(Đến rồi...!)
Ngay khi cảm nhận được luồng khí, tôi chuyển ngay “GoPro-kun” sang chế độ livestream.
Cứ như thể nó đã chờ sẵn khoảnh khắc đó, con quái vật từ từ lộ diện.
Đúng như dự đoán... nhưng tôi đã mong là mình sai.
Và phải nói thêm, thân phận kẻ địch lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Con ma thú xuất hiện có thân hình to lớn như gấu, tứ chi rắn chắc chống đỡ cả trọng lượng cơ thể.
Móng vuốt trước sắc bén như dao găm khổng lồ, có thể dễ dàng xé toạc những thứ như giáp da.
Cái đầu trông giống ngựa, nhưng cái mõm đầy răng nanh lởm chởm đã nói lên tất cả —
Đây tuyệt đối không phải loài ăn cỏ.
“Grừừừ...”
Nó rít lên trong cổ họng, bờm đen dài đến lưng run rẩy, và đôi mắt dẹt ngang như mắt dê nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Đang thận trọng thăm dò sơ hở.
Nghĩa là đầu óc cũng rất khôn ngoan.
“Là Zarnag...!”
Đúng chuẩn ma thú trong các loại ma thú.
Gặp Zarnag hoang dã gần thành phố thế này, cảm giác không chỉ là “khó tin” mà là “vô lý hết chỗ nói”.
Tôi đã nghĩ cùng lắm là cú gấu – Owlbear hay báo sát nhân – Murder Panther thôi, ai ngờ lại ra thứ này.
Nếu được dán thông báo tiêu diệt tại guild, nhiệm vụ này chắc chắn là hạng B.
Với đội Clover chúng tôi, hoàn toàn vượt quá khả năng.
“Yuke, con đó là...?”
“Là Zarnag! Thường chỉ gặp ở vùng hoang phương Bắc hoặc tầng sâu dungeon, và nói thật là cực mạnh! Chúng ta chắc chắn không địch lại đâu!”
Bản thân tôi mới từng đánh với Zarnag đúng hai lần.
Hồi còn ở đội Thunder Pike, chúng tôi đã gặp nó trong tầng sâu dungeon.
Dù lúc đó có tận ba người hạng A trong đội năm người, bọn tôi vẫn phải khá vất vả mới hạ được nó.
Đối với một nhóm tân binh như bọn tôi bây giờ, quá sức chịu đựng là cái chắc.
“Nghe này! Tôi sẽ cầm chân nó, cả bọn lập tức rút lui! Tình hình đang được livestream, guild chắc chắn đã nắm được... Hãy để họ phát động nhiệm vụ khẩn cấp!”
“Còn anh thì sao ạ!?”
“Tôi đã bảo là sẽ cầm chân! Silk, từ giờ em là thủ lĩnh tạm thời. Hãy ưu tiên sự an toàn của các thành viên mà hành động!”
Tôi rút tiểu kiếm ra, đối đầu với Zarnag.
Có lẽ trước đó nó đã chạm trán mạo hiểm giả và bị phản công.
Bây giờ nó có vẻ hơi cảnh giác với bọn tôi.
Nói cách khác, nó hiểu rõ lợi thế của việc đánh từng đứa một.
Để đối phó với loại kẻ địch thế này, người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất ở đây — tức là tôi — ở lại một mình là phương án tốt nhất.
“Em không muốn...!”
Mái tóc đỏ tung bay khi Marina bước lên đứng cạnh tôi.
“Này, Marina...!”
“Anh cầm chân nó được, đúng chứ ạ? Vậy thì chỉ cần trong lúc đó chém bay đầu nó là xong. Mấy trò như vậy em giỏi mà!”
Marina rút thanh bastard sword sau lưng ra, hai tay nắm chặt.
Phía sau cô, Silk và Rain đã bắt đầu dựng cấu trúc ma pháp.
“Em sẽ dồn toàn bộ sức vào một đòn lớn, giết nó luôn...!”
“Nếu là trong rừng thì tôi cũng có thể cầm chân nó. Thầy, kết thúc thôi.”
Không ai chịu nghe lời tôi hết!
Các em mà bị thương thì không phải chuyện đùa đâu!
“Cả bọn nghe đây! Nguy hiểm đấy! Con đó...!”
“Thì Yuke cũng đâu khác gì ạ.”
Marina thở phì một hơi, sát khí nhè nhẹ tỏa ra quanh cô.
Tôi thật sự muốn khen cô xứng danh Ma Kiếm Sĩ vì khả năng tập trung này...
Nhưng giá như chịu rút lui thì hay hơn.
...Dù sao thì, chắc là đã hết thời gian để chọn lựa rồi.
“GRƯỪỪỪ!!”
“Khặc...!”
Zarnag hạ trọng tâm rồi phóng vọt lên với tốc độ cao.
Marina lao ra đón đầu, vung ngang trường kiếm trong tư thế xoay người.
Cô đỡ được, nhưng do chênh lệch quá lớn về trọng lượng lẫn sức mạnh, Marina bị đánh văng đi và mất thăng bằng.
“Khừ...!”
“Marina!”
Zarnag quay đầu, chuẩn bị tung đòn kết liễu.
Nhưng ngay lúc đó, những dây leo như từ loài cây nào đó vươn ra từ dưới chân nó, làm chậm chuyển động của con quái.
“Em đã cầu viện mộc tinh linh Dryad!”
Zarnag xé đứt từng sợi dây leo, ép sát về phía trước một cách thô bạo.
Nhưng vài giây bị kìm hãm đó là đủ để tôi có cơ hội.
“Hồng diệp lay động, hắc khuyển tru vang. Hải dương thôn phệ hoàng hôn, hắc bạch hỗn dung. Chiêu đàm bừng sáng — quang minh nơi tận thế.!”
Tôi vừa vung tay vừa niệm chú, dựng lên ma pháp thức.
Dù là Xích Ma Đạo Sĩ, tôi vẫn cần niệm chú với đòn này.
Cơ chế của nó vốn vậy... hay đúng hơn là tôi chưa thể làm khác được.
Tôi vốn không muốn lộ tuyệt chiêu này trên sóng livestream, nhưng tình thế lúc này không cho phép chọn lựa.
“──〈Loạn Quang Thải Tiễn– Prismatic Missile〉!”
Từ đầu ngón tay tôi, viên đạn ánh sáng bảy sắc phóng ra như mũi tên và bay thẳng vào Zarnag.
Không xuyên thủng, không nổ tung, thậm chí không tạo ra lực va chạm.
Nó chỉ như bị hút vào Zarnag rồi biến mất.
Tuy nhiên, hiệu quả lập tức xuất hiện.
Zarnag, đang lao tới để kết liễu Marina, bắt đầu chậm lại... rồi dừng hẳn, chỉ còn bước đi lững thững tại chỗ.
“Cái... chuyện gì vậy...!?”
Marina gồng người thủ thế, khuôn mặt ngạc nhiên.
Chắc chỉ mình tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Và tôi không thể bỏ lỡ thời cơ này.
“Rain!”
“Ừm!”
Rain đáp lại hiệu lệnh, giáng mạnh cây trượng xuống.
Trời đang trong xanh bỗng phủ mây, rồi một tia chớp màu tím rạch xuống từ bầu trời, đánh thẳng vào Zarnag.
Tiếng sét rền vang kèm theo luồng xung kích dữ dội giáng xuống ma thú.
“GRAAAAAA!!”
Zarnag gầm lên trong đau đớn.
Dính Prismatic Missile của tôi và sét của Rain mà nó vẫn chưa chết...
Cái độ trâu bò của con này thật quá thể!
Nhưng giờ là cơ hội duy nhất...!
“Marina! Xử nó đi! Bổ đầu nó xuống!”
Tôi ban cho thanh bastard sword của Marina phép cường hóa Tất Sát Kiếm – Critical Weapon.
Chỉ một cú chém duy nhất, nhưng sức mạnh ngang tầm Thánh Kiếm.
Đây là ma pháp cường hóa mạnh nhất trong số những gì tôi có thể dùng.
“Cứ để em lo...!”
Vừa nói xong, Marina lập tức xuất chiêu.
Kết hợp Ma Kiếm Hóa vào thanh kiếm, cô phóng mình lên và chém ra một đường duy mỹ như một điệu múa.
Một nhát kiếm chém vút trong gió.
Ngay giây tiếp theo, chiếc đầu hung bạo mang hình hài ngựa xoay vài vòng trong không trung rồi rơi bịch xuống đất.