Cậu ấy chạy mất rồi… Hah… Lỡ như cậu ấy ghét tôi thì sao đây. Thứ lỗi nhé. Tôi nghĩ mình sắp khóc nữa rồi.
“Sao cậu ấy lại chạy chứ…”
“Thì, chẳng phải tại tụi mình cố tiếp cận cậu ta mà chả nói câu nào với cậu ta ngay lúc đó sao… Bất kỳ ai cũng sẽ bỏ chạy đi nếu cứ bị đi theo hoài vậy mà.”
“Eh.”
Trước giờ tan trường, tôi đã đứng đợi chờ đúng lúc để bắt chuyện với Kota. Mỗi lần tôi quyết tâm tiếp cận cậu ấy, thì cậu ấy đều luôn tránh né tôi và kết thúc bằng việc chạy mất tăm luôn.
“Cậu đã có nhiều cơ hội để nói chuyện với cậu ta quá chừng. Khi cậu rời trường nè, ở cửa hàng tiện lợi nè, trên tàu, hay thậm chí là khi cậu xuống tàu nữa.”
“Khó lắm mà! Vì tớ đã không nói chuyện với cậu ấy ba năm rồi còn gì.”
“Chà, do lỗi của chính cậu gây ra thôi.”
“Quả thật, nhưng mà…”
Mình nên làm gì giờ? Khi ấy tôi đã dặn lòng sẽ cố gắng hết mình! Nhưng mỗi khi đến lúc, tôi lại không thể nói chuyện được với cậu ấy tí nào cả cũng vì tôi cứ suy nghĩ mải về chuyện cậu ấy gọi tôi là『Kirishima-san』. Ugh….. Tôi nghĩ mình nên dẹp vụ này luôn đi cho rồi.
“Tớ biết chắc giờ cậu đang nghĩ mấy thứ tiêu cực phải không?”
“Uh…”
“Cậu phải suy nghĩ tích cực lên chứ! Thôi nào, lần sau cậu hãy xin lỗi thật đàng hoàng nhé!”
“Ừm…”
“Vậy giờ tớ về nhà đây. Bái bai.”
“Ừm, cảm ơn vì đã giúp sức cho tớ nhé.”
“Chà, thì đó là vì tớ lo cho cậu thôi.”
Nói xong, Iori cất bước đi bộ thẳng đến nhà ga. Haah, không biết sang ngày mai còn có thời gian để nói chuyện với cậu ấy không nữa. Liệu tôi sẽ có thêm nhiều thời gian hơn nói chuyện với Kota nếu Momoyama-kun ngày mai không tới trường tiếp… Không, sẽ thật tệ cho Momoyama-kun nếu tôi nghĩ như vầy mất.
***
Mình vừa chào tạm biệt Kana và hiện đang đứng chờ tàu. Chuyện mình hợp tác là vì mình lo cậu ấy rất nhiều, mặc dù đây là chuyện nằm ngoài thời gian biểu của mình, nhưng đến phút cuối chúng mình lại chẳng đạt được mục đích gì cả. Cậu ấy có bảo là không cần mình giúp sức, nhưng mình đã từ chối điều đó… Liệu mình có đang cản đường cậu ấy không? Phải chăng cậu ấy đã có thể bắt chuyện với cậu ta nếu như mình không hợp tác cùng cậu ấy… Không, mình không nghĩ vậy… Hay sẽ tốt hơn nếu để mình nói cho cậu ta biết luôn nhỉ?
Kana và mình đã từng học chung lớp hồi lớp 10 và chúng mình cũng ngồi cạnh nhau nữa, vậy nên chúng mình đã trò chuyện rất nhiều với nhau. Mình nghĩ Kana là một cô gái chủ động hoàn toàn vì cậu ấy thường xuyên rủ mình nhiều thứ lắm mà, như là cùng đi với cậu ấy tới sinh hoạt câu lạc bộ, một nơi mình chỉ muốn xem qua thôi nhưng lại có hơi do dự, và học cùng cậu ấy trước lúc kiểm tra. Thật lòng mà nói, mình nghĩ cậu ấy thuộc tuýp người luôn hành động trước mà không suy nghĩ quá nhiều. Chúng mình đã tham gia cùng một câu lạc bộ và bắt đầu dành thời gian làm việc với nhau ngày càng nhiều hơn, và chúng mình cũng gần gũi thêm nhiều nữa.
Vậy mà khi nói đến Kashiwagi-kun, cậu ấy chỉ biết liếc trộm cậu ta mà chẳng hề làm gì cả. Mình nghĩ cậu ta là một người rất đỗi quan trọng với Kana, nên mình đã tưởng Kana liệu có thích cậu ta chăng, và khi mình hỏi chuyện đó với cậu ấy, song cậu ấy kể mình vài chuyện mà không thể tin được luôn ấy. Đó chắc chắn là lỗi của Kana. Nếu Kana muốn sửa sai, thì mình muốn giúp cậu ấy đàng hoàng xin lỗi. Mình không nghĩ can thiệp quá sâu là chuyện tốt. Cho nên mình chỉ đứng phía sau hỗ trợ cậu ấy thôi…
Giờ làm gì đây ta? Hoặc mình có thể tự mình với Momoyama-kun chuyện gì đã xảy ra và nhờ cậu ta giúp đỡ? Không được, Kashiwagi-kun không muốn mọi người biết được cậu ta và Kana là bạn thuở nhỏ mà nhỉ? Hm, nếu họ là bạn thuở nhỏ, vậy có nghĩa là ba mẹ họ cũng thân thiết không kém ha. Nếu vậy, sao cậu ấy không chọn cách xin sự giúp đỡ của ba mẹ cậu ấy để cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa? Yeah, mình sẽ khuyến nghị cách đó qua lần nhắn tin sau với cậu ấy vậy.
Giả dụ ngày mai Momoyama-kun không đi học tiếp, thì mình tự hỏi chắc sẽ có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với cậu ta nhỉ… Không, mình không nên nghĩ vậy. Xin lỗi nhé, Momoyama-kun.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại