Giả kim thuật sư năm nhất (12)
Con người cần gì để đánh bại rồng đỏ ư? Sau khi tôi hỏi vậy —
"Cháu nghĩ là những người đồng đội đáng tin cậy đó ạ~"
Cô bé nở nụ cười rạng rỡ trả lời.
Thực ra tôi muốn hỏi về thanh thánh kiếm truyền thuyết chém sắt như bùn, hay tấm khiên có thể bật lại ngọn lửa nóng bỏng, những loại bảo vật siêu mạnh mà cảm giác nhất định sẽ rất hiệu quả. Có cảm giác như bị gián tiếp chế giễu rằng tôi chẳng có lấy một người bạn nào, thật đáng buồn.
"Vậy sao."
Tuy nhiên, lời khuyên là lời khuyên, tôi vẫn như thường lệ đưa cho cô bé hai ba đồng xu làm quà cảm ơn. Cô bé nắm chặt lấy, nhanh nhẹn chạy biến đi mất. Nhìn bóng lưng cô bé khuất xa, tôi thầm nghĩ nếu mình cũng trẻ như cô bé, hẳn sẽ có dũng khí tích cực kết bạn rồi.
"...Bạn, bạn bè à..."
Phải làm sao đây.
Bạn bè không phải thứ cứ tự mình phiền não là sẽ xuất hiện, hơn nữa tình hình hiện tại cũng không cho phép tôi chần chừ, cái gì dựa được thì đều phải dựa.
Vậy thì cứ hỏi hết những người quen biết đi vậy.
Chuyện đáng tin cậy cứ tạm thỏa hiệp đã. Chi bằng hãy mong đợi sự phát triển kiểu như mối quan hệ sẽ dần trở nên thân thiết hơn theo hành động của nhóm.
Đúng vậy, như thế này rất tốt. Cứ thế đi.
"Trước tiên hỏi anh ta..."
Hành động hơn vạn lời nói. Tôi nhanh chóng lao ra đường lớn buổi sáng.
*