Tham Vọng Những Loài Hoa

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 318

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 426

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 295

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 461

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 300

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 1309

Hồi Một: Mèo mun rầu rĩ gặp nhà khoa học phiền toái cùng cô em gái e thẹn - Mở đầu: Hồi ức

Hồi tiểu học, có một đứa bạn bảo với tôi thế này.

“Tội nghiệp mấy đứa sinh nhật vào mùa hè giống mày...”

Và tôi đã đáp lại như sau.

“Thế càng tốt chứ sao? Đỡ phải tổ chức sinh nhật rồi lại phải mời chúng mày.”

Lòng tự trọng của một thằng nhóc không cho phép tôi trả lời khác đi, dù có phải dối lòng.

Sự thật là suốt những năm tháng ấy, tôi vẫn luôn ghen tị với những người có sinh nhật không rơi vào mùa hè. Nhìn họ được bạn học chúc mừng, được tặng những món quà nhỏ xinh, được trao tay những tấm thiệp sặc sỡ sắc màu rồi sau đó được rủ đi hàng quà hàng bánh... trong tôi đã nảy lên một thứ cảm xúc lạ kì, mà mãi sau này tôi mới biết gọi tên.

Tôi thực sự chẳng còn nhớ nổi lần cuối mình được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Cái ngày hôm ấy, năm nào cũng vậy, vô vị và nhạt nhẽo. Nhưng tôi nào dám ca cẩm với đấng sinh thành của mình về chuyện đó. Với cái thu nhập ba cọc ba đồng của nghề nông, nuôi bốn miệng ăn còn trầy trật chứ chẳng hơi đâu mà quan tâm tới mấy thứ tiểu tiết.

Có lẽ, mãi đến khi chị tôi lên thành phố học đại học, tôi mới lần đầu tiên được nghe câu “chúc mừng sinh nhật” cho riêng mình.

Sẵn tiện giới thiệu, tôi có một người chị hơn mình năm tuổi. Thế nhưng nhà tôi lại không có cái cảnh “chị ngã em nâng”. Tôi hồi nhỏ rất đanh đá. Khổ nỗi chị tôi lại coi việc trêu chọc thằng em mình là một thú vui tiêu khiển những lúc nhàn rỗi. Thành ra chúng tôi suốt ngày chành chọe lẫn nhau, và chẳng hiểu vì lí do gì mà chị tôi luôn là người dành phần thắng chung cuộc. Tất nhiên, sau này khi đã trưởng thành hơn, tần suất những cuộc đấu đá giữa hai chị em cũng giảm đi nhiều, nhưng chưa bao giờ thực sự chấm dứt.

Lúc tôi bắt đầu năm nhất đại học thì chị nhận được công việc đầu tiên của mình. Tôi không rõ đó là việc gì, chị tôi không nói mà tôi cũng chẳng hỏi, chỉ biết rằng chị phải đi rất nhiều nơi, cả trong và ngoài nước. Một công việc yêu cầu phải di động liên tục, khá hợp với những người theo chủ nghĩa xê dịch như chị tôi. Nhưng cũng chính vì thế mà suốt một thời gian dài kể từ khi vào đại học tôi chưa một lần có dịp gặp mặt chị.

Quay lại với câu chuyện về lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên.

Khi chị lên thành phố học đại học thì tôi vẫn đang mài đũng quần tại một trường cấp ba ở gần nhà. Sinh nhật năm ấy tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ chị. Nội dung cũng không có gì đặc biệt ngoài mấy câu hỏi han qua loa và lời chúc mừng sinh nhật của chị tôi. Thực sự tôi đã có chút ngạc nhiên khi thấy chị đề cập đến sinh nhật mình, bởi lúc còn ở nhà, chị có lẽ là người ít quan tâm đến sinh nhật tôi nhất.

Và kể từ đó, như một thông lệ, sinh nhật tôi năm nào chị cũng đánh điện chúc mừng.

Cho tới ba năm trước.

Lần này thì có chút khác biệt. Cuộc gọi của chị đến trước sinh nhật tôi những hai ngày. Hôm đó là ngày kiểm tra cuối cùng kết thúc học kì hè, và với tôi, mọi thứ đã diễn ra không được suôn sẻ cho lắm.

Tôi vừa ra khỏi phòng thi, đang chuẩn bị đi làm thêm ở tiệm in thì nhận được một cuộc gọi. Lúc chiếc điện thoại nắp gập đổ chuông, tôi đã không thể ngờ được người gọi lại là chị.

Vẫn là những lời hỏi han thường lệ từ chị, còn tôi thì đáp lại một cách khuôn mẫu. Mặc dù chưa rõ chị gọi vì chuyện gì, nhưng tôi đoán nó có liên quan đến sinh nhật mình.

Những tưởng cuộc đối thoại sẽ chỉ quanh quẩn mấy cái chủ đề sức khỏe với học hành, thì chị tôi chợt nói.

“Mà cũng sắp đến sinh nhật Ngao rồi nhở?”

“Vâng.” Tuy có chút bất ngờ, tôi vẫn đáp một cách hờ hững. 

“Tiếc là em trai chị chưa có bạn gái nhở...”

“Để làm gì cơ?”

“Thì đó, có bạn gái thể nào nó chả tổ chức sinh nhật cho, thậm chí còn tự tay làm bánh tặng luôn không biết chừng!” Giọng chị đầy mỉa mai.

Biết ngay mà!

Tôi cá là chị lại chuẩn bị chọc ngoáy vào nỗi khổ của tôi. Những lần trước cũng vậy, và tôi đã quá quen với chuyện này rồi.

“Vớ vẩn. Thôi chị nói xong chưa?” 

Không thể để mọi thứ tiếp diễn như thế này được.

“Đàn ông con trai chưa gì đã dỗi.”

Tôi có thể tưởng tượng chị đang cười mãn nguyện như thế nào ở đầu dây bên kia.

“Không phải, tại em phải đi làm thêm bây giờ.” Tôi cố tìm cách thoái lui.

“Thế thì... làm xong rồi tối nay chị em mình gặp nhau đi ăn phát. Lâu rồi chưa gặp, với lại chị cũng muốn bàn chút việc...”

“Khoan! Gì cơ? Chị đang ở trong thành phố à?” Tôi không thể không ngạc nhiên, bởi tới tận lúc nãy tôi vẫn tưởng chị đang chu du ở một đất nước xa xôi nào đó.

“Sợ thằng em cô đơn nên...”

“Thế bàn chuyện gì?” Tôi lập tức cắt ngang câu nói không có vẻ gì tốt đẹp sắp thốt ra từ phía đầu dây bên kia.

“Ừm... Thật ra thì... Chị sẽ làm cho sinh nhật lần này trở thành sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời em.” Khác với lúc trước, giọng chị bỗng trầm hẳn đi.

Thế nhưng...

“Rồi, rồi, thế gặp ở đâu thì chị nhắn cho em. Thân ái, chào tạm biệt.”

Tôi nói vậy rồi chẳng mảy may suy nghĩ mà cúp máy cái rụp. Lúc ấy tôi những tưởng đó chỉ là một lời bông đùa vô nghĩa không hơn không kém. Có lẽ bởi từ lâu tôi đã ngưng hi vọng có gì đó đặc biệt xảy ra vào sinh nhật mình.

Và tôi đã nhầm.

Chính chị đã khiến sinh nhật năm ấy trở thành kí ức mà tôi chẳng thể nào quên nổi.

Thế nhưng, đó lại là một câu chuyện mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại...