“Xin lỗi, Asahi. Chúng ta... Không thể ở bên nhau được nữa.”
Ở trong một khu vườn, khi những nụ hoa anh đào còn chưa nở, cậu ấy cất tiếng nói với tôi.
“Arata...? Gì vậy? Tại sao?”
“Xin lỗi...”
“’Xin lỗi’ cũng không giải thích được gì đâu!”
“Tớ xin lỗi...”
Để lại những lời ngắn ngủi ấy, Arata quay lưng lại rồi chạy mất.
“Xin cậu đấy, đợi đã mà...!!”
◇◇◇
Hai tay giơ lên trước mặt, trần nhà trắng quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi.
“Là mơ...à?
Những cây hoa anh đào, và cậu ấy... đã không còn ở đó nữa. Đó là hiện thực mà. Dẫu sao cũng đã ba năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy.
(Bao giờ nó mới kết thúc đây...?)
Ngán ngẩm với giấc mơ cứ lặp đi lặp lại này, tôi giật mạnh bộ đồng phục từ trên móc xuống.
◇◇◇
“Ah, Asahi! Chào buổi sáng! Hôm nay bọn mình đến hơi sớm nhỉ!?”
“Chào buổi sáng. À... Cậu biết đấy, tớ vừa gặp ác mộng ấy mà...”
Ngay khi vừa bước vào lớp, tôi đã nghe thấy tiếng cô bạn của mình.
“Ác mộng?”
“…”
“Lại là chuyện liên quan đến Arata à?”
“Ừ. Tớ nghĩ mình đã vượt qua được chuyện đó rồi, vậy mà...”
Tôi cười thầm nói, Miyuki cũng mỉm cười với tôi.
“Ổn thôi mà. Tớ chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ quên được cậu ấy thôi.”
Phải... Tôi gật đầu rồi ngồi xuống cạnh cô ấy.
Kể từ hôm ấy, tôi vẫn luôn tự nhủ. Rằng một ngày nào đó, vài năm nữa thôi, tôi sẽ...
Dù vậy, không biết bao năm tháng đã trôi qua, điều ấy vẫn cứ sống mãi thật chân thực trong từng giấc mơ của tôi. Quãng thời gian tôi trải qua cùng với Arata trong năm thứ ba hồi Sơ trung. Tới tận bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ về những ngày ấy...
(Năm ba, nhỉ...?)
Kể từ ngày hôm ấy, “cậu ấy”, người đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
“Hmm, không biết tớ nên làm gì đây...”
Tan trường, Miyuki có rủ tôi đi chơi, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào cả nên đã về thẳng nhà. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu để làm bài tập và cũng chẳng buồn thay quần áo nữa. Hiện tại, tôi chỉ lăn lóc trên giường với bộ đồng phục vẫn đang mặc trên mình.
(Vì lý do đó...)
Một khoảnh khắc chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Và cũng là khoảnh khắc tôi không muốn thấy lại một lần nào nữa.
Như thể tôi vẫn đang mải kiếm tìm phần tiếp theo vậy. Không biết bao lần tôi đã cố nói những lời chưa thể thổ lộ lúc ấy, giấc mơ luôn kết thúc trước khi tôi có thể.
(Dù cho mình đã cố quên đi, nó lại luôn xuất hiện trong những giấc mơ hàng đêm...)
Đã bao nhiêu lần tôi nghĩ như thế rồi nhỉ? Không biết đã mấy năm rồi?
Tôi muốn gạt bỏ tất cả ra khỏi ký ức, nhưng lại không thể.
Bởi lẽ, tôi không thể chấp nhận việc chúng tôi cứ thế mà kết thúc, chắc chắn là như vậy.
“Arata... Giờ này cậu đang làm gì vậy...?”
“~♪~~♪♪~♪~~♪♪”
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.
Không phải tiếng nhạc chuông mọi khi
Tiếng nhạc ấy chỉ phát ra khi một người duy nhất ấy gọi cho tôi.
“Ara…ta…?”
Nỗi đau và niềm khao khát ấy xuất hiện trong tôi. Cái tên hiển thị trên màn hình... là cái tên tôi đã đợi chờ mòn mỏi suốt bao năm trời.
――Cuộc gọi đến: Suzuki Arata――
Nhảy ra khỏi giường, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy.
“A,Alo...?”
Cầm chiếc điện thoại bằng cả hai tay, tôi run run khẽ nói.
“…”
Nhưng không có âm thanh nào từ đầu dây bên kia cả.
“Ara…ta?”
Gắng gượng thốt lên cái tên ấy dù cho nó thật nặng nề, tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ từ phía đầu dây bên kia đáp lại.
“Cháu là Asahi-san... Phải không?”
Đó không phải giọng nói mà tôi nhớ. Ít nhất đó không phải Arata.
“Ai vậy ạ...?”
“Cô là mẹ thằng bé đây.”
“Sao cơ ạ...?”
“Cô là mẹ của Suzuki Arata đây.”
――Người phụ nữ ấy nói với giọng cứng nhắc.
◇◇◇
“Tại sao?”
Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ của Arata, tôi đứng như trời chồng, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.
“Tại sao... Tại sao... Tại sao...!?”
Sau chừng ấy thời gian, cuộc gọi vừa rồi cũng không dài như tôi tưởng. Thay vào đó, mẹ của Arata đã nói chuyện với tôi, với chất giọng nhẹ nhàng y như cậu ấy ngày xưa vậy.
“Hôm qua, Arata... Thằng bé đã đi rồi cháu ạ.”
Tôi không hiểu cô ấy nói gì cả.
“Cậu ấy đi rồi ạ? Như vậy là sao? Cậu ấy đi đâu cơ ạ?”
Những câu hỏi chồng chất trong đầu tôi.
“Gia đình cô sẽ tổ chức tang lễ truyền thống. Lễ tang sẽ diễn ra vào ngày mai. Cô cũng muốn Asahi-san đến tạm biệt thằng bé lần cuối nữa.”
Arata đã... qua đời rồi.
Vậy đó là cuộc điện thoại sau 3 năm không gặp.
Tôi không hề biết mọi chuyện sẽ thế này. Làm sao tôi có thể chứ?
“Arata…”
Tại sao lại là lúc này chứ? Đầu óc tôi như muốn nổ tung lên vậy.
Cả người run lẩy bẩy, đôi tai tôi từ chối tiếp nhận bất cứ lời nào từ mẹ của Arata nữa.
Tôi lập tức cúp máy.
“…”
Tâm trí tôi rối tung lên.
Arata đã mất rồi.
Vậy nhưng, những giọt nước mắt vẫn không hề rơi.
Dù tôi hiểu rõ từng từ một, tâm trí tôi vẫn không thể chấp nhận điều ấy.
Điện thoại tôi lại vang lên lần nữa.
Cứ lặp đi lặp lại, tiếng chuông ấy như thể đang dồn tôi vào chân tường vậy.
“A…”
Những cuộc gọi đến, rồi lại tiếp tục đến. Hiện lên trên màn hình là tên cô bạn của tôi.
“Đến đó một mình quả là quá khó khăn, nhỉ?”
Miyuki muốn cùng tôi tới đó.
Hai đứa tôi cùng nhau đến thăm nhà Arata sau ba năm trời dài đằng đẵng.
Tôi nhớ những ngày được ghé thăm căn nhà này. Nơi đây luôn đem lại cho tôi cảm giác thật dễ chịu.
Nhớ những ngày còn học Sơ trung, mỗi lần bước chân đến đây là trái tim tôi lại đập rộn ràng.
Mọi thứ vẫn không quá đổi thay so với dạo ấy. Vẫn là bầu không khí yên tĩnh ấy và... Arata, người luôn ở cạnh bên tôi... Nhưng giờ cậu không còn đó nữa.
“Cháu là... Asahi-san đấy ư?”
Khi tôi còn đang đứng ngoài trong trạng thái mơ màng, mẹ Arata cất tiếng nói.
“Đã lâu... không gặp ạ.”
Mặc trên mình bộ trang phục độc một màu đen, mẹ cậu ấy trông già hẳn đi so với ba năm trước.
“Xin lỗi vì đã gọi cháu đột ngột như vậy.”
Mẹ Arata nói, rồi bắt đầu quay vào trong.
(Mình nên làm gì bây giờ?)
Đang mải mê suy nghĩ, Miyuki đứng cạnh tôi nãy giờ nhẹ huých vào tay tôi.
“Mau đi theo cô ấy đi!”
Nghe vậy, tôi để cô ấy ở lại và theo chân mẹ Arata vào trong nhà.
“…”
“…”
Cứ bước đi trong tĩnh lặng như vậy, mẹ cậu ấy đi vào một căn phòng mà tôi nhận ra ngay lập tức.
――― Đây là phòng của Arata.
Căn phòng mà chúng tôi thường lui tới dạo đó.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, cái ngày tôi lần đầu bước chân vào căn phòng này.
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học của Arata, mẹ cậu ấy khẽ nói.
Arata đã mắc bệnh tim từ hồi còn nhỏ, cô ấy nói vậy.
Vào học kỳ ba của năm cuối Sơ trung, bệnh tình của cậu ấy dần chuyển nặng hơn. Nó nghiêm trọng đến mức cậu ấy phải từ bỏ việc học lên Cao trung để nhập viện điều trị. Nhưng họ không tài nào khiến sức khỏe cậu tiến triển được.
Và... Cậu ấy đã gọi tên tôi vào khoảnh khắc cuối đời ấy...
Làm sao tôi có thể? Tôi không hề biết chuyện này.
Arata đã phải đau đớn biết nhường nào, chống trọi căn bệnh quái ác ấy.
Tôi không biết bất cứ điều gì cả.
“Cháu sẽ nhận lấy thứ này chứ?”
Một cuốn sổ tay trông khá cũ và dày, được đặt vào tay tôi.
“Đây là... một cuốn nhật ký ạ?”
Ở phần gáy sách có ghi dòng chữ ‘ Diary’.
“Thằng bé đã viết cuốn nhật ký này... Cô chắc thằng bé sẽ rất vui nếu cháu nhận nó đấy.”
“Huh…?”
(Cô ấy nói là nếu mình nhận nó ư? Ý cô ấy là sao?)
“Thật sự, có rất nhiều điều cô muốn nói với cháu.”
“…”
“Nhưng... Đọc cuốn nhật ký ấy, cháu sẽ hiểu thôi.”
Tôi nghẹn lời trước nụ cười buồn của cô ấy.
Ôm chặt cuốn nhật ký quý giá ấy, tôi nhẹ cúi đầu rồi quay ra chỗ Miyuki.
Trái tim tôi bắt đầu đập thật nhanh.
Không biết lúc này có phải tôi đã chạy không nữa.
Nhưng tôi biết chắc một điều.
Dù chỉ nhanh hơn một giây thôi, tôi muốn mau chóng trở lại chỗ Miyuki - nơi tôi không cô đơn một mình.
“Asahi? Cậu có sao không?”
Trước cả khi kịp nhận ra, Miyuki đã đứng trước mắt tôi rồi.
“Tớ... Tớ ổn.”
“Vậy thì không sao rồi, nhưng... Mặt cậu trông nhợt nhạt quá. Có lẽ nên về thôi nhỉ?”
“Ừ, về thôi.”
Chúng tôi khẽ nhìn cỗ quan tài.
Nằm bên trong ấy là một Arata trông trưởng thành hơn so với hình ảnh xưa cũ trong tâm trí tôi.
“Arata…”
Ngắm nhìn khuôn mặt cậu ấy, tôi không thể kìm nén nước mắt được nữa.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra hiện thực ấy.
―――Ahh... Arata thực sự đã... Cậu ấy mất rồi, nhỉ?
“Tại sao cậu không nói gì với tớ chứ...?”
“…”
Miyuki đứng bên cạnh tôi cũng bắt đầu khóc.
“Nè, Arata... Arata... Mở mắt ra đi mà, xin cậu đấy...”
Tôi ngước nhìn lên tấm di ảnh của Arata, cậu ấy đang nhìn tôi, với một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt..