Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: SHown
Editor: Lionel
Quyết ý ngọt ngào.
----------------ovOvo----------------
Cùng quay ngược thời gian lại một chút, khi chiếc xe chở Lavia vừa kết thúc lần nghỉ đầu tiên và tiếp tục lên đường.
Lavia ngồi bên trong chiếc xe lắc lư, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang bị trói trên đùi. Chàng trai tên Hikaru vẫn chưa trở lại kể từ ngày hôm ấy. Cậu đã nói là hôm nay sẽ tới cứu cô bởi ngày ấy không thế phá hủy nhà tù ma thuật. Tuy vậy, kể từ lúc đó cậu vẫn chưa liên lạc lại và cô bắt đầu nghĩ những hy vọng mà cậu trao cho mình chỉ là hão huyền. Có lẽ cậu chỉ đang nói những lời ngon ngọt thôi.
Hiện bên ngoài chỉ có ba người hộ tống. Sẽ rất dễ dàng để một lượng lớn người đánh bại họ. Nhưng cô không nghĩ mình lại giá trị đến mức đó. Ngay cả nếu có người muốn sở hữu thứ “sức mạnh” của cô, họ cũng không dám liều lĩnh đến mức chống lại Quốc vương.
Lavia cất tiếng thở dài.
「Ở nơi tôi sống thở dài là may mắn bay đi hết đấy.」
「Nhưng thỉnh thoảng...」
Lavia giật thót. Gì vậy?
「Đừng có lớn giọng thế, không là tôi sẽ bị phát hiện đấy.」
Ngồi trong chiếc xe là cậu trai với mái tóc cùng đôi mắt đen láy.
「A, ưm, sao cơ?」
「Em muốn biết làm thế nào tôi có thể vào đây đúng không? Tôi cũng muốn giải thích lắm đấy, nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng em.」
「Tin tưởng...?」
「Tôi sẽ giải thich mọi thứ một khi chúng ta hoàn toàn tự do và xác nhận là tôi có thể tin tưởng em. Như vậy được chứ?」
Cậu không cần hỏi nữa bởi lẽ cô không có điều gì muốn nói về việc này. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào Hikaru - một người không biết từ đâu xuất hiện - với ánh mắt bàng hoàng.
Người này là cứu tinh của mình.
Nếu có một điều mà cô tin tưởng, đó hẳn là việc Hikaru chắc chắn sẽ cứu cô ra khỏi đây.
* *
Hikaru đã hình dung mọi hình thức hộ tống trước khi bắt đầu kế hoạch. Thứ cậu e ngại nhất là mấy cái khóa. Có tất cả bao nhiêu ở đó? Cậu sẽ phải phá bao nhiêu khóa để cứu Lavia ra?
Viễn cảnh tệ nhất cậu có thể tưởng tượng là Giả Kim Hội cùng đi theo đội hộ tống. Khi đó Hội trưởng sẽ tạo một nhà tù ma thuật và cùng đoàn đến Thủ đô Hoàng gia. Rồi ông ta sẽ vô hiệu nhà tù tại đó. Nếu điều đó xảy ra, Hikaru không còn cách nào khác ngoài hạ sát người đó.
Một trường hợp xấu khác là chiếc xe có nhiều chìa khóa. Chẳng hạn như họ có hai chiếc giống hệt nhau, một ở Pond và một tại Thủ đô. Nói cách khác, không có ai cầm theo chìa khóa trong quá trình vận chuyển.
.. Ngay khi Lavia lên xe, nó sẽ được khóa lại.
.. Một người lính hoặc ai đó từ dinh thự cất chiếc chìa vào két.
.. Hikaru cướp chìa khóa từ đó.
.. Đuổi theo đoàn hộ tống.
.. Trả lại chìa khóa sau khi cứu được Lavia.
Đó là kế hoạch Hikaru đã suy tính. May thay, người đánh xe lại giữ chìa khóa, là trường hợp tuyệt vời nhất với cậu.
Một tình huống phiền toái khác là Lavia bị trói vào chiếc xe, có thể là cây cột nào đó hoặc mui xe. Nếu vậy, cậu sẽ cần một chìa khóa khác để cởi trói cho cô. Sẽ rất tệ nếu chiếc khóa đó hoạt động tương tự như nhà tù ma thuật, nhưng may mắn là Hội trưởng Giả Kim Hội lại sử dụng một chiếc còng tự động mở sau khoảng thời gian nhất định. Một cách thức hợp lý - vừa không cần chìa khóa, vừa đủ để không chế cô gái. Và cứ thế, may mắn đã mỉm cười với Hikaru. Việc duy nhất cậu cần làm là đưa Lavia đi và chờ chiếc còng hết hiệu lực.
Hikaru cũng đã xét đến nhiều tình huống khác nữa. Cậu tính toán cách giải quyết mỗi trường hợp và kiểm tra nơi cất giữ chiếc chìa khóa vào đêm hôm qua. Nhưng thực tế lại đơn giản hơn nhiều. Cậu chỉ cần một chiếc chìa khóa, và người lái xe đang giữ nó. Anh ta chỉ luôn ngồi một chỗ nên mọi việc đều phụ thuộc vào Hikaru và kỹ năng Ẩn Thân của cậu.
Hikaru tới căn hầm nhà Morgstad, quan sát chiếc còng tay dùng để khống chế Lavia. Ngay khi biết được người lái xe đang giữ chiếc chìa khóa, cậu lập tức di chuyển về phía cổng thành. Cậu chờ cho chiếc xe được kiểm tra, sau đó leo lên ngồi trên nóc. Chiếc xe kiên cố ấy không bị ảnh hưởng gì nhiều, song khi con ngựa quay đầu lại bởi cảm thấy sức nặng bất ngờ, cả người cậu như cứng đơ lại.
Cậu chỉ việc nằm dài trên nóc xe ngựa và chờ cho đến khi lần dừng nghỉ đầu tiên kết thúc. Bản thân cỗ xe ấy cũng đã lớn đến nỗi dù không kích hoạt Ẩn Thân, không một ai có thể nhìn thấy cậu cả. Sau khi kết thúc lần nghỉ đầu tiên, đoàn hộ tống lại tiếp tục di chuyển, khi đó cậu rón rén tiếp cần người lái xe, lấy chiếc chìa khóa và mở cửa. Hikaru cũng đoán rằng với kỹ năng Ẩn Thân cùng chức nghiệp Ẩn Thần: Bóng Đêm Lạc Lối, những mạo hiểm giả kia không đời nào có thể phát hiện ra cậu. Nhưng để chắc chắn, cậu mở khóa nhân lúc có một đoàn người đi qua.
Và hiện giờ, cậu đang ngồi trước mặt Lavia.
「Lấy một tấm chăn làm giả như em đang ngủ đi. Nếu không đủ thì nhồi thêm đống quần áo vào cũng được. Và mặc cái này vào nữa.」
Bằng cách này, ngay cả khi có người khác nhìn vào trong, họ sẽ nghĩ mọi thứ vẫn bình thường. Cuộc tẩu thoát này sẽ không thể bị phát hiện ngay lập tức. Hikaru lấy ra từ túi của mình chiếc áo choàng màu nâu trơn để che đi chiếc còng tay.
Rồi. Vấn đề bắt đầu từ đây.
Có một vấn đề khá đáng ngại cần phải xử lí trước khi tẩu thoát. Lavia không có kỹ năng Ẩn Thân. Dù vậy đó cũng chỉ là phỏng đoán của cậu.
「Lavia, tôi có một câu hỏi, nhưng cứ tiếp tục công việc đi.」
「Hửn?」
「Tôi có thể làm bất cứ thứ gì, chỉ cần thoát ra là được, đúng không?」
「...Vâng.」
Cô ấy chỉ gật đầu, không hỏi thêm ý nghĩa của ”bất cứ thứ gì” ấy. Hikaru cũng gật đầu đáp lại. Giờ cậu không cần ngần ngại khi sử dụng điểm của cô ấy.
【Bảng Linh Hồn】 Lavia
Tuổi: 14
Cấp: 6
Điểm: 0
【Sức Mạnh Phép Thuật】
..【Ma Lực】11
...【Nguyên Lý Phép Thuật】 2
..【Ma Hệ】
...【Lửa】 5
Quào...
Suýt chút nữa cậu đã thốt lên. Những chỉ số nghiêng hẳn về một phần, dù Hikaru cũng không có tư cách để nói câu ấy. Tất cả số điểm đều được phân bổ vào Sức Mạnh Phép Thuật. Cậu chưa từng được nhìn thấy con số đáng kể như 11 hay 5 dù ở các mạo hiểm giả lão làng. Ngoại trừ Unken.
Mình có thể hiểu tại sao Quốc vương lại muốn sở hữu sức mạnh của em ấy đến vậy...
Sức mạnh phép thuật khổng lồ cùng độ thông thạo phép thuật lửa ấy, và trên hết cô còn sở hữu một kỹ năng kỳ lạ tên là Nguyên Lý Phép Thuật. Hikaru thấy thật khó chịu khi không thể đọc mô tả kỹ năng trên Bảng Linh Hồn của người khác.
Không còn một điểm nào... Dù thế thì điều này cũng nằm trong dự tính cả rồi.
Tên cô ấy cũng khiến cậu bận tâm. Bình thường thì trên đó phải ghi là Lavia D. Morgstad, nhưng thực tế lại chỉ có Lavia. Như vậy chỉ có thể là từ sâu trong thâm tâm, cô ấy đã từ bỏ đi tên họ của mình.
