Vol 1 - Prologue

Vậy thì tiếp theo, bạn nào muốn đóng vai Bạch Tuyết thì giơ tay lên nào~!"

Tám năm trước, khi tôi và Rena còn học lớp một.

Lúc ấy, lớp tôi đang phân vai cho vở kịch sẽ biểu diễn trong buổi biểu diễn văn nghệ. Cô giáo chủ nhiệm là người điều phối, và cô đã viết sẵn các vai lên bảng bằng những nét chữ rất đẹp.

"Em muốn tham gia ạ!"

"Em cũng muốn!"

Vở kịch được chọn là Bạch Tuyết. Nhân vật chính gồm có hoàng tử và Bạch Tuyết, trong đó vai Bạch Tuyết là vai nổi bật nhất nên rất được các bạn nữ yêu thích.

Nhiều bạn nữ giơ tay tham gia, và cô giáo lần lượt ghi tên từng người lên bảng.

Còn tôi thì sao? Tôi đã tham gia từ sớm và giành được vai hoàng tử rồi.

Thế nên tôi chỉ còn biết hồi hộp chờ xem ai sẽ là người diễn vai Bạch Tuyết (người bạn diễn với mình). Sau khi có bốn người giơ tay và được ghi tên, cô giáo quay người lại, đảo mắt một vòng quanh lớp.

"Vì có nhiều bạn muốn tham gia quá nên cô sẽ quyết định bằng oẳn tù tì nhé. Còn ai muốn tham gia nữa không nào? Nếu không có thì cô sẽ chốt danh sách đấy."

Không ai giơ tay thêm.

Cô giáo định kết thúc phần đăng ký để chuyển sang oẳn tù tì thì…

Ngay lúc đó, Rena cô bạn ngồi bên cạnh tôi… rụt rè giơ tay lên.

"M-Mizusawa-san? Em cũng muốn tham gia à?"

"D- Dạ… vâng."

"C-Vậy thì sẽ có năm bạn oẳn tù tì nhé! Các bạn tham gia cùng đứng dậy nào!"

Cô giáo hơi bất ngờ, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh và tiếp tục buổi phân vai như không có chuyện gì.

Và rồi kết quả oẳn tù tì người giành được vai Bạch Tuyết không ai khác chính là Rena.

Hồi đó, Rena là một cô bé nhút nhát và khá rụt rè.

Vì nhà gần nhau nên chúng tôi thường xuyên chơi chung, nhưng Rena lúc nào cũng nép sau lưng tôi như thể đang trốn tránh ánh nhìn của người khác.

Việc một Rena như thế lại xung phong đóng vai chính trong vở kịch là điều quá đỗi bất ngờ, khiến tôi không thể không hỏi thẳng cậu ấy trên đường về.

"Này Rena, sao cậu lại giơ tay đăng ký vai Bạch Tuyết vậy?"

"Ơ… c-có sao không…?"

"Không, tớ thấy cậu hợp lắm luôn. Dễ thương, hình tượng cũng giống nữa… Chỉ là, tớ cứ nghĩ cậu không thích mấy chuyện kiểu này cơ. Cậu có hứng thú với diễn xuất hả?"

"Không đâu… Tớ vẫn sợ lắm, không quen đứng trước nhiều người…"

"Thế thì tại sao cậu lại…?"

Ngay lúc ấy, Rena…

Reina cúi gằm mặt, trông đầy xấu hổ. Một lúc sau, cô ấy ngẩng lên, siết chặt hai tay lại thành nắm đấm rồi bất ngờ nhào tới gần tôi.

“Là lỗi của Kaito đấy!”

“Ể? T-tớ á? Tại sao?”

“Tại cậu giơ tay nhận vai hoàng tử còn gì… m-mà nè, trong truyện Bạch Tuyết thì hoàng tử phải hôn công chúa để đánh thức cô ấy dậy đúng không!? Tớ không cho phép Kaito hôn bất kỳ cô gái nào ngoài tớ đâu! Tuyệt đối không được!”

“...Cậu nhận vai vì lý do đó hả?”

Tôi không kìm được mà bật cười khi thấy Reina khẽ gật đầu. Đúng là hồi đó Rena rất thân với tôi, đến mức hay vô tư nói mấy câu như “Lớn lên tớ sẽ cưới Kaito!” chuyện đó là thật. Nhưng mà lý do lần này thì thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tôi phân vân không biết nên phản bác từ đâu trước, nên trước mắt đành chỉ ra một sự thật rõ ràng đã.

“Ờm, trong vở kịch Bạch Tuyết chắc đâu có hôn thật đâu. Chỉ làm hành động giả vờ thôi.”

“Ể? T-thật á?”

“Ừ. Bình thường là vậy đó.”

“Uuuu, biết thế thì tớ đã không giơ tay rồi…”

“Nếu vậy thì giờ cậu đến gặp cô giáo xin đổi vai cũng chưa muộn đâu. Nếu ngại đi một mình thì tớ đi chung với cậu.”

Tôi đề nghị như thế, Rena liền ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Nhưng rồi, cô ấy lắc đầu và tuyên bố dõng dạc.

“Thôi, tớ vẫn sẽ làm công chúa Bạch Tuyết!”

“Ổn thật chứ?”

“Tại tớ không muốn Kaito hôn giả với cô gái nào khác hết!”

“Ờ… ừm… nhưng mà cậu chắc chứ? Vai này có nhiều lời thoại lắm đó, mà còn phải diễn trước mặt bao nhiêu người nữa, chắc sẽ hồi hộp lắm đấy.”

“Không sao đâu! Vì có Kaito ở bên mà!”

“Rồi, vậy thì hai đứa mình cùng cố gắng nha, Rena.”

“Ừ!”

Rena gật đầu đầy mạnh mẽ.

Thế là buổi luyện tập bắt đầu từ hôm sau.

Thú thật, ban đầu tôi khá lo không biết Rena có thể diễn tròn vai công chúa Bạch Tuyết không. Nhưng rốt cuộc thì tôi đã bị bất ngờ theo hướng tốt hơn mong đợi.

Rena có năng khiếu diễn xuất thật sự.

Cô ấy là người nhớ lời thoại nhanh nhất, nắm bắt nhân vật nhanh nhất. Diễn xuất của cô ấy tốt đến mức khó tin rằng đó là một học sinh tiểu học, đến mức cả cô giáo hướng dẫn cũng phải kinh ngạc.

Buổi luyện tập diễn ra rất suôn sẻ.

Nhưng mà, dù diễn giỏi đến đâu thì cũng không có nghĩa là tính cách nhút nhát của Rena đã biến mất.

Tôi nhận ra điều đó vào đúng đêm trước ngày diễn thật sự.

Tối hôm ấy, Rena bất ngờ đến nhà tôi.

Vừa bước vào phòng tôi, cô ấy đã nhìn tôi với khuôn mặt sắp khóc và nói như sắp bật ra nước mắt…

“Ờm… tớ… không chắc là muốn diễn vở kịch ngày mai nữa…”

“Ể!? Sao vậy? Mình luyện tập nhiều thế cơ mà?”

“Vì… vì… nghĩ kỹ lại thì tớ vẫn thấy sợ lắm.”

Rena co người lại như đang xin lỗi, thì thầm nói nhỏ.

“Lúc luyện tập thì chỉ có cô giáo với các bạn trong lớp xem nên tớ còn chịu được, nhưng ngày mai thì sẽ có cả lớp khác, học sinh khối trên nữa… nghĩ tới chuyện phải diễn trước nhiều người như vậy, tự nhiên tớ thấy chóng mặt…”

Vừa cúi mặt, Rena vừa tiếp tục.

“Xin lỗi nhé… Kaito đã nói với tớ rất nhiều điều… mà giờ lại nói mấy lời như thế này… Tớ cũng không biết phải xin lỗi cậu và cả lớp như thế nào cho phải nữa…”

“Ừm, Rena này, đừng khóc mà. Ít nhất thì tớ sẽ không giận cậu đâu.”

“...Thật không?”

“Ừ. Thật mà.”

Tôi vừa nói vừa đưa khăn tay ra cho Rena. Cô ấy chậm rãi lau mắt mấy lần, rồi ngước mặt nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và nói tiếp…

“Chỉ là… tớ thật sự muốn được diễn cùng cậu ngày mai. Vở Bạch Tuyết ấy.”

Rena nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu diễn hay lắm mà… vở kịch cũng đang rất tốt nữa. Chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ đấy.”

“Kaito…”

“Với lại, đây là lần đầu tiên tụi mình cùng nhau làm một việc gì đó nghiêm túc như vậy mà, đúng không? Cho nên, với tớ, vở kịch lần này rất đặc biệt.”

Có vẻ những lời tôi nói đã chạm đến trái tim Rena.

Cô ấy mở to mắt, ánh nhìn nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Dường như Rena đang nghiêng về phía muốn diễn cùng, nhưng ánh mắt vẫn còn chút lo lắng. Có lẽ cô ấy vẫn chưa dẹp bỏ hết nỗi sợ đứng trước đám đông. Rena siết chặt tay mình lại. Tôi để ý thấy tay cô ấy khẽ run lên.

“...Tớ… liệu có ổn không nhỉ…”

Thấy Rena yếu ớt như vậy, tôi không kìm được mà đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô ấy.

“Ổn mà. Vì tớ sẽ ở ngay bên cạnh cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ giúp cậu.”

Reina nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt hơi đỏ ửng.

Và rồi ngày hôm sau, Rena đã thật sự đứng trên sân khấu với vai công chúa Bạch Tuyết.

Những lo lắng của tôi hóa ra hoàn toàn dư thừa Rena đã thể hiện phần diễn xuất hoàn hảo, y hệt lúc luyện tập. Vở kịch của lớp tôi đại thành công. Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay, và cuối cùng, tụi tôi còn được trao bằng khen vì đạt giải xuất sắc ở hạng mục khối lớp tiểu học.

Cảm giác phấn khích ấy cứ kéo dài mãi sau đó.

Dù phải chờ một năm nữa mới có lễ hội văn nghệ tiếp theo, nhưng bọn tôi cứ suốt ngày nói về việc sẽ lại diễn cùng nhau. Dù chỉ là trẻ con, bọn tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về nhiều thứ, thậm chí còn nói với nhau những giấc mơ như “Sau này làm diễn viên nhé”.

Và chính trong khoảng thời gian ấy…

…Tôi nhận được tin mình sắp chuyển trường.

Vì công việc của ba mẹ, chuyện xảy ra quá bất ngờ… đến mức tôi chẳng có cả thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Vào ngày chuyển nhà, Rena òa khóc nức nở rồi nhào đến ôm chầm lấy tôi.

“Không gặp lại được nữa sao? Tớ không muốn như vậy đâu!”

Tôi cũng buồn vì không thể gặp lại Rena nữa. Nhưng khi thấy cô ấy rối bời đến mức chẳng còn giữ được bình tĩnh, tôi lại trở nên điềm tĩnh lạ thường. Trong lòng chỉ có một mong muốn duy nhất… muốn an ủi cô ấy..

Và thế là, tôi cất lời, nói ra một lời hứa.

“Này, Rena.”

“Gì vậy?”

“Hay tụi mình cùng hứa một chuyện nhé? Để sau này còn gặp lại được.”

“…Hứa chuyện gì?”

Renalau đi những giọt nước mắt, rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi.

“Hồi đó mình từng nói là muốn trở thành diễn viên và cùng nhau diễn xuất, đúng không? Vậy nên, tụi mình hãy hứa là cả hai sẽ trở thành những diễn viên thật nổi tiếng, rồi gặp lại nhau nhé?”

“Diễn viên nổi tiếng…”

“Lúc đó, dù có xa cách thế nào, tụi mình nhất định cũng sẽ gặp lại nhau! Rồi cùng nhau làm nên một tác phẩm thật tuyệt vời nữa!”

Tôi vừa dứt lời, gương mặt Rena lập tức bừng sáng.

“Ừ! Hứa nha, Kaito!”

Tụi tôi đưa ngón út ra, ngoéo tay nhau một lời hứa đã được trao.

Tám năm sau.

Rena đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng khi mới 15 tuổi. Cô ấy liên tục đóng chính trong nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình, diễn xuất tinh tế và giàu cảm xúc luôn được đánh giá rất cao. Không chỉ dừng lại ở đó, Rena còn hoạt động đa dạng ở mảng sân khấu, show giải trí, và mạng xã hội với hơn một triệu lượt theo dõi. Trong một năm, cô ấy xuất hiện trong hai mươi quảng cáo truyền hình nhiều nhất trong số các nghệ sĩ nữ. Rena, không nghi ngờ gì, đang là ngôi sao sáng nhất của làng giải trí.

Còn tôi thì... chẳng khá gì mấy.

Tôi vẫn đang theo đuổi con đường diễn xuất, có ký hợp đồng với một công ty quản lý nghệ sĩ, nhưng chỉ có vậy.

Tính từ thời làm diễn viên nhí đến nay, tôi đã rớt hơn cả trăm buổi thử vai. Dạo gần đây, tôi mới bắt đầu nhận được vài vai phụ hay vai quần chúng. Gần như chẳng ai khen ngợi diễn xuất của tôi cả.

Từ ngày đó đến nay, tôi chưa gặp lại Rena dù chỉ một lần.

Cũng không liên lạc gì luôn.

Dù vậy, đối với tôi, Rena không chỉ là bạn thời thơ ấu, cô ấy còn là thần tượng, là mục tiêu phấn đấu.

Tôi muốn trở thành một diễn viên có thể sánh ngang với Rena.

Và rồi, đúng như lời hứa năm xưa, tôi muốn cùng cô ấy đứng chung trên một sân khấu lớn.

Đó chính là lý do để tôi tiếp tục cố gắng.

Lúc đó, tôi còn chưa biết…

Rằng chỉ vài tháng sau, tôi sẽ thật sự được đóng chung với Rena trong một vai chính…và cùng cô ấy thực hiện một cảnh hôn.