"Lâu rồi không gặp, Amano-kun. Tớ đã xem phim truyền hình rồi, làm tốt lắm."
"Cảm ơn cậu. Matsumi-san, cậu cũng đã đóng phim phải không? Hôm trước tớ có xem rồi."
"Cảm ơn! Tớ khá tự tin vào khả năng diễn xuất của mình."
Tháng 4 đến đúng như dự kiến, và sau khi kỳ nghỉ xuân kết thúc, học kỳ mới bắt đầu.
Tôi, người vừa tốt nghiệp sơ trung, giờ đã chính thức là học sinh cao trung. Hôm nay là lễ khai giảng năm học mới của trường, và quang cảnh quen thuộc của khuôn viên trường hiện ra trước mắt tôi.
Nếu bạn đang tự hỏi tại sao nó quen thuộc, đó là vì tôi tham dự Học viện Suisei, một trường cao trung tư thục có khoa nghệ thuật biểu diễn. Vì khoa nghệ thuật biểu diễn chỉ có một lớp, học sinh không phải chuyển lớp khi lên lớp trên. Vì vậy, ngay cả trong lễ khai giảng cao trung thì tất cả các gương mặt đều quen thuộc và không cần phải lo lắng.
"Chào buổi sáng nha, hai cậu."
"À, chào buổi sáng, Aoyama-kun."
"Chào buổi sáng, Aoyama."
Sinh viên khoa nghệ thuật biểu diễn nói chung rất hòa thuận. Mặc dù tôi không có ai thực sự thân thiết ở đây, nhưng mỗi khi gặp nhau, chúng tôi vẫn dễ dàng trò chuyện thân mật.
"Các cậu đã nghe chưa? Lớp chúng ta sắp có một học sinh chuyển trường."
"Học sinh chuyển trường à? Tôi biết là có kỳ thi tuyển sinh vào các trường cao trung phải thi tuyển sinh từ sơ trung, nhưng khoa biểu diễn nghệ thuật có kỳ thi nào không?"
Aoyama-kun giải thích với Matsumi , người có vẻ mặt bối rối.
"Khoa nghệ thuật biểu diễn cũng có quy định riêng đối với học sinh chuyển trường ở khối cao trung. Nhà trường yêu cầu học sinh phải học sáu năm từ bậc sơ trung, nên việc tuyển chọn rất nghiêm ngặt. Những năm gần đây cũng có trường hợp học sinh chuyển trường, nhưng tất cả đều là những người nổi tiếng".
"Ồ? Vậy là có người nổi tiếng đến lớp mình à. Nghe thú vị đó nha."
Trong lúc chúng tôi đang thảo luận về chủ đề này, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên khe khẽ. Thầy giáo bước vào lớp qua cửa trước và chúng tôi nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
"Chào buổi sáng. Giống như năm trước, tôi sẽ tiếp tục là giáo viên chủ nhiệm lớp này. Mong các em tiếp tục đồng hành cùng tôi trong năm nay, chúc các em có một năm học mới vui vẻ nhé."
Thầy ấy là một người đàn ông trung niên khoảng 35 tuổi, là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi - Kenji Ishiguro. Thầy thường dành 50 phút trong tiết học đầu tiên để nói chuyện với học sinh. Thầy ấy là một giáo viên toán rất thích trò chuyện phiếm.
Sau khi điểm danh, Thầy Ishiguro nhìn quanh lớp rồi bắt đầu lên tiếng.
"Buổi lễ nhập học sẽ bắt đầu lúc chín giờ, nhưng trước tiên có việc thầy phải thông báo cho các em. Khối cao trung đã tuyển một học sinh chuyển trường vào khoa biểu diễn nghệ thuật chúng ta. Em ấy đang đợi ở ngoài hành lang, thầy sẽ giới thiệu em ấy với các em. Các em hãy giúp bạn ấy hòa nhập nhé."
Những gì Aoyama - kun nói có vẻ đã đúng.
Khi nghe về học sinh chuyển trường, cả lớp đều vô cùng phấn khích và xôn xao cả lên.
"Hả? Học sinh chuyển trường à?"
"Ồ, thật hào hứng! Tôi không nghĩ lớp mình sẽ có chuyện như thế này."
"Cậu ấy là nam hay là nữ nhỉ?"
"Tôi tự hỏi liệu họ có biết chơi guitar không. Nếu được, có lẽ chúng ta có thể mời họ vào ban nhạc."
"Im lặng nào cả lớp! Tôi biết các bạn đều tò mò về nhiều thứ, nhưng hãy lắng nghe em ấy tự giới thiệu bản thân trước khi hỏi bất kỳ câu hỏi nào".
