Tôi, Kashiwagi Kota có một người bạn thuở nhỏ.
Người bạn thưở nhỏ đó của tôi tên là Kirishima Kana. Chúng tôi đã từng chơi rất thân với nhau hồi còn học tiểu học, và tôi lúc đó tưởng rằng hai đứa cứ như anh chị em với nhau vậy. Hoặc có thể đó chỉ là những mộng tưởng của tôi mà thôi. Khi cả hai bước chân vào con đường cấp 2, Kana bắt đầu chú ý đến thời trang nhiều hơn. Còn tôi, mặt khác, lại càng ngày trở nên vô hại hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ có khi nguyên nhân chính là do tính cách của tôi đã dè dặt hơn cả thời tiểu học. Chắc hẳn đó là vì sao cô ấy lại ghét tôi như thế.
『Đừng có lại bắt chuyện với tôi trong suốt quãng đời còn lại. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn khi có bạn thuở nhỏ như cậu và tôi cũng không muốn người khác biết được chuyện đó.』
Bỗng một ngày nọ, ngay thời điểm tôi vừa lên lớp 8 cấp 2, cô ấy chợt nói điều đó với tông giọng cứng rắn. Khi ấy tôi thực sự rất ngạc nhiên. Sau chuyện đó, tôi đã dành cả ngày trời chỉ để nằm trên giường khóc sướt mướt. Tuy rằng hai đứa không còn thường chơi chung với nhau như hồi tiểu học nữa, dẫu vậy tôi vẫn nghĩ hai đứa có thể trò chuyện bình thường với nhau như bạn bè. Tôi đã tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục làm bạn. Phải chăng tôi là người duy nhất nghĩ vậy, và tôi đã vô cùng buồn bã khi biết Kana trước giờ chỉ xem tôi như một sự sỉ nhục với cô. Qua hôm sau, tôi bước tới bắt chuyện với cô ấy, thiết nghĩ lúc này tâm trạng cổ đã tốt hơn và sẽ đáp lại tôi một cách bình thường, nhưng cô ấy lại buông giọng rằng,『Có chuyện gì vậy? Kashiwagi-kun.』 Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra cổ căm ghét tôi đến nhường nào, và thế là tôi lại tiếp tục khóc cạn nước mắt. Ngay cả khi giờ đã vào cấp 3, giữa chúng tôi vẫn chẳng hề có cuộc trò chuyện nào và chúng tôi thực sự giữ khoảng với nhau.
Đó chỉ như một thước phim làm tôi không khỏi buồn rầu khi nhớ lại, nhưng lý do đằng sau việc tại sao tôi lại nhớ tới chuyện ấy dù đã gần ba năm trôi qua là vì Kana đang ngồi trước mặt tôi đây. Cô ấy sở hữu làn da trắng tuyết mịn màng, cùng mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp làm sao và một gương mặt xinh xắn. Một Kana không khác gì những lần thi thoảng tôi lại nhìn thấy gần nhà mình.
Hôm nay là ngày tổ chức lễ khai giảng trường. Kể từ hôm nay, tôi sẽ bước chân lên chặng đường năm lớp 11. Do đó tôi cũng bị chuyển lớp vì nhà trường đã có sự thay đổi lớp. Và khi tôi vừa tới căn lớp mới, tôi phát hiện thấy Kana đang yên vị phía trước chỗ ngồi của tôi. Họ của tôi là Kashiwagi, còn Kana là Kirishima. Cho nên, hẳn là cô ấy sẽ được kết thúc bằng việc ngồi trước tôi rồi. Dẫu chuyện không quan trọng là chúng tôi có học chung lớp hay không… Nhưng tôi thậm chí còn không nhận ra tên của Kana nằm trên tên tôi ở bảng danh sách lớp nữa cơ. Ba mẹ Kana và ba mẹ tôi là bạn bè thân thiết với nhau vì hai nhà là hàng xóm, nên tôi có nghe nghóng từ họ rằng chúng tôi sẽ đến học cùng một trường cấp 3. Sau ba năm đằng đẵng, tôi gần như đã quên béng mất người bạn thuở nhỏ năm nào, nhưng giờ đột nhiên tôi lại giáp mặt với cổ mới đau chứ lị.
Ừ thì, tôi có thể tới chỗ ngồi đứa bạn trừ những lúc trong tiết học mà. May mắn là tôi vẫn có bạn có bè trong cái lớp này. Hên thật. Tôi không có nhiều bạn bè cho lắm, hay phải nói là, tôi không có mống bạn nào trong ngôi trường này ngoại trừ mấy đứa cùng lớp. Trường này chia ra làm 6 lớp, nên số lượng bạn của tôi chắc tầm 1/6 nguyên lớp này. Chà, tại tôi không thích phải kết bạn với những người tôi không thích thôi. Song tôi thôi nghĩ về chuyện đó và đi tới chỗ thằng bạn.
“Chào buổi sáng, Masaki.”
“Ồ, Kota đó à. Tao rất vui vì lại được chung lớp với mày lần nữa đó.”
“Ừ. Tao gần như trở thành đứa cô độc trong năm lớp 11 này đây.”
“Tao cũng vậy.”
Tên cậu ta là Momoyama Masaki. Cậu ta có sở thích về anime, manga, và light novel, với lại cậu ta nhiều lúc có giới thiệu mấy bộ cho tôi. Cậu ta còn giỏi ở mảng thể thao nữa, đặc biệt là cầu lông, nó có từng chơi qua hồi cấp 2 và phải nói là cực kỳ giỏi. Nhưng mặt khác, nó lại khá tệ về chuyện học hành. Cậu ta cũng chẳng tham gia bất cứ câu lạc bộ nào và là thành viên câu lạc bộ về nhà. Tiện thể đây, tôi thân cũng là một thành viên của câu lạc bộ về nhà đấy nhá. Do cả hai thằng đều bị cô lập vì chẳng có nổi đứa bạn nào từ câu lạc bộ, sau đó hai đứa bỗng ghép cặp với nhau trong giờ thể dục và thế là trở thành bạn.
“Nhân tiện, Masaki này, mày đang ngồi ở chỗ của mấy tên nhân vật chính đấy.”
Cuối lớp cạnh cửa sổ. Đó là chỗ ngồi của Masaki.
“Không phải, chẳng qua là do cách cư xử đúng đắn của tao thôi.”
“Năm ngoái mày lại chả ngồi đầu bàn còn gì.”
“Thì là vì khi đó cư xử của tao không tốt.”
“Mày đã làm gì hả…?”
“Kota cũng có chỗ ngồi phía sau còn gì. Đó là do mày cư xử tốt đấy.”
“Nghe có mùi khả nghi đâu đây…”
Lúc sau, trong khi tôi đang tám nhảm mấy chuyện trên trời dưới đất với thằng Masaki, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đến vừa đúng lúc chuông reng. Là Yamamoto Yosuke-sensei, một giáo viên dạy toán. Hồi tôi còn học với Yamamoto-sensei năm lớp 10, cách giảng bài của thầy ấy vô cùng dễ hiểu và tôi có thể nói rằng thầy ấy là một người giáo viên giỏi.Đó là thầy ấy đấy.
Đợi tất cả học sinh ngồi ngay ngắn hết tại vị trí của mình, sensei mới cất giọng.
“Chào buổi sáng các em. Thầy là Yamamoto Yosuke, trong năm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta. Hãy chiếu cố nhau trong năm học này nhé các em.”
Sau màn tự giới thiệu bản thân, lớp tôi bắt đầu bàn về lễ khai giảng sắp diễn ra. Yamamoto-sensei thì nói có phần khá ít, rồi sau đó chúng tôi đi thẳng đến phòng thể chất của trường.
Vừa tới phòng thể chất là chúng tôi phải xếp hàng liền. Khổ thực sự… Cực kỳ khổ là vì tôi phải xếp hàng theo số thứ tự chỗ ngồi thành ra Kana là người đứng trước tôi đây. Tôi thực sự muốn sủi khỏi đây lắm rồi. Cô ấy đã bảo tôi rằng không được bắt chuyện với cô hết quãng đời còn lại, vậy nên tôi sẽ không nói chuyện với cô ấy đâu…
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại