Chỉ trong tích tắc, ánh nắng gay gắt chuyển hẳn thành một trận mưa nặng hạt cùng với gió giật mạnh. Cảm giác không khác gì cơn bão mà cả hai đã gặp khi ở trên đảo
“Không ổn rồi ! Chết mất thôi Masato-kun !”
“Chèo cùng nhau nào !”
Tôi đút chiếc điện thoại vào túi rồi chèo cạnh Iori
“Một, hai ! Một, hai !” – Hai đứa đồng bộ với nhau
“Mới nãy còn nắng chang chang cơ mà, sao giờ lại như này ?”
“Thời tiết trên biển khó lường lắm !”
“Nhưng nó ập đến nhanh quá rồi đấy !”
“Đồng ý !”
Những hạt mua lớn cứ liên tục ào xuống người chúng tôi, kèm theo đó là nhưng cơn cuồng phong với sóng lớn.
Những đợt sóng to cứ vỗ thẳng vào con bè, nó gần như chỉ chuyển động lên xuống chứ không đi được thêm chút nào cả.
“Whoa !”
Iori xém chút nữa là bị hất khỏi chiếc bè, may mà tôi kịp đưa tay ra và kéo cổ lại
“Cảm ơn cậu, Masato-kun”
“Cậu không nên ngồi ở ngay mép con bè đâu ! Có thể sẽ khó chèo hơn khi ngồi sát vào trong nhưng nó sẽ giúp cậu ngồi vũng hơn”
“Hiểu rồi !”
Hai đứa cứ chèo mãi chèo mãi mặc kệ cơn cuồng bão giữa biển.
“Nhân tiện thì hồi nãy cậu định nói gì thế ?” – Iori hỏi
“Ý cậu là câu nào ?”
“Cái gì mà hi vọ…”
“À là cái đó à. Hồi nãy mình vừa tìm được cách dùng ứng dụng la bàn trên điện thoại!”
“Nhưng chẳng phải nó hỏng rồi ư ?”
“Đúng là hiển thị hướng đã hỏng, nhưng nó vẫn nhận ra sự thay đổi về hướng !”
“Ý cậu là sao ?”
“Tóm lại là nếu ta mở ứng dụng khi mà đã định hình được hướng đi cho con bè thì ta có thể dùng nó để đảm bảo con bè không chệch hướng!”
“Tuyệt !”
“Nhưng mà phải qua được cơn bão này trước đã !”
Những cơn gió thổi từ đủ mọi hướng khác nhau, vô cùng bất ổn định. Cả những cơn sóng nữa, thực sự rất khó chịu.
“Làm sao đây hả trời ?”
“Đạ mấu thời tiết !” – Iori chửi
Bất ngờ thay, thời tiết lại chuyển biến tốt dần
“Ể ?”
Mưa tạnh, trời lại trong xanh như lúc ban đầu
“Cậu làm ông trời sợ rồi đấy !”
“Cảm ơn trời đất ~” – Iori hét lớn
“Cậu nghỉ ngơi đi, để mình chèo tiếp cho” – Tôi đề nghị
“Ừm xin lỗi nhé ! Mình cần nghỉ một lát” – Cổ đáp rồi ném cho tôi bình nước cổ đang uống dở
“Cảm ơn nha” – Tôi nốc trọn số nước còn lại trong bình rồi ném cái chai xuống biển
---------
Sau đó, tụi tôi có một chuyến đi khá yên bình, cả hai chốt rằng sẽ đổi lượt cho nhau mỗi 30 phút để tránh bị sốc nhiệt
“May mắn là đống nhu yếu phẩm không rơi xuống nước trong cơn bão vừa nãy” – Tôi nói trong khi đang nhai nhồm nhoàm hoa quả khô. Hình như thứ tôi vừa bỏ vào miệng là chuối, vị khá là lạ..
“Tất cả là nhờ vào cái bạt che đó” – Iori nói
“Đúng vậy, đến cả mình còn không nghĩ rằng nó có ích đến thế”
Cái bạt che lúc đó đã ngăn cho những cơn gió thổi bay đống đồ ăn và nước uống ra khỏi con bè. Thứ mà tôi chỉ làm vì tùy hứng lại trở thành chiếc phao cứu sinh cho cả hai.
“Cậu nghĩ ta đi được bao xa rồi ?” – Iori hỏi
“Cùng lắm tầm 15km”
“Chỉ thế ư ? Đã 6 tiếng rồi mà!”
“Thì bởi vì cơn bão hồi nãy đã làm cho con bè không thể di chuyển trong suốt 1 tiếng đồng hồ mà, nên mình nghĩ 15km là đã nhiều lắm rồi
“Đúng là nếu tính cả cơn bão thì như vậy thôi nhỉ…”
“Được rồi, tới lượt mình rồi. Uống vừa nước thôi nhé” – Tôi bảo
“Biết mà ~”
Tôi đạp tay với Iori, trước khi chèo, tôi lấy chiếc điện thoại ra rồi kiểm tra
“Vẫn ngoài vùng phủ sóng” – Tôi nói rồi đưa chiếc điện thoại cho Iori
Thế nhưng, cổ lắc đầu
“Cậu giữ đi Masato-kun!”
“Cậu chắc chứ ?”
“Ừm! Váy mình không có túi, còn nếu mình nhét vào túi áo thì nó sẽ trượt ra khi mình nằm xuống mất!”
“Vậy thì…”
Tôi nhét lại chiếc điện thoại vào túi quần
“Tụi mình nhất định sẽ về đến nhà vào sáng hôm sau!”
“Ừm”
Như đã dự đoán về việc thời gian bị dôi ra, chúng tôi tiếp tục chèo như điên mà không bỏ cuộc
“Khó thì khó thật… Nhưng còn lâu tụi này mới từ bỏ nhé !”
Biển đã lặng, gió cũng êm, nhu yếu phẩm cũng không thiếu. Nhất định hai đứa sẽ làm được
Và còn cả chiếc điện thoại nữa, nếu tiến được vào vùng phủ sóng thì chỉ cần một cuộc gọi thôi sẽ kết thúc tất cả.
Đúng vậy, chỉ cần vào được vùng phủ sóng thôi
Giữa tình thế này, chỉ một tia hi vọng là đủ để cho cả hai tiếp tục nỗ lực, không đầu hàng số phận
“Còn gì tệ hơn nữa được chứ !!!” – Tôi hét lên
“Sao tự nhiên lại hét lên thế ? Cậu bắt chước mình hửm ~”
“Nghĩ mà xem, được mấy tên con trai được trải nghiệm một chuyến đi như thế này cùng với một cô gái xinh đẹp chứ ~ Hiện giờ vẫn còn sướng chán !”
“Ahahaha”
“Gần được rồi Iori ~ Cùng cố gắng nào”
“12 tiếng thì không gọi là “gần” được đâu”
“Cậu để ý tiểu tiết làm gì ~” – Tôi đáp lại câu đùa của cô ấy rồi chèo một cách điên cuồng
Hình như tốc độ của con bè đang nhanh dần thì phải, nhưng mà…
“Chết tiệt, đùa đấy à…”
“Nghiêm túc đấy hả ông trời ?”
Lại nữa, mưa trút xuống một cách nhanh chóng, từ một cơn mưa nhỏ vài giây trước giờ đã thành một trận mưa nặng hạt và gió băt đầu lại giật mạnh
“Đã cho hi vọng rồi lại dập tắt nữa là sao ???” – Tôi bực dọc
“Đúng thế đấy !” – Iori lao vào kế bên tôi rồi chèo
Nhưng không giống lần trước, lần này chúng tôi phải dừng việc chèo ngay lập tức
“Không được rồi ! Bám chặt vào !” – Tôi hét lớn
“Đã rõ !”
Cơn mưa và gió giật mạnh hơn hẳn so với lần trước, chúng tôi không thể ngồi dậy được chứ huống chi là chèo. Cả hai bám chặt vào con bè bằng 1 tay rồi dùng tay còn lại và chân để giữ các nhu yếu phẩm không bị rơi xuống biển
“Tập trung bảo vệ đống đồ của tụi mình thôi !”
“Hiểu rồi !”
Con bè càng ngày càng chao đảo mãnh liệt hơn, hai đứa thì bám chặt hết sức vào con bè rồi cầu nguyện cơn bão sẽ nhanh chóng đi qua
“Ah !” – Iori la lên
“Sao vậy !?”
“Masato-kun, lọ trái cây khô!”
Một lọ trái cây khô đã rơi xuống biển…
“Kệ nó đi ! Tụi mình đã cố hết sức rồi !”
“Xin lỗi nha! Mình cũng làm rớt một cái mái chèo luôn rồi!”
“Không sao cả ! Còn tận 3 cái !” – Tôi trấn an cô ấy
Cơn sóng cao đến mức nó khiến cho con bè gần như đã dựng đứng lên một góc 90 độ so với mặt nước
“Ughhh….”
Bằng một cách thần kì nào đó, chúng tôi đã vượt qua được cơn sóng mạnh nhất, ít nhất thì con bè đã trở về nằm ngang trên mặt biển.
“Tiếp nước đi đã !” – Tôi đề nghị
Chúng tôi chia nhau nốc cạn một chai nước. Nước là thứ quan trọng nhất, và đó là thứ tụi tôi không được phép cạn kiệt
“Chúng ta mất đi một nửa số thực phẩm rồi” – Iori buồn bã
Mười lọ hoa quả khô giờ chỉ còn năm…
“Vẫn hơn là mất đi mấy bình nước uống”
Chắc chắn là ở trong tình cảnh này thì thứ quan trọng hơn là những chai nước uống, không ăn có thể sống ít nhất một tuần, còn không uống thì chỉ tối đa ba ngày mà thôi.
“Mà cái bạt che khỏe thật đấy nhỉ, nó sống sót qua hai cơn bão liên tục rồi đấy” – Iori nói khi đang đẩy đống đồ ăn khô vào giữa con bè
“Buộc chặt bằng dây leo xong đóng chặt vào mấy tấm gỗ quả là hiệu quả mà”
Bỗng nhiên mọi thứ trở nên yên bình hơn hẳn so với lúc nãy
“Tốt nhất là tụi mình nên chèo cùng nhau hoặc là không chèo luôn để an toàn” – Iori đề xuất
“Mình cũng nghĩ vậy !”
Thế nhưng trước khi chúng tôi kịp chuẩn bị..
“Iori, coi chừng !” – Tôi la lớn
“Hả ?” – Iori quay ra sau
“Gườm đã….” – Iori đứng hình, và tôi cũng thế
Một cơn sóng cao chót vót đang tiến đến chỗ cả hai
“Ta phải thoát khỏi nó ngay lập tức !”
“Không còn kịp nữa đâu !”
Tôi buông cái mái chèo ra rồi đè Iori xuống để che cho cô ấy
“BÁM CHẶT VÀO !”
Ngay lập tức, tấm bạt che chúng tôi vừa mới tự ngạo nghễ về độ bền ngay lập tức bị đánh tan nát.
-
Xong đời rồi…