Mở mắt tỉnh dậy, tôi nhận ra bản thân đang nằm trên giường.
Kể cả trong mơ lẫn ngoài đời thực, chiếc giường này vẫn luôn như vậy.
“Thế thì... Mình đang ở đâu đây?”
Hướng ánh nhìn về phía bộ đồng phục đang treo trên tường, tôi mới chắc rằng mình vẫn đang ở trong giấc mơ ấy.
“ —Ra là vậy. Nếu mình đọc nhiều trang một lúc, điều này sẽ xảy ra...”
Tôi đã đọc liền từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Tư.
Như vậy nghĩa là... giấc mơ sẽ không kết thúc cho đến ngày 16 tháng Tư sao?
“Dù sao cũng phải đến trường đã. Hôm nay Arata vẫn không đi học, nhỉ...?”
Với lấy bộ đồng phục thân quen từ lâu xuống khỏi mắc, tôi nhanh chóng thay đồ.
Trong lúc chuẩn bị, tôi đứng trước gương, ngắm nhìn hình ảnh của mình ở trong đó - một ‘tôi’ của ba năm trước
“Chào buổi sáng, tôi ơi”, tôi thầm thì nhưng... Không có tiếng đáp lại từ một tôi rất đỗi trẻ con phản chiếu phía bên kia mặt gương.
— Đó là lẽ thường mà.
Dù sao thì, ngay lúc này đây, tôi là cô ấy, và cô ấy cũng là tôi.
◇◇◇
“Chào buổi sáng”
“Asahi! Chào buổi sáng nhé!’
Bước chân vào lớp, tôi nghe thấy giọng nói của Hina cất lên từ phía sau ngay khi tôi ngồi vào chỗ.
“Ngày hôm qua có vấn đề gì không?”
“A — à, không có vấn đề gì đâu, thật đấy.”
——Tớ đã tới nhà Arata. May sao tôi đã kịp kiềm nén lại trước khi lỡ miệng thốt ra suy nghĩ ấy.
Dưới góc nhìn của Hina, tôi của hiện tại không có một chút quan hệ nào với Arata — với Suzuki-kun cả, nên..
“Được rồi, vậy hôm nay thì sao?”
“Hôm nay, tớ...”
Hina vẫn chưa biết về tình hình của tôi hiện tại, cô ấy lo rằng có thể tôi sẽ lại phải đến cuộc họp một mình lần nữa.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi kể cho cô ấy lịch trình của tôi ngày hôm nay — còn cô nàng cứ hết mở rồi lại khép miệng liên tục như một con cá vàng vậy.
“…Hina?”
“A, Asahi......! Đ, đằng sau cậu kìa!”
“Hửm?”
Hina hốt hoảng chỉ tay ra phía sau tôi, ngỡ ngàng nói.
(Có gì à?)
Ngoái người lại đằng sau, tôi thấy một cậu học sinh đang đứng ở đó.
“……Ừmm.”
“Cậu là Takenaka-san đúng không nhỉ?”
“...... Đúng rồi.”
“Đây. Arata nhờ tớ gửi cái này lại cho cậu. Mà nhân tiện, cậu ấy cũng gửi lời cảm ơn nữa!”
Cậu ấy trả lại quyển vở tôi đưa Arata ngày hôm qua.
“Phải nghỉ học ngay những ngày đâu tiên làm cậu ta khổ sở lắm, nhưng có lẽ quyển vở ấy đã làm cậu ta hạnh phúc hơn phần nào rồi. Vì thế nên chính tớ cũng muốn cảm ơn cậu nữa.”
“Eh…?
“Ah, xin lỗi.”
Tôi không thực sự nhận ra cậu ấy... Nhưng có lẽ người này chính là Douura-kun — bạn thủa nhỏ của Arata.
“— Hình như trong đó có viết rằng Douura-kun sẽ đến nhà Arata vào hôm nay mà nhỉ?”
“Cái gì cơ...?”
“xx... Xin lỗi, cậu cứ quên những gì tớ vừa nói đi!”
Tôi không nên làm vậy...
Dù sự thật đúng là như vậy nhưng tôi của hiện tại vẫn không hề hay biết.
“Xin lỗi. Tớ vẫn chưa nhớ hết tên của các bạn trong lớp nên là...”
“Ồ, tớ cũng thế mà, nên đừng để ý. Takenaka-san là cán bộ lớp thì tớ còn biết, chứ những người khác thì...”
“Tốt thật đấy. Nhưng dù sao thì tớ vẫn muốn xin lỗi cậu...”
“Không cần phải thế đâu. — Tớ đã làm việc mình cần làm rồi. À, tớ nghĩ là tên đó sẽ nghỉ tới tận tuần sau cơ, nên việc của cậu ta có lẽ phải nhờ cậu thêm một thời gian nữa... Tớ rất xin lỗi.”
“Được, tớ hiểu rồi. Không sao đâu. Nhân tiện thì, cảm ơn cậu nhé.”
Và rồi cậu ta trở về chỗ.
Tôi dán mắt vào cậu ấy cho đến khi cậu đi tới chỗ của nhóm Miyuki. Họ hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Douura-kun với vẻ mặt phức tạp.
(Hẳn là họ sẽ làm vậy rồi...)
Khi tôi quay sang Hina, cô nàng đang gục mặt xuống bàn, lăn ngang lăn dọc.
“H, Hina……?”
“……”
“Cậu sao thế...”
“Asahi à, thế là ăn gian đó nha!”
“Hửm?”
“...k! K, KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!”
“Và giờ thì tớ lại chẳng thể coi như không có gì nữa...”
“Tớ nói không có gì nghĩa là không có gì mà! ...... Vậy, vừa nãy là sao?”
Dù có vẻ như cô ấy đang cố lảng đi, Hina vẫn cứ nhìn vào cuốn vở trên tay tôi với vẻ hứng thú.
“À, cái này á... Tớ viết nội dung cuộc họp hôm qua vào trong đây.”
“Hửmmm? Thế sao Douura-kun lại có nó?”
Tôi chợt nhớ ra... cuốn nhật ký có viết rằng Douura-kun sẽ đến thăm Arata vào tối nay.
Vậy là hành động của tôi một lần nữa đã thay đổi quá khứ.
“Hểh? Vậy là cậu biết nhà của Suzuki-kun à? Mà chờ đã... Tức là cậu đã mang vở đến tận nhà cậu ấy luôn ư? Sao lại phải làm thế?
Hina không hiểu tại sao tôi lại phải mất công đến vậy.
Cũng đúng thôi.
Dù sao thì, chúng tôi chỉ mới bắt đầu học cùng nhau vài ngày trước. Và việc trở thành ban cán sự cũng vậy.
Với cô ấy, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi.
“Không, không. Tớ phải đi hỏi Tahata-sensei mới biết được nhà của cậu ấy mà... Với lại tớ cũng trăn trở không biết có nên đi không, nhưng rồi lúc nói chuyện với Tahata-sensei thì thầy đưa tớ tập đề toán và nhờ tớ đưa luôn cho cậu ấy, nên...”
Nghĩ kĩ thì đây đúng là lời biện hộ nhảm nhí mà.
“Fuu... Tớ hiểu rồi! Asahi quả là tốt bụng nhỉ! Nhưng mà tốt bụng quá là rụng hết cả tóc đấy , nhớ chưa?!” Hina nở nụ cười, nói.
(Cô ấy không để ý luôn kìa...)
Nói chuyện như vậy làm gò má tôi như ửng đỏ lên đôi chút.
Bất cứ khi nào tôi cố theo kịp lời nói của Hina, cô ấy đã bắt đầu chuyển sang một chủ đề khác rồi.
Cô bạn thân năng động, nữ tính và cũng rất dễ thương của tôi, một cô gái thích chuyện trò.
Đó là Hina.
“Aw, thôi nào... Để tớ yên đi!”
“AHAHA, đùa thôi mà!!”
Cùng cười đùa vui vẻ với nhau...
Tôi sống như cái cách mình đã từng vào ba năm trước.
“Cả lớp ổn định chỗ ngồi nào!”
Dù vẫn còn mơ hồ chưa hiểu ý của Hina là gì, tôi vẫn phải bước về chỗ theo lời của Tahata-sensei.
Khi tôi chuẩn bị để cuốn vở vào trong ngăn bàn, trang bìa khẽ lật mở ra và một tờ giấy nhỏ rơi ra ngoài.
“Ah…”
Đó là tờ giấy nhớ hôm qua tôi viết phòng khi Arata đã ngủ.
Giờ thì nó vô dụng rồi.
Nhặt nó từ dưới đất lên, tôi mở tờ giấy ra, và rồi một dòng chữ hiện lên trước mắt tôi, một nét bút không phải của tôi.
— Cảm ơn cậu về quyển vở nhé, và cả tờ giấy nhớ nữa. Cậu cố gắng viết chúng như vậy làm tớ vui lắm!
Trên đó viết vậy đấy.
(Arata……)
Thật không công bằng mà... Lúc này tớ rất muốn gặp cậu... Tớ muốn được nhìn thấy cậu rồi nói rằng tớ thích cậu — giữ cậu gần bên để nói rằng tớ yêu cậu biết nhường nào.
— Bực bội vì không thể làm bất cứ điều gì, tôi ghì thật chặt tờ giấy mà Arata đã viết vào lòng, như thể đó là thứ quý giá nhất trên thế gian này vậy.
◇◇◇
“Vậy... Thầy rất xin lỗi, nhưng nhờ em nhé?”
“Vâng thưa thầy!”
“Thực sự xin lỗi cậu nhé, Asahi.”
“Không sao mà.”
HAah…
Lắng nghe lời nhờ vả của Tahata-sensei và Hina, tôi thầm thở dài.
Núi đề bài tập chất đống trước mắt khiến tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ nữa.
(Tôi không muốn làm đâu, nhưng...)
Tôi vẫn đồng ý.
Bởi lẽ tôi biết.
Một việc sẽ xảy ra...
“ — Tớ có thể giúp gì không?”
(Đây rồi...)
“... Cậu không phiền chứ?”
(Giống y hệt như lần đó...)
Sau khi tôi trao đổi với Hina và Tahata-sensei, có một người đã tới và ngỏ ý giúp đỡ tôi.
Là Miyuki, vừa đúng lúc cô ấy định về nhà.
“Ừ. Tớ cũng đang rảnh mà, nên...”
“Vậy thì... Phiền cậu nhé?”
Quá khứ tôi đã từng trải qua và hiện thực ngay lúc này đây.
Vẫn không có gì thay đổi cả.
Hôm nay là ngày câu chuyện ấy bắt đầu.
Câu chuyện giữa Miyuki và tôi.