Vậy thì mình cũng không còn lựa chọn nào khác.
Hikaru mở Bảng Linh Hồn của mình.
【Bảng Linh Hồn】 Hikaru
Tuổi: 15
Cấp: 16
Điểm: 10
【Sinh Lực】
【Sức Mạnh Phép Thuật】
【Thể Lực】
..【Sức Mạnh】 1
【Tốc Độ】
..【Bộc Phát Sức Mạnh】 1
..【Ẩn Thân】
...【Che Giấu Sinh Khí】 1
...【Che Giấu Ma Lực】 1
...【Cản Trở Nhận Thức】 5 (Tối đa)
....【Ám Sát】 3 (Tối đa)
【Trực Giác】
..【Phát Hiện】
...【Phát Hiện Sự Sống】 1
...【Phát Hiện Ma Lực】 1
Còn lại mười điểm, Hikaru thêm một điểm vào các kỹ năng Che Giấu Sinh Khí và Che Giấu Ma Lực.
Ở đây có Che Giấu Nhóm. Biết ngay mà.
【Che Giấu Nhóm】 Kích hoạt Che Giấu Sinh Khí, Che Giấu Ma Lực và Cản Trở Nhận Thức lên bất cứ ai tiếp xúc trực tiếp với người dùng. Tối đa: 5. Hiệu ứng chỉ giới hạn ở điểm tối đa của các kỹ năng thành phần.
Vậy thì cơ bản là nâng tối đa Che Giấu Nhóm cũng chỉ là vô dụng trừ khi các kỹ năng còn lại cùng đạt tối đa.
Cậu hiện đang có hai điểm ở Che Giấu Sinh Khí và Che Giấu Ma Lực. Kể cả khi có nâng ba điểm cho Che Giấu Nhóm, hiệu quả của nó cũng chỉ dừng lại ở mức hai điểm.
Cái này cũng không nằm ngoài dự tính.
Giờ còn lại tám điểm. Cậu cùng nâng thêm một điểm cho Che Giấu Sinh Khí với Che Giấu Ma Lực, và ba điểm cho Che Giấu Nhóm.
Như vậy cậu có thể kích hoạt lên Lavia kỹ năng Ẩn Thân ba điểm. Tuy vậy, Lavia chẳng thể nhận phước lành từ các chức nghiệp bởi cô không có thẻ Hội. Cậu khá lo lắng về điều này nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài tin vào khả năng che giấu của các kỹ năng.
Phát Hiện Sự Sống của Nogusa cũng mới chỉ có một điểm. Thậm chí đến cả người hùng quốc gia như Unken mới chỉ có hai điểm ở các kỹ năng che giấu và một điểm cho Che Giấu Nhóm. Hikaru cho rằng ba điểm là con số đủ an toàn. Hơn nữa, cậu cũng đã chuẩn bị vài phương án chữa cháy từ trước.
Mình có thể dùng nốt ba điểm còn lại kia, nhưng tốt nhất cứ giữ lại đã. Việc còn lại bây giờ là...
Cậu kiểm tra thẻ Hội của mình. Tưởng như trên đó sẽ xuất hiện chức nghiệp mới kiểu như Thần Che Giấu Nhóm hay đại loại vậy, nhưng không có gì cả. Có vẻ là vì cậu vẫn chưa nâng nó lên tối đa. Thay vào đó, một chức nghiệp mới có tên “Thần Trộm Đêm: Thị Trấn Tặc” lại xuất hiện.
Hẳn là do mấy trò lén lút mình hay làm rồi... Ờ thì lại thêm một lý do nữa để không phô mấy cái chức nghiệp này cho người khác rồi.
Trong lúc đó, Lavia đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.
「Đến lúc rồi đấy, chuẩn bị tinh thần đi nhé.」
「Anh có thể cho em biết ta sẽ làm gì tiếp theo không? Em nghĩ sẽ thuận tiện hơn nếu mình nắm rõ kế hoạch.」
「Cũng đúng. Trông cái cửa như đã bị khóa, nhưng thật ra lại không, tôi chỉ việc lấy cái khóa ra và mở cửa. Chúng ta sẽ cùng ra ngoài. Tôi sẽ cài cái khóa lại, rồi ta cùng nhảy xuống. Sau đó sẽ núp sau cái cây hoặc bụi cỏ nào đó ở bên đường ấy.」
「...Liệu nó có ổn không?」
「Suýt nữa thì quên mất.」
Hikaru cảm thấy thật khó nói, nhưng cậu buộc phải báo với cô nên đã cố kìm nén cái cảm giác xấu hổ đó lại.
「Khi ta di chuyển, nắm tay tôi và đừng có bỏ ra đấy.」 Cậu nói, chìa bàn tay trái ra.
