Sáng thứ bảy. Sayaka tới tìm gặp tôi và nói rằng mình muốn ra ngoài.
“Em đi mua game muốn mua nhé.”
“Ê, khoan, đợi chút đã nào.”
Tôi lúc này đang có rất nhiều điều muốn phàn nàn, như tại sao con bé lại đi mua game ngay trước đợt kiểm tra giữa kỳ, hay tại sao nó lại muốn ra ngoài bất chấp lời khuyên đừng đi đâu của tôi. Khi định lên tiếng phàn nàn, Sayaka đã xua bàn tay ở trước mặt.
“Đùa thôi. Chứ thật ra, em muốn đi mua một ít sách tham khảo. Vậy em có thể ra ngoài được chứ?”
“Chờ anh chút.”
Tôi tới mở cửa tủ lạnh để kiểm tra xem bên trong đó có gì. Nhìn quanh một lượt, tôi thầm nghĩ: Tối nay nên làm món gì nhỉ? Bởi trong tủ vẫn còn khoai tây, cà rốt và dưa chuột. Nhưng lại hết trứng và mayonnaise. Vì thế, nếu muốn làm salad khoai tây, thì tôi cần phải đi chợ.
“Anh cũng muốn đi mua một số thứ. Nên cùng đi nhé.”
“Hả? Em chỉ định đi mua một cuốn sách thôi.”
“Chẳng mấy khi có dịp này mà. Cùng tới khu trung tâm mua sắm gần đây nhé.”
Sayaka đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Và như vậy, tôi với em gái mình đã quyết định ra ngoài cùng nhau. Việc chuẩn bị của tôi xong nhanh chóng nhưng coi bộ với Sayaka thì lại không như vậy. Sau khi đứng đợi ở cửa một lúc thì cuối cùng con bé cũng bước xuống cầu thang.
“Cảm ơn anh đã chờ em.”
“Ah ……”
Tôi thoáng sững sờ khi nhìn thấy con bé.
Bởi vẻ ngoài của nó đã hoàn toàn thay đổi trái ngược với thường ngày.
Mái tóc thường ngày được búi lên để dễ bề di chuyện hiện đã được xõa thẳng xuống hai vai. Ở phần tóc mái thì con bé dùng một chiếc kẹp tóc màu trắng để cố định. Thêm nữa, Sayaka cũng đã cởi bỏ chiếc áo sweatshirt hay mặc ở nhà sang mặc một bộ áo đan trắng kết hợp cùng váy xòe đỏ cao tới lưng.
“…… ông anh trai chết tiện này. Đừng có nhìn em chằm chằm nữa được không?”
Tôi thấy mình có làm gì khiếm nhã đâu, và cứ đưa mắt nhìn một lượt con bé.
“Sao?”
“À không, chỉ là anh thấy mày khá dễ thương nếu làm như vậy.”
“Hả? Thật kinh tởm.”
Nói xong, con bé liền lấy ra trong tủ giày một đôi bốt cổ ngắn màu đen, đó là loại giày mà Sayaka hiếm khi đi. Lạ nhỉ? Chẳng phải con bé đã từng nói rằng chúng không vừa với chân mình hay sao?
“Gì nữa?”
“Mày ăn mặc chỉn chu thế.”
“Anh thôi đi. Là một otaku thì phải biết cẩn thận về ngoại hình của mình. Chứ đâu như ai đó kia.”
“Được rồi, được rồi.”
Trong lúc chúng tôi trò chuyện, bố tôi vừa dụi đôi mắt mơ màng vừa tiến lại gần. Chắc hẳn cuộc đối thoại của hai đứa đã làm cho ông ấy thức giấc.
“Huh? Hai đứa đi chơi đâu đó à?”
Tôi đáp lại.
“Bọn con định đi mua ít đồ. Có lẽ sẽ về sau khoảng một giờ hoặc lâu hơn nữa. Cả nhà có thể ăn trưa sau đó được không ạ?”
“Ừ được thôi. Bố sẽ đi ngủ thêm chút nữa.”
“Vâng ạ.”
Sau đó, ông ấy quay trở lại căn phòng kiểu Nhật của mình trong bộ đồ ngủ. Vào những ngày nghỉ, bố tôi vẫn luôn ngủ đến tận trưa. Nó khiến tôi còn phải ngạc nhiên không biết tại sao ông ấy lại có thể ngủ ngon đến thế.
“Vậy ta đi nhé?”
Sayaka gật đầu đáp lại, và hai đứa cùng nhau bước ra cửa.
Khu trung tâm mua sắm cách nhà chúng tôi tầm khoảng mười phút đi bộ.
Khi bước vào bên trong, Sayaka liền xoa gót chân và nói:
“Em cảm thấy phần gót chân trong đôi bốt đau quá. Đáng lẽ ra em nên đi mấy đôi thường ngày mới phải.”
“Có sao không đó? Hay ra đâu đó ngồi nghỉ nhé?”
“…… Em ổn. Làm nhanh rồi về nhà thôi.”
Mặc kệ tôi đang lo lắng, Sayaka tiếp tục bước tiếp. Nếu con bé đã nói rằng mình ổn, thì tôi cũng đành chiều theo vậy.
Địa điểm ghé vào đầu tiên của chúng tôi là một nhà sách. Coi bộ thứ mà Sayaka muốn mua là một cuốn sách tham khảo môn tiếng Anh.
“Nè, chọn cuốn nào phù hợp nhất với em đi.”
Con bé đã nói với tôi như vậy ngay khi đặt chân đến khu vực sách tham khảo.
“Anh biết làm sao được chứ. Mày muốn kiểu sách tham khảo nào?”
“Em đoán chắc nên tập trung vào ngữ pháp. Gần đây em đang học về đại từ quan hệ cơ mà chỉ đọc sách giáo khoa không thôi thì chẳng thể hiểu được.”
“Thế thì anh nghĩ cuốn này sẽ được đấy.”
Đó là một cuốn sách tham khảo mà tôi đã từng dùng. Nó dễ hiểu và còn có nhiều câu hỏi thực hành vận dụng nữa. Nên tôi nghĩ nó rất đáng bỏ tiền ra mua.
“OK. Vậy em sẽ lấy nó. Ông anh trai chết tiệt này cũng có ích khi cần đến đấy chứ.”
Nhìn con bé mang cuốn sách đến quầy thu ngân và thanh toán, tôi nghĩ nó lẽ ra nên nói lời cảm ơn chân thành mới phải.
“Rồi, giờ thì cùng anh đi mua đồ nhé?”
“….. Việc của em xong rồi, em muốn về nhà.”
“Anh định hỏi xem mày muốn ăn gì trong khi lựa đồ. Tiện thể còn định mua cho ít đồ ngọt nữa.”
“Vậy thì không còn cách nào khác rồi.”
Đặt chiếc giỏ hàng lên trên tay vịn thang cuốn dẫn tới tầng hầm, tôi thở phào nhẹ nhõm vì con bé đã nghe lời, mặt khác còn nghĩ Sayaka khá giống một đứa trẻ con tiểu học khi nhắc tới đồ ngọt.
“Bắt đầu với rau củ nào.”
Nhìn vào dòng chữ ghi chú đã viết trên điện thoại của mình, tôi thấy được bắp cải và rau chân vịt là hai thứ còn thiếu.
Và trong khi tôi đang nhặt từng chiếc bắp cải một lên xem thì Sayaka bất ngờ nói.
“Cái này chắc được nhỉ?”
“Hở?”
Con bé nhặt một chiếc bắp cải ở hàng sau rồi giơ cho tôi xem cái đó.
“Phần lõi không quá to mà cũng không quá nhỏ, chưa kể cả phần lá của lõi cũng có màu xanh tươi mới.”
“Ồ, đưa anh nào, mà sao mày biết điều đó?”
Con bé liền ưỡn ngực.
“Ở trong các game gal và otome em hay chơi thường miêu tả chi tiết về việc nấu ăn. Nên em chỉ cần nhớ ra dấu hiệu đó.”
“Anh hiểu rồi. Vậy thì thử lần nữa nhé.”
Tôi liền đặt chiếc bắp cải mà Sayaka đã chọn vào giỏ hàng.
“Tiếp đến là rau chân vịt nào. Sayaka, tôi muốn bạn hãy sử dụng sự am hiểu của mình để chọn nó cho tôi.”
“Vâng, vâng.”
Con bé khẩn trương chạy tới khu rau chân vịt.
Sau khi so sánh và suy xét được một lúc, thì Sayaka trở lại chỗ tôi với một bó rau.
“Em sẽ lấy cái này.”
“Hmm, lần này thì trái tim mách bảo gì đây?”
“Trước tiên, rễ của nó có màu hồng tươi, và những cọng rau đều rất chắc khỏe, chưa kể, hai mặt lá rau cũng có màu xanh đậm hơn hẳn.
“Ok, anh sẽ lấy bó đó.”
“Mà tiện nói luôn, đó là những gì nhân vật Alan đã nói ở trong game 'Love Princess Hour' khi dàn nhân vật chính lần đầu tiên trở lại Nhật bản từ một thế giới khác và đi mua sắm.”
“Anh nghĩ mình không cần phải biết chuyện đó đâu nhưng làm tốt lắm.”
“Hmm.”
Đứa em gái Sayaka của tôi coi bộ giỏi việc này. Mà tôi cũng có thể hiểu cảm giác ấy. Đó là một cảm giác hào hứng khi được thể hiện những kiến thức mà mình có từ sở thích.