Ngày hôm đó, tiết học buổi chiều bị hủy chỉ ngay trước ngày thi.
Vì đó cũng là tiết duy nhất buổi chiều, nên tôi quyết định về nhà.
Ishida, người thường hay về chung với tôi, đã phải ở lại để làm lại cái báo cáo của cậu ta, nên tôi về một mình hôm nay.
Tôi đạp xe đạp từ ga JR Makuhari.
……À đúng rồi, hình như ở nhà không có đồ ăn trưa….
Nghĩ thế, tôi quyết định vận động một chút và quay ngược trở lại ga Makuhari.
Khu vực xung quanh ga Makuhari rất sầm uất, với các cửa hàng, trung tâm thương mại, vân vân…
Nghĩ mãi không biết nên ăn gì, tôi đành vào McDonald’s ở tầng một của một tòa nhà văn phòng lớn.
Tuy nhiên, bên trong nó cũng đông không kém.
Tôi gọi một cái hamburger, khoai tây chiên, và một ly Coca không đá rồi ngồi xuống một góc của quán.
À nói luôn, tôi luôn uống nước ngọt không đá, ngoại trừ vào mùa hè.
Lý do là vì, như thế bạn sẽ được nhiều nước hơn.
Đây là mánh một người bạn làm ở Mac chỉ cho tôi.
…….Hay là ngồi học ở đây luôn nhỉ?......
Tôi bày mấy tờ tài liệu của tiết bị hủy ra.
Đó là chữ tiếng Anh.
Rồi khi tôi đang mở giấy gói hamburger ra.
“Em ngồi ở đây được không?”
Một giọng nói dễ thương vang lên.
Ngước lên nhìn, tôi thấy một cô gái khá cao đang đứng trước mặt.
Nhìn đồng phục xốc xếch của con bé thì có vẻ nó học cấp 3.
Mái tóc dài được nhuộm vàng chói.
Gần như là vàng bạch kim.
Mái trước của con bé dài đến che mất một bên mắt.
Khuôn mặt có thể nói là khá xinh đẹp.
Mái tóc vàng bạch kim đấy đúng là tuyệt phối với khuôn mặt, không quá Nhật, cũng không quá Tây.
Mốt ăn mặc của con bé cũng khá tốt.
Cái áo blouse mở cúc tới ngực, bộ ngực con bé thì lấp ló ở phía dưới.
Da con bé thì trắng như chưa từng được trắng.
Tôi đoán đây là một ‘gyaru trắng’.
Tôi nhanh chóng quan sát xung quanh.
Có vẻ như bàn nào cũng có người ngồi cả rồi.
“Ừm, em cứ tự nhiên.”
Tôi dời khay của mình qua chừa chỗ cho con bé.
“Cảm ơn anh, Onii-san!”
Con bé cười cảm ơn và ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi có cảm giác hơi déjà vu mỗi khi nhìn con bé.
…….không biết mình gặp con nhỏ này bao giờ chưa….như hồi cấp 2 chẳng hạn…….
Nhưng tôi cũng mặc kệ.
Chẳng lạ lắm khi lâu lâu bạn lại gặp phải người quen cũ.
Với lại tôi cũng không biết xử lý mấy cô gyaru như nào.
“Onii-san, học đại học ạ?”
Tôi vừa chuẩn bị cắn miếng hamburger thì con bé hỏi.
“Ừ.”
“Gần đây không ạ?”
Có một trường đại học ngoại ngữ K gần đây.
“À không, ở Tokyo.”
“Fu~n, em tưởng anh học ở trường đó chứ.”
Con bé nói và chỉ vào đống tài liệu tiếng Anh.
Mà cũng đúng, trường của tôi nổi tiếng là thi đầu vào tiếng Anh rất khó.
Vậy nên có rất nhiều sinh viên giỏi tiếng Anh, cho dù họ ở khoa Khoa học và công nghệ.
Tôi cũng thì chỉ vượt qua được bài kiểm tra toán và vật lý.
“Đây là tài liệu của lớp anh. Có nhiều trường đại học sử dụng tiếng Anh lắm.”
“Hee~, trường anh là trường nào vậy ạ?”
“Đại học Jouto, em có biết không?”
Rồi con bé mồm chữ O mắt cũng chữ O.
