giám đốc cảnh sát.
Chức danh chính thức của giám đốc cảnh sát là Ủy viên Ủy ban sự vụ Cảnh sát Trier, trực thuộc Bộ trưởng Bộ Cảnh sát Trier.
Hoá ra đó là lý do đám Gai Độc không dám tới đòi nợ Timmons... Lumian gật đầu trầm ngâm.
Nhìn thấy vẻ lo âu hiện rõ trên mặt Louis do sợ cậu lại sắp gây chuyện, Lumian liền cố ý hỏi:
"Trong băng Gai Độc, còn những ai cùng cấp với Margot vậy? Và ông trùm của bọn chúng là ai?"
Lại định làm gì nữa đây? Louis suýt nữa đã buột miệng thốt ra.
Chẳng lẽ tên Ciel này định hạ gục toàn bộ thủ lĩnh của băng Gai Độc ư? Hắn điên rồi à?
Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Louis trả lời:
"Hiện tại thì cậu không cần phải biết chuyện đó."
Lumian chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, không gặng hỏi thêm nữa, uống cạn cốc Ranger.
*-*-*
Tại một góc tối của khu Đài Thiên Văn, gần hầm mộ.
Lumian tìm thấy Osta Trul đang ngồi bên đống lửa.
Cậu cười nhạt chế giễu:
"Ông quả thực là người chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp."
Suốt bảy ngày trong tuần, khi nào Osta cũng chăm chỉ ngồi ở đây kiếm con mồi để lừa đảo, đều như vắt chanh!
"Tôi cũng muốn ra bãi biển tắm nắng lắm chứ," Osta đáp, "nhưng đám chủ nợ của tôi lại không cho phép..."
Ông ta đã nhiều lần nghĩ đến chuyện nhảy lên tàu hơi nước rời khỏi Trier để trốn nợ. Nhưng lần nào tới ga tàu, bọn tay chân của Nam tước Brignais cũng xuất hiện và tẩn cho ông ta một trận nhừ tử.
Điều này đã khiến ông ta sợ hãi sức mạnh của vị nam tước đến tận xương tuỷ, và từ bỏ mọi ý định bỏ trốn.
"Tôi cần ông tìm vài thứ," Lumian vào thẳng vấn đề, ngồi xuống bên cạnh Osta. "Với mỗi món, tôi sẽ trả thêm cho ông 5 verl d’or."
Mắt Osta sáng rực lên.
"Tìm thứ gì?"
Lumian nhìn chăm chú vào ngọn lửa, giọng trầm thấp:
"Nội tạng linh miêu, lưỡi linh cẩu, tuỷ xương hươu đực, và bất kỳ loại thảo dược độc nào cũng được."
"Mấy cái đó không dễ kiếm đâu." Osta thử mặc cả, nhưng trong đầu ông ta đã tính toán đến việc sẽ lùng sục các quán ăn ở khu Đài Thiên Văn rồi.
Lumian không thèm để ý, đổi chủ đề:
"Ông biết chỗ nào ở Trier có thủy quái không?"
Osta ngẫm một lúc rồi đáp:
"Có một con sông ngầm trong hầm mộ gần đây, bắt nguồn từ sông Srenzo. Thỉnh thoảng có người nói đã chạm trán thủy quái. Đôi lúc cũng có mấy con trồi lên bờ sông Srenzo, nhưng toàn bị đám Người Tịnh Hoá hoặc Trái Tim Máy Móc nhanh chóng xử lý hết rồi."
Lumian gật đầu.
"Ông có biết Vũ Trường Độc Nhất không?"
"Biết chứ." Osta chỉ lên phía trên. "Nó nằm ở Phố Cổ, ngay cạnh quảng trường Luyện Ngục"
"1 verl d’or. Dẫn đường đi." Lumian đứng dậy.
Cậu định khảo sát khu vực, thu thập thông tin. Nếu không kiếm được gì thì thôi.
Chẳng mấy chốc, Osta đã dẫn Lumian lên mặt đất, rẽ vào Phố Cổ gần quảng trường, rồi dừng lại trước một toà nhà cổ kính.
Toà nhà có màu xám xanh trầm mặc, vẫn giữ nguyên phong cách từ thời đại trước cả thời Roselle: Những mái vòm cổ điển, mái ngói hình chữ V, cùng các ô cửa sổ lắp kính chì.
Vũ Trường Độc Nhất chiếm toàn bộ tầng trệt, với lối vào trông như cái miệng khổng lồ.
Lúc này đã quá trưa, một chiếc xe ngựa dừng lại bên lề đường, ba người đàn ông cùng một phụ nữ bước xuống.
Mặc trang phục vest ngắn tối màu, họ sải bước tiến về phía Vũ Trường Độc Nhất.
Khi tới gần lối vào, từng người trong nhóm móc ra một chiếc kính độc nhãn và đeo lên mắt phải.
Nhìn thấy cảnh này, Lumian quay sang Osta với vẻ mặt rõ ngạc nhiên.
Osta bật cười đầy ẩn ý, giải thích:
"Đó là một trong những quy định của Vũ Trường Gió Nhẹ. Ai muốn bước vào đó thì phải mặc vest ngắn và đeo kính độc nhãn."