Tháng Tư là lời nói dối của em: Khúc luyện ngón sáu người

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cô bạn gái thích kiểm soát (quái vật) cứ bám theo tôi mãi

(Đang ra)

Cô bạn gái thích kiểm soát (quái vật) cứ bám theo tôi mãi

まんぷく犬

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé, Ryuu-kun…"

20 31

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

108 829

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

(Đang ra)

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

Mizuki Mizushiro

Junna, người chỉ xuất hiện trong những ngày mưa ướt át, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng rồi lại bất ngờ quấn quýt không rời, không có cảm giác gì về khoảng cách. Thế rồi một ngày nắng, Shigure

38 313

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

(Đang ra)

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

그림

Thật kỳ diệu, phải không?

62 1098

Zettai ni Hatarakitakunai Dungeon Master ga Damin wo Musaboru made

(Đang ra)

Zettai ni Hatarakitakunai Dungeon Master ga Damin wo Musaboru made

Spanner Onikage

Keima có thể vượt qua tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" này không và đạt được cuộc sống lười biếng không cần làm gì của anh ấy.

434 50218

S-Kyuu Boukensha ga Ayumu Michi: Tsuihou Sareta Shounen wa Shin no Nouryoku 'Buki Master' de Sekai Saikyou ni Itaru

(Đang ra)

S-Kyuu Boukensha ga Ayumu Michi: Tsuihou Sareta Shounen wa Shin no Nouryoku 'Buki Master' de Sekai Saikyou ni Itaru

さとう

Đây là câu chuyện về hai người bạn thuở nhỏ, từng đi chung một con đường, nay rẽ sang hai hướng khác nhau—và có lẽ, một ngày nào đó, hai con đường ấy sẽ lại giao nhau một lần nữa.

21 307

Toàn tập - Prologue

Prologue【Cậu là kẻ hèn nhát】Miyazono Kaori

Xuân đi nhường chỗ cho nắng hạ băng ngang. Đã vào kỳ nghỉ hè, trường cấp hai vắng toe, chỉ còn lại hai chúng mình. 

Những cánh cửa sổ phòng nhạc mở rộng, từ đây có thể trông thấy từng tầng mây trắng xóa bồng bềnh chậm trôi nơi chân trời xa thẳm. 

Từ lùm cây xanh đậm nhô lên sau những mái nhà dân, tiếng ve sầu râm ran không ngớt.

Máy lạnh trong phòng đã hỏng, chỉ còn chiếc quạt lắc lư cái đầu cố gắng đẩy luồng hơi ấm áp về phía mình. Đặt cây vĩ cầm lên vai trái, mình kéo nhẹ cung vĩ, gảy thử một dây.

Bản nhạc đang mở trên giá là “Nỗi Buồn Tình Yêu" của Fritz Kreisler.

Mi-la-mi-mi, mi-fa-mi-rê-mi-fa…

Sol-rê-rê, rê-mi-rê-đô-rê-mi…

Giai điệu man mác buồn và hoài niệm cất lên từ cây đàn, lan tỏa khắp gian phòng.

Cậu ngồi thu lu trước cây đại dương cầm, cố gắng bắt nhịp theo tiếng vĩ cầm của mình, tay trái cậu gõ từng nốt đơn, trong khi tay phải bấm hợp âm hai lần, tạo thành nhịp ba phách quen thuộc.

Dum, dah, dah. Dum, dah, dah.

Đúng rồi, chính là như thế!  

Muốn mài giũa giai điệu thật tròn trịa, thật ngọt ngào, mình dồn hết tâm hồn vào từng nốt nhạc, lấp đầy căn phòng bằng thanh âm vĩ cầm.

Hmm… nhịp điệu hình như có kha khá chỗ lệch pha.

Tiếng vĩ cầm của mình và đàn piano của cậu chẳng ăn nhịp với nhau cả.

“Thôi, chơi lại lần nữa nhé! Từ đầu. Bắt đầu nhanh hơn chút nữa, với cả đừng chậm lại quá ở đoạn ritardando. Phải như thế này: Dum, da, da, dum, da, da…"

Mình giải thích rồi lại nâng cung vĩ lên. Khi dây đàn rung lên, âm thanh như thấm vào từng thớ thịt. Tiếng đàn của cậu gióng lên theo nhịp điệu vừa phải.

Nốt nhạc gợn sóng, dập dìu tạo tác thành âm hưởng vang xa như tiếng ru hời thật dịu dàng. Gợi cho mình liên tưởng đến một thứ cảm giác khó tả.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, chúng mình vẫn không thể hòa làm một.

Nhịp điệu dần rời rạc, chệch choạc; rồi gãy vỡ, rụng rời.

Cậu vội vã đuổi theo nốt tiếp theo, còn mình mải miết níu giữ những âm thanh thánh thót đang lướt trên dây đàn. Lẽ ra chúng phải quyện vào nhau, vậy mà giờ đây hệt như hai kẻ xa lạ, như thể trái tim hai đứa ngày càng xa cách.

Mình ngừng kéo đàn.

"Không ổn rồi," mình thở dài. "Làm lại từ đầu đi."

Cậu vẫn cúi mặt chăm chăm nhìn phím đàn, lẳng lặng gật đầu.

Cậu đã đánh mất một người vô cùng quý giá, và cả thanh âm hai người từng san sẻ.

Cậu yếu đuối, và hèn nhát. 

Sao cậu lại nỡ quay lưng với những ký ức ấy?

Sao cậu có thể khép chặt trái tim trước tiếng đàn ngày xưa?

Nhưng… mình muốn cậu biết, rằng cậu không hề giống những điều trên. Mình muốn chứng minh cho mọi người hiểu điều ấy, nhất là chính cậu.  

"Sao thế này? Cậu chậm mất một phách rồi! Làm lại từ đầu đi!"

Giờ mình bừng bừng khí thế, còn cậu thì chỉ biết lúng túng đeo đuổi. Tiếng piano lẽo đẽo phía sau thanh âm du dương của vĩ cầm, chới với như kẻ mất phương hướng.

“Nào, tiếp đi chứ!"

"À… thôi làm lại đi."

"Không, không! Từ đoạn chuyển tông ấy!"

"Sao cứ đến đấy là hỏng thế nhỉ? Thôi được, một lần nữa…"

Chúng mình không thể chơi trọn vẹn bản nhạc dài vỏn vẹn chỉ ba phút rưỡi. Hết lần này đến lần khác, miệt mài thử đi thử lại, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo.

“Cậu cố tình không muốn hòa nhịp với tớ phải không?"

Mình buông vĩ cầm xuống, bĩu môi. Cậu cười ngượng ngập, ánh mắt đầy vẻ bối rối.

“Là cậu chơi cảm tính quá đấy chứ. Tôi theo không kịp thôi."

"Hả? Ý cậu là lỗi tại tớ?"

“Không phải! Chỉ là cậu lúc nào cũng thế thôi. Chí ít cũng nên ra hiệu cho tôi chứ? Như kiểu thông báo trước khi cậu ngân dài hơn nốt trong bản nhạc ấy?"

“Tớ không cố ý ngân dài, chỉ là để âm thanh tự do thôi. Nếu đợi hiệu thì trễ mất rồi! Cậu phải nhìn tớ thật kỹ. Nhìn là hiểu ngay ấy mà!"

“Trời ạ, làm sao mà tôi—” 

“Làm sao là thế nào? Để tớ chỉ cho, như này nè."

Mình bước sát lại gần cậu. Gần đến mức trán suýt kề trán, ánh mắt mình đâm thẳng vào mắt cậu. Trong lớp kính dày cộm của cặp gọng đen, mình thấy dáng hình một cô gái tóc vàng hoe in rõ.

"Mặt, mặt cậu…. gần quá." 

Cậu co người lại, lùi ra xa cứ như mình là một đại dịch ghê gớm nào đó không chừng.

"Sao cơ? Phải thế này mới được."

"Thật á?"

"Ừ, tớ nghĩ vậy. Thôi, thử lại đi!"

Mình chăm chú quan sát gương mặt cậu, trong khi cậu len lén liếc sang mình từ khóe mắt. Khi hai đứa vừa chuẩn bị hòa nhịp để chơi nốt đầu tiên thì…

"Này hai cậu, làm gì thế?"

"Kaori, Kosei, ăn kem đi!"

Cánh cửa phòng nhạc bật mở, Watari Ryota và Sawabe Tsubaki xồng xộc bước vào, tay xách túi nilon cửa hàng tiện lợi. Ryota giơ que kem ra trước mặt mình, mô phỏng hình dáng chiếc micro.

"Cảm giác thế nào khi chuẩn bị biểu diễn song tấu lần đầu, cô Miyazono?"

"Ôi, tôi thấy vinh dự lắm! Được nhà tài trợ mời tới buổi hòa nhạc trang trọng thế này, phải tự hào chứ!"

Thấy mình diễn sâu, Ryota bật cười.

"Đương nhiên rồi, Kaori. Với tài năng của cậu, cậu sẽ nở rộ trên sân khấu như đóa hồng cho xem.”

Chà, Ryota đúng là 「trai đẹp」… Không phải tự nhiên cậu ấy được mệnh danh là soái ca của khối, à không, của cả trường Sumiya mới đúng.

"Nhìn cậu kéo đàn mà tớ ước mình biết chơi piano. Đáng lẽ đứng trên sân khấu với cậu phải là tớ chứ không phải Kosei."

"Ừ," cậu đáp, giọng điềm nhiên, "Ngoài piano thì tớ chẳng có gì đặc biệt." 

Tsubaki lúc này đưa que kem về phía cậu.

"Nhanh nhanh, sắp tan mất! Cậu thích vị sữa đúng không, Kosei?"

Cậu nhận lấy, đứng dậy tách người khỏi cây đàn.

"Cảm ơn, Tsubaki."

Cả bốn đứa ngồi thành hàng trên bục phòng nhạc – Ryota, rồi tới mình, xa một chút là cậu, và cuối cùng là Tsubaki – cùng nhâm nhi những que kem.

"Thì ra cậu thích kem sữa à?” Mình hỏi khi cậu ngồi xuống bên trái.

"Ừ." Cậu gật gật, mắt dán vào lớp vỏ ngoài đang cố bóc.

"Không ngờ đấy. Tớ cứ tưởng cậu là tuýp người thích sôcôla cơ."

“Tôi? Sao lại thế?"

"À, tại tớ nghĩ vậy thôi."

Mình không biết cậu thích kem sữa, nhưng Tsubaki thì biết. Hai người họ là bạn từ thuở nào cơ mà. Nói nôm na thì là dạng bạn nối khố hoặc thanh mai trúc mã.

“Ăn đi, không tan hết bây giờ”, Mình thúc giục khi thấy cậu chưa động tí gì vào kem.

"Ừ", cậu đáp ngắn gọn rồi cắn một nhát dứt khoát, nhai đều đặn.

"Tớ thích sôcôla”, Tsubaki lôi thêm vài que kem nữa từ túi.

"Tớ cũng thế!" Mình chọn ngay vị sôcôla cho bản thân.

"Phải không? Ai chả thích nhỉ?"

Chúng mình gật đầu đồng điệu.

“Sao Kosei cứ nhất quyết chọn vị sữa thế?" Tsubaki lẩm bẩm, “Từ hồi nào tới giờ luôn.” 

Mình đánh mắt nhìn cậu từ khóe mắt.

"Cậu không muốn thử mấy vị khác à? Tsubaki đã cất công mua đủ các loại đấy... ừm thì chỉ có ba vị thôi, nhưng vẫn là nhiều mà."

"Nhưng Tsubaki đưa cho tôi cái này rồi."

"Ồ, thế là đổ lỗi cho người khác hả?"

“Không, dù sao tôi cũng thích vị sữa. Tôi chỉ chọn những gì mình thích thôi,” cậu nói, giọng trôi qua như gió thoảng.

Cậu luôn cứng đầu như thế đấy.

Dù không bao giờ cãi lại ai, nhưng trong thâm tâm, cậu luôn luôn vững tin sự kiên định với lựa chọn của mình, không nhượng bộ dù chỉ một ly.

Cậu yếu như nhộng nước vậy, nào dám đối đầu với bất kỳ ai đâu.

Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy, cậu lại mạnh mẽ khôn cùng.

Cậu bám chặt vào niềm tin của mình dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, nhưng sự thật là cậu rất mạnh mẽ. Mình tin là như thế.

"Thế là Kaori thích sôcôla nhỉ? Biết rồi. Tớ cũng nghiện sôcôla đây," Ryota cười xòa, cố xoa dịu bầu không khí gượng gạo, “Chờ đã... ơ, chỉ còn mỗi vị soda! Mà tớ cũng khoái vị này nữa."

"Nhưng Ryota này, cậu có quan tâm cóc đâu," Tsubaki bóc mẽ, "Hồi đó Keiko bảo thích vị sữa, cậu liền nói 'Tớ cũng thế' kia mà."

"Vì nếu chê bai vị này vị kia thì bất lịch sự với người làm kem lắm!"

Ryota cười hồn nhiên như đứa trẻ. Cậu ấy đẹp trai, chu đáo, lại tốt bụng nữa. Còn Tsubaki cũng ân cần không kém. Mình thấy bản thân thật may mắn khi có những người bạn tuyệt vời thế này.

"Về buổi hòa nhạc, bọn tớ đến nghe hai cậu chơi được chứ?" Ryota hỏi với nụ cười ấm áp, mắt nhìn thẳng vào mình.

Nụ cười ấy khiến người ta an lòng. Giờ thì mình đã hiểu tại sao ai cũng quý cậu ấy. Mình mến cậu ấy. Và Tsubaki cũng thế.

"Đương nhiên rồi. Cả hai cùng đến nhé."

"Hồi trước tớ hỏi cậu gala concert có giống trận giao hữu không, cậu bảo 'Chuẩn không cần chỉnh' phải không Kaori?"

"Như biểu diễn trượt băng nghệ thuật ấy à?" Tsubaki ngắt lời, "Kiểu sẽ có quà tặng thêm hả?"

Mình liền hắng giọng trả lời,

"Ừ. Cậu có thể thoải mái chơi theo ý mình vì không bị áp lực chấm điểm nữa. Nhiều người còn chọn bản khó hơn hồi thi đấu vì chẳng sợ sai. Đó là cơ hội vàng để tỏa sáng, để thể hiện chính mình! Sân khấu nhờ thế mà bừng sáng hẳn lên!"

Ở cuộc thi, bạn phải răm rắp tuân theo bản nhạc, bị đánh giá như một cái máy. Dù khán giả có xúc động cách mấy, việc chấm phá cũng khiến bạn mất điểm.

Còn mình á? Mình chính là hiện thân của sự phá cách.

Thành tích thi đấu chẳng liên quan gì đến việc mình được mời dự buổi hoà nhạc này. Mình chỉ may mắn lọt qua khe cửa hẹp nhờ hạng mục khuyến khích.

Nhưng không sao hết. Thứ mình muốn trao tặng, muốn cất lên chính là âm thanh của riêng mình. Mình muốn nó vấn vương trong trái tim từng thính giả. 

Mùa hè này, nếu hai chúng ta cùng nhau đứng trên sân khấu, mình sẽ làm được điều đó.

Mình muốn dồn hết tâm huyết vào từng nốt nhạc. Và rồi, mình muốn cùng cậu, bọn mình sẽ mỉm cười thật tươi.