Vào một ngày trời trong nắng đẹp, cỗ xe hoàng gia bỗng dừng ngay trước cửa nhà tôi, cùng với rất nhiều cận vệ kỵ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh.
Và ngay lúc này, chủ nhân của cỗ xe hoàng gia đó đang ngồi đối diện với tôi, thỉnh thoảng lại nhấm nháp vài hớp trà.
Cô khẽ nâng tách lên và duyên dáng uống lấy một ngụm.
“Quả thật, trà được pha bởi Charlotte luôn là tuyệt nhất.”
Tôi mỉm cười rụt rè và cứ nghĩ rằng cô ấy đang nói đùa. Làm sao cách pha trà của tôi có thể so với tiêu chuẩn trong cung điện được? Ngay cả lá trà cũng là do cô ấy tặng cho tôi, còn nói đây là một loại trà đen cao cấp được một bộ trưởng nội các tặng cho cô ấy vài ngày trước. Làm thế nào cùng một loại trà mà nó lại cho ra một hương vị khác nếu nó được pha bởi tôi chứ?
Ồ, tôi quên giới thiệu. Cô gái với chiếc váy đỏ và mái tóc vàng trước mặt tôi tên là Tristina. Cô ấy là người thanh lịch nhất mà tôi đã từng gặp trong mười lăm năm qua, có thể được ví như một bằng chứng sống của một cuốn sách nghi lễ hoàng gia vậy.
Tất nhiên, đó chỉ là ở nơi công cộng…
Chúng tôi đã quen biết nhau kể từ khi cô ấy vẫn còn là một công chúa. Ừm…chúng tôi cũng có thể được coi là những người bạn thuở nhỏ đúng không? Tuy nhiên, cô ấy lớn hơn tôi vài tuổi và là người cai trị tối cao của Thánh Diễm Quốc này.
À nhân tiện, khi cô ấy đăng quang, chính tôi là người đội vương miện lên cho cô ấy đấy.
———–
Lua: tôi sẽ thông báo một chút. Tên của nhân vật chính chính xác phải là Khắc Phi Nhi còn Charlotte là do bên eng tự chế ra. Nhưng do tôi dịch từ eng mà cũng thấy Charlotte nó gọn hơn nên mới giữ thế. Còn bác nào thấy không được thì tôi sẽ chỉnh lại.