Nói như vậy, thầy Ishiguro đi ra cửa trước để đưa học sinh chuyển trường vào.
Đây là một sự kiện rất hiếm hoi và bất thường đối với Khoa Nghệ thuật Biểu diễn, nơi chưa bao giờ có sự thay đổi nhân sự. Các bạn cùng lớp đều đặc biệt phấn khích, và tôi cũng đang tưởng tượng xem học sinh chuyển trường sẽ là người như thế nào.
Trước sự chứng kiến của cả lớp, một cô gái mặc đồng phục mới tinh từ từ bước vào. Khi các bạn cùng lớp nhìn thấy cô, cả lớp đều im lặng.
Đôi mắt trong veo như ngọc, làn da trắng mịn màng và đôi môi đỏ mọng tuyệt đẹp càng làm tăng thêm nét quyến rũ của cô.
Được mệnh danh là người đẹp nhất thế kỷ, cô sở hữu gương mặt thanh tú và ngọt ngào tuyệt đẹp.
Mái tóc hạt dẻ óng ả nhẹ nhàng tung bay của cô ấy, kết hợp với dáng đi uyển chuyển, khiến cô trông giống như cảnh nữ chính xuất hiện trong một cảnh phim truyền hình.
Toát lên vẻ quyến rũ và phong cách phù hợp với một nữ minh tinh, cô ấy dường như là sự hiện diện từ một chiều không gian khác.
Cô ấy bước chậm lên bục giảng, một người mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được gặp.
"Xin chào các bạn,rất vui được gặp các bạn."
Cô gái này - một nữ diễn viên nổi tiếng và cũng là bạn thời thơ ấu của tôi.
Cô ấy tên là Rena .
Cuộc hội ngộ bất ngờ làm tôi choáng ngợp. Các bạn cùng lớp cũng phấn khích. Chỉ có thầy Ishiguro vẫn như thường lệ.
"Nào, em hãy giới thiệu ngắn gọn cho mọi người biết nhé."
"Chắc chắn rồi. Ừm, mình là Mizusawa Rena, một diễn viên chuyên nghiệp. Mình đã sống ở nơi khác cho đến tháng trước. Do công việc tăng lên, việc di chuyển trở nên bất tiện, nên mình đã nhân cơ hội chuyển đến Tokyo và bắt đầu cuộc sống cao trung ở đây. Mình hy vọng sẽ trở thành bạn tốt của mọi người, và cứ thoải mái trò chuyện với mình bất cứ lúc nào. Xin hãy giúp đỡ mình nhé."
Sau khi Rena phát biểu xong với giọng nhẹ nhàng, cô khẽ cúi đầu, nụ cười thiên thần hiện rõ trên môi. Có lẽ chính nụ cười ấy đã thu hút cả lớp, cả nam lẫn nữ đều bất giác nhìn cô với ánh mắt say mê.
(C-cậu ấy đáng yêu quá đi...!)
Tôi cũng không ngoại lệ, tôi thầm nghĩ trong lòng.
Dù đã thấy cô ấy trên TV và báo chí nhiều lần, nhưng được gặp cô ấy ngoài đời còn đáng yêu hơn rất nhiều. Cô bạn thuở nhỏ của tôi, tám năm trước chính là người bạn thân nhất của tôi, giờ đã lớn thành một cô gái siêu xinh đẹp, chỉ cần nhìn một lần là tim đập loạn nhịp.
"Mizusawa, chỗ ngồi của em ở kia, hàng cuối cùng cạnh cửa sổ. Nếu có thắc mắc gì, cứ hỏi bạn Matsumi bên cạnh em nhé."
"Vâng, à, em hiểu rồi!"
Rena được phân công ngồi cạnh Matsumi, người bạn cùng lớp đã nói chuyện với tôi trước đó, ở xa chỗ ngồi của tôi hơn một chút. Khi Matsumi nghe thấy tên mình được gọi, cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ. Sau khi gật đầu với giáo viên, Rena từ từ bước đến chỗ ngồi của mình, đặt túi lên bàn, ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện với người ngồi cạnh.
" Matsumi-san "Lâu rồi không gặp. Trông cậu vẫn tràn đầy năng lượng ha."
"Hả? A, cậu còn nhớ tôi sao?"
"Tất nhiên rồi. Chúng ta đã cùng diễn chung một bộ phim hai năm trước, đúng không?"
"Không ngờ cậu vẫn còn nhớ... tớ lúc đó chỉ là một diễn viên phụ,rất ít khi được xuất hiện giống như một diễn viên quần chúng trong cảnh đó vậy."
"Dù sao thì, có người quen ở bên cạnh cũng khiến mình cảm thấy vui. Sau này nhờ cậu giúp đỡ mình nhé."