Tại sao? Lavia nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy gò má Hikaru hơi đỏ lên, cô cũng bắt đầu ngại ngùng.
「...Vâng.」
Cô nắm lấy bàn tay cậu. Tay cô gái ấy thật nhỏ bé mong manh.
* *
「Ê Nogusa! Phía trước kìa!」
「Gì thế? Có ai ngã ở đó à?」
「T-Thưa ngài. Ngài có thể cho tôi một chút nước không? Tôi bị lạc trong rừng mãi mới thoát ra được.」
Có gì đó bất thường xảy ra bên ngoài chiếc xe. Đó là kế hoạch cuối cùng của Hikaru để đảm bảo an toàn. Cậu đã nhờ Kelbeck ở Hội Đạo Tặc phân tán nhóm mạo hiểm giả một lúc. Cái giá phải trả là 20.000 Gilan. Cậu đã định than thở với cái giá cắt cổ đó, nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận.
「Đi thôi nào.」
Hikaru tháo khóa và mở cánh cửa, kéo Lavia ra khỏi xe ngựa. Khi cậu dẫn cô đứng trên bậc thềm, cô mở to mắt. Những mạo hiểm giả ngồi trên ngựa đang đi ở hai bên. Dù cảnh giác với người đàn ông ngã ở giữa đường, họ vẫn không quên quan sát tình hình xung quanh.
Một chiến thuật phục kích quen thuộc. Việc đầu tiên là chặn đầu xe, rồi sau đó tấn công từ hai bên. Họ không thể ngờ tới việc người được hộ tống sẽ trốn thoát. Hikaru nhanh chóng leo lên nóc xe, nhẹ nhàng tiếp cận người lái xe, trả lại chìa khóa và quay lại chỗ Lavia. Đây là phần quan trọng nhất. Nếu Lavia bị phát hiện, tất cả sẽ kết thúc. Vì vậy cậu thấy thật nhẹ nhõm khi nắm lấy tay cô một lần nữa. Với kỹ năng Che Giấu Nhóm này, họ có thể thoát ra ngoài mà không bị phát hiện.
「Đừng buông tay ra đấy.」
「Vâng.」
Ngay sau khi cài lại chiếc khóa, Hikaru đạp vào sàn xe và họ cùng nhảy, tung người không trung. Chiếc xe ngựa xa dần, còn Nogusa thì tiếp cận người đàn ông nằm sõng soài kia.
「Ở đây.」
Hikaru thăm dò xung quanh trước khi chạy tới một bụi cỏ ven đường - chỗ đối diện với người đàn ông kia. Chỉ cách khoảng năm mét thôi, nhưng Lavia cũng cảm thấy thật căng thẳng, cứ như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Tại sao họ lại không nhìn thấy bọn mình?
Người đàn ông đó là ai?
Tại sao Hikaru lại tự tin đến vậy?
Rất nhiều câu hỏi đang nảy lên trong tâm trí cô. Họ đã tới được chỗ bụi cỏ mà không bị phát hiện. Cuối cùng cô cũng đã có thể trốn thoát.
「...Đừng lơ là. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn an toàn đâu.」
「!」
Cô ấy lại tỏ ra cảnh giác. Họ vẫn đang ở trên con đường chính. Các mạo hiểm giả chắc chắn sẽ quay lại một khi họ phát hiện ra cô đã biến mất.
「Có một trạm dừng chân cách đây khoảng hai cây số. Các đoàn lữ hành thường hay dừng nghỉ ở đó. Chúng ta sẽ bí mật bắt một chuyến xe.」
「...Nó khá là xa.」
「Giá như có đoàn xe nào đó đi qua đây.」
Họ len qua những bụi cây, cố lùi xa khỏi Nogusa trước khi trở lại đường chính.
「Tiếp theo ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ theo đoàn lữ hành tới đâu?」
「Em sẽ trốn ở Pond.」
「...Sao cơ?」
「Vẻ mặt em như đang hỏi là sao chúng ta lại trốn ở nơi dễ tìm như vậy đấy.」
「Ư-Ưm, em... Nhưng sao lại là Pond?」
「Em nghĩ ai sẽ là người bị nghi ngờ đã giúp đỡ hoặc bắt cóc sau khi em biến mất?」
Lavia suy nghĩ về câu hỏi một lúc.
「...Một quý tộc có quyền lực, hoặc có thể là ai đó bên ngoài Vương quốc? Nhưng em nghĩ không có ai ở nước khác biết về năng lực của mình đâu?」
「Chính xác. Vậy thì quý tộc sẽ là người đối tượng bị nghi ngờ nhất. Và Pond lại là nơi nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của Quốc vương nên rất nhiều quý tộc dựng nhà ở đó.」
「Vậy thì Pond sẽ là nơi bị tìm kiếm.」
「Chính vì đó là nơi nằm dưới sự kiểm soát của Quốc vương, ông ta sẽ ra lệnh cho thị trấn rà soát triệt để. Tất cả quý tộc đều biết rằng đó không phải nơi lý tưởng để lẩn lẩn trốn và họ sẽ cho rằng thủ phạm đã trở về lãnh địa của mình. Tất nhiên, thị trấn sẽ bị lục soát rất gắt gao, nhưng một khi đã kết thúc, em có thể an toàn trốn ở đó.」
「...」
「Giờ thì mặt em lại như đang hỏi làm sao để có thể vượt qua cổng thành đấy.」
「Em dễ đoán đến vậy sao?」
「Tôi có cách để vào mà không bị phát hiện, nhưng hiện giờ nó là bí mật. Tôi sẽ kể mọi chuyện cho em một khi bản thân đủ tin...」
Hikaru đột nhiên im bặt. Cậu kéo tay Lavia rời khỏi đường chính.
「Sao vậy?」
「Suỵt.」
Họ ẩn mình phía sau một thân cây nhỏ.
* *
Hikaru nín thở chờ đợi. Một chấm nhỏ khá xa đang tiến gần tới chỗ hai người họ. Cái bóng ấy lớn dần, lớn dần, đến khi cậu có thể nhận ra là ai đó đang cưỡi ngựa.
Chỉ là một người đánh ngựa thôi ư? Không, chờ đã...
Hikaru nghi ngờ đôi mắt của chính mình. Cậu đã không thể lường trước điều này. Là một Hiệp sĩ đang cưỡi ngựa. Biểu cảm của anh ta trông có vẻ còn nghiêm trọng hơn mọi khi. Là East. Con ngựa của anh ta phi như bay tới chỗ họ đang trốn.
Tại sao? Có lẽ là việc gì đó liên quan tới Lavia... Anh ta không thể nào biết được về kế hoạch của mình. Mà East có vẻ không tin tưởng gì đám mạo hiểm giả đó. Vì thế nên anh ta mới tới đây? Để tham gia hộ tống à?
Hikaru tặc lưỡi. Nếu như người Hiệp sĩ đó đuổi kịp chiếc xe, chắc chắn anh ta sẽ kiểm tra bên trong. Và một khi phát hiện ra Lavia đã biến mất, họ sẽ ngay lập tức quay lại tìm kiếm trước khi hai người có thể trở về thị trấn.
Chắc chắn với Ẩn Thân của cậu, hai người họ có thể che giấu bản thân. Nhưng họ cũng chỉ làm được đến vậy. Làm thế nào để kiếm đồ ăn? Thậm chí Jill có thể khai ra là Hikaru đã hỏi han về vụ ám sát Bá tước như thế nào.
Kế hoạch của cậu là quay lại với công việc thường ngày sau khi trở lại. Jill có thể hỏi Hikaru về cuộc tẩu thoát của Lavia, nhưng cô ấy sẽ không nghĩ rằng một ai đó luôn tới Hội hằng ngày để nhận nhiệm vụ lại đứng sau vụ này.
Nhưng nếu không thể quay lại thị trấn, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải lang thang hết nơi này đến nơi khác. Nếu người ta nghi ngờ Hikaru, họ có thể sẽ truy vết cậu dựa vào thông tin trên thẻ Hội. Hai người họ không còn cách nào khác ngoài trốn sang các nước khác.
Ban đầu sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Hikaru và Lavia chưa từng di chuyển một quãng đường dài như vậy nên họ không hề có kinh nghiệm. Đặc biệt là Lavia, một người như chim nhốt trong lồng. Thể lực của cô ấy sẽ là một vấn đề lớn.
Hikaru quyết định.
Mình nên cản East lại.
「Ở lại đây và đừng đi đâu cả.」
「Là ai vậy?」
「Có lẽ là một kẻ truy đuổi?」
Hikaru lấy chiếc mặt nạ Thần Mặt Trời ra đeo lên. Sau đó cậu triệu hồi Bảng Linh Hồn của bản thân.
May mà mình giữ lại 3 điểm này.
Cậu chọn nhánh Thể Lực, dùng một điểm mở khóa Thông Thạo Vũ Khí rồi nâng hai điểm cho Phi Tiêu.
【Thể Lực】
..【Sức Mạnh】 1
..【Thông Thạo Vũ Khí】
...【Phi Tiêu】 2
Chỉ với một điểm cho Sức Mạnh, cậu đã khỏe hơn đôi chút. Và hai điểm Phi Tiêu sẽ làm cậu trở thành người chuyên nghiệp. Kể cả khi Hikaru không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, kỹ năng vẫn có thể đem lại cho cậu khả năng chiến đấu.
Ban đầu cậu đã có ý định nâng kỹ năng Phi Tiêu hoặc Cung. Với nhánh Ám Sát cậu đã có Xạ Kích. Có vài lý do mà cậu không chọn Cung: Khí chiến đấu trong không gian hẹp, không thể tấn công khi hết tên bắn và bản thân thứ vũ khí này khá cồng kềnh. Còn với Phi Tiêu, cậu có thể ném hầu như tất cả mọi thứ. Chẳng hạn như mấy viên đá nằm ngổn ngang dưới chân cậu đây, Hikaru lấy vài viên bỏ vào túi quần.
Mong là mình không nhận thêm mấy cái chức nghiệp mới như kiểu Thần Ăn Trộm hay gì gì đó nữa...
Một cách mệt mỏi, cậu hướng mắt về phía con ngựa đang phi nước đại kia.
* *
East thúc ngựa phi về phía trước. Hành động của mấy tên mạo hiểm giả kia vẫn đè nặng tâm trí anh. Nhiều thứ về vụ án mạng đã làm anh phải lo đủ thứ chuyện, và giờ lại đến lượt mấy tên này nữa.
Tất cả là tại mình không thể ngăn chặn vụ sát hại Bá tước!
Chính sai lầm của bản thân - sự thật rằng anh không thể ngăn chặn vụ án mạng ấy - đã thúc đẩy anh ta. Anh muốn ít nhất cũng phải tìm cho ra sự thật.
Có thể điều này thực sự vô nghĩa, nhưng mình có thể điều tra thêm về vụ này ở Thủ đô.
Anh giao phó lại mọi thứ cho người đồng nghiệp của mình - cuộc hẹn với điều tra viên - trong khi bản thân lại lao đến Thủ đô Hoàng gia. Anh biết hành động của mình sẽ khá đáng ngờ, nhưng quyết cho đến khi cuộc áp giải này kết thúc, anh sẽ tới trực tiếp chỗ của người Đội trưởng và báo cáo tình hình. Tư tưởng chính nghĩa của East đã thôi thúc anh làm điều này.
Cứ với tốc độ này thì mình sẽ sớm đuổi kịp chiếc xe thôi...
「!?」
Mắt phải của con ngựa như thể bị thổi bay. Hí một tiếng, con ngựa lồng lên. East cố giữ con vật bình tĩnh, nhưng anh lại bị hất văng ra phía sau. Do đang chạy với tốc độ cao, cả cơ thể anh đập mạnh xuống đất. Con ngựa loạng choạng trước khi ngã xuống.
「 C-Chuyện gì vừa xảy ra thế?」
Anh kiểm tra toàn bộ cơ thể mình. Có vẻ không bị gãy xương nhưng, dường như xương sườn của anh đã bị rạn. Ngay khi East nhận ra là mình bị tấn công, anh rút kiếm ra.
「Gư...!」
Một cơn đau nhói đâm mạnh vào tay phải anh. Viên đá bay với tốc độ không tưởng có thể làm nát xương bàn tay của anh. Anh ta làm rơi thanh kiếm, không thể tiếp tục cầm nó.
「Quỳ xuống, đặt tay xuống đất. Làm theo lời ta thì ngươi sẽ sống.」
「 Ngu ngốc! Ta là một Hiệp sĩ! Ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tấn công một Hiệp sĩ không hả?!」
「Ta chỉ cần - Không cần biết. Đưa ta tất cả số tiền ngươi có.」
「Nghe có vẻ ngươi là một tên nhóc. Ra mặt đi!」
「Nào nào bình tĩnh. Ta đang là người ra lệnh cơ mà.」
「Chậc.」
East hướng tay trái về phía có giọng nói.
「Hỡi Tinh Linh, hãy đáp lại lời triệu gọi của ta. Bằng ngọn lửa nguyên sơ, thiêu đốt kẻ thù của ta thành tro bụi.」
Chiếc nhẫn đeo trên tay anh bao trùm trong ngọn lửa ma thuật. Đó là một trang bị dành cho những Hiệp sĩ không thể sử dụng phép thuật.
Một quả cầu lửa bắn ra từ lòng bàn tay anh. Chút nước còn sót lại trên bụi cây bốc hơi nhanh chóng trước khi nó bừng cháy.
「...Được chưa?」
「Ừn hửn.」
「!?」
Vô lý, anh nghĩ. Lần này giọng nói đó phát ra ở phía bên kia đường. Dịch chuyển tức thời là thứ duy nhất anh có thể nghĩ ra. Bởi rốt cuộc anh không hề thấy ai chạy qua đường cả.
「Thật không may, ta cần người nghỉ ngơi ở đây một lúc.」
「Tên khốn!」
Bàn tay trái còn lành lặn của anh giờ đã bị một viên đá bắn nát. Tiếp theo đến bàn chân. Đặc biệt, mũi giày cưỡi ngựa của anh đã bị bắn trúng 3 lần. East ngỡ ngàng. Phần mũi giày là chỗ cứng nhất, tuy nhiên tên nhóc kia lại có thể đâm thủng phần đó và phá hủy các ngón chân của anh bằng cách ném đá ba lần vào cùng một điểm.
Mình... không thể chạy trong tình trạng này được. Không còn cách nào để có thể bắt kịp chiếc xe nữa rồi.
Anh nghiến răng bực tức. Giờ không còn làm được gì. Anh không thể đuổi theo đoàn hộ tống. Kẻ địch hiện tại cũng không rời khỏi bụi cây nữa.
「Ta không giết ngươi đâu mà lo.」
「...Vì ta là quý tộc?」
「Ngươi có là quý tộc hay không cũng chả ảnh hưởng đến ta. Quan điểm của ta là không giết người. Giờ thì đưa tiền của ngươi đây.」
「Thật không may, tay ta không thể di chuyển được.」 East mỉa mai 「Tiền ở trong cái túi da đeo trên thắt lưng ta ấy...」
「À phải rồi hà. Quên mất là ta đã dập nát tay ngươi rồi còn đâu.」
Chàng trai đáp lại lời mỉa mai bằng giọng nhạo báng. East chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Anh điên tiết tới mức đôi mắt đỏ lựng lên, nhưng cũng đành bất lực.
「Úp mặt xuống và đừng có quay lại đây.」
「...」
「Gì thế, Hiệp sĩ các người thà chết chứ không chịu nhục à? Đấy là một phần của mấy cái lý tưởng của Hội Hiệp sĩ Hoàng gia gì đó à?」
「Chậc...」
East nằm sấp xuống, hướng mặt ngược lại với phía có tiếng nói phát ra. Anh nghe thấy tiếng rung của bụi cây và bước chân đang tiến lại gần mình.
* *
Cậu cảm thấy mình ném mạnh hơn so với tưởng tượng. Đó không chỉ là hai điểm Phi Tiêu mà còn có một điểm Sức Mạnh nữa. Hikaru tự tin rằng mình có thể 100% ném trúng mục tiêu với khoảng cách mười mét này.
Nhờ vào Cây Kỹ năng này cả.
Cậu cũng thực sự ấn tượng với sức mạnh Ẩn Thân của mình. Trước khi thi triển phép thuật, anh ta phải niệm phép gì đấy và đó cũng là cơ hội để Hikaru di chuyển. Cậu rời khỏi bụi cây và băng qua đường, nhưng người Hiệp sĩ không thể thấy cậu. Nếu East nhìn thấy Hikaru ngay từ đầu, cậu sẽ không thể sử dụng Ẩn Thân nên đã trốn đi trước.
Giờ đây cậu đã hoàn toàn nắm được giới hạn kỹ năng của bản thân. Với Ẩn Thân, cậu có thể vượt qua hầu hết mọi thứ. Hikaru - một kẻ nghiệp dư, đã đánh bại East - người đã qua huấn luyện kỹ năng chiến đấu trong nhiều năm. Đó quả là một điều phi thường, phá vỡ mọi quy tắc.
「Ta sẽ lấy thứ này.」
Nằm dưới đất với mặt hướng đi chỗ khác, East quay lại liếc xéo Hikaru trong bực tức. Cậu đứng ngược ánh nắng với mặt nạ Thần Mặt Trời trên mặt. Liệu Hikaru trông thế nào trong mắt anh ta?
Cầm con dao găm, Hikaru cắt đứt sợi dây đeo cái túi da của East. Trong chiếc túi đó có kha khá tiền.
「...Ta có nhiệm vụ cần phải hoàn thành.」 East nói, cố ép những lời ấy ra khỏi miệng. 「Ngươi có thấy một chiếc xe ngựa cùng ba người đàn ông đi qua không?」
「...Có」
「Bọn họ đã làm gì.」
「Chúng quan sát xung quanh rất kỹ càng. Ta không thể động tay vào chúng.」
「Hiểu rồi...」
「Vậy là bọn chúng vẫn làm việc cẩn thận...」 East thì thầm, lẫn trong đó đôi chút nhẹ nhõm.
East không phải người xấu. Hikaru biết điều đó. Vì vậy cậu đã nói dối, mong rằng anh ta sẽ nhẹ lòng đi phần nào.
「...Giờ thì cứ nằm đó một lúc đi.」
「Được thôi tên khôn lỏi. Đằng nào muốn đi ta cũng không đứng dậy nổi.」
「Có vẻ ngươi vẫn khá ổn đấy nhỉ.」
Hikaru rời đi, miệng hơi nở nụ cười. Cậu chạy đến chỗ Lavia đang trốn và nắm lấy tay cô. Kích hoạt kỹ năng Che Giấu Nhóm, họ chạy thật nhanh ra đường chính. Không thể lãng phí thời gian thêm nữa.
「Hikaru.」
「Sao thế?」
「Cảm ơn anh.」
「...Tôi đã nói là ta chưa an toàn mà.」
「Không phải vậy. Cảm ơn anh vì không giết người Hiệp sĩ đó.」
「Tôi đã hứa là sẽ cứu em mà không giết bất cứ ai rồi.」
「Đúng là anh có nói vậy thật.」
Hikaru cảm giác đôi tay của cô như siết chặt hơn.
* *
Ngay khi hai người đến trạm dừng chân, đoàn lữ hành đã chuẩn bị di chuyển. Họ ngồi sau toa xe và tiến về Pond. Lavia rất bất ngờ khi người gác cổng không phát hiện ra họ. Nhưng cô cũng không nói một lời nào trong khi để Hikaru dẫn mình vào thị trấn.
Chiếc còng tự động tháo ra ngay khi họ đến nơi. Có vẻ thuật chú hết tác dụng nhanh hơn dự tính.
Hikaru trả tiền phòng thêm ba đêm nữa. Họ vào trong phòng, và ngay khi cánh cửa đóng lại, Hikaru thở hắt một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Cảm giác căng thẳng đó đã luôn đeo bám cậu suốt thời gian qua.
「Hiện giờ chúng ta đã an toàn. Giờ em có thể bỏ tay tôi ra được rồi.」
Cuối cùng thì kế hoạch tẩu thoát đã thành công.
「...」
「Lavia?」
「...Em có thể biến mất khi nắm tay anh ư?」
「Kiểu vậy. Nhưng giờ thì ổn rồi. Chỉ cần không làm ồn tới các phòng xung quanh là được.」
「Hiểu rồi. Nếu vậy thì... em sẽ cố hết sức để im lặng.」
「Không, em cũng có thể nói nhỏ m-...?!」
Lavia dùng tay kéo đầu cậu lại gần. Đôi môi hai người lại gần rồi trở thành một nụ hôn. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấm áp nhẹ nhàng đi vào miệng cậu.
「...Ha!」
Nụ hôn sâu chỉ kéo dài trong vài giây mà ngỡ cứ như vài phút đã trôi qua vậy. Hikaru hơi hoảng loạn. Mặt Lavia đỏ bừng, đôi mắt đờ đẫn.
「Em đã nói là mình sẽ trao cho anh tất cả nếu cứu em.」
「Em không sợ tôi sao?」
「Sợ ư?」
「Tôi bất thình lình xuất hiện trong chiếc xe đó như phép thuật vậy. Và như em nói đấy, tôi đã làm cả hai biến mất. Tôi đã lừa người Hiệp sĩ đó và đả thương anh ta nghiêm trọng. Tôi là thế đấy. Một con người không bình thường chút nào.」
「Không bình thường... Có vẻ vậy. Nhưng thế thì đã sao?」
「Như tôi đã n-...」
「Em nói với anh rồi. Em sẽ trao cho anh tất cả nếu anh cứu em. Anh không nhớ sao?」
「...Có chứ.」
「Kể cả anh có là kẻ máu lạnh, một Xác Sống tồi tệ hay quái vật giả làm người, em cũng sẽ không rút lại lời mình nói đâu.」
Hikaru cảm thấy con tim đập liên hồi. Hẳn ý cô ấy thực sự là vậy khi nói “mọi thứ”.
Nhớ lại ngày trước, Hikaru sợ hãi với chính sức mạnh Bảng Linh Hồn của bản thân. Cậu tránh xa mọi người cũng vì như vậy. Cậu sợ rằng mình sẽ đánh mất bản thân với thứ sức mạnh đó và làm hại những người xung quanh.
Nhưng Lavia thì khác. Cô ấy chấp nhận mọi thứ thuộc về cậu.
「Em... có chắc là sẽ trao anh mọi thứ không?」
Lavia ngước nhìn cậu với khuôn mặt đỏ lựng tới tận mang tai.
「E-Em nghe nói lần đầu sẽ đau lắm... nhưng em sẽ cố giữ im lặng hết mức có thể. Và nếu được, em muốn chúng ta nắm tay khi làm việc đó nữa...」
Nhìn cô ấy như vậy, lý trí của Hikaru như bị thổi bay. Bụi bẩn bám đầy cơ thể họ suốt cả ngày dài, nhưng không một ai để tâm.
Đêm đó hai người họ hòa vào nhau và ngủ thật yên bình trong vòng tay người kia.
Khi Hikaru tỉnh dậy, cậu đã quyết định.
Mình đã tìm được một mục tiêu mới ở thế giới này. Mình sẽ dùng Ẩn Thân và kỹ năng trong Bảng Linh Hồn để bảo vệ cô ấy. Cậu nghĩ, trong lúc ngắm nhìn Lavia say giấc trong vòng tay mình.