“Tôi không có vấn đề với việc bị đánh dấu hôn.”
Miyagi nói như không rồi cởi blazer của cô ấy ra.
Tay áo của cô ấy được xắn lên, lộ ra cánh tay của cô ấy.
Không.
Lẽ ra không phải như thế này.
Tôi không muốn cô ấy chống cự lại, nhưng tôi không muốn cô ấy đồng ý mà không ngần ngại thế này. Tôi muốn rằng cô ấy phải chịu cảnh nhục nhã giống như tôi, nhưng cô ấy lại không hề cảm thấy thế.
Cảm giác như là tôi đang bị Miyagi dắt mũi, và nó làm tôi thấy ớn.
Với cả, lẽ ra Miyagi phải bối rối rồi giận dữ như tôi vậy. Lẽ ra Miyagi không nên bảo là bị đánh dấu hôn không thành vấn đề.
“Mà thôi bỏ đi.”
Tôi kéo cái tay áo đã xắn lên của Miyagi xuống một chút.
Ngay từ đầu, việc mang dấu hôn là một việc không cần thiết trong mối quan hệ của chúng tôi.
Mà chả quan trọng nữa.
Tôi quyết định sẽ mang suy nghĩ như thế, chậm rãi lấy một hơi để trấn tĩnh bản thân. Nhưng trước khi tôi thở ra thì Miyagi nói với tôi.
“Dù rằng Sendai-san là người bảo tôi đưa tay cho Sendai-san?”
“Bạn bè nào mà làm mấy trò này với nhau.”
Bất kể mục đích gì, Miyagi chỉ là một người bạn, vì tôi đến nhà cô ấy chơi và dành thời gian với cô ấy. Dù là tôi cảm thấy Miyagi có hơi lạ so với định nghĩa bạn bình thường, nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà tôi có thể gọi là bạn.
Nhưng Miyagi lại chối bỏ lời nói của tôi.
“Tôi với Sendai-san có phải bạn bè đâu.”
Ồ, ra là thế.
Tôi cuối cùng cũng hiểu những thứ mà Miyagi làm đó giờ.
Vì chúng tôi không phải bạn bè, nên lúc tôi đưa chocolate tình bạn cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, xong còn bảo tôi không cần nấu bữa tối cho cô ấy.
Cô ấy đưa ra mấy mệnh lệnh kì cục kia cũng chả sao, vì chúng tôi còn chẳng phải là bạn.
Nhưng mà, nếu thế thì.
Quan hệ giữa chúng ta là gì?
Ít nhất thì tôi coi Miyagi như là bạn tôi.
Chúng tôi không gặp nhau vào những ngày không học trên trường, và chỉ giữ liên lạc ở mức tối thiểu. Nhưng nếu tôi ghé qua nhà ai đó và nói chuyện về đủ thứ linh tinh, thì chúng tôi là bạn.
Nhưng mà với Miyagi thì nó lại khác.
“Nếu ta không phải là bạn bè thì là gì?”
Tôi hỏi một cách chân thành.
“Là gì là là gì, làm sao mà tôi biết được.”
Miyagi trả lời với giọng bực bội rồi xắn tay áo của cô ấy lên.
“Đây.”
Với một câu ngắn gọn và nhẹ nhàng, cô ấy chìa tay ra phía tôi.
Nói thẳng ra thì cái cảm giác mà người mà tôi coi là bạn lại phủ nhận nó không có được hay ho cho lắm. Nhưng giờ nghĩ lại thì, cái mối quan hệ gắn kết tôi với Miyagi cũng không thể gọi là bạn bè được.
Ngay từ đầu nó đã như thế.
Tôi thấy hứng thú với Miyagi và muốn xem coi cô ấy sẽ đưa ra những kiểu mệnh lệnh gì. Nếu tôi cảm thấy có gì đó không chấp nhận được thì tôi chỉ cần đưa lại 5000 yên cho cô ấy và kết thúc mọi chuyện ở đó. Tôi bắt đầu đến phòng của Miyagi với ý nghĩ đó trong đầu.
Không có 5000 yên thì giữa chúng tôi chỉ là một sợi dây liên kết mỏng manh mà lẽ ra đã bị cắt đứt từ lâu.
Nhưng mà, không như hôm Miyagi đổ rượu táo lên người tôi, hôm nay cô ấy không có vẻ như là muốn chọc tức tôi hay gì, nên tôi cẩn thận lựa lời để mô tả mối quan hệ của chúng tôi.
“Tớ không phải người yêu của Miyagi.”
“Nghĩa là tôi không nên mang dấu hôn vì tôi không phải người yêu của cậu?”
“Chả phải bình thường là thế à?”
“Đột nhiên lại nói như thể cậu là người trong sáng lắm. Loại người suốt ngày ăn chơi lêu lổng như cậu.”
“”Như thể” cái đầu cậu. Tớ hoàn toàn là người gọn gàng nha. Với cả trước kia tớ cũng nói rồi, tớ không có ăn chơi lêu lổng.”
Tôi biết rõ là Miyagi cố ý nói mấy câu đó.
Nhưng tôi vẫn sẽ luôn phủ nhận mấy cái nhận xét đê tiện của cô ấy về mình bản thân tôi.
“Nếu Sendai-san nói thế thì cứ coi như thế vậy… Mà cậu biết đấy, cũng có mấy người làm mấy cái này với nhau kể cả khi họ không phải người yêu của nhau đó thôi.”
“Tớ biết là có những người như thế, nhưng tớ không phải họ.”
“Bị một người không phải người yêu cậu đánh dấu hôn lên người mà giờ nói ra câu đó thì quá muộn rồi.”
Ra là thế.
Cô ấy nói cũng có lý.
――Ấy không không, không hề không hề.
Không thể nào mà đánh đồng tôi với mấy người làm điều này với những người không phải người yêu của nhau chỉ vì tôi làm theo cô ấy dù cô ấy không phải người yêu tôi.
Bên cạnh đó, nếu như có ai đó bảo tôi mang dấu hôn của Miyagi lên người, chắc chắn là không. Tôi là người vừa rồi muốn đánh dấu hôn của mình lên tay Miyagi, nhưng cô ấy lại phóng như lao vào, tôi thấy sợ và muốn bỏ chạy.
“Vậy thì, mệnh lệnh đây.”
Vì tôi không chịu làm, nên Miyagi nói ra những lời khiến tôi không thể làm trái lại.
“Làm điều mà tôi vừa làm với cậu.”
Giọng điệu của cô ấy như muốn chứng minh rằng chúng tôi không phải là bạn.
Giống như rằng cô ấy đang bắt tôi bước qua thập giá vậy.
Điều này làm rõ một điều rằng chúng tôi không phải là bạn.
Mệnh lệnh vừa rồi là để ép tôi làm điều y chang.
“Tớ hiểu rồi.”
Tôi hiểu mệnh lệnh đó, nhưng tôi vẫn không cảm thấy thuyết phục.
Nhưng tôi nắm lấy tay cô ấy, rồi nhẹ hé môi và ấn vào tay Miyagi, cùng chỗ mà cô ấy đánh dấu hôn lên tay tôi.
Tôi mút mạnh phần da trên tay cô ấy như là đang thở, và chụt, một âm thanh nhỏ vang vọng trong đầu tôi.
Khi tôi chạm vào phần da trên tay cô ấy bằng lưỡi mình, tôi không nếm được vị gì cả.
Cũng không có cảm giác như là tôi đang cắn vào đó.
Chỉ đơn thuần là mút nó, như là uống nước ép trong hộp giấy bằng ống hút.
Phần da trên môi tôi cảm giác hơi lạnh nhưng mềm mại.
Không tệ tí nào.
Tôi ấn môi mình vào mạnh hơn một chút rồi lấy hơi cùng một lúc.
Tôi nhìn lên khi tay của Miyagi nắm lấy vai tôi, cô ấy cũng có vẻ là đang nghiến hai hàm răng vô nhau, như là cô ấy đang cắn tay tôi vậy.
“Có vẻ đỏ hơn tôi nghĩ.”
Nghe Miyagi nói vậy, tôi nhìn xuống tay của cô ấy,
Tôi thấy một vết màu đỏ trên tay cô ấy, như một cánh hoa vậy.
“Thế cậu tính làm gì với nó?”
Tôi ấn vào chỗ dấu hôn bằng đầu ngón tay mình.
“Chả cần làm gì cả. Để nó yên thôi. Rồi nó cũng tự biến mất. Sendai-san, nhớ bảo với bạn của cậu đó là do bạn trai cậu đánh dấu lên cậu nha.”
“Tớ không có bạn trai, và tớ không muốn gây hiểu lầm nên là mơ đi.”
Ngày mai không có tiết thể dục.
Cô ấy chẳng bao giờ thay đồ nên chẳng ai có thể nhìn thấy được cái vết hôn đó.
Vài ngày nữa tôi sẽ có tiết thể dục, mong sao rằng cái dấu hôn này sẽ biến mất trước lúc đó.
“Nè Miyagi. Chả phải hôm nay cậu hơi khác thường à?”
Tôi ấn vào dấu hôn trên tay qua cái áo sơ mi.
Hôm nay cô ấy chơi cái game mà trước kia cô ấy chưa bao giờ chơi.
Tới việc ra lệnh giờ đây cũng để tới sau đó mới tính tới.
“Tôi thấy cũng như thường ngày mà.”
“Cậu lạ lắm.”
“Nếu cậu nói thế, thì cậu cũng lạ đó Sendai-san. Trước giờ cậu chưa bao giờ bảo tôi phải làm điều cậu nói cả.”
“Đúng là thế nhưng.”
“Tôi không quan tâm. Tôi cởi cái cúc đó ra được không?”
Không nói không rằng, Miyagi tiếp cận cái áo sơ mi của tôi, chuẩn bị gỡ cái cúc áo nằm dưới hai cái cúc đã gỡ ra.
Cái cúc áo đó làm tôi nhớ lại mấy kí ức không hay.
Kí ức về cái hôm tôi bị đổ rượu táo lên người bỗng hiện lên trong đầu tôi và tôi nhau mày lại.
“Không được. Cậu tính làm gì hả?”
“Tôi sẽ làm một dấu ở đây.”
Miyagi vừa nói rồi bỏ tay ra khỏi cái cúc áo, rồi lấy tay chọc vào phần dưới xương đòn.
“Tớ bảo tớ sẽ cho cậu ăn đòn nếu cậu dám đánh dấu ở đó, nhớ chứ?”
“Vì Sendai-san có thấy phiền khi mang dấu hôn đâu. Với cả, ở trường Sendai-san chỉ cởi có một cúc áo, nên là ở trường có ai nhìn thấy được chỗ dưới này đâu.”
Quan sát kĩ gớm nhỉ, tôi thầm nghĩ.
Miyagi nói đúng: ở trường, tôi chỉ cởi duy nhất một cái cúc áo ở trên cùng, và tôi cũng không có nới lỏng cà vạt như ở đây.
Tôi không có làm theo luật của trường, nhưng chí ít tôi vẫn đeo cà vạt đàng hoàng tới một mức nào đó để không mang lại sự chú ý của giáo viên, nên là nếu Miyagi có đánh dấu hôn lên đó thì cũng không ai thấy được.
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tôi có thể mang dấu hôn ở đó.
“Vấn đề không phải ở chỗ đó.”
“Có sao đâu.”
Dường như không phải mệnh lệnh, Miyagi tháo cà vạt của tôi ra rồi tháo cái cúc thứ ba ra.
Chẳng nói chẳng rằng gì, cô ấy mở phần áo ở ngực tôi ra rồi đưa mặt cô ấy lại gần.
Hơi thở của cô ấy vào cổ tôi làm tôi thấy nhột.
Tôi cảm thấy nhiệt độ không phải từ cơ thể mình ở nơi cô ấy chạm vào.
Tóc cô ấy chạm vào làn da tôi, làm tôi có thể cảm nhận rõ nó.
Sự tỉnh táo của tôi tập trung nơi tóc Miyagi chạm vào và tôi đẩy Miyagi ra.
“Dừng mau.”
“Cậu nhạt nhẽo ghê.”
Miyagi rời khỏi tôi rồi nói với giọng vô cảm.
Sau đó thì cô ấy nhéo lấy phần cô ấy định đặt môi lên trên người tôi với một lực vừa phải.
“Đau–”
Tôi kêu lên rồi nắm lấy tay Miyagi, nhưng cô ấy không chịu thả ra.
“Vẫn có thể để lại dấu vết bằng cách này mà nhỉ.”
Vừa nói, Miyagi vừa nhéo với một lực mạnh hơn.
Cô ấy nhéo mạnh tới nỗi mà tôi còn đang nghĩ cô ấy sẽ xé luôn da thịt tôi ra mất, nên tôi hất mạnh tay của cô ấy ra.
“Nó đau đó biết không hả.”
“Tôi đùa thôi mà.”
“Đùa cái búa. Tớ không phải con ngốc.”
“Tầm đó thì làm sao đủ để để lại dấu vết đúng chứ?”
Ý tớ không phải thế.
Đơn giản là nó đau.
Nó đau đến mức không đùa nổi.
Với cả, người bình thường chả có ai nghĩ về việc nhéo mạnh người khác rồi để lại dấu vết trên người họ.
Cứ như là mấy con ốc gắn chặt lý trí vô trong đầu Miyagi đã rớt đi đâu mất rồi ấy.
Mà kể cả giờ tôi có muốn nói với Miyagi là mấy cái cô ấy vừa làm là sai thì cũng như nước đổ đầu vịt. Vì cái khái niệm lương thức có vẻ đã bị xoá ra khỏi từ điển trong đầu Miyagi mất rồi.
Tôi thở dài nhẹ một cái, rồi Miyagi hỏi tôi với giọng như của mấy giáo viên chuẩn bị phát bài tập cho học sinh.
“Cậu có muốn ở lại ăn tối không?”
“Tớ ăn.”
Dù có về nhà ăn đi nữa thì cũng chỉ là ăn một mình.
Nên thà là giờ ở đây ăn chung với ai đó còn tốt hơn.
Tôi cài lại cái cúc mà Miyagi đã tháo ra lúc nãy.
“Ăn gì cũng được đúng không?”
Cô ấy hỏi tôi và tôi trả lời “ừm”. Miyagi bật dậy rồi ra khỏi phòng như thể mấy chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra vậy.
Tôi mặc blazer của tôi vào rồi nhìn vào cánh tay mình.
Tất nhiên là không thể nào nhìn thấy dấu hôn mà Miyagi vừa làm được.
“Quả nhiên lúc đó mình nên nói không.”
Tôi tự nhủ với bản thân rồi rời khỏi căn phòng.
Có thể với Miyagi, tôi rất cần thiết.
Nơi này cũng rất cần thiết đối với tôi.
Dù sao thì cũng không thể phủ nhận là chúng tôi cần đến nhau, nhưng tôi không muốn những thứ thế này tiếp diễn nữa.
Mối quan hệ này có giới hạn và sẽ kết thúc khi chúng tôi học xong trường trung học. Nếu giờ đem khoảng thời gian trong tương lai ra mà so sánh, thì quãng thời gian này rất mong manh. Ấy vậy mà, mấy cái hành vi để lại dấu vết trên người dường như lại làm cho mối quan hệ giữa chúng tôi tồn tại mãi mãi. Nghĩ tới điều đó lại làm tôi thấy nặng nề.
Mấy cái dấu này không biết còn lưu lại bao lâu nữa?
Tôi nắm lấy cánh tay mình rồi bước vào phòng khách.
*Bước qua thập giá: nguyên văn là 踏み絵 (Fumi-e) (lit. dẫm lên hình ảnh), chỉ hành động mà những người theo Thiên Chúa giáo ở Nhật thời xưa bị bắt thực hiện nhằm tuyên bố rằng họ từ bỏ Thiên Chúa giáo, nếu không sẽ bị tra tấn hoặc đem ra xử tử. Ở Việt Nam cũng có một thời kỳ bắt đạo như thế và hình thức bỏ đạo của họ thường là bước qua thập giá.