Comeback!!!
—————————————————————————————————————
Lách cách, lách cách
—Trong lớp học vắng vẻ ấy, tiếng kẹp ghim lặp đi lặp lại vang vọng khắp căn phòng
Miyuki ngồi trước mặt tôi, cặm cụi xử lý giấy tờ được giao.
(Vẫn giống như hồi ấy—)
Dù là hiện tại hay ba năm trước, Miyuki vẫn cùng tôi lặng lẽ làm việc với đống giấy tờ này.
Kể cả khi cố gắng mở lời, tôi không biết cách để kéo dài cuộc trò chuyện ấy, và cứ thế, chúng tôi dành phần lớn thời gian trong bầu không khí tĩnh lặng này.
Thật sự thì, điều này làm tôi không thoải mái lắm...
“Tớ xong rồi!”
“Ể…?”
Trong khi tôi vẫn còn đang đăm chiêu nhìn cô ấy và đắm chìm vào thế giới của bản thân, cô ấy đã xong phần của mình từ lúc nào.
“X,xin lỗi! Cảm ơn cậu đã giúp tớ!”
“Không có gì đâu. Vậy, tớ về trước nhé…”
Miyuki cầm lấy cặp và bắt đầu đi ra cửa.
“—C, chờ chút đã!”
Chẳng hề nghĩ ngợi gì, tôi cất tiếng.
“Còn gì nữa sao……?”
Miyuki giật mình đáp lại.
“Cậu muốn đi cùng nhau một chút không, đến cổng trường thôi?”
“Cậu không phải nộp lại cho Tahata-sensei à?
“A…”
Tôi quên mất mình phải đi nộp chỗ này sau khi làm xong nữa...
“Phải rồi…”
“—Vậy, cùng đi đến phòng giáo viên nhé?”
“Thế có ổn không?”
“Dù gì cũng tiện đường ra cổng mà, nên…”
“Chờ một chút nhé, tớ lấy cặp ngay đây!”
Nhồi tất cả đồ đạc của mình vào trong cặp, tôi chạy ra chỗ Miyuki đang đợi.
“Xin lỗi vì đã để cậu chờ.”
“—Để tớ giúp cho nào.”
Miyuki lấy bớt một nửa từ chồng giấy tôi đang mang
“...... Cảm ơn cậu.”
“— Không sao, có gì to tát đâu mà…’
Miyuki đáp lại với chút ửng đỏ trên gò má.
““……””
Một lần nữa, chúng tôi lại chìm vào im lặng.
Nhưng lần này không còn là sự tĩnh mịch đầy ngượng nghịu như trước nữa.
“— Đến nơi rồi.”
Vừa đến trước cửa phòng giáo viên, tôi nhận lại xấp giấy từ tay Miyuki.
“Cảm ơn cậu về ngày hôm nay nhé”
“Không có gì đâu — Lần sau nếu có gì khó khăn thì cứ nói với tớ nhé, được chứ?”
Tôi gửi lời cảm ơn tới cậu ấy lần nữa, Miyuki vẫy tay, nở một nụ cười dịu dàng.
Trong một quá khứ được tạo nên bởi cuốn nhật ký của Arata, tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi đang dần diễn ra - sự thay đổi tách biệt hoàn toàn với chủ nhân của cuốn sổ ấy .
◇◇◇
Khi tôi tỉnh giấc, trời đã lại sáng.
Nhưng, có một điều chợt xuất hiện trong tâm trí tôi.
“Hôm nay… là ngày bao nhiêu rồi?”
Đêm hôm qua, lúc tôi lên giường ngủ, là ngày 12 tháng Tư
Vì thế, đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày 13 tháng Tư...
Tuy nhiên...
(Cuốn nhật ký của Arata chuyển thẳng qua ngày 15 tháng Tư.
Bắt đầu với những chuyện sẽ xảy ra vào thứ Hai)
Nếu giả thuyết của mình là đúng, vậy thì...
Tôi bật chiếc điện thoại đang để bên cạnh giường.
Dòng chữ ngày 15 tháng Tư hiển thị rõ ràng ngay chính giữa màn hình.
“Mình biết mà…”
Thế giới này chính là quá khứ… Nhưng đồng thời nó cũng được tạo nên bởi tất cả những gì xuất hiện trong cuốn nhật ký của Arata.
Đó là tại sao chỉ có những ngày được viết trong cuốn nhật ký ấy mới có thể được thiết lập lại.
“— Vậy, nếu như……”
≪≪Nếu như những gì tôi làm ở đây… dẫn đến một tương lai nơi cậu ấy không viết nhật ký nữa… Chuyện gì sẽ xảy ra?”≫≫
Tôi rùng mình trước những suy nghĩ đáng sợ ấy.
Những ý nghĩ ấy rồi cũng sẽ tới thường xuyên hơn.
Khẽ lắc đầu để gạt đi những suy tư ấy, tôi bước ra khỏi giường và chuẩn bị đi học như mọi ngày.
“Điều mình cần làm bây giờ là phải tránh cho tương lai kia không lặp lại nữa……”
◇◇◇
“… Takenaka-san!”
Vừa bước chân tới cổng trường, tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau.
(Giọng nói này…!!!)
Là tiếng nói thân thương tôi đã từng được nghe hàng ngày.
Là giọng nói của cậu ấy...
Ngoảnh lại phía sau, tôi trông thấy Arata đang mặc trên mình bộ đồng phục của trường
“Su, Suzuki-kun!”[1]
“Chào buổi sáng! Cảm ơn cậu về hôm trước nhé.”
“Chào buổi sáng! Còn cậu đã đỡ hơn chưa?”
“Tỡ đỡ rồi! Khỏe như vâm ấy! Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu nhé…”
Nhìn Arata nói lời xin lỗi, trái tim tôi đập mỗi lúc một dồn dập hơn.
Dù sao thì...
Theo như cuốn nhật ký, hôm nay cậu ấy vẫn sẽ nghỉ ở nhà...
—Vậy là dòng thời gian lại có sự thay đổi nữa.
“K-Không sao đâu! Có Hina và… Kojima-san giúp tớ mà”
“Miyuki?”
Nghe thấy tôi nhắc đến Miyuki, Arata nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Như vậy cũng là bình thường thôi.
Thực chất, trong mắt cậu ấy, tôi và Miyuki không hề quen biết nhau.
Nhưng, mối quan hệ giữa chúng tôi đã được thiết lập trong những ngày Arata vắng mặt.
“Ừm, vào giờ tan học hôm thứ Sáu ấy. Cô ấy đã cứu tớ một phen đó.”
“Tớ hiểu rồi… đúng là tớ đã làm một việc không thể chấp nhận được nhỉ? Nhưng từ hôm nay, tớ cũng sẽ cố gắng hết sức!”
“Cảm ơn cậu.”
Nụ cười của cậu ấy lại khiến tôi nhớ về những ngày ấy, nhắc tôi nhớ về nụ cười của chàng trai tôi yêu, nụ cười mà tôi được chiêm ngưỡng không biết bao lần.
“Là Arata và… Takenaka-san kìa!”
Sánh bước bên cạnh Arata, tôi chợt nghe thấy giọng Miyuki khi chúng tôi vừa đi tới tủ đựng giày.
Cô ấy mỉm cười chào chúng tôi.
“Chào buổi sáng! Cậu thế nào rồi, Arata?”
“Ổn rồi. À, mà nghe nói cậu làm hộ phần việc của tớ hôm thứ Sáu nhỉ. Xin lỗi nhé…”
“k…”
Miyuki tỏ vẻ bất ngờ rồi ngại ngùng nhìn về phía tôi.
“Đó chỉ là… Takenaka-san có vẻ phải gồng gánh nhiều việc một lúc quá, nên tớ mới nghĩ rằng tại sao mình không giúp một tay nhỉ thôi……?”
“?”
“Nên là...?”
“Thực ra cô ấy chỉ tìm cách để được nói chuyện với cậu thôi, Takenaka-san”, một giọng nói cất lên từ phía sau Miyuki, như thể đang trêu chọc cô ấy vậy.
Giọng nói này là—
“… Douura-kun!”
“Chào buổi sáng Takenaka-san, chào mọi người!”
“Kanata!!”
Miyuki giận dữ đáp lại như thể hét lên vậy.
“Douura-kun này. Vừa rồi ý cậu là sao vậy?”
“Cổ như kiểu một đứa con trai đang trong tuổi dậy thì ấy, lúc nào cũng lo sợ, bồn chồn. Nhiều lúc cô ấy cũng hay suy nghĩ xem ‘liệu lúc nào mình bắt chuyện với cô ấy thì ổn nhỉ’ đó.”
“KANATA!!! C,cậu ấy chỉ đùa thôi, Takenaka-san!! Tớ không…!!”
“… fufufu.”
Được nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, run rẩy vì xấu hổ như vậy của Miyuki là điều tôi chưa từng tưởng tượng tới. Trông cũng dễ thương ghê… và rồi, tôi bất giác khẽ cất tiếng cười.
“S,Sao cậu lại cười chứ……!”
“HAHAHAHA”
“Cả cậu luôn à Arata?!!”
“HAHA!!”
“Kanata, cậu im điii!!”
Biết được rằng cô ấy muốn kết bạn với tôi.
Quả thật, điều ấy khiến tôi thực sự…… hạnh phúc.
Trong khi tôi cố nén tràng cười sảng khoái của mình lại, Miyuki như thể đang lấy dũng khí, thở nhẹ một tiếng rồi quay lại nhìn tôi.
“Vậy, umm… tớ có thể gọi cậu là Asahi không…? Cậu cũng có thể gọi tớ là Miyuki nữa.”
“Được”
“Cảm ơn cậu, Asahi”, Miyuki ngượng ngùng nói, nở nụ cười với tôi.
“A……, cho cả tớ nữa!”
“Đúng, đúng, tớ nữa!”
Tranh thủ tình hình lúc này, các bạn nam cũng nhảy vào.
Và khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên khuôn mặt của Arata.
“Cứ gọi tớ là Arata!”
“Còn tớ là Kanata”
“AHAHA, cả ba cậu. Được rồi, từ giờ bọn mình là bạn tốt của nhau nhé, được chứ?”
Ba người họ cùng nở nụ cười đáp lại tôi - những nụ cười mang đầy cảm giác hoài niệm.
Nhìn thấy bốn người chúng tôi bước vào lớp, vẻ mặt Hina như sáng lên vì bất ngờ.
(……?)
Rời khỏi nhóm, tôi bước về chỗ của mình.
“Chào buổi sáng Hina. Cậu đang làm gì thế?”
“...... Chào buổi sáng. Tớ cũng không làm gì nhưng… Cậu thì sao, Asahi? Tớ thấy cậu bước vào lớp cùng Kojima-san và Suzuki-kun —thậm chí cả Douura-kun nữa. Trông các cậu có vẻ rất vui.”
“Trông bọn tớ như vậy à?... Chắc là vậy chăng...? Tớ cũng không biết nữa…”
Đây có thể chỉ là quá khứ thôi, nhưng nói chuyện cùng Arata đã đủ để khiến mình tràn ngập hạnh phúc rồi. Phải rồi, sao lại không chứ?
Nghĩ vậy trong khi đáp lại cô ấy, Hina bĩu môi như thể đang hờn dỗi điều gì đó.
“Hina……?”
“Thôi quên đi.”
Không thèm liếc tôi lấy một lần, Hina lấy xấp đề bài tập trong ngăn bàn ra và cặm cụi làm.
(…Hina?)
Tôi ngỡ ngàng trước hành động của cô ấy, nhưng rồi tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp, chỉ có bầu không khí căng thẳng còn sót lại giữa chúng tôi.
◇◇◇
“Xin lỗi, nhưng nhờ em xử lí chỗ này giúp thầy nhé.”
Dù miệng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt thầy ấy thì không.
Sau sự việc sáng nay, Hina vẫn nói chuyện với tôi như bình thường, nhưng dường như có chút khoảng cách so với trước đây.
Phải nói chuyện với cô ấy sau khi tan trường thôi!
Đó là những gì tôi nghĩ trước khi đối mặt với Ngọn núi Giấy tờ này.
“Vâng, thưa thầy.”
(Không thể làm gì được rồi… Thôi để ngày mai vậy…)
Xua đi mọi suy nghĩ trong đầu, tôi tập trung vào trận đấu thứ 98 giữa tôi và Ngọn núi này đây
“Chỗ này là thế nào đây ạ?”
“Suzuki cũng ở đây hôm nay mà! Cứ thoải mái bóc lột thằng bé đi nhé!”
“Rõ rồi ạ!”—
Tôi mỉm cười nói, sẵn sàng coi Arata như nhân viên của tôi trong ngày hôm nay.
“Ớ, đừng nói thế chứ! Thế là sao vậy?!”
Cậu ấy mỉm cười, tay gãi đầu đáp lại.
“Được rồi, vậy tớ sẽ giú……”
“PHẢI RỒI HA. Tớ và Miyuki về trước nhé, được chứ?”
“Này, Kanata! SAO LẠI THẾ!!”
‘Nào, đừng có làm phiền cán bộ chứ ~”
Từ sau lưng Arata, Miyuki bị… lôi đi bởi Douura-kun — à, Kanata, cô ấy như thể thú nuôi bị chủ của nó xách đi vậy.
“Xin lỗi nhé. Hai người đó lúc nào cũng ồn ào cả.”
“Không, không sao đâu. Mà kể cả ở lại thì cũng có phiền gì đâu mà.”
Tò mò không biết tại sao Kanata lại kéo Miyuki đi, tôi quay sang Arata để tìm câu trả lời. Nhưng cậu ấy giấu mặt mình dưới cổ áo đồng phục, khiến tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy lúc này.
“Arata……?”
“—chắc là, để... giúp mình rồi…”
“Ể…?”
“Không phải chỉ mỗi Miyuki… muốn nói chuyện với cậu đâu, Takena… Asahi…”
Có vẻ đang xấu hổ về điều gì đó, cậu ấy… Arata lẩm bẩm nói, lảng tránh ánh mắt của tôi.
Từng lời phát ra nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy tiếng cậu ấy, chứ đừng nói đến việc nghe rõ cậu ấy nói gì.
“Cậu vừa nói gì vậy…?”
“...... TỚ CÓ NÓI GÌ ĐÂU! Mà thôi kệ đi, bắt đầu giải quyết đống này nhé?!”
Cậu ấy bắt đầu xử lý đống giấy tờ trước mắt, khuôn mặt như hơi ửng đỏ… Hoặc đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
—————————————————————————————————————
Rồi lại lặn...