Hôm đó là lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm để đến nhà Miyagi với một cảm giác cực kỳ bức xúc mà không nhận tờ 5000 yên từ cô ấy. Tôi đặt bộ đồ mà tôi nhận được thay cho 5000 yên vào cái tủ chỗ tôi để con heo đất.
Thực sự thì tôi muốn trả bộ đồ này lại cho cô ấy, nhưng mà đây là cái giá của mệnh lệnh cô ấy đưa ra, với cũng không thể nào xài bộ đồ này như cách tiêu đồng 5000 yên được.
Nhưng chỉ có hôm đó là đặc biệt thôi.
Hôm nay, vài ngày sau hôm đó, tôi nhận được 5000 yên từ Miyagi như thường lệ.
Nhưng có một vài điều đã thay đổi.
Miyagi mang trà lúa mạch ra cho tôi thay vì rượu táo.
Và cô ấy có vẻ muốn trò chuyện hơn một chút.
Tôi hiểu lý do tại sao cô ấy cho tôi uống trà lúa mạch, nhưng không hiểu tại sao cô ấy lại muốn trò chuyện. Song, hiển nhiên, điều đó làm tôi cảm thấy tốt hơn là sự tĩnh mịch ngay sau đó.
“Cái cuốn đó đọc đúng chán.”
Miyagi cứ lải nhải cái gì đó nãy giờ, rồi giờ lại nói thêm gì đó, nên tôi nhìn lên trên cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà tôi đang đọc.
“Thế à? Tớ nghĩ nó khá thú vị ấy chứ.”
“Cuốn đó không có HE (happy end).”
“Nè, không có được spoil. Tớ mới bắt đầu đọc cuốn này thôi đó.”
“Có sao đâu.”
“Có sao đó.”
Những lời cô ấy phát ra tuy không nhiều, nhưng nhìn Miyagi bây giờ, tôi lại cảm thấy như cô ấy như một con mèo hoang trước giờ không bao giờ nhớ tới tôi giờ lại để tôi vuốt ve đầu nó.
Từ hồi bắt đầu kì nghỉ hè à, vậy nên giờ cũng gần nửa năm rồi.
Nghĩ đến việc tôi mất đến từng đó thời gian để thuần hoá cô mèo hoang này, đúng là có một chút cảm động sâu sắc.
Nhưng mà spoiler là tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Tôi đóng cuốn tiểu thuyết tôi vừa đang đọc vào rồi ném nó lên giường. Rồi tôi lấy cuốn manga Miyagi đang đọc rồi nằm xuống, lật từng trang, mong là sẽ không nghe lời phàn nàn nào từ bên kia.
Tuy là không có nguyên một volume, nhưng tôi đã đọc đi đọc lại cuốn này mấy lần trước đó rồi nên cũng không sao. Đọc tới được một phần ba cuốn truyện thì Miyagi, đang ngồi tựa lưng vào giường, lại đứng lên.
“Sendai-san, chơi game này với tôi đi.”
“Game á?”
“Ừm. Đây.”
Cô ấy kéo thứ đó ra từ bên dưới cái TV rồi quay lại. Trên tay cô ấy là một cái hộp bị biến dạng, trên đó có vẽ hình một chiếc ô tô.
“Tại chơi một mình chán lắm.”
Miyagi nói. Có vẻ thứ cô ấy đang cầm trên tay là game đua xe.
Hồi trước tôi có hỏi xem Miyagi có chơi game không. Cô ấy bảo là cô ấy không chơi mấy thể loại otome game, nhưng cũng không bảo tôi là cô ấy chơi những thể loại game nào.
Có lẽ câu trả lời đang nằm ngay trên tay cô ấy, cơ mà Miyagi lại không trông giống kiểu người hay chơi mấy game đua xe lắm.
Đúng là ngoài dự tính ha.
Tôi không biết thể loại game mà Miyagi muốn tôi chơi là cái gì, nhưng kiểu gì thì kiểu, chắc chắn game đua xe không phải là loại game hạp với hình tượng của Miyagi. Cơ mà cũng có thể là cô ấy thích nhân vật trong đó chứ không phải là thích đua, do game này cũng có minh hoạ một số nhân vật hot nữa.
“Cái kiểu game mà mọi người trong đó đua xe với nhau à?”
Tôi không rõ lắm vì tôi không hay chơi game.
“Ừm. Kiểu game mà cậu phải phá đám địch thủ rồi chạy nhanh về đích ấy.”
“Tớ không biết nhiều về mấy cái này lắm, nhưng không phải trên mạng có đầy à?”
“... Nếu cậu không muốn chơi thì thôi.”
Miyagi bỗng nhiên trở nên cộc cằn với tôi rồi định cất đi hộp game cô ấy vừa lấy ra, làm tôi bối rối.
“Không phải là không muốn chơi, nhưng mà tớ không biết chơi.”
“Thì để bây giờ tôi chỉ.”
Miyagi mở máy chơi game lên rồi bắt đầu bài giảng.
Nhưng mà mấy cái điều khiển này coi bộ khó hơn tôi nghĩ, tôi không thể nhớ hết được.
“À đúng rồi. Tớ đang bắt đầu đi học trường dự bị, nên là sẽ có vài ngày tớ không tới đây được.”
“Trường dự bị?”
“Tớ chuẩn bị thi đầu vào mà. Chịu thôi.”
Tôi tin là nếu tôi có thể vào được trường đại học mà gia đình tôi mong đợi, tôi sẽ lại có được cuộc sống mà trước kia tôi có khi còn bé.
Xin vào trường đại học danh giá là cách duy nhất để tôi có thể về lại với gia đình tôi.
Song, tôi cũng cảm thấy rằng mấy thứ như gia đình, tôi chả còn quan tâm gì nữa rồi. Tôi không tài nào mà vô được cái trường đại học mà gia đình muốn tôi vô, mà nếu có được thì tôi cũng khước từ.
Nhưng tôi vẫn viết tên mình lên tờ đơn xin nhập học vào trường dự bị cho trường đó.
Tới tận giờ phút chót này mới vô đây, tôi nghĩ là kết quả cũng thế thôi.
Tôi tựa lưng vào giường rồi nhìn lên trần nhà.
Màu của giấy dán tường khác với màu trong căn phòng tôi, nhưng mắt tôi lại thấy quen đến kì lạ.
“Tới đây trễ hơn một chút cũng được, tôi không để tâm đâu.”
Miyagi nói với giọng mà không thể biết được cô ấy đang nghĩ gì.
“Tớ tan học ở đó khá là trễ, nên là chắc không tới được đâu. Tan học xong về tới nhà luôn chắc cũng tới gần nửa đêm á.”
“Vậy, nếu hôm đó cậu đi học dự bị thì tới đây ngay hôm sau đó là được.”
“Được rồi.”
Sau khi tôi nói thế thì Miyagi giải thích cho tôi xong luôn cách chơi rồi bắt đầu. Nhưng mà cái xe của tôi lại không có di chuyển như tôi muốn.
Thân xe cứ lắc sang bên phải trước khi nó rẽ phải.
Bên trái cũng y chang.
Tôi cứ nghĩ là tôi đang lái thẳng, nhưng nó cứ lắc lư, sau đó thì Miyagi vượt mặt tôi.
Bực mình ghê.
Chắc chắn đây là lỗi của cái xe, không phải của tôi.
Với cả, Miyagi đúng là xấu tính.
Cô ấy ném những thứ như là vỏ chuối hay bom vào phía xe tôi. Nhờ thế mà chỉ có mỗi Miyagi thắng còn tôi thì mãi hít khói.
“Nhường tớ xíu đi Miyagi.”
“Hông muốn.”
“Tớ đang tập chơi mà.”
“Tôi biết.”
“Aaaa, nghỉ! Không chơi nữa! Tớ hông thắng được lần nào. Chán chết.”
Tôi ném cái bộ điều khiển đi giữa chừng rồi uống ly trà lúa mạch kia. Trong khi đó, xe của Miyagi vẫn tiếp tục chạy rồi cán đích về nhất.
“Cậu gà quá đó Sendai-san.”
Cái thứ vô lương tâm tên Miyagi kia đặt bộ điều khiển xuống rồi duỗi chân hắn.
Cũng không hẳn là nhiều chuyện, nhưng hôm nay cô ấy nói rất nhiều. Tôi không biết là cô ấy hay nói chuyện với Utsunomiya về cái gì, nhưng mà chắc là cũng kiểu chuyện phiếm thế này, thêm một tí cảm xúc.
Chắc mai trời tuyết quá.
Nghĩ thầm điều thô lỗ như thế trong đầu, tôi nhìn sang Miyagi, cái người nhiều chuyện hơn bao giờ hết.
Cho dù đã lên năm ba, cô nàng này vẫn không thay đổi.
Không trang điểm, váy có hơi ngắn hơn quy định một chút, nhưng còn lại thì không có gì đáng bận tâm.
Gọi là kín đáo là hợp lý.
Ở mức đó là đủ để né tránh ánh nhìn chú ý của mấy giáo viên. Nhưng tôi nghĩ là váy cô ấy ngắn thêm một chút cũng không ảnh hưởng gì.
Tôi nghĩ tầm này là đủ.
Tôi tự tiện kéo váy của cô ấy lên thì thấy có vết bầm tím ở trên chân cô ấy.
“Tự dưng làm trò gì đó?”
Miyagi lườm tôi, kéo váy cô ấy xuống.
“Chân cậu bầm hết lên kìa.”
“Tôi bị ở trường.”
“Có đau không?”
Tôi vừa hỏi vừa chọc chọc vô cái chân đang duỗi ra dưới bàn của cô ấy. Nhưng cổ lại nhanh tay phủi tay tôi đi.
“Không có đau. Nhưng mà nhỡ có đau thì chọc vô đó làm gì?”
“Không biết nữa.”
“Nếu cậu rảnh hơi tới mức đó thì chơi tiếp đi.”
Miyagi đưa tôi bộ điều khiển với vẻ mặt bất mãn.
Bản thân cái game cũng vui đó, nhưng tôi không muốn thua nữa đâu. Đúng hơn là, không thắng nổi chỉ một trận thì không thể gọi là vui được.
Trong khi cố kéo đầu óc Miyagi ra khỏi đám mây game đua xe kia, tôi chợt nhớ ra.
“À, cậu có biết là dấu hôn sẽ mờ đi nhanh hơn nếu cậu đắp một lát chanh lên đó không?”
“Tôi không biết, người kinh nghiệm dạy dặn như cậu trải nghiệm rồi nói thế à?”
Miyagi hỏi tôi một câu hàm ý dựa trên mấy lời đồn như là “tôi là một đứa đổ đốn nhưng bề ngoài tỏ ra thánh thiện”, nên tôi phủ nhận.
“Không phải tớ má. Umina bảo tớ là nếu đắp một lát chanh lên dấu hôn thì sẽ làm nó biến mất.”
“Ý cậu là tôi nên đắp chanh lên vết bầm này á?”
“Ừa đúng rồi. Mấy vết bầm kiểu này là do xuất huyết nội, mà có vẻ dấu hôn cũng tương tự như thế, nên tớ nghĩ làm vậy chắc là có hiệu quả đó.
“Tôi không nghĩ thế. Mà, dấu hôn của Ibaraki-san có biến mất nhanh đi đắp chanh không thế?”
“Tớ nghĩ là có, mà cho dù có không đắp lên thì chắc nó cũng biến mất thôi. Tớ nghe nói là chườm ấm hay chườm lạnh cũng tốt đó, cậu thử đi.”
“Tôi bị bầm cũng 2 ngày rồi, không cần thiết.”
Miyagi nói với vẻ mệt mỏi, đặt bộ điều khiển xuống rồi uống cốc rượu táo. Cô ấy tắt máy chơi game đi, như thể là đã mất hứng chơi từ lúc nào rồi.
Sau khi được giải thoát khỏi màn thua liên tục khi phải chơi cái game đó, tôi đọc tiếp cuốn manga mà tôi để mở nãy giờ. Nhưng mà chưa đọc được trang nào thì Miyagi ấn ấn lên vai tôi.
“Ừm phải rồi. Làm một chút thí nghiệm đi.”
“Thí nghiệm á?”
“Ừm thí nghiệm. Sendai-san, cởi blazer của cậu ra đi.”
Cái giọng tưng tưng này của Miyagi làm tôi có linh cảm không mấy tốt lành rồi đó.
“Mệnh lệnh đó hả?”
“Mệnh lệnh đó. Giờ thì cởi ra đi.”
Miyagi nói với một giọng quả quyết.