“Ể, em biết chứ! Trường đó nổi tiếng là có đầu vào tiếng Anh rất khó mà. Onii-san chắc học giỏi lắm nhỉ?”
Tôi hơi tự giễu.
“Không, anh không giỏi tiếng Anh lắm. Anh nghĩ là nhờ toán với vật lý mới kéo điểm lên.”
“Anh có thể làm toán và vật lý á? Thật giỏi ~!”
Con bé nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên.
Cảm giác như tôi đang bị chọc quê vậy.
Bỗng nhiên nó lục lọi túi sách của mình.
“Sắp tới em có bài kiểm tra toán, nhưng em chẳng biết gì cả. Onii-san dạy em được không?”
Tôi chưa kịp nói gì, con bé đã lấy sách giáo khoa toán và vở ghi chép ra.
Như kiểu ‘Chắc chắn anh sẽ không từ chối đâu’ vậy.
Làm tôi nhớ đến Karen.
‘Toán 2’, đó là tên của quyển sách giáo khoa.
Nghĩa là con bé đang học lớp 11 à?
Con bé mở chúng ra và bắt đầu nêu vấn đề của mình.
“Cái này nè, vấn đề 235.”
Tôi nhìn thử, ra đó là một vấn đề về công thức lượng giác.
Khá dễ.
“Cái này thì dùng Định lí cộng, cái cos(θ+α) này….”
Đó là cách mà tôi trả lời một vài câu hỏi của con bé.
Trước khi nhận ra, đã trôi qua được 30 phút rồi.
Khoai tây chiên đã hoàn toàn lạnh ngắt.
“Cảm ơn nhé, Onii-san, anh cứu em rồi!”
Con bé nói với một nụ cười tươi.
……Dù là gyaru da trắng nhưng có vẻ như con bé cũng không quá tệ…..
Tôi nghĩ vậy.
“Onii-san giỏi dạy học lắm đó! Rất dễ hiểu luôn!”
“Vậy à?”
“Đúng đúng! Liệu anh có thể giúp em những vấn đề mà em không hiểu như toán hay khoa học được không? Đúng rồi, anh cho em địa chỉ liên lạc nhé. Hãy trao đổi email và ID SNS nào!”
Tôi bối rối đến mức im lặng.
Con bé là gyaru da trắng, nhưng lại khá dễ thương.
Một người đàn ông bình thường chắc chắn sẽ rất vui lòng.
Nhưng tôi đã có bạn gái, và cũng chỉ mới vừa hẹn hò.
Và cô ấy cũng rất thẳng thắn.
Bọn tôi vẫn chưa biết được ranh giới của nhau là ở đâu. ‘Bao xa thì được coi là ngoại tình’ chẳng hạn.
…..Xin lỗi, cơ mà nên ngưng tiếp xúc với đứa bé này lại thôi…..
Tôi nghĩ vậy, và một lần nữa con bé lại lục lọi cặp của mình.
“Ủa, đâu rồi?”
Con bé lẩm bẩm.
“Sao thế?”
Con bé ngước lên nhìn tôi.
“Điện thoại biến mất rồi….”
Nói với một vẻ mặt bồn chồn.
“Trong túi đồng phục thì sao?”
“Em cũng đã tìm rồi, nhưng chẳng thấy đâu cả…..”
Con bé ngày càng lo lắng hơn.
“Sao em không về nhà và tìm vị trí thử xem?”
“Nhưng Thẻ di chuyển của em nằm trên điện thoại, em sẽ không thể về nhà nếu không có nó.”
“Nhà em ở đâu?”
“Ở giữa Kemigawa và Inage.”
Khá xa, đi bộ sẽ rất khó.
“Em có biết mình đánh rơi ở đâu không?”
“Ban nãy em ở công viên đối diện với nơi này, nên nếu có đánh rơi thì em nghĩ sẽ là ở đó…..”
Trông còn bé ngày càng đứng ngồi không yên.
Nhìn có vẻ như sắp khóc tới nơi.
Đành vậy.
“Vậy tới công viên nào. Anh sẽ giúp.”
Mới 2 giờ chiều và tôi cũng dư kha khá thời gian.
“Cảm ơn anh, Onii-san!”
Con bé thở dài nhẹ nhõm.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại