Chúng tôi lặng lẽ xử lý chồng giấy tờ trước mặt
“”...””
Khi tôi ngẩng mặt lên nhìn Arata, cậu ấy đang làm việc rất nghiêm túc.
(Một ngày nữa được ở bên Arata… đúng là không tưởng mà.)
Kể từ hôm ấy, tôi đã không thể quên được Arata. Cứ giả vờ rằng mình đã vượt qua chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ.
Không biết bao lần tôi đã tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nhưng ngày qua ngày, hình ảnh tôi đuổi theo bóng lưng của Arata đang dần rời xa ấy vẫn cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Cố gắng chạm vào bóng lưng ấy, để rồi khi tỉnh dậy chỉ là không khí trước mặt, nước mắt tôi lại tuôn rơi… Từng ngày, từng giờ, Arata vẫn luôn tồn tại nơi đây, trong trái tim tôi.
“...hmm?”
“Ah…”
Nhận thấy ánh mắt của tôi, Arata tỏ vẻ bối rối.
“Có chuyện gì sao?
“Ừm, ờ…”
“Oa, hay là có gì dính trên mặt tớ hả?!”
Dễ thương ghê.
Nhìn Arata luống cuống lau mặt làm tôi không nén được tiếng cười.
“Gì, này! Cậu vừa mới cười đúng không?”
Nói là vậy, nhưng chính cậu ấy cũng không nhịn nổi cười.
Bầu không khí này thật giống với hồi ấy.
Khi vạn vật như vây quanh sự dịu dàng của Arata.
“À, phải rồi…”
“Sao thế?”
“Cảm ơn cậu về hôm đó nhé” Arata có chút ngượng ngùng, nói
“Ể…?”
“Cậu tốt thật đấy, viết tất tần tật mọi thứ vào trong quyển vở ấy luôn”
“A, may quá. Tớ cứ sợ cậu sẽ nói tớ làm quá lên rồi cơ.” Tôi tủm tỉm nói.
Nghe vậy, vẻ mặt Arata trở nên ngượng nghịu.
“Không, không có chuyện đó đâu! - “Có lẽ mình sẽ trở thành gánh nặng cho cậu ấy mất”, tớ đã luôn nghĩ như vậy trong suốt thời gian nghỉ ở nhà, và… khi biết rằng cậu vẫn luôn chờ đợi tớ… tớ đã rất vui đấy!”
Trước đòn tấn công trực diện của Arata, gò má tôi nóng bừng lên, tôi vội vàng đưa hai tay lên che lại.
“Asahi…?”
“Phải rồi… Tớ đã luôn chờ đợi… khoảnh khắc được ở bên cạnh cậu thế này… suốt bấy lâu nay…”
Từ cái ngày cậu nói câu từ biệt… Tớ đã luôn đợi chờ, đánh đổi thời gian của mình để được sống trong khoảnh khắc này.
Có cậu ở cạnh bên, gần tới mức tớ có thể níu lấy cậu khi ta trò chuyện, cười đùa cùng nhau, khi tớ gọi tên cậu…
Ngày nào cũng trôi qua như vậy thì tốt biết bao.
“A, Asahi…?”
“À không có gì đâu! Chỉ là tớ rất vui vì chúng ta được làm việc cùng nhau như thế này thôi. Không có gì nữa á!”
“... Phải rồi, tớ cũng vậy!”
Mỉm cười với nhau một lần nữa, chúng tôi lại tiếp tục đấu tranh với chồng giấy tờ trên bàn.
Tốc độ làm có vẻ chậm hơn ngày hôm qua khá nhiều thì phải.
Chắc hẳn - là do mình được ở bên cậu ấy…
“Vậy, cố làm xong càng sớm càng tốt nhé!”
“Được.”
Dưới ánh sáng hoàng hôn rọi chiếu vào trong lớp học, hai người chúng tôi vừa tiếp tục đương đầu với núi giấy tờ, vừa tán nhảm, vui đùa cùng nhau.
♦♦♦
“Xong!”
“Ta làm được rồi.”
Trong khi tay đang hoàn thành những tờ cuối cùng, trời đã tối đen lúc nào không hay.
Dù vẫn chưa muộn lắm, nhưng mặt trời vào tháng Tư này thường lặn sớm hơn.
“Mệt quá”
“Dù sao cũng xong rồi. Mà chỗ này là cho buổi hướng nghiệp phải không?”
“Đúng rồi. Cũng chuẩn bị có buổi định hướng rồi nên bọn mình phải hoàn thành càng sớm càng tốt.”
“Xin lỗi cậu… nếu tớ không làm mất thời gian đến vậy thì có lẽ ta đã làm xong sớm hơn rồi.” Arata tỏ vẻ hối lỗi.
“Không có gì to tát đâu mà.” Tôi khẽ mỉm cười
“Mà hơn nữa, nhờ vậy mà tớ mới có dịp được trò chuyện với Miyuki đó chứ.”
“Vậy-y, có lẽ không có vấn đề gì, nhỉ?”
“AHAHA, một cái kết có hậu ha.”
Vẻ mặt Arata có chút gì đó phức tạp
“Vậy không còn gì để nói nữa nhé! Với lại, tớ cũng muốn làm bạn với cậu, Asahi!”
“K…!”
“Ể… ah, tớ nói gì sai à…? Tớ là người duy nhất nghĩ vậy sao?! Ây chà, xấu hổ chết mất thôi…!!”
“K, không phải vậy đâu!”
“Thật sao…?”
Tôi hoảng hốt thanh minh cho sự hiểu lầm vừa rồi, còn Arata đang lo lắng nhìn tôi (như một chú cún con vậy). Nhìn cậu ấy dễ thương như thế, tôi phải cố hết sức làm mặt lạnh nhịn cười.
“P,Phải rồi! Chúng ta là bạn bè mà!”
“Cảm ơn cậu!”
Khuôn mặt hơi ửng đỏ, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, trên môi nở nụ cười.
“Đã tối thế này rồi sao?”
“Giá như trời còn sáng một chút nhỉ…”
“Có khi sắp rồi đấy…”
Hai chúng tôi sánh bước đi qua chiếc cổng trường, chân bước đi cùng tiếng trò chuyện vui vẻ.
“A… Nhà tớ ở hướng này rồi.” Tôi nói.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đứng trước ngã rẽ cách cổng trường một quãng.
“Ờm…”
“Ừm, vậy nhé –”
“Tớ biết rồi! Chờ một tí nhé!”
Arata chợt ngắt lời tôi rồi vội vàng chạy đi đâu đó.
(Cậu ấy đi đâu thế nhỉ?)
Dù đã mặc trên mình bộ đồng phục dài tay, những làn gió đêm vẫn đem lại cảm giác lành lạnh trên da thịt.
Đứng chờ Arata dưới cột đèn đường, tôi khép chặt hai cánh tay lại để giữ ấm.
“Lạnh qu…”
“Xin lỗi vì để cậu chờ lâu!”
“...Áaaaa!!”
Bất thình lình xuất hiện từ sau lưng, Arata mỉm cười trước tiếng hét của tôi và dí vào tay tôi một thứ gì đó.
“...Cacao?”
“Ừm. Đây là lời cảm ơn của tớ.”
“Nhưng tớ nói là không sao rồi mà…”
“Với cả tớ cũng muốn uống chút gì đó nữa.”
Trên tay cậu ấy cũng có một lon cà phê màu đen nữa.
(Ah..)
Đó là hãng cà phê mà cậu ấy rất thích.
Dù rất ghiền việc tự pha chế cà phê, cậu ấy cũng thích uống cả loại này nữa.
Có đôi lần tôi đã thử uống chỗ cà phê ấy, nhưng không lần nào tôi có thể uống hết cả. Sau đó, Arata lại cười nhạo tôi rồi nói “Cậu vẫn chỉ là trẻ con thôi ha”, rồi uống nốt phần còn lại giúp tôi.
“Hmm?”
“À… Vậy là cậu thích cà phê sao?”
“Hửm, cái này á? À ừ, chắc vậy. Thực ra, với tớ thì cà phê nhà làm là số một, nhưng đôi lúc thưởng thức thứ này cũng rất tuyệt vời nữa.”
Cho dù khuôn mặt cậu ấy đâu đó vẫn ẩn chứa đôi nét trẻ con, nhưng cà phê đen cũng hợp với cậu ấy đó chứ.
Nghĩ đến điều ấy lại khiến tôi bất giác mỉm cười.
– Nếu không mỉm cười… có lẽ lúc này tôi sẽ khóc mất…
Bởi lẽ, tâm trí tôi vẫn luôn xếp chồng hình ảnh Arata đang trước mắt mình lên một Arata đã từng luôn ở bên tôi trong quá khứ… để rồi, những giọt nước mắt như trào dâng…
Uống cạn chỗ cà phê còn lại trong một hơi, Arata quay sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật tươi.
“Được rồi, về nhà cẩn thật nhé, đừng để bị cảm lạnh đấy!”
“Cậu cũng vậy nhé! Hẹn mai gặp!”
“Chào nhé!”
Về nhà cùng nhau sao… có lẽ bọn mình chưa đủ thân thiết rồi.
Tuy vậy, cầm cốc Cacao ấm nóng trong bàn tay… tôi vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Arata.
Với tôi, như vậy là quá đỗi hạnh phúc rồi.
Vậy nhưng, tôi chưa hề biết rằng
Thay đổi quá khứ
Không phải lúc nào cũng dẫn tới một cái kết có hậu.