Solo: Loli666
================================
Cái được gọi là Hiệu ứng cánh bướm là thứ khốn nạn nhảm nhí.
Tất nhiên, một hiện tượng thường sẽ suy đoán dựa trên lý thuyết.
Ta đều biết nếu thay đổi đầu vào thì sẽ cho đầu ra khác đi.
Nhưng Hiệu ứng cánh bướm lại chứng minh rằng một quyết định nhỏ cũng có thể thay đổi cả đời người.
“Cưng à.”
Chính vì thế nên nó mới khốn nạn. Ừ thì, chí ít là đối với tôi.
Nói tóm lại…
Tôi đã có những quyết định trong đời khiến bản thân phải hối hận.
Chính chúng đã ném tôi vào tình cảnh này.
Và trong đó chắc chắn có một điều.
Rằng tôi đáng lẽ không nên động vào cái game chết tiệt ấy.
[Cứu Tinh Giáng Thế]
Hay gọi tắt là Sera. Một câu truyện drama về những học viện ngây ngô với đặc trưng là dàn nhân vật đa dạng và có chiều sâu. Đồng thời, nó vẫn giữ được sự quen thuộc và khuôn mẫu vốn có.
Đó quả thực là một tựa game hay.
Ngoại trừ việc tôi bị hút vào trong đó.
Nghe có hợp lý không? Vì chơi một tựa game rồi bị kẹt ở trong đó ấy?
Tôi thì quên béng mất cái lý do rồi. Là vì ý muốn của vị Thần nào đó? Hay vì tôi thấy gắn bó với nhân vật chính?
Như mọi khi, tôi hoàn thành tựa game, vui vẻ tận hưởng cái kết và đi ngủ.
Thế rồi, ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy bên trong tựa game luôn.
“Cưng à. Em có nghe không đó?”
Tôi không trả lời.
Chỉ mong người kia sẽ không nhận ra sự hiện diện của tôi và rời đi.
Năn nỉ luôn đấy.
“Chị biết em đang ở trong đó rồi, nên tốt hơn hãy mở cửa đi.”
“…”
“Chị đã gặp Ophelia, quản lý ký túc tá. Hôm nay em không có tiết học nào cả.”
“…”
Nghe cứ như một stalker ấy.
Tôi cần tìm cách khác để đuổi họ đi…
“Tốt thôi. Em vẫn định ngó lơ chị à?”
Tiếng thở dài bất lực từ phía bên kia cánh cửa.
“Được rồi, chị sẽ triệt vật cản và tự vào vậy.”
Con mẹ điên này…
Không cho tôi kịp trả lời, một thanh kiếm đen tuyền như hút tất cả ánh sáng xung quanh, đâm xuyên qua cánh cửa phòng tôi.
Ký túc xá của Học viện Đế quốc Elfanta được thiết kế để bảo vệ các học viên dù là với quái vật cỡ đại.
Nghĩa là nó không hề dễ phá hủy chút nào.
Thế mà cô gái đáng sợ kia vừa cắt nó như bìa cát tông.
“…Thế chẳng phải là vi phạm nội quy à?”
“Hội học sinh có trách nhiệm kỷ luật những kẻ vi phạm. Trùng hợp thay, chị lại là Hội trưởng.”
Thế khác nào vừa thừa nhận việc lạm quyền hả?
Cô gái sau đó tra thanh hắc kiếm lại vào phần vỏ màu đen, rất ăn nhập với bộ đồ cũng mang tông đen trên người.
Cô mặc đồng phục đen từ đầu tới chân, trái ngược với nước da cùng mái tóc dài màu trắng bệt. Đôi mắt đỏ rực của cô cũng nhờ thế mà nổi bật hẳn lên.
Cuối cùng là khí chất quý tộctoát ra từ cô đã cộng hưởng với tất cả điều trên.
Vẻ ngoài độc nhất ấy đã hằn sâu trong ký ức tôi.
À không, phải nói là tôi không đời nào quên được.
“Chị tới đây vì có chuyện cần nói. Gần đây em cứ tránh mặt chị đấy.”
“…”
“Chắc đây là…lần thứ 32?”
“…Chị còn đếm nữa à?”
Tôi vừa vặn lại vừa sắp xếp suy nghĩ.
Eleanor, Hội trưởng Hội học sinh của Học viện Elfante.
Cô là một mỹ nhân nổi tiếng là văn võ song toàn. Thậm chí còn là cô con gái độc nhất của Công tước Tristan.
Một nhân vật toả sáng vô cùng như vậy sẽ không bao giờ dính líu tới kẻ vô danh như tôi.
Ừ thì đáng lý là thế nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng nguyên tác.
“…”
Tốt hơn hết là tôi không nên dây dưa với người này.
Nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu tôi.
Các bức minh hoạ và CG mà tôi đã thấy trong tựa game gốc.
Một Eleanor tắm mình trong máu của cả núi xác chết cùng thanh trường kiếm đen tuyền. Đôi mắt đỏ ấy lóe lên khi chỉ huy một quân đội quỷ và quái vật.
Vân vân…
Dù nhìn kiểu gì, cô sẽ luôn để lại một ấn tượng mạnh mẽ.
Rằng đây là một kẻ phản diện đáng sợ.
Ừ thì nó không hề sai.
Cô gái này chính là Trùm cuối trong thế giới Sera này. Nếu nhân vật chính không ngăn cản, Eleanor sẽ biến cả thế giới thành biển lửa.
Một người với năng lực và vai trò như vậy sẽ chẳng liên quan gì tới kẻ ngoài lề như tôi.
“Em biết lý do chị tới tận đây mà.”
Nhưng rốt cuộc, tất cả đã quá trễ.
Hiệu ứng cánh bướm đã kích hoạt và xoay chuyển định mệnh khiến tôi lâm vào tình cảnh này.
Đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn tôi khi cô siết chặt chuôi kiếm.
Bầu không khí nặng nề lại càng thêm ngột ngạt.
Môi của cô lần nữa mở ra.
“Chị sẽ hỏi lại, Down Campbell.”
Một cơn bão đãđược sinh ra từ cánh bướm.
“Em sẽ cưới chị chứ?”
“…”
Thật lòng…
Tôi vẫn không hiểu nổi cái câu hỏi tuy đơn giản nhưng bất ngờ ấy.
Dowd Campbell.
Người kế vị của gia tộc Nam tước vô danh nơi hẻo lánh. Một tân học viên nhỏ bé của Học viện. Và cũng là một nhân vật phụ của phụ trong thế giới này.
Và cái người đó bây giờ…
Đang được cầu hôn bởi người con gái sẽ mang tới ngày tận thế trong vài năm tới.