Sau khi rời khỏi quán café manga thì tôi cúi đầu dạo bước phố đêm.
Trời lạnh. Và tôi cũng lâu lắm rồi mới ra ngoài đường vào giờ này. Nên hai mắt đã bị chói lóa bởi ánh sáng nhân tạo từ những cột đèn điện trên đường. Vì nằm ở vị trí đối diện với nhà ga và lại còn là điểm vui chơi giải trí duy nhất. Nên nơi tôi đang đứng có khá nhiều trung tâm game, quán karaoke và tiệm pachinko.
Do đó mà theo lẽ tự nhiên sẽ có nhiều thành phần bất hảo tụ tập.
Tôi vui vì mình đã dẫn được Enami-san tới quán café manga. Có thể cô ấy sẽ tránh được những rắc rối nhờ vào tính cách của mình, nhưng tôi nghĩ cô ấy vẫn không nên lang thang một mình như vậy quá nhiều.
Và rồi, tôi chợt dừng bước trước một khu game thùng.
Từng kỷ niệm xưa cũ cũng từ đó mà xuất hiện thoáng qua trong tâm trí tôi.
Những hồi ức khi còn là một thằng ngốc.
Khu game này chính là nơi tôi vẫn hay đến chơi thời từng là đầu gấu. Lúc đó, kể cả khi đã khuya rồi, tôi vẫn cứ dạo bước trên phố mà không màng đến thế sự.
Một ký ức đáng quên.
Vì thế, tôi đã nhanh chóng quay gót rời đi. Nhưng không lâu sau đó thì nghe thấy tiếng một nhóm thanh niên bước ra khỏi khu game thùng, nên đã quay đầu lại nhìn theo phản xạ.
Tất cả bọn họ đều đang mặc thường phục và có lẽ là trạc tuổi tôi, là học sinh cấp 3. Bởi có một người trong nhóm đó đã lọt vào tầm mắt tôi.
Cậu ta sở hữu một mái tóc màu đỏ chót cùng dáng người cao lêu nghêu. Lúc này, còn có thể thấy được điệu bộ ngán ngẩm của cậu ta khi dõi theo những người bạn đang gây ồn ào.
Biểu cảm không vui cũng chẳng buồn. Nó giống như là cậu ta chẳng thích thú gì với cuộc trò chuyện đó, và cũng đồng thời là người duy nhất giữ im lặng.
Trong lúc tôi còn đang tự hỏi liệu đó có phải là nguyên nhân của sự im lặng không, thì cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên khiến cho ánh mắt chúng tôi liền gặp nhau.
“……!”
Không ổn rồi.
Tôi đã vội vã tránh mặt theo suy nghĩ đó trong đầu.
Họ chậm rãi từng bước tiến về phía tôi. Nên giọng nói cũng ngày càng rõ ràng hơn.
“Chỗ đó mà mày cũng mắc lỗi dở hơi vậy được.”
“Câm đê. Đã ăn may thắng thì đừng có tỏ vẻ.”
“Cái dáng vẻ bực bội đó làm tao buồn cười thật sự.”
Dù bây giờ đã khuya rồi nhưng họ vẫn lớn tiếng trò chuyện với nhau. Vì thế mà tai tôi có thể nghe được toàn bộ nội dung của cuộc trò chuyện.
Tôi biết mình phải nhanh chóng rời đi, nhưng đôi chân thì lại không thể đáp ứng được.
“Tao muốn cho thằng quản lý đó ăn một đấm.”
“Đúng, đúng. Cái tội dám đuổi anh em mình ra ngoài!”
Trung tâm game luôn đóng cửa vào nửa đêm. Có lẽ đó là lý do tại sao họ bị buộc phải rời khỏi nơi đó. Thực tế là giờ đã quá nửa đêm nên chắc hẳn đã có một vài rắc rối xảy ra.
“Mà cái thằng đó còn làm tao sởn cả gai ốc. Người ngợm gì mà ục ịch như shit.”
“Chưa kể khắp người còn đổ mồ hôi nữa. Chắn chắn là đang sợ hãi anh em mình. Mà nếu thế thì ngay từ đầu đừng có làm cho rồi.”
“Giọng thì lắp bắp. Đáng lẽ ra lúc đó tao phải lao vào đánh rồi”
Một vài giây ngập ngừng trôi qua. Và sau đó, một người nói:
“Phải không, Zaki?”
Vai tôi thoáng giật nhẹ khi cái tên ấy vang lên. Và Zaiki cao lêu nghêu khẽ đáp lại.
“Tao không quan tâm.”
Đó là một giọng nói trầm đặc. Dẫu vậy, nó đã làm cho bầu không khí nơi đây thay đổi đến chóng mặt. Bởi những người đang phàn nàn trước đó đã ngay lập tức im bặt.
Và rồi một người khác liền lên tiếng.
“Ừ, phải đó! Vậy là đủ rồi. À mà, mày biết không …”
Nội dung của cuộc trò chuyện đột nhiên thay đổi. Mặc dù vậy, cậu thanh niên Zaki đó vẫn đút hai tay vào trong túi áo và giữ im lặng.
Sau đó, nhóm người ấy liền vượt qua tôi và mang đến một cơn gió lạnh bất thường.
Tôi không dám ngẩng mặt nhìn lên và cổ họng thì đột nhiên khô khốc.
Không những vậy, tôi còn thầm nguyện cầu cậu ta sẽ mau chóng rời đi.
Cứ thế mà đi đi và đừng để ý đến tôi.
Nhưng không, mặc kệ nhóm bạn của mình đi trước, người được gọi là Zaki đó đã đứng lại.
“Sao thế, Zaki?”
“Không…..”
Dáng lưng gầy guộc đó đang ở phía trước tôi vài mét. Coi bộ cậu ta đang suy nghĩ về chuyện gì đó, và rồi liếc nhìn tôi.
Nhưng tôi đã tránh né nó.
“……”
Chuyện này thật tồi tệ, từ thời điểm tới và đứng lại khu game thùng cho tới khi rời đi ngay khi quán đóng cửa.
Tôi một lần nữa thầm mong cậu ta sẽ không bước tới đây.
“Zaki?”
Rốt cuộc thì cậu ta cũng lắc đầu đáp lại.
“Không, không có gì đâu.”
Và rồi bước tiếp.
Cứ thế, tiếng bước chân của bọn họ ngày càng xa dần. Đồng thời, bóng dáng của cậu ta cũng ngày càng nhỏ dần rồi khuất dạng sâu trong màn đêm.
Tôi cuối cùng cũng đã có thể nhẹ lòng.
Zaki chắc chắn đã nhận ra tôi. Thế nên lúc đó cậu ta mới liếc nhìn.
Theo như tôi nhớ, cả hai đã lâu rồi chưa gặp nhau.
Và dạo gần đây, tôi cũng không còn đi chơi khuya nữa. Nếu có buộc phải ra ngoài thì tôi cũng đều tránh xa khu nhà ga.
Chính vì thế mà tôi đã bàng hoàng khi vô tình gặp lại cậu ta.
Cậu ta vẫn vậy, từ ngoại hình cho tới hành động vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Nên tôi tin chắc cả hai sẽ không còn gì để nói nữa.
Một quyết định đã được ấn định từ lâu. Kể từ cái ngày mà tôi hạ quyết tâm làm lại cuộc đời và chôn chặt quá khứ vào trong tim.
Tôi liền đút tay vào túi áo khoác và sau đó nuốt nước bọt để xóa đi cảm giác khô khốc ở cổ họng mình.
Ổn rồi mà. Cả hai đâu còn can hệ gì với nhau nữa.
Với suy nghĩ đó, tôi một lần nữa bước tiếp về nhà.