Thần đồng học viện muốn đánh bại thiên tài

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

154 1518

Dùng bữa cùng cô đồng nghiệp xinh đẹp ở phòng kinh doanh

(Đang ra)

Dùng bữa cùng cô đồng nghiệp xinh đẹp ở phòng kinh doanh

Nanaten

Đây là một câu chuyện đời thường của những kẻ cuồng tăng ca, bị cuốn theo những áp lực của công việc và chỉ đơn giản là muốn ăn những bữa ăn ngon cùng nhau.

43 1144

Khi tôi thuê cô gái mình thích làm hầu gái, cô ấy lén lút làm gì đó trong phòng tôi

(Đang ra)

Khi tôi thuê cô gái mình thích làm hầu gái, cô ấy lén lút làm gì đó trong phòng tôi

Kagami Yuu

Sống chung một mái nhà với cô gái tôi thầm thương trộm nhớ, sao mà tinh thần tôi chịu nổi chứ!?Nhưng mà, sao thỉnh thoảng Sayaka lại lục lọi phòng tôi nhỉ?

4 4

Bride of the Demise

(Đang ra)

Bride of the Demise

Ayasato Keishi

Lời thề ấy lấp đầy khoảng trống trong tim Kou và cũng mở ra con đường cho họ dẫn đến tình yêu và bi kịch.

5 21

魔術師クノンは見えている

(Đang ra)

魔術師クノンは見えている

南野海風

Trên đời này có thực sự tồn tại việc nhân sinh của 1 ai đó thay đổi hoàn toàn chỉ vì 1 câu nói.Kunon grion , kẻ mang trong mình lời nguyền khiến cậu bị cướp đi thị lực từ lúc được sinh ra với 1 cái tê

144 3728

Tập 01 - Chương 57

"Carla tỉnh rồi đấy. Em nên vào đi. Con bé đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra."

Lorenzo không mất một giây để lên tiếng ngay khi thấy Ivan đứng gần cửa phòng y tế. Ivan đến đây thì chỉ có lý do này thôi vậy nên ông cũng không cần lòng vòng nữa.

"Vâng, thưa thầy. Hôm nay thầy vất vả rồi ạ."

Ivan nở một nụ cười thật tươi với Lorenzo.

"...Thầy, có gì trên mặt em sao?"

Lorenzo ngập ngừng vì có gì đó ở Ivan... lạ lắm.

Bình thường thì cậu nhóc này toàn nở nụ cười lễ phép, cách cư xử nhẹ nhàng nhưng mỗi khi có chuyện dính tới Carla là có thể lật mặt nhanh như trở bàn tay. Lorenzo từng thấy rồi. Có gì đó trong đứa học trò này, một điều gì khác biệt với người thường.

"Không, không có gì đâu. Vào đi. Carla đang chờ đấy."

Lúc nhận ra mình đang nhìn chằm chằm thì đã quá muộn rồi.

Ông khẽ lắc đầu rồi ra hiệu về phía cánh cửa.

"À, mà căn phòng cuối hành lang bên kia là Lucas. Thằng nhóc đó vẫn chưa tỉnh mà chắc em cũng không định thăm đâu nhỉ?"

Ivan cau mày. Mới nghĩ đến chuyện đó thôi cũng thấy chat chát trong miệng, cậu mà đi thăm cái tên khốn nạn đó á? Đừng hòng.

"Vậy thì em vào đây ạ."

Ivan cúi chào lần cuối. Lorenzo vỗ nhẹ vai cậu, rồi quay đi, bước dọc hành lang và khuất bóng.

Điều đầu tiên Ivan chú ý đến khi bước vào phòng y tế là mùi hoa tử đinh hương.

Không hề có lọ hoa nào trong phòng vậy mà hương thơm ấy cứ lẩn quẩn trong không khí.

Hoặc có lẽ là do đôi mắt tím kia đang dõi theo cậu.

"Ivan."

"Chào, Carla. Cậu không nằm nghỉ à..."

Carla đang ngồi tựa vào đầu giường.

Cánh tay duy nhất còn lại—tay phải—được băng bó kỹ lưỡng. Sụ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cô và cả người cô trông phờ phạc. Ấy vậy mà dáng vẻ thiếu sức lực ấy trông rất … hợp với cô.

"Tôi nghe nói trận đấu đồng đội kết thúc rồi."

"Ừ, kết thúc hết rồi."

Ivan tiến lại gần giường. Một cái ghế mà có lẽ là chỗ Lorenzo từng ngồi được đặt ngay bên cạnh. Ivan đứng bên cạnh nó, nhìn xuống Carla.

"Sao lại nhìn tôi kiểu đó nữa hả, đồ dân đen này."

Carla cau có lên tiếng, giọng khàn nhưng quen thuộc.

Ivan bật cười, ra hiệu về cái ghế.

"Tớ được ngồi ở đây chứ, quý cô Carla? Dẫu chỉ là một kẻ hèn mọn?"

"Ngồi đại đi, đừng có lắm lời."

Ít ra thì cô vẫn còn là chính mình. Chỉ điều đó thôi đã đủ làm cậu yên tâm.

Ivan ngồi xuống, lặng lẽ nhìn cô.

"Kết quả sao rồi?"

Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ phía sau, khuôn mặt Carla khuất trong bóng tối. Ivan không thể thấy rõ biểu cảm của cô.

"Lóp mình thắng."

"Tôi biết rồi. Ý đây là thắng bằng cách nào cơ."

Giọng Carla trầm nhưng cương quyết.

Ivan ngập ngừng một lúc rồi hiểu ra điều cô thực sự muốn hỏi.

"Tớ đã mang chiến thắng về cho cậu, Carla."

Cậu đưa tay ra, nắm lại thành nắm đấm.

Carla nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy.

Lorenzo đã kể hết với cô rồi.

Ivan đã dùng sấm sét, ma thuật của cô.

Cậu đã dùng nắm đấm để trả lại nỗi nhục đúng như cách cô vẫn làm.

Bằng nắm đấm này, giống hệt cô.

Cô vươn tay ra, bàn tay băng bó khẽ chạm vào tay cậu.

"...Cậu đã đánh bại Lucas bằng tay không."

"Ừ."

"Tại sao?"

"Còn không rõ à?"

Gió lùa qua cửa sổ đang mở.

Mái tóc đen của cô lay động. Đôi mắt tím nhìn thẳng vào cậu.

Một lần nữa, cậu lại ngỡ như ngửi thấy hương hoa tử đinh hương.

"Vì nếu không làm vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tớ muốn mang về cho cậu một chiến thắng hoàn hảo, không thể chối cãi."

"...Ra là thế."

Carla mỉm cười nhẹ.

Cô không ngờ cậu lại làm tới mức này.

Ngay cả cô, dù miễn cưỡng, cũng phải thừa nhận Ivan là thiên tài.

Dòng chảy ma lực, khả năng thích nghi, và tố chất phép thuật bẩm sinh của cậu đều vượt xa người thường.

Người khác cần mười năm, cậu chỉ cần một.

Nhưng võ thuật thì khác, hay ít nhất cô từng nghĩ vậy.

Ivan đã phá vỡ cả kỳ vọng đó.

"Nhưng Carla, cậu đã đóng góp phần lớn cho chiến thắng này. Cậu đã đánh bại Sophia. Dù không có tớ, tụi mình vẫn có thể thắng. Không phải công của riêng tớ đâu."

Carla nhìn cậu chằm chằm.

Phải, cô đã đánh bại Sophia.

Nhưng sau đó, cô thua Lucas.

Ngày trước, có lẽ cô sẽ đã nổi nóng và mắng Ivan là đang dạy đời.

Nhưng bây giờ, cô chỉ... chấp nhận.

"Đừng chọc cười tôi, tên hèn mòn này. Cậu mới là người nghiền nát tất cả sau đó. Tôi còn nghe nói cậu là MVP của trận đồng đội nữa cơ."

"Không đúng đâu. Emil với Liam mới là người đóng góp nhiều nhất."

"Vậy tức là ông ta nói dối à."

"Dù sao thì... cậu cũng đóng vai trò rất lớn. Đừng tự trách mình nữa."

Ivan nhìn thẳng vào mắt Carla khi nói.

Không có chút dối trá nào trong lời nói của cậu.

Carla đã đánh bại Sophia và từ lúc đó, đội của họ đã chiếm ưu thế rõ ràng.

Không chỉ vậy, cô còn khiến Lucas tiêu tốn không ít ma lực. Dù Ivan không ra trận, người tiếp theo cũng có thể giành chiến thắng.

"Nhưng Ivan, cậu ra sân ngay sau tôi. Cậu còn xin Lorenzo đổi thứ tự nữa. Là vì cậu nghĩ không ai khác đánh bại được Lucas à?"

"Không, không phải thế. Hắn ta không đáng đến mức đó. Cậu biết mà."

Ivan trả lời thành thật.

"Vậy thì tại sao? Regina mới là người được xếp tiếp theo mà."

"Vì hắn đã sỉ nhục cậu."

Lông mày Carla khẽ giật.

"Gì cơ?"

"Lucas đã xúc phạm cậu, Carla. Cậu đã cố gắng hết sức vậy mà hắn dám chế nhạo điều đó. Tớ không thể bỏ qua. Dù có phải đánh chết hắn, tớ cũng phải trả lại nỗi nhục đó thay cậu."

Lời lẽ này… không giống Ivan.

Carla vô thức mà hé môi.

"Carla, không ai được phép xúc phạm cậu. Không một ai. Ai dám làm thế thì tớ sẽ xử lý chúng. Nên cậu không cần phải lo sợ gì cả, cậu rõ chưa?"

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng có nét cứng rắn bên trong.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô và nói tiếp.

"Ai làm vậy, tớ sẽ lo. Cậu đừng lo."

Trong ánh mắt Ivan, một ngọn lửa lạnh bừng lên.

Sự ấm áp thường ngày biến mất và thay vào đó là thứ gì đó sâu hơn, tối hơn, như thể trồi lên từ đáy vực sâu.

"...Ivan?"

"Tụi mình là bạn, phải không? Đúng không nào?"

Ivan mỉm cười khi nói điều đó nhưng Carla lại thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Đúng không?"

"Ờ… ừ. Tụi mình là bạn..."

Carla gật đầu trước cả khi kịp nhận ra.

Có gì đó trong ánh mắt cậu khiến cô bất an.

"À mà Carla, về trận sắp tới ... đã quyết định rồi. Tớ và cậu là một đội. Ba người còn lại sẽ là đội kia."

"Ơ... thật sao? Thế còn Regina? Không phải ghép cậu với cô ấy hợp lý hơn à?"

Ivan bật cười.

Rồi lại mỉm cười, đáp:

"Tất nhiên là cậu rồi. Không có lý do gì để người khác làm bạn đồng hành của tớ cả."

Carla im lặng.

Một lần nữa, cái lạnh chạy dọc sống lưng.

Ivan này không giống người mà cô quen.

Có điều gì đó sai sai và nỗi sợ xưa cũ, cái đã ám ảnh thời thơ ấu của cô, lại bắt đầu trỗi dậy.

"Cậu không cần lo đâu, Carla. Lần này tớ cũng sẽ thắng. Vậy nên tớ và cậu, cả hai sẽ cùng là người chiến thắng. Nhớ chưa?"

"Ờ… ừ. Tôi nhớ rồi."

"Vậy thì nghỉ ngơi đi. Trận đấu là ngày kia rồi, cậu phải hồi phục hoàn toàn đấy. Nhé?"

"Ừ."

Ivan mỉm cười.

Carla cũng cười.

Ivan cười tươi còn Carla thì cười gượng gạo thấy rõ.

"...Cái gì vậy chứ?"

Sau khi Ivan rời đi, Carla ngồi lặng lẽ trầm ngâm.

Cô biết Ivan có một mặt khác, có lẽ là một nhân cách khác bên trong.

Nhưng nếu chính cậu còn không nhận ra, thì có lẽ đó không phải đa nhân cách, mà là bản chất thật sự của cậu.

Dù vậy, từ trước đến giờ, phần đó vẫn luôn bị che giấu hoàn toàn.

Nhưng gần đây, nó dường như đang trồi lên ngày một rõ rệt.

Tệ hơn, cô cảm thấy có thứ gì đó đang len lỏi từ dưới chân, trườn lên dần dần như nỗi sợ nguyên thủy từng bóp nghẹt tuổi thơ cô.

"...Chẳng lẽ thứ đó đang nuốt chửng cậu ấy?"

Ý nghĩ ấy bỗng vụt đến.

Ivan xưa nay luôn tốt bụng và dịu dàng.

Nhưng nếu mặt kia đang dần chiếm lấy phần còn lại thì sao?

"...Không thể nào... không đời nào..."

Carla khẽ lắc đầu, không nhận ra mình đang làm thế.

Chắc chắn là không thể. Không đời nào chuyện đó xảy ra thật được.

"...Nhưng nếu đúng là thế... nếu đúng là như vậy... thì mình phải làm gì để giúp Ivan đây?"

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ cô.