Phản ứng của Seo Jihyuk đúng như dự đoán khiến tôi chỉ biết cười khổ. Có lẽ nếu là người khác gặp chuyện này và tôi nghe kể từ góc nhìn của người thứ ba, tôi cũng sẽ phản ứng tương tự, dù có thể nói giảm nói tránh một chút.
Seo Jihyuk thì thầm với Baek Aeyoung. Không gian không quá rộng, giọng nói thấp cũng vang vọng nên tôi nghe rõ từng chữ.
"Nhìn con ngươi anh ấy kìa. Hoàn toàn lờ đờ rồi. Trông đã mệt mỏi lắm, đúng là sống bằng cách chỉ nhìn vào miệng người khác thì sao mà bình thường được. Từ lúc anh ấy định cắm cái khoan vào miệng tôi là tôi đã biết rồi."
Nghe thấy những lời khiếm nhã này, Baek Aeyoung liền vỗ mạnh vào lưng Seo Jihyuk.
"Á! Á!"
"Anh muốn trêu một người đang ốm à?"
Baek Aeyoung nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, rồi thở dài một tiếng.
"Hầy... Cố lên nhé."
"Gì cơ? Ý cô là sao?"
"Chỉ là... cố lên nhé."
"À... ừ."
"Cuộc sống vốn khắc nghiệt và đầy rẫy khó khăn. Sống tỉnh táo thật chẳng dễ dàng chút nào. Tôi hiểu mà. Giờ có nhiều loại thuốc tốt lắm đấy."
Tôi chẳng biết cô ấy hiểu cái gì, nhưng chắc chắn không phải như vậy. Cô ấy còn làm quá hơn cả Seo Jihyuk. Haiz... Thế thì có phải Baek Aeyoung cũng đang sống một cuộc đời khó mà tỉnh táo không? Tôi cố nhặt nhạnh chút hình tượng xã hội đang rơi rụng của mình.
"Tôi chưa từng dùng ma túy. Và xét theo việc tôi đã sống đi sống lại một ngày đến ba lần, tôi nghĩ mình vẫn còn tỉnh táo lắm."
"Còn cần sa thì sao?"
"Cũng chưa từng thử."
Nhìn thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của Seo Jihyuk, tôi vội trả lời nhanh, nhưng ngay lập tức lại bị tra hỏi tiếp.
"Anh có thích uống rượu không?"
"Tôi chỉ uống bia thôi."
"Mỗi phút một lon à?"
"...Làm sao mà uống được thế chứ? Tôi chỉ uống khoảng một lon một tuần."
Anh ấy đang hỏi xem não tôi có bị rượu bào mòn chưa sao? Mà rốt cuộc trong cái căn cứ dưới đáy biển này có bao nhiêu người nát rượu vậy?
"Anh có đang dùng thứ gì đặc biệt không? Thuốc giảm cân chẳng hạn? Thuốc tăng khả năng tập trung hay thuốc an thần cũng có thể phá hủy tinh thần đấy. Có ai đó đã đưa anh cái gì kỳ lạ với lý do tốt cho đau đầu, đau răng, đau cơ không? Có ai đột nhiên tỏ ra thân thiết rồi mời anh một loại đồ uống đáng ngờ nào đó? Hoặc kẹo lạ, bánh kẹo lạ thì sao? Hay là cao dán giảm đau, nước hoa bí ẩn, lăn khử mùi chẳng hạn? À đúng rồi, thuốc nhuộm tóc nữa."
Tumanako giật mình ngẩng đầu lên khi nghe nhắc đến thuốc nhuộm, nhưng vì không phải đang hỏi cô ấy nên cô ấy im lặng, chỉ chăm chú nhìn tôi. Cô ấy muốn nhuộm tóc lắm sao?
"Tôi thậm chí còn hiếm khi uống vitamin. Chẳng có gì đặc biệt cả... Mấy viên kẹo không đường tôi đưa mọi người là hàng tôi mang từ Hàn Quốc."
Câu hỏi của Seo Jihyuk trông như ném lung tung, nhưng lại quá cụ thể. Dù có vẻ đang trêu đùa, nhưng anh ấy vẫn kiên nhẫn chờ tôi trả lời. Khoan... Đừng nói là...
"Những chuyện anh vừa hỏi... có thật sự từng xảy ra trong căn cứ này không?"
Seo Jihyuk ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu qua loa.
"Chắc anh sẽ sợ nên tôi sẽ không kể mấy vụ kinh khủng đâu. Nhưng ngay trong đội chúng tôi cũng có một người như thế. Tên là Kim Jaehee. Cậu ta không biết đã ăn phải thứ gì, nhưng suốt ngày nói rằng có một con rắn mọc lông đang bay lượn trong phòng mình, liên tục lẩm bẩm 'chuẩn bị đi, chuẩn bị đi' rồi mắc chứng ám ảnh tích trữ thức ăn. Cậu ta còn làm loạn đòi mua dù nhảy, bình oxy, áo BCD, bình cứu hỏa, mặt nạ phòng độc cỡ nhỏ, dao đa năng MacGyver... Vì gom đủ loại vật dụng sinh tồn nên tôi còn tưởng cậu ta trở thành một người theo chủ nghĩa sinh tồn rồi rồi. Nhưng sau khi trò chuyện thì hóa ra không phải. Tự nhiên cứ nói rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, nửa đêm giật mình tỉnh dậy rồi nói nhảm. Thậm chí còn mua đến ba, bốn cái bảo hiểm nhân thọ nữa."
Chủ nghĩa sinh tồn? Thì ra có hẳn một thuật ngữ riêng cho nó à? Mà từ trước đến nay, chẳng phải cuộc sống của tôi chính là theo chủ nghĩa sinh tồn sao? Chưa bao giờ tôi theo chủ nghĩa tử vong cả.
"Hóa ra là có một thằng điên người Canada nào đó trước khi nghỉ hưu đã tặng cậu ta mấy cái hình xăm dán và cậu ta dán nó lên cẳng tay. Mỗi lần dán lên tay, LSD lại ngấm vào da, thế là cậu ta bị phê thuốc đến mức đầu óc bay xa luôn."
"LSD á?"
Đó chẳng phải là ma túy sao? Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng Seo Jihyuk gật đầu xác nhận.
"Cậu ta suốt ngày nói thời đại tận thế đã đến, nhảy tap dance, cuối cùng phải nhập viện điều trị ở đảo Daehan. Suýt nữa thì thành con nghiện rồi."
Trong môi trường làm việc mà còn có những rủi ro như thế này sao? Tôi đi làm chỉ lo uống quá nhiều cà phê đến mức nghiện caffeine, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ dính phải nghiện ma túy cả. Người ta chỉ sợ nghiện tinh bột, nghiện đường thôi mà.
"Vậy bây giờ anh ta ổn chứ?"
Xin hãy nói là ổn đi. Baek Aeyoung cau mày rồi trả lời.
"Giờ thì đã khỏe lại rồi. Cậu ta vốn là người hay cười, thế nên mọi người không phát hiện ra sớm. Bình thường cậu ta cũng có mấy cái hình xăm và khuyên tai, nhưng đúng là chúng tôi nên thấy kỳ lạ khi cậu ta đi lại khắp nơi và cười quá nhiều."
Đi lại và cười nhiều cũng là dấu hiệu nguy hiểm sao? Rốt cuộc trong cái căn cứ này có thứ gì là bớt nguy hiểm một chút không? Có lẽ những người bình thường như tôi hoàn toàn không nên có mặt ở đây. Tôi đột nhiên nhớ đến một căn phòng của đội kỹ sư Ga.
"Căn phòng chất đầy đồ ăn... chính là phòng của anh ấy sao?"
Hình như là phòng số 27 hay 28 gì đó. Nó trông chẳng khác nào một cái kho thực phẩm.
"Đống đồ cậu ta mua khi đó vẫn chưa ăn hết đâu. May là toàn thực phẩm tiệt trùng. Cái dù nhảy đó bán được chưa?"
Seo Jihyuk suy nghĩ một lúc trước câu hỏi của Baek Aeyoung rồi lắc đầu.
"Hình như vẫn chưa ai mua đâu."
"Mỗi tháng một lần, ở đảo Daehan có một chợ trời, nơi mọi người sẽ bán mấy thứ không cần nữa. Nhưng dù Jaehee có mang mấy thứ như mặt nạ phòng độc ra bán liên tục thì vẫn chẳng ai mua."
Ai lại đi mua dù nhảy hay mặt nạ phòng độc ở đây chứ? Có vẻ vì là hòn đảo nên hàng hóa chuyển đến khá lâu, nếu lỡ mua nhầm thì hoàn trả cũng khó khăn. Seo Jihyuk lại quay về chủ đề chính.
"Tóm lại, đây là nơi phải cẩn thận giữ tỉnh táo. Mà câu chuyện của bác sĩ cũng có vài điểm bất thường đấy."
"Anh thấy điểm nào kỳ lạ?"
Seo Jihyuk suy nghĩ rồi đáp.
"Tôi bị thương ở chân, vậy mà hai người này không bỏ rơi tôi mà lại dìu tôi đi à?"
Baek Aeyoung nở nụ cười đầy thích thú rồi hướng về Seo Jihyuk mà nói:
"Anh ấy bị trúng đạn~ Anh ấy bị trúng đạn rồi~ Đồ ngốc này~ Đồ ngốc này~ Đáng lẽ anh ấy đã bị vứt xó cả trăm lần rồi còn bọn tôi đã bỏ chạy nhanh chóng."
"Hu hu hu, quá đáng thật đấy... Ừ thì thôi vậy. Nhưng mà, viên kim cương to hơn cả nắm tay người á? Làm gì có chuyện đó chứ, chắc là đá zirconia thôi. Kim cương nào mà to cỡ đấy chứ? Với lại, ở khu căn cứ dưới biển này làm gì có hơn bốn ngàn bậc thang?"
"Có đấy."
Câu trả lời vang lên từ Shin Haeryang, người nãy giờ im lặng. Seo Jihyuk ngạc nhiên quay sang hỏi đội trưởng Shin:
"Hả? Thật sự có cái cầu thang đó sao?"
"Khi xây dựng khu căn cứ số 3, họ đã phải lắp đặt cầu thang tạm thời để làm việc."
"Nhưng trong bản vẽ thiết kế đâu có nhắc đến?"
"Chuyện đó thì tôi không rõ... Hôm qua cậu có ghé qua khu triển lãm của căn cứ số 2 không?"
"Tôi đi cùng Jihyun để sửa mấy chỗ đèn bị hỏng. Bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu, chỉ có mấy tảng đá thôi? Mất chưa đến một tiếng để sửa xong."
"Vậy à."
Shin Haeryang không nói thêm gì nữa. Mặc dù biết hỏi han mấy chuyện này chẳng có ích lợi gì, nhưng tôi vẫn không thể kìm được tò mò. Nếu tôi không hỏi,người kia chắc chắn sẽ không bao giờ chủ động bày tỏ ý kiến của mình. Tuy tính cách trầm lặng là điều tốt, nhưng vì chẳng thể đoán được người này đang nghĩ gì, tôi cảm thấy cực kỳ bất an. Nếu tôi là đồng đội của người này, chắc sẽ bực bội lắm.
"Shin Haeryang, anh nghĩ thế nào?"
"Ý anh là gì?"
"Về câu chuyện của tôi."
Shin Haeryang nhìn tôi một lúc rồi nói:
"Tôi không nghĩ anh đang nói dối."
"Thật sao."
Ồ! Anh ấy không cho rằng tôi đang bịa chuyện! Trong số bốn người nghe câu chuyện vừa rồi, có một người nghĩ tôi là dân nghiện, một người thì cho rằng tôi bị tâm thần.
Niềm vui bất ngờ trào lên trong lòng tôi, nhưng nó chỉ lóe lên trong chốc lát rồi biến mất, để lại một sự im lặng kéo dài. Shin Haeryang không nói thêm gì nữa. Dù anh ấy đã khẳng định câu chuyện của tôi không phải là dối trá, nhưng không có nghĩa là anh ấy tin tưởng hay sẵn sàng ủng hộ tôi. Nhưng chỉ riêng việc không có thái độ phủ nhận hay mỉa mai cũng đã là điều đáng mừng rồi.
"Vậy là hết rồi sao?"
"Ừ."
"Anh có thể giải thích rõ hơn được không?"
"... Chỉ có thành viên trong nhóm tôi mới có thể yêu cầu tôi giải thích bất cứ điều gì. Hoặc là nếu tôi mắc nợ ai đó."
Lúc đó Shin Haeryang có mắc nợ tôi chuyện gì sao? Tôi chỉ toàn đưa ra những câu hỏi ngu ngốc, lại còn nhát gan đến mức run lẩy bẩy. Ngược lại, những người đi cùng tôi có khi còn phải đóng vai hướng dẫn viên kiêm bảo mẫu nữa.
"Tôi không nghĩ anh Haeryang có thể mắc nợ tôi gì cả..."
"Theo lời anh Moohyun kể, anh đã dìu Jihyuk lên cầu thang mà không cần nhận lại bất kỳ điều gì."
"Thì đó là chuyện đương nhiên mà? Muốn ra ngoài thì phải làm vậy thôi chứ?"
"...Anh đã thuật lại thông tin mà anh tin tưởng một cách trung thực với tôi. Nhưng khi nhìn vào tình hình hiện tại, có khá nhiều điểm không khớp. Nhưng chúng ta cũng không có đủ thời gian để kiểm chứng từng chi tiết đó."
"À... Ra vậy."
"Vậy nên tôi sẽ không hoàn toàn dựa vào lời kể của anh, nhưng cũng sẽ không bỏ qua."
Tôi hơi ngạc nhiên khi Shin Haeryang lại chịu tiếp nhận câu chuyện của mình đến mức này. Nếu xét về phản ứng thực tế nhất thì có lẽ Seo Jihyuk hoặc Baek Aeyoung mới là người phù hợp hơn. Có phải do anh ấy là người theo thuyết bất khả tri không?
Tumanako, người đang mải nhai kẹo trong khi nghe cuộc trò chuyện, bỗng cắn răng vào viên kẹo. Có vẻ như cô ấy đang thử độ cứng của kẹo bằng răng. Tôi muốn nhắc nhở rằng đó là thói quen không tốt cho răng, nhưng rồi lại thôi khi nhìn thấy những vệt nước mắt đã khô bên khóe mắt cô ấy. Dường như tập trung vào chuyện khác đã giúp Tumanako tạm quên đi nỗi buồn. Cô ấy quay sang tôi rồi nói:
"Câu chuyện của anh nghe giống mấy truyền thuyết bên chỗ chúng tôi ghê."
"Ý cô là sao?"
Có liên quan gì đến cách thoát khỏi tình huống này không? Hay là có một con đường trốn chạy nào đó?... Tôi đúng là có vấn đề thật rồi. Khi bị dồn vào đường cùng, đến cả những truyền thuyết xa xưa cũng trở thành điểm tựa hy vọng.
"Người ta nói rằng ngày xưa, mặt trời di chuyển nhanh hơn bây giờ rất nhiều. Nó lướt qua bầu trời cực kỳ nhanh. Khi mặt trời mọc, con người không có đủ thời gian để hoàn thành công việc của mình vì nó đã vụt qua và lặn mất."
Tumanako giơ ngón tay dài, vẽ một vòng cung trên không, mô phỏng mặt trời di chuyển nhanh qua bầu trời.
"Thế nên, trong truyền thuyết của người Māori, có một câu chuyện về việc giam giữ mặt trời lại để làm chậm tốc độ của nó, từ đó mang đến nhiều thời gian hơn cho thế giới. Nghe câu chuyện của anh, tôi bỗng nhớ đến truyền thuyết đó."
Ngón tay của Tumanako di chuyển chậm lại. Rồi với một tiếng "rắc", cô ấy nghiến răng nghiền nát viên kẹo trong miệng.
.
.
.
lu: trích cmt Ridi
"Jihyuk à... Người đã nói sẽ không bỏ rơi cậu dù cậu bị bắn vào chân là Moohyun... Nhưng người bỏ rơi cậu lại chính là cậu đấy...ㅠ"
Ôn lại nỗi đau nào ~ Ko một ai bỏ Jihyuk lại cả. Nhưng chính ảnh bỏ mình lại ToT
"Chức năng <Vui lòng giải thích chi tiết hơn> của Nhân vật chiến lược 'Shin Haeryang' hiện đang bị khóa. Tăng mức độ yêu thích của bạn để kích hoạt tính năng này!"
Hahahahahaaaaaa. Vòng 1 dùng quen rùi mà vòng này bị hạn chế. Buồn của Moohyun. Cố lên anh. Hướng đến tương lai mở khóa full tim =))))))
Đá Zirconia: gọi tắt là Đá CZ, là hàng trang sức giả kim cương