Vì sao tôi lại được sinh ra?
''...''
Tôi tự hỏi bản thân trong khi đang lạnh lùng nhìn kẻ thù ngay trước mặt tôi, từ bỏ hiện thực.
Tôi không còn quan tâm đến việc mình sẽ bị đối xử như thế nào tại đây nữa... Nhưng mà... Thiếu gia Reno, cậu ấy,chỉ có cậu ấy là người duy nhất nở nụ cười với tôi...
Thiếu gia Reno, người bị bắt cóc bởi vì dính dáng tới tôi, hiện đang ở đâu?
Nghĩ về việc cậu ấy sẽ bị tra tấn đã khiến tôi muốn thoát khỏi thực tại.
''Này.''
Hình ảnh của thiếu gia Reno hiện ra trước mắt tôi.
Cậu ấy đột nhiên xuất hiện trên trần nhà trước mặt tôi.
Hình ảnh của cậu ấy phản chiếu trước con mắt từ chối nhìn vào thực tại của tôi. À, đây... đây có phải là một giấc mơ không?
''Đi thôi!''
Trong khi mọi suy nghĩ trong đầu tôi đang hoàn toàn dừng lại, Thiếu gia Reno đã cởi trói cho tôi và ôm lấy tôi.
''Ah!''
Âm thanh kì lạ phát ra từ miệng tôi khi cậu ấy ôm tôi và bế tôi lên.
''Cái gì cơ? Thằng nhóc kia!''
''C-có kẻ đột nhập! Mày là thằng nào!?... À, đó là!''
''C-chuyện gì thế!?''
Trong khi đó, những tên đằng ông ở đó đã chú ý đến thiếu gia Reno và báo động.
''Không được vô lễ khi các người vẫn ở trong lãnh địa của tôi! Hơn nữa, dù các người có vô lại tới đâu, thật kinh tởm khi lại thèm muốn cơ thể của một đứa trẻ ba tuổi!''
Khi đó, thiếu gia Reno, nhỏ hơn tôi một chút, ôm chặt lấy của tôi bằng cơ thể nhỏ bé ấy và ném những lời thách thức với những kẻ muốn đối đầu với cậu ấy, trong khi thi triển số lượng phép thuật khổng lồ vào chúng.
''Cái gì thế này!? Kh-không thể nào!?''
''Thằng nhóc đó nó mới ba tuổi thôi đấy!?''
Tất cả kẻ địch đều bị ngạc nhiên bởi lượng ma thuật thi triển mà không hề có khoảng trống, trong khi bọn chúng bị đóng băng, thiếu gia Reno kéo tôi lên cống thông gió trên trần nhà nơi có vẻ cậu ấy tới từ đó.
''Chúng ta thoát khỏi đây thôi!''
Sau đó, thiếu gia Reno tiếp tục đi qua đường ống đủ rộng cho cả hai người chúng tôi đi qua.
''Ch-chờ đã, làm ơn đó!?''
Tôi cất giọng lên trong khi đang bị kéo đi, giữ lấy bàn tay của cậu ấy như lúc chúng tôi đi trong cống thông gió.
"Ta mới là mục tiêu! Cậu chẳng có lí do gì để làm thế cả, bọn chúng chỉ muốn bắt cóc ta thôi!''
Bây giờ tôi đã biết cậu ấy vẫn còn sống.
Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi muốn cậu ấy để tôi ở lại đây và trốn thoát một mình.
Tôi mà một con quỷ mà không có quyền được sống, với trí tuệ không giống một con người... Ít nhất tôi có thể giữ chân kẻ địch để thiếu gia Reno có thể trốn thoát.
''Điều đó rất đúng phải không!? Không thể tha thứ được khi bắt cóc đứa trẻ ba tuổi như Rinonara!''
Cậu ấy tức giận và bày tỏ sự thẳng thắn của mình khi nghe thấy lời nói của tôi.
Nhưng nó không hướng vào tôi, mà lại là những kẻ bắt cóc.
''Ah...''
Tôi hiểu rồi... Giờ tôi đã hiểu ra rồi.
Cậu ấy không hề giận tôi. Reno chỉ hướng sự tức giận vào những kẻ bắt cóc.
Cậu ấy không hề coi tôi là một con quỷ, không hề sợ hãi tôi. Trong mắt cậu ấy, tôi chỉ là một cô gái bình thường.
''Nhưng đừng lo lắng, tôi ở đây là vì ngài! Mặc dù tôi không chắc tôi có thể giúp được đến đâu!?''
Sắc màu tràn vào thế giới.
Nó lắp lánh và tỏa sáng ngay lập tức.
''Ơ, hả... Ơ, wa!?''
Thế giới trong mắt tôi luôn cô đơn trước đó, mọi thứ xung quanh tôi chỉ có một màu xám, tôi chẳng cảm có cảm xúc gì bất kể tôi có làm gì đi nữa, với tôi thế giới này chỉ là một nơi nhàm chán.
Ở thế giới này, chỉ có thiếu gia Reno mới có màu sắc, hơi ấm từ cậu ấy truyền qua tôi khi cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi, và mùi hương từ mái tóc xoăn của cậu ấy nữa.
Ahh, nó đau quá... nóng quá.
Tôi cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp, và má tôi nóng ran.
Sự hiện diện của cậu ấy đang được khắc ghi trong tôi.
''...Ah''
Tại sao tôi được sinh ra?
Bây giờ tôi đã có được câu trả lời.
''...Em yêu anh.''
Tôi muốn cống hiến cuộc đời mình cho Reno.