Kỳ nghỉ lễ lớn như thế, mà tôi cứ tưởng hãy còn lâu lắm, đã kết thúc chỉ trong nháy mắt, và trường học cũng mở cửa trở lại.
Vì lo cho thằng Shinozaki nên tôi rời khỏi nhà sớm hơn một chút, và đến lớp cũng sớm hơn y như lúc rời đi. (TN: Ý là rời khỏi nhà sớm X phút, thì đến lớp cũng sớm X phút)
Xem ra người mà tôi đang khổ tâm lo lắng vẫn chưa tới, vậy nên tôi đành ngồi phịch xuống bàn của mình. Tôi thấy có chút hối hận vì đã đến lớp sớm thế này. Tôi hãy còn hơi mệt mỏi và ngái ngủ.
Để chống lại cơn buồn ngủ, tôi tự nhủ, rằng nếu bây giờ mà lăn ra đánh một giấc, thì mình đến sớm đâu có ích gì.
Không lâu sau, tôi nghe thấy một vụ náo động trong lớp. Phóng mắt nhìn ra, tôi trông thấy Wakamiya-san, nhuộm tóc nâu, đang đi cùng với nhóm của Ashi-san. Cả đám bọn họ đã đến trường cùng với nhau. Trước khi tôi kịp nhận ra, Shinozaki đã ngồi chồm hỗm trước mặt tự lúc nào.
"Mày ở đây lâu chưa?"
"Một lúc rồi. Tao đến trường Nanaka nhưng sau đấy tách ra để giao cô ấy cho nhóm Sunohara lúc ở cổng."
"Vậy sở thích của mày là tóc nâu hả?"
Shinozaki í ẹ. Nếu giờ chúng tôi đang nhắm rượu thì nói câu này hợp phải biết. Cơ mà, nếu hai thằng thực sự ở trong tình huống như vậy thì có khi nó chốt luôn một cú vào mặt tôi mất.
Không biết từ bao giờ, Wakamiya và Hirose, vừa mới tách ra khỏi nhóm của Ashi-san, đã tiến tới chỗ chúng tôi.
"Buổi sáng tốt lành nhé hai cậu."
"Amane-kun, buổi sáng an lành."
"Ờm, chào buổi sáng."
Tôi sắp sửa hỏi cô ấy xem có biến gì không, nhưng theo lời của Shinozaki, chắc là họ đã cùng nhau đến trường, và sau đó hắn giao cổ cho Shinozaki, nên chắc là mọi chuyện vẫn xuôi chèo mát mái.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị trò chuyện bâng quơ, bọn con gái trong lớp bắt đầu quây lại xung quanh cả đám, hay nói đúng hơn, là vây lấy Shinozaki và Wakamiya. Xem chừng đã đến lúc tiết mục hỏi đáp diễn ra rồi. Tuy có muốn rời khỏi chỗ ngồi và lẩn đi đâu đó khác, nhưng tôi thậm chí còn không thể nhúc nhích nổi. Hiện không chỉ còn đám con gái của lớp tôi ở quanh nữa thôi đâu. Thằng Shinozaki nổi tiếng đến mức nào vậy?
Sáng hôm ấy, cứ mỗi khi đến giờ nghỉ, là một đám đông người lại ngùn ngụt kéo đến, bao vây lấy Shinozaki và Wakamiya. Nhìn họ, tôi chỉ có thể ngậm ngùi mà nói rằng: "Làm người nổi tiếng đúng là mệt thật" và mau chóng té khỏi lớp.
Nếu cứ bị vây quanh bởi đám nhân vật nền thế này thì sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ kiệt sức đến mức không gượng dậy nổi.
"Aaa, tao mệt mỏi quá đi."
Giờ nghỉ trưa, bốn người chúng tôi, bao gồm tôi, Shinozaki, Hirose và cả Wakamiya, tụ tập lại cùng ngồi trên một tấm khăn trải trên bãi cỏ nằm ở góc sân trường theo lời đề nghị của Wakamiya.
Cái hội nhóm kiểu chi vậy? Một gã mờ ám, một đứa ikemen, một nàng gyaru, cùng một cô học sinh danh dự? Thế bất nào mà mấy người này có thể cùng nhau tề tựu được chớ?
"Nổi tiếng mệt quá nhỉ."
Tôi cầm chai trà mình vừa mua trước khi đến đây gõ vào cái đầu đang rũ xuống của Shinozaki, rồi lấy cơm nắm ra ăn. Tôi không tự tin như là mình có đủ sức để bon chen trong cuộc chiến giành mua đồ sau một kỳ nghỉ dài đằng đẵng, nên đã làm cơm nắm bằng đồ thừa trong bữa sáng này.
"Làm sao mà mày biết được nếu cứ lặn mất tăm mỗi khi đến giờ nghỉ chứ? Bọn tao đã phải bận bịu lắm đấy."
"Tao đã biết thừa rằng chuyện đó sẽ xảy ra từ trước khi tiết chủ nhiệm bắt đầu rồi, nên đánh bài chuồn là thượng sách. Còn cậu thì sao, Wakamiya-san?"
Cả đám trừng mắt nhìn tôi cứ như tôi vừa nói cái gì lạ lắm vâỵ. Sao thế? Tôi đây đi lo lắng cho người khác thì có gì bất ngờ lắm hay sao? Không biết từ giờ trở đi tôi có nên mặc xác người đời cho họ vừa lòng không nhỉ.
"Không ngờ Amane-kun lại tốt bụng đến vậy."
"Đúng đó. Thằng này không thích mở miệng nhiều, nên toàn bị hiểu lầm thôi."
"Nghe chán nhỉ. Cơ mà, tao thừa nhận là mình chẳng mấy khi nói chuyện với người khác thật."
"Nếu Amane cư xử đàng hoàng như hôm trước thì có lẽ giờ cậu ấy đã nổi tiếng hơn rồi."
Hôm trước sao. Ắt hẳn là cái hôm tôi và Hirose bắt gặp hai người kia đang hẹn hò rồi. Quả thực vào lúc ấy dưới sự chỉ bảo của mẹ và Yuna, tôi đã sửa sang lại tóc tai, đứng thẳng lưng dậy, và làm đủ thứ khác nữa, nhưng tôi không nghĩ chừng ấy là đủ để có thể trở nên nổi tiếng. Nhìn gương thằng Shinozaki sáng nay, rõ ràng nổi tiếng rất chi là rắc rối, nên nếu sáng nào cũng bị làm phiền như vậy, thì tôi cũng chẳng muốn nổi tiếng gì cho cam.
"Tớ nghĩ từ giờ trở đi Nana-chan sẽ bình an vô sự thôi. Cậu có Risa chống lưng ngay cả khi bị những câu hỏi tấn công dồn dập mà. Tớ không nghĩ có ai dám công khai làm gì cậu đâu."
Hiệu ứng do Ashi-san gây ra thật tuyệt vời. Dù tôi đúng là người đã đề xuất dựa dẫm vào cô ta, nhưng không ngờ lại thành công đến vậy.
"Risa-san hẳn là một con người phi thường."
Cậu đã gọi cô ta bằng tên riêng rồi sao? Và Hirose thì gọi cậu bằng biệt danh? Chà. Cớ chi mà đám con gái lại làm thân nhanh thế nhỉ? Có phải để thắt chặt tình đoàn kết hòng chống lại các phe phái khác không?
"Còn tao thì sao? Sao thằng bạn thân của tao chẳng giúp đỡ được chi hết vậy?"
Shinozaki, trừng mắt nhìn tôi từ bấy đến giờ, có vẻ khá cay cú vì tôi luôn bỏ đi lúc có biến.
"Tao không giỏi được như Ashi-san, cũng chẳng có chuyên môn trong lĩnh vực đó. Nếu mày mà nói thêm nữa, tao sẽ cho mày tự thân vận động suốt tháng tới đấy."
"Amane là tốt bụng số một. Lúc nào mày cũng giúp đỡ tao cả. Mày chính là bạn thân nhất của tao!"
Đúng là lật mặt nhanh như chảo chớp.
"Souta à, tại sao cậu lại bắt tớ phải nhớ lại ký ức tồi tệ đó chứ."
"Từ từ đã nào, giờ tao lại thành kẻ xấu ư? Nếu cậu chịu học tập chăm chỉ hàng ngày, thì điểm số đã không nát bấy như vậy rồi. Học hành tử tế đi."
"Không, ý tớ không phải là thế Souta ạ. Cậu toàn né tránh tớ thôi, Souta, và cũng chẳng chịu gọi tớ bằng tên nữa, Souta à."
Gượm đã, tôi cóc hiểu cậu đang nói về cái gì cả. Này, Shinozaki và Wakamiya-san, hai người đừng nhìn tôi kiểu đó chứ.
"Cậu đáng ra phải cư xử cho phải chứ, Amane-kun."
"Đúng rồi đấy."
"Biết-rồi."
Tôi vừa dứt lời, thì tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã chấm dứt.
Tôi luôn ghét cay ghét đắng cái tiếng chuông ấy, cơ mà nó cũng rất tốt tính khi có thể cứu nguy người khác lúc cần đấy chứ. Dẫu vậy, tôi vẫn ghét vị cứu tinh của mình, vì nó cũng cho tôi biết rằng giờ ăn trưa đã hết béng luôn mà.