"Vâng, vâng! Mong cậu giúp đỡ!"
Rena, tham gia vào cuộc trò chuyện này, trông giống hệt những gì tôi thấy trên phương tiện truyền thông.
Cách nói chuyện lịch sự và đoan trang, cử chỉ dịu dàng, tính cách cởi mở. Cô ấy đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài rụt rè, nhút nhát trước đây. Rena của ngày hôm nay chắc chắn là một nữ diễn viên tài năng.
( Rena thật rực rỡ...)
Tôi không thể không lẩm bẩm trong lòng.
Tám năm trước, chúng ta đã hứa với nhau sẽ trở thành những diễn viên hàng đầu và gặp lại nhau trên một sân khấu lớn hơn. Nhưng tôi vẫn chỉ là một diễn viên phụ ít được biết đến. Nhìn bóng dáng người bạn thuở nhỏ giờ đã trở thành một nữ diễn viên siêu nổi tiếng, luôn tỏa sáng, tôi không khỏi cảm thấy cô ấy là một sự tồn tại xa vời.
Sau lễ khai mạc kết thúc, đã đến lúc phải về nhà.
Đột nhiên, một số bạn cùng lớp đến gần và bắt chuyện với tôi.
"Này, Amano."
"Bạn có muốn đến chào Mizusawa không? Tớ muốn trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy."
"Hả? À, được rồi."
Họ nói rồi vỗ vai tôi và tôi miễn cưỡng đứng dậy đi theo họ.
Vì tôi không đủ can đảm để chào hỏi cô ấy một mình, nên tôi rất biết ơn lời đề nghị của họ. Chúng tôi đi đến Rena, cô ấy đang sắp xếp đồ đạc của cô ấy ở chỗ ngồi của mình.
"Rất vui được gặp bạn, Mizusawa. Mình là Narumi, hiện đang làm người mẫu. Mong bạn giúp đỡ."
"Rất vui được gặp bạn. Mình là Uchiyama, là một nhạc sĩ."
Cả hai đều chào nhau một cách lo lắng, và Rena dừng sắp xếp đồ đạc và mỉm cười thật tươi. Cô ấy đã đưa tay ra bắt tay với hai người họ.
"Ừm, rất vui được gặp các bạn. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nhé."
"Ừm, chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc được không?"
"Tất nhiên rồi. À, nếu có nhóm nào của khoa biểu diễn nghệ thuật thì mình cũng muốn được tham gia nữa nha..."
"Được chứ! Mình sẽ mời bạn."
Tôi đứng yên phía sau ba người họ khi họ nói chuyện. Rena khi nhìn gần còn ngọt ngào hơn, xinh đẹp hơn. Có lẽ là do hào quang của người nổi tiếng, ngay cả những hành động nhỏ nhặt cũng tỏa sáng rực rỡ. Một mùi hương thoang thoảng thoang thoảng trong không khí cùng cô ấy. Cô ấy đáng lẽ là bạn thuở nhỏ của tôi, vậy mà tôi lại hồi hộp như lần đầu gặp người nổi tiếng.
"Amano-san, sao cậu không giới thiệu bản thân mình nhỉ?"
"À... ừm."
Nghe vậy, tôi bước lên phía trước một bước.
Rena có vẻ vẫn chưa nhận ra tôi. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, rồi cô ấy nhìn tôi đầy mong đợi.
"Ừm, tôi là Amano. Mong cậu giúp đỡ, Mizusawa-san."
Tôi không thể gọi Rena bằng tên cô ấy như tôi vẫn thường nói.
Tôi không thể nói chuyện một cách thân mật với cậu ấy như "Lâu rồi không gặp" được.
Có lẽ tôi vẫn đang hy vọng, theo một cách tự huyễn hoặc, rằng cô ấy sẽ chào đón tôi bằng nụ cười ngây thơ và vui vẻ như tám năm trước và nói "Lâu rồi không gặp, Kaito!" Nhưng hiện thực lại tàn khốc. Cô ấy ngay lập tức quay đi và bình tĩnh đáp lại bằng một câu đơn giản: "Mình rất vui khi được làm quen với cậu, Amano-kun."
"À, vâng."
"X-Xin lỗi, bây giờ mình có việc phải làm... Mình xin phép đi trước nhé."
Rena thu dọn đồ đạc vào túi, đứng dậy và bước nhanh về phía hành lang. Có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng thôi, nhưng mặt tôi đang đỏ bừng lên.
(Đúng như tôi nghĩ, cô ấy không nhớ tôi...)
Đã tám năm trôi qua.
Có lẽ thật kỳ lạ khi tôi giữ lời hứa đó ở trong lòng và xem nó như một mục tiêu.
Mặc dù tôi hiểu nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn.